Sau buổi hôm đó, mẹ chồng em lại bảo chồng em là lấy nhau kiểu gì chòng em trong 1 năm cũng chết, ko hợp tuổi mà. Em tức quá, vì em cũng hiểu biết mấy cái tử vi này 1 chút. Cuối cùng thì cũng lấy,-> Mẹ tôi không bao giờ nói những từ độc địa thế này.Nhà vợ chồng em đang ở là của bố mẹ chồng cho. Chính xác hơn là ông bà ở Quảng Ninh, về hưu thì lên Hà Nội, xây cho mỗi thằng con trai 1 cái nhà, rồi ở HN luôn. Nhà cũng đứng tên chồng em :) Nhưng ông bà mỗi người có 1 chùm chìa khóa, 1 ngày ông sang nhà em khoảng 3 lần, vừa là kiểm tra, vừa là sang thăm vừa là trông nhà. Bà sang khoảng 2 lần nữa là 5 lần tất cả trong cái khoảng 24 tiếng.-> Ngoại trừ 2 tháng ở chung, khi ở riêng thì thường 1 tuần bà mới lên thăm, trước khi lên bao giờ cũng gọi điện trước cho tôi hoặc cho vợ tôi. Một cuối tuần tôi đi công tác thì bà gọi lên cho vợ tôi, vợ tôi nói là hẹn bạn đi chơi cả 2 ngày rồi, bà không lên được. Tôi về thì vợ tôi nói là anh không có nhà thì làm sao bà lên được, cả tuần tôi mới có ngày nghỉ mà bà lại lên. Bó tay.Vì nhà ông bà xây cho, mua cho, nên ông bà luôn nghĩ đấy là nhà của ông bà, và ông bà có quyền. Cái này chắc chắn nhà anh cũng thế, nhưng có điều anh ko nhận ra thôi!Từ việc em vứt quần áo vào chậu như thế nào, ăn cơm xong ko đứng phắt lên rửa bát ngay, kê đồ đạc ra sao, ông bà đều có ý kiến. mà em phải mở ngoặc kép đóng ngoặc kép là em ko phải đứa bẩn thỉu, bù rối gì đâu nhé. Em rất tháo vát, nhanh nhẹn, thích làm việc nhà và nấu ăn cũng được (ai cũng nhận xét emvaayj). Nhìn từ ngoài vào thì ai cũng bảo em sướng! Sướng quá chứ lị! cưới xong ko phải ở thuê mà! nhưng em nói thật, dù nhà đưng tên chồng em, nhưng bọn em chẳng có cái quyền gì cả! Có hôm quên đồ, trưa đi về nhà lấy đồ, thấy 2 ông bà đang ở trong nhà mình, hí hoáy kê lại đồ đạc! thế có điên không!Bố Mẹ chồng em cũng chăm con lắm, chăm cháu lắm! Nhưng con ông bà, cháu ông bà thôi! Quần áo chồng emđang mặc, ban ngày sang, cũng lấy ra đem lên giặt, Ăn cơm thì ông bà gắp cho con lia lịa! Con định làm việc gì là ông bà đã làm rồi! -> Mẹ tôi đã cho là cho hoàn toàn, nhà cửa đồ đạc vợ chồng tôi tự lo, thậm chí mẹ tôi đưa tiền để tự sắm sửa. Không bao giờ bà đụng vào đồ riêng, phòng riêng của chúng tôi. Nhưng cho con ông bà thôi nhé! Hậu quả là, chồng em cực kỳ lười và ỷ lại!Anh nằm đẫm trong cái tình cảm ấy, anh ko hiểu đâu! Nhưng em thì ko muốn chồng em như vậy, em cũng ko muốn cái tình trạng đó tiếp diễn, dù em cũng được "hưởng lợi gián tiếp". Vì em muốn chồng em phải biết nghĩa vụ và có trách nhiệm chia sẻ việc nhà, phải hiểu rằng mình cũng phải làm, chứ ko phải bố mẹ mình làm rồi, là vợ cứ làmđi, copfn mình thì đi chơi! Bố mẹ chồng em thường nhieuef lần nói với em rằng: Mình là con gái thì phải chịu thiệt thòi 1 tí, phải làm các việc nhà, phải giữ cho nhà cửa sạch sẽ, v.v. Còn đấy ko phải việc của đàn ông. Ăn xong mà em ko rửa bát ngay, bà ra gặp riêng em, nói cho mát mặt!