Mong C vượt qua giai đoạn khó khăn này. Trường hợp của e còn bất hạnh hơn C nhiều, Anh ta đã bỏ E và Con. E đã rất cố gắng, mong sao sang năm 2016, mẹ con e sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn.comment by WTT mobile view
E muốn nói suy nghĩ của mình ạ. E chưa lập gd. E còn trẻ nên có lẽ suy nghĩ của e non nớt chưa đúng. Nhưng vẫn muoonsns rõ qd của mình. T1 chồng ngoại tình , nếu không phải bản tính của hắn. Thì lỗi để c ngoại tình là do ng vợ. Vì gì đó khiến cho ng đàn ông của m chán trường... mới để cho ng đàn bà khác lỡm tay trên :) không thể đổ tại cô ta hoàn toàn. T2 ngựa quen đường cũ. Đừng tin ck chị là ck chị k quay lại hay ll vs cô ta. Hic. Phải gq dứt khoata. Hic. E chưa lập gd nhưng đọc nhiều ch ntn e thấy hoang mang qa :(
Mình đã trải qua hoàn cảnh như bạn chủ topic nhưng khác một chút là mình ko có con.Mình đã lấy cho mình một nickname mạnh mẽ để tự cổ vũ bản thân. Người đàn bà của chồng cũ mình còn tỏ ra thương cảm cho mình và tư vấn cho chồng cũ mình chia tài sản như thế nào cho mình nữa để "chị ấy đỡ thiệt thòi vì phụ nữ sau ly hôn rất khổ"! Người đàn bà đó tỏ ra cảm thong vi cũng đã từng ly hôn và đang nuôi con nhỏ.15 năm vợ chồng, tưởng là mặn nồng, tưởng là mãi mãi... Vậy mà... Ngày còn học sinh mình đã cãi bác mình khi bác mình bảo là vợ chồng là y phục. Giờ trải nghiệm mới thấy thấm thía! Bây giờ thì tụi mình đã ly hôn gần 1 năm.Mình đã rất đau đớn, rất thù ghét người đàn bà kia nhưng lại phải cố nghĩ cũng là phận đàn bà, vả lại mình ko đẻ được thì thôi kéo chân họ làm gì và cố quên đi.Nhiều lúc mình nghĩ là mình đã thất bại vì chọn nhầm người nhưng rồi lại tự chịu trách nhiệm vì ta và họ đã tự yêu nhau nào ai ép buộc. Thời gian trôi qua tình yêu vỗ cánh bay đi nhưng tình nghĩa cũng chẳng đọng lại gì! Buồn ơi sao là buồn!Nhiều người khuyên mình phải cho 2 kẻ kia bẽ mặt xấu hổ với học trò của họ một phen. Thực lòng mình cũng khinh ghét 2 kẻ đó nhưng mình đã cố dằn lòng rời xa trong lặng lẽ vì mình nghĩ làm ầm lên chẳng để làm gì, có khi mình còn đau đớn hơn! Mình vẫn đang tập quen với cs mới, tập quên đi mọi chuyện u buồn!
