1
Chị 28 rồi, tha cho nó cũng như tha cho mình để tìm hạnh phúc khác thôi. Giả thù nó mình chả được cái gì mà còn đánh mất tuổi xuân, thêm nữa - nhỡ may việc với nó bị đồn ra ngoài + chị vác dao đòi chém nó người khác biết thì có zai đàng hoàng nào dám đến với chị.Góp ý vậy thôi, không hài lòng cũng đừng chém em, em sợ !
Có thật chị đã tốt nghiệp đại học rồi ko ạ? Đây là một diễn đàn ,chỉ qua những mẩu chuyện để chia sẻ .Thực tế khi viết ra những dòng tâm sự rất đời thường và có vẻ không chú ý nhiều đến câu chữ tôi chỉ giám mong mọi người tạm tôn trọng những gì được gọi là "tâm sự" của tôi.Khi đăng lên tôi đã nhận được kha khá nhưng lời phản hồi,tôi cũng không giám đánh giá đó là chê bai hay khen "ngợi" hoặc là góp ý chân thành và ở đâu đó có lời "mỉa mai " tạm hiểu là như vậy?với tôi thì có suy nghĩ khác ,mỗi người một hoàn cảnh,sảy ra vấn đề thì cách giải quết hoàn toàn sẽ khác nhau. Khi đã viết lên và đã nói được ra được điều tưởng như là không thể đã làm tôi thấy thoái mái rất nhiều.tôi không biết các bạn,không biết về những người được xưng hô là anh là chị ,và tất nhiên mọi người không hề biết tôi là ai! chính vì thế nên tôi mới giám nói ra sự thật.Cái sự thật mà bố mẹ,gia đình, anh chị em ,bạn bè không hề hay biết.Ngay cả trong giấc mơ không chỉ riêng tôi mà tất cả những người biết và chơi với tôi cũng không bao giờ nghĩ ,tôi lại có thể giám làm cái chuyện mà chỉ nghe và đọc trên sách báo hay một cuốn tạp chí vỉa hè nào đó.Có lẽ không mong ở đâu đó có sự đồng cảm với tôi ,với một đứa con gái mà tạm gọi nhẹ nhàng là "không thể chấp nhận được". Tôi Không giám đánh giá về bản thân, nhưng tôi có thể nhìn thấy "tôi không xinh", bạn bè tôi cũng nói vậy.Nhưng nếu bất cứ ai đó đã từng gặp ,đã từng một lần nói chuyện và làm việc với tôi thì không khó để nhận ra sự tự tin trên khuôn mặt luôn biết cười luôn vui vẻ ,dễ gần ,thân thiện và hài hước ,cách tôi ứng xử khá dí dỏm được coi là hiểu biết và khiêm tốn,thường thì tôi luôn nhận những gì không có lợi cho mình,Tôi cho đi,tôi bỏ ra hay sẵn sàng mất tất cả, nhưng không mong gì được nhận lại nên tôi luôn được đánh giá là vô tư không tính toán.vì vậy tôi khá được nhiều người "để ý".Tôi là dân IT,tốt nghiệp ngành lập trình! là con một trong gia đình nhưng bố mẹ tôi nghiêm khắc và quản lý khá chắt.Như vậy tôi mới có được như ngày hôm nay bằng bạn,bằng bè.Nhưng có lẽ không êm đềm mãi được.Có sóng gió ,có hy sinh......mất thật nhiều mà chẳng nhận lại được bao nhiêu phải chăng lẽ đời là vậy?Khi có vấn đề nếu không tỉnh táo,không nhanh chóng hình thành trạng thái suy nghĩ tích cực,trong một phút bất đồng ,để mặc số phận tôi hay bất cứ ai cũng dễcuốn vào những cuộc chơi,nhưng thú vui "chết người".vô hình dung tôi đã đánh mất mình.Khi những cuộc chơi đêm ngay không còn hứng thú.Tôi đã tìm lại được mình,và mạnh mẽ lên khá nhiều.Cứ nghĩ những lời anh ta đã nói nhất quyết bắt tôi bỏ đứa bé, tôi lạnh toác người khi nghĩ đến cảnh nằm 1 mình trong bệnh viện,nhìn sang giường bên cạnh thấy ai cũng có người thân tôi tủi thân ghê gớm,tôi