images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Chuyện trò với cô độc
QR615
Thường thật khó để viết về một cuộc tình khi ta đang đắm chìm trong mật ngọt của nó. Chỉ đến khi tất cả qua đi, ta mới thấy nhớ cồn cào những cái ôm siết chặt, những nụ hôn khiến ta quên hết mọi chuyện trên đời, nhớ giọng nói quen thuộc đôi lúc làm ta giật mình vì tưởng người ấy vẫn còn ở bên ta. Lúc đó, việc viết về cuộc tình sẽ là những dòng cảm xúc tuôn trào qua mười đầu ngón tay theo cách rất tự nhiên và không suy tính, để minh chứng rằng ta đã từng yêu như thế.
webtretho
Tôi có một người bạn gái. Tôi yêu nàng từ những điều nhỏ nhặt: yêu mái tóc cắt ngắn, gọng kính cận, cái nếp nhăn bên khóe miệng mỗi khi nàng cười; yêu đôi bàn tay có tới 9 hoa tay nhưng chẳng giỏi một môn nghệ thuật nào của nàng; yêu cách nàng hí hửng trả lời “Why not?” mỗi khi có người thắc mắc về tính hợp lý trong cách mix đồ của nàng. Những lúc như vậy, tôi thường nghĩ thầm:

“Đó là người con gái của tôi. Luôn sống nhẹ nhàng, yêu đời mà không cần bất kỳ lý do nào cả.”

Tôi có nàng vào những ngày nắng đẹp. Chúng tôi thường lang thang vô mục đích qua những con phố nhỏ, ngồi lại những quán café khác nhau để thay đổi cảm giác, cùng đi chọn sách trên phố Đinh Lễ (mỗi tuần một cuốn) để làm nên tủ sách cho con cái chúng tôi sau này.

Tôi có nàng vào những ngày u ám. Tuổi trẻ mấy ai không mất định hướng một vài lần trong đời? Nàng ngồi đó bên cạnh tôi, chia sẻ khoảng không gian vắng lặng, buồn chán và tưởng chừng kéo dài mãi mãi ấy. Thế rồi, một ai đó sẽ kéo người kia vào lòng, có ai đó thấy mình mềm yếu, và có ai đó sẽ khóc vì quá yêu ai đó.
webtretho
Những ngày vui, những ngày buồn cứ thế nối tiếp nhau không theo quy luật. Và chúng tôi yêu nhau như vậy trong suốt 2,278 ngày, cho đến khi…

Đầu tháng 9, nàng đi du học.

Buổi chiều cuối cùng ở sân bay, chúng tôi trao nhau nụ hôn say đắm nhất mà một đôi yêu nhau có thể làm được. Có chút gì đó níu kéo, nuối tiếc, và thật nhiều điều chưa nói hết được gói gọn vào một nụ hôn. Lần đầu tiên trong đời, tôi hôn mà trong lòng muốn khóc. Nhưng tuyệt nhiên không có nước mắt vì ai cũng muốn giữ cho giây phút chia tay được nhẹ nhàng. Tôi ngồi lại ga cho đến lúc nhìn thấy chiếc máy bay mang số hiệu QR615 cất cánh lên bầu trời. Thậm chí ngay cả khi ấy, tôi vẫn không tin rằng nàng đã rời xa tôi.
webtretho
Như ai đó thường hay nói: “Rốt cục, người ta vẫn phải đối diện với sự thật cuối cùng”. Đêm hôm đó, tôi mở mắt nhìn trân trân vào khoảng không vô định một hồi lâu. 7 năm yêu nhau, quãng thời gian đó đủ dài để khiến một người phải tự hỏi mình sẽ làm gì khi người kia đã ra đi.

Và trong suốt ba tháng trời, tôi vẫn đi lang thang qua những con phố nhỏ, vẫn đến những quán café mà nàng và tôi đã từng ngồi, vẫn đi mua sách cho đứa con mà tôi chưa hề biết mặt. Tất nhiên, tôi làm tất cả điều đó một mình.

Chúng tôi vẫn viết mail đều cho nhau, gọi video call qua viber hai lần một tuần và cùng để avatar giống nhau trên facebook. Internet có thể làm được tất cả, ngoại trừ việc tôi không thể chạm vào nàng theo cách thực sự. Tôi chỉ có thể gửi cho nàng những cái “hôn xa”, qua màn hình laptop với những điểm ảnh vô hồn và lạnh ngắt.

Ở phương trời kia, tuyết đã rơi từ đầu tháng, nàng đang sống lại thời sinh viên của mình: học, thi và ngủ vùi trong những mùa đông lạnh giá. Còn mùa đông Hà Nội vẫn luôn khắc nghiệt với một kẻ đang cô đơn. Nhưng tôi tin rằng chúng tôi sẽ vẫn trở lại tìm nhau sau tất cả những năm tháng này. Đó sẽ là cái kết đẹp cho một câu chuyện tình kéo dài suốt 7 năm qua của chúng tôi.
webtretho
Nhưng thực tế, cái gì đẹp và lý tưởng lại thường không bền. “Yêu xa” vẫn luôn là kẻ hủy diệt số một trong tình yêu. Sẽ chẳng lấy gì đảm bảo rằng một ngày nào đó, một trong hai người sẽ gửi mail thông báo cho người kia việc chủ động muốn chia tay. Lý do thì nhiều vô kể: cô đơn, gặp được người mới, có định hướng khác trong cuộc sống, gia đình cản trở… Phải chăng vì vậy mà nhiều đôi sẽ chia tay nhau trước khi một người lên đường đi du học?

Có thể chúng tôi vẫn yêu xa vì cả hai còn chưa biết đến “mùi” thực tế. Có thể thời gian chưa đủ dài để làm thay đổi một mối quan hệ. Có thể nhân vật “người thứ ba” vẫn đang ở đâu đó ngoài kia và chờ đến màn xuất hiện của anh/cô ta. Mọi thứ đều có thể, cho đến thời điểm nó trở thành không thể.

Và nàng nói:

“Sẽ không nói trước được điều gì, nhưng hãy cứ yêu thôi!”
(30/12/2013)
06:52 CH 30/12/2013
Chuyện trò với cô độc
Nằm nghe ếch kêu mà nhớ người êu

(10/11/2013)

Ở trong đội tình nguyện, tôi có biệt danh là lừa. Còn tôi đặt biệt danh cho T là "ếch con", vì T có khuôn mặt tròn xoe, hai bên má phúng phính, và khi cười thì nàng híp mắt lại như một chú ếch xanh vui vẻ. Đây là bức vẽ tôi tặng T. nhân dịp 20/10 vài năm trước đây. Thời đó, chúng tôi không có nhiều tiền, chỉ biết mua hoa ngoài chợ, phóng to ảnh chụp đóng khung, hay vẽ tranh linh tinh thế này làm quà tặng nhau. Nhưng giờ nhìn lại, mới thấy đây là những kỷ niệm không hề rẻ mạt chút nào.
Bức tranh này vẽ chân dung gia đình tôi trong tương lai. Tôi và nàng có 4 đứa con. 2 đứa đầu là 2 chị ếch (bạn có thể nhìn thấy chúng lấp ló sau lưng 2 bố mẹ). 2 đứa sau là 2 thằng con trai (tất nhiên rồi, vì chúng mang dáng dấp của 2 con lừa giống bố chúng. Một con lừa tím, và một con lừa da cam). Bạn có thể thấy tôi phát tướng ra sao, và bắt đầu tập tành hút tẩu như thế nào. Còn nàng ếch xanh của tôi đứng bên cạnh, vẫn khuôn mặt tròn xoe, hai cái má phúng phính, đeo cặp kính tròn phúc hậu, và cười híp mắt lại. Điều gì cũng có thể xảy ra, ngay cả việc hiện thực hóa bức tranh này trong tương lai. Tại sao lại không cơ chứ?
04:25 CH 10/11/2013
Đứng dậy bằng nghề khoan cắt bê tông.
Rõ ràng đây là 1 bài quảng cáo theo dạng từ khóa cho dịch vụ khoan cắt bê tông của bạn rồi. Nói thật, nếu có những động cơ kinh doanh đứng đằng sau những bài tâm sự như thế này, mình đọc thì cảm thấy tâm trạng chuyển dần từ đồng cảm -> ác cảm -> vô cảm. Nhưng dù sao, chúc bạn thành công với con đường kinh doanh mình đã chọn.
06:54 CH 09/11/2013
Nhật ký chủ quán cà phê
Tại sao lại là hôm nay, và tại sao lại là hôm ấy?

Tiếng sấm ùng oàng như vỡ ra từ một nơi nào xa lắm, như thể nó nổ ra từ trong cơn mộng mị của tôi khi ngủ quên chứ không đến từ cơn mưa trong hiện tại. Tôi đánh mất phương hướng, phải mất gần 10 giây sau, mới biết được là mình đang ngủ quên trên gác, trên chính chiếc giường cũ của mình.
Những con kiến cánh vỡ tổ, bay loạn xạ trên bóng đèn neon, trên tường nhà và đậu cả vào mặt tôi. Một mùi ngai ngái quen thuộc, và thế rồi trời đổ cơn mưa. Mưa đột ngột và to đến giật mình, những hạt mưa rơi xuống đánh cái rầm, khiến tôi có đôi chút thảng thốt như mình đang nằm ngoài hiên, không kịp chạy vào nhà và hứng trọn toàn bộ hạt nước nhọn hoắt như những mũi giáo đó vào người. Thế nhưng, cái ý thức tiếp theo của tôi, lại nhớ về buổi chiều hôm ấy, có lẽ cũng phải cách đây 5 năm rồi. Tôi thường cho rằng, người ta thường nhớ về ký ức nào đó nếu sự việc thực tại diễn ra na ná với ký ức đó trong quá khứ. Thế nhưng, ký ức của tôi về ngày đó, lại là một buổi chiều cuối đông, nắng đẹp chứ không mưa tầm tã như hôm nay.

Tôi tự hỏi mình,
Tại sao tôi lại nhớ về ký ức đó vào ngày hôm nay?
Và giữa trăm ngàn ký ức mang theo mình suốt 26 năm, tôi lại chỉ nhớ về duy nhất ngày hôm ấy?

Ký ức giống như những lớp áo cũ kỹ nhuốm màu thời gian. Chúng ta lớn lên, chúng ta mua những bộ quần áo mới, và cất những chiếc áo cũ vào góc tận cùng của một chiếc rương. Lẽ thường chúng ta sẽ chẳng bao giờ mặc lại những bộ đồ cất dưới đáy rương đó, vì chúng ta có rất nhiều quần áo mới để thay, và nhiều điều tươi đẹp để ta quan tâm trong thực tại. Nhưng đến một ngày không hẹn trước, chúng ta vẫn lôi những bộ quần áo ký ức đó ra, và mặc lại trong một buổi chiều. Người trẻ tuổi, tần suất của hành động đó rất ít khi xảy ra, trung bình một năm đôi khi xảy ra một vài lần. Người già tuổi, họ sẽ chẳng muốn mặc bất kỳ bộ quần áo mới nào, họ vẫn luôn lôi những bộ quần áo cũ kỹ đó ra để mặc, rồi thay hết những chiếc áo ký ức này, đến những chiếc áo ký ức khác, cho đến cuối đời.
Tôi nhớ đến một buổi chiều nắng nhẹ 5 năm trước, không bởi lý do gì đặc biệt, và thực sự buổi chiều hôm đó cũng chẳng có gì đặc biệt để đến nỗi sau khi về nhà hôm đó, tôi không nghĩ rằng mình phải ghi nhớ chi tiết nào, để cất nó vào chiếc rương của ký ức. Sự việc đó chỉ chợt ùa về, ngẫu nhiên trong hàng triệu khả năng lọt vào ý thức của tôi. Vậy là ngoài trời vẫn mưa, tôi vẫn mở mắt chong chong nhìn lên trần nhà, những con kiến cánh vẫn bay loạn xạ, nhưng tôi đang ở nơi nào đó rất xa, như thể tôi trở về quá khứ trong buổi chiều hôm ấy, ngồi ở một chiếc ghế đá cô đơn, và nhìn về phía Thằng-tôi-trong-quá-khứ đang đi dạo với người con gái đó...
....
Tôi gọi người con gái đó là chị. Đơn giản vì chị lớn tuổi và già giặn hơn tôi. Giữa tôi và chỉ không có mối liên hệ tình cảm nam nữ nào đặc biệt. Hoặc nói đúng hơn, tôi không có cảm giác cần phải cư xử với chị có khoảng cách và sợ việc động chạm như với một người con gái bình thường. Tôi vẫn thường hay có những mối quan hệ khác giới như thế, tôi với họ chơi thân với nhau chỉ vì chúng tôi có thể giao tiếp ở tầng lớp sâu hơn ngôn ngữ bình thường, nhưng cũng chẳng bao giờ lên được tầng lớp nảy sinh tình cảm với nhau.
Những gợn sóng dưới mặt hồ, hắt lên loang loáng những tia nắng chiều dịu nhẹ. Tôi đi thụt lại phía sau vài nhịp bước chân, còn chị dường như không để ý đến hành động đó của tôi, vẫn nhìn ngắm vu vơ và đi chầm chậm men theo hồ. Trong cái ánh nắng gần 6h chiều đó, nó hắt lên và vẽ một viền vàng đỏ xung quanh mái tóc đuôi gà của chị chị, khiến tôi còn có thể nhìn rõ được những sợi tóc lơ thơ không thể nhét được vào chun buộc tóc vì quá ngắn, tôi vẫn nhớ cái viền tai trắng trắng và lộ rõ lớp mao mỏng trên vành tai. Khoảnh khắc đó chỉ kéo dài trong 5 phút, mà có khi chưa được 60s, vì mặt trời hôm đó lặn xuống nhanh lắm. Khoảnh khắc đó khiến tôi lần đầu tiên trong đời thấy chị có một vẻ đẹp hấp dẫn đầy nữ tính. Có lẽ, một người con gái xinh đẹp chưa phải là điều tuyệt diệu. Một người con gái bình thường, nhưng biết xuất hiện và đứng vào giữa thời khắc thần kỳ, làm nên một bức tranh chân dung tuyệt đẹp chỉ trong vài giây, mới là điều tuyệt diệu nhất. Và tôi tin rằng, với cách xuất hiện tình cờ như vậy của người con gái đó, có thể làm cho biết bao chàng trai mới lớn phải thổn thức và ghim sâu vào ký ức anh ta cho đến nhiều năm về sau. Tôi vẫn nhớ về câu chuyện mà bố tôi đã kể cho tôi phải hàng trăm lần, về cái khoảnh khắc diệu kỳ mà lần đầu tiên bố được nhìn thấy mẹ tôi. Đó là đoạn cuối một vở kịch của đoàn văn công, mẹ tôi đứng lên tạo dáng hình thiên nga, mà theo bố tôi nói là: "Bố chưa bao giờ thấy ai tạo dáng đứng thiên nga đẹp như thế trong đời". Hình ảnh đó chỉ xuất hiện chưa đầy 5s, khi hai bên cánh gà từ từ khép lại.
Lúc đó, tôi chỉ kịp ngây người ra, ánh mắt như chạy đuôi với ánh mặt trời đang lụi dần, chỉ để nắm bắt cái viền sáng xung quanh mái tóc đó của chị lâu hơn. Giá như chị không ngoảnh lại nhìn tôi thì tôi đã ghi nhớ được hình ảnh đó trọn vẹn.
Chị hơn tôi gần 5 tuổi. Điều đó có nghĩa trong cái ngày ấy cách đây 5 năm, chị bằng tuổi tôi lúc bấy giờ. Ở tuổi 26, người ta có gì, và đã để mất cái gì? Hồi đó tôi không biết, tôi vẫn thường tâm sự những chuyện học hành, thi cử, những cuốn sách hay tôi đọc, những con người tình cờ gặp mà để lại ấn tượng trong tôi. Tôi chẳng sở hữu gì, và cũng chẳng trải qua nỗi mất mát nào to lớn. Có chăng cũng chỉ là một vụ thất tình vu vơ vào đầu năm thứ nhất đại học mà thôi, và đối với chị thì chuyện đó quá trẻ con. Chị vẫn chỉ im lặng nghe tôi thao thao bất tuyệt hết chuyện này chuyện nọ, và hoàn toàn không có chuyện gì hệ trọng mà chị cần chia sẻ với tôi. Nhưng tôi biết, dù với ý thức chưa đầy đủ của mình thời điểm đó, rằng chị có nhiều chuyện, không hẳn là chuyện buồn, chỉ là những móc nối, rắc rối và hệ lụy mà chẳng thể chia sẻ được với bất kỳ ai, nhất là với một thằng trẻ con như tôi. Đến bây giờ, thi thoảng tôi đi dạo hay cafe với một em gái nào đó, tôi cũng vẫn ngồi nghe em ấy thao thao bất tuyệt về những chuyện trên trời dưới bể, và trong khi tôi cũng chẳng có một nhu cầu nào cần chia sẻ chuyện của mình với em ấy cả. Thế nhưng tôi vẫn thích đến những bữa cafe ấy, chỉ để nghe, chỉ để có nhu cầu giao tiếp 2 chiều, trong khi mình đã quá ồn ào, và chỉ muốn một ngày nào đó ngồi im để nghe bất kỳ điều gì người đối diện mình nói.
26 tuổi, cuộc sống và công việc khiến người ta phải mở rộng thêm mối quan hệ của mình. Thế giới nhỏ bé ấy không còn co cụm lại trong phạm vi những người bạn cùng giảng đường hay trong đội tình nguyện mình gặp vào cuối tuần. Thế giới tuổi 26, là chia sẻ không gian và thời gian của mình cho đồng nghiệp, sếp, đối tác và ti tỉ mối quan hệ dây dưa khác dù chẳng đi đến đâu. Chúng ta vẫn gặp nhau nhiều, cười nói nhiều, thế nhưng cái viên ngọc tâm hồn ấy không còn thô ráp và ngây thơ như hồi đầu, chúng cọ xát nhiều và bé lại. Mỗi lúc bé lại một tý, là ta cảm thấy cô đơn một tý. Cô đơn trong chính cái Hà Nội ồn ào và nhộn nhịp suốt 24h/ngày như thế này.
.....
Vậy là tôi đã bước sang tuổi 27, nếm trọn dần dần những gì mà chị đã trải qua ở cái tuổi đấy. Những câu nói nghe như lời tiên tri của Nostradamus mà chị phát ngôn ra, khó hiểu, u ám và hồi đấy tôi chỉ cảm thấy giáo điều, giờ đang dần dần trở thành hiện thực:
"Em không muốn trở thành. Em muốn lái đi theo một hướng khác, thế nhưng vẫn có cái gì đó điều khiển em, dù em đi đâu cũng sẽ quành lại và ngã vào đúng vết xe đổ của người cha mình."
Lời nói đó như bóng đêm trong căn rừng quạnh quẽ. Người ta có thể đốt đến que diêm cuối cùng để ngăn bóng tối xán đến gần mình. Thế nhưng cái bóng của chính mình thì vẫn tồn tại ở đó suốt bao lâu nay. Bóng tối và ánh sáng không phải là hai thái cực đối lập nhau, mà bóng tối tồn tại trong ánh sáng. Nhờ có ánh sáng mà bóng tối mới lớn mạnh và trưởng thành. Thế rồi que diêm cũng sẽ tắt, ta không còn cười đùa được, và bóng tối sẽ ngoạm lấy tất cả.
...
Trong buổi chiều dịu nhẹ hôm ấy, tôi vẫn ngồi vẩn vơ trên chiếc ghế đá hồi lâu. Cành cây trụi lá, khẳng khiu khô khốc đâm chỉa lua tua ra mặt hồ. Một chiếc xuồng tôn lặng lẽ trôi trên mặt hồ, người lao công trên đó dùng một cái vợt để vớt rác. Chiếc xuồng lặng lẽ đến nỗi nếu không để ý kỹ, thì ta có cảm giác như nó như đang đứng im hoặc đang đi giật lùi. Cơn gió cuối đông hiu hắt, không còn đủ sức lực để đem lại cho người ta một cái rùng mình, nó chỉ cố thổi như để chứng minh rằng mình đang tồn tại. Người đàn ông đi bộ tập thể dục, rồi ngồi xuống mép ghế cạnh tôi để nghỉ ngơi, xoa xoa đầu gối rồi lại tiếp tục đứng dậy đi. Trong suốt buổi chiều đó, tôi chỉ có mỗi việc ngồi đó, hai tay vân vê mép trên cùng của cuốn sách mình đang cầm trên tay.
Tôi trống rỗng và ngắm nhìn tất cả.
04:37 CH 17/04/2013
Nhật ký chủ quán cà phê
Nhật ký Điện Biên (Phần cuối)

