Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Tôi đã yêu một người không phải chồng mình...!
EM MUỐN ĐC GIẢI THOÁT. Em đã thấy mệt mỏi quá rồi, 10 đêm k ngủ được, chập chờn, nước mắt cứ trào ra. cuộc sống mới của anh là gì mà làm em khổ thế này? Tại sao hình ảnh của anh và cuộc sống mới của anh cứ hiện ra trong đầu em và làm em khổ sở thế này hả anh? Những lời yêu thương trước đây đã hết rồi ư? Và anh đã có người khác rồi ư? Anh đã lợi dụng tình cảm của em ư? hay a yêu em thật? mà yêu thật mà lại muốn bỏ em ư? Anh chán rồi ư? huhuhu
07:55 CH 11/08/2013
Tôi đã yêu một người không phải chồng mình...!
Thế là thời gian lại trôi đi, anh lại xoa dịu nỗi lòng của tôi và chúng tôi lại lao vào nhau, nhưng một ngày kia, anh đã nói với tôi rằng: a muốn dừng lại, anh muốn có một cuộc sống của riêng anh. Tôi khóc, anh cũng khóc. Tôi nói với a đừng bỏ em vì em yêu anh, nếu anh muốn thì em sẽ ly dị để lấy anh. Anh đã khóc và nói với tôi rằng: bây giờ em lại nói như thế, ngày xưa khi anh nói em ly dị để lấy anh thì em nói ko bao giờ lấy anh, dù em có ly hôn cũng sẽ ko lấy anh mà sống một mình. Tôi khóc, tôi nói rằng: ngày ấy ko phải như bây giờ, bây giờ em mới biết minht yêu anh rất nhiều. Nhưng cuối cùng, anh ấy vẫn bỏ tôi, khi gd tôi đang gặp rất nhiẻu rắc rối trong cuộc sống. Tôi đã nt, đã dt, đã trách móc và đang rất đau khổ. Tôi biết mình hèn lắm, mình ngu lắm, nhục lắm, biết ng ta muốn dứt khoát mà mình cứ nt dt. tôi nhớ a vô cùng, đã 10 ngày rồi nhưng tôi k dám viết vì tôi sợ mình người chửi tôi, nhưng tôi thấy minht cũng xứng đáng bị chửi. e thấy mình hèn lắm, nhưng trái tim tôi đau lăm, nước mắt luôn trực trên má. buồn lắm các chị ạ
07:39 CH 11/08/2013
Tôi đã yêu một người không phải chồng mình...!
Các chị ơi, em phải làm gì để lấy lại cân bằng, em phải làm gì để có thể vui hơn khi hình ảnh người đàn ông gọi em là vợ yêu cứ luẩn quẩn trong đầu em. hãy giúp em với, em k thể chịu được vì em hy vọng nhiều quá chăng? Em cứ nghĩ em đã tìm được hoàng tử đưa cô bé lọ lem thoát khỏi cuôc sống cô đơn và lạnh giá mỗi đêm, em đã hp ở bên ng đó. Lúc trước vì em nghĩ dù thee nào em cũng sống để nuôi con một mình và có 1 ng bạn thôi, chứ khi anh ấy nói lấy em cũng chỉ là mới bắt đầu, mà có bgio a ấy cầu hôn e đâu, chỉ là nói chuyện bâng quơ. em đã ngu ngốc như vậy đấy các chị a
08:03 SA 11/08/2013
Tôi đã yêu một người không phải chồng mình...!
Hôm nay, trong lòng buồn quá. Ngồi đọc lại hết những gì mọi người khuyên tôi. Tôi thấy mình thực sự là người đàn bà tệ, sống quá bản năng.
Nhưng làm sao mà nỗi nhớ trong tôi không giảm đi được. Tôi muốn làm cái gì đó để thay đổi cuộc sống này, tôi đã đi cắt tóc ngắn và đang cố tập để được sống bình yên hơn nhưng trong lòng buồn vô cùng.
