images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Buồn vô cùng vì sinh con xấu
Con e bị Sm - HHE nhưng với em con lúc nào cug đẹp chả thấy xấu bao giờ cả :) Do sn của mình thôi mẹ nó ạ! Hồi đầu bà nội vào thăm cháu cug ác mồm bảo cháu giống khỉ này nọ, em cug điên lắm nhưng k thèm để ý, khỉ cug là cháu bà, vì bà ác mồm nên con cháu bà mới bị vậy. Giờ cháu pthuat rồi, cug chả biết xinh hay xấu nữa :)
comment by WTT mobile view
12:17 CH 01/03/2016
Buồn vô cùng vì sinh con xấu
Con e bị Sm - HHE nhưng với em con lúc nào cug đẹp chả thấy xấu bao giờ cả :) Do sn của mình thôi mẹ nó ạ! Hồi đầu bà nội vào thăm cháu cug ác mồm bảo cháu giống khỉ này nọ, em cug điên lắm nhưng k thèm để ý, khỉ cug là cháu bà, vì bà ác mồm nên con cháu bà mới bị vậy. Giờ cháu pthuat rồi
comment by WTT mobile view
12:16 CH 01/03/2016
Cô dâu mới bị em chồng đánh ngay khi vừa trút...
em đọc 1 lèo. rút ra kết luận đến thời cơ là phải chiến 1 mất 1 còn. ha ha ha. chúc mừng chị!
comment by WTT mobile view

ko đấu tranh thì mình chỉ có thiệt. may mắn là mình k hiền như vk trc, bị bà ý bắt nạt, 2 con ox kể lại là mẹ bị bà mắng từ sáng tới chiều, rồi chị ý chỉ ngồi khóc. nghe tội lắm!
Gởi từ ứng dụng Webtretho của ngoc.hoa
11:12 SA 23/02/2016
Cô dâu mới bị em chồng đánh ngay khi vừa trút...
#11: SỨC CHỊU ĐỰNG VÀ NHẪN NHỊN
Mang thai đến gần ngày đẻ, dâu út bên cạnh nhà sang nói chuyện với cô. Ở nhà này, chắc cô chỉ nói chuyện được với Ly tên cô dâu út trong nhà. Cả cô và Ly đều bị mck ghét, cứ hễ thấy 2 đứa đứng nói chuyện với nhau là bà đánh chó chửi mèo, bà đi mách với con trai út
" Vợ mày có việc gì để làm, sang đó để nói xấu tao à? "
Chồng Ly cũng nhắc khéo Ly, nhưng cô kệ, nói chuyện thì có sao đâu.
Ly bảo
" Bác dạo này tnao? khi nào bác đẻ?'
" Khoảng giữa tháng 12 tôi đẻ rồi"
" Trai hay gái vậy bác?"
" Là con trai"...
Phải kể thêm đoạn này cho mọi người dễ hiểu là vì sao chưa ai biết giới tính của em bé nhé! 1 phần mck cô từ khi mang thai ko hỏi han cô đến 1 câu, phần thì vk ck chú út đi làm từ sáng đến tối mới về, ít khi gặp để nói chuyện. Mà gia đình nhà cô hay lắm, chẳng bao giờ anh em tụ họp gia đình cả. Cuộc sống cứ thế nào ý, nhà ai người đó lo, chẳng liên quan gì đến nhau cả. Cô nhận thấy mck cô rất ngại ngồi với các con, hễ thấy ai trong gia đình ngồi nói chuyện vs nhau là bà toàn lảng đi. Mãi sau cô mới biết được sự thật. Còn sự thật thế nào thì mình nói đến ở đoạn sau nhé! :D
Lại nói đến cuộc nói chuyện với em dâu. Ngân còn biết thêm được nhiều chuyện không ra đâu vào đâu cả.
" Hôm trước bà ngồi nói chuyện với vợ chồng em, bà bảo sức khỏe bác yếu, đẻ con ra cũng chả ra cái gì, mà bà khẳng định bác sinh con gái. Bà đã xem và làm lễ rồi"
Ngân như ngơ ngác, không hiểu bà xem và làm lễ cái gì? Trong cái khoản lễ bái, Ngân cũng chẳng thua gì mck cô cả. Cô cũng hay thành Tâm đi lễ, cô thích dự hầu đồng, thích nghe hát văn. Cô đang tự hỏi mình không biết cái lễ mck làm là lễ gì? Dâu út cũng không biết bà chỉ nói có mỗi vậy. Nhưng cô ngạc nhiên hơn vì mck cô bảo " Đẻ con ra cũng chả ra cái gì"
Thế đấy, mck - người mà đến nhà cô xin hỏi cưới cô đàng hoàng tử tế giờ ăn nói như vậy đấy! Cô chợt nghẹn ngào, khóe mắt cay xè vì nghĩ đến đứa bé trong bụng. Cô tự hỏi sao mck cô ác độc và cay nghiệt đến thế. Sinh linh chưa ra đời mà bà rủa con rủa cháu như vậy. Càng ngày sự uất hận của cô dành cho bà ngày 1 nhiều hơn. Cô vẫn kìm chế, kìm chế đến khi ..... nó thật sự bùng nổ !!!
#12: NGÀY HẠNH PHÚC ĐƯỢC GẶP CON
Cuối cùng ngaỳ sinh nở cũng đã đến, chiều hôm đó cô nhập viện do bị nhiễm độc nước ối. Cô ở trong viện 1 mình rồi điện thoại cho chồng, cho mẹ đẻ, chị gái. Cô hồi hộp lắm, sắp được gặp con rồi. Cô bị chỉ định mổ vì bị nhiễm độc, tâm trạng cô đang rối bời thì thấy chồng điện thoại, anh nói bà nội đang mang đồ vào với em. Cô cảm thấy không vui, người cô không muốn gặp lúc này nhất là bà, cô cũng lo sợ vì con bị như vậy không biết bà có lời cay độc gì nói về cháu ko?
Cuối cùng cô vẫn phải ra gặp bà để lấy giấy tờ vào làm thủ tục. Bà hỏi cô
" Sao con ko đẻ thường mà đẻ mổ, tốn tiền lắm"
Cô cũng trả lời thật
" Con bị nhiễm độc nước ối, nên bác sỹ chỉ định mổ, chứ con không đẻ thường được"
Nói xong cô đi vào bên trong làm thủ tục.
Cuối cũng lên bàn mổ, cô được gây tê, người không cảm giác gì cả. Rồi cô cũng nghe được tiếng khóc của con nhưng lại không được nhìn, con cô được chuyển xuống khoa Nhi luôn vì sợ bé bị đường hô hấp
Phải 3 hôm sau khi hết đau cô mới được gặp con. Cô nằm tầng 3 và con cô nằm tầng 1, cô đi xuống thăm con. Tới phòng của con cô giật mình khi mẹ ck ngồi đó. Vừa gặp cô bà nói
" Sao bây giờ con mới xuống, đẻ mổ có đau gì đâu. Mẹ lâu rồi không chăm ebe nên quên hết cả rồi, con xuống rồi thì mẹ đi về đây" Tuyệt nhiên bà không nhắc gì đến việc thằng bé bị SM-HHE. Lúc này cô như đang sôi máu, cô muốn bùng cháy lên. Đẻ mổ không đau gì đâu, đến cái kim đâm vào tay còn cảm thấy buốt nữa là bảo không đau... vậy mà...Cô cố nhịn cho qua để bế con. Nhìn đứa con bé bỏng đáng yêu, cô thấy thật hạnh phúc, dù đứa bé có bị dị tật nhưng nhìn khuôn mặt vẫn rất là đáng yêu. Cô ôm con không thèm để ý gì đến bà mẹ ck còn đang ngồi đấy.
" Thằng bé nhìn không giống thằng Hà gì cả, mặt nó tròn tròn giống cô Lan"
" Nhìn ku không giống con hả mẹ?"
" Không nó giống đặc cô Lan ngày xưa mới đẻ ra, khuôn mặt tròn tròn, nhìn thằng bé xinh zai"
Cô kệ bà, cho bà nói, bà về lúc nào cô cũng chẳng biết, cô cũng chẳng buồn quan tâm vì bây giờ với cô, con là trên hết.....