Gặp lại lần 2, và vĩnh biệt mãi mãi

Cái khổ của người đa mang là gì? Họ yêu nhiều, trải nghiệm nhiều thứ tình cảm khác lạ, vụn vặt và rơi vãi. Không giống như những người khác, những tình cảm đó như những viên đạn bắn thủng lỗ chỗ vào con tim không còn trinh nguyên của họ. Người khác thì có thể quên đi, còn những người đa mang sẽ mang theo những viên đạn đó đi suốt đời. Để mỗi lần nào đó, những ký ức ấy lại được khui ra như những ám ảnh, có ký ức sẽ nhẹ nhàng, có ký ức nặng và đau đến thắt ngực. Dẫu thế nào đi chăng nữa, mục đích của cuộc sống này là để thu nhặt những trải nghiệm đó cho đến hết cuộc đời. Và cái con người đa mang ấy vẫn sống dấn thân, đem tim mình ra cho không biết bao nhiêu lần bắn phá như vậy nữa...
Tôi đi lang thang qua hầm Đờ-Cát, dọc con sông Nậm Rốm giờ đã cạn nước. Những mảng đất phủ cỏ xanh lốm đốm lộ ra dưới lòng sông trong cái nắng chiều tà. Công việc survey tại Điện Biên đã xong, xe về Hà Nội đã được đặt cho cả 3 anh em, sẽ chuyển bánh vào lúc 7h30 tối nay. Trong vài tiếng cuối cùng này, tôi mới thấy Điện Biên cũng có điều gì đó khiến cho ta bị níu giữ lại ít nhiều.
Tôi leo lên tượng đài chiến thắng, không rõ là bao nhiêu bậc thang, chỉ biết là rất cao, thậm chí còn nhiều bậc hơn cả đường lên cột cờ Lũng Cú. Có mấy sảnh lớn xen kẽ giữa các bậc thang để nghỉ chân. Cứ mỗi khi lên đến sảnh mới, tôi lại ngoái nhìn lại toàn thành phố Điện Biên Phủ. Vẫn cánh đồng Mường Thanh xanh ngát lờ mờ trong sương chiều như thế, vẫn mặt trời đỏ ối xa xa, con đường 7/5 đến giờ tan tầm mà vẫn lưa thưa xe cộ. Lên đến tận cùng tượng đài, tôi chỉ còn nhìn thấy những li ti đèn xe cộ chuyển động phía dưới, chứ tuyệt đối không nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi như trước. Tượng đài chiến thắng cao lừng lững, như chia đôi thành phố Điện Biên Phủ. Ngắm cảnh phía đằng sau tượng đài, là trùng điệp những ngọn núi xanh thẫm - đặc trưng của Tây Bắc, những mái ngói cao thấp nhấp nhô của từng cụm dân cư nào đó phía xa xa. Có hẳn một con đường đi vòng lên trên đỉnh đặt tượng đài chiến thắng, người ta có thể lái xe vòng theo con dốc đó lên, gửi xe và chỉ cần bước vài bậc thang là tới đỉnh. Dọc đường lên, hai bên xen kẽ những cây hoa ban trắng dã, lác đác những người đi bộ tập thể dục, cảnh tượng thật thanh bình và tĩnh lặng.
Điện thoại reo, tôi nghe máy.
Tiếng của một em gái lảnh lót phía bên kia đầu dây:
- Anh à, anh còn nhớ em không?
- Có, em là T. trong đội đi survey phải không? - tất nhiên là tôi nhớ vì có lưu ký hiệu "survey ĐBN" kèm theo tên của mỗi em sinh viên trong điện thoại, và tất nhiên tôi cũng chẳng nhớ T. là đứa nào trong số gần 20 đứa sinh viên tôi lưu lại.
Em vẫn thản nhiên tiếp chuyện:
- Em muốn về Hà Nội chơi. Anh tối nay có về HN không?
- Anh có, anh đặt xe rồi. Em định nhờ anh đặt xe à?
- Vâng! - Không một chút lưỡng lự.
Tôi hỏi lại cho chắc:
- Có thật là em định về không để anh còn đặt?
- Thật ạ. Sao lại hỏi thế hả anh?
- Nghĩa là em định về Hà Nội chơi vào Chủ Nhật? Thế thì bao giờ em quay lại Điện Biên?
- Em chơi ở Hà Nội một ngày rồi em về, tối Chủ Nhật em bắt xe về luôn. Thứ 2 đi học.
- Em có bạn ở Hà Nội à?
- Chả có ai, em thích về đấy chơi, thế thôi. Anh đặt xe cho em nhanh nhé, giường tầng 1 em mới đi. Tầng 2 bị rung và em dễ bị say xe lắm. Thế nhá anh nhá!
Đầu bên kia cúp điện, giờ thì tôi mới nhận ra đó là em gái người kinh duy nhất, xinh xắn, nhí nhảnh mà kỳ quặc mà tôi đã gặp hôm qua. Tôi gọi điện báo tin cho 2 anh bạn, nhờ đặt giúp thêm 1 giường tầng 1 nữa. 2 anh bạn cũng bán tín bán nghi, hỏi lại tôi cho chắc, rồi cũng đặt nhà xe. Nhà xe báo lại là để cho 4 người chúng tôi 4 giường tầng 1, dãy 2 và 3 liền nhau. Nghĩa là tôi lại đi cái dạng xe ngồi được cải tiến thành giường nằm, giường đôi tầng 1 đó. Hai ông bạn quay lại cười cười với nhau:
- Kiểu này rõ ràng chú phải nằm với em nó rồi. Tay liền tay, mà chân liền chân (lời bài hát của các em trong nhà trẻ đối diện chỗ tôi nghỉ, mà 7h30 sáng nào cũng ý ới phát ra loa như đánh thức cả khu phố dậy).
Chúng tôi về nhà, sửa soạn vội vàng hành lý để trở về Hà Nội.
--------------------------------------------
7h, khi đang lùa vội bát cơm vào miệng cho chắc dạ, em đã í ới gọi tôi:
- Anh ơi, anh ra ngoài đường cái chưa?
- Chưa, anh đang ăn. Xong rồi tầm 10 phút nữa anh ra.
- Anh ra nhanh đi, em đứng ngoài này một mình sợ lắm.
- Rồi, biết thế đã. 10 phút nữa anh ra.
Chúng tôi khệ nệ ôm đồ ra ngoài đường cái để đón xe. 2 đồng nghiệp, ngoài những đồ cá nhân lỉnh kỉnh, cộng thêm 2 balo to vật vã đựng laptop, mỗi người còn khệ nệ bê thêm 2 thùng các-tông đựng những táo mèo, da trâu khô và mấy loại thảo quả trên Điện Biên này. Vẫn như mọi lần đến các miền đất khác nhau, tôi thường chẳng mua gì đem về.
Em nhìn thấy bọn tôi, mắt long lanh lên như con mèo vừa đi chơi đêm về, được chủ mở cửa cho vào nhà.
- Đây là anh M. và anh N. (2 đồng nghiệp của tôi), em chắc cũng gặp hôm qua rồi. Chào 2 anh ấy đi.
- Em chào 2 anh ạ! - Gập người chào, to và rõ ràng như học sinh cấp 1.
Lúc đó tôi mới để ý, đồ đạc em mang theo để đi chơi Hà Nội, có mỗi chiếc balo cách điệu từ túi xách, nho nhỏ đeo lọt thỏm đằng sau lưng. Mà tính ra là đi qua đêm đó chứ đâu phải đi picnic trong ngày. Tôi hỏi em:
- Bố mẹ có biết em đi Hà Nội không?
- Không biết. Nếu đi và về trong ngày CN thì nói làm gì hả anh? (Bố mẹ em ý ở thị trấn khác, còn em thì thuê trọ trên này gần trường).
Tôi nghĩ rằng T. cũng rắn rỏi, sắc sảo, có lẽ đến tuổi này muốn đi mọi nơi để trải nghiệm, mà có lẽ em ý đang học khoa Văn cũng nên:
- Em học xong rồi sau này ra làm cô giáo dạy văn phải không?
- Sao anh lại hỏi thế? - T. nhìn tôi ngạc nhiên, rồi em cũng trả lời - Sau này em học ra, em dạy môn Lịch sử với Giáo dục công dân.
Trong suốt câu chuyện, 2 ông bạn phía sau vẫn rầm rì rầm rì cười đùa hai chúng tôi. Lên xe nằm, em xung phong nằm trong gần cửa sổ, tôi nằm phía ngoài. 2 ông bạn thì nằm 2 giường phía sau, vẫn thái độ rầm rì rầm rì khó chịu. Rồi lại hát cái bài: "Tay liền tay, mà chân liền chân."
Giường đôi tuy hơi chật thật, nhưng nếu nằm khéo thì vẫn đảm bảo được khoảng không gian riêng biệt cho 2 người nằm cạnh nhau, không ai bị đụng chạm vào ai cả. Chiếc xe chầm chậm đi lên những đoạn đèo đầu tiên ra khỏi thành phố. Em nằm nghiêng người nhìn ra cửa sổ, tôi cũng ngoái đầu nhìn em, rồi nhìn ra cửa sổ. Chẳng có gì cả, ban đêm đồi núi chỉ còn lại một màu đen trống hoác...
Không đủ diện tích để tôi kê 2 tay lên gối đầu, nên tôi kê tay trái của tôi lên, còn tay phải đặt xuôi người để không đụng phải T. Được một lúc sau, T quay lại phía tôi, em nhắm mắt, như cố giỗ giấc ngủ. Một lúc sau nữa, em như dựa một ít vào vai phải của tôi để ngủ. Thêm một lúc nữa, như để chống lại sự chòng chành của chiếc xe khi lượn qua những khúc cua, T. vòng 2 tay ra ôm lấy cánh tay của tôi, và em ngả hoàn toàn vào vai tôi. Mặc dù tôi hơi ngạc nhiên vì sự táo bạo của em, nhưng em vẫn nhắm nghiền mắt và thở đều đều. Tôi biết rằng em vẫn chưa ngủ.
2 đồng chí phía sau lại nhổm người lên nhìn lên giường tôi, 2 bác khoanh tay và đặt cằm xuống, giọng nói nghe như phán từ trên trời xuống phía dưới chỗ tôi nằm.
Đồng chí số 1:
- Chết chết, thế này thì đỡ thế nào?
Đồng chí số 2:
- Đỡ thế nào được nữa, đêm nay là mỏi tay lắm đây!
2 người cười khả ố với nhau vài giây, đồng chí 1 tiếp chuyện:
- Trong lịch sử gần 4 năm đi công tác ở FPT, anh mới thấy quả này lần đầu. Đúng là nhất chú!
Tôi vẫn im lặng.
Người ta vẫn thường chê đàn ông Việt Nam thường rụt rè và tỏ ra thiếu ga-lăng đối với phụ nữ, chỉ vì họ ngại thể hiện sự quan tâm đến phái nữ tại những nơi đông người. Thế nên tôi nghĩ rằng, nếu một người con gái cần mượn một bờ vai để ngủ, vậy thì ta chỉ việc đưa bờ vai đó ra, và chẳng có gì đáng phải suy diễn cả. Em gái vẫn ngủ ngon lành bên vai tôi, 2 đồng chí kia mắt vẫn thao láo nhìn để mong đợi những diễn biến mang tính "đột phá" tiếp theo. Thế nhưng chẳng có gì diễn ra cả, 2 ông anh xấu tính lại rút về phía sau, lôi ipad của tôi ra để chơi tiếp trò Fieldrunners.
Một lúc sau thì em cựa quậy, ôm sát cánh tay tôi vào. Đến giờ tôi mới nghi là T. hoàn toàn chưa ngủ. Trong đầu tôi đặt ra hàng loạt câu hỏi và giả thiết về em gái này:
"Em là người táo bạo, ưa trải nghiệm. Hay là một cô gái trẻ phá cách, bất mãn chuyện gì đó nên hành động xốc nổi, bỏ xuống Hà Nội để đi chơi cho vui. Hay là em ý thích tôi và theo tôi về Hà Nội? Mà về Hà Nội với tôi thì để làm gì, vì em đâu biết tôi là ai? Hay là có bạn trai dưới Hà Nội, chuyến này về để chơi với bạn trai 1 ngày, rồi hôm sau lại lên?"
Cảm giác thấy không phải, tôi lấy tay trái của mình gỡ tay của T. ra. Đoạn đang định lôi tay phải của tôi ra thì em trở mình, nằm xoay ra hướng cửa sổ. Tôi nằm khoanh tay mình vào và nhìn lên màn hình trước mặt đang chiếu tiểu phẩm hài. Một lúc sau, tôi gỡ kính ra và cài vào cổ áo, cố ngủ một chút nhưng tôi đã không thành công.
Tôi nằm nghĩ miên man về những dự định trong tương lai của mình, những sự kiện đã diễn ra trong mấy ngày qua, những tình huống lần đầu tiên trong đời tôi được trải nghiệm. Có thể, công việc hiện tại không phải là công việc thú vị nhất, lương thấp, vất vả và căng thẳng, đòi hỏi phải đi công tác nhiều như cơm bữa. Nhưng bù lại, nó mang lại cho tôi cơ hội được đi, trải nghiệm và rèn luyện con người, tâm hồn mình qua mỗi chuyến đi. Tôi tự an ủi mình như vậy, khi tuổi trẻ không chắc chắn được về chuyện nhà cửa, gia tài và sự nghiệp. Tôi tự đặt ra cho mình 2 giả thiết:
"Giả sử lựa chọn, giữa một con đường trở thành người có số có má, giàu sang và quyền lực; với con đường chỉ giúp mình kiếm tiền vừa đủ sống nhưng có nhiều trải nghiệm. Tôi sẽ chọn con đường nào?"
Trước đây, tôi vẫn theo đuổi một giấc mơ vay mượn từ những cuốn sách dạy làm giàu, hay những câu chuyện quyết tâm đổi đời từ những doanh nhân thành đạt. Để rồi trong một thời gian dài, tôi suy nghĩ sâu xa về việc đó, và cảm nhận thấy mình hoàn toàn không cần thiết phải đạt được những thứ ấy. Tôi chỉ cần một ngôi nhà của riêng tôi, một gia đình nhỏ ấm cúng, chúng tôi làm việc khá thoải mái và có thể đi du lịch những chuyến dài ngày, thay đổi nơi ở, công việc theo sở thích... Nếu vậy, thì tôi thực sự nghiêng về hướng 2, sống là để trải nghiệm.
10h kém, chiếc xe đi qua Tuần Giáo, nhận thêm hành khách, và lầm lũi tiến lên đèo Pha Đin. Nếu vẽ một bức tranh về 1 trong 4 con đèo đẹp nhất miền Bắc này, thì chỉ cần 2 màu duy nhất: màu vàng vẽ ánh đèn pha le lói của chiếc ô tô ở khúc quanh đằng xa, cũng đang leo núi, và còn lại thì đổ một màu đen duy nhất. Em trằn trọc trở mình liên tục, rồi quyết định ngồi dậy trên giường, rút điện thoại ra để...chơi "Ai là triệu phú". Nhà xe bắt đầu tắt đèn và tivi đi để hành khách ngủ, tôi ngủ ngay sau ít phút.
11h, xe dừng lại để ăn tối. Cả tôi và em là 2 hành khách duy nhất không có nhu cầu ăn. Tôi thì có thói quen không muốn ăn uống gì dọc đường, kẻo nặng bụng. Em thì thuộc dạng quái dị rồi, nên buổi tôi ko ăn, đêm cũng ko ăn và nhịn đói đến sáng mai, tôi cũng chẳng lấy làm lạ. Tôi xuống xe giải quyết nỗi buồn, ra ngoài đứng một lúc thì cái lạnh miền núi Tây Bắc khiến tôi phải thay đổi ý định ngay tức khắc. Nghe đâu đêm hôm nay gió mùa về.
Tôi ngồi trên giường. Em nằm nhìn ra cửa sổ sang chiếc xe vừa mới đỗ bên cạnh. Buồn chuyện, tôi hỏi em:
- Em có chuyện gì muốn nói không?
- Không, em chẳng có gì để nói cả - trả lời với giọng hậm hực bất cần.
Tôi với chiếc Ipad định lướt facebook, cột sóng ipad không hiện chữ 3G, mà hiện biểu tượng "E" cụt lủn. Tôi cũng chẳng phải người năng động gì, không biết phải làm gì giải trí, tôi gấp ipad lại và nằm xuống, mắt nhìn thao láo lên trần nhà. Em vẫn nằm nhìn ra ngoài cửa sổ:
- Bây giờ có xe quay về Điện Biên là em sang ngay!
Ô hay, con bé này đúng là trẻ trâu, hành xử theo cảm hứng. Tôi hỏi:
- Sao lại thế? Bỗng dưng lại chán đi Hà Nội rồi à?
Em chẳng nói gì, tôi thấy vai em rung rung, hình như khóc thì phải. Trong tay em có 2 chiếc điện thoại, suốt chặng đường vừa rồi đổ chuông liên tục, lúc thì có người gọi, lúc thì tin nhắn tới. Giờ nghĩ lại, tôi mới thấy đúng là em gái này có vấn đề về mặt giao tiếp. Không phải là nó rụt rè, ngại giao tiếp với người khác. Nó rất tự tin, táo bạo và cần thì tán dóc được với cả tá anh dzai ngồi chòng ghẹo nó. Nó có vấn đề về thái độ trao đổi. Bất cần, gọn lỏn, không có chủ ngữ vị ngữ và hay gắt gỏng. Nó trao đổi theo cảm xúc lúc lên lúc xuống, hỏi chuyện thì nội dung này xọ sang nội dung khác, người khác hỏi thì trả lời toàn đi đâu. Nói chung là ai có ý định chém gió tán gẫu với em gái này cho vui, thì còn nói chuyện được.
Đoạn em quay sang tôi hỏi:
- Nhà anh gần Mỹ Đình không?
- Ơ, cũng hơi gần. Nhưng mai anh về công ty anh ở Mỹ Đình, giải quyết công việc xong mới về.
Em ấy nghĩ gì đó một lúc, rồi hỏi một câu rất là không liên quan:
- Công ty anh có mấy tầng?
- Ờ, có 15 tầng.
Xong rồi em ý chẳng hỏi thêm bất kỳ câu nào. Tôi nghĩ mình nên tiếp diễn câu chuyện kia:
- Anh làm ở phòng marketing, lên đây để nghiên cứu thị trường thôi. Còn 2 anh kia, sau này có lẽ sẽ gặp lại em nhiều, vì họ ở Điện Biên để mở chi nhánh của bọn anh trên này.
T. vẫn quay mặt ra cửa kính, hình như cũng chẳng quan tâm đến câu nói của tôi. Tôi lại thôi và nhìn lên trần xe, cảm thấy bắt đầu nản. Đoạn em quay sang ném cho tôi 1 câu rất vớ vẩn:
- Sau này anh cưới vợ, em sẽ về Hà Nội tham dự.
- Ơ...ờ.
Tôi tiếp tục:
- Em đã có bạn trai chưa?
Em cười nhạt 1 tiếng:
- Anh hỏi buồn cười thật.
Câu chuyện chấm dứt hoàn toàn ở đây. Tôi quay cả người vào bên trong và nhắm mắt lại. Tôi đoán 1000.000% là em gái này thuộc dạng bất mãn với đời, nên có thể gây gổ với bất kỳ ai xung quanh nó.
Một lúc sau xe chuyển bánh, đèn tắt và mọi người chìm vào giấc ngủ. Tôi phải nằm lại vị trí hướng lên trần xe hoặc hơi nghiêng người về phía cửa sổ, nếu không muốn ngã lộn cổ ra khỏi giường, khi chiếc xe vẫn đánh vật qua từng con đèo. Em quay mặt vào phía bên trong, mắt nó không nhắm nhưng nó nhìn xuống dưới. Tôi thì nhìn ra ngoài cửa kính, nhưng tôi biết hình như mắt nó có gếch lên nhìn tôi. Tôi đưa mắt xuống nhìn lại thì nó lại cụp mắt xuống. Rồi em gái cầm lấy bàn tay tôi, tự nhiên như cầm một vật thể vô tri vô giác đặt trước mặt mình, đưa lên để ngắm nghía xem nó là cái gì. Tôi hơi bất ngờ, nhưng cũng chẳng nói gì để xem em ý hành động tiếp thế nào. Cũng bất ngờ không kém, em đan những ngón tay trái của mình vào bàn tay phải của tôi và nắm lại. Không kịp để cho tôi định hình chuyện gì đang diễn ra, em nhích người lại gần và kê đầu vào vai tôi.
Tôi hoàn toàn tê liệt, em mới chỉ biết tôi có 2 ngày, vậy mà đã rúc vào người tôi như con mèo con đi tìm sự an ủi, mà hoàn toàn không một lời giải thích. Sự việc diễn ra như một bộ phim câm khó hiểu. Tôi nghĩ rằng hành động đó không có nghĩa em thích tôi, mà chỉ là cảm nhận thấy một người đủ tin cậy, để ôm và cảm thấy đỡ trống vắng. Lẽ thường, tôi phải gạt em ra. Nhưng chẳng lẽ lại như thế, và thực sự tôi cũng muốn trải qua cái cảm giác được người con gái lạ gần gũi mình nó thế nào.
Rồi tay phải em ôm lấy cổ tôi, kéo đầu tôi chạm vào trán em, em thở nhẹ bên tai tôi, nhắm mắt lại. Bàn tay em vẫn không ngừng sờ nắn những ngón tay của tôi, trong khi tôi hoàn toàn bị động, vẫn ngây người ra khi không rõ mình nên quyết định rút tay ra, hay nắm lấy tay em. Tôi thử một động tác giả vờ vuốt lại ngón tay em. Như nhận được tín hiệu từ đối phương, em vuốt bàn tay tôi mạnh bạo hơn và nắm chắc nó lại. Chúng tôi nằm nguyên tư thế đó trong bao lâu? 10 phút, 30 phút hay có khi dài nguyên 1 thế kỷ, tôi không biết rõ, vì cũng chẳng thể rút được điện thoại trong túi quần ra để xem đây là mấy giờ. Tôi là kẻ đốni mạt? tôi là kẻ lợi dụng? tôi là kẻ yêu râu xanh? hay tôi chỉ là kẻ cũng mang trong mình đầy những nỗi bất toàn, về gia đình, nhà cửa, công việc và tương lai? Tôi đã nghĩ ngợi quá nhiều khiến tóc tôi bạc trắng, tôi đã suốt bao nhiêu lần từ chối những thú vui nhất thời, những hạnh phúc thoáng chốc chỉ vì điều đó không đúng với lương tâm, tôi đã cố gắng sống tiết chế, giữ mình, cố gắng hết sức mình cho công việc và tương lai, nhưng đáp lại, tình cảnh của tôi càng ngày càng trở nên bi đát hơn. Đến mức độ hiện nay, chỉ có sống bằng niềm tin mới giúp tôi không tung hê tất cả, chấm dứt đấu tranh với nghịch cảnh và sẵn sàng buông thõng mái chèo cho trôi đi theo dòng nước, cho con thuyền số phận của tôi bị lái đi đến đâu thì đến.
Chúng tôi vẫn nằm trong tư thế đó thêm một thời gian dài tiếp sau. Cả chiếc xe im lặng, chỉ có cánh lơ xe đứng phía trên đầu to nhỏ nói chuyện với nhau, tiếng rù rì của lốp xe lăn bánh, và tiếng thở của em bên tai tôi.
Kệ, Just do it. Làm tới đi, suy nghĩ gì nữa. Mày cũng chịu hết nổi rồi!
Tôi quyết định táo bạo, xoay người sang vào ôm em vào lòng. Em kéo chiếc chăn của tôi sang để đắp cùng. Tôi mân mê vành tai em, khuôn mặt em, đôi môi nhỏ mím chặt của em. Rồi tay trái tôi luồn vào chiếc áo sơ-mi của em, mân mê đầu ngón tay trên vùng ngực dưới chiếc áo lót. Trong toàn bộ sự việc đó, em vẫn nằm im lặng và thở đều bên tôi. Nhưng tôi biết em không ngủ, mà hoàn toàn đang ý thức được những việc đó. Có lẽ, theo một nghĩa nào đó thì đây không phải là ngoại tình, chúng tôi chỉ là hai cơ thể lẻ loi, bất toàn và ngẫu nhiên được ghép cạnh nhau trong đêm nay, chỉ một lần duy nhất trên chuyến xe này thôi. Ai mà biết được những sự việc sẽ đưa con người ta đi đến đâu? Điều gì xảy ra khi tôi từ chối đi Điện Biên để đi Hà Giang? Điều gì sẽ đến nếu tôi chấp nhận hợp tác với đoàn trường, không đăng tin tuyển nhân sự bên ngoài và cũng sẽ không gặp được em? Điều gì sẽ đến, nếu tôi từ chối đặt xe giúp em về Hà Nội, nói rằng em có thể tự ra bến mà đặt xe? Điều gì xảy ra, nếu nhà xe không xếp vị trí nằm của chúng tôi là 2 chiếc giường cạnh nhau? Điều gì xảy ra, nếu 2 anh bạn tôi không chủ đích nằm cùng với nhau, và để mặc tôi nằm cạnh em phía trên? Điều gì xảy ra, nếu tôi quay lưng đi và ngủ ngay từ đầu?
Tôi chấm dứt mọi suy nghĩ, đầu óc trống rỗng. Bàn tay tôi luồn vào bên trong và khẽ đẩy chiếc áo lót lên, để lộ ra hai bầu ngực căng tròn và rắn rỏi. Nhũ hoa của em mềm, nhỏ và khó phát hiện. Thế nhưng sau vài lần tôi mân mê tay, nó đã cứng lại. Em thở hắt ra một tiếng, vẫn nhắm ghiền mắt và vít đầu tôi xuống sát mặt em hơn. Nhưng chúng tôi không hôn nhau, vì đó hoàn toàn chẳng phải là tình yêu. Mặt khác, nó cũng chưa đủ trầm trọng để gọi là tình dục. Chỉ là 2 khối bất toàn trong đêm đó, cọ xát với nhau, vậy thôi...
-------------------------------
Tôi ngủ quên lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy thì xe đã về gần đến Xuân Mai, tôi đã bỏ tay ra khỏi ngực em, em đã kéo lại chiếc áo ngực, chúng tôi vẫn nằm quay mặt vào nhau nhưng đã rời nhau ra. Nếu người ngoài nhìn vào, thì có vẻ đây là tư thế nằm ngẫu nhiên quay mặt vào nhau của 2 người nằm ở 2 chiếc giường sát nhau. Hoàn toàn không có liên quan gì đến việc đụng chạm về thể xác.
Em tỉnh dậy, mở mắt nhìn thấy tôi đầu tiên. Chúng tôi nhìn nhau vài giây, rồi em quay ra nhìn phố xá qua ô cửa. Vậy là toàn bộ chuyện hôm qua đã đến rồi đi như một cơn mộng mị. Nhưng tôi chắc chắn rằng đêm qua tôi đã đặt tay vào ngực em, một người con gái hoàn toàn xa lạ. Trên tay tôi vẫn còn phảng phất mùi thơm, nghe như mùi trà xanh hay mùi thơm thảo dược nào đó, mà tôi đã có được nó chỉ bằng cách duy nhất là chạm vào da thịt em.
Xe cập bến Giáp Bát, em sẽ xuống ở đây. Trong khi tôi vẫn ngồi lại xe để chuyển tiếp về bến Mỹ Đình. Trong suốt gần 1 tiếng từ khi tỉnh ngủ về đến bến, tôi đã muốn nói với em điều gì đó, nhưng tôi không thể, vì thú thực có nói câu nào lúc này cũng chỉ là vô nghĩa. Em đang vuốt lại tóc, lấy balo và chuẩn bị xuống xe. Em có chào tôi một tiếng, nhưng nghe không tự nhiên. Tôi ừ lại, và nói với em câu cuối:
- Ở Hà Nội, em cần giúp đỡ gì thì cứ gọi anh nhé !
- Dạ, vâng ạ! - Câu trả lời của em hoàn toàn mất đi vẻ xấc xược như mọi khi.
Vậy là chúng tôi chia tay nhau, cũng đột ngột như khi em đến với tôi. Có ai đó đã nói rằng, sau khi 2 con người ngẫu nhiên xa lạ trải qua sự đụng chạm xác thịt, thì một sợi dây liên kết vô hình đã được thiết lập giữa 2 người với nhau, và mối quan hệ của họ không còn đơn thuần như trước đó nữa, bước lên một ngưỡng mới, mang sắc thái tình cảm cao hơn, nhưng cũng không thể gọi là tình yêu.
Tôi trống rỗng lên chiếc xe taxi trở về Mỹ Đình. Hà Nội hôm nay se lạnh, khác hẳn với cái nắng gắt gió Lào trên Điện Biên. 7h30 sáng, những con phố thân quen đang hiện ra trước mắt tôi. Đáng lẽ tôi sẽ phải vui mừng lắm lắm khi được nhìn thấy Hà Nội sau cả một chuyến công tác dài. Thế nhưng cảm giác trong tôi bây giờ, lại như có một phần nào đã bị lấy mất. Tôi ko rõ em có cảm giác giống như tôi sau đêm hôm qua không. Tôi nhắn cho em một tin và không được reply lại:
"Bay gio em dinh di dau?"
Quay trở lại câu chuyện ban đầu, có lẽ tôi là người đa mang, còn em chỉ đơn giản là có một trái tim trọn vẹn để sống, để yêu hoặc thù ghét, để ra quyết định dứt khoát, nhớ hay quên và bốc đồng làm theo những điều đó. Có thể, em đã quên ngay tôi từ khi bước xuống xe tại bến Giáp Bát, bước thẳng ra cổng mà hoàn toàn không nhìn lại phía tôi.
Bỗng tôi muốn gặp lại em một lần nữa, cho dù chẳng để làm gì.
Tôi về công ty, cái duy nhất tôi có được là số CMTND của em và số di động của em. Gõ lên google, hiện ra 0 kết quả tìm kiếm phù hợp. Em chưa đăng bất kỳ thông tin gì liên quan đến số điện thoại của mình lên internet cả. Có thể vài tháng sau, tôi không còn làm cho FPT Telecom, và đồng nghĩa với việc sẽ không có lý do gì quay lại Điện Biên, ngoại trừ lý do có nhu cầu đi du lịch, trong khi Điện Biên ko phải là địa danh du lịch hấp dẫn lắm. Có thể tôi sẽ quay lại Điện Biên trong thời gian gần đây, có thể lúc đó em đã ra trường, hay bỏ học, rời nơi trọ, thay số điện thoại và vĩnh viễn không gặp lại tôi nữa.
Không thấy em reply lại tin nhắn, tôi định nhắn thêm một tin nữa, nhưng không biết viết nội dung gì cho phù hợp. Thực ra, em đã đọc được tin nhắn đầu tiên của tôi, nếu thực sự còn nhớ đến tôi, em đã có thể reply lại cho tôi rồi. Và em đã lựa chọn bước đi mà không liên lạc lại với tôi, vậy thì tôi làm sao có thể níu giữ?
Tôi vẫn hay trải qua những tình huống này như nhưng cơn cảm nắng nặng hay nhẹ, từng "người tình" cứ đến rồi đi, người ở lại trống rỗng, ám ảnh, nhớ nhung, nhưng thời gian sẽ lại xóa nhòa đi bóng dáng và sự việc đó. Tôi cũng đủ kinh nghiệm, để hiểu rằng việc này rồi cũng sẽ phai mờ đi theo thời gian. Trái tim tôi giờ đang rộng toang hoác vì vết đâm chí mạng, cũng sẽ được khâu kín lại mặc dù không còn lành lặn như xưa.
Và theo cách như vậy đó, tôi đã vĩnh biệt em...
06:28 CH 11/04/2013
Nhật ký chủ quán cà phê
Ký sự Điện Biên (P.3)

