images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Chuẩn bị lấy chồng- lần 2- có mẹ nào giống mình...
Mình ly hôn được gần 3 năm khi con trai hơn 3 tuổi 1 chút giờ tháng 9 tới cháu vào lớp 1. Giờ mình đang có ý định tiến tới với 1 người mặc dù đã ly hôn nhưng lại chưa có con riêng. Mình đang rất khó xử, đắn đo việc đi bước nữa cũng vì vấn đề này. Con mình có vẻ rất quý người mới (cũng một phần bởi gia đình bên Nội ít liên lạc với cháu), mỗi lần cháu gặp mọi người là cháu khoe bố rối rít. Tuy nhiên, mình đắn đo bởi vài người xung quanh mình nói mẹ mà đi bước nữa là người ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mình. Hoặc có những lúc 2 đứa muốn có không gian riêng nhưng chưa bao giờ dám gửi con bởi ngay cả người nhà mình cũng nói như thế là mình ích kỷ với con. Có khi là bố mẹ ruột gửi con nhà nội/ ngoại 1 hôm đổi gió thì không vấn đề gì nhưng hoàn cảnh chúng mình lại khác. Nhiều khi mình phạt con vì cháu nghịch ngợm hoặc phá phách cái gì đó sẽ được nhận xét ngay rằng mình này nọ với con. Rồi nghĩ đến lúc mà mình có em bé, muốn con nhường em, chiều em hay mắng con bênh em, hay nhiều khi bận con mọn mà quên mất đứa lớn....Thật sự nếu là con cùng bố, cùng mẹ thì là điều hoàn toàn bình thường nhưng trường hợp chúng mình thì rất nhạy cảm, rất dễ tổn thương tâm hồn con. Rồi làm sao cho nó cũng tôn trọng bố dượng nó, rất nhiều trường hợp sau này nó nói: "ông/ bà có phải bố/mẹ tôi đâu mà có quyền".mà không làm tổn thương nó. Làm sao để bảo vệ được con mình.
Ngay hôm rồi mình cãi nhau với bà chị gái mình vì mình ép con mình ăn. Cháu ăn 1 bát cơm phải 3 tiếng đồng hồ. 6 tuổi 14kg. Có hôm mình thử cho nhìn đói cả ngày tối mới cho ăn cơm cũng vẫn thế. Ăn bánh ăn kẹo thì không ọe cứ nhìn bát cơm, cốc sữa là ọe rồi nôn mặc dù mình cho đi khám đủ kiểu. Chị mình nói mình độc ác với con khi ép con ăn. Nó ăn chậm thì đợi nó, rồi đã hiểu tại sao có những người phụ nữ vì nhân tình mà đánh con.
Mình nản quá. Chắc mình không dám đi bước nữa.

chào bạn!
nói như nhà bạn thì chẳng lẽ phụ nữ đã LH thì không có quyền tìm bến đỗ mới ne trời, m may hơn bạn là ba mẹ và 2 em mình lại cứ động viên m đi tìm chỗ dựa tuổi già, sống 1 mình buồn tủi, cô đơn, cha ẹm già rùi, chết, chị em ai cũng có gđ, có phận riêng không thể chăm cho m khi ốm đau hay chia sẻ kịp thời những khi buồn- vui.. nên mọi người đều ủng hộ mình kiếm tập 2, có điều tìm người tốt ntn thui...
mình thấy bạn cũng có cái khó riêng nhưng lại có mặt thuận lợi hơn mình 1 chút là bạn nuôi con và toàn quyền dạy cháu theo ý mình, con bạn còn nhỏ, khổ 1 chút công chăm dưỡng nhưng cháu biết sợ người lớn... bạn và chồng mới sẽ dễ dạy bảo hơn...
Theo mình thì bạn từ từ kết hôn, cứ sống thử như vc đi, 1 thời gian xem anh ý và con bạn hòa hợp ra sao.. thật ra chuyện con chung riêng sẽ phuk tạp, nhưng anh ấy chưa có cỏn iêng chứ mình thì con riêng của anh ý 2 đứa, con của mình, nên m quyết định không sinh thêm con, vì phuk tạp và m cũng sợ đẻ .. con cái nheo nhok nhỏ nuôi khổ sở...
Theo m thì bạn cứ sống thử nhé, mình nè, 5 năm sống không có đàn ông mà giờ nghĩ lại đó là khảong thời gian m yêu nhất, đi du lịch luôn, đi 2 mc cũng có mà đi 1 mình cũng có, xa gần có hết.. mua bán, ăn, may sắm tùy thik, ai nhìn av2o cũng thèm mc con, xinh trai- đẹp gái, rùi 1 ngày vì thế mà troai.. tới tấp tới..., suy tính, gạt,c họn rùi lựa thế nào trúng thằng bạn xưa cùng cấp 3, ghét nhau lắm, thế mà giờ nhìn thấy đc mắt, mới chết chứ.... mình ngã cái .. rầm.. chỉ vì hắn chân thành, nuôi vợ ốm liệt 3 năm chạy chữa đủ kiểu nam- bắc, cõng vợ lên xuống bv, bọn mình bạn hok cũ đi thăm mà thèm ... vợ troai.. để đứa thứ 2 xong là mất, trai nuọi vợ đẻ, lau rửa, hơ háp, xông, đi làm công ty thì thui, về nhà là lao vào lo cho vợ, mình cảm cái tình ấy... và chết rất từ từ...=P~:x, vì m xác định m yếu cũng hay đau ốm, chỉ cần người chân thành, lo cho vợ con như thế... thế là m gạt phăng những anh đỏm trai xe to đi... m hỏi ý con trai m, cho cháu làm quen, bọn m sống thử hơn 1 năm, m có nhà riêng, gần cơ quan m, thuận lợi ... rùi ai cũng ừ... m sang ngang qua bờ bên kia 1 lần nữa... hehe.. ai dè mới bước chân qua hơn 3 tháng, con m dở chứng, tuổi dậy thì.. ba nó có vợ, có con mới, thế là nó theo cb ngồi than thở, trong lớp con có 4 bạn kah1c cũng có cha mẹ LH, chúng ngồi lại nc, so sánh,than vãn, và tiếc rẻ, và mủn lòng... rùi nó về buồn buồn với m, m lại buồn lòng, day dứt... nên m mới viết chia sẻ trên web này để nhận đc tư vấn. giờ thì m cũng nghĩ theo hướng tích cực thui, rằng rùi sẽ qua, 5 nam nữa con m sẽ trưởng thành, vào đại học, bay xa khỏi vòng tay m, thôi thì luk đó m cũng muon có nguoi bạn thủ thỉ, thoi ráng chịu thoi gian này... nương theo và nghĩ tích cực, còn mà bằng không áp lực mệt quá, không thik nghi nổi cs 2 người thì lại trở về như xưa, m về sống lại nhà m.
m nghĩ bạn cũng hay nghi tich cực nhen, rằng hưởng thụ cs 1 mình với 1 mẹ 1 con cũng thú vị lắm, rồi cái gì tới nó sẽ tới... giả sử ty của bạn với anh ấy đủ chín thì sẽ tự khắc cb toi với nhau thui, rồi con bạn cháu sẽ lớn và cứng cáp dần, chuyện ăn của cháu thì chak thuộc dạng biếng ăn, bạn kỳ công hơn 1 chút, ăn đa dạng thức ăn, bạn lên mạng đọc hay mua sách dạy con kiểu Nhật ấy, hy vọng sẽ có kinh nghiệm dạy con ăn uống, tự lập, rồi khi cháu 6-7 tuổi nó tự khắc thèm ăn, đòi ăn thôi, con m xưa cũng thế, chừng 6-7 tuổi thì ăn nhiều, m sợ béo, giờ thì ổn rùi.
bạn không gửi đc nhà ngaọi thì bạn gửi cô giáo của con, nói bạn mak cv gì đó, cho con ăn uống rồi trả tiền cô giáo, bạn sẽ có 1 ngày, thậm chí là 2 nhày không gian riêng với anh ý, do mỗi nhà mỗi ý, bố mẹ m và các em m thì hiểu m, thương m... còn có nhà khác họ thương nhưng 0 hiểu, không tâm lý.
nghe bạn kể thì chak bạn còn đang ở chung nhà với bố mẹ bạn à.. thế thì cũng mệt, bao giờ m tự có nhà riêng ở 2 mc, tách ra ở có không gian riêng,t ự m quyết định cách dạy con, ăn uong thì mới ổn, m thik thế chứ 0 thik ở chung với cha mẹ, vì thế hệ khác nhau, mỗi người mỗi tính nết, thói quen sinh hoạt, m dạy con thì ông bà lại nói nọ kia, phuk tạp lắm.
Bây giờ thì bạn cứ đi chơi trong ngày, gửi con choc ô giáo, sau đó nếu thấy ổn thì tăng lên 2 ngày, do con bạn ăn khó, nên có gửi ông bà ngoại thì chak ông bà cũng tức la cháu, mắng mình, nên thôi vậy, tự bỏ tiền ra nhờ hx. cứ sống thử 1 thời gian, và khi cb có chốn ở riêng, bạn dạy con là quyền của bạn, không lo ai nói gì,dù sao bạn cũng là phụ nữ, chi ly, và chi tiết hơn, chứ đàn ông mấy khi để ý, ghê gớm với con m đc, nếu ông xấu tính, thì thôi, về lại chốn xưa... nên điều đó giải thik tại sao m không thik kết hôn, làm đám cưới mà chỉ thik tự dọn về ở...m vẫn nói với tập 2 là phải thương m, tạo đk cho m và con và cs vui vẻ, vì cuộc đời ngắn lắm, ai biế ra sao ngày mai, còn bằng không thấy khổ lòng, mỏi đầu quá thì thôi giải tán, trở lại như xưa, trả lại nhau ngày tháng cũ, hehe...Tất nhiên lời nói này của m không dễ thuk hiện lắm đâu, vì còn mối ràng buộc 2 họ 2 bên đứng ra chứng giám, m cũng nỗ lực cho m 1 cơ hội tìm lại hp lần 2, mà nếu chẳng đặng đừng thi phải buông chứ sao giờ...
m thấy bạn căn bản nhất là giờ chỗ dựa gđ, ba mẹ, các chị em của bạn chưa thống nhất quan điểm, bạn thấy m cô đơn không có chỗ dựa nên hoang mang thế ấy chứ, thực ra cũng chưa có gì, bạn vẫn còn đang trong vòng lựa chọn mà. hãy bên con chăm sóc cháu, cùng đi chơi, vui vẻ, cùng hưởng thụ tình yêu nếu nó tới nhen bạn, còn chuyện cưới xin giờ đâu quan trọng đâu, chỉ là thủ tục, hình ảnh trưng bày bên ngoài, mà chúng ta thì những điều ấy không quan trọng bằng 1 bờ vai dựa đúng nghĩa. 1 chỗ cho tâm hồn bình an bạn ạ, mình nói bạn và mình cũng luôn dặn lòng mình như thế, chúng ta đều là những mảnh vỡ không hoàn hảo, đều ấy không có nghĩa là chúng ta không có quyền tìm 1 mảnh ghét cho vừa với mình, và cùng tạo dựng cs, nếu muốn. nhen bạn, chuk mẹ con bạn khỏe, vui, bình an, và tình yêu vui vẻ nhen. @};-:-*
05:35 CH 03/10/2014
me lấy chồng lần 2, có nên mang theo con trai...
cảm ơn bạn rất nhiều, mình sẽ đón con về. rồi sẽ ra sao thì tính tiếp, cùng lắm nếu như àm xung khắc này kia khó quá thì mình sẽ cùng con về lại nhà riêng của mình, ở như xưa, trở lại không gian như xưa 1 mẹ 1 con đi ta bà khắp nơi khi rảnh rỗi, ăn hàng linh tinh ...
con nó muốn ở liền mà chị phân tích cứ đòi lớp 8 lớp 8 là sao nhỉ? lại nữa chị kêu em gái chị kèm tốt lắm. người gần gũi, hiểu con nhất phải là chị chứ, sao chị lại đẩy chuyện này cho em gái chị?
thương con thì thương cho trót. đừng có miệng thì mẹ thương con xong đầu lại phân tích abc nọ kia roài bảo con theo ý mẹ thì tốt. con nít cha mẹ lập gia đình mới đã là thiệt thòi. huống chi chồng mới chị lẫn ba bé cũng bận rộn con riêng nọ kia. chị thương bé thì phải dành thời gian nói chuyện với bé, tâm sự cho bé hiểu roài đón bé về ở chung cho mẹ con có nhau. đừng có vì ngại, vì tự ti với chồng mới vì con ổng ngoan hơn mà sợ nọ sợ kia. con chị nó đã là chỗ dựa tinh thần cho chị trong 5 năm chị li hôn roài. đừng vì có chồng mới mà coi nhẹ con như vậy nhe chị.