Chiều ngồi café một mình vô tình nghe được câu chuyện của 2 người bạn bàn kế bên, thấy khá thú vị và học hỏi được rất nhiều điều bổ ích. Cuộc sống là vậy, Tái Ông mất mã chưa hẳn đã là điều xui rủi.Cô tóc ngắn vật vã khóc than với cô tóc dài, đại để câu chuyện là chồng cô tóc ngắn ngoại tình và đã ăn ở với người khác. Cô tóc dài an ủi bạn những điều hết sức thực tế, một thực tế hơi phũ phàng và sòng phẳng.Tn: chồng tao ngoại tình, giờ ăn nằm với con kia, giờ tao phải làm gì đây mày?Td: thế mày định làm gì?tn: tao muốn gặp tụi nó tung hê tất cả lên, tao muốn chúng nó phải xấu hổ, ê chề, nhục nhã trước bàn dân thiên hạ, tao muốn băm vằm, chẻ nhỏ thằng khốn nạn ấy ra, tao muốn xé xác con đĩ cướp chồng tao…td: mày làm thế liệu mày có cảm thấy vui vẻ và sau này mày sống yên ổn được không?tn: tao không cần biết, tao chỉ muốn tung hê tất cả để rồi muốn ra sao thì ra.Td: mày bình tĩnh, uống hết cốc nước này đi rồi tao nói chuyện với màytn uống một hơi hết sạch cốc nước lạnh.Td: mày bình tĩnh chưa giờ nghe tao nói nè. Nếu mày làm những điều đó mày chỉ hả hê lúc đó mà thôi, còn sau đó là gì? Nó nhục nhã một lúc một nhát thôi, nó đã ăn nằm với con khác và con kia cũng chẳng có tí lòng tự trọng nào, nó đã chẳng có tí xỉ nhục thì mày làm thế chứ làm nữa nó cũng chẳng cảm thấy nhục nhã hơn đâu, mà người bị tổn thương nhiều nhất lại là mày. Bây giờ thiên hạ đang đứng về phía mày, cảm thông cho mày, chia sẻ với mày, mày làm thế họ sẽ nhìn mày bằng con mắt khác, nghĩ mày là đứa chẳng ra gì. Mày làm ầm lên thì người cuối cùng cảm thấy đau đớn lại chính là mày. Hiểu chứ. Giờ tao hỏi mày trả lời nhé. Thế thằng kia, thằng chồng mày ấy có làm phiền mày không?tn: không từ ngày nó bỏ theo con kia nó chẳng ngó ngàng gì đến tao, gần như nó không còn tồn tại trong cuộc đời tao và tao không còn tồn tại trong cuộc đời nó, khi có việc cần liên lạc thì tự nhiên nó lại ngọt ngào với tao đến lạ.td: 1-0 nghiêng về mày nhé. Nếu nó ở với mày giờ này mày đang phải nai lưng ra mà hầu hạ nó nhé, nào là đi làm về cong đít lên đi chợ, nấu nướng rồi ngồi giơ mỏ lên chờ nó về ăn, trong bữa ăn lại phải nói những câu chuyện vui vẻ nhất, tươi vui nhất để nó vui miệng. rồi lại cong đít lên dọn dẹp để còn đi làm, thậm chí có đôi lúc phải chổng mông lên cho nó thực hiện cái bản năng. Chiều lại tiếp tục bài ca đấy, và còn thêm chậu đồ, đống quần áo nhăn nhúm phải ủi cho phẳng phiu cho ngày mai nó mặc để đi đú đởn với con nào đó. Một khối lượng công việc khá lớn và mất khá nhiều thời gian, công sức đúng không? Bây giờ mày không phải làm những công việc đó nữa. thời gian đó mày chăm sóc sắc đẹp của mày đi, dắt con đi siêu thị, hay đi dạo, dành thời gian cho những quyển tiểu thuyết ngôn tình, hay thú vị hơn nữa là vào một