Khổ thân em gái này quá! Tin chị đi, một thời gian sau em sẽ nhận ra rằng em không thích anh ấy nhiều đến mức thế đâu. Em đang tự đánh bóng hình tượng về anh. Cái gì về anh ấy em cũng nghĩ theo chiều hướng tốt vì trong thâm tâm em, anh ấy luôn tuyệt vời, sweetie. Nói chung cứ như là em đang bị nghiện, đang bị say nắng vậy. Sẽ còn mất một thời gian nữa em mới tỉnh được, nhưng mà rồi em sẽ tỉnh. Mà cũng tại anh chàng này không dứt khoát với em ngay từ đầu. Có lẽ lúc đầu anh ấy nghĩ em là người con gái dễ dãi, nên cũng nghĩ em có thể là một đối tượng mà anh ta có thể go out with for fun. Khi anh ta biết em có ý định nghiêm túc với anh ấy và em đang quá si mê anh ấy rồi thì anh ấy bắt đầu giãn ra, nhưng anh ta vẫn enjoy cái cảm giác có một người con gái si mê anh ấy đến mức thế, nên anh ấy ko nói thẳng thừng ra rằng " I dont love you, leave me alone" mà nói rằng "enjoy spending the time with you".Rõ là thế, nhưng sự thực anh ta chẳng yêu em nhưng cũng không ghét em. Tóm lại, anh ta là người không phù hợp với em và em nên quên anh ấy đi. Hãy nghĩ cho bản thân mình em ạ. Em xinh xắn, thông minh, học hành giỏi giang như thế, tại sao cứ phải u sầu mãi vì một anh chàng "vớ vẩn" như thế kia nhỉ. Theo chị, em nên mở lòng mình, dành cho mình nhiều cơ hội gặp gỡ với các đối tượng khác. Enjoy cuộc sống của mình. Em có thể tham gia các câu lạc bộ tiếng Anh, học khiêu vũ, học yoga để tĩnh tâm, đi spa. Nói chung là ăn chơi và làm đẹp bung bét vào. Hãy cố gắng sống theo khẩu hiểu "Life is so beautiful without you!!!". Đi du học cũng là một điều tốt, nếu thấy còn trẻ, còn cơ hội thì tại sao lại không thử sức? Nếu em muốn apply đi du học chị có thể share kinh nghiệm cho em... :Battin ey: Đến khi được đi học, một chân trời mới, cơ hội mới sẽ mở ra trước mắt em. Nói chung là quên anh ta đi, coi như anh ta không tồn tại, em hãy sống tốt, vui vẻ, tự tin, làm cho mình đẹp lên, xinh tươi lên. Sẽ có hai khả năng, khi em biến mất khỏi anh ta (xóa số, ko xuất hiện ở những chố anh ta hay đến...) Một là anh ta sẽ thấy hơi thiếu thiếu, nhưng rồi sẽ quên ngay. (Khả năng lớn). Nếu như thế, em cũng chẳng có điều gì phải nuối tiếc cả. Nếu ko yêu thì níu kéo làm gì cho khổ. Hai là anh ta thấy thiếu, và ngạc nhiên khi em thay đổi nhiều như thế, thấy em quyến rũ hơn, tự tin hơn, bất cần hơn, và biết đâu lại nhận ra rằng anh ấy cũng thích em. Trong trường hợp này anh ta sẽ thẳng tiến tới em mà ko cần em phải khổ sở như thế. Nhưng khả năng này ít lắm, và đừng để cho niềm hi vọng về khả năng này giết chết em. Em càng chờ mong một cái gì mà nó không đến thì em càng thất vọng. Cách tốt nhất để em không chờ mong nữa là coi như nó ko bao giờ đến. Cách tốt nhất để không phải ngồi chờ những cuộc gọi hay tin nhắn từ anh ấy thì em hãy tắt máy. Em đừng sợ rằng nếu em tắt máy mà anh ta gọi thì sẽ làm sao. Sẽ chẳng sao cả, vì nếu anh ta gọi cho em vì rất rất muốn gặp em thì anh ta sẽ biết cách làm thế nào để gặp em dù là không gọi được cho em đi chăng nữa. He's a smart guy mà... Vài điều chia sẻ cùng em. Chúc em luôn vui vẻ, ko còn ưu phiền như thế này nữa.