Gởi từ ứng dụng Webtretho của ngoc.hoa
07:20 CH 22/02/2016
Cô dâu mới bị em chồng đánh ngay khi vừa trút...
07:19 CH 22/02/2016
Cô dâu mới bị em chồng đánh ngay khi vừa trút...
#7: HÀNH HƯƠNG ĐI LỄ ĐẦU NĂM
Giống như mọi năm, năm nay và các bạn tổ chức đi lễ Chúa Thác Bờ - Hòa Bình. Vì mọi người bạn anh biết Ngân hay đi lễ, bái mà mọi thứ đều biết nên đã giao cho Ngân đi sắm lễ cho cả đoàn. Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi. Chỉ còn số lượng người, cô thông báo với các bạn anh 16h chiều hôm ý chốt danh sách để còn kịp ghi sớ bổ sung. Các bạn anh ai cũng gần như nhắn tin hết. Chiều hôm ý Ngân tới nhà anh, nghỉ ở nhà anh để sáng hôm sau đi sớm. Cô nấu cơm, các con anh đi học về hết rồi, chỉ ngồi đợi anh về để ăn cơm. 19h anh về nhà trong tình trạng say khướt. Cái giọng lè nhè, anh nói
“ Mai cả thằng Tuấn, vợ chồng nó đều đi, e mua đầy đủ lễ chưa?”
Cô ngạc nhiên, nhìn anh, nói giọng hơi khó chịu vì thấy anh không tôn trọng mình
“ Sao Tuấn đi mà anh không bảo với em sớm 1 câu, bây giờ mới nói, em chốt danh sách với nhà thuyền rồi. Anh làm việc kiểu gì thế?”
“ Là người có tiền thì sợ gì? Đi bao nhiêu người mà chả được”
“ Anh tưởng có tiền thì thích gì là làm à? Vất vả lắm mới đặt được thuyền chốt số lượng, thế mà bây giờ anh kêu phát sinh. Đồ lễ em mua cho 16 người, Tuấn nó có đi thì sao cả chiều em ở nhà mà không nói với em 1 câu”
“ An hem tôi thì bàn với tôi chứ bàn gì với cô”
Nghe câu này xong cô điên lắm, cô vứt hết mọi thứ đồ đạc sắm sửa mai đi lễ 1 chỗ, cô dặn 2 đứa nhỏ ăn cơm, rồi cô vùng vằng đi về. Anh thấy thế chạy theo cô, rút chìa khóa xe không cho về. Cô bực bỏ lên gác phòng anh. Cô và anh cứ thế cãi nhau. Đỉnh điểm mọi việc chỉ bùng nổ sảy ra khi anh lớn tiếng nói
“ Con đàn bà như cô rồi cũng chỉ chổng mông ra ngoài cửa sổ”
Nói xong rồi anh lăn ra ngủ luôn. Nước mắt Ngân trào ra, cô khóc và đi ra khỏi cái nhà đó. Cô không buồn lấy xe máy đi nữa. Cô đi bộ, lang thang mà lúc đó là 22h. Cô điện thoại cho thằng bạn thân ra đón. Cô chỉ có mỗi mình nó, buồn vui đều gọi nó. Tối nay, vất vả mãi nó mới đưa được bạn gái về nhà, dành thời gian cho nhau mà vì cô, nó bỏ người yêu nó ở một mình. Nó gặp cô, nhìn thấy cô khóc lã chã, nước mặt nhòe hết trên mặt. Nó hiểu cô, nó chỉ im lặng nhìn cô khóc nức nở. khoảng tầm 45p sau, điện thoại liên tục đổ chuông. Anh gọi cô, chắc tỉnh men rồi, dậy không thấy cô đâu anh gọi. Cứ liên tiếp liên tiếp, không biết anh gọi cô đến bao nhiêu cuộc. Thành, tên bạn thân của cô mới nói
“ Mày nghe điện thoại đi, tao thấy sốt ruột lắm, nghe xem hắn nói gì?”
Cô kệ, cô chưa khóc xong, cô thấy mệt mỏi, chuông điện thoại vẫn cứ thế réo. Phải 1 lúc sau, khi bình tĩnh lại, cô mới nghe máy
“ Đâu rồi, em đâu rồi, đi đâu sao không nói, xe cũng không lấy đi, gọi mãi mới thấy nghe”
“ Tôi không muốn nghe điện thoại của anh, anh cút ra khỏi đời tôi đi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy yêu 1 người mà nhục nhã như thế này. Anh nghĩ anh là người có tiền thì anh kiếm đứa nào cân xứng lấy mà tiêu tiền. Còn tôi nói cho anh biết. Tôi không phải là tập 1 của anh, chị ý với anh như thế nào tôi không thèm quan tâm và cũng không cần biết, anh chửi chị ý thì gặp chị ý mà chửi đừng nói với tôi. Tôi cũng không cam chịu như chị ý, nghe anh mắng, anh chửi toàn những điều vô lí. Tôi thà bỏ anh bây giờ còn hơn lấy anh rồi mới bỏ. Phí đời của tôi. Gia đình anh, từ mẹ anh tới anh đều không râ gì, chỉ biết đi chê bai người khác. Trong khi mình đã bằng ai chưa? Anh đã giàu bằng ai chưa mà anh dám kêu anh là người có tiền. Chia tay đi, anh ra khỏi cuộc đời tôi đi”
Vừa nói cô vừa khóc, cô thấy mệt mỏi vô cùng, tắt điện thoại khi vừa dứt câu, điện thoại lại liên tục đổ chuông. Cô không muốn nghe nữa, không muốn nói gì thêm nữa. Nhưng dường như cơn giận dữ trong cô vẫn chưa nguôi. Cô nhấn nút nghe và nói tiếp
“ Anh nghe tôi chửi thế anh chưa thấy hài lòng hay thế nào? Anh muốn tôi chửi anh thế nào nữa? Hay tôi nợ nần gì anh để anh điện thoại đòi tôi trả”?
“ Sao em nặng lời thế? Anh chỉ muốn biết em ở đâu, để anh qua đón, giờ này muộn rồi, em lang thang 1 mình thế không tốt đâu”
“ Tôi đâu phải thiếu gì zai, không có anh tôi gọi thằng khác đến ngay. Anh không phải lo cho tôi, hãy lo cho mẹ anh, con anh cho tốt vào. Tôi cảm thấy lãng phí 4 năm để yêu 1 người không ra gì như anh. Giờ thì hết rồi, anh đừng điện thoại cho tôi nữa”
“ Anh xin em đấy, em đừng có như thế nữa, anh chỉ muốn đón em về rồi có gì mình nói chuyện, em đừng có như vậy mà mọi chuyện còn rắc rối thêm”
“ Anh biết như vậy thế sao anh toàn gây sự trước với tôi, anh không cảm thấy buồn cười khi chính anh là người gây ra mọi chuyện à? Giờ anh bảo ngồi nói chuyện với nhau. Tôi chả có chuyện gì để nói với anh cả. Đừng có điện thoại nữa. Tôi không nghe đâu”
“ Em chuẩn bị hết đồ lễ rồi, anh có biết gì đâu, mai đi thì anh biết nói với mọi người thế nào. Thôi em về đây, rồi có gì mình nói chuyện. Anh xin lỗi, anh sai rồi”
Cô cười to, vì lần nào sai anh cũng xin lỗi. Với cô, cô nghĩ chả việc gì phải đi xin lỗi ai cả, biết là sẽ phải xn lõi thì đừng có làm.
Cô tắt máy, không nghe điện thoại nữa. Máy cô cũng gần hết pin rôi. Điện thoại lại réo lên, nhạc chuông khác. Cô nhìn điện thoại thấy con zai anh gọi. Cô lau nước mắt rồi nghe máy.