vài trang mạng xã hội tán dóc, chém gió, và biết đâu tìm được một vài anh chàng thú vị có khả năng nói chuyện duyên dáng, hài hước. cuộc đời sẽ tươi đẹp lên biết bao đúng không?Nếu bỏ nó bây giờ có phải mày mang tiếng một đời chồng, con mày mất cha. Thiên hạ sẽ nhìn mày bằng một con mắt hoàn toàn khác. Mày có biết mẹ đơn thân hay gọi một cách tây hóa hơn là singlemom bây giờ đang là đối tượng dòm ngó của bọn đàn ông hay không? Đừng dại tự biến mình thành con mồi cho lũ chó săn nó hướng tới. cứ bình yên mà sống, mình vẫn có chồng, thiên hạ phải đứng từ xa ngắm nhìn mình, chiêm ngưỡng mình mà trầm trồ khen ngợi có chồng mà đẹp thế, ước gì cô ấy chưa chồng… bỗng nhiên mình trở lên có giá, mình là niềm ao ước của biết bao thằng đàn ông. Con mình vẫn có cha, bạn bè không đứa nào dám dè bỉu nó, trêu chọc nó là đứa không cha. 2-0 lại nghiêng về phía mày đúng khôngVà điều quan trọng nữa những lúc mày đau những lúc mày ốm, những lúc mệt mỏi dù muốn hay không muốn vẫn phải chổng phao câu lên để thỏa mãn bản năng con đực của thằng chồng. đôi lúc cảm thấy xúc phạm, đôi lúc cảm thấy mình như cái thứ gì ấy chứ chẳng phải là vợ. vậy thì bây giờ khỏe rồi nhé, tự do, thoải mái và vô tư đi chẳng ai làm phiền. ờ mà con người mà đôi lúc cũng có những lúc bản năng trỗi dậy nhỉ, ta lại đi gặp một người bạn nào đó. Hắn sẽ hầu hạ ta, đưa ta lên đến mười mấy tầng mây lúc này ta là nữ hoàng của đêm tiệc chứ không phải là chổng phao câu lên làm cho nó xong. Xong ai về nhà nấy, vui vẻ, thoải mái, không ràng buộc. Đời còn gì thú vị hơn thế nữa. 3-0 nghiêng về mày nhé.Lễ tết mày vẫn đàng hoàng, ung dung dẫn con về nhà chồng, hay đi đâu đó chơi, thiên hạ có rỗi mồm thì cũng chỉ hỏi “chồng đâu mà đi một mình thế này?” và hàng loạt câu hỏi tương tự như thế, và rồi họ tự hỏi, họ lại tự trả lời, họ lại chửi cái thằng khốn nạn kia sao lại để mẹ con mày phải đi một mình thế này. 4- 0 nghiêng về mày nữa nhé.Còn con kia, việc gì mày phải bận tâm, khi cả thiên hạ đang chu mỏ lên chửi nó là loại lăng loàn, đồ cướp chồng của người khác. Liệu nó có thể dương dương tự đắc cặp kè với chồng mày khi gặp những người quen của vợ chồng mày hay không? Hay vô tình lần nào đó gặp người quen, họ nhìn nó với ánh mắt đầy khinh bỉ, loại đĩ thõa giật chồng, giật cha người khác?? Mày chán chồng mày rồi đúng không? Phải rồi ăn hoài ăn mãi một món thì cũng phải ngán chứ, giờ nghiễm nhiên có 1 con điên nó rước đi, nó chăm cho là cho lượt, vỗ béo nần nẫn ra, thiên hạ đâu cần biết công sức đó là của nó, mà cứ nghĩ mày mát tay chăm chồng, lợi quá còn gì. Mình thì có thời gian chăm sóc bản thân, mà thành quả lại được hưởng trọn vẹn. đời còn gì sung sướng hơn nữa. ngày xưa chồng mày chê mày không biết os cho nó đúng không? Càu nhàu