Chạm mặt lần đầu tiên, và chuyện về thằng ku đi ngủ sớm

Em thấp bé, nhưng có khuôn mặt đẹp, mái tóc cắt ngắn nhuộm phớt vàng, đôi môi mỏng và dẹt, lúc nào cũng như đang mím chặt để ngậm một chiếc lá ở giữa, em có đôi mắt một mí, to tròn và sắc lẹm như gái Hoa, lúc nào cũng nhìn thẳng vào mắt người đối diện, khiến cho họ cảm thấy hơi bối rối.
Tôi cố gắng tập trung vào việc giải thích công việc cho các bạn sinh viên ngồi xung quanh hiểu. Sự việc diễn ra từ hôm trước, chúng tôi đã xin phép ngưng hợp tác với đoàn trường dịp này một cách khéo léo. Tôi in ra gần 100 tờ rơi A5 tuyển dụng, sục sạo vào tất cả các khu trọ sinh viên, dán lên cột điện, tường, cửa xóm trọ, bắt được đám sinh viên nào đang đi về là dừng xe lại nói chuyện và gửi tờ rơi, xông thẳng vào giảng đường trường X trong giờ ra chơi 5 phút để trao đổi và gửi lại thông tin liên hệ. Chúng tôi đã tuyển được khoảng 8 bạn sinh viên kha khá, đi survey và thu về được 250 phiếu từ ngày hôm trước. Đến thời điểm này, số lượng sinh viên đăng ký ngày một nhiều thêm.
Chung quanh bàn nước gồm có, một cô bé người H'mong, một cậu người Dao, một cậu người H'mong, một cô bé người Thái, và em - người Điện Biên chính gốc và là người kinh duy nhất. Tôi cho các em nhận một lượng phiếu nhất định rồi bắt đầu triển khai. Em có bảo tôi đi cùng hướng dẫn em được không (và quả thực tôi muốn trả lời là có), nhưng tôi quyết định đi kèm và hướng dẫn cho 2 cậu bạn người Dao và H'mong kia.
Đến khi mọi người đứng lên đi hết, tôi sắp xếp lại giấy tờ và sẽ ra sau để giám sát, chỉ có em vẫn còn ngồi lại. Em hỏi một câu chẳng liên quan gì đến công việc:
- Nhà anh ở Điện Biên à? Hay nhỉ, chị chủ quán nước nói là anh đang cần tuyển người làm thêm.
Tôi ngước lên nhìn em, thì thấy em đã nhìn xoáy sâu vào mắt tôi từ trước rồi. Tôi giả vờ cụp mắt xuống sắp lại đống giấy tờ trước mặt và trả lời:
- không, anh ở dưới Hà Nội. Anh chỉ lên đây công tác và cuối tuần này về dưới kia.
- Anh có nhớ nhà không? - em chúi người về phía trước, cố ngếch mắt lên để nhìn vào mắt tôi lần nữa.
- Đương nhiên là có.
- Anh sinh năm bao nhiêu?
- Anh sinh năm 86. - đến lúc này tôi hết chịu nổi, tôi nhìn thẳng vào mắt em - sao em? Có vấn đề gì à?
- Không, chả có gì. Em thích thì em hỏi thôi. - thế rồi em hỏi ngay câu khác, như thể đánh trống lảng - Nhưng mà anh ơi, em giao tiếp kém lắm, việc này cần giao tiếp tốt hả anh?
- Cũng chỉ cần chào hỏi xã giao bình thường thôi. Mấy cái đó các bạn H'mong, Dao, Thái còn làm được, huống hồ em.
- Nhưng em vừa lùn vừa xấu, người ta nhìn, người ta ghét không muốn nói chuyện với em thì sao?
Rõ ràng việc nhận mình là xấu, chắc hẳn là một câu chuyện đùa, em quá xinh so với mặt bằng chung các em sinh viên trên này. Tôi trả lời theo kiểu khác, chắc em đang cần một sự khích lệ:
- Em lùn, em xấu không có nghĩa là em không thành công trong cuộc sống. Tự tin vào bản thân đi chứ. Mình được sinh ra trên đời, trải nghiệm mọi chuyện trước khi chết, thế là may mắn lắm rồi còn gì.
Em bĩu môi, trông như một con nhóc con khá xinh xắn:
- Eo ôi, anh cứ nói như ông cụ non ý. Anh nói chuyện đúng với tuổi của anh đi em còn thích.
Tôi đứng dậy và định rảo bước ra chỗ hai cậu dân tộc, hiện đang đứng đợi tôi bên kia đường. Tôi nói:
- Thế nhé, em cứ chủ động công việc. Có gì khó khăn thì cứ alo anh, anh sẽ ra tận nơi giúp đỡ.
Đến cuối buổi tổng kết, em gửi lại tôi 20 phiếu nhưng từ chối nhận tiền. Tôi cũng cảm giác cô bé này đi làm vì thích trải nghiệm, vì vui, hay là vì chán đời nên đi. Tuy vậy tôi vẫn phải thanh toán đầy đủ cho em. Em nhận một cách miễn cưỡng vài chục ngàn đồng, trong khi tôi lúi húi thanh toán cho các bạn khác, thì em đã biến thẳng từ lúc nào không biết. Mọi chuyện có lẽ sẽ chỉ dừng lại ở đó, sự có mặt của em cũng chỉ là chút gì đó vui tươi điểm xuyết cho chuyến công tác Điện Biên này của tôi. Tất cả sẽ chỉ có vậy, nếu nhưng không có chuyện ngày hôm sau xảy ra...
-----------------
Tối thứ 6, tôi thu thập về gần 900 phiếu. Chúng tôi quyết định phát thêm số lượng phiếu survey và đạt ngưỡng 1200 phiếu, trước khi lên đường về Hà Nội vào đêm thứ 7. Chuyến đi Hà Giang bất thành, Tôi vẫn thi thoảng ngồi thừ người ra luyến tiếc, tưởng tượng khi nghe điện thoại từ đội trên đó báo về. Nào là nắng đẹp, nào là các bạn mới đi tuy phóng xe chậm, nhưng ai cũng thích thú vì trải nghiệm Hà Giang lần đầu tiên trong đời. Tuy nhiên, khi mình đã chấp nhận một điều gì đó, thì những chuyện khác có cảm giác nguôi ngoai và đến với mình dễ dàng hơn. Không còn ngọn lửa như đốt vào đít, thúc giục mình phải đấu tranh để giành được điều gì đó. Giống như trong một trận đấu bóng, hai bên có thể ăn thua quyết liệt, căng thẳng và thù hằn nhau suốt 90 phút thi đấu. Nhưng khi tiếng còi mãn cuộc cất lên, họ chỉ đơn giản là chấp nhận kết quả chung cuộc. Họ bắt tay, trao đổi áo với nhau, và không còn cãi cộ nhau về nhữn tình huống trước đó nữa. Mọi chuyện đã kết thúc, và chúng ta chỉ việc chấp nhận rằng điều đó đã xảy ra.
Với kết quả lạc quan về số lượng và chất lượng phiếu survey, tối hôm đó chúng tôi đã dùng khá nhiều rượu táo mèo, say quắc cần câu, và 2 anh bạn tôi đề xuất đi massage và giải quyết nhu cầu ở khách sạn Z. Lẽ thường, tôi chưa bao giờ và cũng không bao giờ thích đi vào những chỗ như vậy, đơn giản là vì tôi hoàn toàn không có cảm hứng khi ở những nơi đó.
Nhưng động lực lần này của tôi lại khác, tôi không có nhu cầu giải quyết chuyện ấy, nhưng tôi có nhu cầu làm dày thêm những trải nghiệm của mình. Cũng đã đến lúc, người đàn ông nào cũng sẽ phải bước vào nơi đó ít nhất 1 lần trong đời.
Phòng tắm được set up nhanh chóng. Các em nhân viên mặc váy thiếu trên, thiếu dưới và có vẻ rất chật vật trong các thao tác cúi người hay ngồi xuống, để không bị lộ ngực hay hở quần lót ra trước mặt khách.
Bước vào phòng tôi là một em gái sinh năm 88, quê ở Hậu Giang. Ngay tức khắc, tôi được lệnh cởi bỏ hết quần áo và vào phòng xông hơi lá Dao đỏ. Liệu pháp có vẻ hiệu nghiệm, tôi thấy ngốt lên tận mặt, hơi nóng và mùi lá hăng hắc xộc thẳng vào lỗ mũi tôi, lên đến tận đỉnh đầu, thế rồi cảm giác men rượu cứ theo lỗ chân lông của tôi mà thoát ra, hút hết lên trên trần phòng tắm. Em gái cứ liên tục gõ cửa, hỏi:
- Anh xong chưa?
Mẹ, cứ như là tắm lá Dao đỏ chỉ là thủ tục lệ bộ không bằng. Tôi liên tiếp lắc đầu từ chối, và ngồi trong đó đến lúc cảm giác nhiệt độ tăng lên quá cao, trong khoang tắm dày đặc hơi sương, tôi không thể thở hay mở mắt ra nhìn rõ ràng, vì như vậy sẽ bị bỏng do hơi nóng. Cũng chẳng thấy em gái gõ cửa phòng thúc giục như lúc nãy. Mẹ, có khi nó để mình chết trong này cũng nên. Tôi gõ cửa và được giải thoát nhanh chóng.
Sau công đoạn tắm lá, công đoạn xông hơi diễn ra nhanh chóng, rồi đến tắm tráng. Em gái hơi ngạc nhiên, cười thích thú:
- Ủa, sao thèng ku cúa ăn nó đi ngủ rùi hả?
Tôi cười, đáp lại là mình vừa giải quyết nhu cầu từ trước đó rồi. Tôi cố gắng bắt chuyện với em, hỏi là em làm được ở đây bao lâu rồi, một năm về nhà mấy lần, một ngày làm việc bao nhiêu ca, tiếp bao nhiêu khách, sinh hoạt ở đây ra sao.v.v... Hỏi câu nào, em trả lời câu nấy. Điều đó khiến tôi cũng chẳng còn hứng hỏi chuyện, vì hình như em chỉ có ý thức làm việc này một cách công nghiệp, ko cảm xúc, và khách cần gì, trao đổi ngang giá và em cho người ta cái đó. Có lẽ, em chỉ cần quan tâm một tháng thu nhập được bao nhiêu, một ngày sẽ dễ chịu biết bao khi chỉ phải tiếp thằng khách như tôi, ko phải cởi quần áo, ko phải làm chuyện ấy, và tốt nhất là tôi nên im mồm đi để cho em hoàn tất các công đoạn, cho lượt khách mới vào.
Đến công đoạn massage, phải công nhận dù gì thì gì massage cũng sướng thật. Em cứ thế đấm, bóp, kéo, bẻ...còn tôi hình như ngủ thiếp đi trong vòng vài phút. Thế rồi tôi bị em đánh thức dậy, kêu là xong rồi. Tôi cũng chẳng rõ phải biết làm gì, rút ra 200 nghìn gọi là cám ơn. Ra ngoài phòng đợi, 2 ông anh lúc sau bước ra, vẻ mặt mãn nguyện, trao đổi rì rầm với nhau điều gì đó. Ngồi đối diện ở ghế salon bên kia, là một vài vị khách Hà Nội khác. Tôi nhận ra ngay đó là đội kéo cáp của Viettel, vì chiều nay tôi có bắt gặp họ vừa lên Điện Biên và thuê nhà nghỉ cùng chỗ tôi, nhưng họ không nhận ra tôi.
Ra đến ngoài cửa, 2 ông anh quay lại hỏi cảm giác tôi thế nào? Tôi nói rằng khi đấm bóp thì tôi ngủ quên, hết giờ đứng dậy tôi boa cho em gái 200k. 2 ông anh đứng lại nhìn tôi như người trên trời rơi xuống, đoạn quay lại phản ảnh tình hìn và phải đòi lại tiền cho tôi. Nhưng chẳng lẽ lại làm vậy? Tôi can vội. Dẫu sao từ lúc bước vào đây, tôi cũng xác định kiểu gì cũng mất khoảng 200-300 là chấp nhận được.
Tôi trở về nhà nghỉ, đánh một giấc li bì cho đến 8h30 sáng hôm sau.
02:42 CH 11/04/2013
Nhật ký chủ quán cà phê
Ký sự Điện Biên (P.2)

