images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nói với chồng sự thật hay ly di? Giúp em với.
Xin chào các anh chị,
Cuối tuần em bận và đi suốt nên không vào mạng được. Hôm nay em cũng nhiều việc,chưa thể lên kể cho các anh chị nghe chi tiết. Chiều rảnh hơn em sẽ cố gắng. Em chỉ lên để nhắn với các anh chị rằng mọi việc của vợ chồng em tốt đẹp. Em nghĩ chắc cũng nhiều người lo lắng và muốn biết tin em. Cảm ơn các anh chị đã ở bên cạnh em và hẹn gặp lại các anh chị chiều hoặc tối nay ạ.
05:11 CH 07/03/2011
Nói với chồng sự thật hay ly di? Giúp em với.
Chào các anh chị,
Hai vợ chồng em đã nói chuyện rất nhiều trong hai ngày cuối tuần. Không liên tục mà ngắt quãng, tùy theo tâm trạng. Có lẽ vì cả hai đều muốn mọi chuyện không quá căng thẳng, nặng nề nên cố tình chen những quãng nghỉ cần thiết.
Em bắt đầu trước và nói về nhu cầu cần có một thay đổi lớn trong mối quan hệ của hai vợ chồng. Em cũng nói về những suy nghĩ và lo ngại của em khi sợ quan hệ hai vợ chồng như bây giờ sẽ ảnh hưởng đến con. Em nói về tương lai khi hai vợ chồng càng ngày càng xa nhau và sẽ đến lúc có muốn cũng không thể hàn gắn. Rằng em không còn thời gian để lãng phí nữa, không thể tiếp tục sống như thời gian vừa qua. Đã có quá nhiều chuyện đã xảy ra và bây giờ là thời điểm em muốn hai vợ chồng thẳng thắn trao đổi và đi đến một quyết định dứt khoát. Ý muốn của em là có một gia đình đúng nghĩa của nó. Nhưng em không làm được điều đó một mình và em cũng muốn anh cho em biết anh muốn gì, ý định như thế nào. Đồng thời, em muốn nói cho anh biết một việc mà có thể ảnh hưởng nhiều tới quyết định của anh tới gia đình, tới mối quan hệ của anh và em. Đến đó thì chồng em ngắt lời em. Em xin gạch đầu dòng những ý của chồng và cũng là những gì hai vợ chồng em đã thống nhất với nhau:
-Trước hết, anh muốn biết em còn tôn trọng anh không, còn tình cảm với anh không. Em đã trả lời anh thật lòng như em đã tâm sự với các anh chị.
- Anh hỏi em có muốn sống với anh nốt quãng đời còn lại không. Và nếu có thì vì lý do gì. Em nói em muốn sống với anh. Lý do thì vì muốn cho con được có bố mẹ, được chăm lo đầy đủ. Ngoài ra, em cũng thấy bình yên, ấm áp khi ở cạnh anh. Và thực sự hạnh phúc khi được cùng anh chăm con và chơi với con. Rằng cái em thiếu là tình yêu của hai vợ chồng.
- Anh nói anh chỉ cần biết vậy. Còn “sự việc mà em định nói với anh”, anh không muốn nghe. Anh biết anh có gì và mất gì và anh không muốn nghe cụ thể việc gì cả. Nhưng anh biết em muốn nói gì.