10:29 SA 25/09/2014
CÓ phải kiêng gì khi phải lấy chồng lần 2 không...
sao mà tay đánh phím tệ thế trời, xin lỗi mọi người nhen, đừng trách tôi, tôi tìm hoài mà chưa thấy chỗ phần sửa văn bản ở đâu
05:28 CH 24/09/2014
me lấy chồng lần 2, có nên mang theo con trai...
cảm ơn mọi người, mình nói với con là để mẹ sắp xếp lớp 8 đón con về, nói thì vậy thôi để xem cháu thế nào, tr1nh trường hợp cháu đang phản đổi ông bà điều gì đó, hay bị ba, nhà nội la gì đó thì đòi về mẹ, chứ mình cũng đã bàn với chồng mới là trước mắt thì cứ như vậy, nhưng mình sẽ đón con 1 tuần 3 buổi ở cổng trường về nhà riêng của mẹ ăn cơm,xong 6h chở đi học thêm tiếp- do cháu học chiều. rồi 6h tôi mới về nhà chồng, cuối tuần chiều thứ 7 sẽ đón con về chơi, ngủ ở nhà chồng. Nếu sau 1 vài tuần mà cháu vẫn không thích, chưa thỏa lòng, còn muốn về với mẹ thì mình sẽ nc với con và xuống nc với ông bà nội và ba cháu mình sẽ đón con về nuôi, vẫn cho con học dưới trường đang học, sang lớp 8 thì tính chuyện có chuyển trường hay không, mình sẽ cùng con ra khỏi nhà vào buổi sáng, về lại nhà riêng 2 mc, tối mới về cùng nhà chồng. mình vừa bàn như thế với chồng, anh ý chịu rồi, mà không chịu thì m sẽ tự dọn ra ở 2 mc, mặc ai nói gì nói, anh ấy nghe ra và chấp nhận, cũng mong mọi thứ tốt dep với mình và con, chỉ mong mẹ con mình bên nhau,c on ngoan là thành công của mình rồi. Cảm ơn mọi người đã tiếp thêm cho mình sự xác tín về chuyện con cái chúng ta nhen.
05:16 CH 24/09/2014
CÓ phải kiêng gì khi phải lấy chồng lần 2 không...
theo mình thì không kiêng cữ gì cả, mình cũng vừa qua cảnh này nè, mình không thik làm đám cưới gì đâu, chỉ thik tự hai đứa với nhau ăn 1 bữa với khảong chừng 20 bạn thân nhất thui, còn 2 họ thì không, chỉ là sau này về sống chung hp thì thì làm mâm cơm 2 họ sau, nhưng chồng m không chịu, nói làm thế 0 đc, ai coi, a,b,c... nói al2 họ sẽ nói tự nhien vác mặt về, trong khi mình đâu phải người này kia kia nọ... hehe, túm lại là tập 2 thuyết phục mình, dần dần thế nào mà lại đồng ý tổ chức,d ù là gọn nhẹ, xong lại còn đi đăng lý nữa chứ, mà cái khảon đóng mộc àny m ghét, không thik, vì nó mang tính cưỡng buộc, ràng rịt quá, m thì thích như tây,c ứ về sống thử với nhau 1-2 năm, thik ok thì đi đăng lý cũng chưa muộn.. nhưng mà cũng vì lí do a,b,c này kia kia nọ... rồi tập 2 dẫn mình ra phường mà anh í còn nói với mấy người là em phải dụ mãi vợ mới chịu tới đây.. rồi thì cứ thế cứ thế, mọi mong ước của mình về 1 cuộc sống không đám cưới, chưa cần hôn thú vội bị vỡ vì lời tỉ tê của.. trai chồng... giờ m thì đang ước gái nhưc hưa đăng ký, gái như từ từ về ở 1 nhà, vì m thik tự do hơn, thik có thời gian bên con và làm phụ nữ tự tin hơn, quả đáng tội từ hồi m lấy chồng nhan sắc xuống, da đen hơn, người không hồng hào trắng như xưa, ai gặp cũng nói, chả biết sao, mà m vẫn ăn thế, ngủ thế, lo lắng thì cũng có khi và xưa m sống 1 mình thì cũng có điều lo lắng chứ, thế mà sao nhan sắc xuống cấp, dù nước cam, rau trái uong hằng ngày... huhu...chẳng lẽ chẳng đường xa 8 cây số đi làm về hàng ngày nó tàn phai nhan sắc nhiều vậy sao trời .... xưa mình ước mình mà được chọn thì chọn cách đã kể trên, không thì chọn làm hoành tráng tại bãi biển, làm kiểu tây, ăn butfeer, chơi nhạc vĩ cầm, mời khách bạn bè thân chừng 50 người là cùng... con cái gia đình các bạn cùng đi vui vẻ... mình không lấy tiền mừng của ai, ngược lại ai tới dự cũng có chút đồ nhỏ nhỏ mừng mang tới sự ngạc nhiên, trẻ con sẽ được chạy nhảy chơi đừa, được vẻ, chơi bong bóng bay đủ hình thù do 1 người thợ đảm trách tại chỗ.. huhu, nhưng cách này kinh phí lớn, m lại suy nghĩ, này kia kia nọ, nên thui... Vậy rồi đám cưới của m vẫn theo truyen thống nhưng đơn giản lắm, không đám hỏi nhiều cặp nhiều người của 2 họ gặp nhau, lễ lạt giản đơn, đám cưới mời ít người, chủ yếu 2 họ, không có màn lên sân khấu múa máy, banh trái, rượu rót, mà cô dâu chú rể hát hò tùm lum, tự làm người giới thiệu c/t luôn. túm lại theo m hôn nhân lần 2 càng đơn giản, giản dị càng tốt, để có gì khỏi xấu hổ về sau, mình vẫn luôn nghĩ không có gì là bất biến, ai biết hp thì 0 sao, nhỡ ra không đc như ý thì mệt nữa.. nhưng hoàn cảnh của mình có lẽ khác chủ top vì m lấy tập 2, và với anh ý, mình cũng là tập 2 của chồng, 2 bên đều có con riêng, tập 2 của chồng thì mất vì bệnh, nah2 mẹ vợ cũ của chồng sát bên nhà, nên m cũng không nỡ làm gì to tát kẻo họ chạnh lòng tội họ. vậy đó.
03:56 CH 24/09/2014
me lấy chồng lần 2, có nên mang theo con trai...
cảm ơn bạn nhiều, bạn hãy từ từ quyết định tái hôn nhé, hãy ở bên con lúc này vì chúng đang tuổi thay đổi tâm lý rất lớn, hồi mình yêu và cưới chồng tập 2, mình có cho con gần gũi và hỏi con trai, con trai mình ủng hộ mẹ, thương mẹ và thương 2 con của chồng, cũng có cảm tình với chú ấy.. nhưng giờ thực tế cs, và có lẽ bên ngoài mọi người cũng tác động là ba có vợ mới, sắp có con, mẹ có chồng mới chăm 2 con chồng, thì con dễ bị bỏ rơi, chắc con buồn từ đây, mình đang tiếc những ngày tháng 5 năm tự do, tính lại 5 cái tết mẹ con mình làm gì, bên nhau trên từng cây số, đèo con đi chơi đủ nơi trong tỉnh, đi xa, ở lại đêm ... rất nhiều KN... giờ thì hối hận với cs đeo gông lại rồi bạn ơi, mình đang bàn với em ruột và với chồng mới là để mình về chỗ cũ, mình trả lại nhau thời gian như xưa, em mình nói chưa tới mức nghiêm trọng thế, còn chồng m cứ động viên và cũng nói này kia... ôi những ngày tháng tự do nay còn đâu... chuk mẹ con bạn khỏe, luôn bên nhau, cháu ngoan hiền
Dear chị,
E bằng tuổi chị và có hoàn cảnh giống chị. Tuy nhiên em vẫn đang lưỡng lự và chưa lấy tập 2. Con trai em cũng 13 tuổi và đang ở với em. Đó là điều em hạnh phúc và mãn nguyện nhất. Tuy nhiên mỗi người một hoàn cảnh, không ai giống ai. Với TH của chị em nghĩ trước mắt chị cứ cho con về ở cùng chị theo nguyện vọng của con kẻo bé tủi thân sinh tiêu cực (là muốn ở với mẹ nhưng mẹ không cho) sau này nó sẽ oán hận mà chị cũng không thanh thản. Còn sau một thời gian tùy tình hình thực tế tùy cơ ứng biến. Nhưng trước hết cứ phải sống cùng con rồi sau này có quyết định thế nào mình cũng đã làm tất cả những gì có thể rồi. Đừng vì những phân tích này nọ mà tước đi nguyện vọng đó của con chị ạ.
10:58 SA 24/09/2014
me lấy chồng lần 2, có nên mang theo con trai...
cảm ơn bạn đã tư vấn cho mình, có lẽ phải tính như vậy, 2-3 ngày nay thì cháu tạm ổn về tâm ý rồi, mình cũng nói con ráng học, ngoan, nghe lời ông bà, mẹ sẽ tính cách đón con về năm lớp 8, có lẽ mình sẽ phải công phu, cương quyết trong cách dạy con hơn, mình cũng nói với chồng mới là con mình để mình nói, anh ấy lại sợ con mình và con anh cùng các cháu ruột kế nhà anh ấy cãi nhau này nọ, trẻ con làm phật lòng người lớn, mình nói chắc là hải có, nhưng người lớn biết đúng sai mà, và nếu phức tạp quá mình sẽ đưa con về lại nah2 mình 2 mc mình sống, mình sẽ qua nói chuyện với ba má chồng để họ thông cảm tới đâu thì hay tới đó, xong mình về, chứ mình không bỏ con được, tội lắm, mình cảm ơn bạn nhiều lắm, mình sẽ cố gắng dung hòa và chọn lựa, thế nào cũng không bỏ con mình đâu
Con bạn đã 13t là cái tuổi đã biết nó thích ở với ai, nếu ko được ở với mẹ thì nó buồn và nghĩ mẹ ko cần nó, nó sẽ tự ti nữa.
ở với mẹ thì được chìu, nó thích là đúng rồi. Nhưng ở với ông bà thì kỷ luật, nề nếp, nó khó hư hơn ở với mẹ. Cái này tốt nhất họp gđ có ba mẹ, ông bà, con trai bạn, trong cuộc họp hỏi ý kiến nó, rồi phân tích mặt tốt mặt xấu của 2 chỗ sẽ ở với nó, rồi quyết định ở đâu luôn, để säu này nó ko trách là bị chối bỏ đẩy sang bên kia, ở đâu tốt cho nó, cuối tuần gặp mẹ dắt đi ăn chơi bù đắp lại những ngày học hành bên nội.
Chồng mới bạn có vẻ gia trưởng nhỉ, mình cũng có con trai, li dị và có chồng khác. Mình nói thẳng trước con mình để mình dạy, nếu chồng thấy nó là gì sai thì nói riêng với mình, rồi mình thấy hợp lý thì sẽ nói nó, để tránh gây mất tình cảm giữa 2 người họ.
10:53 SA 24/09/2014
Chuẩn bị lấy chồng- lần 2- có mẹ nào giống mình...
Mình là SM được hơn 4 năm đang có 1 con trai 5t.
Cũng đã qua vài mối tình zai tân có, ly hôn có nhưng k có kết quả.
Mình đang có 1 anh tân lớn hơn mình 3t, anh ấy và mình đang tính chuyện kết hôn. Mình cảm nhận anh ấy yêu mình thật lòng.
Mình cũng đã sẵn sàng kết hôn lần nữa, nhưng nhiều lúc nghĩ thấy khó quá, vì mình đã có baby riêng.
Nếu bây giờ cưới nhau thì nào là con riêng của mình, nào là nhà cửa, nào là bên gia đình chồng mới sao cho không ảnh hưởng đến con mình, mà vẫn sống trọn đạo và hạnh phúc.