Thi cử khó khăn thế mà các bạn lại cứ kêu DH cũng như TC là sao. Không hiểu. Thi lòi ruột ra thế mới chen vào 3200 kia, 27.5đ còn rớt mà sau lại được các bạn nói bằng ĐH cũng như TC?Số không đậu đương nhiên không giỏi bằng số đậu. Chịu tiếng kém hơn chứ còn gì. Không xét nữa.Số nhà nghèo khăn lông áo thun mỏng dính, đi thi đậu, thì là giỏi. Anh học giỏi hơn phải nghỉ học, thì là loại số 3 tôi viết trên kia, nhà nghèo ko đủ tiền đi học nhưng thi 3 môn không bị 5 điểm. Số này nhiều thì cũng không thể nhiều hơn con số 3200 được, phần trăm nào đấy thôi chứ nếu không.. cả lớp ĐH nghỉ học hết à.Số thi rớt xuống TC, thì là kém hơn số đậu. Ai không phục thì thi lại, chọn trường lại, không lượng sức mình rót tiếp thì là kém tiếp.Chắc phải thêm loại số 5. Không biết tự lượng sức mình. Còn nền nếp với cả có đức. Đã bảo nền nếp nhà này có khi nhảy vào nhà kia không hợp. Không hợp chả phải vì nền nếp xấu, mà là không giống nhau, không dung hòa được. mà nền nếp thì nó ảnh hưởng từ nền tảng xuất thân gia đình, nông dân có kiểu nền nếp nhà nông dân, trí thức có kiểu nền nếp nhà trí thức, kinh doanh có kiểu nền nếp nhà kinh doanh, giáo viên bác sĩ có kiểu nền nếp nhà giáo viên bác sĩ. Nhưng mà có đồng ý là học thấp cũng cần phải điều tra ngon ngành không. Biết đâu nhà người ta dòng dõi đồ nho tú cử ngày xưa, vì cách mạng về phải đi làm công nhân, chứ dòng dõi họ thuộc loại có nòi giống. Còn thạc sĩ Nga, nhưng thạc sĩ hữu nghị nhà cố nông thành phần cốt cán được cử đi học, thì làm sao có gien được.
Em mong tất cả những gì chị nói là sự thật. Chắc em cũng chẳng yêu anh ấy đến thế đâu, có lẽ chỉ là hiếu thắng trẻ con thôi, đúng là em ko sao chịu nổi khi nghe tin anh ấy đi với hết cô này đến cô khác. Em ghen lắm, em nghĩ tại sao anh ấy lại cho mình cái quyền được như vậy, tại sao anh ấy tự cho mình cái quyền được đối xử với tình cảm của người khác bất công đến thế.
Em trách móc anh ấy nhưng vẫn khát khao muốn được ở bên anh ấy. Em muốn bỏ đi thật xa nhưng vẫn muốn âm thầm ở lại để mong có cơ hội tình cờ gặp lại anh ấy. Em ko nt hay gọi điện cho anh ấy nữa nhưng vẫn mong có tin nhắn hay điện thoại của anh.
Em nói chuyện với ai cũng thầm so sánh với anh ấy, em thấy anh ấy ko hoàn hảo đâu nhưng em lại tự bào chữa rằng em cũng đâu phải là người mẫu hay diễn viên nổi tiếng đâu mà anh ấy phải chạy theo em.
Chẳng biết phải làm sao nữa. Em chắc chẳng bao giờ được anh ấy để mắt tới đâu.