Anh chị ơi ! Giúp em với, em đang có chuyện chẳng lành mất rồi. Viết những dòng tâm sự hy vọng mọi người cho em lời khuyên,hay khuyên em sẽ phải làm gì với nhé!.. "Duyên phận hay bất hạnh". Sau vài lần gặp ngỡ ,chưa đc tuần nhang thì iuyêu cuồng điên,như thể sống chết vẫn cố ngóc đầu xin được sống để yêu và ở bên anh, 28 năm kinh nghiệm tình trường cộng thêm tình hài hước đầy dì dóm thông minh và khôn khéo nên ở bên anh em thấy hạnh phúc vô cùng.Mở công ty kinh doanh khá tầm cỡ nhưng anh thật khiêm tốn, điềm đạm nên em khá nể,khá ngưỡng mộ và coi anh ấy như thần tượng vậy. Anh được đánh giá là người tâm lý lắm, nên anh biết sẽ phải làm những gì mà một đứa con gái mới xa quê lên thành thị học tập như em cần,nên anh ra sức thể hiện tình cảm.ÔI! em chẳng thể đứng vững thế là hai đưa em yêu và cuồn vào nó.Thói đời là vậy! hạnh phúc chưa được bao lâu thì bắt đầu nhừng chỗ cho đau khổ. Sau cái đêm sinh nhật "định mệnh" ấy,không có nhiều kinh nghiệm nên em dính,nhưng cũng lúc ấy anh ấy nói chưa một lần xác định với em nên không giới thiệu em với bạn bè,gia đình,rồi anh ta nói anh ý chưa muốn lấy vợ, rồi chúng em không hợp,rồi anh ấy nói vợ anh ta phải như thế này thế kia?...... em bảo: không phải lý do không cưới không ép,và em bảo xong việc anh cút ra chỗ khác chơi,anh ta đồng ý và yêu cầu cả hai quết tâm chia tay,ok.."biến". Nhưng lý trí không thắng được tình cảm dù anh ta là người khá cương quyết,nhưng hai đứa gặp nhau nhưng thói quen vậy, dù phòng rất kỹ nhưng lại dính,mà cả hai không muốn,em cố ý muốn giữ cho nó làm người,nhưng anh ta nhất quết nếu em giữ thì cần con chứ không cần mẹ,rồi anh ta nói đủ thứ,nhưng đại lại chỉ cần con và có trách nhiệm với nó,dù em đã thuyết phục nhưng không được,anh ta nói vẫn sẽ yêu em nhưng không cưới,lúc đó em chuận bị tốt nghiệp nên không còn cách nào nữa,đành bỏ.thì Đau đớn,Bất Hạnh,Nhưng em giám làm giám chịu,không kêu và trách ai cả,anh ta thay đổi thái độ hẳn,không yêu không chiều và không tôn trọng em nữa,nhưng cũng từ lúc đó anh ta gặp rất nhiều phiền phức từ em .Bỏ xong em thay đổi tính cách ,giao tiếp và ăn mặc,em trở nên bất cần,sống giang hồ khi tiếp xúc với dân xã hội ,em mạnh mẽ và giám làm hơn,em khác xưa hoàn toàn ,em đi chơi thì được nhưng anh ta thì không,đòi chia tay em cho người đến đánh,em vác dao đến tận nhà em ngõ cửa,vì biết tình em liều và có tiền sử oánh ,đâm,chém nên anh ta đành ..yêu để khỏi có chuyện và tai tiếng mà giàu thì sợ chết ,anh ta lại là con 1 trong gia đình nên cố chiều cho xong.em không có ý muốn anh ta thuộc về em nhưng cũng đừng ai động vào.Môt tháng gần đây em cảm nhận anh ta có sự thay đổi,em cũng muốn buông suôi để anh ta tìm hạnh phúc cho mình,nhưng nghĩ lúc em đau đớn nhất thì sao,lúc anh ta buông những lời như dao như kéo thì sao,em lại không thể bỏ qua,nên anh ta chẳng giám nhận thích ai và gia sức giải thích.nhưng em biết anh ta yêu người khác rồi, em nói nếu yêu ai cứ nói với em,em sẽ chúc anh hp nhưng em không biết mình sẽ làm những j đâu?em định thuê thám tử, để thỏa mãn tò mò xem con kia là ai để "dậy " cho hai đứa 1 trận,vì là năng khiếu của em mà,nhưng lại nghĩ để làm j cơ chứ..không muốn mất vì đó là vật sở hữu của em thôi,...Ôi ngày xưa yêu là thế,nhưng tại anh ta thoi ,em ko muốn sống như thế này ,em vẫn yêu anh ta thì phải?1 chút! anh ta cũng vậy 1 chút? em làm gì bây giờ? cho 1 trận rồi "chuồn" ? để anh ta yêu ai thì yêu????