images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nói xấu xếp, bị bắt gặp
Mình nghĩ nếu mình dựng chuyện nói không tốt về một người là sai, nhưng nếu mình nói sự thật về một người để những người khác biết mà đề phòng (không thể nói trước mặt người đó vì lý do tế nhị) thì cũng nên lắm chứ. Đâu phải lúc nào mình cũng có thể góp ý thẳng thắn và người được góp ý sẽ sẳn sàng tiếp thu? Nếu mọi việc đơn giản như vậy thì đời đẹp quá còn đâu mà bàn luận.
Khi nghe ai đó nói không tốt về một ai, mình thường...cám ơn người ta vì đã cảnh báo mình. Còn người bị phê bình mình cũng không ghét họ vội, mà từ từ để ý tìm hiểu và quan sát xem những người kia nhận định như vậy có đúng hay không. Nếu thấy đúng thì cần nâng cao cảnh giác với kẻ này, còn không đúng thì mình cũng có cơ hội hiểu thêm về nhân cách của người kia. Tuy nhiên, mình chẳng bao giờ tỏ thái độ khinh ghét một ai, chỉ biết và giữ trong lòng thôi.
Nghe nhiều thông tin để biết người này người kia thế nào mà có cách đối phó thích hợp, chứ không phải buôn chuyện cho sướng miệng.
Nếu cứ giữ định kiến "Nói xấu người vắng mặt là không hay" rồi không tìm cách đề phòng kẻ xấu, tới chừng bị kẻ ấy nó giở đòn thì đỡ không nổi đâu. Ví dụ cô A cô í hay giở trò tiểu nhân với cô B và cô C, nên cô B và cô C rất ấm ức, luôn nói những điều không hay về cô A. Nếu mình nghĩ cô B, cô C làm vậy là không quân tử rồi bỏ qua các thông tin mà hai người này cung cấp (vì nghĩ họ nói xấu người vắng mặt), đến khi cô A giở trò với mình thì lúc ấy mới té ngửa.
Cứ nghe, nhưng đừng tin vội phía nào, mà phải kiểm nghiệm thông tin. Đấy là cách mình luôn áp dụng.
Mình mà thấy ai không tốt, muốn cảnh báo mọi người thì mình cũng sẽ thực hiện. Có thể mình cũng bị cho là nói xấu người vắng mặt. Thường thì mình sẽ cân nhắc kỹ đối tượng cần được cảnh báo, cân nhắc xem có nên nói ra chuyện này với họ không, liệu họ có cần phải được cảnh báo không, liệu họ có đáng tin cậy không (người không đáng tin họ quật lại mình bằng cách kể lại với người kia thì mình tiêu). Một điều quan trọng nhất là nói gì thì nói, ta luôn phải có chứng cứ hỗ trợ lời nói của mình. Trong trường hợp người mà mình tâm sự trở mặt muốn hại mình, hoặc người bị mình nói xấu (hihi) nghe được câu chuyện thì mình cũng chẳng sợ. Nói không tốt, nhưng nói sự thật thì cứ vô tư.

Mình cũng đồng cảm ơn với ý kiến bạn này!
Thực sự thì mình không phải để cảnh báo một ai đó về xếp phó mình cả. Mình cũng không muốn kể lể nhiều về người này. Vì đấy không phải là mục đích khi mình mở topic này.
Cái mình nói ra đó thì ai cũng biết, ai cũng biết là thế, mình chỉ nhấn mạnh là ai cũng biết chị ấy luôn nói xấu người thứ 3, nghĩa là anh cũng biết như thế, và anh hãy xem như đang bị chị ấy nói xấu đi, đừng đi vào nội dung câu chuyện là gì. Nếu người nghe mặc định được mình đang bị xếp phó nói xấu thì sự việc thật nhẹ nhàng, vì lúc nào xếp chẳng nói xấu một ai đó đang vắng mặt.