Có mom nào đã qua, chia sẻ giúp mình ít kinh nghiệm nhé. Thanks @};-@};-@};-
mình đây, mình có con trai, khi LH chồng thì con 6 tuổi, giờ con đã sang tuổi 13, mình cũng vừa kết hôn lại 4 tháng nay. mình là người trong cuộc nè bạn ơi. chính mình đang gặp rắc rối. theo mình thì thường bây giờ đàn ông khôn,c ó kiến thức thì không ai ghét cay đắng con chồng đâu, vì họ xác định thì mới tới với bạn. xong bạn hãy kiên quyết nói anh ấy phải về nhà bạn ở,cùng chăm con, nếu anh ấy có con rồi thì đưa chúng về cùng nuôi.
mình không biết anh ấy của bạn có con riêng không, còn mình thì anh có con riêng, sống nah2 riêng nhưng gần nah2 cha mẹ, chị em gái của anh ấy, với m2inh thì họ hiền, hko6ng có vấn đề gì, vì họ cũng hiểu biết, lo làm ăn.. nhưng mình đang lo con trai ruột mình, band 9a62u cháu cũng đồng ý hưởng ứng mẹ có gđ mới, ưng bụng chú ấy, nhưng giờ về sống thì mình thấy cách giáo dục con của anh ấy và của mình khác nhau, anh ấy thì dạy theo kiểu đánh đòn, la to,c on cái sợ cứ răm rắp mà làm,c òn mình thì chủ trương nói chuyện, tâm tình cho con hiểu, biết và làm,c òn tự giác làm hay không tùy vào con, mình về 4 tháng ở với nah2 anh ấy nhưng mình được con cái anh và nah2 nội thương, chưa ai nói gì mình, dù mình cũng có nah2 riêng, nhưng giờ m để đó, trưa về nghỉ ngơi, còn tối về nah2 anh ý, vì nah2 riêng của m ình gần cơ quan, còn nhà anh ý cách xa 8 cây, trưa m ở lại.. giờ mình còn đang có ý định là sẽ chia tay anh, từ bỏ cs gia đình, trở về lại như xưa, vì con mình thik thế, cháu hay ước ao than thở vì con cảmt hấy cô đơn, khi cha cháu cũng mới cưới vợ, họ đang chuẩn bị có con đầu lòng, còn mình thì quyết 0 sinh thêm con chung,vì phuk tạp, thôi thì xác định chăm lo cho con của 2 bên..
khi con nhỏ, chưa tới tuổi dậy thì còn đơn giản, nhưng khi con lớn rồi thì mình phân tâm lắm, theo mình bạn phải nói anh ấy chỗ ở thật ổn định là ở nhà bạn, hay nhà anh ấy thì con bạn có ổn không,c háu sẽ hok hành và họ quan tâm thế nào, nếu không thì thôi, cứ về sống thử với nhau 1 -2 năm, nếu không dc thì thôi, mình cũng sống thử vài tháng thấy ổn, mới gật, thế mà giờ cũng khó xử, vì con mình thôi,c háu cá tính, cai lãi, lì,c ho về ở thì mình đi làm, xa nah2, ai lo, nên cháu xuống nah2 nội với ba, ở gần nhà riêng của mình. dù chồng m hiền, siêng năng,t ốt tính và là 1 người chồng rất có trách nhiệm, biết điều, nói chung ai làm vợ anh ấy thì sẽ sướng. nhưng chỉ có lăn tăn mỗi chuyện đi ở của con m mà m đau đầu, anh ấy sẵn sàng đón con m về ở chung, nhưng vì nhà xa trường, điều kiện lo lắng không bằng nhà nội nên m đang lo không biết như thế nào. hơn 5 nam LH, mình kết hôn lại mà sao thấy 5 nam nhanh quá, giá như mình vẫn ở 1 mình để không phải đau đầu trước quyết định về con.
06:02 CH 22/09/2014
Em bị ngã xe máy đau quá,...
ừ, chia sẻ với em, mong mau dịu cơn đau.. kiểu này sau đó phải nói chuyện với chồng để anh í rút k.ngh chứ, thế thì cs sẽ buồn tẻ lắm... muốn chồng ga lăng, c nghĩ mình cũng phải vẽ đường, ví như em rể chị cực cục mịch, thật thà, em gái c lên lớp, làm mẫu cho vài bài là tình hình thay đổi theo hướng tích cực, tất nhiên không nhiều lắm nhưng có là tốt rồi. Chúc em mau hết đau, chồng sẽ tự nhiên nói "hôm nọ anh tức chứ giờ hỏi thiệt em đau thiệt hả, thôi lần sau cẩn thận, em có gì cha con sao sống.... úi dùi, khi ấy em chả đổ cái .. âầm nhỉ... /:);;)ễ chịu hơn rồi, hihi...........Tối qua lạnh chỗ vết thương bắt đầu tấy, em cứ ngọ ngậy chả ngủ được, thế mà chồng em vẫn ngáy khó khò, hic hic..............Vợ chồng em đang chiến tranh lạnh rồi, em chả nói gì,chồng em cũng im luôn, hic hic....................Chồng em là thế chả mấy khi nói chuyện tâm sự với vợ, toàn em nói thôi, em đã AQ nhiều rồi mà lần này lại vẫn thấy ấm ức. Em nghĩ nếu chồng em mà không may bị ngã như em chắc em xót lắm, em sẽ hỏi han, sẽ rủa vết thương môn chắc cũng lẩm bẩm đi đứng kiểu gì mà ngã hoặc chửi thầm đưa nào làm chồng ngã, có thể phụ nữ là thế ruột gan hay để ra ngoài, nhưng em thấy như thế có phải dễ sống hơn không nhỉ, chứ cứ phải cố hiểu cố thông cảm với chồng như bây giờ liệu em cho bị quá sức không? Em biết chồng em là người tốt cũng thương vợ yêu con nhưng em cũng thấy mệt mỏi khi cứ phải tự hiểu tự thông cảm, hay em gửi cái link này chồng em đọc nhỉ? hihi........................Cuộc sống hôn nhân quả là phức tạp không hề đơn giản bởi cuộc sống có rất nhiều điều nhỏ nhặt mà hai người không cũng nhau chia sẽ chắc khó có hạnh phúc thật sự. Đây mới chỉ là vấn đề tính cách và cách thể hiện thôi mà đã bao nhiêu là suy nghĩ rồi, hic hic............Chắc tại em vẫn còn đau nên nghĩ ngợi hơi nhiều....................................
12:51 CH 17/02/2012
Đồng hương các gia đình BÌNH ĐỊNH
Mình 0 phải gốc người BĐ, dưng hơn 1 tuổi mình đã từ 1 nơi rất xa ở phía bắc theo bố mẹ lên tàu vào BĐ lập nghiệp- khi ấy còn tên là Nghĩa Bình cơ, cấp 1, cấp 2, rồi cấp 3 mình ở quê hương thứ 2 này, rồi ĐH thì mình vi vu vào SG- (ĐH KHXH&NV)- K 96-2000.
Theo 1 chàng BĐ- Phù Mỹ về dinh, mình lại có cú lội ngược dòng về công tác ở đây, thành ra mạn phép xin gọi quê mình BĐ,
Trời lúc này đây xám xịt nhé, muốn mưa mà chưa được nên người ai cũng mệt mỏi, 0 biết có phải thế 0 mà các cụ già thay nhau về tiên cảnh, nhiều đám phúng điếu lắm lắm…
À QN mình vẫn bình yên, êm đềm thế, có một chỗ bán bánh bèo chén nóng ngon cực, mà lại rẻ nữa, có 800 đồng 1 chén thôi, cỡ phụ nữ mình ăn 7 ngàn là no lắm lắm.
Đó là quán không tên nằm trên đường Hai Bà Trưng- chỗ đoạn giữa của ngã tư Lê Hồng Phong và Trần Cao Vân- quán chị Tuyết ấy. Nhân tôm chị không bao giờ tẩm màu, đậu phộng mua cả vỏ về tự rang, giã, nói chung mọi thứ đều rất ok, chỉ có điều chỗ ngồi hơi chật chội và 0 được sang trọng. (cái này hình như là 1 đặc điểm của những quán ngon- vỉa hè…)
Còn chè ngon rẻ ư- có ngay chỗ của 1 vợ chồng già ngồi ngay ngã tư Lê Hồng Phong- Tăng Bạt Hổ- mà chỉ bán lúc 10h tới 12h trưa là hết thôi, ngon, rẻ kinh dị, đủ loại chè… chẳng biết bà cho chất gây nghiện gì 0 mà các loại đậu đỗ cứ tròn vo, trong veo hay vàng mơ như thể đếm được hạt trong nồi, độ ngọt vừa, 0 gắt lắm, thèm…thèm… giá từ 4 ngàn là thấp nhất… các mẹ ở SG chỉ cần bỏ ra một USD là có thể mua cả kg chè của bà, nếu muốn mua nhiều thì khỏang 8 giờ vào tận nhà bà ở đường Diên Hồng là có ngay…
Còn muốn ăn phễn, hàu ngon, tươi ư, tầm 6h chiều cứ xuống chân cầu Nhơn Hội, mua tại chỗ cào thì rẻ và ngon vô cùng, (20 ngàn 1 kg cả vỏ, còn cạy ra thì 6000/1 lạng ruột). mùa này con nước đang cạn, thủy triều rút nhiều lắm, bà con ở đó tranh thủ đào trùn biển, cạy phễn, cái con này nấu canh, nấu cháo đều ngọt… hôm thứ 4 tuần rồi mẹ con mình và mẹ con cô em gái đi vu ra đó, xem xét ngó nghiêng…. Phát hiện 1 bà cụ 68 tuổi mà lưng còng rạp, già ơi là già như 90 tuổi tên Sáu Bình, bà ở 1 mình trong 1 khu heo hút, chồng mất sớm, 2 con trai thì 1 đứa đau bệnh chết trẻ, 1 đứa thì cách đây vài năm bị người ta đánh nhầm rồi bỏ lên đường tàu cho xe lửa cán nát…. Dĩ nhiên mình không bỏ cơ hội dạy học con bằng cách biếu bà ít đồng và nói chuyện. mà bà Sáu còn tinh mắt lắm lắm, cứ 1 cái đèn dạng đèn pin soi trên đầu mà cầm cuốc nhỏ đào phễn tới 1-2 giờ sáng, (bà 0 sợ ma và sợ lạnh gió) nghe bà kể về nhà cửa mà tội quá đi thôi.
Sáng chủ nhật vừa rồi, mình thồ em gái và con, cháu mình 4 người- 2 lớn 2 nhỏ tới tận nhà, úi trời ơi…
Té ra là nhà bà sâu trong 1con đường đắp xà bần, nhỏ tí, mình 0 tài nào đi xe được, mà dắt cũng 0 xong, đành cứ 2 chân khua mái chèo, la hét um sùm, tưởng lọt xuống đìa tôm cá tới nơi, con, cháu, em hăm hở đi bộ… đi cả cây số từ quán đặc sản Văn Chinh đi vào, hỏi mãi, tới chỗ người dân làm muối, hỏi tiếp… chỉ… hỏi tiếp…
Đây rồi, bà Sáu Bình đang nằm võng- đồng hồ chỉ 10h15’:
Bà thấy mình mừng húm, nhà bà diện hộ nghèo, được nhà nước cho tôn hipoxi măng xây 1 phòng chừng 6m2, dở nồi cơm bé tí thấy cũng có cơm, mà sao 0 thấy đồ ăn nhỉ… mình biếu bà chút quà có dầu ăn, bột ngọt, đường, bà cứ cười dăn deo…. Gọi mấy người hàng xóm sang coi mặt mình,…. Hân hạnh ghê…
Các ba má, mẹ nào về thăm BĐ quê ta, nhớ ghé cầu Nhơn Hội khoảng độ 5 giờ chiều trở đi, xuống hẳn dưới cầu, hỏi thăm bà già còng lưng tên Sáu Bình, nói chuyện thú vị lắm, mua dùm bà phễn nhé, bà sẽ lựa con to cho cb về dễ cạy, và đừng quên giúp đỡ chút gì nếu có thể cho ấm lòng già bạn nhé.