“ Cô đi đâu thế? Sao cô không về nhà vậy? Bố cháu bảo cô đói râ ngoài tìm đồ ăn mà bây giờ vẫn chưa về 11h30 rồi cô “
“ Ừ, cô đang ở gần nhà thôi, cháu và bố cứ ngủ trước đi, có gì cô đi taxi về nhà luôn”
“ Thôi cô đang ở đâu để bố cháu ra đón, tý cô mua cho cháu cốc nước mía nữa nhé. Bye cô”
Vừa dứt điện thoại, cô lại khóc, cô tủi thân. Cô biết đó không phải con cô nhưng chưa bao giờ trong cô nghĩ đến chuyện con anh con tôi cả. Cô yêu bố nó nên tình cảm cô cũng dành cho 2 đứa như thế. Dù biết là do anh bảo con gọi nhưng nghe giọng của thằng bé, cô thấy xúc động, cô thấy được sự quan tâm của nó dành cho cô.
Từ lúc nói chuyện với thằng bé, điện thoại vẫn đổ chuông liên tục. Anh lại gọi cho cô, cô cũng thấy xuôi chuyện, cô cùng Thành đi mua nước mía. Nhưng biết làm sao đưa được cho thằng bé mà không về nhà? Cô cầm lấy điện thoại, 70 cuộc gọi nhỡ liên tục, cô nhẩm nếu anh gọi thêm 5 cuộc nữa cô sẽ nghe máy. 5 cuộc rồi, cô nhấc máy, anh nói luôn
“ Anh đang đi xe ngoài đường rồi, em ở chỗ nào anh qua đón”
“ Anh đi bộ ra đây đưa tôi về thì tôi về, không thì thôi”
“ Ừ anh đi bộ, em ở đâu?”
“ Ngã tư Phố Huế - Bạch Mai”
5p sau thấy anh điện thoại
“ Anh đang ở ngã tư đây có thấy em đâu?”
Cô thấy chiếc xe máy trắng đứng ở dưới gầm cầu đang quay nhìn tứ phía
“ Bảo đi bộ sao lại đi xe máy? Thôi anh về đi”
Anh cười phá lên “ Xa thế làm sao đi bộ được em, cũng 3km đấy, thôi lên xe anh đưa về”
Cô quay sang bảo Thành
“ Thôi mày về với con vẹo đi, tao về cùng lão ý đây. Có gì tao sẽ alo”
“ Bố con điên, cãi nhau xong lại làm lành, mất cả công của tao. May mà hôm nay con vẹo nó ngủ cùng tao không thì giờ này chắc nó về lâu rồi ý. Nó mà bỏ tao thì tao gặp mày tao xử”
Cô cười bảo “ Ừ, biến đi “
Cô lên xe anh đưa cô về. Về đến nhà cô đưa cho con anh túi nước mía xong rồi lên giường nằm luôn, cô không muốn nói gì với anh nữa. Những gì muốn cô đã nói hết rồi.
Vẻ mặt anh như kiểu đầy tội lỗi, ngại ngùng cứ nhìn cô. Anh muốn nói với cô điều gì đó nhưng lại không dám nói. Cô thì mệt, muốn ngủ, anh thì thầm vào tai cô “ Anh xin lỗi Vợ Yêu nhé”
Trong cơn mệt mỏi và buồn ngủ, cô nói
“ Khi nào mẹ anh còn ăn nói linh tinh và anh còn bia rượu thì lúc đó đừng tính đến chuyện cưới “
Nói xong cô ngủ luôn 1 mạch ………….. Với cô, khi nói ra được hết những ẫm ức bấy lâu nay, cô như nhẹ cả người. Giấc ngủ hôm đấy thật sâu và thoải mái đối với cô. Nhưng từ trong sâu thẳm tâm trí cô, hình ảnh của mẹ anh và anh đã bị phai mờ trong cô. Không dám nói là coi thường mẹ anh nhưng chuyện lấy anh khiến cô phải suy nghĩ nhiều.
#8: ĐÁM CƯỚI
Từ sau lần đi lễ về, được khoảng gần 2 tháng thì đám cưới diễn ra. Mới đầu Ngân cũng lấy làm ái ngại, không muốn cưới vì cô vừa đặt vé máy bay đi HCM chơi. Anh giục cô, dường như anh biết tình cảm của cô dành cho anh đang phai nhạt đi...... Thế nhưng, cô cũng đồng ý chiều theo anh, khoảng 25 ngày sau, đám cưới diễn ra. Đúng thật, chả hiểu tình yêu là gì nữa, lúc cãi cọ nhau, lúc tình cảm, lúc muốn rời xa nhưng thế nào lại gần.... :) Cô và anh đều tất bật lo cho đám cưới, cô và anh thuê 1 khách sạn để tổ chức.... Mọi chuyện đều tót đẹp cho đến khi cô về nhà chồng. Vừa trút được bộ váy cưới... Cô bị em chồng đánh, đánh cả anh lẫn cô.
Đám cươi vừa tổ chức xong, ai cũng mệt, m.n đều tụ tập ngồi dưới nhà, Ngân nói với em chồng
- Cám ơn m.n và chị đã đến giúp đỡ vợ chồng tôi ngày cưới
Chồng cô;
- Đổi cách xưng hô đi em, sao lại gọi là chị thế
Ngân cười ngại ngùng vì em chồng cô hơn cô 6 tuổi. Em chồng cô thuộc dạng đanh đá, cũng chả phải vừa, nghe đâu toàn chuyện linh tinh về cô nên cũng tỏ vê ra mặt không ưa cô
"Cô về đây làm dâu, còn ít tuổi cô phải lắng nghe mọi người nói, chứ đừng nghĩ đanh đá về cái nhà này mà được."
Ngân chợt sững người, em chồng cô vừa nói với cô xong. Trước mặt cả chồng cô nữa. Ngân bực lắm, vừa về nhà chồng đã bị phủ đầu. Nào cô ghê gớm đanh đá được với ai, bao nhiêu chuyện vớ vẩn đổ lên đầu cô, cô vẫn phải im, không hé răng lời nào. Thế mà em chồng cô, đã không tôn trọng cô thì thôi, không gọi cô bằng chị được câu nào mà đã nói vuốt đuôi cô. Cô giận tím mặt, không hiểu sao, ngày hôm đấy Ngân cũng lên giọng nói lại, không chịu thua kém
" Tôi lấy anh cô, anh cô là trưởng thì chí ít tôi cũng là dâu trưởng. Tôi có đanh đá hay ghê gớm thì cũng đanh đá với người ngoài, còn với gia đình có đanh đá hay ghê gớm cũng chả được lợi lộc gì. Có ra đường đừng để ai bắt nạt mình, lừa mình là được"
Nói đến câu ý, chạm ngay vào lòng tự ái của em chồng vì em chồng bị người ngoài lừa mất mấy trăm triệu
" Trưởng trưởng là cái ..éo gì? Trưởng mà sống không ra gì thì cũng éo ai tôn trọng cả. .....
Cuộc cãi nhau trước mặt chồng cô, nghe đến câu ý, anh đứng dậy, mặt đỏ bừng quát lớn
- Mày cút ra khỏi nhà tao, mày dám ăn nói bố láo với chị dâu mày thế à? Nó lấy tao thì nó là chị mày, lũ chúng mày đến đây chưa gì dám phủ đầu nó. Dm mày cút hết
Thế rồi, chồng và em chồng Ngân lao vào đánh nhau. Ngân ra sức cản chồng, vì dù sao sức đàn ông cũng khỏe hơn phụ nữ. Em chồng cô ko đánh lại được anh đành quay ra đánh cả Ngân, vứt hết bao nhiêu là thứ vào người Ngân nữa. Nhưng Ngân chỉ cố cản chồng mình.
1 lúc sau, nhà cửa như bãi chiến trường, cô mới để ý, tay cô bị chảy máu và thâm tím hết cả vùng cánh tay. Cô tủi thân và khóc. Cô thấy ẫm ức, vì sao lại thế? Cô có làm nên tội tình gì đâu? Rốt cuộc cô sai ở điểm nào? Vì sao cô lại phải ghánh chịu những điều vô lí như thế này?
.............................
Gởi từ ứng dụng Webtretho của ngoc.hoa
07:18 CH 22/02/2016
Cô dâu mới bị em chồng đánh ngay khi vừa trút...
