Hà Nội, ngày...



Yêu là đánh mất cái tôi của mình và tìm thấy cái tôi ấy trong người mình yêu.



Phải... Tôi đã yêu, tôi vẫn đang yêu và hình như tôi đã đánh mất cái tôi của mình mất rồi.. nhưng tôi vẫn khôg biết cái tôi ấy đang ở đâu? Liệu tôi có thể tìm được nó trong người tôi yêu hay không...? Tôi không biết...



Đã hết giờ làm từ lâu... đã không còn những cười nói với đồng nghiệp... đã tạm ngưng những giây phút làm việc cật lực, đã ngưng những giây phút tìm thấy niềm vui trong công việc...



Giờ thì một mình ngồi đây... một mình với chính mình...tiếng nhạc êm êm.



Tít..tít... Một tin nhắn từ cái tên mới được add vào danh bạ điện thoại..



"Tối nay anh mời em đi ăn tối nhé?"


"Oh, em không đi được rồi. Em vẫn chưa làm xong việc. Hẹn anh khi khác nhé."


"Tối mai được ko em?"


"Yeah, maybe. Em rủ thêm mấy người bạn đi cùng nữa nhé. How do you think?"


"...Up to you :)"



Cuộc sống cứ thế trôi... Tôi đang đi về đâu? Tôi không biết...


Tôi có hạnh phúc không? Tôi có vui không? Có lẽ là không..


Nỗi khao khát.......... nỗi nhớ......... đã không còn bùng cháy thiêu đốt cõi lòng nữa.. nhưng sao lại cứ âm ỉ mãi thế này......?



Con đường phía trước... nhiều ngã rẽ... tôi nên chọn ngã rẽ nào đây? Chỉ một ngã rẽ mà tôi muốn chọn... nhưng sao chẳng thấy biển chỉ dẫn thế kia? sao chỉ thấy những gai góc, những khúc gỗ chắn ngang... cao ngất... tưởng như không vượt qua nổi......?



Cuộc sống cứ thế trôi.... Buồn và lặng lẽ.........