Mình đang chờ cơ quan thải bạt ra để xin dùm cho bà 2 tấm về che tạm nhà chứ nhà mưa dột, bà hẹn hôm nào mát trời, sẽ đãi mẹ con mình món bánh xèo đúc với phễn, ngọt lắm, à, bà cứ mời mình, cho mình muối, muối trắng về rửa rau, ngâm chân… nhưng nhà mình còn mình 0 lấy, bà bảo nhà 0 có gì, chỉ có ít muối thôi…
01:18 CH 18/07/2011
Hội đồng hương Hưng Yên (Tầng 2)
em, quê HY đê... dưng mà em lại ở mãi tận bình định- quê võ nổi danh của gái chuyên cầm roi... em tham gia được 0 ạ, nếu có ai vào Quy Nhơn, BĐ du lịch biển, hay đi thăm người nhà thì ghé em, em sẽ giới thiệu những món ăn đặc trưng của xứ nẫu... đồ biển tươi ngon. Tình hình là trung bình mỗi năm e về quê HY 1 lần, ông bà nội ngoại, hang hốc cô gì em ở chỗ Dốc Lã, cách TP 2-3 cây thui, gần mờ...,
em về cứ hay cưỡi con xe tạch tàng của ông anh vi vu vào TP chơi, có lần e còn nhờ em Huyền ở BV HY làm cho cái giấy chứng nhận mẹ ốm (thủ tục thôi) để vào thanh tóan tiền phép, lấy tiền đó quà cáp cho cháu chắt... hi.. xin lỗi em hơi tham...
em là em thấy quê mềnh, đường mềnh bụi quá. Em đi chợ Phố hiến mua con cá trôi về nấu chua, mấy bà nghe em hỏi giá, chưa gì đã đập bốp đầu con cá rồi, nó chết ngủm, thế là em 0 mua không được, tất nhiên là với giá cắt cổ, đắt gần gấp đôi ông ngoại em mua ở chợ Cời, chợ Dốc, mà em sợ quá, họ cứ sa sả mắng mình... về nhà em ai cũng cười vì cái tội bị bọn buôn cá nó... hiếp đáp...
mà em nói giọng bắc chuẩn- HN chứ 0 n,lờ đâu...
từ 5 năm lại đây, e rất hay về, cơ bản là ông bà ngoại em già, mà lại vui tính kinh khủng, ông bà tình cảm, nhiều chuyện hài hước, yêu nhau lắm lắm, (rất lạ với người quê) nên em hay về hóng hớt ông bà kể chuyện, nhiều lúc buồn em chỉ mong chạy vù về thôi. năm ngoái em về quả tháng giêng, đi chùa Hương, đi xem bói nữa mà bà bói nói chả đúng gì, em cứ 1 mình 1 ngựa đi lang lang qua các đình chùa ngắm cảnh..., he he, là do em đang tìm cách thoát tục trần mờ lại... cuối năm nay, khảong tháng 12 em định về để xem bốc mộ ông nội em, em phải xem chứ hồi giờ chưa bao giờ thấy, vì ngày xưa em không được về mà. đang tính làm sao để ăn tết được 1 năm với ob đây, tết ở quê thì bùn..., dưng mà đậm chất tết xưa, em nghĩ thế chả biết đúng không. em rất muốn làm quen với mọi người.
trong em mùa này nắng lắm, dưng mà không bị mất điện luân phiên, khói bụi, tắc đường nhiều như HN, HY đâu, biển xanh ngay trong lòng phố, đi vài vòng bánh xe đã tới, chiều nào cũng cùng con trai đi tắm biển, dù chỉ bơi lập lờ nhưng cũng tham gia với pà con cho vui, con trai em thích rủ mẹ đi biển, chiều nay em bận cv, không đi được cu cậu thể nào cũng xị mặt cho coi. (Khiếp nhớ cái đận cách đây 2 năm em về trúng hè cùng con trai, cho con đi thăm lăng Bác, ôi trời nắng, nóng.. thất kinh, lại mất điện nên phải chạy nhanh vào QN lại dù rất yêu ông bà... ). em có những chuyện nho nhỏ về HY, mà hình như là chưa được tốt thì nhiều (trong cách ứng xử, mua bán, ...) nếu muốn nghe em sẽ từ từ chia sẻ.
11:53 SA 08/07/2011
Tâm sự
Hôm nay, sau hơn 2 năm không còn là gì của nhau, hơn 2 năm người từng là chồng còn sống trong hậm hực, bực tức mình nay đòi lại cái xe way đã đi gần tàn (mua 7 năm rồi còn gì), đòi là vì xe đó mang tên người ta, còn xe người ta đang đi là suzuky gì đó mang tên mình, dưng mà mình thích way đi cho cơ động, nhẹ với 1 người hay phải đi sấp sấp, nhanh nhanh như mình. Anh ta đòi với cớ xe nào chủ đó. Mà việc đổi xe nhau đã từng thống nhất rồi mà. Chắc tại anh ta không thích cầm cavec có tên vợ cũ trong đó. Mình thì đã quen con way này lắm rồi, hôm nay bùi ngùi phải chia tay xe, nhớ như nhớ người thân... he he, mình đã đi làm, đã đi đây đó bằng chiếc xe này đây, giờ phải xa rồi... xe ơi... nãy giờ tranh thủ lưu mấy kiểu ảnh của xe vào máy di dộng. Mình hẹn anh ta tự tới cq mình lấy xe (đã dặn phòng trực rồi), không biết đã tới lấy và đưa xe kia chưa. Mình không thích xe su đâu. phải đổi xe thôi, đổi cho quên đi một quá khứ...
đêm cuối cùng khi rời khỏi nhà chung, mình đã không ngủ rồi, thương nhà như thương 1 điều gì đó rất gần, rất thân, vì mình lau dọn nó, chăm chút nó mỗi ngày mà... dù nhà có nhiều chỗ tường vôi lở loét, nền xi măng thôi nhưng láng cóng cực mát và thoáng. Hẻm cụt rộng, yên tĩnh với cây khế tím hoa, sắc vàng của lá, của khế non rụng cứ lấm tấm một góc tường, chậu dạ hương bay mùi thơm vấn vít mỗi tối...
Mình yêu nhà, yêu hẻm phố nhưng cũng phải đi thôi chứ biết sao. Bây giờ đã sang nhà mới- nhà riêng của mẹ con mình, mình đang từng ngày làm cho nhà chở thành thương yêu của mình đây; Hôm nay lại là xe, chiếc xe đã quen với mình lắm, bao nhiêu người động viên mình thay tay ga cho sang nhưng mình không chịu, vì cũng muốn trả xong cục nợ nhà cửa, mình thương con xe này như thương một người bạn thân vậy. Lát nữa đây xuống không thấy xe là mình sẽ thấy như mất nốt 1 cái gì đó.... buồn quá xe ơi! :Worried::Worried::Worried:
04:00 CH 06/07/2011
Tâm sự
Từ lúc bé đến bây giờ, mình ước mơ được mặc chiếc váy cô dâu lên xe hoa, vui trong ngày cưới . Rồi những ước mơ viển vông sẽ mặc đủ loại váy trong lúc chụp hình cưới , nào là váy cưới, áo dài, dầm dạ hội, váy ngắn ... linh tinh teng mà a ấy và mình ngồi bên nhau mơ mộng. Giờ thì hết , chấm hết , tất cả giờ chỉ là sống cho đứa con trong bụng, là sự tuyệt vọng về cuộc sống gia đình , 22t chưa 1 lần biết đến kết hôn, ước mơ thuở nhỏ .Tan vỡ...Mình đã từng nghĩ , vài hôm nữa , trước khi ra đi khỏi ngôi nhà mà mình đã sống từ nhỏ , mình sẽ đi chụp hình cưới để lưu giữ khoảnh khắc tuổi trẻ , 1 tấm ảnh cưới ko có chú rể , 1 tấm ảnh cưới có 1 hình hài bé nhỏ mới 12 tuần tuổi đang lớn dần trong bụng. Mình có nên làm thế để thỏa mãn ước mơ , để 1 lần thấy hạnh phúc trong đau khổ cuối cùng dành cho quá khứ ?

he he, nên chứ em yêu, Chụp ảnh để lưu lại khoảnh khắc thời xuân sắc, khi bé trong lòng mẹ, 2 mẹ con ta ở trong nhau, ở bên nhau, bây giờ và mãi mãi. Có nhiều người phải mua sự LH, mua sự chia tay trong bình an với 1 giá quá cao, quá đắt, em hãy nghĩ như thế mà vượt qua buồn tủi. em hãy rủ bạn bè tham gia làm những gì mình thấy thoải mái, đi chụp ảnh, đi chơi, đi ăn uống, đi học thêu đan, đi nhà sách, ... hoặc chiều chuộng bản thân mình bằng các cách khác em ạ. Chia sẻ những buồn khổ trong suy nghĩ của em nhé. Hãy mua hồi ký "Ăn, Cầu nguyện, yêu" nổi tiếng của Elyzabet... gì đó, đọc hay, ý nghĩa. đại ý là câu chuyện về 1 phụ nữ bị đổ vỡ trong hôn nhân, quá trình LH của họ nhiều sóng gió với nhiều cuộc điều đình, bàn thảo của luật sư- tòa và thân chủ... nhân vật nữ bị trầm cảm nặng và cô ấy đã vượt qua bằng cách mà những người phụ nữ bất hạnh rất nên học tập. bạn thử tìm đọc xem. Chúc mẹ con bạn khỏe, niềm vui sẽ trở lại trong nay mai. :Rose::Rose::Rose:
05:03 CH 30/06/2011
Tâm sự
- Bin là người lớn chưa nhỉ?
- Bin lớn rồi ạ
- Uhm thế Bin ngồi xuống đây mẹ nói chuyện với Bin 1 tí nhé?
- Vâng ạ
- ...Bin là con trai của mẹ cả ba, đáng lẽ mình là một gia đình, nhưng mà...mẹ không muốn ở với ba nữa...
- Thế thì mẹ về ở với ông bà ngoại, với Bin
- Uh...thế nên mẹ sẽ về ở với Bin và ông bà. Còn ba thì sao nhỉ?
- Ba ở nhà của ba
- Uh..thỉnh thoảng thì sao?
- Thỉnh thoảng ba sang chơi với con
xong rồi....Bin mếu... :(( thương quá

Còn đây là mình và con hơn 1 năm trước với cu cậu 7 tuổi:
- Con ơi, cái điện thoại của mẹ đáng ghét quá, phím nhắn tin chậm, chờ mỏi mới xong 1 tin...
- Thế thì mẹ bỏ đi mua cái khác...
- ối, không được đâu con, vì chức năng chính của nó là nghe- gọi vẫn tốt thì mình dùng, cuộc sống đôi khi vẫn phải chấp nhận một ít sự khó chịu nào đó, miền là nó không ảnh hưởng tới công việc chính, tới mình, ví như mẹ vẫn làm việc tốt với cái đt này, vẫn liên lạc,chứ cái gì gặp rắc rối nhỏ mà cũng vứt đi thì phí phạm...
- Mẹ nói là phải chấp nhận 1 số điểm không tốt, vậy tại sao mẹ bỏ ba đi? ba cũng có cái không tốt và cái tốt giống đt vậy?
- á khẩu, không biết nói sao, đúng lúc con buồn ị... chạy vào toalet, mẹ dặn với theo phải xả nước, tửa tay xà bông... linh tinh cốt để con quên không đòi câu trả lời... hú vía, mà con trai ghê thật... lí lẽ vặn vẹo quá...
Nhưng mẹ vẫn tìm câu trả lời dự phòng đây. Và mẹ nhớ là đã phải trả lời con rồi đấy, trong một câu hỏi tại sao tương tự như thế.
- Rằng con và bạn Quân cạnh nhà có chơi thân với nhau không?
- dạ có.
- có cãi nhau không?
- Có chứ, và tức quá đánh nhau nữa kia, ai bảo nó hung dữ... mà con ghét nó lắm, con bùm... nó ra luôn, giờ con không chơi với nó nữa, vì nó keo kiệt, giữ của mà lại hay nói dối, ba mẹ nó lại hay nghe lời bênh nó nên con ghét... con ... ghét..
- Ừ thế thì mẹ và ba con cũng không thấy còn thương yêu nhau nữa, nhưng trẻ con thì có thể lao vào đánh nhau, chửi nhau, còn người lớn ba mẹ thì không. Thấy không thích nhau thì không ở cùng nhà, chia tay thôi. Nhưng ba mẹ vẫn thương yêu con mà.