Nhìn lại cả quãng thời gian qua, mình đang không biết mình sống như thế nào nữa. Cuộc sống thực sự quá tệ hại, chạy theo một thằng đàn ông như một con thiêu thân, cuối cùng thì ... Tôi muốn được sống vui vẻ và hồn nhiên trở lại.
Nhưng có nhận thức ra, có cố gắng sao đi nữa, tôi cũng ko thể vui hơn được.
05:25 CH 28/03/2013
Tôi đã yêu một người không phải chồng mình...!
Hôm qua, anh ấy có nhắn tin cho tôi hỏi em đã ăn gì chưa? Tôi không trả lời. Anh ấy lại nhắn tin là em đang bận à? Sau đó, tôi đã nhắn tin lại là em đang ăn. Rồi anh ấy lại nhắn tin là anh không muốn làm em khổ. Hãy cố gắng lên nhé. Nhìn thấy em như thế này, anh không chịu được.
Tôi nói đàn ông thì có rất nhiều lý do chính đáng, đàn ông có vợ họ chán họ sẽ nói họ phải có trách nhiệm với gd, con cái, còn đàn ông chưa có gd thì họ nói họ phải có trách nhiệm với bản thân với bố mẹ. Tôi sẽ chấp nhận điều đó, nếu như anh ấy muốn xa và chấm dứt để có cơ hội tìm một người mới, một gia đình thì tôi sẽ làm, sẽ im lặng như anh ấy muốn. Và anh ấy đã nói cảm ơn tôi.
Nói thật, lúc đó lý chí thế nhưng lòng tôi thực sự đau đớn. Tôi biết, giống như bạn Bluerosehh nói: Có thể chia tay sẽ là cách tốt cho cả hai nhưng thực sự là vết thương chắc sẽ có lành cũng thành sẹo. Mình cũng chẳng biết mình đang làm gì nữa? Tôi cũng cố gắng sống để vui vẻ hơn nhưng lòng cứ buồn, nước mắt lúc nào cũng trực trên mắt, dễ khóc và dễ buồn.
05:32 CH 26/03/2013
Tôi đã yêu một người không phải chồng mình...!
Đọc những lời chia sẻ và những lời khuyên của mọi người, mình thấy mình có thêm quyết tâm hơn. Những sao lòng vẫn cứ thấy buồn nhiều...
04:25 CH 25/03/2013
Tôi đã yêu một người không phải chồng mình...!
Tôi cũng thất vọng về mình nhiều lắm, ....
06:33 CH 22/03/2013
Tôi đã yêu một người không phải chồng mình...!
Tôi đang rất nhớ anh ấy, hãy giúp tôi làm sao để quên, để trở lại bình thường được đi, làm sao để tôi có thể ngừng suy nghĩ, làm sao để vượt qua được đi. Hay mọi người chửi tôi thật nhiều vào.
07:09 CH 21/03/2013
Tôi đã yêu một người không phải chồng mình...!
Cũng chính từ chuyện gd tôi, vì anh ấy ko còn yêu tôi, cũng ko còn quan tâm đến tôi, chúng tôi về nhà cũng không nói chuyện gì. Tôi và anh ấy đã tính đến chuyện ly hôn, nhưng anh ấy nói với tôi hãy sống vì trách nhiệm của con. Chồng tôi là người tốt và rất thương yêu con nhưng chúng tôi lại không còn tình yêu với nhau, không quan tâm và cũng mặc kệ nhau. Và tôi cũng đã có những khoảng lặng trong cuộc đời mình, nhưng rồi cũng đến ngày tôi quen với anh...
