images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Đau quá!
Người con gái quyết định chia tay vì không thể chấp nhận tính cách của bạn trai mình. Cô cũng biết mình không thể hòa hợp với nhà chồng tương lai, cô đã tham khảo ý kiến của nhiều người trước khi đi đến quyết định cuối cùng. Tận đáy lòng, cô hiểu mình yêu nhiều đến thế nào, lý do chia tay đích thực trong cô chính là vì yêu anh quá, cô không muốn một ngày nào đó nhìn thấy tình yêu anh dành cho mình dần biến mất vì cuộc sống thực sau hôn nhân. Nhưng rồi, bao nhiêu quyết tâm của những tháng ngày nghĩ suy, dằn vặt tan biến hết như bong bóng xà phòng theo những giọt nước mắt của anh vào ngày cô nói tiếng chia tay. Mười năm sau ngày hôm đó, năm năm sau ngày cưới, cô ấy đang ngồi đây, cô đơn, vô vọng tìm sự an ủi từ những người bạn chưa từng biết mặt, cô vẫn làm thế từ rất lâu rồi, trong những giờ phút chờ chồng ban ơn cho mình một vài phút ngắn ngủi trong quỹ thời gian của anh ta, sau khi anh ta đã không còn chỗ nào để đi, không còn ai để gặp nữa. Cô đã trở thành vật thừa thãi trong cuộc sống của anh ta từ trước ngày cưới. Có đau không hả em? Có đủ để em được an ủi phần nào không? Chuyện gì cũng có tốt và xấu em à, ngày bao giờ cũng có hai màu sáng tối mà! Vững vàng lên em nhé!
02:07 CH 25/08/2009
Góc nhỏ của tôi...
Tình cờ vào topic này, ngẫu nhiên lật lại danh bạ điện thoại, gọi cho một người bạn thân đã mấy năm không gặp, nói cười một lúc, thấy ấm áp quá vì nhận ra bạn bè thương yêu mình nhiều hơn mình biết. Bây giờ một mình trốn con ngồi nghe lại những bài hát yêu thích thời thiếu nữ, này là La Isla Bonita, I Have A Dream, này là Tình Đầu Chưa Nguôi, Chiếc Lá Mùa Đông, hành trình tìm lại mình hóa ra đơn giản thế. Đủ để nhận ra hình như mình không còn là mình từ lâu lắm rồi. Đi làm dạo này hay sai sót, quên trước quên sau, không giống thời đi học luôn là sao của trường, từ cấp 1, 2, 3 đến Đại học. Bây giờ nhóm 7 đứa, chỉ có một mình mình chưa có bằng Cao học, chúng nó cứ suốt ngày bảo mẹ sề đi xóa mù đi thôi! Tất bật với con cái nhà cửa, ám ảnh với những mối quan hệ bí ẩn của chồng, giờ mới sững sờ không còn thấy mình đâu nữa. Vậy mà ngày xưa đã từng tự hào lắm về bản thân mình đấy. Mấy anh hay theo tán ngày ngày xưa, thấy em bây giờ chắc chạy mất giày mất dép! Cảm ơn duyên số cho mình đọc được top này vào một ngày chông chênh trơ trọi, để biết tự đánh thức mình dậy thôi, được là chính mình tuyệt vời thế này đây!
Có một ngày cô đơn lắm, Nhím ơi!
Em lặng lẽ một mình trên phố vắng
Nhìn thiên hạ tay trong tay trước mặt
Nghe nhói trong tim một tiếng gọi thầm

Ngày xưa là thế, lại hay hơn bây giờ, chung nhà, chung giường, khoảng cách tâm hồn sao mà xa đến không thể vượt qua. Khoảng cách địa lý có xa đủ nửa vòng trái đất, vẫn gần hơn những khoảng cách vô hình. Đôi khi chững lại, ngỡ ngàng không biết mình có quen người này không, có lẽ chính chồng cũng không biết, chồng cũng đang quên mất bản thân mình!
