Bạn gái mình bình thường cãi nhau là hay nói lắm, m thì im, tắt đt là nàng rối rít lên. Mình bắt thóp đc nên chả bao giờ sợ :)). Thỉnh thoảng buồn buồn lôi ra cãi nhau tí cho vui :)).Ấy thế mà có lần cũng ghê gớm, cũng tắt đt, ko thèm liên lạc, mọi khi mình bật đt lên là có mấy tin nhắn than thở, tỉ tê rất hả hê =)) thế mà lần đấy ko gì cả. TỰ dưng mình quay ra sợ :)) thế là thua :))
Với con gái học lớp 2 - Mình phải làm gì khi con nói dối?Mình cảm thấy rất buồn khi thấy con gái nói dối trắng trợn với mình mà không phải một lần.Chuyện là thế này, hôm thứ 4 đi làm về, mình hỏi con gái "hôm nay cô giáo có chấm bài không con?" (con gái học lớp 2). Con suy nghĩ một chút rồi bảo, "Có, cô chấm tập làm văn con được 8 điểm", mẹ hỏi tiếp thế toán được mấy? Con trả lời: "cô ko chấm mà thu vở"Khoảng 1 giờ sau: trước khi ngồi vào bàn học, mẹ mở vở ra xem, thì trời đất ạ, ko tin vào mắt mình nữa. Toán con được 7 điểm, tưởng mình nhầm, phải xem lại thứ ...ngày ...tháng con ghi, xem lại lịch. Đúng là ngày 17/3.Mình bực quá không còn tự chủ được nữa, mắt mũi trợn ngược, quát tháo. Mình lại hỏi tiếp "Tập làm văn mấy điểm" con vừa khóc vừa trả lời "con được 5 điểm". Oh, trời ạ.Mình nín nặng một lúc. Mình vừa sốc vì chất lượng học của con, vừa sốc vì sự nói dối trắng trợn.Mình hỏi con: "tại sao con được một điểm 5 & một điểm 7 trong một ngày mà con lại nói với mẹ là được điểm 8 & toán cô ko chấm"Con trả lời: "tại vì mẹ bảo đi học không được để bị điểm dưới 8"Trả là cách đây khoảng 2 tuần, con trai cứ đòi mua đồ chơi (con trai 5 tuổi) mình bảo là khi nào con học thuộc 15 chữ cái thì mẹ sẽ mua cho. Con gái thấy thế bảo là: "con cũng muỗn mua một đôi guốc".Mẹ: Vậy nếu con được 10 điểm 10 & không có điểm dưới 8 thì mẹ sẽ mua.Thế là dẫn đến chuyện như trên.Mình ko chỉ buồn vì con gái bị điểm thấp một - tóan thì sai lỗi rất cơ bản, tập làm văn thì mẹ đã luyện cho con nhiều "viết về một mùa mà em thích", nhưng khi đến lớp con lại viết theo ý con, câu cú cụt ngủn, ko đủ ý...mà mình buồn vì con nói dối trắng trợn thế vô cùng.Ở nhà bố mẹ rất hãn hữu phải nói dối con, nhưng con ko phát hiện ra. Nhưng có bà thuy thoảng nói dối thì con gái biết, ví dụ:Mẹ cháu dặn bà là bà đừng cho cháu ăn bim bim gần lúc ăn cơm, thì bà vẫn cho ăn nhưng lại dặn cháu đừng nói cho bố mẹ biết!Hôm thứ 4 lúc đầu mình ko đánh con, mà chỉ tỏ vẻ tức giận & bắt con ngồi phân tích cho con nghe. Con sợ & nói gì cũng gật, vâng vâng dạ dạ...Sau đó mình bảo con đi học bài cô giáo giao cho ngày hôm đó. Rồi mình đi xuống nhà có chút việc, 30 phút quay lên.Trời ạ! Con đã soạn sách vở, cất cặp đi, sang phòng bên cạnh chơi với em trai & một chị con nhà bác, thái độ rất vui vẻ hồn nhiên.Mẹ: Con xong bài chưa? sao ko đưa mẹ kiểm