cử nhử mỗi khi mày không đáp ứng bản năng giống đực của nó, vậy là giờ nhẹ nợ nhé, con kia làm được tất nó cung phụng thằng chồng mày không hề mệt mỏi, os hay ngay là nuốt cái thứ gớm ghiếc đó thì cũng làm tốt, nói chung đừng bao giờ ghen tị khả năng làm tình với một con đĩ. Vậy là sướng nhé. Mà nghĩ cũng tội thân cái con kia, mày đừng ghét bỏ nó làm gì, đàn bà với nhau mà, cũng là con người mình thì đàng hoàng chính chính ra đường ngẩng cao đầu, còn nó lén lén lút lút như một con chó, một thứ bệnh dịch hạch. Vừa nai lưng ra hầu chồng mày như một con hầu không công sức, vừa là một con đĩ trên giường. ôi chao nhục nhã, căm hận làm sao. Nó đã tội lắm rồi, mày đừng làm nó tội hơn nữa. đàn bà với nhau mà đừng làm khổ nhau như vậy. Còn thằng chồng mày, đừng làm ầm lên, giờ nó có người chăm sóc mày nhẹ được nợ. thằng đàn ông mà đã không lo cho vợ con cuộc sống đàng hoàng tử tế là thằng đáng vứt vào sọt rác, giờ thêm cái tính lăng nhăng thì chẳng đáng để mình suy nghĩ làm gì nhọc công. Cái thứ thể loại đàn ông mà con cu làm mù con mắt thì chắc chẳng cần phải nói thêm gì nữa nhỉ.Vậy nhé, trong cuộc chiến này phần thắng nghiêng về mày tuyệt đối. cứ tận hưởng cuộc sống đi. Đời còn dài và tội gì phải khổ phải đau, phải tàn phai nhan sắc vì những kẻ chó má đó.Tóc ngắn nghe xong những lời nói của bạn có vẻ vui vẻ và phấn chấn hơn nhiều. mình cũng bắt đầu có cái nhìn khác về cuộc đời này. Ôi nhân tình thế thái…
mình cũng đang lâm vào hoàn cảnh như bạn đây, nhưng mình ko biết địa chỉ mail cũng không biết địa chỉ nhà của con đĩ đó, chỉ có sđt nhưng gọi nó lại không nghe máy nên ức chế lắm
Thật bất mãn nhưng khi biết rõ mối quan hệ của chồng mình và cô bồ trẻ - tôi đã điên cuồng chắc là ko kém gì bạn - đã nghĩ đủ hướng để trả thù, để làm cho bọn họ thật đau đớn - phải rơi xuống địa ngục mà tôi đã đi qua ..... Sau những cơn đau tim, đau dạ dày và vì vài đêm thức trắng tôi đã tìm đến kinh phật để ru giấc ngủ của mình .Tôi nhận ra rằng, tôi đang tự làm đau mình ! Vì điểm chung của những kẻ chung tình và thẳng thắn là yêu đối phương hơn bản thân mình - vì vậy chúng ta vô tình đặt vào họ cả trái tim lẫn hy vọng . Thế nên khi thất vọng ngoài yêu thương còn có sự thù hận lớn hơn ....Tôi vẫn mong muốn bạn đừng trả thù nữa - hãy sống tốt và hạnh phúc với 1 nửa mới của mình . Ko phải ai cũng bội bạc - bạn cứ giữ suy nghĩ này thật ko công bằng với bản thân và người vợ sau này của bạn ! Đã ly hôn rồi đã là dũng cảm tự tay cắt bỏ thành công khối u nhức nhối thì tại sao phải tiếp tục hận ? Tôi sẽ theo dõi topic này của bạn nhưng để mong rằng tất cả những người đi qua sóng gió đều có thể bình yên trở lại sớm nhất .
Không một người đàn ông nào tôn trọng người đàn bà ngoại tình, qua WTT lại càng không.
