Trời ơi bạn làm sao vậy? Đọc mà chịu không nổi phải đăng nhập vào cmt.Cha mẹ sinh ra bạn tử tế đường hoàng mà sao phải chịu cảnh tủi nhục vậy bạn? Mà cả mẹ của bạn cũng làm sao thế, thấy con gái bị sỉ nhục, và cả chính bố mẹ cũng bị sỉ thế mà vẫn cấm không cho con gái về nhà?Chồng không bênh lại còn tát cho, xin lỗi là xong? Sao phải chịu đựng cỡ này vậy bạn?Sinh ra chỉ sống được 1 kiếp thôi, hãy chọn lựa và sống sao cho đáng 1 kiếp người bạn ạ, đừng đế bất kỳ ai làm tổn thương, chà đạp bạn.Hãy nói chuyện rõ ràng với chồng, và yêu cầu chồng dứt khoát giải quyết. Nếu không thì ôm con ra riêng sống ly thân, thông báo cho mẹ đẻ bạn, ban đầu mẹ sẽ mắng nhưng thương con thì vẫn sẽ cho về nhà thôi.Nếu chồng vẫn ậm ừ làm lơ, thì thu xếp ôm con ra ở trọ ly thân 1 thời gian, nói cho chồng thời gian tự giải quyết lấy. Mình không đồng tình ý kiến bạn nào cho là đây là trận chiến giữa 2 người phụ nữ, có phải thời thâm cung hậu chiến đâu, người chồng chính là người phải tự giải quyết vấn đề giữa vợ và mẹ. Khi vợ khăn gói về nhà chồng vợ chỉ có 1 mình, chồng phải là người bảo vệ vợ, chứ không được vào hùa theo bên nào.
Nhà này lộn xộn quá:1. Mẹ chồng không ra mẹ chồng, tinh tướng ỉ làm mc bắt nạt dâu con, đm đến lúc già mõm đít ra lại đến tay con dâu con giai chăm nom, ma chay cúng lễ.2. Chị chồng toàn loại vớ vẩn không biết trên dưới, vị trí của mình. Đi lấy chồng không lo chuyện chồng con của chính họ mà quay về ăn hiếp em dâu, sỉ nhục em trai3 Chồng: nhu nhược, không phân biệt được đúng sai, phải tráiĐấy, nhà chủ top lộn sòng thế này, chủ top cần cương quyết bản lĩnh hơn. Có khả năng thì tự mua nhà ở. Bà bán nhà chia đều cho các con, mình đương nhiên cũng có phần, cho thì lấy, còn bà ở đâu thì là việc của bà, kệ xác bà, tai quái ác độc không đáng để mình phải thương xót, để các con gái của bà lo cho bà, chống chỉ định lấy tiền bà mua nhà ở cùng, bè lũ chị chồng có cớ đến quấy rối. Đọc cái đoạn mấy con chị chồng tác oai tác quái là mềnh sôi tiết, phải mình thì đợi đấy mà chửi mềnh, mời các chị im mõm lo cho nhà chồng các chị đi; còn thằng chồng, ok cho mày tát một phát ra oai trước mặt mẹ mày thôi nhé. Lần sau rút kinh nghiệm "uốn nắn" mẹ chồng khi chồng k có mặt ở đấy, kẻo nó khó xử hiểu chưa chủ top. Chia ra mà trị, trị mc riêng, trị các mụ giặc bên Ngô riêng, nắn chồng riêng, cùng một lúc 3 thế lực này nó tấn công thì chủ top ra bã là phải rồi.Bí quyết là đừng than vãn nhiều với chồng, nó chả giúp gì được đâu, mình chỉ kể sơ sơ tình hình cho nó biết thôi, còn tự mình phải chiến đấu.
làm phụ nữ đúng là quá khổ. MC tinh quái đã đành. Ck em lai còn bênh mẹ chằm chặp, lúc nào cũng mẹ là số 1, vk không ra cái gì... Em cảm thấy cô đơn, lạc lõng,...