Mình mở topic vì mình thấy mình thật ngượng và không biết phải xử sự thế nào để chữa cái ngượng là đang nói xấu người khác mà bị người khác bắt gặp. Còn việc xếp đì thì mình... không quan tâm. Chính vì cái sự không quan tâm của mình nên xếp càng điên tiết, càng tìm cách đì đấy. Tính mình cũng dở hơi, nếu xun xoe, ngọt nhạt, tâng bốc xếp một tí cho phù hợp với tính cách xếp thì mình sẽ dễ sống hơn một chút; dễ sống hơn chứ không phải là không bị xếp đì như bạn gì đó nói đâu nhé, vì con người người ta là thế, luôn sẵn sàng đâm lưng người khác, không có ai là bạn thì đừng có mơ. Chẳng phải riêng mình bị đì đâu, mấy anh chàng đẹp trai trong phòng thì dễ sống hơn, mấy chị em gái ai cũng trong tình cảnh như thế cả. Mình nhắc lại là mình không phải mở topic này để nói xấu xếp mình đâu nhé, chỉ nói một chút cho các bạn rõ hơn thôi.
11:09 SA 01/07/2010
Nói xấu xếp, bị bắt gặp
Sếp đã xấu nhân viên còn ...xấu hơn, chê người ta hay nói xấu người khác mà chính mình lại đi nói xấu người ta, ai cũng có cách sống riêng, mặc xác sếp, biết việc của mình thôi, cứ bận tâm làm j để phải bị bắt gặp rồi băn khoăn, bối rối lên đây nhờ mọi người tư vấn nhỉ!:Nottalkin: mệt!

Cảm ơn bạn đã cho ý kiến!
Nhưng mình nghĩ bạn nói hơn nặng nề. Có cần phải nói như thế không?
10:52 SA 01/07/2010
Nói xấu xếp, bị bắt gặp
Cảm ơn các mẹ đã cho mình ý kiến!
Lúc bị bắt gặp thật sự cảm giác của mình rất bối rồi, không biết phải xử sự thế nào.
Khi nghe các mẹ đề cập đến việc xin lỗi, mình nói lại với người bị nói xấu kia, họ giẫy nẩy lên bảo mình điên à( mà họ là con trai nhé). Đến lúc mình hỏi lại đứa em gái thân thiết trong phòng, nó bảo chị lơ đi, chị xin lỗi làm gì, mục đích chị xin lỗi để làm gì... Mình cũng nghĩ, mục đích của mình là gì, mình muốn gì khi xin ý kiến các mẹ là phải làm gì đây. Cuối cùng mình thấy mục đích của mình không phải để họ không " đánh" mình nữa, vì con người của xếp là thế rồi, mà là vì mình thấy cực kỳ ngượng ngùng khi bị họ bắt gặp mình nói như thế.
Từ trước đến giờ mình vẫn được khen là không buôn bán linh tinh ở công ty, không tham gia này nọ, giờ tự dưng đi nhận xét người khác để bị họ nghe. Thôi, đây cũng là bài học.
Và cuối cùng mình quyết định lơ đi thật. Không phải không biết mình sai, không phải kiêu hãnh này nọ, không phải vì cứng đầu. Mà vì, thôi, cho qua một chuyện. Với một người như xếp mình xin lỗi hay làm gì cũng... chẳng cần. Mèo vẫn hoàn mèo. Tự thấy mình không đúng, tự rút ra bài học, và sắp tới cứ việc đón nhận những đòn người ta tung ra cho mình.
Công việc của mình thì khó chịu mỗi xếp này thôi. Mình nghĩ bất cứ xếp nào cũng thế, không cái gì là vĩnh cửu, và mình chẳng vì mỗi bà ta mà tháo chạy đi đâu.