#5: TAI TIẾNG VÀ BỊ ĐẶT ĐIỀU
23h đêm, có chuông điện thoại, Ngân định không nghe máy nhưng cũng cố nhìn xem ai gọi
“ BÃO GỌI “ Cô đặt tên trên điện thoại như thế cho anh
“ Đêm rồi, anh gọi em có chuyện gì thế?”
“ Tôi không tin được cô, đàn bà con nào hở ra 1 cái đều chổng mông qua cửa sổ hết” Anh nói giọng đang say xỉn
“ Sao hôm nay anh lại bia rượu về muộn thế? Không sợ con nghe thấy à?”
“ Bọn nó ngủ rồi, có phải con cô đâu mà cô quan tâm thế”?
“ Sao anh lại nói vậy, em không thích anh nói năng như thế, thế có chuyện gì mà anh điện thoại nói em như vậy?”
“ Tôi không thích cô đi làm tiếp xúc với nhiều đàn ông, làm quản lý nhà hàng thì khác gì cave”
Nghe đến đây, Ngân điên lắm, cô vốn thẳng tính không thích ai xúc phạm đến mình kể cả anh. Cô nói
“ Cave thì sao anh yêu tôi? Anh yêu cave làm gì cho phí thời gian ra”
“ Tôi nói yêu cô bao giờ, mẹ tôi nói đúng, tôi sẽ nghe lời mẹ tôi nói về cô, tôi sẽ bỏ cô”
“ Anh thích bỏ thì cứ tự nhiên, tôi cũng chẳng cần, nhưng tôi cần anh nói cho tôi biết mẹ anh nói gì về tôi?”
“ Mẹ tôi bảo cô vào chùa toàn đứng nói chuyện với zai, còn vào phòng sư trụ trì mấy tiếng đồng hồ rồi mới ra, cô vào đấy làm gì? “
Ngân như chết lặng người, cô khóc, cô thấy ức chế, cô có cảm giác bị oan mà không tài nào giải thích được. Cô biết anh say, giải thích bây giờ bằng thừa. Phải để lúc nào đó anh tỉnh táo. Cô mới có thể ngồi nói chuyện được với anh.
Mấy hôm trôi qua, anh và cô không hề liên lạc với nhau. Cô yêu anh thật nhưng không chấp nhận việc anh xúc phạm đến cô. Trong đầu cô chỉ nghĩ đến lời mà anh nói tối hôm ý. Cô đang không hiểu, Vì sao? Tại sao? Mẹ anh lại nói những lời không đúng sự thật đó. Bà là một người chuyên đi lễ chùa, là một thanh đồng thậm chí còn là Thầy xem ngày giờ, làm bàn thờ thần tài cho người khác kia mà. Cô thật không thể hiểu được nhà anh như thế nào…. ?
#6: SỰ THẬT BÀNG HOÀNG
Cũng gần 1 tuần không liên lạc, cô cũng bận công việc không để ý đến tin nhắn hay điện thoại. Nhà hàng cô làm, nhân viên đồng loạt nghỉ hết khiến cô đau đầu đăng tuyển nhân viên làm gấp. Nhiều khi không còn nhân viên, cô còn phải chạy đôn chạy đáo thế mình vào đó. Chuẩn bị tan làm, chợt có chuông điện thoại, cô biết là anh, từ sau hôm đấy cô đã cài riêng nhạc chuông cho anh “ Như Một Giấc Mơ “. Cô nhấc điện thoại, không giống như những lần nghe trước, cô chủ đông nói:
“ Chuyện gì thế anh?”
“ Sao mấy hôm nay không điện thoại nhắn tin? Em quên anh rồi à?” – Cô hơi ngỡ ngàng vì dường như anh quên chuyện gì sảy ra thì phải?
“ Em bận không có thời gian cầm điện thoại buôn dưa lê, bán sung lựu đạn – Câu này là cô học lỏm được từ anh và các bạn bè” Anh cười phá lên
“ Em qua nhà ăn cơm đi, 2 đứa nó bảo sao dạo này không thấy cô Ngân đến chơi, nể lắm anh mới điện thoại đấy “
Vẫn cái giọng khiến người ta ghét và khó chịu, Ngân vẫn đến nhà anh. Một là vì anh nói các con hỏi, hai là vì cũng muốn tìm hiểu cho ra nhẽ sự thật. Cô không thích bị một nỗi oan ức to như này.
“ Biết em thích ăn canh cá chua, anh tự tay làm cho em đấy, con lớn nhặt rau, anh làm cá, còn lại Trung gọt cà chua. Em ăn thử xem”
Đúng là đàn ông, ngây thơ kiểu vô số tội ý! Làm người khác bực mình mong nói chuyện như kiểu không có gì sảy ra. Ấy thế mà cô lại cảm thấy vui vui, ít nhất con người khô khan của anh cũng biết nịnh. Cô định không khen nhưng phải nói anh nấu ăn ngon thật :D ( mai sau kiểu gì cũng được nhờ rồi hí hí )
“ Trời đêm nay kiểu gì cũng bão đấy anh!”
“ Sao em biết, có thấy thời tiết nói thế đâu”
“ Em là dự báo thời tiết mà, tự nhiên nấu món em thích rồi mời đến trời lại chả bão :v “
Cả nhà cười rầm rầm. Cô thích cái cảm giác lúc này, ấm áp và rất vui. Hai đứa nhà anh cũng rất quý Ngân, chúng buôn chuyện trên giời dưới biển rồi cười phá lên. Trong lòng ngân có cảm giác nhẹ nhõm….
“ Có chuyện gì cần, anh nói đi em nghe đây!”
Anh cười nhe răng ngồi trên giường, phải đến mãi một lúc sau anh mới mở lời
“ Hôm trước anh say quá, không biết có nói gì linh tinh không? Nói xong ngủ gáy o o luôn, ốm mấy hôm nay mới dậy được “
“ Vâng, anh đỡ là tốt rồi, thế còn gì nữa không anh?”
“ Hôm nay em đi làm thế nào? Vui không?”
Toàn những câu hỏi lan man, không vào trọng tâm chính gì cả, Ngân liền cất tiếng:
“ Hôm trước anh nói bà bảo em vào trong phòng sư thầy mấy tiếng là thế nào? Anh nói rõ cho em biết đi?”
“ Chuyện linh tin hem để ý làm gì, hôm đó anh say anh không nhớ”
“ Tóm lại anh có nói không, nếu không thì để em về đây” – Anh biết cô sẽ về thật, anh muốn níu cô lại, ậm ừ anh cầm tay cô
“ Hôm đó anh say quá, đi làm muộn về tới nhá, anh có sang bà bảo với bà là cuối năm nay anh muốn cưới em. Bà thì không trả lời gì, nói với anh mỗi điều đó. Trong cơn say anh cũng không làm chủ được mình nên điện thoại cho em….”
Ngân thật sự không giữ được bình tĩnh, cô nói với anh giọng cay nghiến
“ Anh nghe mẹ và nói về em những điều đó, anh có thấy vô lý không? Chùa là nơi linh thiêng, đâu phải ai cứ thích làm gì là làm, muốn nói gì thì nói. Mẹ anh là người hay đi cúng, lễ bái mà nói ra như vậy? Anh không tin em cũng được, em chỉ cần anh đồng ý. Đây số điện thoại của sư thầy Hưng – Bắc Ninh đây, em chỉ cần điện thoại là anh sẽ rõ ngày hôm đó thế nào? Anh có cần em gọi không? “
Anh hoảng hốt, chạy giật điện thoại của Ngân, vì sợ cô sẽ làm thật
“ Thôi. Thôi, anh biết anh sai rồi, anh chỉ cần nghe lời em nói là được, em kể cho anh nghe hôm đó mọi chuyện như thế nào được không?