01:52 CH 25/08/2009
Ngày mai anh lên xe hoa…
Mình cũng nghĩ là bạn nên cho Ông bà nội của con bạn, và cả cô vợ sắp cưới kia được biết về con bạn. Ít ra thì đứa bé cần phải biết về nguồn gốc của mình, sau này lớn lên mới biết sẽ sốc nặng hơn. Cô vợ sắp cưới của tên sở khanh kia cũng cần phải biết rõ về bộ mặt thật của người mình sắp lấy. (không khéo sau này lại thêm một thành viên đau khổ trên WTT!). Cả bạn nữa, cũng cần rõ ràng mọi chuyện để thanh thản hơn trên quãng đường sắp tới. Hãy hạnh phúc và kiên cường vì con, bạn ạ! Không có câu trả lời nào hay hơn cho sự phản bội đê hèn ấy là cuộc sống tốt đẹp của bạn và con!
12:38 CH 27/07/2009
Nỗi nhớ không được phép
Rồi thì những ngày mưa đã trôi qua! Mong rằng lần này là mãi mãi! Mình muốn chia sẻ hạnh phúc với tất cả mọi người, vì cuối cùng mình đã nhận ra, tha thứ cũng là hạnh phúc!
10:42 SA 24/07/2009
Những khoảnh khắc không thể nào quên
Là ngày 14-2 ấy, khi em mở cổng và thấy một bông hoa hồng, xa xa là anh, nháy mắt và cười. Nụ cười trong sáng của tình yêu đầu tiên ấy đã làm em không thể nào quên anh được nữa. Là ngày 20-2 năm 2009, khi em tra hỏi anh về tin nhắn đi lạc, sau khi em sắp lả đi vì những cuộc chat giữa anh và cô ấy trên màn hình máy tính, em đã nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt vô cảm không hề xót thương em! Dẫu hạnh phúc, dẫu đau lòng, thì cũng là không thể nào quên!
11:54 SA 20/07/2009
Nỗi nhớ không được phép
Cho em ôm chị một cái.
Em cũng đang trong tậm trạng của chị bây giờ.
Còn đau khổ hơn vì chồng em thừa nhận thương người khác và khẳng định đã hết thương em, nhưng vẫn đang sống trong 1 nhà, đang ngủ trong 1 phòng.
Anh ấy không chịu đi chỗ khác ngủ, bảo vì muốn nằm gần con.
Hàng đêm, em phải nằm một mình khao khát, nhìn thấy anh ấy nằm ở nệm riêng ngay bên cạnh, cách nhau 1 đứa con...
Cái bi kịch này bao giờ em mới thoát ra được?
Cái đầu em thì bảo em phải ly hôn đi mà giải thoát đời mình
Con tim em thì quá yếu đuối
Em đang bị mắc vào 1 cái mạng nhện mà càng vùng vẫy thì càng đau đớn... Em sắp phát điên...

Chị không biết giữa chị và em ai khổ hơn ai! Giá như có ai đó bảo chị đánh đổi nửa cuộc đời còn lại để lấy chỉ một thời gian ngắn thôi, được quên đi tất cả những chuyện đã qua và hạnh phúc bên chồng, chị sẽ vui lòng đồng ý! Theo chị, nếu chồng em không còn tình cảm với vợ, thì không có chuyện hàng đêm vẫn ở chung phòng vì con đâu! Khi đó, chỗ của anh ấy là về thăm con xong rồi ngủ nơi khác kia, em ạ! Chúc em đủ ý chí để vượt qua!
11:39 SA 20/07/2009
Ai thấy lấy chồng là sướng thì vào đây
Mình đang khổ vì chồng đây! Nhưng bù lại mình không hối hận vì lấy chồng đâu! Nhờ thế mà được con gái xinh giống ba!
02:49 CH 16/07/2009
Nỗi nhớ không được phép
Có phải mình đang phạm sai lầm? Có phải mình nên tha thứ cho chồng vì con?
02:42 CH 16/07/2009
Nỗi nhớ không được phép
Vâng! Yêu anh từ năm 15 tuổi, qua bao nhiêu khó khăn mới lấy được nhau. Nghĩ lại buồn quá! Không có wtt mình lấy gì mà chờ trời sáng để đi làm đây?
08:22 SA 16/07/2009
Thế này có phải là ngoại tình không?