- Anh nói anh không mong gì hơn ngoài một cuộc sống bình thường với em và con. Rằng anh đã phải trả giá quá đủ cho sai lầm của anh. Anh đủ tỉnh táo để anh biết mình muốn gì và đối với anh, không gì có thể đánh đổi được hai mẹ con. Anh nói ngoài lý do con, anh còn rất nhiều tình cảm với em. Anh nói không người phụ nữ nào rộng lượng hơn em, hiểu anh hơn em và cho anh cơ hội giữ gia đình nhiều như em. Anh nói anh biết ơn những ngày tháng em lặng lẽ cam chịu, không trách móc anh, không mách gia đình, bạn bè, không làm ảnh hưởng đến con. Anh nói chính lúc anh được tự do bay nhảy bên ngoài, anh mới thoải mái suy nghĩ và nhận ra sai lầm của bản thân. Và việc anh quay về là do anh tự nhận ra, tự nguyện, chứ không phải do ai bắt ép, thuyết phục. Và đó là sự trở về mãi mãi. Anh cũng muốn em có một sự trở về giống anh. Anh đã chờ em và anh sẽ chờ cho đến lúc em thực sự trở về với anh, bằng tình cảm chứ không phải bằng trách nghiệm hay nghĩa vụ cam kết, và cũng không phải vì lý do con cái.
- Anh nói hiện tại anh không thể cạnh tranh được về mặt cảm xúc với người ta nên nếu em có thiện chí với anh, em phải hỗ trợ anh bằng cách cắt đứt hoàn toàn sợi dây liên lạc. Chỉ lúc đó, anh mới có cơ hội. Anh nói vợ chồng còn rất nhiều khó khăn sắp tới và anh mong em cố gắng, kiên nhẫn. Kiên nhẫn với anh nếu có lúc anh phiền lòng hoặc có những day dứt. Kiên nhẫn cho anh và cho em thời gian để mọi chuyện diễn ra tự nhiên, không bị đốt cháy giai đoạn. Anh mong em không so sánh tình cảm với ai, không so sánh tình cảm bây giờ của hai vợ chồng với tình cảm ngày trước. Anh mong em thực tế và đừng đòi hỏi, kỳ vọng một cảm xúc mãnh liệt vì tình yêu của vợ chồng vào thời điểm này sẽ khác với các thể loai tình yêu khác hay tại thời điểm khác. Nhưng anh nói anh tin với những gì hai vợ chồng đã có và đang có, với những gì cả hai đang phải trả giá và với tình cảm của anh, của em, mọi chuyện sẽ dần dần ổn thỏa. Anh tin là anh sẽ làm em hạnh phúc. Anh cũng nói thêm rằng anh đã chờ đợi vì anh thấy vợ chồng còn cơ hội. Và anh đủ tự tin rằng anh có thể cho em những cái mà người khác không thể.
- Anh nói rằng em đang khép mình với anh nhưng trong thâm tâm, anh cảm nhận em vẫn còn nhiều tình cảm với anh. Anh mong em mở lòng hơn. Anh muốn hai vợ chồng không vội vã và sống thật với cảm xúc của mình. Đừng phân tích quá nhiều, đừng đặt giả thiết và đừng nói đến chuyện đã qua. Sau một thời gian, nếu em cảm thấy khổ sở với sự lựa chọn của mình thì anh cũng muốn biết vì anh không muốn duy trì một gia đình nếu thiếu tình cảm vợ chồng mặc dù anh rất thương con.
- Hai vợ chồng đều hiểu đây là cơ hội duy nhất để về với nhau và nếu không làm được, bọn em sẽ mất nhau mãi mãi.
Tóm tắt thì là như vậy nhưng nói thì nhiều lắm ạ. Càng nói, cả hai mới thấy thấm thía những cái đã mất đi và không lấy lại. Vợ chồng em thấy đã mất quá nhiều thời gian nhưng không có gì là quá muộn phải không ạ. Em tin vào một tương lai tốt đẹp và như chồng em nói: Anh tin hai vợ chồng mình đủ khôn ngoan và đủ thương nhau để tận dụng may mắn này. Nếu không biết cách làm cho nhau hạnh phúc thì mình có tôi lớn với con.