Cơ hội cuối cùng

Chiếc xe lăn bánh chậm chạp qua những khúc quanh, vật sang trái, vật sang phải. Đầu tôi chúc ngược xuống dưới, vẫn ngủ mơ nhưng tôi vẫn phải ý thức việc giữ lấy chiếc cột inoc trước mặt mình để ko bị xô đi.
Tôi muốn ngủ tiếp, nhưng cánh lơ xe đã bật nhạc nhảy từ độ hơn 30 phút trước, cố tình như thể đánh thức hành khách. Lúc tôi chui ra khỏi gầm, trên mặt sàn toàn là túi nylon, vỏ chai nước uống, chăn gối rơi lả tả từ trên giường xuống sàn. Tôi xuống xe trong bến, lèo tèo một vài bác xe ôm ra mời khách, khoảng chục chiếc xe tuyến Điện Biên - HN hay Điện Biên - Lai Châu đang nằm im lìm cạnh nhau. Lác đác góc bến xe, một vài cô người Thái bày bán dưa chuột, nhót và dăm thứ quả rừng.
Vậy là đã tới Điện Biên.
Tôi bần thần đứng đó một lúc, rồi cũng phải gọi anh đồng nghiệp ra đón về nhà nghỉ. Tôi vẫn cố tỏ ra vui tươi, cười nói chào hỏi, nhưng trong đầu tôi đang vẽ ra cả ngàn ý định kết thúc công việc nhanh chóng, để có thể đến được HG càng sớm càng tốt. Trong lúc ăn sáng, tôi bỗng loé lên một tia hy vọng khi một anh đồng nghiệp nói rằng vừa mới di chuyển bằng máy bay từ HN lên Điện Biên từ chiều qua. Giá vé khoảng 1,2 triệu hoặc hơn, và có thể bay từ Điện Biên về HN trong vòng 1 tiếng. Như vậy, tôi có thể làm việc quần quật trong ngày hôm nay và sáng ngày mai. Và đầu giờ chiều mai, khi công việc đã hòm hòm, có thể không thu được 1000 phiếu survey, nhưng ít ra là 600-700 phiếu. Tôi có thể bàn giao công việc cho 2 anh đồng nghiệp, lên máy bay về HN. Có mặt tại HN lúc 3h45 chiều thứ 5, và sửa soạn hành lý để lên ô tô đi HG ngay tối hôm đó. Các anh có thể tiếp tục survey cho đến tận thứ 7, rồi sẽ gửi đống kết quả về HN cho tôi vào cuối tuần.
Do chúng tôi hẹn đến đầu giờ chiều mới làm việc với đoàn trường trường X, để thuê các em sinh viên đi phát phiếu điều tra. Vì vậy tôi có cả một buổi sáng rảnh rỗi để lên kế hoạch.
Sau khi ăn sáng, 2 đồng nghiệp muốn đưa tôi đi cafe, rồi thăm các di tích lịch sử như đồi A1, tượng đài chiến thắng, hầm Đờ-cát. Tôi xin phép về thuê phòng nghỉ và ngủ bù cho đêm hôm trước phải ngủ chập chờn trên xe khách. Một lý do hoàn toàn chính đáng. Ngay khi chốt cửa phòng, còn không kịp thay quần áo, tôi quẳng toàn bộ hành lý xuống đất, rút laptop ra để tìm thông tin về chuyến bay Điện Biên- HN chiều mai. Tôi gọi điện trao đổi với em, mừng rỡ vì đã có hy vọng. Em nhận lời book vé máy bay cho tôi trên mạng. Trong khoảng 30 phút sau đã có mail xác nhận. Và dây thần kinh của tôi có những phút thả lỏng đầu tiên trong hơn 16 tiếng đồng hồ liên tục căng thẳng.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi ko quên đặt kỳ vọng vào đội quân 30 em sinh viên thuê được của trường X chiều nay. Cứ cho là sẽ chỉ khoảng 20 em ra quân được đi, đến gõ cửa từng nhà, hỏi chủ nhà một số câu hỏi dạng trắc nghiệm trên tờ A4, điền đầy đủ thông tin chủ nhà và di chuyển sang nhà khác. Toàn bộ quy trình đó sẽ mất 3-5 phút để lấy được một phiếu thông tin. Bù trừ những em năng nổ, tiến độ công việc nhanh cho những em giao tiếp kém, cộng thêm với việc phát phiếu cho các em để tối về hỏi xung quanh khu trọ mình, cộng thêm một đội ngũ đi làm ca tối từ 5h30 đến 7h, cộng thêm với cả sáng ngày mai đi survey, làm gì mà chẳng thu được về ít nhất 600 phiếu. Lúc đó tôi sẽ đặt vấn đề với 2 đồng nghiệp rằng mình phải về HN có việc gấp, quy trình quản lý và thu phiếu survey từ sinh viên chỉ có thế, các anh cứ vậy mà làm. Các việc ký hợp đồng và thanh lý hợp đồng, em đã chuẩn bị sẵn. Em sẽ giao khoán trước cho các anh một khoản tiền, xong công việc chỉ cần giao cho nhà trường đúng số tiền đã giao kèo, còn lại thừa thiếu bao nhiêu thì gửi lại em (mà ko gửi lại hay thất thoát đi đâu cũng được, tôi không quan tâm).
Điện thoại đổ lần 1, lúc đó gần 12h trưa:
- Em ơi dậy đi để ăn cơm, khoảng 10 phút nữa bọn anh qua đón.
- 2 anh cứ đi ăn đi, em không cần ăn đâu, em sẽ ngủ đến 2h chiều rồi mình cùng lên trường làm việc.
Lúc đó tôi tỉnh lại một lúc, vơ chiếc ipad để lướt facebook, tôi bỗng tìm được một tấm hình đi kèm slogan khá ưng ý củ Bill Gates, rất phù hợp cho tôi áp dụng vào hoàn cảnh này. Gates đã nói:
"Tôi không thuê những người chăm chỉ làm việc cho mình. Tôi chỉ thuê những người lười biếng. Chính vì lười biếng nên họ sẽ tìm mọi cách để thực hiện công việc theo chiều hướng nhanh chóng, nhẹ nhàng và thông minh nhất."
Tôi tiếp tục chìm vào giấc ngủ li bì trong trưa hôm đó.
Thức dậy lúc 1h30 chiều, tôi cố ngủ thêm nhưng chẳng thể được. Dẫu sao thì đầu óc tôi gần như đã được refresh hoàn toàn. Tôi đánh răng, rửa mặt, thay quần áo, chuẩn bị tài liệu và gọi điện cho 2 đồng nghiệp tới đón. Tôi không quên mở mail để xem lại cuống vé điện tử của Vietnam Airline, xác thực về chuyến bay của tôi trong ngày mai. Vậy là, chuyện đó là có thực.
Hôm ấy, HN mưa rào, tôi lên facebook chỉ thấy mọi người update status rằng sao mưa to quá, mãi không thôi. Trước khi ra ngoài đường, tôi khoác thêm chiếc áo gió, trong sự ngạc nhiên có phần hơi khó hiểu của 2 đồng nghiệp. 2h chiều, Điện Biên nắng gắt và gió Lào thổi cồn cào...
Trước khi được làm việc trực tiếp với các bạn sinh viên, chúng tôi mất gần 30 phút trà nước và nói dăm ba câu chuyện tào lao với bên đoàn trường. Sau đó, anh tổng phụ trách cho tôi vào hội trường để nói chuyện với khoảng 12 em sinh viên, là cán bộ các lớp hoặc thành viên tổ xung kích. Các em ngồi mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi thao thao bất tuyệt nói về cách đi survey thông tin. Các bạn trai vẫn còn tỏ ra chú ý lắng nghe, một vài em gái thì tỏ ra chán nản, quay ra nói chuyện riêng với nhau, thể hiện như: " không hiểu mày bắt chúng tao đi làm cái việc vô nghĩa, trong thời tiết nắng nóng này làm gì?"
3 người chúng tôi, hết người này đến người khác lên nói, cố gắng push tinh thần các em, nhưng chẳng ai quan tâm cả. Tôi hơi chột dạ. Đến lúc cuối, tôi hỏi lại:
- Có bạn nào cảm thấy khó hiểu hay thắc mắc phần nào không thì anh sẽ giải thích?
Đáp lại câu hỏi của tôi, chỉ có tiếng vù vù của mấy cái quạt trần trong hội trường. Tôi cố gắng dấu vẻ thất vọng của mình, chốt câu cuối:
- thôi được rồi, vậy chúng ta bắt đầu thôi. Bọn anh sẽ đi làm trực tiếp cùng các em, việc này đơn giản nên tiến hành nhanh thôi.
Ngay lập tức, tôi bị chặn lại bởi phó bí thư đoàn trường:
- Từ từ đã, anh Y (bí thư đoàn) chỉ nói với em là để các anh tiếp xúc với các bạn sinh viên để trao đổi công việc thôi. Xong rồi chúng em sẽ phải tổ chức họp nội bộ, lên kế hoạch triển khai, phân công công việc và tổ chức thực hiện.
- Thế việc này nhanh nhất bao giờ bên mình có thể cho triển khai được hả anh?
- Nhanh nhất thì cũng phải tối mai (nghĩa là tối thứ 5), em mới điện lại được cho anh để xác nhận rằng mình có triển khai được không.
Cái gì thế này? Tôi có nghe nhầm không? Như vậy thậm chí việc này còn chưa được đoàn trường xác nhận. Cái gì mà cần "họp nội bộ", "lên kế hoạch triển khai" với chả "phân công công việc"? Việc này có cái *** gì đâu mà phải bày vẽ lắm thứ vậy? Tôi muốn bật ra những điều đó, nhưng tôi lại nói ra với phó bí thư nội dung hoàn toàn khác:
- Thế thì không được anh ạ. Nội trong ngày hôm nay em phải triển khai được công việc, kế hoạch bên em đặt ra và chỉ làm trong vài ngày, rồi bọn em còn phải rút về HN. Anh xem có thể triển khai luôn giúp em được không? Việc này cũng không có gì phức tạp mà phải lên kế hoạch với tổ chức phân công thực hiện cả đâu. Kế hoạch các tuyến đường thì bên em đã vạch ra, nhân sự thì cứ có bao nhiêu bạn, bên em dùng bấy nhiêu. Chiều nay có 12 bạn ở đây cũng có thể đi làm luôn được rồi anh ạ.
Phó bí thư ngơ ngác, tỏ ra vô cùng đáng tiếc:
- Việc này...em không được anh Y nói lại gì cả. Hiện nay anh ý đang đi họp ở @;)/);&/&(@/-: nên em cũng không tiện xin ý kiến. Căn bản do kế hoạch bên anh là cuối tuần mới triển khai. Nhưng chiều hôm qua em đã nhận được cuộc gọi của bên anh, bảo là triển khai gấp hôm nay. Như thế thì chúng em không chuẩn bị được gì cả.
Tôi cố vớt vát điều gì đó, nhưng một anh đồng nghiệp đã nhảy vào nói thay tôi. Sau này tôi mới té ngửa ra, kinh phí bên tôi sẽ được đoàn trươn nhận và...xung vào quỹ của đoàn trường (hay quỹ của ai cũng chả biết), nguồn thu này được giải trình do đến từ các công tác làm tình nguyện xã hội. Còn các em sinh viên có thể được nhận tiền (hoặc là không) từ phía đoàn trường, coi như đây là trách nghiệm và bổn phận của các cán bộ với đoàn trường. Tôi muốn chấm dứt việc làm ăn này với đoàn ngay tức khắc. Chúng tôi luôn trả thẳng kinh phí/phiếu survey cho từng em sinh viên một, ký hợp đồng khoán gọn đầy đủ, rõ ràng và không thông qua cầu nối, hay môi giới nào cả. Chưa trao đổi thì không sao, nhưng bởi còn phải giữ quan hệ với trường X sau này, nên chúng tôi không thể (hoặc chưa thể) cắt phăng giao dịch tại đây được.
Anh đồng nghiệp nói khó, hết nước hết cái, cũng chỉ nhận được câu trả lời yếu ớt từ phó bí thư:
- Thôi được rồi, cũng là do vì tính chất công việc của các anh, nên em sẽ thử trao đổi lại với anh Y, và tối nay sẽ có câu trả lời cho bên anh.
- Thế tối nay trả lời là được, thì sáng hôm sau có thể cho bọn em nhân sự để tiến hành luôn công việc được không anh? - tôi nói với vào.
- Việc này...cũng phải để em trao đổi lại đã. Thôi được rồi, cứ chốt lại là tối nay phía nhà trường sẽ có câu trả lời rõ ràng và đầy đủ cho các anh.
Chúng tôi ra về, ai cũng chìm trong những suy nghĩ riêng của mình. Tôi cũng nghĩ đến việc, hay bây giờ chạy ra in tờ rơi A5 tuyển dụng làm thêm, xông thằng vào các giảng đường trong giờ ra chơi để trao đổi trực tiếp với các em, hoặc đi dán xung quanh các xóm trọ... Thì sớm nhất chiều hoặc tối nay sẽ có một vài em liên lạc lại, nhận phiếu và đi làm ca tối. Thế nhưng kế hoạch đó được coi là phương án B, chỉ được triển khai sau khi có câu trả lời từ phía đoàn trường vào tối nay. Mà ngay cả khi trường có xác nhận việc sẽ để các em sinh viên đi survey cho chúng tôi, thì:
Chúng tôi ko thể nói được cho các em mình trả bao nhiêu tiền cho 1 phiếu
Các em không có động lực để làm việc, làm việc cho đoàn hay một đơn vị xa lạ như chúng tôi? Việc gì mà các em phải đội nắng, gõ cửa từn nhà để xin thông tin, mà có khi chủ nhà còn khó chịu và có những hành xử khiếm nhã?
Phiếu thu về từ đội quân rệu rã, không có mục đích chiến đấu như vậy, thì chất lượng có ra cái gì? Thu về nhiều hay ít phiếu thì trường cũng chỉ trả cho các em chừng nấy tiền, có lấy đúng thông tin hay fake thì cũng chả ảnh hưởng gì đến các em cả.
Thế nhưng chúng tôi vẫn chưa thể mở miệng để nói "goodbye" với đoàn.
Tôi hoang mang tột độ, phần vì công việc không theo đúng tiến độ, đã mất gần như 1 ngày ăn không ngồi rồi trên này rồi, mà phiếu survey đầu tiên vẫn chưa được phát ra; phần vì khả năng tôi phải huỷ chuyến bay do công việc chưa xong là cực kỳ lớn. Ba chúng tôi đành chữa cháy bằng cách chọn một con phố, và tự 3 anh em đi survey những phiếu đầu tiên.
Đến cuối buổi chiều, sau khi đi mỏi rã chân và tổng hợp lại được vỏn vẹn 50 phiếu của cả 3 anh em. Tôi biết mình sẽ phải chấp nhận kết quả xấu nhất,
Mắc kẹt trên Điện Biên ít nhất đến thứ 7
Huỷ vé máy bay,
Chính thức cancel vụ đi Hà Giang
Và hãy nên lo về hiệu quả công việc đi thì hơn,
Vì mày có thể bị đuổi việc nếu kế hoạch survey Điện Biên này không thành.
Tôi nhấc máy gọi điện cho em, trình bày tình hình thực tại, và nhờ em huỷ vé. Em trách tôi, rằng tại sao tôi không gửi kế hoạch xin nghỉ lên cho sếp sớm hơn từ 2 tuần trước, tại sao tôi không quyết liệt nói "không" với sếp, vì đáng lẽ kế hoạch survey Điện Biên diễn ra vào tuần sau, nhưng đùng một cái đòi chuyển sang tuần này, làm lỡ dở hết mọi kế hoạch cá nhân. Cuối cùng, em an ủi tôi, đành từ bỏ chuyến đi Hà Giang đợt này, cố gắng hoàn thành công việc trở về, và em sẽ đi cùng tôi đến bất kỳ đâu tôi muốn sau đó, miễn là em và tôi được ở bên nhau.
Kết thúc cuộc gọi, tôi cảm thấy mắt hoa lên giữa khu chợ Mường Thanh. Phần vì tôi đã không ăn gì trưa nay, mà lại đi bêu nắng ngoài đường suốt cả buổi chiều. Tôi chán nản nhìn những cô gái Thái đội mũ bảo hiểm mà chẳng che nổi phần nào của đầu, vì bị gồ lên bởi búi tóc (hình ảnh mà tôi luôn thấy thú vị khi lên Điện Biên), những dãy dài bán dưa chuột, măng rừng, mơ, nhót, một vài loại lá hay rễ cây gì đó mà tôi chẳng buồn biết tên. Những thanh mía dài xếp đầy khu chợ, họ giải khát không phải bằng cách uống nước, mà họ chỉ ngồi xổm, và nhai. Tiếng còi xe, dòng người ngang dọc đi đón con cái, họ trở về, đi chợ, ngã giá mua bán ồn ào. Cây hoa ban dọc sông, lác đác những bông trắng phớt tím, rung rinh trong gió, cánh đồng Mường Thanh đang trổ đòng xanh ngát, mặt trời lên cao đỏ ối và lặn mất trong màn sương. Tất cả những điều đó như chẳng có gì liên quan tới tôi, như tôi hoàn toàn không thuộc về một tý gì, cái vùng đất Điện Biên hào hùng lịch sử này. Tôi vẫn đi dọc các con phố, nhưng ngừng việc vào từng gia đình để lấy thông tin, tôi chỉ bước đi ngang qua tất cả mà chẳng để ý đến điều gì. Tôi thấy mệt mỏi thực sự, tôi cảm giác mình như ironman, đã chiến đấu đến phút cuối cùng nhưng cũng đã bị đánh bại, người đàn ông thép đó bước đi trên phố, từng mảnh giáp bung rời ra rơi lả tả lại phía sau, rệu rã.
Vé máy bay đã được huỷ. Tôi trở về ăn tối, 2 đồng nghiệp vẫn hoàn toàn không hay biết gì về chuyện của tôi. Bữa tối hôm nay có măng rừng luộc, thịt chó, canh rau ngót và rượu táo mèo. Thực tình mà nói, nó hoàn toàn không thơm ngon bằng dưới Hà Nội, nhưng lúc này tôi ăn vẫn thấy ngon, còn rượu thì nhẹ như bẫng, cứ uống vào là bay...
07:20 CH 09/04/2013
Nhật ký chủ quán cà phê
Ký sự Điện Biên (P.1)