Bạn chủ top còn trẻ thế mà sao suy nghĩ chán chường và già nua quá vậy? Mình có bạn 40 tuổi mới lần đầu lập gia đình. 40 tuổi hơn mới có con đầu lòng. Nói như vậy có nghĩa là đời còn dài, bạn chủ top chịu đựng nhiêu đó năm rồi mà giờ chưa chịu dứt bỏ ra cho nhẹ người? Bạn ôm hận, ôm thù, ôm niềm căm ghét trong lòng thì bạn là người đầu tiên chịu thiệt hại về sức khỏe, những năm tháng tươi vui của đời mình. Bạn nghĩ bạn sẽ cố để giử nhà cho con. Nhưng bạn thử nghĩ liệu chồng bạn có chịu trắng tay mà đi ra không? Hay sang tên cho con, nhưng cả bạn lẫn chồng bạn vẫn ở đó (vì có nhà khác đâu mà đi). Rồi liệu con bạn, và con dâu bạn có được sống yên ổn hạnh phúc không với bố vẫn ở đó? Không những lúc đó, vô tình bạn lại kéo thêm con vào vòng lẩn quẩn chanh chấp nhà và tài sản với bố nó. Bạn cứ kể nhờ bạn đi làm kiếm tiền nuôi anh ta ăn học thành tài để bây giờ anh ta phủi công bạn. Bạn cứ xem như mình làm phước cho một người nào đó đi. Đừng nghĩ tới công lao nửa. Mà thật ra bạn cũng phải công nhận là công bạn một phần nhỏ, nhưng công của anh ta lo học hành thành tài đấy chứ. Lúc ấy bạn chấp nhận hy sinh để mưu cầu tương lai tốt hơn. Nhưng kết quả không được mong muốn. Coi như mình đi buôn bị lổ đi. Bạn cũng đừng bận tâm GD họ hàng anh ta như thế nào. Thật ra ai chẳng muốn lựa chọn cho con cháu mình lập GD với những người giàu, giỏi, v.v...Đó cũng là việc thường tình thôi. Mọi người khuyên bạn nhiều rồi nhưng xem bạn còn cố chấp, và lòng hận thù còn nhiều lắm. Chẳng biết khi nào bạn mới buông bỏ để tìm hạnh phúc cho bản thân mình được thanh thản, không hận thù. Vài lời tâm sự với bạn mong bạn có cuộc sống vui vẻ hơn. Bạn có thể đi chùa, hoặc nhà thở, và nghe thêm các băng thuyết pháp của các thầy xem có thể buông bỏ được hận thù không.
Tôi là "người thứ ba", các anh chị ạ. Tôi có gia đình, anh cũng có gia đình, cả hai bên đều có vẻ viên mãn. Nhưng thực tình trong lòng, tôi và anh đều có những sự bất mãn đối với người bạn đời của mình mà không thể nói ra được (về phía tôi, có nói ra cũng không giải quyết được vấn đề gì), hoặc đã nói ra mà không có thay đổi gì (về phía gia đình anh). Rồi cái gì đến cũng phải đến. Tôi và anh quen nhau hai năm mới bày tỏ tình cảm với nhau. Đã cố tình ngãng nhau ra (dù lúc đó chưa có gì) nhưng rồi lại "bập" vào như hai cục nam châm trái dấu. Chúng tôi mới dừng lại ở mức chat chit thân mật vì hai người ở vô cùng xa cách nhau. Tôi hiểu tường tận cuộc sống gia đình anh qua những gì vợ anh viết (vợ anh rất hay viết!) nên đừng nói tôi không hiểu gì về con người thật ngoài đời của anh. Điều tôi sợ là khi gặp mặt nhau (cái này chỉ xảy ra trong tương lai xa, tính bằng năm), chúng tôi chắc chắn không thể giữ mình được. Vợ anh và chồng tôi đều là những người rất đàng hoàng; chúng tôi chỉ có những vấn đề khó có thể hoá giải được. Tôi chắc rằng anh không muốn bỏ gia đình anh, và tôi không sẵn sàng bỏ gia đình tôi. Như chị nào nói, không phải vì chữ tình mà vì chữ nghĩa. Chúng tôi có lẽ chỉ như là gia vị thêm vào cuộc sống của người kia thôi. Hiện tại chúng tôi vẫn chăm sóc cho gia đình mình chu đáo. Gia đình đều là trên hết đối với cả anh và tôi. Tuy nhiên những khi chúng tôi chat thì dùng những lời lẽ hết sức thân mật với nhau. Ban ngày thì cả hai chúng tôi đều không đòi hỏi người kia phải giành nhiều thời gian hay tâm trí cho mình, nhưng tôi dám chắc không tránh khỏi những lúc chạnh nhớ về nhau. Chúng tôi thoả thuận không ghen với người chồng/vợ của đối phương, và mọi việc đều hết sức kín đáo bí mật. Liệu tôi có nên tiếp tục "thêm gia vị" vào cuộc sống hôn nhân tẻ nhạt không lối thoát của tôi? Tôi nhận ra rằng tôi vốn không có tình yêu thực sự với người chồng hiện tại của tôi, tất cả mọi thứ viên mãn chỉ là giả tạo. Nhưng với anh, đâu là điểm dừng tương đối an toàn? Xin đừng dạy tôi việc này sai trái đến đâu, tôi hoàn toàn biết việc đó. Nhưng có điều cái phần ương bướng ích kỷ trong tôi cũng không muốn khoan nhượng. Những comments "ném đá", tôi xin không quan tâm và không trả lời. Những comments mang tính xây dựng, tôi xin trân trọng lắng nghe và cám ơn.