Em đã cân nhắc rất nhiều trước khi lên diễn đàn để tâm sự. Nhưng em đã đúng khi em quyết định lên đây. Như em nói hôm trước, em cảm thấy em quá may mắn khi nhận được sự cảm thông và lời khuyên của mọi người. Các anh chị đã giúp em rất nhiều, nhiều hơn các anh chị tưởng tượng. Mặc dù em định làm gì, em cũng đã suy nghĩ kỹ nhưng ý kiến của các anh chị đã là sự động viên lớn lao, giúp em dứt khoát chuyện của mình. Em xin chân thành cảm ơn các anh chị. Cảm ơn những ý kiến thẳng thắn, những cảm thông, những lo lắng thật lòng đã dành cho em. Em xin cảm ơn những lời chúc may mắn của anh chị trước khi em nói chuyện và lời chúc mừng của các anh chị sau khi biết mọi chuyện của em tốt đẹp. Em cảm thấy mọi người thật rộng lượng và thương em.
Em cũng gửi lời xin lỗi nếu chuyện của em có thể đã chạm vào nỗi buồn đau của anh chị nào đó. Em hiểu nỗi đau bị phản bội, nỗi đau gia đình tan vỡ. Nhưng em lại không đủ lý trí để tránh sai lầm của bản thân. Em hiểu sự phẫn nộ và bức xúc của các anh chị vì sai lầm của em là sai lầm, không có gì có thể biện minh được.
Em viết một mạch để gửi, có gì không rõ xin anh chị bỏ qua. Vì có quá nhiều thông tin, cảm xúc lẫn lộn trong mấy ngày vừa qua. Bản thân em còn chưa thực sự bình tĩnh trở lại.
Xin chân thành cảm ơn tất cả các anh chị một lần nữa. Xin chúc các anh chị hạnh phúc.
03:21 CH 07/03/2011
Nói với chồng sự thật hay ly di? Giúp em với.
Thực sự em thấy mình quá may mắn vì đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của các anh chị như thế này. Và may mắn hơn nữa là em cảm thấy mọi người rất hiểu những băn khoăn và nỗi lo sợ của em. Những gì các anh chị đã phân tích, em cũng đã nghĩ đến rất nhiều rồi. Và bây giờ em cảm thấy đúng thời điểm để mình chịu trách nhiêm về quyết định của mình. Tự nhiên, cảm thấy vững tin hơn vì thấy có nhiều người đang đứng sau hỗ trợ. Tối qua em nghĩ, nếu mọi chuyện đen tối thì em cũng tìm được chỗ dựa mới, rồi em lên đây nhờ mọi người nâng đỡ tinh thần. Nghĩ vậy thấy yên tâm hơn. Với các anh chị trên diễn đàn, em cảm thấy nói được nhiều. Như em viết nhật ký cho bản thân vậy. Với bạn bè em, không phải lúc nào em cũng nói được hết những chi tiết như thế này đâu ạ.
Trước khi em lên diễn đàn, em đã nói kế hoạch của em với bạn trai. Anh ấy nói anh ấy linh cảm thấy chồng em sẽ chấp nhận và gia đình em sẽ về đoàn tụ với nhau. Anh ấy buồn nhưng nói rằng không ngạc nhiên. Vì thực ra trong suốt quá trình bên nhau, em đã đòi chia tay rất nhiều lần rồi. Thật lòng mà nói, em thấy mình rất tệ. Vì lúc em khó khăn, cô đơn, anh ấy đã ở bên cạnh và giúp em vượt qua mọi thứ. Giờ đây, em đành phải kệ anh ấy một mình để quyết định quay về vun vén cho gia đình. Nhưng một mặt khác, em nghĩ em quyết định sớm ngày nào thì tốt cho anh ngày đó. Anh cần có một gia đình mới để lo cho con anh chứ không cần một người yêu không xác định tương lai như em. Anh ấy nói thế này: anh không chúc em may mắn với chồng vì thật lòng anh chỉ muốn em về với anh. Nhưng anh hứa sẽ không làm ảnh hưởng đến em. Anh sẽ chờ em cho đến lúc anh biết chắc rằng em không bao giờ trở lại. Em cứ yên tâm lo mọi việc của em đi.