Giá như tôi đã hôn em
Rốt cục, tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Hiện nay là 7h38ph sáng CN. Tại HN, ngồi gõ những dòng này, tôi vẫn chưa hết cảm giác chòng chành sau chuyến xe Điện Biên - Hà Nội dài gần 11 tiếng từ đêm hôm qua. Tôi đang cố định hình lại những sự việc đã xảy ra trong chuyến đi của tôi vừa rồi, để sắp xếp lại thành một câu chuyện. Trong câu chuyện đó, sẽ có lúc tôi bị cuốn phăng đi bởi mạch cảm xúc phi lý trí của mình, có những lúc tôi thêm thắt và hư cấu vào một vài tình tiết, mà tôi nghĩ rằng tuy nó không thực, nhưng nó rất cần thiết nếu muốn kể một câu chuyện có đầu có cuối. Tôi có chụp vội những tấm hình bằng điện thoại, định về làm tư liệu cho bài viết. Nhưng cuối cùng, tôi quyết định sẽ không dùng một hình ảnh nào chèn vào bài viết của mình vì nó sẽ làm chặn mạch cảm xúc lại. Chuyện cũng chẳng có điều gì đao to búa lớn,
Nhưng sau chuyến đi,
Có một điều gì đó
Làm tôi thay đổi (hy vọng là mãi mãi)
Và điều đó làm tôi muốn viết...
---------------------------------------------------
Mọi chuyện bắt đầu vào cuối giờ chiều làm việc thứ 3...
Khi công tác khảo sát thị trường tại thành phố Điện Biên Phủ (ĐBP) cần thực hiện gấp trong tuần này, sếp có ra tối hậu thư cho tôi: "Việc này không thể đừng được và phải ưu tiên hàng đầu, còn những chuyện khác em cố gắng sắp xếp lại sau. Việc survey Điện Biên em bắt buộc phải làm"
Trong khi tôi đã lên lịch trình cho chuyến du lịch Hà Giang vào thứ 6 tuần này...
Để điều tra một thị trường mới, phát ra 1000 phiếu survey thu thập ý kiến khách hàng, tôi cần ít nhất 2 ngày tại địa bàn. Mặt khác, do tp. ĐBP cách HN hơn 460km, nên việc đi đi về về cũng mất 2 ngày. Trong phút chốc, tôi quyết định báo cáo lên Điện Biên, sắp xếp khẩn trương nhân sự và tôi sẽ đi công tác ngay tối thứ 3 đó. Tôi định rằng mình sẽ nhanh nhanh chóng chóng survey xong ĐBP, quay trở lại HN (hoặc ít ra tìm được tuyến đường nào đó từ Điện Biên sang Hà Giang) để kịp chuyến đi Hà Giang. Và đó là quyết định hồ đồ nhất của tôi trong chuyến này, cho đến hôm nay ngồi ngẫm lại.
Tôi hoàn thành vội vàng các thủ tục giấy tờ để lên đường. Phóng như một thằng điên về nhà để vơ quần áo cho kịp chuyến xe cuối cùng từ HN lên Điện Biên (8h30 tối). Rút vội từ cây ATM 6 triệu, không cần tạm ứng công tác phí, định bụng rằng kể cả trở về HN không hoàn ứng được, mất trắng 6 triệu cũng không quan trọng.
Cũng vội vàng không kém, em nhận được quyết định đi Điện Biên của tôi trong điện thoại. Em mua cho tôi một hộp cơm rang (mà sau đó 30 phút, tôi đã đánh đổ toàn bộ hộp cơm trên xe ô tô). Em cố can ngăn tôi việc ra đi vội vàng, và cố gắng hoàn thành trước mọi việc để quay trở lại Hà Nội vào rạng sáng ngày thứ 5. Điều đó là không thể.
Tôi nhảy lên ô tô khi đó là chuyến cuối cùng đi Điện Biên, và đang chuyển bánh ra khỏi bến. (Và trước đó tôi đã không hôn tạm biệt em). Lích kích những túi quần áo, balo đựng laptop, hộp cơm, túi nylon đựng giày, tôi không tìm được giường nằm trên xe vì đã có người book kín. Xe đi Điện Biên, đa phần là loại ghế ngồi mềm bị dỡ ra, và thay thế vào đó là giường đôi 1 tầng, gá vào 2 bên, có một lối đi ở giữa và trải đệm kín cả sàn xe. Tôi được chỉ dẫn...chui vào gầm của chiếc giường tầng 1 đó mà nằm. Từ mặt sàn đến gầm giường cách nhau chừng 60 phân, tôi quẳng balo, đồ đạc lỉnh kỉnh của mình vào đó rồi lách người vào. Từ trưa tới lúc đó, tôi chẳng có cái gì cho vào bụng, nên cố mở hộp cơm ra ăn vài miếng (dù biết chẳng còn tâm trạng nào mà thưởng thức) để tránh bị nôn nao trên xe.
Đáng tiếc, tôi mở hộp cơm trong tư thế nằm sấp, xe chuyển bánh và khựng lại, tôi đánh rơi toàn bộ hộp cơm xuống sàn xe...
"Đ...t!" - Tôi phải vui đống cơm đó vào túi nylon, tay dính đầy dầu ăn. Tôi hết hứng muốn ăn, buộc thắt nút túi nylon lại và quẳng vào một xó. Đoạn dùng ống tay áo của mình lau mặt sàn loáng mỡ đi, để kê gối vào nằm. Cứ như vậy, bụng kêu vì rỗng ruột, hay tay dính đầy dầu ăn nhơ nhuốc khó chịu, tôi nằm ngửa nhìn lên gầm giường, cố gắng định hình lại mọi chuyện.
Tất cả xả ra nhanh quá...
4h chiều, tôi vẫn đang ngồi nhìn bản đồ, tô tô vẽ vẽ lịch trình đi Hà Giang, tưởng tượng ra cảnh đẹp sẽ trải dài ra trước mắt mình thế nào
4h15 chiều, tôi nhận lệnh đi Điện Biên vào cuối tuần
4h30 chiều, tôi quyết định đi Điện Biên ngay tối hôm đó (thứ 3), cố hoàn thành xong việc để về HN rạng sáng thứ 5
6h50 chiều, sau khi hoàn tất thủ tục giấy tờ để lên đường, tôi lao xe ra khỏi công ty như một thằng điên.
7h30 tối, điên cuồng nhồi nhét quần áo vào túi xách. Không quên mang theo một lọ berberin, mua một chai nước lọc và một túi giấy ăn.
7h50 tối, cố gắng nằm lại trên giường để trấn tĩnh lại mọi việc, bỗng dưng thiu thiu ngủ.
8h10 tối, dắt xe ra khỏi nhà và phi đến Mỹ Đình.
8h30 - 8h45 tối, gặp em, nhận hộp cơm, cãi nhau nhỏ một trận rồi bỏ thẳng vào trong bến.
8h45, nhảy vội lên xe.
8h50, đổ cơm ra sàn.
Vậy đó,
Và, tôi sẽ có mặt trên Điện Biên rạng sáng thứ 4, nhưng theo trao đổi thì chiều thứ 4 mới tiến hành survey.
Trong khi tôi cần có mặt tại HN vào sáng thứ 5, để tối thứ 5 bắt xe cùng đoàn du lịch lên Hà Giang. Có nghĩa tôi phải từ Điện Biên trở về HN từ đêm thứ 4.
Chỉ có nửa ngày thứ 4, phát ra và thu về 1000 phiếu survey = ĐIỀU ĐÓ LÀ KHÔNG THỂ!
Tính phương án 2, tôi sẽ nỗ lực làm và kết thúc công việc trên ĐB trong ngày thứ 5, tối thứ 5 sẽ tìm bắt xe từ Điện Biên, sang Hà Giang.
Thế nhưng, Điện Biên-Hà Giang như 2 đầu của một chữ V, mất thời gian trung chuyển xe qua Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, tôi sẽ mất ít nhất 12 tiếng. Và nếu kế hoạch đó thành công, thì tôi sẽ có mặt tại thành phố HG vào trưa thứ 6, thì đoàn du lịch của tôi đã bắt đầu thuê xe máy và lên đường vào các bản, từ 7h sáng thứ 6 rồi.
Lúc đó, ô tô bắt được thêm 2,3 khách. Họ chui vào gầm nằm dưới chân tôi, nằm trên đầu tôi, nằm bên cạnh tôi, tạo thành 6 cạnh của một chiếc quan tài và tôi đang nằm ở giữa. Nhận ra khả năng tôi không thể đi Hà Giang trong chuyến này.
Tôi đã shock
Thất vọng hoàn toàn
Giận giữ với tất cả
Muốn dừng xe lại, để quay về với em
Hoang mang, lo lắng vì sợ không gian hẹp
Mình nằm dưới gầm giường người ta
Túi cơm bị đổ
Tay nhơ nhuốc dầu mỡ, đang đặt lên trán
Tôi đã khóc,
Nước mắt cứ ứa ra, ra mãi không thôi, ướt đẫm chiếc gối
Khóc trong im lặng, vì xung quanh tôi toàn người và người
Tôi đã nhắn tin cho em:
"To so lam ..."
Và giá như tôi đã hôn em, trước lúc lên xe...
10:58 SA 08/04/2013
Nhật ký chủ quán cà phê
Tôi có một vài cô bạn gái chơi thân. Phần lớn đều chung một đặc điểm: xinh xắn, cá tính, giỏi giang, làm việc hết mình và luôn giữ vị trí key trong các công ty lớn, lương cao mà bản thân gia đình cũng giàu có, quê ở xa và thuê nhà (hoặc phòng trọ) ở Hà Nội để làm việc. Đa phần họ cũng gặp phải cùng một vấn đề sau:

- Vì ở lại Hà Nội làm việc, nên hội bạn đồng hương hay học cùng cấp 3 không có nhiều, nên cuối tuần cũng khó tìm người rủ đi cafe hay sang chơi nhà.
- Chưa có bạn trai.
- Đi làm cả ngày, tối về phòng trọ một mình. Do cũng ít quan hệ bạn bè nên cũng không biết đi đâu, chơi gì. Khi buồn lắm thì lên bar hay pub uống bia một mình, cafe nghe nhạc một mình. Những hành động đó chỉ làm nỗi cô đơn lớn dần thêm.
- Cộng lại tất cả những lý do trên, họ quyết định chỉ vùi đầu vào công việc. Đi làm từ sáng sớm, 7h30 tối về nhà. Ăn tối, tắm giặt, làm một số việc vặt rồi đi ngủ. Khép kín.
- Và thế rồi họ cùng bị stress hoặc trầm cảm.

Đôi khi tôi có bắt gặp họ online, chat chit vài dòng, cũng chỉ là: "công việc dạo này thế nào?", "bận bịu lắm hả?", "cuối tuần rảnh ko đi cafe? Không rảnh hả?", "dạo này stress lắm hả?", v.v... Và hết chuyện, vì cũng chẳng có gì để nói nữa. Cũng không thể nói dăm ba câu động viên sáo rỗng như:
"Thôi cố lên, cố gắng cân bằng công việc và cuộc sống nhé!", "nhanh tìm bạn trai đi!", "sắp xếp buổi nào đó đi chơi 1 chuyến đi!". Họ cũng chỉ Ừ hữ cho xong chuyện. Thế rồi bẵng đi, có khi nửa năm trời cũng chẳng nhắn tin, gọi điện hay chat chit với nhau nữa.

Với tầm tuổi của tôi, vẫn có thể nói là còn khá non trẻ, tôi cũng không biết thế nào là giải pháp tối ưu cho những cô bạn đó, và ngay cả cho bản thân mình.

Khi ra trường, khi đi làm, vậy điều gì là quan trọng hơn?
Sự nghiệp?
Tiền bạc?
Hay tình yêu, lập gia đình?

Có nhiều người như tôi, trong một thời gian dài đau đầu cố giải phương trình 3 nghiệm đó để tìm ra tập nghiệm tối ưu. Và rốt cục chẳng ai giải được. Họ lựa chọn đáp án thứ tư, là... cứ làm việc đi đã. Suy nghĩ làm gì cho mệt óc, cứ làm vài năm đã rồi tính.

Vẫn biết thời gian có khả năng sắp xếp và hợp lý hóa mọi điều mâu thuẫn. Thời gian lâu dài, sự nghiệp sẽ thăng tiến, tiền bạc theo đó mà tăng lên, tình yêu rồi cũng sẽ có lúc trở thành vợ chồng.

Nhưng cuộc sống này đâu chỉ là một bài toán, làm sao để Sự nghiệp - Tiền bạc - Tình yêu cân bằng và cùng đạt được kết quả cao nhất?
Còn vấn đề niềm thích thú cuộc sống, và tuổi trẻ thì sao?

Đã bao nhiêu lần người ta nói: "Sống ko chỉ là tồn tại?"
Đã bao nhiêu người trong số đó, thực sự sống mà ko chỉ là tồn tại?
05:52 CH 28/01/2013
Nhật ký chủ quán cà phê
Chiếc tỏi gà cuối cùng

Sáng tinh mơ, có một mặt trời đỏ lựng như lòng trứng gà mọc lên giữa thành phố Thái Nguyên. Đã lâu rồi tôi không nhớ nổi cái nắng ấm của mặt trời như thế nào.

Vệt nắng đầu tiên trong sân trường trường THCS Nha Trang - tp. Thái Nguyên
Đặc thù công việc khiến tôi phải di chuyển nhiều tỉnh thành khác nhau trong khoảng thời gian ngắn. Trước đây tôi vẫn ưa đi nhiều, để trải nghiệm nhiều. Nhưng hầu hết những chuyến công tác thế này (theo tôi được biết) là chúng ta sẽ được tìm hiểu địa danh nơi ta đến, qua những lớp cửa kính ô tô chớp nhoáng, trên bàn nhậu, trong các bữa rượu thết đãi, và qua những câu chuyện méo mó, lệch lạc của anh em đồng nghiệp bản địa nơi đây.

Cũng đã hết rồi cái thời tôi mong mỏi, kỳ vọng vào những chuyến đi trong tương lai, rằng cái này cái kia phải đến. Thông thường thực tế nó khác đến 90% những gì tôi tưởng tượng. Đến Thái Nguyên vào giữa mùa đông giá rét, nhưng tôi không tìm được cái rét buốt da buốt thịt như được viết trong bài báo của Dương Thụ, hay được tận hưởng một cốc chè sữa, hãm đặc quánh lại như màu sữa mà thậm chí cắm chiếc tăm giữa cốc nhưng không bị đổ. Những cái bình dị, đơn sơ giờ đây đã hiếm, kẻ nào lại đi lần mò tìm những điều đó, lại được liệt vào dạng tâm thần phân liệt. Trong 3 ngày tại đây, tôi có một bữa ăn đặc sản phở nhúng, gà chạy bộ Thái Nguyên, uống trà Tân Cương, được thử lửa với phong cách đá PS2 mà bị ghi bàn là phạt 1 cốc rượu, được giới thiệu nơi đây chơi gái thì luôn có sẵn mà toàn hàng sạch,v.v... Giá như đi công tác tại một tỉnh nào đó, người ta tiếp mình một bữa cơm bụi hay về nhà ăn cơm cho rẻ, mời ấm trà, và tối cho mình xin rút về nhà nghỉ sớm để có sức khỏe làm việc trong những ngày tiếp theo, có phải là hay không? Đến một nơi nào đó, làm việc, tận hưởng miền đất đó một chút, rồi về. Nhưng đã xác định sắp tới mình sống như một miếng bọt biển, thế nên tôi vẫn thẩm thấu tất cả những gì đang xảy ra quanh mình. Khi bỏ qua một bên chính kiến, quan điểm và sở thích của mình, để nhìn mọi thứ xảy ra như tự nó vẫn vậy, thì tất cả những điều đó sẽ là chân thực nhất.

Có một luật bất thành văn trên các bàn nhậu mà tôi biết, thường thì miếng ngon nhất lại bị bỏ lại cuối cùng mà ko ai động đũa đến. Trong trường hợp là này chiếc tỏi gà. Tôi không hiểu tại sao, có lẽ văn hóa người Việt Nam chúng ta luôn để phần lại cho phục vụ nhà hàng những miếng ngon nhất, thay cho một khoản tiền bo. Mọi khi tôi vẫn bài xích những thói quen bỏ bứa phù phiếm và xa xỉ như vậy. Nhưng đối diện với chiếc tỏi gà cuối cùng đó, bản thân tôi cũng không đủ dũng khí để gắp nó lên.

Và chiếc tỏi gà cuối cùng
Công việc vẫn làm, cuộc vui vẫn có mặt, thế nhưng nỗi nhớ về em không bao giờ nguôi ngoai. Cứ mỗi khi xong việc, ngẩng mặt nhìn lên, tôi lại đối diện với khoảng rỗng không trước mặt. Và thế rồi mọi thứ xung quanh bỗng trở thành vô nghĩa.
11:26 SA 13/01/2013
Nhật ký chủ quán cà phê
Những ngày cuối năm

-- 28/12/2012 --

pub ATK Cama
Cứ đến khoảng đầu tháng 12 mỗi năm, là dồn dập những sự kiện diễn ra trong tháng, yêu cầu sự có mặt của tôi. Đầu tiên phải kể đến cái lễ sinh nhật của T ngày 12/12. Phải, đó là một sinh nhật ấm cúng, giản dị và trong một quán cafe có phần tồi tàn, xập xệ do đang trong qua trình chuyển nhượng quán.
Rồi tôi thu xếp cùng Thuỳ về thăm ông bà nội Thuỳ dưới Nam Định. Ở đây thời gian như níu quanh chân người già. Ông chẻ củi, nghe đài. Bà ngồi đút từng nắm củi cành vào bếp lửa để nấu canh riêu cá. 2 con chó nằm ngủ ngoài sân, 1 con sẽ bị giết thịt làm giỗ vào chủ nhật tuần sau. 2 con mèo đang ôm nhau ngủ trong đống rơm cạnh bếp lửa. Ở nơi đây tôi cũng ko có việc gì để làm, ngoài ngồi uống trà với ông, tiếp chuyện với bà, ăn cơm trưa, đi thăm bà con xóm làng với Thuỳ, ăn cơm tối, ngồi uống trà, đánh răng rửa mặt, đi ngủ vào lúc 9h tối, dậy 8h sáng hôm sau, đangh răng rửa mặt, ăn sáng với ông bà, ngồi uống trà với ông, đi thăm anh họ Thuỳ, và rốt cục lên đường về Hn.
Hôm đó là Noel, chúng tôi quyết định đi xem phim ở Megastar. Quà Noel dành cho tôi là việc tôi bị móc mất điện thoại ngay trong rạp chiếu phim. Thôi kệ, coi như năm cũ qua đi, cái điện thoại và sim cũng cho qua nốt đi, để những điều mới mẻ tốt đẹp sẽ đến.
Kế Noel là sinh nhật tôi, 26/12. Ăn 1 bữa cải thiện bên ngoài, lên một pub khá vắng vẻ trên Mai Hắc Đế cho đến hơn 11h đêm, rồi đi về.
Khoảng thời gian này tôi thường la cà quán xá nhiều hơn mọi khi. Có một lần đi bộ dạo phố cùng Thuỳ, chúng tôi quyết định ăn bún riêu phố Bát Sứ. Mừng cho cô bán hàng là giờ đây đắt khách, buồn cho chúng tôi là tô bún đó chẳng ngon lành như xưa. Ăn vào mà miệng chua loét. Ăn đồ chua xong, chúng tôi lại thèm đồ ngọt. Thuỳ dẫn tôi vào cửa tiệm bánh ngọt, bày hàng sa số những chiếc bánh nhỏ nhắn xinh xinh, mỗi chiếc giá chỉ vài nghìn đồng trông thật ngon mắt. Nàng như muốn ăn thử hết tất cả các loại bánh ở cửa tiệm này. Phải khó khăn lắm, chúng tôi mới chọn ra cho mình được 5 loại bánh khác nhau, và quyết định tìm một quán nước vỉa hè nào đó thật hay ho, để ngồi ngắm phố phường và đánh chén số bánh.
Chúng tôi ngồi lại ở quán cafe 34 Hàng Cân, gọi 2 cốc trà lipton nóng, ăn bánh và ngồi nhìn ra ngoài đường. Vẫn như mọi khi, tôi ngồi đếm số lượng khách ra ra vào vào quán, như chú chó ngủ cạnh cửa, thi thoảng mở mắt ngẩng lên nhìn mỗi khi có nhất cử nhất động ở cửa. Còn nàng ngồi ngắm cả khu phố bán đồ chơi đang lên đèn, ngắm những gia đình trẻ tay trong tay, cùng nhau mua sắm đồ trang trí giáng sinh và đồ chơi cho đứa nhỏ.
Cái thú cafe vỉa hè là vậy, uống một cốc dở ẹt và ngồi ngoài phố. Ta ko để ý đâu, nhưng những cặp mắt vẫn cứ hút vào dòng cuộc sống đang tuôn chảy trước mặt kia. Ở đó thật náo nhiệt. Vui cũng ngắm phố, buồn lại càng ngắm tợn. Tôi chợt nhận ra rằng nếu mình đang cô đơn yên lặng, thì có hàng vạn náo nhiệt đang nhảy múa trong đầu mình. Còn khi đang đắm mình trong cái náo nhiệt đó ngoài thực tại, thì lại thấy trong chính bản thân mình như đang cô đơn. Dường như cái sự cô đơn đó nó luôn tồn tại, nó chỉ đang ngủ trong mình hay chợt ra bên ngoài để dạo chơi mà thôi. Vậy mà người ta vẫn cứ hội hè miên man để tránh ngồi đối diện cùng nó.
Hành trình của chúng tôi tiếp tục với mọi ngóc ngách, ngõ hẻm trên khu phố cổ. Chúng tôi xộc cả vào những cánh cổng sắt tư gia để ngắm một căn biệt thự Pháp cổ. Chúng tôi bất giác phát hiện một con ngõ nhỏ ko tên vắng lặng, cảnh vật và hoạt động nơi đó như diễn lại những năm 90 trở về trước. Có cái bể nước công cộng, có cái sân phơi chung, có những lô nhà vuông vắn mà bậc thềm xây cao, cánh cửa gỗ song sắt sơn trắng sữa tróc vảy, hai ô cửa sổ to và cao hai bên hông, những giàn hoa giấy, râm bụt, con mèo trắng mắc kẹt bên ngoài chấn song, cạo cạo vào ô cửa kính đục mờ vì nhìn thấy mâm cơm tối trong nhà. Một thoáng đi qua, tôi nhìn được trong nhà có kệ sách cao ngất, cụ ông xem TV còn cụ bà đang ngồi đọc báo.
Đi chán, chúng tôi ăn tối trong một quán phở đêm ở ngõ Cấm Chỉ. Rồi kiếm trên mạng, xem có quán bar nào hay ho không, để tiêu nốt số tiền còn lại cũng như vài tiếng buổi tối cuối cùng.
ATK Cama, quán bar của bạn của ông sếp Thuỳ. Phong cách phóng khoáng, những chiếc bàn được cải tiến từ những bàn máy khâu ngày xưa. Một bàn bi-lắc xếp ở góc phòng, những tấm pop-art trên tường, vài thứ đồ lỉnh kỉnh từ bên Tây mang về, mà tôi cũng ko rõ nó là cái gì. Những đám khách Tây xì xồ túm năm tụm bảy nói chuyện với nhau, 2 con bé Việt Nam say rượu, đang nhún nhảy rất tự nhiên ở giữa phòng, theo điệu nhạc Dj. Một clip được chiếu hắt thẳng lên bức tường trước mặt, nó được tua đi tua lại phải đến cả vạn lần, tôi xem chẳng hiểu gì, nhưng phải công nhận nó phù hợp với quán.
Nàng gọi một ly tequila, của tôi là một cốc rượu rum, suất double. Chúng tôi ngồi uống với nhau, nói những câu chuyện ko đầu ko cuối, chốc chốc lại im lặng và quan sát những vị khách khác trong căn phòng. Một nỗi khát khao muốn được vươn lên và vươn ra bên ngoài, được hoà nhập và mở ra biết bao điều kỳ thú, lại trỗi dậy trong chúng tôi. Vậy thì cái cuộc sống đó bên ngoài nó thế nào? Khi ko chỉ là những vấn đề sự nghiệp, cơm áo, gạo tiền. Người ta sống còn là để tìm hiểu và hưởng thụ những nền văn hoá khác nhau nữa. Và bao giờ chúng ta sẽ bay đi?
Tôi nhìn lại cô gái của tôi. Nàng vẫn quay đi nhìn vào 2 đứa con gái đang nhảy nhót ngớ ngẩn giữa phòng. Thật lạ, khi phải ngắm người yêu của mình một cách vụng trộm sau 6 năm yêu nhau như vậy. Nhưng điều đó có nghĩa là vẫn có một sự say mê và trân trọng nguyên vẹn mà tôi dành cho nàng. Ồ phải rồi, nó vẫn tươi mới mà lại càng thêm sâu sắc. Tôi vẫn ngắm nàng với tất cả sự kỳ thú của mình, tôi vẫn tìm thấy ở nàng những niềm mới mẻ và hy vọng. Từng cử động nhỏ của nàng, cách nàng gõ gõ hai ngón tay xuống mặt bàn theo điệu nhạc, cách lúc lắc cái đầu, chẹp chẹp miệng để nhấm những hạt muối li ti bám trên thành cốc. Sau này cưới nhau và yêu nhau đến hết đời, sẽ có người chồng nào mà ko chán vợ, sẽ có người chồng nào âm thầm ngắm vợ mình từ đằng sau. Như thế !
01:23 CH 28/12/2012
Nhật ký chủ quán cà phê
Mấy ngày mưa chả làm gì. Xin trích ngang trong topic này một tấm ảnh và một vài dòng của nhạc sĩ Dương Thụ:

Cà phê ... mưa

Những ngày mưa gió, không phải đi công việc, tôi ngồi nhà, đôi lúc chả làm gì chỉ ngồi im lặng nhìn mưa. Những lúc như thế tuy chẳng cà phê nhưng vẫn có một cuộc "cà phê" nào đó giữa tôi với tôi nên tôi gọi nó là "cà phê một mình" hay là "cà phê mưa". Từ những cuộc "cà phê mưa" này những bài hát và những bài viết ra đời ...
07:11 CH 07/12/2012
Nhật ký chủ quán cà phê
Một cái truyện được viết trong chăn