Mong rằng em sẽ có cuộc sống tốt hơn. Nỗi đau ấy có lẽ rất khó để mà quên, chỉ là mình cố dấu nó vào trong tận cùng trái tim để những lúc cô đơn nhất nó âm ỷ rồi bùng phát dữ dôi. Với mình cũng sẽ chia tay như bạn chỉ là chưa đúng thời điểm mà thôi . Cố lên em nhé.
Chị là người vợ, có lẽ cũng giống như người vợ trong bài viết của em, và có thể người thứ 3 cũng có em bé như em, dù đau khổ, dù không thể tha thứ cho cha của con chị nhưng chị cũng chưa từng nghĩ mình khuyên người ta bỏ đi một sinh linh. Đứa bé là vô tôi, tội là do người đàn ông phản bội, ích kỷ mà thôi. Chúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến với mẹ con em.
Không biết phải khuyên anh như thế nào, thật lòng thì tôi cũng đã từng trong tình trạng của anh nên suy nghĩ và cảm xúc của anh phần nào tôi có thể hiểu được. Ai trong hoàn cảnh này lúc đầu đều muốn níu kéo và hi vọng hạnh phúc trở lại vì không muốn con mình thiệt thòi khi vắng cha hoặc mẹ. Nhưng rồi sau một năm ly thân tôi chợt nhận ra rằng có níu kéo cuộc hôn nhân này cũng vô dụng ngay khi bản thân mình đã không thể vị tha mà quên hết mọi chuyện, vậy sống chung với nhau liệu có tốt cho cả hai. Hiện tại tôi cũng đã đưa ra quyết định của mình chỉ là chưa đúng thời điểm vì một số ràng buộc mà thôi. Riêng anh, tôi nghĩ rằng hãy tìm hiểu thật rõ về sự việc, nếu chỉ là say nắng chưa đi đến mức trầm trọng ( bởi ai trong đời cũng có một hay vài lần nghĩ đến ai khác ngoài chồng/ vợ của mình), thì hãy vị tha và tìm cách khơi lại những kỹ niệm xưa, nếu là một bà mẹ tốt, chắc chắn cô ấy sẽ biết cân nhắc nên làm gì lúc này. Mong anh thật sáng suốt khi đưa ra quyết định nhé.
Đọc tâm sự của bạn mà như đang đọc tâm sự của một người anh kết nghĩa của mình cũng nuôi hai trẻ và vợ ra đi cách đây hơn 2 năm, nhưng anh mình đã vượt qua cú shock tin thần và vực dậy lo cho hai con trẻ, mình thật sự cảm động và thương cho họ, thương cả hai đứa trẻ thiếu bóng vắng, sự chăm sóc của người mẹ mà lẽ ra ở độ tuồi ấy chúng được quyền vui vè bên một gia đình hạnh phúc. Hai năm trôi qua, hai đứa trẻ đã cảm nhận được những mất mát và rất thương bố chúng, rất ngoan ngoãn. Mình cũng mong bạn sẽ tìm được hạnh phục mới, hay chí ít cũng đã có niềm vui và hạnh phúc bên hai đứa con dễ thương và ngoan ngoãn ấy. Mọi chuyện sẽ tùy duyên mà đến thôi.