tra mà đã đi chơi.Con: Con xon rồi ạ.Mẹ: Đưa mẹ xem nào.Con: chạy đi lấy cặp, lấy bài đua mẹ xem. Cô dặn trong vở dặn dò: Con viết lại bài kể về biển & về mùa, bố mẹ hướng dẫn con làm & ký vào vở dặn dò.Mẹ chưa ký, con mới chỉ viết được 05 câu về biển, tả về mùa chưa làm, mẹ chưa duyệt.... vậy mà....Mình ko còn giữ được bình tĩnh nữa, lôi con về phòng, tìm mãi ko thấy roi đâu, giơ tay tát con 2 cái (hơi nặng) vào má (mình biết ko được đánh con như thế, nhưng bực quá!)Sau đó bố cháu về phòng, mẹ tường trình sự việc, bố cũng bực quá cho thêm một cái tát nữa. Định đánh thêm nhưng mẹ ngăn lại. Bố sợ ở đó ko kìm chế được nên lại quay xuống phòng khách.Mình lại tiếp tục nói thêm với con về việc con đã nói dối.Đêm đó mình ko ngủ được. Mình sợ con sẽ phát huy tính nói dối, sợ tính cách nóng giận của mình & của chồng.Nếu là các bố/mẹ, các mẹ có làm thế ko? Các mẹ/bố sẽ phản ứng như thế nào?Mình phải làm gì để uốn nắn tính nết của con?
Nhưng đáng buồn là chất lượng thì không ai kiểm soát được. Mua hotdeal vài lần xong tớ cũng tự nhủ là mình đi chợ đánh rơi tiền thôi.
Tuy nhiên tớ nghĩ nếu mình xem chút thôi, chắc cũng vẫn được. Dù sao thì, để nghề này thành nghề kiếm cơm thì thật không nên.
Bạn nên để dành chút tiền để mua gương mới về dùng, không lại tiền mất tật mang (mà có những cái tật còn chẳng chữa được) hichic
:-ss Sao anh...dã man thế ạ ?? :-s Em mà là bạn gái anh chắc em lo cuống lên mất =)) Chuyện biến mất một cách bí hiểm 1 vài ngày em cũng đã áp dụng, nhưng thất bại rụng rời =(( Người yêu em thấy em vẫn lang thang trên twitter 8 với bạn bè nhưng ko thèm đả động gì đến bạn ấy thế là còn quay ra dỗi lại em cơ :( Cũng thi gan xem đứa nào lì hơn, chán luôn! :-<
Bạn ấy cũng hơi khác biệt với mọi người về nhiều cái nên cũng ko được lòng mọi người lắm. Bạn ấy cũng ko có nhiều bạn bè. Ngoài vài đứa bạn thân chơi với nhau ra thì hầu như những người mới quen hoặc bạn bè của em đều ko ưng bạn ấy. Chính em nhiều khi cũng cảm thấy bạn ấy khá khó tiếp xúc và ko dễ hòa đồng với mọi người nên những lúc đi chơi với các bạn em toàn phải chủ động tạo cơ hội cho bạn ấy giao lưu với mọi người. Em cũng đã nhiều lần tự an ủi mình là chắc đàn ông con trai cũng ít khi tâm sự thổ lộ chia sẻ này nọ nhưng trớ trêu thay, xung quanh em toàn những đôi tình cảm đong đầy :(( Họ chăm bẵm, chiều chuộng nhau từng tí một, thủ thỉ hết chuyện này đến chuyện nọ, em ko cố tình để ý đâu nhưng vẫn cứ bị hút vào, những lúc ấy lại cảm thấy tủi thân ghê gớm í :(( :((
....mà sao ko được ??? :(( :(( :(( chỉ thấy tủi thân và cô đơn thôi =((
Người yêu có mà như ko :-<