Ảnh sưu tầm, chỉ mang tính chất minh họa

Mới chớm đông, đôi khi tôi giật mình vì không ngờ nó lại lạnh đến thế.
Và tôi thấy thật sáng suốt khi mình mua ipad trước mùa đông. Tôi sẽ nằm lì trong chăn để đọc ebook, nếu cái "tiếng gọi của lương tâm" không vọng ra từ đầu mình rằng:
" Này, ra khỏi chăn và làm gì đi chứ?"
Thời điểm này tôi chẳng còn mấy hứng thú nằm nhàn đọc sách, vì cứ mỗi lúc giở trang sách ra là trong thâm tâm mình lại nóng như lửa đốt, không lĩnh hội được điều gì cả. Thời điểm này tôi lại hay la cà quán xá, ngồi gọi cốc cafe ra rồi nâng lên đặt xuống, dò xét những đôi khách bước vào quán, trong đầu tự hỏi liệu tôi có thể làm ăn được một cái quán ngon nghẻ hơn thế không?
Rồi cứ mỗi khi uống cafe vào, tôi thường ngồi viết rất nhiều (dĩ nhiên, trên blog của một nền ứng dụng khác chứ ko phải note trên facebook). Cả một đống những điều mình muốn nói nó cứ tháo chảy ra khỏi đầu ngón tay khi gõ lên bàn phím. Dẫu không phải là một tín đồ của cafein, nhưng tôi phải công nhận cái anh chàng này có sự lợi hại. Lợi vì nó kích thích trí não mình, hại vì mình bơ phờ và mệt lả ngay sau đó. Những gì tôi muốn viết tiếp thì lại đến sau khi cái anh chàng cafein tan đi, thế là bao nhiêu cảm hứng, suy tư, tâm sự nó lại rủ nhau cũng tan biến hết cả, để lại khổ chủ với một đầu óc mệt lả đang đi tìm chiếc gối để ngủ vùi.
Viết, dù chẳng để làm gì, chẳng kiếm nổi một cent nào và có lẽ tôi cũng chẳng bao giờ phù hợp với việc viết lách nói chung. Đến dạo gần đây tôi mới nhận ra chân lý này. Nó chỉ thi thoảng hiện ra như cơn đói bất chợt, ăn một tý vào rồi no. Chứ tôi không phải là loại người cần viết để mà sống, và sống chỉ để viết. Tôi sẽ vẫn đọc sách, vẫn viết những thứ vớ vẩn này, lưu trong sổ, lưu trong máy tính, ipad,v.v... Cho đến một ngày nào đó cảm thấy mình đã đọc đủ, viết đủ, thì dừng. Có lẽ sau cái ngày đó, tôi sẽ không đọc bất cứ cuốn sách nào nữa, và cũng không viết một cái note hay blog nào nữa.
Trời vẫn mưa như đái dắt. Cái khó chịu của thời tiết là ở chỗ nó thường rất ẩm ương, không dứt khoát. Những tưởng mưa cho xong một trận rồi rét thì rét đi, mà nắng ấm lên thì lên đi. Nhưng không, mỗi ngày mưa một tý, lại dừng, giữ lại một đống mây bao phủ trên đầu, để ngày mai mưa tiếp. Rồi những lúc tưởng nó tạnh, thì lại mưa. Tưởng trời vẫn mưa, thế nhưng nó lại ấm lên và ngoài đường hửng nắng tuyệt đẹp, còn ta thì nằm ngủ quên trong nhà và bỏ lỡ một buổi chiều dạo phố.
Nhà tôi ở khi tập thể, cứ mỗi độ 10h sáng là nghe chừng thanh niên đã đi làm hết, trẻ con đã được đem đi gửi, các bà cô sồn sồn thì đã khoá trái cửa nhà và đi chợ. Ấy thế nhưng vẫn có cái thằng tôi vẫn đang nằm trùm chăn ngủ, và bác hàng xóm nhà bên cạnh không hay biết điều đó. Nhà bác này hiện nay đang phải nuôi báo cô một bà cụ gần 100 tuổi, họ hàng thế nào đó với gia đình nhà chồng. Bà cụ này thì bị tâm thần, giờ lại không tự chủ được trong cái khoản đi vệ sinh và ăn uống. Vậy nên ngày nào cũng chính xác như đồng hồ báo thức, 10 sáng là tôi được đánh thức bởi tiếng chửi bới, quát nạt và những "âm thanh của đánh đập" được phát ra từ ngôi nhà bên. Đúng là tai vách mạch rừng, nằm bên này mà nghe rõ như đang xem tivi. Tôi hơi chột dạ, vì không rõ những lần mình ngồi trên phòng xem phim xxx, bật tiếng có hơi to thì nhà bên có nghe thấy gì không. Cuộc đối thoại mà hàng sáng tôi thường nghe như sau:
_ Ai cho mày ỉa? Hả? Mày ỉa một lần nữa là tao bắt mày ăn hết đống cứt này đấy, rõ chưa? (Bốp) Ôi dời ơi, sao cái thân tôi khổ thế này? Tại sao mày già rồi mà không chết đi hả đồ sống dai, hả, hả? (Hình như là thêm mấy cú đạp, bà cụ 100 tuổi ú ớ gì đó trong mồm). Đm mày nhé, mày mà gặp người ngoài rồi nói chuyện linh tinh thì tao đập nát đầu mày ra. Rõ chưa, rõ chưa hả con chó (tiếng nghiến răng nghiến lợi như thể vừa rít vừa véo tai)
Tôi thường thấy một nghịch lý, là những cụ già nào bị ngược đãi nhiều thì lại sống rất dai. Dai đến mức như họ sống có khi còn khổ hơn là chết quách cho xong, ấy nên là cứ cái gì khiến con người khổ hơn, tạo hoá sẽ lại nghiêng về vế đó. Mỗi lần ra ngoài ngõ, tôi gặp bà cụ này thất thểu đi về, thân hình dị dạng mà đúng là từ bà phát ra một cái mùi khắm không thể ngửi được. Và cũng mỗi lần, khi tôi gặp bác gái kia ở ngoài ngõ, bác vẫn đon đả chào tôi, hỏi chuyện tôi ngọt xớt, đến mức độ không ai nghĩ rằng giọng nói tôi nghe qua bức vách kia và giọng đang nói trước mặt tôi, lại là từ một người:
_ à thế à? Ôi dổ ôi, sao con bé người yêu cháu nó giỏi thế? Thế bao giờ 2 đứa cưới nhau? Cưới đi chứ còn chờ đợi cái gì nữa? Bác thấy thời điểm này 2 đứa cưới nhau là hợp lý quá còn gì.
Vâng dạ vài câu rồi mỗi người đi một nẻo. Cũng thật là may mắn là dạo này bà cụ kia đã được chuyển đi đâu đó, có thể sang nhà một người quen khác, có thể là đã được bí mật thuyên chuyển đến một trung tâm bảo trợ xã hội nào đó. Không ai biết được, nhưng tôi không còn nghe những tiếng mắng chửi độc địa vào lúc 10h sáng nữa, và bác gái kia lại có cơ hội để diễn đúng vai "người tốt" với bà con lối xóm của mình.
Kể từ đó trở đi, tôi lên gác và dọn lại đống phim trong máy của mình, xoá đi phải quá nửa số lượng phim, chỉ những cái nào chất lượng HD, có nội dung phải làm người ta rớt nước mắt vì đê mê thì mới lưỡng lự mà để lại. Thi thoảng tôi cũng có xem phim, nhưng không còn vặn tiếng to như trước nữa. Rồi đến một ngày, tôi quyết định làm điều gì đó để refresh lại mình, tôi thò đầu ra khỏi chăn, xách giầy đi chạy và trở về dọn dẹp lại căn phòng của mình. Những gì tôi lưu luyến giữ lại, những đĩa hát mình đã nhịn ăn sáng để mua, những bức thư trao tay thời cấp 3, những bưu thiếp giữ từ hồi cấp 1, tôi gói gọn lại và vứt hết.
10:48 SA 04/12/2012
Nhật ký chủ quán cà phê

(17/11/2012)
Đêm gió lạnh, chiếc chăn ngắn
Để hở chân
Hay hở đầu?
07:16 CH 17/11/2012
Nhật ký chủ quán cà phê
Cám ơn các mẹ đã quan tâm, sự thực là quán cafe của em đã bán từ lâu rồi ạ. Giờ em chỉ ngồi làm thơ qua ngày thôi.
@khanhle2012: bài viết trên phuot.vn cũng là của mình, nick trên diễn đàn đó của mình là zeno.
10:08 SA 06/11/2012
Nhật ký chủ quán cà phê
06/11/2012
Đốt thì chết bẹp, không đốt thì chết đói
Đập muỗi xong ...
Bỗng thấy đời thật phù du.
09:26 SA 06/11/2012
Nhật ký chủ quán cà phê
Bà lão bên Ga Hàng Cỏ

Khi bài hát "Trở về" của Bức Tường kết thúc, anh bạn đặt cây đàn xuống góc quán và những người khách cuối cùng trong ngày lục tục ra về, tôi dọn rửa cốc chén, lau quét quán một chút và cũng đóng cửa ra về. Đồng hồ chỉ đúng
23:00 .
297872
Con phố Nguyễn Hữu Huân này, có lẽ nó không bao giờ ngủ. Phía bên kia đường là quán Ốc gái Sài Gòn, người ta vẫn ăn ăn uống uống, mùi sò huyết nướng ngầy ngậy thơm phức đầu mũi tôi. Góc phố đó vẫn xập xình tiếng nhạc của hai chàng trai hát dạo, vừa đẩy loa đi dọc phố, vừa hát những bài hát của Đàm Vĩnh Hưng, vừa ... bán kẹo cao su. Đôi bố - con ăn xin ngồi trên xe lăn lại đi ngang qua cửa quán tôi, lần này là lần thứ 4 tính từ tối đến giờ. Ông bố tưng tửng một bài hát chế nào đó liên quan đến tiền bạc, chắc hôm nay họ kiếm được kha khá, nên vui lắm. Vỉa hè đối diện bên kia đường là 2 tốp cảnh sát cơ động, chọn chỗ đứng ngay dưới cây cột điện không sáng đèn và bắt những xe không đội mũ bảo hiểm. Cảnh cuối cùng tôi nhìn thấy là người bị xử phạt được đưa ra góc gặp anh đội trưởng, rút ví ra và gập ví vào.

Phóng xe quá một đoạn lên đầu con phố là khu vực "Trà chanh Thượng đế" ngoài vỉa hè. Quán đó khá đông các bạn trẻ xì-tin, mỗi người một phong cách. Tôi bắt gặp bóng dáng chiếc váy trắng quen mắt vẫn đi qua đi lại từng tốp khách đang uống trà chanh, mời chào mua thuốc lá. Hàng ngày, tôi thấy chị gái váy trắng đó đi dọc con phố Nguyễn Hữu Huân, lang thang bên ngoài các quán cà phê và mời chào thuốc lá. Họ làm việc từ 9h sáng, vậy tại sao đã 11h đêm, họ vẫn còn lang thang ngoài này? Tôi tự hỏi, liệu một ngày chị ta bán được bao nhiêu bao thuốc? Có ai trả lương chị hay không? Quán cafe nào cũng có thuốc lá, liệu khách nào sẽ mua thuốc từ một người bán dạo như chị ta? Chị ta đi dọc con phố trong đêm tối như vậy, đã bao giờ gặp kẻ gian hay chưa? Chị ăn tối lúc nào? Chị trở về nhà lúc nào ? ...

Đến gần vườn hoa Lý Thái Tổ, tôi lại gặp một đám đông lình xình bên vệ đường. Một người đàn ông cầm ống tuýp sắt, vừa chửi bới om sòm vừa định đánh hai người phụ nữ. Một anh lái xe ôm đứng đằng sau xốc lấy nách người đàn ông kia, ra vẻ can ngăn. Hỏi ra mới biết người đàn ông cầm tuýp sắt là thằng ăn cắp, khi ăn cắp của hai người phụ nữ kia không thành, bị nạn nhân la lớn lên báo động, thì thằng ăn cắp chầy bửa rút ống tuýp định dằn mặt nạn nhân. Kiểu ăn cắp không thành, định quay ra đánh nạn nhân vì can tội dám la lớn, đúng là tôi mới gặp lần đầu ở cái Hà Nội này.

Kétttttttttttttt....

Một chiếc xe Wave lao tới và phanh gấp, hai thanh niên đội mũ lưỡi trai lao xuống, họ còn không kịp rút chìa khóa và dựng chân chống cho ngay ngắn, chiếc xe đổ kềnh ra đường. Hai thanh niên này thuộc đối tượng trẻ trâu, đi uống trà đá bên kia đường, thấy chuyện bất bình nên nhảy vào can thiệp. Một người tước ống tuýp, một người thì lao vào đạp thằng ăn trộm túi bụi. Thằng ăn trộm dằng mình ra khỏi ông xe ôm, chạy vội ra chiếc wave đang nằm dưới lề đường, định dựng lên và nổ máy thoát thân. Cậu thanh niên kia đuổi kịp và vật thằng này ra, đoạn dùng chân giẫm vào đầu thằng ăn trộm để giữ. Thằng ăn trộm nằm dưới đất, chửi bới om sòm. Thấy cảnh tượng hơi hãi hùng, hai người phụ nữ và một số người khác vội can:

"Thôi em ơi, thằng này nó bị nghiện ý mà, đừng đánh nó kẻo tội. Mình gô cổ nó lên công an phường là được rồi em ạ."

Thằng ăn trộm vẫn chửi lớn. Thanh niên thứ hai đang sẵn ống tuýp trong tay, phang thẳng một phát vào xương ức thằng ăn trộm, nghe cái "Bập", như thể vừa nện vào một bao tải đựng đầy cát. Thằng ăn trộm rống lên thảm thiết, nó đổi giọng:

"Ối đau quá mẹ ơi - Nó đau thật - Em xin các anh, em lạy các anh. Các anh đừng giết em, em chết mất. Huhuhu ..."

Không thể chịu được cảnh hỗn độn này, tôi phóng xe đi tiếp.

23:23

Tôi ngưng lại để nghe điện thoại. Mẹ gọi, hỏi về đến đâu rồi. Giữa con phố, một quán nướng Trung Hoa đang dọn hàng. 5,6 người nhân viên vừa cười đùa với nhau, vừa lau dọn, rửa bát đĩa. Họ trẻ lắm, trông họ như chỉ mới 18, đôi mươi, những nét mặt không giống người Hà Nội.

Một bà cụ lưng còng, đội nón và lập cập xách cái mẹt bên hông, đi ngang qua Ga Hàng Cỏ. Đít quần cụ bạc phếch do ngồi lê la nhiều. Tôi không rõ cụ bán cái gì trong chiếc mẹt đó. Ánh vàng vọt đèn đường trên con đường Lê Duẩn vắng lặng, một bà cụ cứ đi mãi, đi mãi trên con đương đó. Nhà cụ ở đâu? Vì con đường Lê Duẩn này dài những gần 500m nữa. Đi hết Lê Duẩn, rồi sẽ đến con đường Giải Phóng, một bên là dải chắn tàu, một bên là công viên Thống Nhất, còn con đường Giải Phóng cứ dài mãi. Nhà cụ ở đâu? Và cụ đi về đâu trong đêm vậy ?

Tôi vẫn phóng xe đi, với tốc độ thậm chí dưới 30km/h trên con đường Giải Phóng đó, trong đầu vẫn luẩn quẩn hình ảnh về cụ già đó. Tôi đã từng gặp những cụ già đi ngang qua cửa quán cà phê của tôi. Có cụ thì chìa bàn tay gân guốc của mình ra, trong lòng bàn tay nhỏ xíu xương xẩu đó là những quả ổi vàng cáu bẩn, mà cụ bảo là nhặt ở sân nhà mình. Rẻ lắm, có vài nghìn bạc mà cả túi nylon đầy ổi, ăn không hết, để rồi tôi buộc phải bỏ vào thùng rác vì mùi của ổi chín dậy lên khắp quán. Có một cụ khác thì bán rau muống dạo. Nhưng quán cafe thì có nấu ăn gì đâu? Mà chúng cháu là thanh niên, bữa cơm mẹ nấu tràn trề ở nhà có khi còn ăn không hết, chúng cháu có mua rau bao giờ đâu? Nhưng nhìn thấy cụ già bán rau, anh bạn tôi lại rút tiền ra 5 nghìn để mua một mớ. Để rồi khi anh bạn ra về, mớ rau đó vẫn còn để nguyên trước cửa quán của tôi.

Tôi lại nhớ đến số phận của hai người già khác ở góc phố nhà bà nội tôi, 19 phố Thuốc Bắc. Một bà thì có nhà ngay phía đối diện nhà bà tôi. Hồi nhỏ, tôi vẫn thường thấy bà sang chơi với bà tôi, cười nói, nhặt rau, uống trà. Nhưng khi tôi học đại học, thi thoảng lên chơi nhà bà nội, tôi chỉ nhìn thấy bà già kia qua chấn song cửa sổ trên gác 2, nhà đối diện, buồn bã nhìn xuống con phố. Bà nội tôi bảo, bà già kia bắt đầu mất trí nhớ, xểnh ra là hay đi linh tinh, mà con cái ban ngày cũng phải đi làm ăn cả, chẳng còn cách nào khác đành nhốt mẹ trong nhà. Bà già ấy quên cả bà nội tôi. Hàng ngày chỉ ngồi đó, nhìn xuống con phố Thuốc Bắc qua song sắt. Đến một ngày, tôi không trông thấy bà trên ô cửa đó nữa.

Lại có hai bà cháu khác, một ngày đi ăn xin ngang qua cửa nhà bà nội tôi. Bà nội tôi khóc, khi nhận ra bà già kia ngày trước ngồi bán nước chè ở đầu con hẻm, phố Hàng Hòm. Bà nội hỏi:

"Cụ ơi, con cái cụ đâu, mà sao hơn tám chục tuổi đầu này mà phải đi xin ăn thế này?"

Tôi không nhớ câu trả lời cụ già kia ra sao, vì lúc đó tôi còn quá bé, để nghĩ rằng đó là một chuyện đau xót. Ấn tượng trong tôi, là bà nội đã lấy trong hòm của bà, một chiếc áo len tím mới nguyên, còn thơm mùi băng phiến, cộng thêm một chiếc bánh chưng, một chồng bát và đũa mới trong chạn, để cho cụ già kia. Và đó cũng là lần duy nhất cụ già cùng đứa cháu nhỏ của mình, xuất hiện trước cửa nhà bà nội tôi.

Ôi, Hà Nội ...
Cái mảnh đất màu mỡ, mà hàng ngày người ta kèn cựa nhau từng cm một để mưu sinh, là miền đất hứa của bao lớp người ngoại tỉnh lên đây kiếm sống, cho dù phải làm bất kỳ nghề nào. Sâu trong thâm tâm tôi, tôi chỉ cảm nhận thấy một sự quá tải. Quá tải về dân số, quá tải về sức chịu đựng cho mỗi kiếp người, quá tải cả về lòng thương. Hàng ngày, tôi vẫn bắt gặp những mảnh đời như vậy, le lói dưới ánh đèn đường, đến đêm vẫn chưa được về nhà ngủ. Con tim nhỏ bé lắm, đau xót sao cho hết những kiếp người? Sức chịu đựng của những người mưu sinh, từ những đứa bé con đi ăn xin, sẵn sàng quỳ mọp xuống chân khách để người ta chửi, đạp, chỉ để chày bửa kiếm được vài nghìn đồng; đến những cô gái điếm rẻ tiền bước đi ngang dọc những con phố bẩn thỉu, những người nhặt ve chai ngủ quên đời bên chiếc xe đạp của mình, những bà già lủi thủi với chiếc mẹt của mình, với giá trị món hàng hầu như rất thấp.

Chỉ cần bước ra con phố thôi, bạn sẽ gặp những cảnh tượng đó hàng ngày. Chúng ta cố lờ đi, không nhìn vào đó, không muốn lòng thêm đau, để mà sống. Chúng ta chỉ nói rằng:

"Xã hội này là thế, biết làm sao được !"

Để rồi cố quên đi.

Tôi cố cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của mình, cố trở về nhà, cố tắm rửa, cố quên đi mọi chuyện, trong giấc ngủ của mình.

2:25 sáng 11/8/2012.

Vẫn chưa ngủ được ...
09:41 SA 11/08/2012
Nhật ký chủ quán cà phê
Ông già 80, nâu đá không bọt và sữa đặc xâm xấp 3 li

04/8/2012
Những người trẻ tuổi,
Họ rũ mình lên chiếc ghế gỗ nhỏ
Như một chiếc tất cũ kỹ,
Tựa tường, nhìn những dòng xe mải miết đi lại
Từng giọt cà phê mệt mỏi rơi ...


Việc làm chủ một shop cafe nhỏ trên phố cổ, là dịp hiếm có cho tôi có thể ngồi bên hiên cửa, ngắm hàng giờ những dòng chảy của cuộc sống, sự chuyển mùa của thời tiết, và cái mặt hồ phẳng lặng trong cõi lòng mình.

Đối với tôi, chủ gặp khách cũng như một nhân duyên. Tại sao chủ lại chọn nơi này để mở quán cà phê? Tại sao khách lại chọn quán này để ngồi, giữa hàng vạn quán cà phê lớn nhỏ khác trong lòng Hà Nội? Để rồi cứ mỗi sáng sáng ấy, vẫn con người ấy, vẫn cái góc riêng của mình ấy, chiếc bàn nhỏ ấy, một suất đồ uống ấy ... Nếu không hợp duyên, khách sẽ đi lướt qua quán, hoặc chỉ uống một lần duy nhất rồi ra đi mãi mãi. Nếu hợp duyên, tôi sẽ có những người khách trung thành cho đến khi quán đóng cửa. Và rồi khách cũng sẽ trở thành tri kỷ. Việc bạn mở một quán cà phê, không phải là để bán đi những giọt đắng đen ngòm đó để đổi lấy tiền bạc vào túi mình. Việc mở quán cà phê, là bạn đang đi tìm và cóp nhặt những mối thâm giao tri kỷ.