Xác định mqh MC-ND là trận địa của riêng hai người đàn bà, cứ mình tự xử thôi chủ top nhé, éo cần thằng đàn ông nào phải đứng ra phân xử hết. Chúng nó có cái khó của chúng nó, cứ tay bo với MC cho dễ, tính chồng ba phải hoạc cố tình tỏ ra ba phải thì lôi chồng vào khéo chả được nước non gì mà vc thêm cãi nhau, nó lúc nào chả thấy mình láo với mẹ nó nên đừng lôi nó vào, cứ âm thầm mà chiến nhé. Dòng đời xô đẩy, mc e k cho e làm dâu lương thiện thì em cũng phải ảo diệu đi tí, ngọt ngào dễ chịu với chồng(anh yên tâm em với mẹ iêu nhao lắm keke) để chồng khỏi can thiệp, em rảnh tay điều trị bà già ấy cho hiệu quả. Em cứ việc em mà làm, tiền em thắt chặt chi tiêu, cuộc sống em chủ động, chả việc gì phải héo mòn, nói xấu nói xa thì cũng tít đâu í mà, để tâm làm óe gì em, thiên hạ có thêm câu chuyện mua vui chứ chúng có nuôi em ngày nào đâu mà để ý. Em thông não cho bà về anh con giai bà cũng bình thường như cân đường hộp sữa, bảo con về làm dâu mẹ,mẹ chê con suốt đấy thôi, anh í làm rể mẹ con chả có nhẽ mẹ vợ k được chê con rể à, mẹ k muốn động đến con mẹ thì mẹ cũng đừng động đến con gái người ta. Thật, mấy mẹ già VN thời sau rất là lởm khởm, nửa quê mùa, nửa phố xá, lại bị ảnh hưởng bởi trào lưu kim tiền, biến chất : từ chân chất sang thực dụng, hấp thụ trăm cái xấu xí của thời đổi mới cộng hưởng với thói sĩ diện hão sau lũy tre làng nên cư xử với dâu con chả ra cái thể thống cống rãnh gì nhể. Làm người lớn là phải noi gương, thậm chí chấp nhận thiệt thòi để dạy dỗ người bé, dùng cái tình yêu và sự cảm thông mà dạy dỗ chứ hở tí là đòi đuổi, là nói xấu, kích động như ngoài đường. Ngày xưa mẹ chồng phát xít được là vì nhà chồng người ta nuôi dâu toàn bộ, người ta sống rồi thác cũng làm ma nhà chồng, rất coi trọng dòng tộc,phúc đức của tổ tiên nên dạy dỗ con dâu rất nghiêm khắc. Thời bây giờ đẻ không đẻ, nuôi bao toàn bộ cũng không, dâu tự bươn chải đi làm như giai mà thế éo nào các mc vẫn tự cho mình nhiều quyền dạy dâu thế nhở.
Vâng chị, bây giờ chồng em và bố mẹ ruột bảo em là gọi điện về xin lỗi ông bà ý đi, sao lúc mới cưới ng ta quý mày thế mà bây giờ lại để như vậy. Mẹ em k biết e đã nhịn nhiều như thế nào nên cứ bảo là em láo. Hôm ý e k nhịn đc nữa , e phát điên lên là bởi vì chồng em đi chơi gái bị em bắt đc, lúc đấy em khủng hoảng và buồn lắm, vì e yêu a ý từ lúc học 12, đến nay là 4 năm rồi, mà e lại vừa sinh con xong, lúc ở cữ e cũng khổ lắm , bà mẹ chồng giả tạo k ra gì , trc mặt chồng hay bố chồng và hàng xóm hay mọi ng thì cứ tỏ ra tốt với em rồi tỏ ra coi e như con đẻ, nhưng chỉ e mới hiểu đc bụng dạ bà ý như thế nào :( càng nghĩ lại em càng buồn nhưng e muốn kể ra cho vơi nỗi buồn đi. Hôm chồng em đi ngoại tình ý, e rất buồn và e đã cãi nhau với a ý, rồi bà ý nói em láo, đi làm về không chào này kia rồi chồng e đóng cửa phòng tát e 3 4 cái liền, e k chống cự thì bị đánh nhiều nữa, lúc mở cửa ra thì bà ý lại gào lên , có ông hàng xóm ở ý, bà ý bảo mọi ng là, đấy nó làm ầm lên nó phá phách bác ạ. E uất quá e bảo là từ khi con về làm dâu con đã cố gắng nhiều rồi, bà ý bảo MÀY CHƯA CÓ GÌ LÀ CỐ GẮNG CẢ, HAY TAO CÒN PHẢI BƯNG NƯỚC RỬA L** CHO MÀY NỮA! Lúc ý e uất quá e xưng tôi với bà ý, trong đầu e lúc ý chả