Thật sự ra, lúc đó Ngân không muốn kể, Ngân nghĩ nếu anh tin cô thì sẽ không bao giờ hỏi như vậy. Nhưng thật mâu thuẫn, trong lòng cô thấy ẫm ức, khó chịu khi mình bị đổ tiếng oan… Mất 2 phút suy nghĩ, cô mới nói
“ Hôm đó, nhà chuà có làm đàn lễ cầu siêu cho các vong linh, em và mẹ đến đó. Trời hôm đó nóng lắm, trong thời gian đợi thầy trụ trì về làm lễ thì các sư thầy khác trong chùa ngồi cùng với cung văn ngày hôm đó nói chuyện ở trong phòng thầy. Đợi mãi thì thầy Hưng cũng về, thầy muốn chính tay mình đi mua hoa ly để cắm vào ban Tam Bảo, nên để mọi người đợi hơi lâu. Thầy thấy em và mẹ ngồi bên ngoài chạy 2 cái quạt mà vẫn nóng nên thầy gọi vào bên trong phòng ngồi điều hòa. Em bảo mẹ cùng vào nhưng mẹ bảo mẹ muốn ngồi ngoài này xem có việc gì thì phụ mấy cô nấu cỗ trong chùa 1 tay, chỉ có mình em vào thôi. Trong đó ngồi bao nhiêu là người chứ đâu phải mình em. Có cả con của cô nấu cỗ, mấy chú mấy anh cung văn, rồi cả 2 thầy khác cũng ngồi trong đó…. Đấy chuyện là như vậy, mà em vào đó có 30 phút, mẹ bảo là 3 tiếng.”
Ngân gần như muốn khóc khi kể xong, thấy vẻ mặt thanh thản, như kiểu hiểu ra vấn đề của anh, Ngân càng muốn khóc nhưng thật may cô kìm chế được….. Cuối cùng cô cũng nhận được lời XIN LỖI chân thành từ anh
Gởi từ ứng dụng Webtretho của ngoc.hoa
07:15 CH 22/02/2016
Cô dâu mới bị em chồng đánh ngay khi vừa trút...
#3: NGÀY ĐẦU VỀ RA MẮT
Mùng 2 tết theo kế hoạch đã bàn của 2 đứa , cô mất hàng tiếng đồng hồ để chọn quần áo và trang điểm. Cô không muốn về nhà anh mà bị mắc phải 1 lỗi ngớ ngẩn gì. Thậm chí mắt cô cận đã nhiều năm rồi mà cô không đeo kính. Chỉ vì đến nhà anh gia mắt gia đình mà cô đã sắm cho mình 1 quả kính đẹp và thời trang. Nhưng đeo vào nhìn cô phải già thêm đi vài tuổi. Nhưng không sao, cô kém anh tận 11 tuổi. Anh sn 73 còn cô sn 84, nhìn già đi 1 tý cũng được, cô tự an ủi mình như thế. 10h cô tới cổng nhà anh, chó sủa ầm ĩ, con gái anh ra mở cửa. Con bé lớn nhìn giống anh quá, xinh nữa, con bé chạy ra “ Cháu chào cô “ Vốn ngày xưa từng 1 lần bị chó đuổi cắn, cô sợ không dám phi xe vào cổng, anh phải chạy ra giữ con chó thì cô mới giám vào. Hóa ra nhà anh có chung cổng, bên trong là có 3 hộ gia đình, nhà anh ở bên ngoài, ở giữa là gia đình chú út, bên trong là nhà hàng xóm. Vào đến nhà, Ngân thấy có sẵn mâm cơm trên bàn, anh đã nấu sẵn để đợi cô đến ăn cơm. Ăn xong cô cũng vào rửa bát, dọn dẹp rồi ra bàn ngồi uống nước. Ngồi mãi mà chẳng thấy mẹ anh hay vợ chồng đứa em anh ở bên cạnh nhà đâu. Vừa dứt ý nghĩ thì cô thấy có tiếng xe về. Mẹ anh và vợ chồng chú út về rồi. Cô hồi hộp, lo lắng không biết thế nào. Mẹ và đôi vợ chồng kia sang, cô luống cuống “ Cháu chào bác, em chào anh chị” Mẹ anh chỉ “ Ừ” 1 tiếng và không thấy nói năng câu gì. Vợ chồng chú út nhà anh thì nghe có vẻ niềm nở hỏi? “ Bạn anh Hà tên là gì vậy?” Ngân trả lời “ Em tên là Ngân ạ, anh là tên gì ạ?” – “ Đây là em út anh Hà tên là Tuấn, còn đây là vợ tên là Ly” màn chào hỏi chỉ có thế, cô đang định hỏi chuyện mẹ anh thì bỗng thấy mẹ anh đứng dậy đi về nhà bên. Cô cũng ngạc nhiên khi mẹ anh đứng dậy đi về và không thấy hỏi han xem mình như thế nào, ở đâu và làm gì? Cô chỉ nghĩ là chắc bà bận về nhà vì Tết ai cũng có việc để làm.
Sau buổi làm quen hôm ý, cô cũng đến chơi nhà anh nhiều hơn. Gặp gỡ được bà cô nhà anh. Bà cũng nhiều tuổi rồi, không có chồng, Ngân thấy bà không khó tính lắm, chỉ mỗi tội là nói nhiều thôi. Gia đình anh có 4 người, anh là trưởng, sau anh là em gái lấy chồng trên phố cổ, đứa thứ 2 lấy vợ hiện ở Giải Phóng, đứa út thì ở ngay bên cạnh nhà anh. Cô lần lượt cũng được gặp từng người một. Cô thấy mọi người trong gia đình anh cũng bình thường không thấy vấn đề gì. Đến khoảng tháng 3 năm ý, anh nói mẹ anh là thanh đồng, năm nay mẹ bảo mẹ hầu, mẹ anh muốn nhờ cô giúp.
“ Alo, em đây. Sao lại gọi em giờ này vậy?”
“ Chiều nay, đi làm về em qua nhà nhé!”
“ Sao, có chuyện gì vậy anh, chuyện nghe quan trọng quá nhỉ? “ Cô vừa nói vừa cười
“ Chiều em cứ qua đi, anh nấu cơm sẵn đợi e về ăn cơm cùng anh và con nhé!”
Ngân “ Ok”
Hết giờ làm cô đến nhà anh, thấy cơm nước xong hết rồi, cả nhà cùng ngồi ăn cơm. Cơm nước xong, Ngân dọn dẹp, rửa bát rồi ngồi uống nước, anh nói:
“ Bà bảo thứ 6 tuần này bà hầu bên đền ở Gia Lâm, hỏi anh xem em có đi được không thì đi cùng và giúp bà mua đồ”
Vốn Ngân cũng tín lắm, cô cũng hay đi lễ Chùa, cũng hay đi dự hầu nữa. Bản thân cô cũng là con nhà Thánh, cô biết rồi có ngày cô cũng phải ra hầu Thánh, nên khi nghe thấy bảo mẹ chồng tương lai là Thanh Đồng, cô cũng vui và hí hửng. Cô nhận lời anh ngay
“ Thế để em sang hỏi bác xem thứ 6 nay thế nào nhé, em xin nghỉ được và đi làm bù vào Chủ Nhật”
“ Ừ, em sang đi”
............................
#4: NGÀY ĐƯA MẸ CHỒNG ĐI HẦU
Ngân đưa bà đi sắm đồ từ tối hôm trước, để sáng hôm sau 9h bà hầu bên đền Mẫu Thoải – Gia Lâm. Ngân cũng khéo tay, vì chắc hay đi dự hầu nên cô biết cách sắp mâm lễ lên ban, mọi thứ được chuẩn bị khá đầy đủ. Chỉ có ngày mai, bày thêm mã, và một chút đồ lễ lên nữa thôi. Bà bảo cô về nghỉ sớm, sáng mai 9h sang thẳng bên đền. Sáng hôm sau, mãi 9h30 cô sang, mọi người đã ngồi đầy đủ hết dự hầu. Anh cũng sang cùng cô, anh nói lần đầu tiên đi dự bà hầu. Ngày trước bà bảo đến đội bát nhang xong anh về luôn, từ đó đến nay cũng chục năm rồi, anh chưa bao giờ đi dự bà hầu từ đầu đến cuối cả.