- Im lặng nghe: thế hả mẹ?...!!!
- ừ, đó là cách hành xử của người lớn, không thích thì không chơi, không quan hệ, chứ không đánh nhau, chửi nhau như trẻ con đâu...
- im lặng có vẻ tạm chấp nhận...:Kiss::Kiss::RaisedEye
06:32 CH 27/06/2011
CLB những người chuẩn bị ra, đang ra và đã từng...
Cảm ơn chị rất nhiều đã chia sẽ cùng em, thực sự khi đọc những dòng t/sự của chị e chảy nước mắt đi chị ah. mấy ngày hôm nay e cũng đã suy nghĩ nhiều lắm rồi, cùng đã nhận được biết bao nhiêu lời khuyên của mọi người. thực sự trường hợp của e ko đến nỗi tệ hại như nhiều mẹ khác, có thể như nhiều người vẫn nói phải chăng e đã quá cầu toàn trong c/s gia đình, đã kỳ vọng quá lớn khi lập gia đình chăng. Chồng em, theo đánh giá của những người xug quanh thì là 1 ng hiền lành, thật thà, biết sống vì mọi người xung quanh, nói chung là sống rất được lòng với mọi người. không kể những hành động ko tốt mà anh ấy đổi xử với e và những nhược điểm của anh ấy thì tóm lại anh ấy cũng là 1 người chồng thương vợ. “những hành động ko tốt mà anh ấy đổi xử với e và những nhược điểm của anh ấy” đây chính là lý do để e quyết định chia tay đấy chị ah. tuy là một người chồng thương vợ nhưng anh vẫn còn rất ham chơi, chưa có nhưng suy nghĩ chính chắn, tuy ngoài miệng thì lúc nào cũng nói là thương vợ thương con, chính điều này đã làm cho e ko biết bao nhiêu lần phải rơi nước mắt từ khi lập gia đình đến giờ chị ah. Chị biết sao không, 9 tháng e mang thai thì số ngày a ấy ở nhà ban đêm chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, hầu như đêm nào cũng đi nhậu, đi chơi bi da, đi hát ...., sớm thì 9h về, khuya thì 11,12h về, e vẫn biết tất cả chỉ là do anh ham vui với bạn bè chứ ko hề đi lung tung, vợ đang mang thai mà như vậy thì chị nghĩ a bảo thương vợ có đúng ko chứ, thậm chí có lần trời thì mưa rét em đến tận quán nhậu để bảo anh ấy về, thực chất cũng chỉ đứng ngoài cổng nhắn tin thôi nhưng anh ấy vẫn để e đứng đó, ko thèm ra và rút cuộc là e lại phải lủi thủi đi về, rồi có lần a mãi chơi bài để e đi bộ cả mấy km về nàh trong lúc e đnag mang thai 7 tháng rồi đó, nói chung là còn rất nhìu nhìu lần nữa, tóm lại 1 điều là anh ấy vẫn còn rất trẻ con, chưa có ý thức được rằng mình đã có vợ. ngoài ra những thói hư như đánh đề, cá độ, bài bạc, thuốc lá, cái gì anh cũng chơi, tuy chơi k nhiều, chơi cho vui nhưng quả thực e khó chấp nhận được tất cả những điều đó. Đó là trong thời gian e mang thái nhé, còn bây giờ e mới sinh con được hơn tháng, thời gian này e đnag ở nhà ngoại, a ấy đi làm xa, 1 tuần mới về 1 lần, nhưng chị bít sao ko, mỗi lần về anh chỉ nhìn con 1 tý rồi lại đi nhậu, đi chơi, về đc 2 ngày nhưng tgian a ở nàh nhiều lắm thì hơn 1h, hỏi như vậy e có chấp nhận được ko, e có nói gì thì nói, a đi vẫn cứ đi, mỗi lần về thì vẫn cười nói như ko có chuyện gì.
Còn 1 lý do nữa, có lẽ đây là lý do làm e phải suy nghĩ rất nhiều để quyết định đi đến ly hôn chị ah, đó là gia đình nhà chồng. nói chyện về gđ nhà choog e thì dài dòng lắm, nói thật là ko biết kiếp trước e ăn ở có gì ko phải ko mà bây giờ gặp phải cái gia đình nhà chồng thế này, thực ra thì họ chẳng làm gì e, chẳng ghét bỏ e chỉ mỗi về phía e là ko thích gì họ thôi, 1 câu ngắn gọn là gđ nhà chồng e rất ỷ lại vào chồng e, chồng e là con thứ 3 trong gđ có 4 anh em, nhưng tất tần tật mọi thứ từ a đến z việc trong nhà anh ấy phải lo hết, từ việc xây nhà cho ba mẹ đến những việc cỏn con như sắm những thư lặt vặt trong nhà a ấy đều phải lo hết, e ko hiểu sao ba mẹ a ấy vẫn còn khỏe mạnh mà chẳng làm gì để tự nuôi sống bản thân được, hàng tháng chồng e phải gửi tiền về. tất cả những điều đó e có thế chấp nhận được, e chỉ ko thể chấp nhận được cái cáh suy nghĩ của họ thôi, ko biết họ snghi thế nào mà contrai đã đi lấy vợ rồi nhưng cái gì cũng kêu con trai hết, phải nói thêm 1 điều nữa là ko có cái gì ông bà hỏi e hết, đều hỏi chồng e thôi, mà e có hẹp hòi gì đâu, lúc nào chồng e bảo bên nàh cần cái gì mặc dù ko thích e cũng ok hết, chưa kể là a vẫn dấu e để gửi tiền về cho gđ nữa, nói chung a vẫn hành động như khi chưa vợ vậy, làm ra bao nhiêu, tiêu bấy nhiêu, chưa biết nghĩ là mình còn phải nuôi vợ, nuôi con nữa. ko biết bố mẹ chồng e có bao giờ ngi rằng bây giờ con trai mình đã lấy vợ, nó còn phải lo cho gđ nhỏ của nó nữa ko, mà tụi em mới cưới nhau đã có gì đâu, khi lấy nhau e vẫn biết là nàh a ấy nghèo nhwung e ko nghi mọi ng trong nhà lại như vậy. chồng e còn có 1 ông anh trai nữa, vẫn đi làm nhưng ko đủ sống do lười, bữa làm bữa nghĩ, lâu lâu lại xin tiền chồng e, rất nhiều lần e đã phải bực mình vì chuyện này, e đã từng nói với chồng e rằng, e ko tiếc tiền nhưng a phải suy nghĩ lại đi chứ, anh trai a đã hơn 30t rồi mà cái thân cũng ko tự lo được, lâu lâu lại đi xin tiền e trai mà ko biết xấu hổ ah, quả thật e ko tiếc tiền nhưng e ghét họ vì ko biết sngi, bố chồng thì nghèo mà sỹ diện, ko làm gì ra tiền nhưng lúc nào cũng làm ra vẻ ta đây là giàu có, e nói thật nhà chồng e mà k có chồng e chắc chết đói quá. Đó là về vấn đề tài chính, cái mà e ko chấp nhận được ở họ chính là cái suy nghĩ, cái cách đối xử giữa những ng trong gđ với nhau, e ví dụ về 1 chuyện mà e k thể đồng ý đc nhé, đó là ngày đầy tháng con trai e, cả gđ nhà chồng, từ bố mẹ đến anh trai, chị gái, e gái đến nhà e ăn mừng đầy tháng cháu mà ko ai mừng cháu lấy 1 đồng nào hết, quả thật e k bit họ nghĩ gì nữa, thực chất mấy đồng tiền đối với e chẳng là gì nhưng nó thể hiện được sự qtam của nhà nội, hôm đó làm e ngại chết với gđ nhà e, rồi vdu như tết vừa rồi chẳng hạn, nhà thì có 4 anh em mà đến tết chỉ mỗi v/c e lo tết cho ông bà, còn lại ko ai thèm qtam hết, e đến lạ với cái gđ nhà này, ko biết tại e đã quen với truyền thống ở nàh e là đến tết tất cả con cái ít nhất cũng phải biếu ba mẹ cái này cái kia để ăn tết ko nữa mà e về làm dâu ở đây thấy nó thế nào ấy, e nghĩ chẳng nhìu nhặn gì, mỗi người cho ba mẹ năm ba trăm để ăn tết có là gì đâu, đó vừa là trách nhiệm, nghĩa vụ vừa thể hiện cái nếp nhà nữa chứ, ôi, nói về gđ nhà chồng e thì còn nhiều lắm nhưng đại khái là như vậy, sống mà toàn ỷ lại vào chồng e. về vấn đề này mà e đã phải suy nghi rất nhiều đấy chị ah, e sợ sau này e ko chịu đựng được, rồi trước sau gì 2vc cũng sẽ >< vì vấn đề này, rồi thì cung ả/hg đến hp, đến c/s và cuối cùng chắc cũng đi đến ctay..., mà chồng e thì vì gđ lắm chị ơi, bất kể có tienf hay ko nếu mà 1 ai đó trong nàh hỏi thì cũng bằng mọi cách đáp ứng hết.
Tất cả những lý do trên đã dần dần hình thành trong đầu e là chắc có lẽ trước sau gì rồi mình cũng ly hôn nhưng vẫn chưa có lúc nào nhắc đến vấn đề ly hôn với chồng. đỉnh điểm của sự mâu thuẫn khiến e quyết định ly hôn là sự việc xảy ra cáh đây hơn 10 ngày, hôm đó vì có việc riêng nên 2vc có bàn nhau vay 1 ít tiền nhưng đến lúc đi vay a ấy lại vay gấp 3 lần số tiền đã dự định, lúc nói cho e biết là đang nói qua điện thoại, e điên quá đi mới quát lên trong điện thoại “anh làm thế mà ko thèm hỏi ý kiến e j hết à”, tưởng a ấy sẽ giải thích ntn, ko ngờ a ấy quát lại e “mày dám nạt tao ah”, đây là lần đầu tiên a ấy xưng hô như vậy với e đó, e nghe mà giật cả mình, có trong mơ e cũng ko ngi rằng có ngày chồng e lại dở cái giọng hỗn láo, mất dạy như vậy với e, vì trước khi cưới nhau e có giao kèo với chồng e rằng sau này lấy nhau rồi cho dù có chuyện j đi chăng nữa cũng ko được xưng hô mày, tao với nhau, vậy mà mới cưới chưa đầy năm a ấy lại vậy rồi. nói xong câu đó a ấy cúp máy, tắt nguồn luôn. E điên quá mới ntin “ngày mai a về đây rồi đem luôn cái đơn li dị về đây, tôi thật vô phúc khi lấy phải thằng chồng vô hậu như a” (nói thật, bây giờ đọc lại tn này e thấy e cũng ko vừa vặn gì), anh ấy nhắn lại “ok”. Ngày hôm sau anh ấy về, đưa đồ cho e xong ko nói 1 câu nào, bỏ đi (thường cuối tuần a ấy về nhà e xong thì về nhà a ấy) về nhà a ấy đến hôm nay là hơn 10 ngày rồi ko thèm lên lại nhà e, k thèm nt, gọi điện gì hết, lúc này con e mới được 1.5 tháng chị nhé. Chị xem như vậy có chấp nhận được ko, trong lúc vợ mới sinh, con còn non ngày mà a ấy có thể làm vậy được thì thử hỏi a ấy có 1 chút gì gọi là thương vợ thương con ko. Cách đây 3 ngày e nt bảo a ấy gửi tất cả các giấy tờ về để e làm thủ tục ly hôn, anh ấy bảo “ok” và cũng đã gửi về cho e rồi, điều này cũng có nghĩa a ấy cũng muốn ly hôn chứ ko phải chỉ một mình e. e đã snghi nhiu rồi, sự việc xảy ra như vậy nếu a ấy có ăn năn, hối lỗi thì e còn xem lại chứ a ấy cũng bảo thủ như vậy thì e cũng chẳng còn luyến tiếc gì hết, e ngi bgio mà a ấy còn như vậy thì ko biết sau này a ấy còn hành động j nữa, thôi thì thà đau 1 lần còn hơn là khổ cả đời chị ah. mấy hôm nay đêm nào e cũng nghĩ ngợi lung tung rồi nằm ôm con mà khóc mình, nghĩ sao lại có người như vậy, chẳng lẽ a ấy ko có 1 chút gì gọi là nhớ con hết hay sao, vợ thì có thể ko nhớ được nhưng còn con mình nữa chứ. Bây giờ thì e đã quyết định là sẽ ctay, mặc dầu e bít làm vậy là khổ con nhưng bit đâu sống với 1 người cha như vậy thì sau này nó còn khổ hơn thì sao. Nghĩ đến anh ấy, rồi nghĩ đến gđ a ấy nữa, e cảm thấy ly hôn có lẽ sẽ tốt hơn cho e sau này, tất nhiên sẽ buồn , sẽ đau khổ 1 tgian nhưng rồi chắc mọi chuyện sẽ qua hết, đúng ko chị?

