Đứng dậy bằng nghề khoan cắt bê tông.


Tôi được sinh ra trong một gia đình giàu có ở xứ Thanh, bố tôi mất lúc tôi còn học tiểu học. Mẹ tôi tiếp nghiệp nghề buôn bán hàng máy móc từ Trung Quốc về Thanh Hóa do bố tôi để lại. Thời đó mẹ tôi buôn đâu thắng đó, con cái xài tiền phung phí cũng chẳng nhằm nhò gì. Tôi được mẹ rất nuông chiều nên tôi không chịu lo học hành đến nơi đến chốn. Suốt ngày tôi cùng tụi bạn chơi bời. Tôi đi đâu cũng được mọi người chú ý vì tính kiêu của mình, có những lúc hứng tôi bao trọn cả tiệm nét, câu lạc bộ bida,...cho tụi bạn chơi. Tôi học đến năm thứ 3 đại học thì mẹ tôi bỗng nhiên qua đời, lúc đó tôi buồn và quyết định nghỉ học. Tôi lao vào cuộc chơi không biết ngày mai, tôi cùng người yêu và lũ bạn xua nịnh của mình chơi hết những gì mà mẹ tôi để lại cũng chỉ để thỏa mãn bệnh sỹ diện của mình. Đến khi hết tiền thì tình và bạn cũng chẳng thấy đâu. Không những thế, khi những người đó quay lại nói với tôi rằng " mi chỉ là một thằng ăn tàng phá hoại, mi sẽ chẳng bao giờ ngốc đầu được đâu. Tụi tao chưa bao giờ coi mi là bạn, tụi tao đến với mi chỉ vì gia tài kết xù của mẹ mi thôi ". Tôi đau đớn đến tột cùng, có những lúc tôi nghĩ mình sẽ tìm đến cái chết để trả giá cho những gì mà mình đã làm. Nhưng các bạn có biết không? mỗi lần định tự tử thì tôi lại cảm thấy sợ hãi. Tôi không có cam đảm để đi đến một thế giới khác.


Sau bao lần tự tử không thành công, tôi quyết định bỏ vào Nam xin làm công nhân nhà máy, khi vào đến nơi tôi không còn đủ tiền thuê nhà trọ, sinh hoạt đủ cho một tháng lương...tôi hoang mang không biết rồi ngày mai mình sẽ ra sao? Tôi đi xin các cơ sở nhận người làm ở lại và tôi chỉ nhận được là cái lắc đầu. Mệt mỏi và khi đó trong túi còn đúng 50 nghìn, tôi không dám ăn ngày hôm đó vì tôi sợ hết tiền sẽ không ra sao ngày mai. Tôi đi và cứ đi bộ hết con đường này đến con đường khác, vô tình tôi chợt thấy mấy người mấy người bắn bê tông và trong đầu này ý định thử hỏi xem biết đâu có việc để làm. Tôi hỏi " mấy anh ơi cho em làm với, em chỉ cần ăn và ở thôi, không cần lương đâu ạ ". Anh chủ khoan cắt bê tông nhìn tôi và đáp: chú mày nhìn trông thư sinh như thế nầy thì làm sao nổi. Chú mày tìm việc khác làm cho đỡ cực. Tôi thất vọng, và ngồi tụt xuống cục bê tông, trong người vừa đói vừa khát. Anh chủ thấy tôi tội nghiệp, hỏi tôi một lúc rồi mua cho tôi một ổ bánh mì ăn cho đỡ lã. Thấy tôi không còn chỗ đi, anh kêu tôi về đi phụ với anh khi nào kiếm được việc khác thì đi. Nghe nói vậy tôi mừng không một lời nào tả nỗi. Và cứ như thế, hàng ngày tôi đi theo anh để phụ, có những lúc tôi nản chí vì công việc nguy hiểm và cực quá tôi muốn bỏ cuộc giữa chừng. Nhưng cứ nghĩ lại mình nghĩ thì sẽ biết ở và sống ra sao nên tôi cố gắng chịu đựng. Đến một ngày khi mà tôi vượt qua được cái ngưỡng của sự vất vả thì cũng là lúc quảng cáo trên google bắt đầu xuất hiện. Với vốn kiến thức internet ít ỏi của mình cũng đủ để giúp tôi đăng vài tin rao vặt về khoan cat be tong. Khi đó đăng tin rao vặt cũng đủ để quảng cáo của tôi xếp top 1 google, có ai cạnh tranh với tôi đâu. Anh chủ thấy việc của mình ngày càng nhiều, anh không hiểu lý do tại sao lại như vậy? Anh hỏi và tôi nói là do mình quảng cáo trên mạng. Để trả công cho những gì tôi đóng góp, anh quyết định những cú việc của tôi anh sẽ chia tôi ba phần, còn anh bảy phần.


Tôi với anh từ đó làm ăn cứ như diều gặp gió, và chúng tôi tuyển thêm nhiều thợ hơn, mở rộng thêm khoan cắt bê tông Bình Dương,...và khắp các tỉnh thành trên toàn quốc. Sau hai bốn năm gặp thời, cuối cùng tôi và anh cũng đã thành lập cho mình một công ty với vốn anh bảy tôi ba.
Nhiều lúc anh khuyên " cũng đã đến lúc em nên tìm cho mình một con đường riêng, em đã đủ lông đủ cánh rồi...". Tôi cười và nói: những lúc em khốn khổ nhất, em chẳng ra gì về tất cả thì chỉ có anh là người mở rộng vòng tay đón em. Vậy cớ gì em phải ra đi, tiền có thể mua được tất cả nhưng những người như anh thì tiền không bao giờ mua được.


webtretho


Tôi bước đi và nói nhỏ, cám ơn anh đã cho em đứng dậy bằng nghề khoan cắt bê tông.



webtretho