06:02 CH 28/06/2010
Nói xấu xếp, bị bắt gặp
Rút kinh nghiệm lần sau nhé,có gì bức xúc nói luôn trước mặt....ko nên nói xấu sau lưng:Smiling:

Thì mình nhận nói xâú xếp vì mình đã không phải nói... tốt về xếp khi xếp nghe được. Thực ra, tính xếp mình là vậy. Mình đang nói thật, rất thật.
Xếp cũng từng là một nhân viên... như mình. Khi đang là nhân viên đã không được lòng ai trong phòng cũng như trong cơ quan. Xếp không có ai là bạn, chỉ là những môí quan hệ đôi bên cùng có lơị mà thôi. Thậm chí những người cùng phe cánh với xếp, sau lưng cũng ngao ngán.
Việc xếp lên xếp cũng đủ lơì bàn tán, đủ giai thoại và rôí rắm. Nhưng đấy không phải là vấn đề mình nói đến.
Khi xếp đã lên xếp rôì, những tưởng giờ là xếp thì ít ra cũng phải tỏ ra tư cách đạo đức thế nào, đạo mạo chút, là xếp một chút, tầm cao hơn bình thường một chút... nhưng vẫn thế, tính cách cố hữu. Làm xếp mà nói xấu hết ngươì này đến người kia trong phòng, thích tỏ ra quyền lực, bắt mọi người phải làm dập khuôn theo ý mình, lôi kéo, chia bè chia phái...
Mình đã bị xếp đánh cho tơi tả nhưng thấy nó chẳng ảnh hưởng gì đến mình nên mâý tháng nay có vẻ hòa bình, chị em đã tỉ tê tâm sự.
Hôm qua mình nói vơí ngươì kia như thế ý là nhấn mạnh xếp có tật nói xấu người khác, coi như họ đang bị xếp nói xấu đi, đừng mổ xẻ sự việc xếp nêu lên làm gì nữa để mình mang tiếng.
Nhưng xếp nghe được, mà xếp mình là đàn bà đã đành, nhưng rất đàn bà trong khoản nhớ dai và thù lâu. Việc mình nói xâú người khác đã làm mình muôí mặt vơí người ta rôì, nói gì giờ mình thêm dâù vào lửa nữa.
03:07 CH 24/06/2010
Biết số điện thoại bồ của chồng, làm sao nữa các...
Đâu cần báo cáo Đảng ủy rồi đến gặp cô kia chửi bới mới là làm bẽ mặt đâu mysun. Chỉ cần nói ra là tôi đã biết anh làm những cái này cái này (liệt kê, đưa ra bằng chứng) cũng đã làm anh ta mất hết sĩ diện và bẽ mặt rồi. Bẽ mặt trước một người gắn bó với họ nhất mới là cái đàn ông sợ nhất. Thế nên rất nhiều ông nghênh ngang với bạn bè, ở chỗ làm nhưng mà sợ nhất là mất hình ảnh trong mắt vợ mình.
Tóm lại là đã xác định được anh ta ngoại tình rồi (nhưng chưa chi tiết), anh ta cũng buột miệng nói ra, vậy thì vấn đề đặt ra ở đây là:
1. Chuyện ngoại tình là có thật
2. Nếu chồng ngoại tình thì làm gì?
2.1 - Ly dị
2.2 - Không ly dị nhưng cũng phải cho anh ta thấy không phải mình không biết gì.
Mình không định khuyên bạn, nhưng chỉ nói thế này: Nếu mình không định ly dị, thì bỏ qua chuyện này đi, đừng làm to chuyện lên làm gì. Tìm hiểu thêm chỉ đau lòng thêm và mất đi sự tôn trọng lẫn nhau. Mà một khi xác định sống với nhau cả đời, thì sự tôn trọng là điều đầu tiên và quyết định để gia đình bền vững hay không đấy.
Còn đừng tự nhủ rằng tìm hiểu để xem đến mức độ nào mới quyết định ly dị hay không. Một khi đã cố tình tìm hiểu, tức là đã khơi ngòi cho một cuộc chiến rồi đấy. Mà người thua, lại chính là mình, chồng mình và những đứa con chứ cô nhân tình kia chẳng mất gì đâu.