đã gọi,nhưng anh ta cứ bảo tôi đợi ,nhưng mãi không đến.Tôi đã không dơi một giọt nước mắt khi anh ta không quan tâm ,không chăm sóc ,không lo lắng gì sau khi tôi ra viện với cái thai 4 tháng nó đã làm tôi rất đau và mất nhiều máu,tự tôi lo và chăm sóc cho mình với sức khỏe yếu ớt khi một mình vượt cạn ở tuổi 21.Tại sao anh ta làm như vậy với tôi? Tuy khi tức giận tôi dọa giết, dọa chém hay dùng dao kiếm để nói chuyện, nhưng ít nhất đến tận ngày hôm nay khi tâm sự với mọi người thì anh ta cũng không bị sước 1 tý da ,hay mất 1 cái tóc nào cả,điều gì tôi cũng có thể giám làm, nhưng anh ta là người tôi đã và đang rất yêu tôi không thể làm được điều đó. Mọi người biết không? hai lần bỏ đi đứa con của mình nó đã làm tôi già đi khá nhiều,nó làm da tôi không còn căng mịn nữa,đơn giản nó làm tôi không còn hấp dẫn trong mắt anh ta.Nên nhanh chóng anh ta có ngay người khác, nên tôi đành làm vậy..làm vậy để tôi giữ được anh ở bên tôi vì tôi không thể mất anh. Tôi cam chịu tôi chập nhận tất cả nhưng anh ta chẳng thương, chẳng thấy hối hận j. Nếu có ngày tôi nhìn thấy anh ta đi cùng ai đó thì anh ta luôn biết hậu quả là như thế nào? nên dù có tình cảm với ai anh ta cũng không giám nhận,và nói vẫn yêu tôi! tôi sống trong mất mát,tôi dằn vặt với lương tâm với đạo đức, thiếu niềm tin vào cuộc sống ,dù tôi mạnh mẽ đến mấy nhưng tôi vẫn là phụ nữ,tôi không thể vô tâm đc.. tôi cần tình cảm,cần anh ở bên tôi giúp tôi có lý trí có hy vọng vào cuộc sống. Rất nhiều người đàn ông muốn ở bên tôi, nhưng tôi cần anh ?anh ta hiểu đc điều đó.nhưng giờ đây... tôi vẫn sống với ký ức, sống với quá khứ tội lỗi và mất mát của mình,còn anh chẳng mất gì ? và đang vui bên cô bạn gái và người tình của anh ta? nói quên anh thật dễ nhưng 1 năm nay tôi đã chưa làm được điều đó?tôi thấy khổ lắm khi cứ chạy theo anh,và anh cứ hắt bỏ tôi. Đã bao lần tôi yêu người khác,anh biết anh tỏ ra ghen khủng khiếp, kéo tôi về bên anh và bắt tôi dời xa người kia,anh nói ngon ngọt ,và hứa hẹn tôi nghĩ cho anh ta cơ hội nhưng được vài hôm thì đâu lại vào đó, tôi nhận ra anh đã không còn yêu tôi ,đến với tôi chỉ vì tình dục mà thôi.:Thinking:
Đúng đúng. Lâu lắm mới gặp chị thâm nho hiểm ác này thấy nhớ ghế!Thêm nữa, em là em cứ kiểu không ăn được thì đạp đổ, đạp không đổ thì em chém sẽ đổ chứ nhất định không nhường ai sất. Bẩn thì làm giẻ lau, sạch thì thỉnh thoáng ngắm chơi chứ không buông.:cool:
Vớ va vớ vẩn. Rảnh rỗi thì đi làm việc gì có ích đi, lên đây viết linh ta linh tinh, chẳng ra làm sao cả, đã thế lại còn viết sai chính tả tùm lum.
oh, chị không hiểu tại sao những người con gái bị thứ gọi là "bạn trai" bỏ dơi rồi nghĩ quẩn nào là tự tử ,khóc lóc đến cả năm trời.Theo chị thì cứng rắn lên,có đau khổ ,có buồn ,có mất niềm tin vào cuộc sống thật đấy.Sinh ra đời dù biết ai trả có tâm ,có đức sao người ta làm thế được ,còn mình thì không? chị thì không có ý đạp đổ hay làm hại ai cả và chẳng thể ác với người tốt với mình đâu nhưng đừng động vào chị ,chứ động vào chị thì... Chơi nhau bằng Tình thì xử bằng xác.ok?