Tôi và anh quen nhau khi gia đình tôi có những trục trặc trong cuộc sống, cuộc sống của chúng tôi dường như chỉ còn trách nhiệm với con cái. Anh là người đã chia sẻ với tôi những mệt mỏi và buồn phiền trong cuộc sống, tôi cũng ko nghĩ là mình sẽ yêu anh như thế này mà chỉ nghĩ mình có một người bạn tri kỷ.
Anh rất quan tâm đến tôi, từng chi tiết nhỏ, khiến tôi cảm thấy yêu đời hơn, cuộc sống như có ý nghĩa hơn. Bất chợt, một ngày anh ôm tôi, hôn tôi và nói rất yêu tôi. Thế là từ cái ngày đó, chúng tôi đã quấn quýt bên nhau. Anh nói anh rất đam mê tôi và hãy chia tay để đến với anh nhưng tôi cũng nói tôi sẽ không lấy anh, cho dù cuộc sống của mình chỉ còn là trách nhiệm, tôi ko muốn con mình sống ko có bố hoặc không có mẹ (Cũng có lúc tôi nói với chồng, ko còn yêu thì chia tay, nhưng chồng tôi nói hãy sống vì con cái, em muốn làm gì thì làm. Anh ấy cũng nói không còn yêu tôi và chỉ sống trách nhiệm vì con cái.)
Cuộc sống trôi đi thật êm đẹp, nhưng gần đây dường như anh giảm bớt sự quan tâm đến tôi. Ngày lễ tình yêu chỉ có tôi tặng quà cho anh, ngày mồng 8.3 anh có rủ tôi đi ăn nhưng tôi không đi vì văn phòng tôi cũng tổ chức. Buổi chiều khi gặp anh, anh hỏi 1 câu e thích gì để anh mua, nhưng tôi biết anh nói thế của chỉ đển nói nên tôi nói em ko thích gì cả, ngày trước ngày ấy anh mua hoa gửi đến văn phòng tôi, rủ tôi đi ăn, quan tâm nhiều lắm.
Giờ đây, càng ngày tôi càng thấy mình nhớ anh, yêu anh nhiều hơn, lúc nào tôi cũng muốn gặp anh và được ở bên cạnh anh, nhưng dường như anh không muốn như vậy nữa. Tôi nt, đt tìm anh rất nhiều nhưng anh cũng hạn chế trả lời tôi. Tôi đã găp anh và nói tất cả suy nghĩ của mình, tôi muốn được sống bên cạnh anh (cho dù tôi biết, anh không đẹp trai như chồng tôi, anh cũng ko giàu có như chồng tôi) nhưng anh đã nói tôi bố mẹ anh già rồi, anh cũng muốn lấy vợ cuối năm nay. Mặc dù, anh có thể thề với em rằng: từ ngày yêu em, không ko hề đi chơi với một người con gái nào cả, anh vẫn thui thủi 1 mình những buổi tối đi làm về, những bữa cơm, bát phở qua ngày. Không phải anh không còn yêu em, mà anh muốn tập cho tôi dần dần ko có anh ở bên cạnh nên buổi tối anh đã ko trả lời nt và đt. Anh nói anh sợ lắm rồi khi thấy tôi như thế này, nhìn thấy dt của tôi anh cũng thấy sợ. (Tôi đã dt, đã nt hờn trách anh ấy, tôi nói tôi chẳng thiết sống nữa... ). Anh muốn tôi bình tĩnh lại và tập trung lo cho con cái.
Tôi hỏi anh: A muốn chia tay em a? Anh nói : Ko, nhưng khi nào anh lấy vợ anh sẽ nói với tôi. Tôi đã khóc rất nhiều, anh nói thế có khác gì anh muốn chia tay tôi. Tôi đã đau khổ, đã rất nhớ anh, tôi thèm có những ngày tháng như ngày xưa, được ở bên cạnh anh và quan tâm yêu thương nhau.
Mấy ngày hôm nay, tôi đã khóc rất nhiều, tôi là người phụ nữ mạnh mẽ, ko dịu dàng có lẽ đàn ông sẽ ko thích tôi. Tôi đã rất ân hận vì tất cả những gì mình nói, đã trách anh vì mình không phải làm 1 người phụ nữ dịu dàng. Giờ đây, tôi ko làm được gì, tôi đang cố gắng tìm cách lại gần anh, nhưng mỗi lần nt, dt anh ko trả lời , tôi lại khóc. Đầu óc tôi chỉ nghĩ đến anh, tôi ko làm được việc gì cả.
Tôi phải làm sao để thoát ra khỏi tình trạng này? Tiếp tục hay quên anh đi và làm sao để có thể quên được anh đây?