Vài lời chân thành.

Rất cảm ơn mẹ Cáo tồ!
Mình đã đánh một bài dài trả lời mr.tut rồi, không hiểu bấm vào cái gì lại mất tiêu. Tự dưng cảm giác không hào hứng khi đánh lại những lời ấy nữa, và nếu gửi được thì có thể sẽ trả lời được một số câu hỏi mẹ Cáo tồ nêu ra.
07:38 CH 19/02/2009
Biết số điện thoại bồ của chồng, làm sao nữa các...
À, mình không có ý định làm cho chồng bẽ mặt đâu, và cả cô ta nữa. Quan điểm của mình là mình không cần hạ nhục đến mức gặp gỡ cô ta để này nọ.
Nếu muốn làm chồng bẽ mặt, mình sẽ lên gặp đảng ủy và công đoàn chỗ chồng mình làm, vì mình biết cô ta làm cùng cơ quan với chồng mình( nhưng không ai đưa ra cho mình bất cứ thông tin là cô ta làm phòng nào, tên gì cả và mình không có mối quan hệ thân thiết nào với một ai ở cơ quan chồng, chỉ quen biết và biết số điện thoại của 1 đứa thân với chồng và mình chắc nó sẽ chẳng nói ra gì nên chẳng hỏi nó). Nhưng mình khôgn có ý định đó.
07:06 CH 19/02/2009
Biết số điện thoại bồ của chồng, làm sao nữa các...
Vậy chứ biết thêm nhiều thông tin để làm gì? Ly dị hay làm cho chồng bẽ mặt rồi vẫn sống tiếp?

Vợ chồng mình mâu thuẫn gần 2 tháng nay. Mình thì tin chồng tuyệt đối, vì nghĩ chồng là người nghiêm túc trong chuyện tình cảm vợ chồng( chủ quan rồi?). Bạn bè mình cứ bảo hay chồng mình có người khác mà đối xử với vợ con tệ thế.
Tuần vừa rồi mình chủ động sớm giải quyết mọi vấn đề và quyết xây dựng một hơi thở mới cho cuộc sống gia đình. Mọi việc có vẻ tốt đẹp hơn khi mình rất tích cực và chủ động như thế. Còn chồng mình cứ nước đôi, lời nói thì tỏ ý sẽ hợp tác với mình làm lại cuộc sống gia đình cho tốt đẹp, nhưng hành động thì ngược lại. Cho đến cuối tuần trước, nói chuyện bàn luận kiểu gì mà cãi nhau và trong lúc không làm chủ được chồng mình đã buột ra như thế.
Căn cứ vào danh sách cuộc gọi và nhắn tin thì họ đã bắt đầu gần 5 tháng nay, có những ngày danh sách cuộc gọi và nhắn tin dài dằng dặc. 5 tháng mà in ra được gần 50 trang A4 các cuộc gọi và tin nhắn.
Câu hỏi của mẹ Cáo tồ mình cũng đã tự hỏi mình, tự dằn vặt rồi.
Bản thân mâu thuẫn vợ chồng mình rất lớn, tính chồng mình không phải ta ăn phở mà cơm không biết ta cứ ăn, mà về cứ hắt hủi đay nghiến mẹ con mình, không có bất cứ trách nhiệm nào cả. Trong lúc cãi nhau lần trước, thậm chí mình đã bảo mình để cho hai người yên thân, mình rút lui, chồng mình bảo chồng cũng định bảo mình như thế. Nhưng rồi chắc là định thần lại, chắc là chưa dám quyết hẳn nên khôgn chối mà cũng không nhận là đã nói thế, đã có người khác...