Em nói rất đúng, khi người ta ngoại tình, đều có một lý do để biện hộ. Một khi mình đã tìm được nguyên do thì không có lý do gì mình không thể đưa ra một quyết định đúng để kết thúc mọi chuyện. Một lần bất tính vạn lần bất tinh, Thế nên kết cuộc sẽ xảy ra như vốn dĩ nó là như thế, chỉ có điều là đưa ra vào thời điểm nào là hợp lý mà thôi.
Mình rất thích cách giải quyết của bạn, không việc gì phải làm ầm ĩ lên, vì nếu họ biết nhục nhã thì đã không bập vào nhau. Đối với mình bây giờ người đàn ông ấy không phải là việc thiết yếu mà mình nghĩ đến , con mình , gia đình mình, cuộc sống của mình mới là quan trọng. Mình sống cho mình, làm cách nào để mình sống vui vẻ, vẫn giữ được sự trẻ trung và tài chính tốt mới là thiết yếu. Trước đây mình luôn suy nghĩ không thể chấp nhận một người chồng như thế, nhất quyết phải chia tay dù có đau đớn thế nào. Cũng như những lời khuyên của các mẹ là ra đi , đừng khổ đau vì anh ta nữa. Khi một người đàn ông ngoại tình, người vợ phải nhìn lại bản thân mình, nếu mình có những khiếm khuyết thì sẽ sửa đổi và cố gắng níu kéo cuộc hôn nhân, nhưng một khi người vợ hết lòng với chồng con và không tìm ra được lỗi lầm mà chỉ vì hắn ta thích của lạ thì không nên đau khổ nữa. Hãy sống tốt bạn nhé, trên đời còn rất nhiều người tốt bạn ah, mong bạn sẽ sớm có niềm vui mới.
Những lời tóc dài nói rất chính xác, tội gì phải đau khổ vì một người không đáng như thế chứ.
Phải tận hưởng cuộc sống theo cách mà mình muốn, và làm những gì mình thích.
Cũng phải mất một thời gian dài mới nghiệm ra được chân lý này đây :).
Đừng cố công tìm hiểu ả kia làm gì chỉ để làm mình đau lòng thêm thôi diephg ah, mình cũng không hề biết mọi thông tin về người đàn bà ấy, nhưng mình nghĩ người đàn ông bên mình mới là người có lỗi, hãy tập sống mà không cần có anh ta bên cạnh, những ngày tháng qua mình đã phải chống chọi với sự chán nản, tuyệt vọng , cô đơn nhưng đến giờ phúc này đây mình đã tìm lại được chính mình, mình mong rằng bạn cũng sẽ vượt qua được, cố lên bạn nhé, cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp mà mình cần khám phá lắm bạn ah.
Cùng quan điểm và hành động như bạn này , cảm thấy thoải mái hơn và dễ chịu hơn
Thế mà có thằng chồng của mình đấy chứ- Mình đang chờ kết quả của mối tình này đây. Một bên chàng - đã mất gia đình thật sự của mình. Một bên nàng - có thể sẽ bị chồng cho nếm mùi khổ đau nếu phát hiện ra .
Mình đồng ý với quan điểm của mẹ này. Mình cũng đóng góp 1/2 căn nhà như chủ top nhưng sau gần 4 tháng biết anh ta ngoại tình mình đã chọn phương án ra đi mà không yêu cầu anh ta chia chác tài sản. Mình nhỏ tuổi hơn chị chủ top nên không biết suy nghĩ có bộp chộp hơn không? Nhưng mình đã nghĩ tiền mất có thể kiếm lại được, biết đâu sau này mình còn hơn anh ta nữa ( với mình chắc chắn là như thế) nên không việc gì phải nặng đầu vì những vật chất như thế, tình cảm gia đình ruột thịt của mình, con của mình mới là điều quan trọng. Tình cảm với người đầu ấp tai gối một khi đã mất không còn tôn trọng nhau nữa thì nên chọn phương án chia tay, cả hai cùng nhẹ nhàng. Chúc chị chủ top vượt qua được và sống cuộc sống hạnh phúc cung con cái và người mẹ cả đời hi sinh cho mình.