Hồi còn học đại học, tôi thường lái xe ngang qua con đường rợp bóng 2 hàng cây trên phố Thuốc Bắc. Thật khó khăn khi phát hiện ra một quán cà phê nhỏ nhà hình ống, tấm biển sắt sơn xanh đỏ 4 chữ: "Cafe Giải khát" như những năm 94 trở về trước. Nó chẳng có gì đặc biệt, thế nhưng tôi luôn nhìn vào quán đó mỗi khi đi xe qua phố. 5 năm sau, lần đầu tiên tôi bước chân vào quán và gọi một cốc nâu đá. Kế bước theo tôi có một cụ già, ước đoán cũng phải trên 80 tuổi đang lập cập bước vào. Cụ vừa đi, tay phải vừa nâng và xoa xoa vào mu bàn tay trái bị liệt của mình, cụ ngồi chậm rãi vào chiếc bàn thứ 3 tính từ ngoài cửa vào. Chiếc bàn đó như đã đợi người bạn già của mình suốt buổi sáng, nó "cót két" nhẹ vài tiếng hoan hỉ đón chào.

"Cho một nâu đá !"

Em gái nhỏ khẽ gật đầu rồi tất bật làm suất đồ uống cho ông. Bà chủ quán, đã ngồi đó tự hồi lâu hút thuốc lá, để mặc cho em gái quán xuyến hết cả những khách hàng ra vào quán và đảm nhận công việc pha chế, lúc này mới đứng dậy đi vào sau quầy. Tôi ngồi gần quầy, có nghe bà ý nói:

"Đừng. Ông này không thích đánh bọt, và cháu đổ sữa nhiều lên một tý, xâm xấp đáy cốc chừng 3 li là vừa."

Lúc đó tôi mới nhận ra ông cụ đó với quán là tri kỷ. Tôi không rõ quán cà phê này đã tồn tại ở đây bao nhiêu lâu, với cái biển sắt tróc gỉ này, hai cái quạt trần cũ kỹ và cái quầy bar trát bằng xi - măng và ốp gạch men này, và tôi cũng không rõ ông đã ngồi đây được bao nhiêu năm? 30 năm thì sao? Từ thời người ta vẫn còn 50 tuổi, cho đến lúc 80 gần đất xa trời thế này rồi ? Nhiều năm hơn cả số tuổi của tôi. Tất cả mọi chuyện đều có lý. Thế rồi cái quán ấy có luân chuyển người quản lý, người pha chế. Những người pha chế xưa cũ sẽ ngồi bên chiếc bàn riêng của mình hút thuốc, đứng trong quầy là một lớp người lao động đến tuổi mới, đang loay hoay với những phin cà phê, ấm nước sôi, đường, sữa, thuốc lá và những chiếc gạt tàn. Những mùa đến rồi đi, những người pha chế già rồi lại trẻ, thế nhưng cái suất nâu đá không bọt, 3 li sữa đó vẫn phải giữ nguyên phong cách của mình cho người khách 80 tuổi, sẽ mãi mãi trung thành như vậy cho đến khi ông ta ra đi mãi mãi.

...
Mấy anh bạn trẻ làm công sở, ngồi rũ như một chiếc tất cũ kỹ trong góc tủ, nhả lên chao đèn từng làn khói thuốc Marlboro. Tôi không biết ai mệt mỏi và vất vả hơn, người trông quán hay khách trốn cái nắng trưa hè trong văn phòng ngột ngạt, ra quán cà phê ngồi ngả ngốn thư giãn. Họ làm một hớp cà phê, bặm bặm đầu lưỡi rồi nói:

" Em cho anh xin thêm ít sữa. Cà phê quán em đặc quá."

Tôi nâng cốc cà phê của khách lên cao tầm mắt mình, tay phải nâng cao ly rót sữa, khẽ nghiêng một góc 75 độ, sữa bắt đầu chảy xuống tạo thành cột thẳng đứng. Cốc cà phê nuốt những giọt sữa vàng rớt xuống. Trong tâm trí tôi lại nhớ về câu chuyện "Ông già 80, nâu đá không bọt và sữa đặc xâm xấp 3 li".
11:36 SA 04/08/2012
Buôn bán để kiếm sống
(P.10) -Hợp đồng đầu tiên

Sau khi thử việc 2 tháng, Phong vẫn chưa có tín hiệu gì tiến triển có thể bán được hàng. BLĐ đồng ý ký hợp đồng thử việc với hắn thêm một tháng nữa. Nếu sau 3 tháng mà kết quả vẫn là con số 0 tròn trĩnh, thì theo như Tổng Giám Đốc nói rằng:
"Có lẽ em không phù hợp lắm với công việc này. Anh nói vậy là em biết nghĩa là thế nào rồi đấy!"
Hắn thực bụng không muốn chuyển việc thêm một lần nào nữa, vả lại dù có ra đi, thì cũng phải ra đi trong thế thắng, chứ chẳng lẽ lại nói rằng:
"Tôi đã nhảy việc 8 lần, mỗi lần ra đi, tôi để lại sau lưng mình một đống đổ nát"
Vả lại mức lương cứng 7 triệu/tháng + Hoa hồng 3% cho mỗi lô đất bán được, khiến hắn không nghĩ rằng mình có thể tìm được cơ hội tốt thứ hai trong thời điểm này.
Lúc bấy giờ thị trường Bất động sản gần đóng băng hoàn toàn, dịp cuối năm, và cũng là lúc tâm lý người ta không muốn giao dịch những hợp đồng tiền tỉ một cách chóng vánh. Các sàn giao dịch bất động sản đóng cửa nhan nhản, nhân viên kinh doanh thì đổi nghề, các chủ đầu tư bán tháo hàng, giảm giá 35% so với mức đỉnh điểm nhưng cũng không ai mua vào, hàng loạt vụ vỡ nợ con số lên vài ngàn tỷ, hàng loạt những nhà đầu tư lướt sóng phải bán nhà mình đi để trả nợ ngân hàng hoặc bị siết nợ, hàng loạt các vụ công nhân viên biểu tình vì chủ doanh nghiệp nợ lương, phải cầm cố cả sổ đỏ của mình để chi trả phần nào; hàng vạn các gia đình năm nay coi như là mất tết. Người ta hy vọng vào lượng kiều hối cuối năm đổ về sẽ khiến người tiêu dùng mạnh tay chi tiêu, nhưng có vẻ tất cả không ai bảo ai, đều đồng tình rằng giai đoạn này để tiền vào ngân hàng là có lãi và an toàn nhất. Theo thống kê của CBRE, sức mua bất động sản liên tục giảm tính từ đầu năm 2010 cho tới thời điểm này, đã gần về 0. Bán được hàng thời điểm này là một nỗ lực không ngờ đến.
Trong phòng kinh doanh, gần như mọi người đều có tư tưởng nghỉ tết sớm, ai ai cũng có dăm ba hợp đồng dắt lưng tính từ đầu năm đến giờ, riêng Hải Linh năm nay bán được 11 căn, riêng số tiền hoa hồng kiếm được lên đến gần 400 triệu. Những ngày cuối năm, chỉ có Phong miệt mài gọi điện hẹn khách lên dự án, miệt mài ngồi đăng tin quảng cáo trên các trang rao vặt hàng ngày. Đã hơn 15 ngày trôi qua trong tháng thử việc cuối cùng, mọi chuyện vẫn không như mong đợi. Linh, Chung, Việt ngồi cùng phòng cười nói, nhìn Phong vật lộn với cái hợp đồng đầu tiên, tụi này cũng có phần ái ngại. Trong bữa cơm trưa, mọi người cũng ngồi dò hỏi Phong tình hình khách khứa ra làm sao, có khó khăn gì cần giúp đỡ hay không, rồi ba người bảy kế. Phong cũng chỉ biết "dạ, dạ, vâng, vâng"; trong bụng hắn thì nghĩ:
"Chẳng qua là do mình nhảy vào đúng lúc thị trường đang xuống dốc. Mình chỉ chưa gặp may mà thôi!"
Đến tuần cuối cùng, xách balo đi làm, mà Phong cũng đã chắc mẩn trong đầu:
"7 ngày hạn cuối cùng, nếu giờ mình mà có hợp đồng thì đúng là chuyện thần tiên. Kịch tính chẳng khác gì phim ảnh cả."
Nói xong, đoạn ngửa mặt lên trời mà thở dài:
"Cố gắng hết sức mình thôi. Mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên. Nếu trời không giúp ta thì đành vậy."
Trong sáng hôm đó, có một người gọi điện cho hắn:
"Có phải bên anh đao rao bán biệt thự nghỉ dưỡng ở Hòa Bình phải không?"
"Dạ, dự án The Dolphin's Villas anh ạ!"
"Ừ, con cá heo gì gì đấy. Giờ bên anh còn căn nào không? Mua bán thế nào?"
Một mặt Phong vừa nghe điện, một mặt hắn vừa tra trên Google số điện thoại vừa gọi đến. Có 623 kết quả hiện lên, cho biết người ở đầu dây tên là Vịnh, sàn BĐS Long Hưng. Phong không trả lời câu hỏi của Vịnh, hỏi ngược lại:
"Dạ, xin hỏi anh có nhu cầu mua ở thực hay anh làm ở sàn BĐS, muốn hợp tác với bên em để bán hàng ạ?"
Bên kia tỏ vẻ không vừa ý, to tiếng:
"Tôi có nhu cầu mua thì mới gọi điện hỏi anh, chứ rỗi hơi gọi làm gì? Ừ, tôi là Vịnh, giám đốc sàn Long Hưng đây. Sao, thế có định bán không hay thôi, không bán thì nói cho một câu để tôi sang bên khác tôi mua?"
Tiếng nói to lọt ra cả ngoài điện thoại, Hải Linh xua xua tay, ra hiệu rằng đó chỉ là bọn đi điều tra thị trường, không nên hợp tác làm gì cho rách việc. Phong thì nghĩ đến nước này rồi đâu còn kén cá chọn canh được nữa, thở dài một tiếng, rồi cun cút trả lời Vịnh:
"Dạ em xin lỗi anh ạ. Em định hỏi để biết nếu bên anh muốn hợp tác, thì em sẽ nói rõ cơ chế phân chia mức hoa hồng cho bên sàn đối tác, chứ không có ý gì đâu ạ."
Bên kia im lặng. Phong nói tiếp:
"Quy trình bên em, là đầu tiên mời khách đến văn phòng để nhận đầy đủ tài liệu về dự án. Rồi cùng hôm đó có xe đưa khách lên tham quan dự án, cả đi và về mất 3 tiếng. Sau đó khách mới có đủ dữ kiện để quyết định nên mua hay không. Vậy anh Vịnh có thể cho em biết hôm nào mình sắp xếp lên tham quan dự án được không?"
"Ừm, có xe đi vào những hôm nào?"
Phong thở phào, cố gắng hướng khách đi ngay hôm sau, e rằng để đến cuối tuần thì không kịp mất:
"Bên em có xe lên vào thứ 3,5,7. Ngày mai trời hửng nắng, ấm lên, bên em cũng có hai đoàn khách lên thăm. Anh Vịnh có sắp xếp đi sáng mai được không? Em nghĩ mình đi cùng đoàn, các khách hàng cứ tự bàn tán với nhau, sẽ khách quan hơn."
"Ừ, sáng mai được đấy. Anh có xe riêng, mày cứ đưa khách đi xe của mày đi. Mấy giờ thì đoàn đến ngã 3 Xuân Mai, để anh liệu giờ sẽ đến đó đợi, rồi cùng xuống dự án"
Mọi thứ đã sắp xếp xong. Qua câu chuyện, Phong đánh giá nhu cầu mua của khách là 50-50, có thể tay đại gia kia mua để nghỉ dưỡng thật, có thể hắn có mối khách nên đi tiền trạm xem hàng trước, có thể chỉ là cuối năm các sàn BĐS rỗi việc, tìm quờ quạo một cái dự án nào đó lạ lạ, đi xem cho vui. Mà thôi, không nghĩ nhiều nữa. Việc gì xảy ra thì nó sẽ xảy ra mà thôi. Tối hôm đó Phong ăn một bữa thật no, đi ngủ sớm, mặc dù trong lòng vẫn còn chút lợn gợn.
Sáng hôm sau, chẳng có đoàn khách nào ngoài khách của hắn xuống tham quan dự án cả, hắn chỉ nói dối Vịnh để thuyết phục Vịnh đi vào hôm nay. Hắn đành nhờ Việt Hải đánh một xe 4 chỗ xuống ngã ba Xuân Mai đợi khách.
Việt Hải cao hơn 1m8, dáng người đậm, giọng nói trầm, râu ria cạo nhẵn thín, chỉn chu từ bộ quần áo vest mình mặc, cho đến những file tài liệu sắp trên bàn. Hải có phong cách khác hẳn sự liến thoắng, cười cười nói nói của Linh. Gã cứ ủ lỉ ù lì, gõ gõ máy tính, thi thoảng gọi một hai cuộc điện thoại cho khách, xin phép đi ra ngoài gặp khách, khi ai hỏi chuyện gì thì thường nghĩ một lúc lâu mới trả lời, giọng nói ấm, nói chậm, nhưng logic và điềm đạm. Có lẽ trong số các anh em kinh doanh, Phong ưa tính cách của Hải nhất. Nhưng gã này lúc ban đầu luôn tỏ ra khó gần, ít nói.
Chuyến dẫn khách tham quan hôm đó diễn ra trót lọt. Vịnh lái con Audi trắng sáng choang, vận vest trắng, thắt lưng trắng, giầy trắng, Iphone trắng và nhẫn đeo đầy các ngón, duy chỉ có hai ngón cái là để trần. Vịnh tỏ vẻ hứng thú với dự án lắm, gã nói chuyện khá xuề xòa theo phong cách của một đại gia với bọn dưới tầm mình:
"Tao nói thật là muốn mua dưới này một căn để cuối tuần tao đưa con ghẹ của tao về đây hú hí. Con ả nó muốn nhà sổ đỏ đứng tên nó. Ở đây là hợp lý quá còn gì. Vừa xa, vừa lịch sự, đẳng cấp, mà cái chính là vừa tầm tiền. Chơi bời thì nó cũng chỉ thế thôi, tầm 2 tỷ đổ lại là tao quyết được."
Phong chắc mẩn trong bụng, cười hỏi:
"Dạ vâng. Vậy anh có cần bố trí hôm này đưa chị cùng xuống đây xem không ạ?"
"Chị cái ...éo gì? Có khi nó chỉ bằng tuổi mày thôi. Không cần, tao thích là tao quyết. Đàn ông làm việc đâu cần hỏi chuyện tụi đàn bà con gái làm gì?"
Đoạn Vịnh quyết định chọn lô B16 và đi ra đó để xem thế đất. Trên bản đồ, bên cạnh lô B16 là hai lô B12C và B15, thực chất là hai ruộng lúa của dân vẫn còn đang tranh chấp, nhùng nhằng chưa bán cho chủ đầu tư vì chưa được giá. Vịnh hỏi:
"Sao bên cạnh lô của anh lại là hai cái ruộng thế này? Chúng mày chưa đền bù xong cho người ta à?"
Biết rằng việc này một nhân viên mới như Phong trả lời sẽ không trôi cho lắm, Việt Hải định lên tiếng, nhằm nói sự thực nhưng theo một cách hợp lý hơn. Phong lúc này đang hưng phấn tột độ do cá đã gần cắn câu, khi nghe Vịnh hỏi vậy thì hắn giật thót mình, hắn vội nói chen vào trước Hải, sẵn sàng nói dối bất kỳ điều gì để đạt được hợp đồng:
"Đâu phải thế, anh? Bọn em là đất sạch hoàn toàn rồi, hai lô này là của anh bạn giám đốc bên em mua từ thời điểm đầu, có nhu cầu đầu tư nên để được lâu dài. Còn hiện giờ bên em dồn toàn bộ nhân công cho việc hoàn thành khu dịch vụ và các lô đất đã bán cho khách, chuẩn bị xây biệt thự, nên thời điểm này cứ để không như vậy mà chưa lấp."
Thấy vậy, Việt Hải nuốt nước bọt nhẹ một tiếng và không nói gì nữa. Vịnh khoanh tay vào chăm chăm nhìn xuống khu ruộng, nhoẻn miệng cười:
"Anh vẫn nghĩ là chưa đền bù được nên mày mới nó thế. Đúng không?"
Phong lúc này mới cảm thấy hơi hối hận, trong bụng nghĩ: "Thôi chết tôi rồi, thằng này nó chuyên làm đất cát. Thà rằng ban đầu cứ nói thật có phải hơn không?", nhưng bên ngoài thì lại trả lời:
"Làm gì có chuyện đó hả anh? Đất bọn em đền bù rồi, cho địa chính vào đo đạc đàng hoàng mới rao bán chứ. Còn như anh nhìn ở cái góc bị chắn bởi tường rào kia kìa. Thực chất bên em có ý định sau này mở rộng dự án ra cả chỗ đó, nhưng vì chưa thu mua được của dân nên không dám bán."
"Ờ, rồi. Cứ biết thế đã!" - Vịnh chốt lại như vậy và ngoảnh lại bảo mọi người ra về.
Vịnh hẹn với Phong nội trong hai ngày tới, chậm nhất đến thứ 5 sẽ trả lời lại rằng có mua hay không, nhưng Vịnh hứa rằng chắc đến 99% sẽ mua. Phong nửa mừng nửa lo. Lúc chưa trúng thì không sao, đến thời điểm này thì mỡ đã bưng ngay trước mặt mèo rồi, hắn sẵn sàng liều chết để có hợp đồng, nhưng đi kèm với đó là nỗi lo ăn không ngon, ngủ không yên vì lại sợ khách không ký hợp đồng. Ngay đêm hôm đó Phong không ngủ được, hắn nằm vắt tay lên trán mà nghĩ ra đủ mọi kịch bản có thể xảy ra. Ừ, nếu khách quyết định mua thì sao? Thật như một câu chuyện cổ tích, nhân vật chính nghĩa thoát chết trong gang tấc. Rồi quả thực là hắn được quý nhân phù trợ rồi. Rồi hắn sẽ làm gì với 42 triệu tiền hoa hồng nhận được? Rồi mọi người trong phòng kinh doanh, trong mắt bạn bè vẫn luôn nghi kỵ khả năng thành công của hắn, trong mắt sếp sẽ nhìn hắn với thái độ như thế nào? Rồi cứ tằng tằng như vậy, sau bao hợp đồng nữa hắn sẽ mua được nhà? Đoạn, hắn lại chưng hửng với ý nghĩ: "Cơ mà nhỡ không trúng hợp đồng thì sao nhỉ?". Những suy nghĩ cứ miên man, miên man, hắn thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tóc Phong đã bạc gần 1/3 đầu.
Hôm thứ 4, không có một cuộc điện thoại nào gọi lại cho Phong. Sếp thì đi đi lại lại vào phòng kinh doanh, hỏi dò:
"Khách hôm qua thế nào? Bao giờ họ quyết định đến đặt cọc?"
"Dạ, họ bảo rằng vẫn suy nghĩ. Họ hứa nội trong hai ngày sẽ trả lời cho bên mình, dù mua hay không mua ạ!"
"Ừ, nhanh nhanh mà chốt hợp đồng nhé. Cuối năm rồi, thời điểm này mà không bán được hàng, thì may ra phải đợi đến tháng 3 năm sau mới có khách hỏi mua đấy!" - Nói rồi sếp chắp tay sau đít đi thẳng vào phòng mình.
Phong như ngồi trên đống lửa. Hắn cầm chiếc điện thoại trên tay, nửa muốn gọi điện cho khách, nửa chần chừ, sợ rằng gọi thì có thể nghe câu trả lời là "Không!" luôn lúc đó. Mà như vậy thì hắn chưa chuẩn bị tinh thần. Mấy anh em phòng kinh doanh cứ thấy Phong trở đi trở lại, Việt Hải lên tiếng:
"Em cứ bình tĩnh, hôm nọ anh thấy khách như vậy là tốt đấy. Chắc là họ cũng sẽ mua thôi!"
Rồi đến Hải Linh ngửng đầu lên khỏi màn hình laptop, mỉm cười nói:
"Tâm trạng chú cũng giống như anh mới đầu thôi. Cái hợp đồng đầu tiên bao giờ cũng là quan trọng nhất, nó giải tỏa được tâm lý cho mình. Kể từ sau đó hợp đồng về ào ào như nước ý. Lúc ban đầu anh cũng hồi hộp, mất ăn mất ngủ, định gọi điện nhưng thấy đổ 3 hồi chuông mà họ không nghe máy thì mình lại dập máy luôn. Hay là chú đi thắp hương ở đình Ứng Thiên đi (ngôi đình mà dân BĐS hay lui tới, cầu mua, cầu bán đều nhiệm), làm đất cát thì cũng phải tín một tý, mới làm được!"
Phong ậm ừ, liệu việc đó có giúp được gì không? Bấy lâu nay hắn không tin vào chuyện khói hương, đền chùa mấy cả.
Nghe vậy, Chung quay ra bảo mọi người trong phòng, lúc bấy giờ có cả chị kế toán và anh Bảo bên phòng Marketing:
"Hay hôm nay cuối giờ làm, cả nhà mình đi Ứng Thiên đi. Cầu cho em út (ám chỉ Phong) nó trúng hợp đồng một cái. Lâu rồi anh em mình cũng chưa đi chùa!"
Mọi người đồng thanh hưởng ứng, Phong chỉ còn biết thở dài.
Đêm hôm đó, hắn lại mất ngủ.
...
Đã bước sang ngày thứ 5, suốt buổi sáng vẫn chưa thấy Vịnh điện lại cho Phong. Duy chỉ có 2 số điện thoại bàn gọi vào máy Phong, Phong những tưởng Vịnh ngồi ở bàn làm việc, nhấc máy cố định gọi. Hóa ra lại là Mai gọi điện từ văn phòng, hỏi tình hình. Phong quát nhặng xị Mai trong điện thoại, rồi cúp máy. Rồi hắn lại cảm thấy hối lỗi với Mai, nhắn tin xin lỗi, Mai chỉ nhắn lại:
"Ko sao dau, to biet ma. Trua roi cau di an com di, dung lo nghi qua ma bac ca toc di day. To tin la the nao cau cung trung duoc hop dong ma."
Đã quá trưa, mọi người hò nhau đi ăn, Phong vẫn ngồi thừ người, như mong đợi một điều gì đó sẽ đến. Mong đợi gì cơ chứ? Có khách nào gọi điện ngay lúc 12 giờ trưa để đồng ý ký hợp đồng không? Việt Hải cũng không biết nói gì hơn, đứng dậy vỗ vai Phong:
"Thôi, đi ăn đi. Ăn xong mấy anh em ra trà đá ngồi tính kế giúp chú. Nếu cần thì bọn anh cũng nhảy vào cuộc để đàm phán khách cho, không có gì phải lo lắng đâu."
Phong thấy nhẹ nhõm đi phần nào, tự giác đứng dậy khoác áo đi ăn cùng mọi người.
Thế rồi đúng 12h45 trưa hôm đó, khi mọi người ngồi trà đá nói chuyện, Vịnh điện lại cho Phong:
"Ờ, anh quyết định rồi. Anh lấy lô B16 đấy. Sáng mai anh qua bên chú ký hợp đồng đặt cọc và nộp tiền nhé. Đặt cọc thì bao nhiêu tiền ?"
Phong mừng quýnh, mặt nóng bừng, giọng hơi run run trong điện thoại:
"Dạ, 50 triệu anh ạ. Anh đến chỗ em thì nhớ mang theo chứng minh thư anh nhé. Mà mấy giờ anh đến để em hẹn bên kế toán ạ?"
"Tầm 9 giờ đi cho nó thoải mái. Thế nhé!" - Crụp ! !!!
Hắn cố tỏ ra bình thường, nhưng hắn thực sự không giấu nổi niềm vui lúc đó, hắn không muốn cười, nhưng sao miệng hắn cứ ngoác rộng ra lên tận mang tai. Mọi người ngồi xung quanh ai cũng cười vui, Hải Linh tắc lưỡi một tiếng:
"Xong ! Mọi người thưởng cho em nó tràng vỗ tay nà !"
Cả vòng tròn rộ lên những tiếng lộp bộp, khiến cả quán trà đá quay lại nhìn. Phong cảm giác biết ơn đồng nghiệp ghê gớm. Hôm đó hắn xin phép về sớm, rồi phi như điên đến văn phòng của Mai, miệng cứ cười "Ha!Ha!" thật to át đi trong tiếng gió. Đến cổng ngoại giao đoàn Vạn Phúc, hắn phải đứng lại 5 phút để bình tĩnh lại, nhấc điện thoại gọi Mai với giọng buồn buồn:
"Ừ, tớ đây..."
"Thế nào? Thế nào? Khách quyết định ký hợp đồng rồi đúng không?"
"..."
Mai giọng tiu nghỉu, tỏ vẻ thương cảm:
"Này, cậu đang ở đâu thế?"
"Tớ xin phép về sớm rồi. Tớ đang ở ngoài cơ quan cậu, cho tớ gặp cậu một chút được không ..."
"Ừ, tớ ra ngay đây ..."
Mai vừa ló ra, nhìn thấy Phong ngồi tựa vào yên xe máy, mắt nhìn ra đường vô định, hai tay buông thõng mệt mỏi. Mai thấy tóc Phong bạc quá nửa, cô không biết phải nói gì vào lúc này, cô cũng không dám ôm Phong, vì sợ bản tính hắn nóng nảy, sẽ gạt ra. Mai đứng cách Phong chỉ vừa một nụ hôn, cô ngắm hắn, rồi bỗng nhiên ứa nước mắt.
Đột nhiên Phong quay lại ôm chầm lấy Mai, giọng quýnh quáng:
"MAI ƠI, TỚ TRÚNG HỢP ĐỒNG RỒI !!! Hahahaha !!!!" - Hắn nhắm tịt mắt lại mà cười, cười đến chảy nước mắt. Mai nhận được tin vui từ Phong, có phần quá shock, cô vui lắm, nhưng vẫn không thể ngăn được nước mắt lại, cô lại càng khóc to hơn.
Hai người cứ ôm nhau khóc tu tu như chưa bao giờ được khóc.
06:14 CH 25/01/2012
Buôn bán để kiếm sống
(P.9) - Cafe đêm đông