Ngồi dự bà hầu, Ngân nghĩ đến câu hôm trước bà nói” Mẹ hầu đẹp lắm, mai con sang thì ngồi đằng trước bên cạnh cung văn nhé!” Cô thì xưng bác, nhưng bà thì gọi Mẹ - Con luôn với cô, cô cũng quen miệng và từ đó cũng gọi Mẹ - Con luôn cho thân mật. Cô nhìn bà hầu, khác hẳn với những gì bà nói, cô ngẫm lại lời bà thì thấy buồn cười, nhưng cô nghĩ, mỗi người mỗi khác, không ai giống ai cả. Với cô, những ai năng đi lễ Chùa, nhất là lại là thanh đồng thì người nào cũng có Tâm. Nhưng không suy nghĩ của cô đã lầm, đến khi cô nhận ra điều này thì có rất nhiều chuyện đã đổ lên đầu cô rồi.
Kết thúc vấn hầu, cô đưa bà về, trên đường về, bà nói
“ Mẹ thấy đói quá, con có đi ăn cháo không? Mẹ muốn ăn cháo quẩy”
“ Vâng, thế ngay gần đây có hàng cháo ngon lắm, anh Hà cũng hay đưa con đi ăn ở đây”
Ngồi dự bà hầu mấy tiếng đồng hồ, cô cũng đói lắm, ngồi ăn bát cháo mà cô thấy huyết áp tăng hẳn. Vốn Ngân bị huyết áp thấp, ngày trước vì do muốn giữ thân hình thon thả, nên cô nhịn ăn nhiều. Đến khi cô ốm, kiệt sức mới biết do cô nhịn ăn nhiều quá huyết áp bị tụt hay bị hoa mắt chóng mặt. Từ lần đó cô không còn nhịn như trước mà thay vào đó là có chế độ ăn kiêng hợp lý.
“ Mẹ không biết thằng Hà yêu con như thế nào, nhưng nó còn đang đợi vợ nó quay về. Nó ở vậy mười mấy năm nay là đợi vợ về đấy!”
Ngân giật mình, cô không nuốt nổi thìa cháo nữa, cô thấy mắt cay cay nhưng vãn trấn tĩnh hỏi bà
“ Thế sao anh Hà và vợ li dị hả mẹ?”
“ Con ý nó chê thằng Hà nghèo nên bỏ nó theo zai, lúc lấy nhau thằng Hà còn trẻ chưa làm ăn gì, con này thì chửa ễnh bụng ra 6 tháng rồi mới cưới. Thằng Hà yêu nó lắm, vì là mối tình đầu nên nó còn chưa quên được”
Ngân chỉ biết im lặng, cô giận anh lắm, giận anh sao không nói cho cô 1 lời nào về vợ, sao không kể cho cô qua chuyện của anh để cô đỡ bị bỡ ngỡ khi nghe người khác kể. Giận anh nhưng cô im lặng, cô không nói gì với anh cả.
Từ hôm đưa bà đi hầu, bà hay gọi cô trở đi lễ nhiều hơn. Có hôm bà gọi cô trở đi Bắc Giang, đi lễ chùa ở trên đó. Trên đường đi bà kể rất nhiều chuyện về anh, thậm chi có nhiều chuyện chưa bao giờ cô nghĩ anh lại như thế cả
“ Thằng Hà hay nói tục chửi bậy lắm, nó mỗi lần say về, toàn sang chửi mẹ thôi. Thằng này láo lắm, từ khi quen con, mẹ thấy nó bớt hẳn, mà hay cười hơn. Ngày trước lúc bỏ vợ, nó rượu chè suốt ngày, cứ về nhà là đánh đập 2 đứa trẻ con, tội cho bọn nó. 2 đứa nhìn thấy bố về thì sợ như cọp, mẹ nhiều khi can ngăn mà nó chửi luôn cả mẹ. Thế thằng Hà đến nhà con chưa?
“ Anh cũng đến nhà con mấy lần rồi mẹ à! Bố mẹ con cũng quý anh lắm, bố con khen anh là người tài giỏi, biết cách kiếm tiền và tiêu tiền.”
“ Thằng này tiêu tiền giỏi từ ngày xưa rồi, nó bán bao nhiêu đất cát của mẹ đi để đánh lô đề, cờ bạc đấy”
Nghe đến đây, Ngân không tin vào tai mình nữa. Chẳng nhẽ ngày xưa anh lại đổ đốn đến vậy, anh khác con người bây giờ của anh quá! Ngân thấy mình như bị lừa, ghét anh vì sao lại không kể gì chuyện cho cô nghe, để cô hiểu và thông cảm cho anh.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của ngoc.hoa
07:14 CH 22/02/2016
Cô dâu mới bị em chồng đánh ngay khi vừa trút...
câu chuyện hình như ko dc ai qtam thì fai :)
Gởi từ ứng dụng Webtretho của ngoc.hoa
11:52 SA 22/02/2016
Cô dâu mới bị em chồng đánh ngay khi vừa trút...
The end ....
comment by WTT mobile view
08:38 SA 22/02/2016
Cô dâu mới bị em chồng đánh ngay khi vừa trút...
#15: CUỘC SỐNG MỚI
Từ sau hôm cãi nhau, cô không nói gì vs anh 1 câu, cô chỉ chăm con, anh nấu cơm, đến giờ a bảo nhóc con anh mang lên, tối anh vào phòng 1 lúc bế con, rồi lên tâng 4 ngủ cùng con trai. Cứ thế tiếp diễn cho đến khi anh tự anh bắt chuyện trước với cô.
" Em lấy lại được bình tĩnh chưa?Anh xin lỗi ...."
Ngân vẫn im lặng không nói gì, cô bây giờ như 1 con người khác. Trước là cô chịu nhẫn nhịn giờ còn thêm tinh gan lì nữa :)
" Anh biết anh sai rồi, hôm đó anh không nên uống quá say rồi nói như vậy, anh không tốt, em tha thứ cho anh nhé ?"
Anh ngồi lên giường ôm cô và con. Ngân khóc, không biết đó là giọt nước mắt hạnh phúc hay là những giọt nước mắt buồn cho cuộc đời của cô?
" Em muốn cả nhà mình chuyển đi nơi khác, em không muốn ở đây, em không muốn đối mặt với mẹ anh, dù bà đối xử như thế với em nhưng em chưa 1 lời nào hỗn hào với bà cả, chỉ là em bức xúc, em không thể kìm chế, em trút hết lên người anh"
" Anh hiểu mà, anh hiểu mẹ anh thế nào, a cũng hiểu cả em nữa. Anh xin lỗi! Anh cũng đã sang nói chuyện với bà rồi, tất cả nhưng gì em nói với anh, bà không nhận, nhưng a cũng thẳng thắn nói với bà từ bây giờ còn đưa chuyện linh tinh a sẽ cắt tất cả mọi tru cấp dành cho bà. Từ bây giờ sẽ không có những chuyện đó đâu em"
Ngân dường như phần nào nguôi ngoai, cô chưa hẳn tha thứ cho anh nhưng cũng cứ để mọi chuyện tự nhiên sảy ra.
Phần mẹ chồng cô sau khi nghe cuộc cãi nhau đó, bà thái độ cũng ra mặt với cô, cũng phần nào e dè với cô, không như trước nữa. Cô cạch hẳn không liên quan và cô cũng bày tỏ rõ quan điểm đó với chồng. Anh đồng ý! Cô biết rằng còn ở đây ngày nào thì những chuyên như vậy sẽ chẳng bao giờ chấm dứt. Trừ khi bà đi xa.... Còn 2 đứa con anh. 2 đứa cũng lớn cũng hiểu chuyện rồi. Bình thường mấy cô cháu cũng hay quấn quýt ghê lắm. Từ khi có em, hai đứa cũng yêu quý và trông em hộ cho cô. Cô cũng dần cảm thấy hạnh phúc, bữa cơm gia đình lại có tiếng cười như trước kia. Cô dần lấy lại được cân bằng sau 1 thời gian nhờ nghe Chú Đại Bi hay nhạc Thiền, nhạc Phật. Đó là cách duy nhất để cô có đủ bình bĩnh đối mặt với những gì đang, sẽ và sắp đến....
comment by WTT mobile view
08:11 SA 22/02/2016
Cô dâu mới bị em chồng đánh ngay khi vừa trút...