Tối qua em có nói với chồng rằng em muốn bàn chuyện gia đình. Vì vậy sáng nay anh ấy đã đưa con về nhà ông bà nội gửi, cho con ở đó cuối tuần. Tối nay là thời điểm quan trọng của vợ chồng em. Giờ em không thấy lo lắng nữa vì em đã quyết định rồi. Em đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho cả những tình huống xấu nhất. Em hiểu ý tốt của nhiều anh chị khi khuyên em không nói sự thật với chồng. Nhưng em vẫn nói. Em sẽ không đi vào chi tiết để tránh những ám ảnh dằn vặt sau này nhưng em vẫn nói ở chừng mực vừa phải cho chồng biết. Thứ nhất, việc này sẽ làm em thoải mái và cảm giác em không còn phải nợ nần, giấu diếm gì ai cả. Thứ hai, em muốn chồng em nhận thức được người vợ mà anh đón trở về (nếu anh muốn) là như vậy và anh suy nghĩ và thử xem anh có chấp nhận được không. Sự yên ấm của gia đình, hạnh phúc của con không phụ thuộc vào một mình em. Nếu không có sự chấp nhận, tha thứ, kiên nhẫn và cam kết lâu dài của chồng thì em có cố gắng đến mấy cũng không có ích gì. Bằng cách nói ra sự thật, hai vợ chồng em sẽ hiểu rằng bọn em sẽ phải xây lại “ngôi nhà” của bọn em từ đầu. Có những viên gạch đã vỡ, có những viên gạch còn nguyên vẹn. Có viên gạch có thể hàn gắn lại, có viên phải chấp nhận vứt đi và tìm những viên gạch mới thay thế vào. Và cái gì đã là hàn gắn lại thì k hông thể bằng phẳng như xây mới từ đầu. Em muốn nói ra để chồng em nhìn thấy rõ những vấn đề đó, phải trải nghiệm nỗi đau để tỉnh táo quyết định. Vì nếu cứ để tình trạng lờ mờ như bây giờ, nhỡ anh tự lừa dối bản thân và cố tình nghĩ là em không có gì thì sao. Em không muốn phải đối mặt với vấn đề ngoại tình của em 1-2 năm sau khi quyết định quay về với gia đình.
Cho dù quyết định của chồng thế nào đi chăng nữa, em vẫn cảm thấy thanh thản. Khi em đã mang một món nợ tinh thần từ bây lâu nay, giờ đến lúc vứt nó đi, chưa biết hậu quả thế nào nhưng em vẫn cảm thấy nhẹ nhõm. Em cũng tin là mình sẽ đủ nghị lực để làm SM. Chồng em, em tin luôn là ông bố tốt. Tất nhiên khi đã ly dị, không có gì trọn vẹn cả. Nhưng ít nhất, con em cũng được sống với những điều đúng đắn nhất. Hoặc là một gia đình thực sự, đúng nghĩa. Hoặc là sự dũng cảm đối mặt với sai lầm, thất bại của mình và làm lại từ đầu. Những cái này, em trăn trở suốt bao lâu, chỉ vì yếu đuối nên chưa dứt khoát sớm hơn. Điều em sợ nhất là con lớn lên, luôn tưởng bố mẹ hạnh phúc, rồi đến lúc phát hiện ra thì con sẽ mất niềm tin vào hạnh phúc gia đình. Giờ con bắt đầu lớn rồi, em không chần chừ được nữa.
Em sẽ quay lại sau khi em nói chuyện với chồng. Cảm ơn các anh chị rất nhiều. Hãy cầu chúc may mắn cho em và gia đình em nhé.
10:07 SA 04/03/2011
Nói với chồng sự thật hay ly di? Giúp em với.