-> Ăn xong vợ tôi rửa bát thì bà cũng quanh quẩn dọn dẹp, hoặc ít nhất thì chơi với cháu. Không bao giờ đe nẹt vợ tôi phải làm thế này, thế kia.Em ức chế vô cùng. Chắc vợ anh cũng thế! Chẳng qua anh ko biết thôi, hoặc có thấy anh cũng ko để tâm, vì đàn ông mà, vốn vậy!Em từ trước khi cưới đã ác cảm vớ i mẹ chồng , h càng ngày càng hơn. Mọi người cũng nói thế tại sao còn ở nhà của ông bà, còn dùng đồ ông bà mua cho! Xin thưa với anh, ko ở ko được, Mẹ ruột em cũng cho em 1 căn hộ nhỏ nhỏ, nếu thích thì cũng ở được. Còn ko thì thuê nhà ở riêng bọn em cũng lo được! Lương 2 vọ chồng em h cũng hơn 20M 1 tháng, chẳng bằng ai nhưng cũng ko quá đói kém đấu! Nhưng thứ nhất thế thì bố mẹ chồng ko đồng ý, thứ 2 em mà nói chuyện ra ngoài ko ở nhà của bố mẹ chồng cho,chắc chồng em và mọi người xung quanh bảo em điên! Vì ko phải làm dâu, sướng ko biết đường sướng! -> Lương tôi cao hơn vợ chồng anh tôi và mẹ tôi nhiều. Không bao giờ mẹ tôi hỏi han giám sát về việc chi tiêu của vợ chồng tôi. Còn bảo tôi chi tiêu cho vợ con đàng hoàng. Bà có tiền thậm chí bà còn cho thêm.Xin chia sẻ với bạn.
Bà hay gọi cho vợ tôi luôn để hỏi thăm mẹ con, vợ tôi gọi cho bà ít hơn nhiều. Nhà bà có cái gì mà nhà tôi chưa có thì bà mang lên. Khi nào nhà tôi đến ăn có gì mang về được bà lại gói cho, rồi đồ chơi cho cháu. Nhưng cứ đến cuối tuần tôi bảo đến nhà bà là vợ tôi lại bất bình, cho là một tuần đến 1 lần là quá nhiều, bảo tuần trước bà vừa lên rồi còn gì. Bà muốn gặp cháu lắm nhưng dần thì bà cũng ngại và khi nào đến cũng chỉ vài tiếng rồi về.
Nói đi thì cũng nói lại, tôi kể thêm về những chuyện mà vợ tôi bất bình. Vợ tôi rất ghét bị ai đó chê, chuyện trước khi cưới cũng là vì mẹ tôi chê nên cảm giác đến bây giờ. Tính mẹ tôi thì cũng hay chê, nhưng đó là tính cách, mà có thể nói là khó tính cũng được. Ngay cả con bà thỉnh thoảng bà vẫn chê trước mặt mọi người, bảo bọn tôi là kém, là yếu, bảo thủ, … Nhưng với vợ tôi thì đó là cực kỳ xúc phạm (nhà vợ tôi không bao giờ nói vậy). Có hôm vợ tôi đi cùng bà đến nhà bạn, cô bạn khen vợ tôi xinh, hiền thì mẹ tôi bảo hiền nhưng mà chậm lắm. Rồi có lần em vợ tôi đến chơi (ko có gia đình tôi ở đó), mẹ tôi bảo vợ tôi như điếc ấy (gọi mãi chả nghe). Những chuyện như vậy thì vợ tôi coi là tất cả, dù công lao kia to đến mấy mà “đi” nói xấu con dâu thế thì cũng đổ đi hết, là ác. Những chuyện do cách sống, cách dùng từ, cách hiểu từ như vậy chính là nguyên nhân dẫn đến thái độ của vợ tôi. Cứ mỗi lần gặp mặt bà là lại xòe ra 3, 4 chuyện chồng chất theo năm tháng, tôi chạy theo giải thích không hết. Cãi nhau những chuyện cỏn con đó không phân biệt được đúng sai, vợ tôi lúc nào cũng đanh thép là vợ tôi mới hiểu tim đen của bà, anh nhìn những gì bà làm, nghe bà kể là bị lừa.
Tôi cũng thử dùng cách như đã dùng với các bác, là bảo vợ tôi nhìn vào những gì mẹ lđã lo cho đi, rồi suy ra bản chất của con người, rồi suy ngược ra là những chuyện va chạm kia có phải là bản chất không. Chả ăn thua, vợ tôi vẫn nghĩ theo cách của vợ tôi.
Tóm lại là tôi bó tay hoàn toàn. Không còn cách nào khác mà cũng không muốn làm gì nữa rồi. Đúng như bác bé_Bee là tôi đã không biết dạy vợ, giờ muộn quá rồi.