Mình hành văn ko dc hay, mong m.n có đọc cũng đừng chê trách. Đây là câu chuyện của mình, chỉ mơi sảy ra năm ngoái thôi. Buồn có, vui có, hận có, yêu có, ghét có. Tất cả mọi cảm xúc mình đều được trải qua hết rồi :)


Tên nhân vật đã được thay đổi


#1: NGÀY ĐẦU GẶP NHAU


Ngân quen anh trong 1 lần hát karaoke do mấy bà chị rủ rê. Ấn tượng đầu tiên của Ngân về anh chẳng có tý gì là tốt đẹp. Dưới ánh đèn nhập nhòe trong phòng hát, Ngân còn thây anh ăn mặc lôi thôi, quần đùi, áo phông màu trắng trông cũ kĩ. Ngân chọn cho mình một chỗ ngồi đối diện anh và có phần trầm hơn so với tính cách thật của mình vì cuộc vui này Ngân chẳng quen ai ngoài 2 bà chị già chưa chồng cả. Phải nói là Ngân uống bia rượu rất tốt, nhưng rất ít khi Ngân thể hiện. Chỉ khi nào thật sự vui hoặc thật sự Ngân ghét một ai đó trên bàn nhậu, lúc đó Ngân mới ra tay và những lần như thế đối thủ chỉ có gục, còn Ngân thì chẳng có hề hấn gì :) Trong cuộc vui này, anh đã khiến Ngân cảm thấy không hài lòng về cách nói bỗ bã, về thái độ thiếu nghiêm túc khi cứ thỉnh thoảng lại gọi mình sang bên đó ngồi cùng. Cứ mỗi một lần mời Ngân như thế, Ngân lại rót bia và cùng anh uống 1 hơi hết cốc. Cứ như thế cho đến 10 cốc liên tiếp. Anh thật sự chịu thua vì trước đó đã cũng uống khá nhiều rồi. Ngân hả hê lắm, cuộc vui rồi cũng tàn, Ngân xin phép ra về nhưng bị 2 bà chị giao nhiệm vụ phải đưa anh về nhà vì cái tội chuốc cho anh say mềm người. Ngân tỏ thái độ không bằng lòng nhưng cuối cùng cũng vẫn phải đưa anh về, vốn đã sẵn ghét rồi nên khi hỏi địa chỉ nhà anh, Ngân chỉ đưa anh đến gần đó rồi thả anh tự đi bộ về. Sau này yêu rồi, anh cứ hay nhắc đi nhắc lại chuyện này khiến Ngân ngồi cười rúc rich. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ yêu anh và lấy anh cả. Đúng là ghét của nào trời trao của ấy.


#2: QUÁ TRÌNH YÊU VÀ TÌM HIỂU


Sau lần gặp mặt đó, anh đã xin 1 trong 2 bà chị số của Ngân, khoảng 1 tuần sau anh nhắn tin hỏi thăm


Anh: …Em đang làm gì?


Ngân: Ai thế?


Anh: Anh Hà


Ngân: Hà nào?


Anh: Hà bạn Trang


Ngân: À! Nhớ ra rồi, sao có số em thế?


Anh: Anh xin mãi chị em mới cho đấy!


Ngân: Thế có việc gì không anh?


………… Không thấy tin nhắn đến nữa, Ngân cũng kệ không để ý vì Ngân cũng vốn không ưa anh rồi.


Cứ 1-2 tuần anh và Ngân thỉnh thoảng nhắn tin cho nhau, mỗi lần chẳng bao giờ nhắn quá 5 tin cả. Tin nhắn toàn nói chuyện kiểu vu vơ, nhiều khi chẳng có gì cũng nhắn tin. Cứ thế cho đến khoảng 2 tháng sau, anh và Ngân gặp nhau. Cô vẫn nhớ ngày hôm ý là thứ 7, cô sẽ chẳng bao giờ quên được ngày hôm ấy, vì từ lần đó trở đi, anh chỉ có gặp cô vào thứ 7 mà thôi. Những cuộc gặp gỡ của cô với anh đều diễn ra trên bàn nhậu, không thì là những lúc anh say mềm người, cô đưa anh vào nhà nghỉ nằm. Nhiều khi cô cũng thắc mắc tại sao anh chỉ gặp cô vào thứ 7 mà không phải là vào ngày khác. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cô cũng chẳng hỏi anh.