Khi em bắt đầu có bạn trai, thực lòng em không cảm thấy mắc lỗi với chồng nhưng em thấy xấu hổ và không thoải mái. Nói thật với các anh các chị, lần đầu tiên khi bạn trai em ôm và hôn em, em đã khóc nức nở trước mặt anh ấy . Vì lúc đó, em cảm thấy đó là cái mốc chấm dứt cho cuộc hôn nhân của em. Vì lúc đó, em cảm thấy em đang đánh mất của con em mọi thứ. Và lúc đó,em hiểu rằng sẽ phải có một quyết định đối với gia đình em không sớm thì muộn. Mọi việc không còn đơn giản là em cứ im lặng chấp nhận được nữa rồi. Em đã từng nghe nhiều người nói rằng nếu đàn bà ngoại tình thì sẽ đỗ vỡ gia đình. Câu nói này em thấy đúng, mặc dù lý do đổ vỡ trong từng trường hợp có thể khác nhau. Với em, nó không phải là vì em có người khác và muốn tự do với người ta, mà đơn giản vì việc em ngoại tình là bằng chứng của việc em không còn yêu chồng nữa. Em không phải là người có thể quan hệ với người khác chỉ vì cô đơn và không có tình yêu. Khi em ngoại tình, có nghĩa là em đã bước đi rất xa, và mọi sự trở về sẽ không thể như trước được nữa.
Dùng dằng mãi nhưng em muốn có quyết định bây giờ. Em không thể kéo dài mọi chyện lâu hơn nữa. Thực ra em đã quyết định là sẽ nói hết với chồng em rồi. Em muốn hỏi ý kiến các anh chị để vững tâm hơn và đó cũng là một cách để em nói suy nghĩ của em, giúp em tĩnh tâm và nhìn nhận mọi vấn đề sáng suốt. Thâm tâm em, em muốn giữ gia đình và muốn tiếp tục sống với chồng. Và em cũng muốn rằng nếu quyết định như thế, hai vợ chồng em phải cắt đứt mọi mối quan hệ ở bên ngoài. Nhưng em băn khoăn những việc như sau:
1. Em có thể sống với chồng em với tất cả tình cảm như bây giờ mà không cần tình dục. (Đấy là theo chủ quan của em bây giờ ạ). Em cứ hay hình dung đến cuộc sống của hai vợ chồng như bạn nào nói đấy, như kiểu vợ chồng già. Có niềm vui tinh thần với nhau. Em sợ là chồng em không chấp nhận được. Anh ấy còn trẻ lắm, nhu cầu còn nhiều. Mà bây giờ, nghĩ đến việc em nhắm mắt làm cho xong nghĩa vụ, em thấy khó quá. Em không biết nếu cho em thêm thời gian, em có nhìn nhận vấn đề này khác đi không.
2. Em nằm cạnh chồng thì không có ham muốn nhưng chồng em thì có. Em biết điều đó. Nhưng chồng em rất galang và nếu em không muốn, không hưởng ứng, anh ấy không bao giờ ép. Em đang tự hỏi, khi trở về với nhau, nếu em không lấy lại được ham muốn với anh , chuyện gì sẽ xảy ra. Đối với chồng em, chuyện hai vợ chồng quan hệ nó phải là một bữa tiệc tình ái, là ham muốn của cả hai bên. Nếu em cứ tiếp tục như thế, anh sẽ không thể kiên nhẫn mãi được. Liệu rồi anh ấy có lại mệt mỏi và tìm thấy chỗ dựa mới không. Trong khi anh ấy là người đàn ông cao to, đẹp trai, thành đạt và rất đào hoa. Thiếu gì đàn bà chạy theo anh ấy. Anh thì lại không quan hệ theo kiểu ăn bánh trả tiền. Anh ấy đã quan hệ thì có nghĩa là có tình cảm.