Mình biết để mình nói chuyện với chồng, để chồng không chối phắt đi được. Và mình nghĩ mình không thể chia sẻ chồng với ai, khi đã thế này, trong hoàn cảnh của mình( có thể những thông tin trên chưa đưa ra được cho các mẹ thấy hoàn cảnh thực mình như thế nào), mình sẽ buông tay ra. Nhưng mình muốn biết thêm thông tin về cô ta đã. Và thực lòng, nói thế nhưng mình cũng chưa biết mình muốn biết những gì, chỉ biết là càng nhiều càng tốt, càng chi tiết cụ thể càng tốt.
Có thể mình diễn đạt hơi lủng củng một chút, đại loại là mình không được minh mẫn hoàn toàn trong cả lúc viết những dòng chữ này.
07:02 CH 19/02/2009
Biết số điện thoại bồ của chồng, làm sao nữa các...
Bạn đã biết cô ta mặt mũi thế nào chưa? Có mối quan hệ với chồng bạn bao lâu rồi? Sâu đậm đến đâu?
Vợ chồng bạn sống với nhau bao lâu rồi? mới mâu thuẫn có 2 tháng thôi mà sao bạn bi quan thế!
Còn nước còn tát, trong cái rủi có cái may. Đừng buông cái gì của mình ra vội
Mình lấy mốc 2 tháng đó là lần 2 vợ chồng làm om sòm cả lên, mình cả quyết nếu anh không cứ thế này thì em không thể sống với anh được nữa, cái gì có cho nên, không có thì thôi, và thế là chiến tranh lạnh bắt đầu nổ ra. Còn chuyện cô ấy, vợ chồng mình đã nói thế này:
C: thực ra sau lần cãi nhau đó, anh không chịu được, đã phải tìm một cô bạn gái san sẻ với anh từ bấy đến nay...
V:( lặng người đi một lúc), bảo, được rồi, tôi sẽ ra đi cho anh với cô ta mặc sức làm gì thì làm. Tôi sẽ không làm gì ảnh hưởng đến anh và cô ta đâu, mong anh hạnh phúc với lần lựa chọn này của mình.
C: ừ, anh cũng định bảo em thế, vợ chồng mình chia tay cho nhẹ nhàng, đừng cho ai biết cả...
nhưng chỉ sáng hôm sau mình nhắc lại, và cho đến bây giờ thì chỉ bảo: anh chưa có bạn gái và không phủ nhận cũng như công nhận việc đã nói với vợ như thế. Cho nên bạn hỏi người ta sâu đậm đến đâu mình chịu, chỉ biết khi nói chuyện với vợ mà chồng mình còn khoe cuối tuần này chồng mình sẽ mời cả phòng làm việc của cô ta đi xem phim. Với mình đó là sự công khai cho mọi người trong cơ quan biết. Nhưng mình cũng nhắc lại sáng hôm sau mình lật lại vấn đề thì chồng lại bảo chưa có bạn gái, mình vặn chuyện mời đi xem phim thì bảo mời đi là mời đi, cứ mời đi xem phim thì có vấn đề à. Uh, không có vấn đề,tự dưng ngày nào cũng gọi điện và nhắn tin cho cô ta cả mấy chục lần, rồi chiến tranh lạnh với vợ cả cơ quan biết, mời cả phòng cô ta đi xem phim.
thôi, mình chỉ mới viết được đến chừng đó, tự dưng thấy mệt nhưng không thở được nữa ấy.
08:52 SA 19/02/2009
Biết số điện thoại bồ của chồng, làm sao nữa các...
Oài! Tut làm về Kinh doanh, nên lợi nhuận là trên hết===>> Gian thương:Battin ey:
Còn về vụ này, phải giải quyết chứ, nhưng trên cơ bản là: phải giữ những gì có ích nhất cho mình (Gia đình). Bỏ những thứ bất lợi (Bồ của chồng) cho khỏi mang tiếng.
mẹ MySun đừng có làm ầm lên, bình tĩnh bình tĩnh. Nếu ko thì mất hết cả vốn đó. Có câu nói này: đừng tự đốt cái sân sau nhà mình. Hãy chuyển củi lửa sang sân của đối thủ.