Chuyện mắc míu của em với nhà chồng, mối quan hệ sao mà giống hoàn cảnh cô em út của chị ở xa quá. Em sinh năm 83 đó. Nhà chồng từ bố mẹ tới các em đều bấu víu vào 2 vc em. Cái gì lên thấy hay hay cũng hỏi xin, cứ than thở nhà hết cái này, cái kia. Làm giỗ chạp, ma chay cứ chờ viện trợ, xin xỏ, chồng em là con cả mà, nên việc gánh giang sơn nhà chồng với em còn nặng lắm. Dưng mà bù lại, chồng của em thì yêu vợ cực kỳ, thương và tâm lý lắm. Ngày về làm dâu, em từ miền Trung ra tới Thanh Trì- HN bơ vơ, chị chỉ luôn nhắc em nhớ nằm lòng việc gọn gàng nhà cửa, nấu ăn sạch sẽ, chăm sóc bản thân mình và chăm sóc tình yêu vc, tức là dùng 1 khoản cho tình vc phí như uống cfe, xem phim, đi chơi đó đây chứ không được tiếc tiền trong những khỏan như thế… (nhà chồng thì lại cực kỳ lỏng lẻo trong chuyện này, chẳng gọn gàng, nấu ăn chém to kho mặn, nhất là khỏan phung phí vô nghĩa, điện quạt bật xả ga, nhà quê 4 người, phải nuôi gà lợn, thu nhập từng đồng thế mà điện cứ tháng cả hơn nửa triệu triệu đồng, bếp ga đun sôi trào ra cũng quên không tắt, quạt chạy vù vù… cũng mặc… lạ kỳ thật!
Em về ai cũng được nhờ…. Hi hi , thật đó. Nhưng chính cái sự đảm đang của em lại làm em khổ, vì số đông ai cũng hời hợt, mình em làm, em cực, em nhăn… than thở ghê lắm, mà không làm thì không chịu được vì bừa bộn, dơ dáy…).
Chị cứ động viên, thôi thì may cũng cải tạo được chồng ít nhiều, chồng hiểu là được. Nếu không thay đổi được người ta thì mình phải thay đổi cách nghĩ thôi. Ông trời không cho ai hết cái gì bao giờ. Có những thói quen trong chính bản thân mình còn khó đổi nữa là đổi bản tính người khác, nhất là nhà chồng… thế là mỗi lần em than là chị đành phải chỉ cho em những cái mà em được khi lấy chồng, một người chồng thương vợ, tâm lý, một cậu con trai kháu, sau đó là có nhà riêng ở xa ông bà, lại vừa có công việc làm ổn định…. Hàng bao nhiêu cái được.
Còn chuyện xưng hô mày, tao, chị nghĩ khi tức giận lên thì chuyện này cũng không quá cá biệt trong gia đình nào. Có điều mình là người đàng hoàng, mình nghe bị sốc. Cái này em phải kiên quyết với chồng, chứ đừng để thành quen. Ví như họ chỉ đánh mình 1 lần là sẽ có lần thứ 2, thứ 3 nữa.
Kể ra thì em bé nhỏ thế mà chồng em vậy thì cũng quá đáng, đúng là đàn ông. Chị cũng kịch liệt phản đối cách hành xử không đàn ông chút nào của ox em, họ vô tâm quá đôi khi làm đau thật đau vợ mình, con mình mà cũng không hay.
Thôi mọi chuyện em cứ từ từ giải quyết, cố gắng đừng để bme 2 bên họ hàng xen vào quyết định của 2 vc, để từ đó mới sáng suốt quyết định mọi việc. Em phải giữ sức khỏe, ăn nhiều, chăm bé tốt, vì không ai thương mình bằng mình đâu. Có khỏe em mới lo cho con được. Chúc 2 mẹ con khỏe, em sẽ sớm vượt qua sóng gió.
À, chị có 1 bí kíp, một câu nói ngắn thôi nhưng chị đã thực hành rất nhiều và chị nghĩ cũng nên chia sẻ với em, rằng nếu em có con trai, thì em cứ nghĩ con trai mình sau này cũng sẽ lấy vợ, mình sẽ lên làm mẹ chồng, thế chỗ của người mẹ chồng bây giờ. Vậy mẹ chồng là mình sẽ muốn 1 con dâu hiền hậu, biết ứng xử văn minh, lịch sự (hiền chứ không phải đần đâu) chứ không muốn 1 con dâu nóng nảy, hay để ý nọ kia, thế thì những gì mình muốn về con dâu trong tương lai thì mình hãy thực hành ngay bây giờ, khi mình là con dâu, để con mình được hưởng phước, “phúc đức tại mẫu” mà. Chị luôn nghĩ như vậy; tất nhiên có những khi chúng ta, những nàng dâu không thể nào nhỏ nhẹ, ứng xử khôn ngoan hết được, nhưng đa phần hãy như thế nếu có thể…
11:41 SA 25/06/2011
CLB những người chuẩn bị ra, đang ra và đã từng...
ôi, vc chị này LH đơn giản quá nhỉ, e thì đang chuẩn bị thủ tục đây, mơi cưới nhau chưa đầy năm, con mới được 1.5 tháng nhưng vẫn qđinh LH đấy. hy vọng sẽ nhanh gọn và êm đẹp như chị, e cũng tương tự chị vậy, ko có y/c phân chia tài sản, vì mới cưới nhau đã có gì đâu, con thì còn nhỏ chắc theo mẹ.

Cũng không hẳn thế đâu Em ạ, thực ra trong 8 năm sống chung, bọn chị đã viết đơn 4-5 lần, trong đó có 2 lần ra tòa phải nộp án phí rồi lại rút về. Cũng băn khoăn, trầy vi tróc vẩy mới đi đến quyết định như vậy. Sự đổ vỡ khi LH mà em nói là nhẹ nhàng của chị thực ra đã như 1 sự tất yếu rồi.
LH thực sự không dễ đâu em ạ, em còn trẻ, mới lấy nhau, bé lại quá nhỏ, chị có cảm giác em có quyết định vội chăng, thực sự em phải cố gắng, cố gắng rất nhiều, thậm chí là làm người vợ hiền thục, đảm đang, muốn xây dựng hp thực sự. Khi đó trong lòng mình phải nghĩ là làm hết sức để khi nếu chia tay thì không có gì phải hối tiếc, không phải nói 2 từ “giá như” em ạ.
Chị đã có thời gian chuẩn bị rất lâu, sợ không dám đẻ thêm bé nữa. Bé sinh chưa đầy 6 tháng là lo kế hoạch liền. Cứ nghĩ là nếu đổ vỡ thì nuôi 1 con được cho khỏe chứ 2 đứa thì phải chia đôi, tội, mà mình nuôi cả hai thì sợ khổ mình, khổ con. Nói chung là chị đã nghĩ tới và đã chuẩn bị tâm lý, chuẩn bị điều kiện mọi thứ rất lâu (Cái này chị không dấu và nói cho chồng biết luôn để lo mà chỉnh sửa mình…, thế nhưng …). 2 gia đình cũng đã họp hành, níu kéo, phân tích chán thì hai lần trước mới rút đơn về. Nhưng lần này thì không thể…
Có lẽ là chị thẩm phán biết những lần ra tòa trước của chị và chị cũng đã trình bày miệng vắn tắt về quá trình hàn gắn của vc trong 8 năm qua, tài sản không phức tạp gì, rành rọt quá mà nên họ xử cho xong.
Con em còn quá nhỏ, nuôi con 1 mình khổ lắm, chị không biết vì lí do gì nhưng em hãy cố vá lành vết thương, nói chuyện phân tích với chồng đàng hoàng ở quán cà phê về những khó khăn và điều mà cả 2 cần thay đổi, vun đắp. Có thế thì khi em đưa ra quyết định mới cảm thấy thanh thản vì mình đã làm hết cách. Nhà chồng, bố mẹ, các em cũng không còn cớ gì mà hắt hủi, coi thường mình…
Chị LH thì có vẻ nhanh đơn giản thế nhưng hậu LH, cho tới hôm nay vẫn còn dư chấn đây. Chồng cũ cứ bắn tiếng ghen tuông này nọ, phải thế này, không phải thế kia (mà toàn nhân danh vì con, con tôi thì cô phải thế kia, thế nọ… phát mệt). Về kể với bố mẹ chị, bố mẹ mới khuyên hồi sáng rằng Tránh voi chẳng xấu mặt nào, thôi thì cũng nghe theo trong chừng mực cho xong. Hy vọng ba nó lấy vợ thì mình mới đỡ mệt. giờ chị chỉ mong chồng cũ có vợ mới, cho chị yên thân, để cho chị và con thực sự được tự do, thoải mái. Vả lại chị cũng có ý nghĩ cũng hơi ích kỷ..;););)
khi nào có vợ mới, hắn sẽ thấy tiếc, thấy thương hơn một người đã từng yêu hắn, thương hắn tới mức nào. Hắn đã tự tước đi hp của mình. Tiếc …tiếc…có thể chị tự cao khi đánh giá mình như thế nhưng chị nói với em một câu rằng: Người vợ tốt tính, thảo với mọi người, đối xử mà 2 bên không ai chê trách, biết chiều chồng và bạn của chồng, tâm lý, nấu ăn ngon, chăm con tốt, ngoại hình không xấu, thu nhập hơn chồng…nhiều ưu điểm đấy nhưng không có nghĩa là sẽ được hạnh phúc đâu. Các cụ nói cái này là do số phận.
:Worried::Worried:
02:19 CH 19/06/2011
Đổ vỡ gia đình, đều là do các ông chồng?
mình thì nghĩ đàn ông vốn ngại nói, ngại bộc bạch nên họ ít viết bài tâm sự đó thôi. Phụ nữ thì nhu cầu chia sẻ, ta thán nhiều hơn. Mình cũng không có ý so sánh đàn ông hay đàn bà tốt hơn, song thời đại bây giờ, vấn đề bình đẳng giới được nhắc nhiều, nói nhiều. Cùng 1 chuyện khổ, chuyện đau, nhưng xưa thế hệ bà, rồi mẹ chúng ta chịu đựng được. (đơn cử như có rất nhiều bạn như tôi thời nay sẽ nói với mẹ ruột mình rằng: mẹ chịu được chứ con thì chia tay lâu rồi, hay hỏi: bố không phải là người trách nhiệm mà sao mẹ chịu được ???) còn phụ nữ bây giờ cũng kiếm tiền, tạo dựng cơ nghiệp cùng chồng hoặc chăm sóc lèo lái gia đình, con cái cho chồng yên tâm kiếm tiền, đánh quả..họ có công nhưng lại chịu nhiều áp lực tứ phía. Vậy nên... thế đó. Còn phụ nữ chua ngoa, xấu tính thì cũng có đấy nhưng số này thì ít thôi so với những người vợ tốt tính.
Mà mình cũng tin vào số phận đấy nhé! Có người phụ nữ không đẹp, sự hiền dịu, tinh tế cũng ít, thậm chí là rất ít hoặc không có... nói chung là trung bình yếu thế mà lấy được chồng tốt tính, tâm lý cực. Mình thần tượng họ. Nhưng phải nói số này ít thôi, xung quanh mình bán kính cả chục cây số mới thấy 1 vài người. :Donttella::Donttella:
11:27 SA 18/06/2011
Bị chồng cũ dọa giết, có cách nào để được giải...