Thời gian đầu tôi cũng đã nghĩ đến con, đã muốn chấm dứt ngay nhưng chuyện tình cảm, càng đi, càng xa, tôi ko thể điều khiển được cảm xúc của mình. Tôi cũng nghĩ mình làm người mẹ tồi tệ, đã đau khổ và dằn vặt vì mình chỉ biết sống cho mình. Tôi cũng đã từng giới thiệu bạn gái cho anh ấy, nhưng rồi sau quãng thời gian ở bên nhau, tình cảm ngày càng sâu sắc hơn, khiên tôi như thế này đây.
Anh nói tôi hãy bình tĩnh lại, tôi đang rất muốn bình tĩnh mà ko sao có thể tập trung và công việc hay con cái được.
Mọi người chửi tôi thì tôi thấy cũng ko sai, đến tôi cũng ko biết mình phải làm gì đây. Tôi đi lang thang đến những nơi hai đứa tôi đã đến, đã buồn, đã khóc.... Chính bản thân tôi cũng muốn mình vượt qua cái cảm giác đau đớn này.
06:57 CH 21/03/2013
Tôi đã yêu một người không phải chồng mình...!
Tôi cũng đã quyết định sẽ chia tay, nhưng khi hôm qua tôi nói tôi muốn làm vợ anh ấy thì anh ấy đã im lặng, anh ấy nói anh ấy có lỗi với bọn trẻ. Tôi đi lang thang , tôi chẳng biết mình sẽ phải làm gì, khi đầu óc luôn nghĩ đến anh ấy. Dường như tôi yêu anh ấy rất nhiều nhưng tôi đã nói những lời lẽ động đến lòng tự ái của anh ấy, những lúc nằm trên gường ngủ với con mà nước mắt tôi cứ trào ra, tôi kể cho anh ấy nghe tất cả những gì mình nghĩ, kể cả khi tôi nghĩ anh ấy nghĩ và tôi hỏi anh ấy có phải coi tôi là món rau sạch nên có lẽ giờ đây anh ấy thực sự chán. Tôi phải công nhận tôi là phụ nữ không hề khéo léo.
Nhưng tôi ko biết làm sao để quên anh ấy đây. Lòng tôi buồn, mỗi khi nghĩ đến nước mắt cứ trào ra. Tôi muốn quên, muốn không suy nghĩ, muốn không đt và không nt nữa. Tôi muốn quên đi tất cả, nhưng sao lòng tôi cứ nhớ.
Lý trí thì tôi thực sự muốn im lặng, sống bên cạnh con và quên đi tất cả. Tôi muốn lắm những rồi sau đó tôi lại nhớ anh quá, nên lại điện thoại cho anh, lại nt cho anh nhưng anh không trả lời. Tôi biết anh chưa có người khác, nhưng có lẽ anh thực sự muốn rời xa tôi để tính cho cuộc đời anh. Tôi cũng ko trách vì sao a ko muốn lấy tôi khi hai người đã sống như vợ chồng, vì có lẽ ngày xưa chỉ là đam mê anh mong lấy tôi, còn giờ đây anh không vượt qua được.
Tôi chỉ muốn làm sao để tôi có thể quên được tất cả, tôi cũng ko quá ích kỷ để bắt người ta ở bên mình mãi mãi. Nhưng tôi ko thể điều khiển được mình. Ngay khi ngồi viết những dòng chữ này, nứoc mắt tôi cũng trào ra ko được. Đã mấy ngày rồi, tôi chẳng thấy mình thiết gì.
06:06 CH 21/03/2013
Tôi đã yêu một người không phải chồng mình...!
Cảm ơn mọi người, đặc biệt cảm ơn chị Appsspear Le.
Tôi chỉ mong nhận được lời chia sẻ của mọi người, dù là có người nói tôi thậm tệ thì tôi vẫn muốn nghe, nghe để mình thức tỉnh, mà sao mãi ko thể tỉnh được.
Thực sự, hơn lúc nào hết bây giờ, tôi thấy mình cô đơn và buồn chán.
Tôi đã rất yêu người đó, tôi đã nghĩ đến những gì chúng tôi trải qua, đã tìm đến những nơi đó để ngồi, để nhớ, ... tôi không biết mình phải làm gì nữa.