Và cứ thế Ngân và anh bên nhau, chẳng ai nói yêu ai đến 1 câu. Cứ gần gũi và cứ gặp nhau vào thứ 7. Đến một ngày, cũng vào thứ 7 khoảng cuối tháng 12, anh say Ngân cũng đưa anh vào nhà nghỉ nằm như mọi khi.


“ Đời anh khổ lắm, một mình nuôi 2 đứa con, chẳng ai biết anh vất vả vì anh chưa bao giờ kể khổ với ai. Nhiều khi anh buồn nằm nhà hàng tuần trời cũng chẳng ai biết “ Anh vừa nói vừa khóc


Anh khóc nấc như một đứa trẻ, Ngân im lặng lần đầu tiên trong đời Ngân thấy có 1 người đang ông khóc trước mặt mình. Nhìn thấy anh khóc Ngân cũng nghẹn ngào.


“ Anh chăm con từ khi đứa lớn 5 tuổi, đứa nhỏ mới được 10 tháng, 1 tay anh cho nó uống sữa, thay tã thay bỉm, nhưng chẳng ai biết anh khổ. Mọi người ai cũng nghĩ anh có nhiều tiền, ai cũng nghĩ anh sướng.Sao e lại yêu anh? “ Bất chợt anh hỏi, Ngân cũng chưa biết trả lời sao, vì cô chưa bao giờ nghĩ là cô yêu anh. Với cô, để nói từ yêu nó thiêng liêng lắm, cô chỉ nghĩ đơn giản giữa anh và cô là mối quan hệ anh em, cứ như vậy đến đâu thì đến thôi. Anh hỏi cô, cô không trả lời. Lúc đó anh đang say nên chắc cũng chẳng nhớ hỏi cô cái gi và anh lại nói tiếp:


“ Anh có 2 đứa con rồi, 2 đứa nó ngoan lắm, thương anh và nghe lời anh. Em biết vì sao anh chỉ gặp em vào thứ 7 không?


Ngân trả lời : “ Có, anh nói đi”


“ Chỉ thứ 7 bọn trẻ con sang mẹ thì anh mới có thời gian gặp em”


…………………….


À, thì ra bây giờ Ngân mới hiểu, mọi nghi ngờ trong lòng cô bấy lâu nay được giải đáp. Cô chưa bao giờ thấy anh nhắc đến chuyện gia đình, hôm nay cô mới biết hóa ra anh và vợ li dị. Sau buổi chuyện trò hôm đó, cô và anh gần gũi nhau, chỉ khác lần này, cô có cảm giác khác mọi khi, cô có cảm xúc với anh nhiều hơn. Cô thấy khâm phục anh vì qua những gì anh nói, tuyệt nhiên cô không thấy 1 lời 1 chữ nào anh nhắc them đến người vợ, trách vợ hay nói xấu vợ. Cô ngưỡng mộ vì anh 1 mình nuôi con khôn lớn và trưởng thành. Cô bắt đầu có tình cảm hơn với anh…..


Thời gian cứ thế qua đi, đã 3 năm kể từ khi yêu nhau. Tết năm nay, anh nói sẽ đưa cô về gia mắt gia đình. Anh cũng kể sơ qua cho cô nghe, nhà anh Bố mất sớm, chỉ còn mẹ. Hiện tại anh ở với người bà Cô không chồng. Mẹ anh ở cùng gia đình chú Út bên cạnh. Bắt đầu từ đây, sóng gió mới nổi lên với cô….


Gởi từ ứng dụng Webtretho của ngoc.hoa