#13: CƠN GIẬN GIỮ CỦA GÁI ĐẺ
2 mẹ con được xuất viện, cô về nhà ck ở cữ. Về tới cổng, mẹ ck ngạc nhiên, cầm vội cái chổi định đốt để cô bước qua rồi mới vào nhà nhưng cô nhanh trí cầm theo tờ giấy bảo ck đốt rồi cô bước qua 3 lần. Cô bế con lên gác, em dâu út lúc đó cũng ở nhà, nó cũng lên theo thăm cháu. Thấy e dâu như có chuyện gì muốn nói mà cứ ngại ngùng nên Ngân đành mở lời trước.
" Cô có chuyện gì muốn nói à? Ở nhà sảy ra chuyện gì à?"
Ly có vẻ ngập ngừng...
" Sao 2 bác cãi nhau trong bệnh viện à? Mới sinh đừng cãi nhau mà ko tốt đâu "
" Đâu, có ai cãi nhau đâu, có chuyện gì cô cứ nói hết đi, tôi nghe !"
" Bà bảo A Hà đuổi bác cút khỏi nhà không cho bác về nhà vì bác ích kỉ, không chi người khác nằm nhờ giường"
Cô ngạc nhiên lắm vì ở trong viện có cãi nhau gì đâu. Ngày nào 3,4 lần a lại chạy vào cơm nước thăm vợ thăm con. Được cái chồng cô nấu cháo rất ngon, ngày nào cũng 7h sáng vào đưa cháo cho vợ, bế con, trưa đưa cơm vào cho ăn, chiều tối mang cơm lần nữa. Anh rất quan tâm lo lắng cho con, nhất là khi đứa bé của a bị thiệt thòi hơn những đứa trẻ khác. Nhìn cách anh chăm vợ ai trong phòng cũng ngưỡng mộ và ghen tỵ với cô. Thế mà không hiểu anh chửi cô trong viện bao giờ?
" Bà về bà chê thằng ku xấu, ko phải con cháu trong nhà rồi bảo tại bác không nói cho bà biết sớm thằng ku bị như thế để bà đi viết sớ, làm lễ cúng cho thằng ku đẹp như thiên thần từ trong bụng mẹ"
Cô quát to
" Cái gì? Có thật bà nói thế ko? bây giờ tôi xuống hỏi thẳng bà, cô có nhận là cô nói không? "
" Em nhận chứ sao không dám, nhưng bác làm thế cũng chẳng được ích gì đâu, bà chối ngay đấy. Em về làm dâu trước bác nên em hiểu bà mà. Bác biết vì sao mỗi lần nhìn thấy con cái hay dâu rể ngồi nói chuyện với nhau là bà đánh chó chửi mèo không? Vì bà luôn luôn muốn chia rẽ các con, với mỗi con bà lại nói 1 kiểu khác nhau, bà sợ người khác nói xấu mình. Từ trước khi bác về nhà này, bà còn nói nhiều chuyện khó nghe nữa lắm, khi thấy em và bác nói chuyện với nhau bà sợ em nói ra"
Giờ thì cô đã hiểu ra vấn đề !!!! Cô khóc, cô ôm con khóc, cô đang tự trách mình đã làm nên tội tình gì để giờ đây về nhà chồng lại gặp cảnh như thế này? Cô ức chế, cô như muốn phát điên lên, muốn xuống nhà ngay lập tức để hả cơn giận. Cô nhìn đứa con bé bỏng đáng thương, thầm trách mình không xứng đáng làm mẹ của bé. Cô định đứng dậy nhưng em cô kéo cô lại. Cô chợt bừng tỉnh " Đúng rồi chưa đến lúc phải gặp bà ý, để xả cơn giận. Còn nhiều chuyện khác nữa, cô sẽ tính sổ với bà ý luôn ".....
#14: BÙNG NỔ
Thời gian chăm sóc con và đưa con đi làm phẫu thuật cũng khiến cô không còn thời gian đâu nghĩ mấy chuyện vớ vẩn nữa. Con phẫu thuật xong, 2 vk ck đồng ý đưa con về nhà ngoại luôn, cách nhà chồng 6km. Về nhà mình cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều lắm, mọi thứ đều dễ chịu. Được khoảng 10 hôm thì em dâu Ly nhắn tin
" Hôm trước anh Hà sang đưa tiền nhờ bà nấu cơm hả bác? Em về thấy chồng bảo bà kể thế, mà hôm kia anh có đến thăm con ko bác?"
" Có, chiều tối anh đến mà, chơi với con tầm 10h anh về. Cũng không có thấy anh nói gì đưa tiền cho bà, nếu đưa thì a đã nói tôi rồi"
" Em không biết thế nào thấy bà bảo là anh Hà sang đưa tiền nhờ bà nấu cơm, đưa tiền buổi tối thì sáng hôm sau anh đòi lại tiền luôn, vừa mới sang ngoại thăm mẹ mà hôm sau nó đòi tiền, chắc con ý lại xui nó rồi..."
Nghe đến đây cô cảm thấy nực cười, trên đời sao lại có người đàn bà, người phụ nữ, người mẹ nào như vậy? Trên trời dưới biển chuyện gì cũng có. Những chuyện đến tai cô, cô toàn im lặng và dấu kín chưa cho anh biết, cô thấy chưa đến lúc ...
2 tháng sau cô và con lại về nhà với chồng. Cô nghe lời anh sang nhà thắp hương cảm tạ gia tiên đã đỡ đần che chở cho mẹ con cô được mẹ tròn con vuông. Mấy hôm sau tự nhiên bát hương bốc cháy, tý xứm mất cái bàn thờ. Trùng hợp hay có vấn đề gì thì không biết nhưng sau hôm đó, bà đi rêu rao cô với làng trên xóm dưới " Vì cô sang thắp hương nên bât hương mới bị bốc cháy" .... Cô không còn lời gì để miêu tả về bà nữa rồi. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì sảy ra nếu không có ngày hôm đó, anh bia rượu say bét nhè về nhà, ngồi trong bữa ăn
" Ở cái nhà này, ai là chủ, tôi là chủ, nên tôi nói mọi người phải nghe"
Chả biết đầu đuôi tai nheo thế nào mà về anh lại nói vậy. Cô cảm thấy bực mình vì anh không tôn trọng cô. Thời gian mang thai cô vẫn đi làm, cô vẫn cứ có tiền tiêu rieeng của cô, không phụ thuộc vào ai mà bây giờ anh bảo anh là chủ, thế chẳng nhẽ cô là Osin, là đầy tớ trong nhà???
Cô đập cái bát xuống bàn
" Chủ tớ cái gì, đi làm mang tiền về nuôi vợ nuôi con bảo mình là chủ. Chủ cái con c* "
Lần đầu tiên cô nói bậy với anh, 2 đứa con của anh cũng tròn xoe mắt khi thấy cô nói thế. Cơn giận của cô đã lên đến đỉnh điểm. Cô bỏ ăn lên gác... Và cuộc cãi vã sảy ra...