Ha ha, có phải an toàn hơn ko? đàn ông thằng cha nào chẳng có sai lầm. Bạn thử làm thế này nhé: Với Chồng mình:vừa đánh vừa xoa, Với con bồ của chồng: đem củi lửa nhà mình sang cái sân sau nhà nó, đốt cái sân đó đi.
Đảm bảo nó sẽ phải bỏ chồng mình ra mà kíu cái sân đó.:Laughing: nhưng vấn đề bạn nên tìm ra cái sân đó cho sớm. bây giờ, ko làm căng với ông chồng nữa làm gì:Battin ey:, tập trung làm việc khác đi nhé

Bố Tút có lối viết văn vừa nhẹ nhàng, vừa thâm thúy. lúc nãy viết trả lời bài trước của bố nó mình cũng viết ra như thế. Có nghĩa là mình đã lường được sự việc và biết sẽ xẩy ra những gì.
Mình sẽ buông tay ra, buông tay mà chông chênh lắm. Chông chênh từ việc con trai không còn cha để nuôi dạy nữa, mình sẽ mất trụ cột về tài chính và mẹ con mình sẽ sống sao đây khi lương công chức mình ba cọc ba đồng. Chông chênh lắm vì ý tưởng chuyển việc, chuyển khỏi nơi gắn bó với mình chừng chục năm qua, từ khi ra trường tới giờ. Chông chênh lắm vì sẽ phải bước ra cái vỏ bọc mình đã an lòng mà tận hưởng nó bao nhiêu năm qua, và cái công chức nó cũng bào mòn mất bao nhiêu là ý chí của một đứa con gái an phận như mình nữa chứ. Chông chênh lắm khi phải ra ngoài lo mưu toan cuộc sống cho hai mẹ con còn bao nhiêu thời gian dành cho con trai rất cá tính, rất bướng bỉnh của mình nữa, nuôi dạy nó thế nào khi một mình mình, vừa lo kinh tế, vừa phải đảm bảo cho con môi trường và cuộc sống tốt, nhỡ với con có gì không được tốt thì cả đời mình có còn là gì nữa.
Mình buông tay ra không chỉ vì cô kia, mà là giọt nước tràn ly. Và nói thật, với tính cách mình, ngang như cua, thẳng như ruột ngựa, thật thà như đếm nếu có về lại với chồng thì có bao giờ yên ổn được không khi nghĩ chồng mình đã từng có người khác, chồng mình không còn là của mình nguyên vẹn, mình đã phải chia sẻ chồng mình với một người đàn bà kia.
Mình đã nói từ đầu là vợ chồng mình có những xích mích, xung đột từ 2 tháng nay mà. Giờ mình không nghĩ theo hướng và đổ lỗi cho rằng vì chồng mình có cô kia mà đẩy cơ sự nhà mình ra thế này. Mình chỉ nghĩ là có những cái không ổn trong cuộc sống của vợ chồng mình, cả từ mình, cả từ chồng, cần sự tích cực và ý thức xây dựng, làm cho cuộc sống vợ chồng vui vẻ hơn, tình cảm hơn cả từ chồng mình và mình thì mới ổn, chứ nếu cứ như điểm xuất phát mình nói ra là 2 tháng trước thì mình cũng không chịu đựng được. Và giờ chuyện này nữa, như giọt nước tràn ly, mình phải buông xuôi.
08:21 SA 19/02/2009
Trai mồng 1, gái hôm rằm
Mình cũng đang vàng mắt vàng da với ông con trai mùng một đây. Đã vào đọc, thấy 2 phần coi bé có phạm giờ sinh không? của mẹ betunganh thấy các mẹ xếp hàng nhiều quá. Về đây lại thấy chủ đề trai mùng 1, me betunganh cũng đang xem cho. Vậy mình xếp hàng đây, mẹ betunganh xem giúp mình ông con với nhé, chờ lâu lâu cũng được để mẹ betunganh có thể nghiền ngẫm giúp mình với: bé trai nhà mình sinh mổ( cấp cứu) lúc 4h7 phút sáng 19/3/2007( ngày 1/2 âm lịch năm Đinh Hợi). Chờ tin từ mẹ nó nhé!