Chào các mẹ,
Em đã ly hôn hơn 1 năm nhưng gần đây em đã bị chồng cũ đến nhà đánh 2 lần (anh ta kiếm cớ là em ko ở nhà lo cho con mà bỏ con cho người giúp việc, dù là em đi công việc chứ ko phải đi chơi, mà ko mở cửa thì anh ta đập banh cửa). Mẹ con em sống 1 mình, ko ở gần người thân nào hết. Anh ta cũng ko hề nể mặt mẹ em nên em cũng ko thể nương nhờ mẹ được, vì em biết có chuyện anh ta cũng dám đánh luôn mẹ em. Bảo vệ ở đó thì nói việc gia đình tự sắp xếp, họ ko thèm can thiệp (ko những đứng nhìn em bị đánh mà còn nói em ngu, trả lời làm chi đế bị đánh thêm ). Em ko bỏ trốn được vì anh ta biết chỗ em làm, bây giờ vẫn phải cho con về thăm anh ta mỗi tuần, còn nếu em dẫn con bỏ trốn thì chắc chắn anh ta sẽ tới chỗ làm đế hành hung em, mà việc này em ko bỏ được, bỏ việc rồi cũng ko thể nuôi con vì nợ anh ta gây ra đã làm tiêu tốn hết tất cả tiền bạc, tài sản của em rồi. Giờ lâu lâu anh ta nhắn tin đòi chém đòi giết khiến cuộc sống của em giống như trong địa ngục, luôn phập phồng lo sợ, anh ta kiếm chuyện mọi lúc và có thể đến nhà em phá bất cứ lúc nào. Em hỏi đường dây nóng của 1 báo thì họ trả lời là em đến địa phương nơi anh ta ở để tố cáo và chính quyền địa phương sẽ mời anh ta lên làm việc, nhưng em hỏi họ sẽ xử lý thế nào thì chỉ là...phạt hành chính. Mà phạt rồi sẽ càng làm anh ta điên lên chứ cũng ko giải quyết gì được. Với lại 2 lần em bị đánh sẽ ko có ai ra làm chứng cho em (gia đình em ko ở đó nên chắc ko được coi là nhân chứng). Giờ em chỉ muốn biết có cách nào để cuộc sống của em ko còn bị anh ta ám ảnh nữa ko? Em có thể thưa ra tòa ko? Nếu có thì thưa tội gì và thưa thế nào? Hoặc có 1 tổ chức nào có thể bảo vệ được em ko? Hoặc có cách nào để ko cho anh ta tới gần em ko? Em rất mong các chị hiểu rõ về luật hoặc từng có kinh nghiệm hướng dẫn dùm em.
P/s: Em đã pm cho Mod xin mở topic nhưng em đang gấp nên mở trước khi nhận được reply của mod, sorry mod

Trời ơi chia sẻ với em, người phụ nữ cùng cảnh. Mình 2 ngày nay cũng như sống dở chết dở. mình lo quá, dù đã LH hơn 2 năm Nay rồi, nhưng vì con, vì muốn mối quan hệ với nhà nội bình thường (có lẽ mình ảo tưởng về cuộc LH hoàn hảo, 2 bên còn tôn trọng nhau, gặp là gật đầu chào và cùng mong cho nhau tìm kiếm được hp mới thật sự…) nên mình đã rất nhín nhịn. qua lại thăm hỏi, giữ lễ độ thường xuên với nhà nội của con. Ông bà nội con cũng rất quý mình, tiếc mình…
Thế nhưng chồng cũ cứ hậm hực, đã đòi đánh, đòi này nọ kinh lắm chỉ vì mình mặc váy công sở đi làm, đi xuống nhà nội đón con. Anh ta còn ghen tuông bậy bạ với cả thằng em rể mình, nói này nọ kinh lắm mà mình cũng hốt hoảng, không ngờ (vì từ khi mình chia tay, vc em gái ruột ở gần đó hay qua lại nấu cơm ăn chung cho mình khỏi cô đơn, buồn, chủ nhật vc em và mẹ con mình lại hẹn nhau về ngoại cách đó hơn chục cây ăn uống, chơi rồi tối xuống lại…), mình nói kể hết với em gái, với mẹ mình, ai cũng tởm. chồng cũ sáng qua, hùng hổ đt đe dọa là không được cho con của t… đi cùng với thằng em rể m…, đồ nọ… đồ kia…, mình ức quá không chịu được vì anh ta nhục mạ chuyện này từ trước tế âm lịch kia, nhưng vì nhà nội con trai, tức em trai anh ta sắp cưới, vả lại mình thương oba nội con biết đều nên không muốn phiền họ, chỉ muốn giải quyết ổn thỏa nc với chồng cũ… thế nhưng anh ta cấm cửa không cho mình xuống, chửi bới rất tục tĩu… nói nọ kia, thế là đám cưới em chồng cũ mình không đi dự, dù mình rất muốn và nhà nội, cô gì chú bác ai cũng nhắc và chèo kéo mình. Mình sợ anh ta sẽ làm thật, sẽ đánh mình, bởi mình vốn nhát đòn và ít nổi hung hăng được (điểm này mình dở lắm, em gái mình phát bực, cứ nói mình nhu nhược để ông lấn tới.. mà mình thì dữ dằn, nối đóa, gào thét, chửi bới là không thể được mà… mình mệt mỏi và muốn an phận thôi),. Mình kể sơ sơ cho nhà nội nghe chuyện anh ta dọa không cho mình xuống nhà nội, mọi người ai cũng động viên, nhưng mình quyết định không đi mà gửi vàng cưới mừng em, đúng bằng số vàng ngày xưa vc mình đi cho em gái ruột của mình. Mình cũng xót tiền lắm nhưng mình làm vậy hy vọng nhà nội họ hiểu, họ biết mình cũng đàng hoàng, chuyện nào ra chuyện đó.
Oba mới đầu không nhận nhưng mình nói đây là phần bọn con khi còn với nhau con đã chuẩn bị sẵn, con đã hứa với lòng mình con sống công bằng, còn cháu đây, con cũng mến ông bà con đi lại như người con mến, sau này khi chồng con có người yêu mới, con sẽ tự biết rút lui để không làm nhà ta khó xử. nghe thế oba có vẻ cảm động. Mình làm như vậy thật tình mình rất tiếc khi phải xa họ, bm chồng mình rất biết đều, tâm lý, nhất là bố chồng điềm đạm, hiểu mình… nhiều lúc mình thương, coi trọng họ còn hơn cả bm đẻ (xin lỗi, bởi vì họ ứng xử rất nhẹ nhàng, công bằng, ủng hộ và thương mình, chăm con mình lắm…)
Còn anh ta hết nhục mạ chuyện mặc váy, chuyện ghen mình tằng tịu với em rể lại quay qua nói chính mắt thấy mình và thằng em rể ôm nhau trong bếp hồi trước tết (trong 1 lần anh ta bất ngờ ghé chở con đi chơi…). Sáng qua nghe anh ta gào nói thế mình hết hồn, gần như suy sụp, tại sao anh ta lại có thể đơm đặt thế kia, em gái mình, đồng nghiệp mình cứ động viên và nói mình phải xuống nc với ob nội. Mình cùng em gái đi xuống nc, ob nội buồn lắm, động viên mình là hãy bình tĩnh, nhín nhịn chút chứ không có nhiều điều mình không lường trước được bởi khi họ lên cơn điên thì trời biết, báo chí nhiều chuyện kinh hòang vì hậu LH rồi…Mình đau khổ quá… tối qua, anh ta đt (bằng số máy bàn) quát nạt mình là đồ nọ đồ kia, t coi m… như rác rưởi từ lâu, có quyền gì mà xuống nc với bm t…, mình bực và nghẹn ngào không nói câu gì, hình như lúc đó chỉ nói là a điên rồi…, cả đêm mình không ngủ được…
A ta tốt nghiệp 2 bằng ĐH chính quy đó, viết văn, viết truyện cực hay, viết báo chuyên về hôn nhân gia đình tâm lý lắm mà… thế mà khi ở với mình, khi mình đi tập thể dục buổi sáng giảm cân sau khi con trai hơn năm thì ở nhà anh ta dám xông vào phòng buồng riêng của em gái út mình ở nhờ cùng em gái họ anh ấy (ở nhờ, tạm để đi làm ca đêm cho tiện), khi đó khỏang mờ sáng, em họ anh ấy đi làm từ nửa đêm rồi, e gái mình vô tư ngủ mê mệt, anh ta lại và gần như là cưỡng bức … kinh quá, em gái mình hốt hoảng không thể ngờ, may khi đó con mình trên gác khóc đòi mẹ, anh ta mới chạy lên, còn hậu quả may chưa có chuyện tày trời kia nhưng quả thật em mình rất sốc, khóc nhiều và ra khỏi nhà mình không ở 1 ngày nào nữa, mà sau này mình gặng hỏi tì em nói không thích phụ thuộc. E út qua cú sốc đó về kể với em kế mình và mẹ, 3 mẹ con giữ bí mật không nói cho bố và cho mình, sợ ảnh hưởng tớp HP gđ, rồi mọi người và cả chồng mình ai cũng gượng gạo coi cho qua. (khi ấy mình không hề biết). Thế nhưng cs của mình cứ vui buồn đan xen, anh ta ghen lắm, đánh mình nhiều lắm, mình ít khi kể với nhà mình, cho tới khi giọt nước tràn ly thấy mình sống dằn vật gài cỗi, khổ sở, mẹ mình mới khuyên mình LH và nói sự thật, trời mình kinh hãi, không thể ngờ hắn lại dám làm cái trò đốn mạt ấy trong khi cứ ra rả những bài viết về hp, luôn ghen tuông và rất khó với mình. Mình sốc bạn ạ… mình quyết định dọn ra riêng, anh ta cũng chẳng đoái hoài, rồi mình cũng cho cơ hội làm lại vì mình nghĩ chuyện đã qua, mình nhìn vào một số điểm tốt của anh ta và bm anh ta, nhưng rồi thời gian và những trục trặc cũng không khiến bọn mình về lại được…
Cho tới hôm nay thì mình vẫn đang rất căng thẳng, vì anh ta luôn khống chế nói mình thế này, không được thế kia với con, với nọ kia, anh ta còn ghen với em rể… mình ngán ngẩm, sao số mình tệ quá.
Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, mình muốn bình an mà. Tối qua mình cũng sợ hắn xông tới nhà này nọ, 2 mẹ con khóa cửa kín, lại rủ cô em cùng cơ quan tới ngủ. Chán quá. Đúng là trời bắt tội. Mình chỉ biết chia sẻ với bạn và những mẹ nào lấy phải họ nhà Chí Phèo thôi…
Bây giờ nhiều bài học kinh quá nên mình cũng cố lấy chữ NHỊN làm đầu, nhưng mình sợ mình sẽ không giữ được lâu chữ đó nữa. Vì anh ta mà làm quá nữa, chắc mình sẽ để bm ruột mình xuống nói chuyện và nói ra cho nhà nội con trai nghe chuyện tày trời kinh tởm của chồng cũ 5 năm trước quá (Vì khi LH vc mình tịch không ai nói ra nguyên nhân, mình không hé răng kể gì cho nhà nội, vì mình còn để cho chồng cũ sĩ diện với em của ông, vả lại mình biết tính hắn, sẵn sàng làm tất cả khi điên lên…, mình không muốn bm ông đau lòng thêm vì dù gì thì cũng chia tay thôi… , thật sự mình đã rất cố gắng tỉnh táo và ứng xử như người có học… thế mà anh ta không hiểu cứ này nọ làm mình đau đớn), hơn 2 năm rồi mà vết thương lòng của cả hai còn rỉ máu… chị ở cơ quan cứ khuyên mình làm tới ra sao thì ra cho hắn bẽ mặt, sợ, nhưng mình không dám, hay nói đúng hơn là mình không muốn làm đau lòng ai thêm bởi chuyện đã qua.
Mình cũng đang trải qua những cảm giác bất an, mệt mỏi, cả đêm phờ phạc lo sợ không ngủ được, lên cơ quan mà cứ như bị suy nhược cơ thể, không muốn bước…
Mình ước sao chuyện này qua mau đi cả bạn và cả cho mình. Sao Phụ nữ chúng ta khổ quá thế. Thôi thì mình cũng nghĩ là bạn hãy gọi đt nhờ 113, CA, mình cũng đỡ hơn bạn chút là nhà vc cô em ở cách đó một ngã tư đèn đỏ, nhà bố mẹ mình cách 12 cây số nên có gì xuống cũng đỡ. Bây giờ em lại mới đt nói mình về nhà nó ăn cơm chứ nó biết có 1 mình sẽ làm biết. Con trai thì xuống nhà nội từ sáng rồi…. Chào bạn, chúc bình an sẽ sớm trở về với chúng ta. Giữ sức khỏe để còn kiếm tiền, chăm con bạn nhé !:Kiss::Kiss::Kiss:
06:46 CH 17/06/2011
CLB những người chuẩn bị ra, đang ra và đã từng...