Khi tôi viết những dòng chữ này cũng là lúc tôi quyết định sẽ không nt và không dt nữa. Bây giờ, thì như vậy nhưng tôi chỉ sợ buổi tối tôi lại thấy buồn lại ko kìm được. Ngày xưa, ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau vài lần, hôm nào cũng nói chuyện đt đến khuya. (Tôi ở riêng phòng cùng con và chồng tôi cũng đi tối ngày). Chúng tôi chia sẻ với nhau mọi chuyện trong cuộc sống, công việc. Giờ đây, tôi thấy hẫng hụt vô cùng, cảm giác nhớ, cảm giác buồn và cảm giác mất mát.
Mỗi lần nghĩ đến anh ấy, rồi sẽ có một người khác, vào những nơi chúng tôi đến, những chỗ chúng tôi sẽ là dành cho anh và người khác, tôi buồn, trái tim như nhói đau. Tôi lại muốn chạy đến bên anh ấy và cuối cùng tôi lại nt và đt.
Tôi rất muốn vượt qua tình trạng này, muốn vui trở lại mà sao ko thể làm được.
Cuộc đời sao thấy mệt mỏi quá, nỗi nhớ ngày một tăng thêm, mà không ko biết phải làm gì, ko cười được mà nước mắt luôn trực để lăn ra khỏi mắt. Tôi cũng không có bạn bè thân để có thể chia sẻ chuyện này.
12:32 CH 21/03/2013
n
nguyendalinh2012
Hóng
427
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Nhưng làm sao mà nỗi nhớ trong tôi không giảm đi được. Tôi muốn làm cái gì đó để thay đổi cuộc sống này, tôi đã đi cắt tóc ngắn và đang cố tập để được sống bình yên hơn nhưng trong lòng buồn vô cùng.
Nhìn lại cả quãng thời gian qua, mình đang không biết mình sống như thế nào nữa. Cuộc sống thực sự quá tệ hại, chạy theo một thằng đàn ông như một con thiêu thân, cuối cùng thì ... Tôi muốn được sống vui vẻ và hồn nhiên trở lại.
Nhưng có nhận thức ra, có cố gắng sao đi nữa, tôi cũng ko thể vui hơn được.
Tôi nói đàn ông thì có rất nhiều lý do chính đáng, đàn ông có vợ họ chán họ sẽ nói họ phải có trách nhiệm với gd, con cái, còn đàn ông chưa có gd thì họ nói họ phải có trách nhiệm với bản thân với bố mẹ. Tôi sẽ chấp nhận điều đó, nếu như anh ấy muốn xa và chấm dứt để có cơ hội tìm một người mới, một gia đình thì tôi sẽ làm, sẽ im lặng như anh ấy muốn. Và anh ấy đã nói cảm ơn tôi.
Nói thật, lúc đó lý chí thế nhưng lòng tôi thực sự đau đớn. Tôi biết, giống như bạn Bluerosehh nói: Có thể chia tay sẽ là cách tốt cho cả hai nhưng thực sự là vết thương chắc sẽ có lành cũng thành sẹo. Mình cũng chẳng biết mình đang làm gì nữa? Tôi cũng cố gắng sống để vui vẻ hơn nhưng lòng cứ buồn, nước mắt lúc nào cũng trực trên mắt, dễ khóc và dễ buồn.
Thời gian đầu tôi cũng đã nghĩ đến con, đã muốn chấm dứt ngay nhưng chuyện tình cảm, càng đi, càng xa, tôi ko thể điều khiển được cảm xúc của mình. Tôi cũng nghĩ mình làm người mẹ tồi tệ, đã đau khổ và dằn vặt vì mình chỉ biết sống cho mình. Tôi cũng đã từng giới thiệu bạn gái cho anh ấy, nhưng rồi sau quãng thời gian ở bên nhau, tình cảm ngày càng sâu sắc hơn, khiên tôi như thế này đây.