Câu chuyện tồi tệ cách đây 6 tháng đã xảy ra, tôi đã xin lỗi và sửa chữa nó nhưng sự việc dang diễn ở đây có vẻ như là hệ quả tiếp theo của câu chuyện ấy.

Chuyện mình tìm thấy ảnh trong laptop mới thứ ba tuần trước thôi ạ! Còn cái đám cưới là chuyện của Chủ nhật vừa rồi! :Sad:
04:19 CH 07/07/2009
Thế này có phải là ngoại tình không?
Mình rất cảm ơn mọi người. Trong giai đoạn khủng hoảng này, có lẽ điểm tựa duy nhất của mình là ở đây, ở chia sẻ của những người bạn chưa quen biết. Mình đã gửi link của topic này cho CHỒNG CŨ của mình, để anh ta hiểu rằng mình không cô đơn, và không thể tiếp tục làm bù nhìn, làm nô lệ, nhu nhược để giữ lấy cái vỏ gia đình. Có một ngày cuối tuần, vợ đi chợ, nấu ăn thật ngon, sau khi ăn xong, lúc dọn chén bát, vợ thấy mệt quá nên nhờ chồng rửa chén dùm, kết quả là: "Tôi sẽ không bao giờ ăn đồ ăn cô nấu nữa! Tôi không thích cô nấu ăn là vì vậy, ăn xong phải đi rửa chén!". Đây là lần thứ ba, trong 5 năm cưới nhau, chồng mình rửa chén. Anh ta đã đến để thanh minh với những người không quen biết, cũng như anh ta đã đóng kịch là chồng mình suốt một năm qua. Ít ra thì ở đây, mình có thể nói hết những gì mình nghĩ mà không sợ dư luận, không sợ cha mẹ buồn lòng. Chủ nhật vừa rồi có một đám cưới, cô dâu ở cơ quan chồng, chú rể ở cơ quan vợ, chồng mình đã nói từ sáng là không muốn đi, rồi sau đó đi một mình. Sáng hôm sau đi làm, mình đã trở thành con ngốc trước mặt mọi người khi khăng khăng rằng vợ chồng mình bận việc nhà không đi được. Chắc ai cũng hiểu, anh ta sợ phải đi với vợ trước mặt cô kia.
Những đau đớn này có lẽ nên kết thúc. Mình rất tiếc vì không thể giữ gia đình cho con, nhưng mình tin rằng mình đủ sức cho con mình một tương lai hạnh phúc, còn hơn phải để con nhìn thấy mẹ nó đau khổ ngày này qua ngày khác.
Mình làm vậy có đúng không?
04:16 CH 07/07/2009
Ngoại tình mà không có XXX thì có được gọi là...
Chồng mình có một cô mới bỏ chồng cùng cơ quan, cả ngày đi làm chỉ có mỗi việc chat chit với nhau, kể xấu vợ, nào là vợ nhăn nhó, vợ gây gổ... (có nhiều tội lỗi vợ không hề có đâu!). Rồi thì lưu ảnh của em trong laptop, trong máy cơ quan, máy ở nhà... tóm lại là tất cả các nơi có thể lưu được. Đã thừa nhận với vợ là tôi chỉ có thể là chính tôi khi tâm sự với cô ấy, tôi lưu ảnh cô ấy để ngắm vì đó là người tôi hay tâm sự, chỉ không thừa nhận chuyện xxx thôi. (Anh chị có đi công tác chung đoàn rồi, có cả ảnh chụp chung, nhiều người nhưng hai anh chị luôn đứng cạnh nhau). Cô này lại nổi tiếng lẳng lơ, cặp kè với khối anh cùng cơ quan rổi, chồng bỏ vì ngoại tình mà! Mình uất ức và đau khổ lắm! Có ai có kinh nghiệm gì để cứu mình không? Chuyện này có bỏ qua được không? Mình phát hiện ra chúng nó 6 tháng rồi, nhưng bây giờ vẫn còn phát hiện ảnh trong máy! Mình sợ mình không thể quên và sống vui vẻ như trước được nữa!
10:12 SA 04/07/2009
n
newme
Bắt chuyện
634Điểm·2Bài viết
Báo cáo