“ Cậu biết không, hai ngày tớ ở nhà nghỉ là khoảng thời gian tớ cảm thấy thoải mái nhất. Lần đầu tiên sau một thời gian khá lâu, tớ không có cảm giác luyến tiếc quá khứ, lo lắng cho tương lai, và chỉ tận hưởng những gì trong hiện tại: xem phim kênh HBO. “

Mai im lặng bên tách trà bạc hà, cô cầm chiếc thìa nhỏ khuấy trong cốc như thể có đường chưa tan trong đó vậy, nhưng thực sự lòng cô đang rối bời như những cuống trà xoáy theo dòng nước trong cốc. Phong vẫn thao thao bất tuyệt như hắn vẫn thường thể hiện trước mặt Mai mỗi khi hai người đi café buổi tối cuối tuần:

“ Có lúc tớ từng nghĩ rằng, việc đã đến mức này rồi thì hãy cứ để mọi chuyện xảy ra đi. Như trong những trận đánh Đế Chế với hội bạn tớ, khi đội của mình có cảm giác bị đánh “bung” rồi thì chấp nhận nhìn quân của đội bạn đập phá và giết dân của mình, chấp nhận thua, resign trong sự thanh thản tuyệt đối. Có lúc tớ lại nghĩ cuộc đời này bản chất nó cũng như một game điện tử vậy. Nếu được thì là trời cho, còn không được thì là trò chơi.” – Hắn ngửa cổ phả ra một làn khói trắng nhẹ nhàng từ điếu esse đang hút dở. Hơi men chuếnh choáng bữa tối giữa hai người, cộng với khung cảnh nhẹ nhàng của quán café, một buổi tối cuối năm mưa bụi rét căm căm, và làn khói thuốc, khiến ngôn từ hắn nhẹ bẫng và thiên biến vạn hóa trong hàng vạn những liên tưởng, suy tư – “Ừ, điều đó khiến tớ chợt nhớ đến tiểu thuyết “Rừng Nauy” của Haruki Murakami. Mẹ, cuốn đấy đọc dở ẹc, nhưng tớ rất thích văn phong tự sự của lão tiểu thuyết gia đấy. Hắn có một nhận định rằng, những nhân vật trong truyện của hắn là những con búp bê xinh đẹp, nhưng chỉ đi đi lại lại khắp nơi mà chẳng có quá nhiều việc để làm. Nói đơn giản đó là sự vô dụng của cả một kiếp người. Đôi khi tớ nghĩ điều đó có phần nào đúng, tớ không rõ tại sao mình sinh ra, rồi tại sao mình làm việc, tại sao mình kiếm tiền, tại sao mình vẫn chơi những trò chơi tiêu khiển mà trong lòng mình không thích, tại sao mình đi mãi hơn hai chục năm rồi mà không nhận ra mục đích sống, niềm đam mê cuộc đời mình là gì? Đi làm chỉ để đi làm? Kiếm tiền chỉ để tiêu cho hết? Và tất cả những điều đó để làm gì? Tại sao người ta lại tạo nên những nhân vật phi mục đích trong câu chuyện của mình, sống vật vờ như những làn khói trắng tan biến.”

“Cậu hơi say đấy à?” – Mai hỏi hắn một cách thận trọng.

“Ừ, tớ say bét con mẹ nó ra rồi. Nhưng tớ nói thật không biết cậu có tin không nhé, tớ cảm thấy mình tỉnh táo và minh mẫn hơn bao giờ hết!” – Hắn dập điếu thuốc, nhìn vào mắt Mai và nhướn lông mày bên phải, ra bộ rất khinh khỉnh.

Lặng im vài giây, một tiếng nói thốt lên nghe không quả quyết cho lắm:

“Tớ tin… Thế thì sao?”

“Ờ, thế thì sau giây phút đó, tớ cảm giác như cuộc đời mình bỗng nở hoa. Một bông hoa chúm chím khép nép, những tưởng rằng nó đã bị cái băng giá của mùa đông này đánh gục và sẽ chết lạnh khi chưa biết mùa xuân trong đời là gì. Thì bỗng dưng “Bùm !” một cái, các cánh hoa bựt tung tóe tòe loe tênh hênh ra hết cỡ, một cảm giác gây shock đến tột độ.” – Đoạn hắn miêu tả bông hoa nở bằng cách bật tung hai cánh tay lên không khí. Hành động đó khiến Mai tin chắc 1000% rằng hắn đã say, và đang cực kỳ phấn khích.

“ Cái cách nó nở giật gân như thể trả thù cho những dồn nén đã lâu mà nó phải chịu đựng một cách bất bình thường. Giống như cuộc sống của tớ vậy. Tớ luôn tự hỏi mình rằng những thằng bạn thân bằng tuổi tớ, chúng nó có bao giờ phải chịu những đày ải như mình không? Bố mẹ li dị, bố mẹ không của cải, công việc vật vờ, và giờ đến cái chỗ ở cũng chả còn. Tất cả những điều đó qua thời gian, liên tiếp, liên tiếp xếp những viên đá đè nặng lên tâm trí tớ, điều đó khiến tóc tớ bạc, khiến trán tớ nhăn và khiến tính cách tớ quá hằn học với mọi người xung quanh. Cậu biết không? Ờ, mà những người khác chắc cũng không hiểu được đâu. Dẫu sao thì họ cũng chẳng bao giờ đặt địa vị vào tớ mà cảm nhận. Họ có thể thương hại tớ đấy, an ủi tớ đấy, nhưng rồi tan cuộc rượu, họ trở về nhà với bố mẹ họ và căn nhà to kềnh càng của họ ở Hà Nội. Họ có một gia đình cực kỳ mẫu mực nhé.” – Hắn nắn mồm thành hình chữ “O”, ngón tay chỉ trỏ lung tung chếch ra phía sau lưng Mai, tỏ vẻ ngạc nhiên – “Ồ trông kìa, nhà họ vừa dùng cơm tối xong. Mẹ họ đang huýt sáo và rửa bán bên bồn, bố họ đang vận bộ đồ kẻ sọc pijama, đeo cặp kính tri thức và ngồi trên chiếc ghế mây đung đưa ưa thích của ông ý, ti vi vẫn bật, còn ông thì dán mắt vào tờ báo “Gia đình & Xã hội”. Ông kéo trễ cặp kính của mình xuống và hỏi han con vài câu, rằng thì là “Con ăn cơm chưa?”, “hôm nay có uống nhiều quá không?”, “đi nghỉ đi nhé, để tý mẹ mang cốc nước chanh lên cho con giã rượu”. ĐM, bố mẹ nhà tớ thì *** được được như thế. Bà già thì vô công rồi nghề, suốt ngày tá lả ăn tiền, ghi đề đóm. Ông già tớ thì đến tuổi này rồi vẫn còn chơi Solite trên máy tính với chào bán dăm ba cái mặt hàng đồng nát vớ vẩn qua mạng. Tớ cũng *** hiểu cái khái niệm gia đình theo chuẩn mực của người Việt Nam là thế nào nữa. Ờ, nhiều hôm tớ uống rượu say bét nhè rồi đi ngủ lang bên ngoài, bà già tớ gọi điện quát trong điện thoại hỏi tại sao tớ không về, tớ cũng nhổ vào ống nghe là: “Về đâu? Chỗ đó có phải nhà mình **** đâu mà đòi “Về nhà, về nhà, về nhà? Nhà ! Nhà ! Nhà !" " "

Mai ngước lên nhìn Phong với ánh mắt nghiêm nghị có phần tức giận, giọng run run:

“Tớ nghĩ cậu nên hạ giọng một tý đi. Chí ít thì tớ vẫn thấy bố mẹ lo lắng cho cậu, và cậu vẫn không phải hàng tháng cân đo đong đếm lo tiền nhà, điện nước và phải lo từ A đến Z như tớ. Cậu vẫn ăn uống đầy đủ, béo tốt và đến bộ quần áo mà mẹ cậu cũng phải giặt cho. Cậu vẫn có tiền để đi ăn nhậu với bạn bè, đi du lịch, sắm quần áo và mua điện thoại mới. Xin lỗi nếu làm cậu mếch lòng, nhưng tớ nói thật người ngoài nhìn vào thì cậu chẳng khác gì một công tử bột chính hiệu cả. Đúng cái loại các anh con “dzai” Hà Nội, suốt ngày chửi thì nhiều, nhưng bản thân mình lại bắt người khác phải phục dịch, còn mình thì tận hưởng nhiều không kém .”

Hắn trố mắt ra nhìn Mai. Rõ ràng hắn không thể bào chữa nổi một câu nào. Hắn đánh mắt sang phải để tránh cái nhìn trực diện vào mắt Mai:

“Ừ, cậu nói hoàn toàn đúng. Tớ chẳng bao giờ cái lý điều đó cả. Tớ cũng có phải là Phật sống đâu mà phải toàn vẹn nhân cách …”
Cả không gian phòng 2 quán café như bị đốt cháy hết không khí, Phong cảm thấy hơi bị ngộp – một hiện tượng hay xảy ra mỗi khi hắn bị đuối lý và bị bóc mẽ trước mặt con gái – hắn cố hít thở thật khẽ để nạp đủ Oxi vào lồng ngực, đủ để Mai không phát hiện ra dấu hiệu bất thường. Vì vậy câu chuyện bị gián đoạn một phút trong im lặng, chỉ còn văng vẳng bài “Carmen” tỉa guitar gỗ trong chiếc loa đặt lẩn khuất nơi đâu đó.

Khi cửa phòng mở, một đôi trai gái bước vào cùng con bé phục vụ, đang loay hoay tìm góc ngồi thích hợp, thì cũng là lúc Phong lấy lại sự bình tĩnh:

“Thế nên trong nhà nghỉ, tớ đã để trần truồng như nhộng và ngắm mình trong gương. Trời mưa nên phải cởi quần áo để hong khô mà. Cậu biết không? TỚ NHÌN THẤY KHUÔN MẶT BỐ TRONG GƯƠNG !”

Một cú phản pháo ngoạn mục, Mai bất giác lại bị cuốn theo câu chuyện của hắn, ngoan ngoãn như một con mèo con. Hắn tiếp tục:

“Tớ phải giống bố đến 99% ấy. Giống lắm! Từ cái trán, đôi mắt, lông mày, cái mũi, cái miệng, cằm. Rồi tớ cũng nhận ra phát âm giọng nói của tớ cũng đặc sệt giống của bố. Nếu cậu gọi điện thoại lên bà nội và tớ cầm máy, cậu chắc chắn sẽ chào nhầm sang bố tớ. Rồi. Tớ nhận ra rằng những cách hành xử, sự nghiệp của tớ, cũng đang diễn ra y hệt như của bố hồi bằng tuổi tớ bây giờ. Thế đấy, cuộc sống rất oái oăm. Ta thù ghét cử chỉ, hành động, suy nghĩ của bố mình. Để rồi đến một ngày, ta ngã nhoài vào vết xe đổ đó, ta trở thành chính người mà ta căm ghét, như một tai nạn vô tình, nhưng ai biết được liệu đó có phải là định mệnh? “

Mai gật gù:

“Thế rồi cậu nghĩ gì nữa?”

Hắn uống ngụm café, rít một hơi và hớp hớp trong không khí để cảm nhận rõ cái vị đắng tinh tế mà thứ đồ uống đen ngòm đó mang lại:

“Tớ mới thấu rõ mọi chuyện. Cuộc đời tớ như đang đâm vào ngõ cụt, chỉ vì tớ đang hành xử giống bố tớ. Và nếu cứ tiếp tục như vậy, thì sau này tớ cũng phải chịu đựng cuộc sống như của bố tớ bây giờ: Có vợ thì ly dị, bị người đời coi thường, vô công rồi nghề và ăn bám vào bà nội – còn tớ thì ăn bám vào mẹ, mái tóc mỗi ngày một bạc với sự hằn học cuộc sống này cho đến cuối cuộc đời.”

“Đúng, đúng. Việc cậu giống y xì bố cậu thì tớ cũng phát hiện ra từ lâu, nhưng tớ không dám nói vì sợ lại bảo là động chạm đến bố mẹ bạn trai.”

“Và đó cũng là lúc tớ thấy thấu rõ mọi chuyện, như bầu trời đã được xua tan mây mù, ánh nắng chiếu rọi xuyên qua cả những kẽ tay. Tớ đã tìm ra được cái nguyên nhân cốt lõi khiến tình cảnh mình đang bi đát như hiện giờ. Chốt lại bằng hai từ, không, phải bằng 3 từ: “GIỐNG ÔNG GIÀ”. Thế là tớ nghĩ rằng giờ đối mặt với mọi sự việc trong cuộc sống, chỉ cần làm ngược lại như ông ý là được. Tớ căm ghét cái tính cách của bố tớ. Nếu bố tớ hèn nhát, tớ sẽ liều lĩnh. Nếu bố tớ yếm thế, tớ sẽ mạnh mẽ. Nếu bố tớ tiểu tiết, tớ sẽ quảng đại. Nếu bố tớ lao vào những thú vui phù phiếm, tớ sẽ tập trung cho những điều trọng đại. Đó cũng là lý do tớ quyết định không đến gặp bác Quân bạn bố tớ, tổng biên tập báo “Tạp chí điện ảnh”. Vì tớ biết rằng mục đích xác thực của tớ là kiếm tiền, chứ không phải là trở thành một nhà văn nổi tiếng. Nói chung, những giá trị mà bố tớ coi trọng, tớ sẽ hắt hết vào hố phân và xả nước. Rồi sau đó làm ngược lại 180 độ. Cũng là để ông ý cay cú khi tớ chống đối một cách quá tiêu cực. Nhưng sau đó tớ lại thành công vang dội theo phương pháp đó, để ông ý tự cảm thấy nhục nhã với chính mình.”

Mai ngắt mạch của Phong:

“Tớ cảm thấy ghét cậu khi cậu nói về bố đẻ của mình như vậy. Cái gì mà hố phân? Cái gì mà nhục nhã? Nếu cậu còn nói chuyện cái kiểu thiếu tôn trọng như vậy, tớ sẽ đứng dậy và đi về. Tớ không muốn tiếp tục mối quan hệ với kẻ mà chính bố mẹ đẻ mình mà nó cũng chẳng coi ra gì, vậy sau này cưới nhau, thì bố mẹ vợ nó coi là cái đinh gỉ gì?”

“Ừ, tớ xin lỗi. Giờ tớ không nói với cái giọng như thế nữa.” - Phong nhanh nhảu. Trong thời điểm này, hắn sẵn sàng nhượng bộ Mai bất kỳ điều gì, chỉ để hoàn tất mạch cảm xúc của mình

“Và cậu biết không? Tớ cảm thấy nhẹ nhõm từ thời điểm đó. Một lối đi hoàn toàn bất ngờ được mở ra. Tớ chưa thử bước chân lên đó bao giờ, nhưng với trực giác của tớ thì nghĩ rằng nó tất yếu phải thành công. Còn nếu không? Thì tớ cũng chẳng hiểu là mình còn phải làm cái gì nữa mới được ông trời chấp nhận cho sống một cuộc sống của người bình thường. Trời cho, trò chơi mà! Sau giây phút đó, tớ nằm xem HBO, Star Movie, ESPN, Star Sport … Đói thì xuống quầy lễ tân mua bánh gối. Xem mệt thì ngủ. Tớ chưa bao giờ biết đến cảm giác cái đầu mình không phải lo nghĩ, tính toán thì nó được thanh thản và hạnh phúc biết nhường nào.”

Rồi hắn kể cho Mai nghe về lô đất D31 trong dự án Dolphin của công ty hắn, về việc một cặp vợ chồng già cả có khả năng mua mảnh đất này, một phần vì tham rẻ mà mua, một phần có nhu cầu ở thật và được sống rộng rãi vài năm cuối đời trước khi về với tổ tiên.

Ngoài trời mưa giăng giăng trên những ngọn đèn cao áp vàng vọt. Cửa kính mờ đi vì sự chênh lệch nhiệt độ trong và ngoài trời – một tấm kính mỏng manh mà tạo cảm giác ấm cúng, người ngồi bên trong như cảm thấy mình được bao bọc và bảo vệ trước cái giá rét mà nhiệt độ xuống dưới 4 độ C ngoài trời kia. Dẫu sao thì chúng ta vẫn có một nơi để về, có cái mái để che mưa, có bức vách và chiếc chăn để an giấc đêm đông. Chúng ta không giống như những kiếp sinh linh đang vật vờ kiếm ăn trên con phố kia, cuốn tạm chiếc nylon vào người thay cho chăn ấm, ngồi co ro trước hiên nhà, không dám nằm xuống vì cái lạnh từ mặt đất có thể làm cho nạn nhân chết lịm đi từ lúc nào không biết, cứ ngồi đó mà gà gật ngủ, cho quên cái đói, hay cho qua hết cái đợt gió mùa đông bắc khắc nghiệt này, hay cho qua hết cái cuộc đời khốn khó ấy? Người ta cứ đi mãi, đi mãi, đi chẳng vì mục đích gì, hay bất kỳ đích đến là nơi đâu. Có gì đâu? Ý nghĩa cơ bản của cuộc sống này cũng chỉ là vật lộn để tồn tại cho đến phút cuối đời mà thôi.
06:42 CH 18/01/2012
n
nghenoidocviet
Bắt chuyện
741Điểm·3Bài viết
Báo cáo