Chuyện của tớ mới chỉ đc gần 2 năm thôi, chưa trường kỳ như ấy mà sao tớ đã cảm thấy mệt mỏi và buồn bã quá đỗi. Tớ với ấy giống nhau ở một điểm là dù người kia đã làm rất nhiều điều khiến mình fai suy nghĩ, buồn bã, thậm chí là tổn thương nhưng mình vẫn ko thể ngừng quan tâm, lo lắng và nghĩ cho người ấy. Có lẽ con gái một khi đã yêu nhiều hơn chắc sẽ luôn ôm sự bất hạnh về mình. Tớ bây h tinh thần cũng đang bấn loạn vì mọi người xung quanh, gia đình, bạn bè ai ai cũng gây sức ép bảo bỏ mà tớ vì quá yêu nên tới giờ vẫn chưa quyết dc, kiểu "bỏ thì thương, vương thì tội" ấy :(
Nói chung lời khuyên thì có nhiều, nhưng có làm theo những lời khuyên ấy đc hay ko lại là điều rất khó. Đã biết là phải làm gì nhưng vẫn ko chịu làm, lý trí và tình cảm vẫn đánh nhau đôm đốp trong mỗi con người mà. Dù sao thì ấy cũng hãy cố gắng lên, đóng cánh cửa cũ lại và tìm cho mình cánh cửa mới. Tớ cũng sẽ làm như thế, sớm thôi. :)
Tính em thì hay quấn quít, thích nhà đông người nên trước giờ vẫn luôn nghĩ là lấy chồng xong thế nào cũng sẽ ở với bố mẹ chồng cho vui cửa vui nhà, chứ có mỗi 2 đứa ra riêng với nhau, ngày nào ra ra vào vào cũng chỉ thấy có mỗi 2 gương mặt nhanh chán. Thế nên em ko những ko ngại sống cùng bố mẹ chồng mà còn thích nữa í chứ. Mẹ em vẫn hay bảo em là con dở hơi là vì thế :)) lúc đầu em cũng hậm hực nhưng càng tiếp xúc với nhà bên ấy em lại càng thấy khó hòa hợp. Phong cách sống khác nhau, tư tưởng cũng khác nhau, đành rằng là nhập gia fai tùy tục nhưng nhà bên ấy miệng thì bảo em cố gắng thay đổi thói quen để hòa nhập với mọi người, nhưng trên thực tế là bắt em fai thay đổi hoàn toàn, cảm giác như em đang sống cuộc đời của ai ý chứ ko giống cuộc đời mình, con người mình. Chưa về làm dâu chính thức mà em đã cảm thấy ngột ngạt như vậy rồi, nói thật là em ko biết mình có đủ kiên nhẫn và can đảm để đi lấy chồng ko nữa :( haizzzzz :-<
Hiểu và thông cảm với mẹ nó. Chắc trong tình hình đấy em cũng chẳng kiềm chế được. Con bé nhà em cũng thế các mẹ ạ, cũng hay nói dối em, nhất là khi em hỏi về những chuyện ở trường.
Có lần em mở vở tập viết của cháu, thấy thiếu mất một trang (chả là cô giáo muốn các con luyện tập thêm nên yêu cầu các con mang một quyển vở đi, cô giáo viết mẫu chữ vào đó để các con tập viết theo, giống như chữ của cô). Lúc hỏi con thì con nói không có trang đó (cả một bảng chữ cái mà sao lại thiếu một trang được). Sau khi hỏi ra thì mới biết trang đó con không viết bài, bị cô giáo phạt về lấy ý kiến phụ huynh nên con đã xé đi. Hichic, lúc biết được, em cũng giận tưởng như mẹ nó rồi đấy.
May quá lúc đấy con không ở nhà, nếu không thì lại xảy ra chuyện như vậy rồi.
Em nghĩ chị nên nói chuyện, khuyên giải để con hiểu. Đừng để cháu nó sợ mà không hiểu vì sao chị ạ.
FB giúp ta kết nối với nhiều người, thuận tiện và đơn giản hơn trước đây rất nhiều.
Nhưng mà cái gì quá cũng không tốt ~
Ngon :x:x:x