Chào chị confused và lengan2802,
Tôi mạn phép có vài lời với các chị, tôi là người đóng vai trò là vợ như người vợ của nhân tình chị vậy. Tôi cũng từng cảm thấy chồng mình không thể chia sẻ với mình, không còn là nơi mà mình có thể tâm sự, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi có thể làm tổn thương chồng mình như các chị đã làm, và tôi cũng đã đớn đau, vật vã như thế nào khi biết chồng mình chat chit và lên giường với người đàn bà có gia đình khác. Các chị có thể đọc bài viết của tôi thì sẽ hiểu. Thật lòng tôi cảm thấy mình không cần thiết phải đi tìm hiểu người thứ 3 đó là ai, vì sao lại có thể cấm một cái sừng to đùng lên đầu chồng mình chỉ để bấu víu vào tình cảm với một thằng đàn ông cũng không ra gì. Có khi nào các chị hiểu được cảm giác của một người vợ bị chồng mình lừa dối chưa? Tại sao họ không dám rời bỏ gia đình để đến với các chị, và tại sao các chị không dám rời bỏ thằng chồng mà mình không còn cảm xúc để đến với tình yêu thật của mình, bởi vì lòng tham là vô đáy, các chị vẫn cần một gia đình nhưng lại đang tiếp tay phá vỡ một gia đình khác. Thế nên chúng tôi, những người vợ có lòng tự trọng tự biết mình không cần loại đàn ông như thế nên bỏ lại anh ta cho các chị tự nhiên mà chơi bời với nhau. Một khi các chị rơi vào hoàn cảnh như chúng tôi thì lúc ấy các chị sẽ hiểu rằng những việc mình làm tưởng chừng như chỉ thêm gia vị cho cuộc sống của mình nhưng thực tế là đã làm tan nát ít nhất một gia đình. Chị có thanh thản với lòng mình không? Các chị cứ nghĩ không có các chị thì cái gia đình ấy cũng đã không hạnh phúc, nhưng thật tế đó cũng đã từng là một gia đình hạnh phúc và nếu như các chị có lòng tự trọng thì lẽ ra phải khuyên nhủ họ cũng như bản thân mình cố gắng hàn gắn lại gia đình ấy thay vì tự chà đạp lòng tự trọng của mình. Các chị đã từng nghĩ khi con mình lớn lên phát hiện ra sự thật này, các cháu sẽ nghĩ gì về người mẹ của mình? Bà con , anh em, đồng nghiệp sẽ xem chị như thế nào? Có còn tôn trọng các chị nữa hay không? Chồng chị dù xấu tính như thế nào thì vẫn là người mà chị đã chọn để đi hết cuộc đời mình, chị có nghĩ khi biết chuyện, chồng chị sẵn sàng tha thứ cho chị ư?. Các chị có từng nghe nói " Lấy đĩ về làm vợ chứ không lấy vợ về làm đĩ" . Các chị nghĩ mình đang ở vị trí nào đây? . Chị có biết chồng tôi đã nói gì không ? " Anh không bỏ em, và anh cũng không lấy người đàn bà ấy bởi ai biết được con đó nó đã quan hệ với bao nhiêu thằng nữa, và sau này còn tiếp tục như thế. Nếu là mấy chị, khi nghe những lời nói từ người mà mình thật lòng tin tưởng nói thế có cảm thấy nhục nhã, ê chề hay không?. Thật lòng nói các chị biết, cũng nhờ các chị nên tôi mới đủ can đảm rời xa thằng chồng mà mình nghĩ rằng suốt đời sẽ thương yêu và phụng sự nó, đơn giản bởi vì tôi xem thường anh ta cũng như những người như các chị vậy. Mong rằng những lời rất thật lòng của tôi có thể giúp các chị suy nghĩ lại mình có đáng để hi sinh danh dự vì những thằng đàn ông như thế không? Hãy cân nhắc thật kỹ trước khi lên giường với họ, bởi lúc muốn quay đầu lại thì đã không còn kịp nữa rồi.