Mình xin kể chuyện ra tòa đây. Hơi dài dòng 1 chút:
17 h Ngày … tháng 6-2009: cả hai quyết định ly thân, người nói lên câu đầu tiên là ax.
- địa điểm: bên 1 quán nước mía ở eo biển… tất nhiên ở 1 tp biển:
- Chồng: có quá nhiều đổ vỡ, cô đã lừa dối tôi, đã hẹn hò, đt mờ ám (cái này là do công việc đi làm từ 5h sáng, nhắn tin 8 đt với cô em út ở xa, nhưng của tội nợ là tn bị trả lại, báo không thành công vào lúc 2h sáng.. tịch tịch… )…
- Vợ: Tôi quá mệt mỏi khi phải giải thích không đâu vớ vẩn… có lẽ chúng ta đã chọn nhầm nhau… chi tiết hơn nữa.. nhưng thôi (mặt rất đau khổ, nhăn nhúm như già cỗi đi bởi gánh quá nặng, kéo quá nặng cả 1 cỗ máy gia đình với ông chồng gia trưởng, hay ghen tuông, hay… nhiều thứ nữa…)
- CH: LH chung nhà, không cho ai biết, tôi sẽ về nhà nội ăn cơm, cô tự ăn
Vợ: gật, xong chưa, tôi về thôi…
- Chồng: tính tiền đi… (gọi chủ quán)…
2 người hai hướng, vợ héo ủ rũ như tàu lá, không phải vì sợ cảnh li thân mà chán nản vì đã cố gắng quá nhiều mà mảnh chăn hp vẫn bị xé toang, rách đến thảm hại…
Vợ chán, chán và đau buồn kinh khủng, mặt khác phải cố dấu với hàng xóm, cơ quan.. vì tính sĩ diện, vì nhà mình trót được bầu chọn gđ VH hi.. hi, cả xóm ai cũng khen 2 vc tốt tính, yêu thương nhau, không hề thấy cãi nhau bao giờ (bởi toàn đóng cửa đánh v thôi, nắm đấm bọc nhung mà), cơ quan cũng hay khen mình phụ nữ đắm đuối tất bật, hay có mặt trong các cuộc thi nấu ăn, hát ru… he .. he, hát hò thì nhà được nhờ lắm lắm…và vợ làm một công việc mà hay phải nói chuyện, xuất hiện trước nhiều người…. vậy nên phải tạo vỏ bọc bình yên thôi để đỡ bị dị nghị.
Công việc vợ khi ấy lại bị giao ngập đầu, phải làm thêm phần việc của cả 1 cô em chuyển công tác đột xuất… . khổ lắm, áp lực nhiều khi muốn chết cho rảnh…
Vợ héo hon, dạ dày dù không thiết ăn uống gì vẫn cứ đau như muốn vỡ ra… cứ hễ bước ra khỏi cửa nhà là vẫn nói nói bình thường…
Mẹ ruột thấy vậy hỏi han, vợ nói thật tình trạng, mẹ ruột xót con, lại động viên LH thôi.., và phụt ra một câu chuyện quái đản… vợ lại thêm 1 lần nữa chết ….
Và tởm chồng, không thể ly thân nữa… vậy là sau gần 2 tháng ly thân cùng nhà, ngủ cùng giường (Vì nhà chật…).
Một chiều đầu tháng 9, chồng nt làm lành em em, anh anh ngọt xớt, tiếc nuối này nọ, nói chung là ca rất mùi…
Vợ thì sôi lên, chẳng nt lại vì cái bản mặt dạ thú mới lộ diện. vợ khinh không thèm nt lại. Chồng cứ cà rà xin lỗi… vợ bực quá “anh đừng ép tôi ra khỏi nhà, nếu biết đều thì để tôi yên, tôi đang muốn yên tĩnh… ”
- chồng cứ đt hẹn cfe… rồi 1 chiều vợ quyết định tự chữa bệnh cho mình bằng cách phải ly thân khỏi nhà thôi để xem tự mình cùng con có sống khi không chồng được không, tự mình gói gém, thu sếp cs riêng tư ra sao…
- qua đó cũng muốn gọi cảm xúc dẫu ít ỏi về chồng lại, Vì lúc ấy vợ khinh bỉ … vô cùng… vợ ngồi cfe- cũng là 5 h chiều tan tầm, vợ nói mà 0 khóc chút nào… “anh… thực sự đã lớn về tuổi nhưng cách hành xử vẫn là 1 đứa trẻ không hơn …” kể kể ngắn gọn… tôi thấy cs của tôi quá cùng cực, đau khổ…, tôi quyết định sẽ dọn đi thuê ở ngoài..
- Chồng: đừng làm thế…
- Vợ nói ngắn gọn rồi về:
- Tối đó: vợ xác định đây là đêm cuối cùng - ngày 1-8 để mai sẽ rời ngôi nhà thân thuộc này, chẳng biết có ngày trở lại không, thương nhà như thương 1 người có hình ảnh vậy… nằm chung giường thao thức, chồng cầm tay vợ mong thay đổi nhưng thấy vợ im lặng, cương quyết chứ không như mọi khi (mọi khi là ăn đòn no nê, bóp cổ, nhổ nước miếng phì phì con này con kia, sau 1-2 ngày là làm lành bằng cách gợi lại kn xưa, vì yêu , vì thương mới ghen…v.v, vợ nghĩ đi nghĩ lại nên cũng làm lành, còn lần này thì cảm xúc chết rồi…).
- Sáng mai: 2-8: chồng đi làm, vợ xin nghỉ 1 ngày thuê đúng 1 ông xe thồ về chở là hết thùng đồ mặc của mẹ con, cái xô, chậu giặt, những thứ rất cần thiết để có thể tồn tại. Dọn về 1 nhà thuê… Bố ruột, tức ông ngoại của con chờ sẵn ở nhà thuê để kê dọn, sửa sang dùm, cả vc em gái ruột nữa… (vì vợ không môốn nhà mình ra mặt cùng con gái dọn đồ ra khỏi nhà, tự làm tự chịu mà..)
- Sáng sau vợ đi mua ngay bếp ga nấu, ti vi xem, mua hình ảnh dán quanh nhà cho con thấy ấm áp… cs cứ thế trôi đi, dù buồn những đỡ nặng hơn, cái dạ dày của đỡ bị ách…
- Rồi lần lữa, chồng mất tăm, tránh mặt…
- Mùng 2-9, khi đón con từ nhà nội về, cha chồng hỏi han và ý tứ nói nếu chồng con đâm đơn thì ký không…. Mình nói sơ qua về tình hình và gật. Cha chồng đưa giấy, tòa án … hẹn tuần sau ra..
- Tuần sau ra, chồng tới trước, chị tòa án đưa 2 đơn tự khai, vợ ngồi khai mà nước mặt trực trào không biết vì sao…
- Nội dung khai ngắn gọn:
- A hôm đó là một sáng nắng đẹp, vợ mặc áo vàng khá tươi tắn. (phải để cho tòa thấy là thằng này xấu mà có vợ bảnh ghê… và tăng sự tiếc của hắn lên, nếu có, hi..hi).
- Khai xong vào nộp.
- Vợ: Chị ơi có cách nào giải quyết gọn nhẹ, nhanh mà em không phải đi lại chứ nói thật em bầm dập lắm và cũng nhiều người nhìn ngó không hay … giúp em.
- ừ, vc không y/c chia tài sản, con cái cũng tự quyết định thế thì nhanh thôi… hẹn 10 ngày (hay sao ấy … không nhớ chính xác) đến. Coi như hôm nay là hòa giải lần 1.
- Về: 2 người 2 hướng, chồng vù ga xe máy lao thật nhanh như điên, vợ đi chầm chậm. lên cơ quan làm mà vẫn cười nói như không có gì (giờ nghĩ lại thấy mình cũng giỏi…).
- 20 ngày sau: lên cq tòa: (là 1 chị tên Dung): Hôm nay chị phải làm việc với em nữa là 3 cặp đó, toàn cùng tuổi hoặc hơn kém tuổi em 1 năm thôi, sao thế không biết… thế đã suy nghĩ kỹ chưa, có thay đổi gì không…
- Không. (từng người 1 nói…).
- Tòa: đọc to phần đơn và yêu cầu nuôi con, trợ cấp do chồng tự nhận…con theo mẹ, trợ cấp mỗi tháng 1 triệu là thấp nhất tùy theo mức lương, có thể tăng. (Cái này thì đúng đâu được hơn nửa năm đầu, chồng tự bỏ tiền trong cặp sách con khi chiều con về nội, rồi nt v tối về mở ra lấy, sau đó thì bặt… bặt… sau đó thì có khi đưa liền 2 triệu rồi lại… bặt mấy tháng… đến giờ chán không nhắc, tùy hỷ… vì con ăn nhiều ở nhà nội, mà mẹ đưa tiền ăn oba không lấy, chắc ba nó trừ. À khi ra đi, nhà mang tên sổ đỏ của oba nội nên mình biết phận chả đòi gì, giờ nhà đó oba cho thuê, chồng về ở nhà nội để mẹ chăm cơm nước cho đi làm …)
- Thế thì hôm nay là hòa giải không thành, án phí 200 chồng tự đi đóng…, thôi gần giữa tháng 10 lên lấy QĐ LH.
- Tòa: chị Dung biết nên cũng không hỏi vặn vẹo nhiều, nhẹ nhàng hơn mình tưởng chứ không có phiên xử nào cả… chị còn cho mẹ giữ lại giấy chứng nhận kết hôn để làm kỷ niệm, còn cha của con thì nộp. giờ thư từ thời yêu, ảnh iếc, vợ còn giữ hết, Chẳng hiểu sao nghĩ phải vất đi thấy tiếc quá, dù rằng người trong thư, trong ảnh giờ đã khác xa. Có vẻ như đó là người của xứ khác.
- Nói chung không biết sao mà vc mình ra tòa không rình rang đâu, gọn nhẹ, hay căn bản là chẳng có tài sản gì, xe máy mỗi người 1 cái cưỡi đi, đồ đạc chẳng có gì, không lẽ mang nồi niêu bát đĩa đi chia….
- Thế đấy! rồi sau đó một năm cơ quan mình mới biết, biết là VC nó LH, không ai tin, giám đốc họp giao ban hỏi thẳng anh trưởng phòng, anh trưởng phòng ngớ ra về hỏi mình… quan trọng quá mà…
- Thế đấy… !
12:07 CH 17/06/2011
CON TRAI 9 TUỔI KỂ CHUYỆN NGƯỜI LỚN xxx VỚI BẠN,...
Cam on me Danheocon nhiều :Rose::Rose::Rose:, đã bớt thời gian tư vấn rẩt dài cho mình. Quả là nuôi con vốn không dễ mà dạy con thì khó hơn nhiều. Mình thực sự thấy việc nói "không" với con là rất khó, khó vô cùng... trưa nay về con ôm mình xin lỗi và bắt mình thề là không được nói chuyện này với ai, kể cả ba, bà, tất cả luôn..., mình hứa rồi mà cứ lo. sáng giận, lo quá định bụng sẽ phạt không cho đi tắm biển vào chiều nay và mai. (Vì nhà mình gần biển, con trai đang dạy mẹ bơi, cũng la mẹ ra trò vì tội mẹ nhát nước...), thế mà con thủ thỉ thế nào mà lại gật khi chiều nay cả 2 mẹ con và gia đình vc cô em gái cùng cháu nhỏ hẹn nhau ra biển, vì trời nóng quá nóng...
thực tình mình thấy rất khó khi con ngày càng lớn, chuyện ăn uống của con thì mình hiểu ý, nhưng chuyện tâm lý thì mình hơi nóng tính nên hay buồn thiu trong lòng, không mấy khi la, đánh con, vì mỗi lần la mắng, đánh mình mệt mỏi như sắp ốm...Cảm ơn sự chia sẻ của bạn nhiều.:Talktothe:Talktothe:Talktothe
10:53 SA 15/06/2011
n
na8970
Bắt chuyện
701Điểm·5Bài viết
Báo cáo