" Mày xưng với ai? Tao đi làm kiếm tiền nuôi lũ chúng mày thì tao không phải là chủ thì là gì? Mày nói nhiều thì này cút cmn ra khỏi nhà tao và ôm cả con đi"
" Việc ..éo gì tao phải đi trong đêm hôm thế này, nhà mày dạm ngõ trầu cau cưới hỏi tao đàng hoàng, muốn tao đi thì ngày mai mày đưa mẹ mày xuống nói chuyện với bố mẹ tao, tao đi ngay, cần ở lại cái nhà này, nhà dột từ nóc dột xuống. Tao chưa phát điên khi ở cái nhà này là may cho cái đời mày lắm rồi đấy. Dkm mẹ con gì toàn đi dựng chuyện nói xấu với người khác, mày xem mẹ mày có tốt đẹp không? Đây tao đưa cho mày tiền mày sang đưa cho bà ý mua sớ, làm lễ thắp hương cúng cho thằng ku đi, cho nó hết bệnh đi. Sang thắp hương cái bàn thờ, nó cháy bát hương thì bảo do tao khấn nó cháy. Tao mà thiêng thế thì đi làm mẹ mày thầy cúng rồi. Mẹ mẹ cái gì loại ý, đi cúng đi bái nghe đạo Phật làm gì trong khi mồm nam mô bụng 1 bồ dao găm. Mẹ mày bảo tao yêu mày vì tiền đấy, nhà mày được hơn nhà tao cái nhà nào chưa? Cái loại độc ác như mẹ mày có sống cũng chả ra cái gì đâu. Bao lâu nay tao nhịn mày, mẹ mày rồi, mày còn giở chứng đuổi tao ra khỏi nhà, tao đi đấy, mày làm gì thì làm đi" ( Nguyên văn bài ca mình tường thuật lại, hơi bậy nhưng thật ạ :-* )
Cô nói 1 tràng dài như vậy mà anh im lặng không nói 1 lời nào nữa. Có thể anh shock khi nghe cô nói vậy. Được thể cô xả hết bao nhiêu con giận giữ trong người cô lại tiếp tục
" Vừa nãy mày bảo mày đuổi tao cơ mà, sao giờ không nói gì? Sức chịu đựng của con người có giới hạn mày hiểu không?? Giờ tao mới biết vì sao ngày xưa vợ ck mày bỏ nhau, ko fai do mẹ mày à? Đi lễ chùa như mẹ mày thì đi làm gì? Con tao đẻ ra, ừ nó giống khỉ đấy, nó xấu đấy! Không phải nó bị SM là do nghiệp nhà mày mà ra à? Phúc đức tại mẫu, lấy ck theo nghiệp nhà chồng, con nó bị thế mà mang tiếng là bà nội mà mở mồm toàn nói câu ngu dốt "
" Mày giỏi mày sang mà nói với bà ý, nói với tao làm gì? Đi sang mà nói, nói. xong bị đánh thì không ai can đâu"
" Mày phải thách tao xuống nói ngay bây giờ, ko fai tao nhịn vì mày vì con thì tao cũng muốn bổ vài mặt bà ý lâu rồi. Mẹ mày như thế mày k biết đương an ủi tao 1 câu, mày mặc kệ thèm quan tâm. Còn con này chỉ bị duy nhất lần ý, ngày tao được cưới hỏi về đây, em mày nhảy vào đánh tao, rồi mẹ mày đi rêu rao tao đánh con em mày. Bố mẹ tao còn chưa bao giờ động vào tao, nùa mày là cái gì? Đánh tao tao lại để im cho lũ chúng mày đánh"
Cô thấy trong người nhẹ nhõm, xả ra hết bao nhiêu nỗi hờn tủi trong lòng, cô lấy 1 hơi dài và xem thái độ của lão chồng. Hắn ta dịu giọng
" Cô nói xong chưa? Còn nói nữa ko?
" Còn, anh muốn nghe ko? Còn nhiều lắm!"
" Sao em lôi đâu ra nhiều chuyện thế mà chưa kể với anh bao giờ?"
" Sao tôi phải kể với anh? Tôi thích bây giờ tôi nói có làm sao ko? Anh đuổi tôi đi, cũng được, ngày mai toi lên tòa lấy giấy li hôn, giải quyết xong tôi đường đường đi ra cửa"
Lúc đó, cô muốn rời bỏ anh vô cùng, không muốn gặp anh, ở bên anh nữa. Anh coi thường cô, cô không thích điều ý. Cái tôi của cô cũng lớn, cô nhịn thì sẽ nhịn nhưng khi không thể nó sẽ phât nổ. Anh im lặng đi xuống dưới nhà. Coi như cuộc cãi vã kết thúc. Bỗng cái "Rầm" tiếng động phát ra từ ban công, cửa phòng của mẹ chồng. Bà đã nghe thấy hết. Càng tốt, cô cảm thấy hả hê khi bà đã nghe được. Cô được trút hết, xả hết, cô thấy nhẹ nhõm, quay sang đứa con tội nghiệp vẫn ngủ ngon lành trong khi bố mẹ nó cãi nhau.
comment by WTT mobile view
08:09 SA 22/02/2016
Chồng chửi vợ là con đĩ, và mẹ chồng bênh con trai
Tôi không biết các bạn nghĩ như thế nào, nhưng đến khi cưới xong tôi mới thấy mình quá dại dột. Tiền chụp album cũng hầu như là tiền của tôi bỏ ra vậy mà chị chồng tôi chê ảnh xấu, rồi nói tội nghiệp em trai của bà. Bà tưởng rằng tiền hình cưới là nhà bà trả hết (Do hoàn cảnh trước lúc đó tôi bệnh và đã đổ toàn bộ số tiền tiết kiệm chữa bệnh nên không còn tiền, anh đã về mượn nhà 7 triệu). Nhưng sau đó nhận lương tôi đã lấy lương đưa anh mang về trả nhà. Đám cưới xong tôi đưa mẹ chồng 10 triệu, sau đó nhớ ra tiền ảnh tiệc nhà trai, tôi đưa mẹ chồng 1 triệu nữa và bà cũng lấy ngay. Trước đám cưới tôi còn hỏi anh có cần tôi cho mượn tiền để tổ chức đám cưới nhà trai không, anh gật đầu liền. Cũng may tôi chưa đưa nốt khoản tiết kiệm của tôi cho anh, không thì đến tiền thuê nhà trọ cũng không có.
Anh nói nếu li dị ra tòa anh sẽ đem hết chuyện của tôi ra nói, làm mất danh dự của tôi, gia đình tôi, cậu tôi (Cậu tôi làm sếp của chúng tôi và quen biết rất nhiều người), mà công việc của tôi cũng khó khăn lắm mới xin được. Tôi nhận ra tôi không còn chút tình cảm nào với anh hết. Tôi phải làm sao đây mọi người?

Bạn ơi! khi ck b nói ra điêù đó thì m.n sẽ khinh bỉ ck bạn và thấy b là 1 người đáng thương khi có 1 ô bố như thế và 1 ng ck khốn nạn
Gởi từ ứng dụng Webtretho của ngoc.hoa
05:50 CH 21/02/2016
Chồng chửi vợ là con đĩ, và mẹ chồng bênh con trai
nhà đấy mới sống ham vì đồng tiền của b đấy. Loại đàn ông dơ dáy
Gởi từ ứng dụng Webtretho của ngoc.hoa
05:47 CH 21/02/2016
"Em và con dọn ra ngoài, sổ đỏ anh mang đi mà...
Chả có thằng ck nào như vậy mà cũng chẳng có loại bô mẹ nào như bme của ng tên Hân. Chỉ biết đến mình và con mình, loại ích kỉ tham lam rồi quả báo cũng sẽ nhận dc những thứ như vậy thôi
comment by WTT mobile view
02:42 CH 29/11/2015
Vợ Ơi Anh Biết Lỗi Rồi
Mình đã khóc ... nằm ngay bên cạnh ck . đọc lần này là lần thứ mấy rồi mà vẫn khóc hix...
comment by WTT mobile view
08:34 SA 24/11/2015
Cuộc hôn nhân "chết đứng"...
Cùng là pnu vs nhau thật, bản thân mình hiện cug đang nuôi 2 con của ck, nhưng chưa bgio mình nghĩ sẽ đối xử vs chúng như ng vợ ở trên. Quá buồn cho hành động đáng xấu hổ
comment by WTT mobile view
03:39 CH 22/11/2015
Căm hận tột độ khi bị vợ lừa đi “triệt sản” phòng...
Ng vợ hỗn láo á? Thứ đàn ô gì đi gây họa rồi lại nhờ vợ gquyet vậy? K biết nhục là gì mà còn ngồi đó to mồm. Chết đi cho rảnh nợ
comment by WTT mobile view
07:29 CH 21/11/2015
Cay đắng người mẹ bị "cướp" mất con, ngày ngày...
Gdinh ck khốn nạn, cách tốt nhất bgio là em đệ đơn lên tòa, vì qdinh của tòa phía gdinh ck ko làm theo. Chứ tìm con như vậy vô ích thôi e
comment by WTT mobile view
02:17 CH 21/11/2015
"Cận cảnh" 3 giai đoạn của quá trình sinh nở mẹ...
Mình cũng sắp sinh rồi. Lo quá
comment by WTT mobile view
11:49 SA 19/11/2015
n
ngoc.hoa
Bắt chuyện
522Điểm·3Bài viết
Báo cáo