còn j để mất nữa vì mấy tháng trời e nhịn bà ý là e nghĩ chồng e yêu e, nhưng mà lúc ý thì đúng là chỉ còn mỗi con em là lí do e tiếp tục sống, e gào lên với bà ý e bảo là TÔI MỆT MỎI LẮM RỒI! Đấy vì vậy e bị mang tiếng láo , con dâu láo nhất trên đời, chồng e xuốt ngày bảo e phải gọi điện xin lỗi, mà ông bà ý xuốt ngày gọi điện cho bố mẹ em, còn bảo là 30/4 này về nhà để giải quyết, mời cả bố mẹ e xuống nữa, e thì muốn li hôn lắm các chị ơi, nhưng mà bố mẹ ruột e k cho e li hôn, cứ nói là phải làm gương cho các em, phải xin lỗi cho êm chuyện và đừng làm bố mẹ bị nhục. Em hoang mang và bị khủng hoảng từ đó đến giờ đã đc 1 tháng, đêm nào e cũng suy nghĩ rất nhiều, tóc rụng gần hết rồi. Bạn e nói với e là thôi Ngọc Anh ơi bố mẹ cậu khổ nhưng tớ thấy từ khi cậu lấy chồng cậu chưa đc hạnh phúc giây phút nào cả. E muốn sống cho bản thân e lắm chứ nhưng điều đó quá xa xỉ với e các chị ạ. Chồng e thì e cũng chẳng biết yêu e và hiểu cho e thật k. Nói e là gọi điện về xin lỗi ông bà ý, nhưng trong lòng e biết và rất sợ rằng, lần này e xin lỗi thì lần sau, lỡ có chuyện gì mà e k nhịn đc nữa là ông bà ý lại gọi cho bme ruột của e, vẫn k thể chấm dứt đc, trời ơi e phải làm sao đây các chị? Các chị cho e lời khuyên đi ạ :'(
oa , chị thật giỏi, có gì e bái sư chị nhé, em thì còn bị đứa em cô nó dạy dỗ lại đây này chị, rồi bố mẹ chồng và chồng xông vào bênh nó chứ :( nói chung em muốn dứt áo ra đi rồi nhưng mà thằng chồng em nó níu kéo lại nên em lại mủi lòng, giờ em lại phải tiếp tục nhịn và mang tiếng là LÁO với cả nhà chồng cả hàng xóm làng xã nhà chồng đây huhu
đúng e cũng vậy chị à, cái tết đầu tiên ở nhà chồng là cái tết cô đơn và tủi nhục nhất cuộc đời em :(
chị ơi ước gì e mạnh mẽ đc như chị, đằng này chỉ nói thôi, mà e nhịn bà ý chửi e gê lắm mà e vẫn mẹ mẹ con con, vẫn bị chửi là cãi như chém trả, rồi gọi điện về cho bố mẹ ruột của em bảo e láo, làm bố mẹ ruột em đau lòng lắm huhu mà bà ý tởm lắm, cứ nói cái câu là " mày có ăn có học mà mày xử xự thế à", em buồn lắm e nhịn hết nổi luôn chị ạ, bà ý thì ở quê cả đời k đi ra ngoài, ngày xưa lấy chồng lúc năm 16 tuổi, cái gì cũng đành hanh coi em như k biết gì rồi chửi thậm tệ vô văn hóa, em đẻ và ở cữ mệt mỏi và stress lắm, người yếu nhưng tự làm được hết những việc cá nhân, bà ý có phải làm gì đâu mà lúc chửi em, có mặt ông hàng xóm lại nói là " hay tao còn phải bưng nước rửa l** cho mày nữa à?" em chết mất chị ạ, oan lắm nhưng cứ nói ra thì bảo láo, lại còn chửi chồng em là mày sống không bằng con chó, không dạy được vợ thì mày sống làm gì nữa, em uất lắm chị ạ, giờ nhớ bố mẹ đẻ mình lắm, nhưng mà không muốn về quê vì mẹ đẻ em nói là mày về quê mà không về nhà chồng mày thì đừng có về đây, mẹ biết là em chịu nhục nhưng k có cách nào khác, mà e hận bố mẹ chồng lắm, hễ có chuyện gì là lại gọi điện cho bố mẹ em, mà bố mẹ em ốm bao nhiêu lần rồi, em thương bố mẹ em chứ nếu không em cũng quyết từ mặt bố mẹ chồng rồi, chồng em thương em nhưng k muốn bị nói là bất hiếu nên bố mẹ a ý nói gì a ý cũng vâng, con một nên k dám nói gì sợ bố mẹ buồn. e chết mất, e k biết làm sao, e cố chịu nhịn vì bố mẹ đẻ và vì chồng còn yêu em, chứ nếu không em xác định đơn thân nuôi con rồi huhu