11:29 SA 03/12/2008
Trợ giúp về đăng nhập/ password/ email
Admin ơi, sao bạn em đăng ký nick linhbong2306 theo địa chỉ mail: phuonganhd2004@yahoo.com nhưng không thấy thư xác nhận của webtretho gửi vào địa chỉ này?
Em đã thử lập lại nick cho bạn em thì được thông báo: tên và địa chỉ email này đã được sử dụng.
Vậy bây giờ bạn em muốn sử dụng nick linhbong2306 thì phải làm thế nào?
05:35 CH 06/10/2008
Xin hỏi về BS Mỹ(viện C) - phòng khám 40A Trần...
Có bệnh thì vái tứ phương thôi bạn ạ. Chị mình hồi đó u đã khoảng 8-9cm thì phải, bác sỹ bảo không nên mổ nội soi vì khá to rồi và gì gì nữa ấy( mình nghe kể lại không nhớ hết). Nhưng cũng nghe nói phải hơn 5cm người ta mới tiến hành mổ, còn nhỏ hơn thì để theo dõi, uống thuốc nội tiết( hình như thế)... để xem nó có tự tiêu không, vì u do cơ thế nào đấy thì nó tự tiêu mà. Bạn nên khám, kể cả mổ cũng đến những bệnh viện chuyên ngành, người ta có điều kiện theo dõi cả quá trình. Nhất là bạn chưa có em bé thì càng phải cẩn thận. Còn việc bóc tách hay cắt chắc là thuộc về chuyên ngành của bác sỹ rồi và u bị thế nào nữa. Chị mình hồi trước( 2004) bóc tách u nhưng hình như cũng bị cắt lẹm một chút ở buồng trứng trái thì phải. Bây giờ thì thằng cu nhà chị ấy đã 4 tháng rồi, suốt này cười giơ cả... lợi.
Nói chung nó cũng chẳng nghiêm trọng lắm đâu bạn ạ, nhưng phải cẩn thận khi chọn bác sỹ mổ cho mình, rất cẩn thận đấy.
11:50 SA 04/10/2006
Xin hỏi về BS Mỹ(viện C) - phòng khám 40A Trần...
Bà chị họ mình cũng y như bạn. Vào khoa tự nguyện của Viện C nhập viện chờ mổ thì được người ta mời GS Mỹ đến hội chẩn. GS phán u nhỏ không cần mổ. Thế là khoa tự nguyện người ta yêu cầu về, 3 tháng sau khám lại. Người nhà chạy theo GS hỏi phải làm sao thì được giới thiệu đến nhà riêng 40THD khám. Tối đó đến ngay, GS Mỹ không cần khám lại mà đổ trong lọ nhựa không nhãn ra những viên thuốc vàng vàng, be bé bảo về uống, uống hết đến khám lại. Bà chị mình cũng cẩn thận, vừa uống thuốc vừa đi khám tiếp ở 21 Phan Chu Trinh và PS. Cả 2 nơi người ta đều khuyên mổ vì u đã to rồi( chứ không phải nhỏ như GS Mỹ nói), để lâu sợ xoắn. Thế là vào đại một bệnh viện không chuyên ngành sản để mổ( vì sợ). Mổ xong, người nhà( có cả mình) được dẫn vào xem, thấy khối u to như nắm đấm, mỡ vàng bám cả xung quanh. Ai cũng xuýt xoa, to thế này mà bảo nhỏ, đến khi xoắn rồi lại mổ cấp cứu thôi.
03:00 CH 03/10/2006
m
mysun
Bắt chuyện
790Điểm·2Bài viết
Báo cáo