Anh nói tôi hãy bình tĩnh lại, tôi đang rất muốn bình tĩnh mà ko sao có thể tập trung và công việc hay con cái được.
Mọi người chửi tôi thì tôi thấy cũng ko sai, đến tôi cũng ko biết mình phải làm gì đây. Tôi đi lang thang đến những nơi hai đứa tôi đã đến, đã buồn, đã khóc.... Chính bản thân tôi cũng muốn mình vượt qua cái cảm giác đau đớn này.
Nhưng tôi ko biết làm sao để quên anh ấy đây. Lòng tôi buồn, mỗi khi nghĩ đến nước mắt cứ trào ra. Tôi muốn quên, muốn không suy nghĩ, muốn không đt và không nt nữa. Tôi muốn quên đi tất cả, nhưng sao lòng tôi cứ nhớ.
Lý trí thì tôi thực sự muốn im lặng, sống bên cạnh con và quên đi tất cả. Tôi muốn lắm những rồi sau đó tôi lại nhớ anh quá, nên lại điện thoại cho anh, lại nt cho anh nhưng anh không trả lời. Tôi biết anh chưa có người khác, nhưng có lẽ anh thực sự muốn rời xa tôi để tính cho cuộc đời anh. Tôi cũng ko trách vì sao a ko muốn lấy tôi khi hai người đã sống như vợ chồng, vì có lẽ ngày xưa chỉ là đam mê anh mong lấy tôi, còn giờ đây anh không vượt qua được.
Tôi chỉ muốn làm sao để tôi có thể quên được tất cả, tôi cũng ko quá ích kỷ để bắt người ta ở bên mình mãi mãi. Nhưng tôi ko thể điều khiển được mình. Ngay khi ngồi viết những dòng chữ này, nứoc mắt tôi cũng trào ra ko được. Đã mấy ngày rồi, tôi chẳng thấy mình thiết gì.
Tôi chỉ mong nhận được lời chia sẻ của mọi người, dù là có người nói tôi thậm tệ thì tôi vẫn muốn nghe, nghe để mình thức tỉnh, mà sao mãi ko thể tỉnh được.
Thực sự, hơn lúc nào hết bây giờ, tôi thấy mình cô đơn và buồn chán.
Tôi đã rất yêu người đó, tôi đã nghĩ đến những gì chúng tôi trải qua, đã tìm đến những nơi đó để ngồi, để nhớ, ... tôi không biết mình phải làm gì nữa.
Khi tôi viết những dòng chữ này cũng là lúc tôi quyết định sẽ không nt và không dt nữa. Bây giờ, thì như vậy nhưng tôi chỉ sợ buổi tối tôi lại thấy buồn lại ko kìm được. Ngày xưa, ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau vài lần, hôm nào cũng nói chuyện đt đến khuya. (Tôi ở riêng phòng cùng con và chồng tôi cũng đi tối ngày). Chúng tôi chia sẻ với nhau mọi chuyện trong cuộc sống, công việc. Giờ đây, tôi thấy hẫng hụt vô cùng, cảm giác nhớ, cảm giác buồn và cảm giác mất mát.
Mỗi lần nghĩ đến anh ấy, rồi sẽ có một người khác, vào những nơi chúng tôi đến, những chỗ chúng tôi sẽ là dành cho anh và người khác, tôi buồn, trái tim như nhói đau. Tôi lại muốn chạy đến bên anh ấy và cuối cùng tôi lại nt và đt.
Tôi rất muốn vượt qua tình trạng này, muốn vui trở lại mà sao ko thể làm được.
Cuộc đời sao thấy mệt mỏi quá, nỗi nhớ ngày một tăng thêm, mà không ko biết phải làm gì, ko cười được mà nước mắt luôn trực để lăn ra khỏi mắt. Tôi cũng không có bạn bè thân để có thể chia sẻ chuyện này.