3. Việc anh không phản ứng gì và không tìm hiểu về mối quan hệ của em có thể chỉ là thỏa hiệp vì anh biết anh cũng có một phần lỗi trong đó. Nên em không chắc là anh có ghen hay không hay anh chỉ che giấu giỏi thôi. Cũgn nói thêm là ở nhà, em rất ít khi làm gì mất mặt anh. Việc nhắn tin hay gì đó cũng rất kín đáo vì em không muốn đẩy anh vào bước đường cùng. Ngày anh có người khác, anh cũng kín đáo và tế nhị như vậy. Nên em không biết anh sẽ phản ứng thế nào khi em nói chuyện thẳng thắn. Bây giờ có khi anh chấp nhận, nhưng sau này lại dằn vặt nhau hoặc tự ái rồi làm ảnh hưởng đến không khí gia đình thì sao.
Em viết dài quá, đau hết cả đầu rồi. Có lẽ em chưa bao giờ nói kỹ và chi tiết mọi thứ như lần này. Em lại gửi nhé. Có gì anh chị muốn biết thêm thì em viết. Em chỉ biết một điều rằng, chắc chắn em sẽ thú nhận với chồng và chấp nhận mạo hiểm rằng chồng không thể vượt qua tự ái đàn ông. Em sẽ viết tiếp sau ạ.
02:18 CH 03/03/2011
Nói với chồng sự thật hay ly di? Giúp em với.
Còn về chồng em, trước đây anh đã yêu em rất nhiều. Bọn em cùng tuổi, cùng lớp đại học nên có rất nhiều kỉ niệm đẹp. Nhưng bây giờ, em cảm nhận là anh không còn chút tình yêu lãng mạn nào với em nữa đâu. Em biết qua cảm nhận của mình, và qua lời kể của bạn bè, gia đình, anh ấy rất tự hào về em. Anh ấy luôn khoe là em giỏi giang, mạnh mẽ (cái này nghe lạ đúng không ạ) và anh vẫn nói với mẹ chồng em là anh ấy phát đạt được như bây giờ là nhờ có vợ. Anh ấy tôn trọng em, coi em là bình đẳng. Và anh ấy có quan tâm đến em những khi em ốm đau hay có việc nọ việc kia. Anh đối xử với nhà ngoại rất tốt. Ngày lễ, sinh nhật, anh vẫn mua quà mua hoa tặng em. Nhưng bó hoa của anh luôn là bó hoa hồng nhiều màu. . Thời còn hạnh phúc, anh luôn tặng hoa hồng nhung và các món quà intimate cho phụ nữ. Chồng em là người lãng mạn nên việc anh tặng hoa, tặng quà đều có thông điệp cả. Trong thời gian cố gắng hâm nóng tình yêu của chồng, em cảm nhận được anh ấy khổ sở thế nào khi phải chứng kiến tình yêu em dành cho anh ấy. Nên khi em không còn chờ đợi, đòi hỏi nữa, em cảm giác anh ấy như trút được gánh nặng. Nói cái này các anh chị đừng cười. Ngày em chưa có bạn trai, mỗi khi nằm ngủ mà em ôm anh ấy, anh ấy cứ cứng cả người lại và không dám ôm lại đâu. Em biết anh sợ anh ôm lại rồi em hi vọng và nó khó xử. Nhưng sau này, khi thấy em đã qua khủng hoảng, có thể bình thường thì anh lại rất hay ôm em. Ngay cả trước mặt mọi người anh cũng rất hay dựa dẫm vào em, đi chơi thì hay nắm tay em.
Em thì không nghĩ là anh ấy yêu vợ nên mới yêu con đâu. Anh ấy yêu con khủng khiếp. Và điều anh ấy sợ nhất là ly dị và mất con. Bọn em mới chỉ có một cháu nên nếu chia tay thì chắc chắn cháu sẽ sống với em. Chồng em mỗi lần đi công tác xa về, vào đến nhà là phải chạy vào ôm ấp hôn hít con trước khi làm bất kể việc gì. Trước đây, khi em nói đến ly dị, anh ấy đã phản đối gay gắt và có nói rằng anh sẽ làm bất kể điều gì mà em yêu cầu, miễn là không ly dị. Lúc đó, em đã không yêu cầu anh ấy chấm dứt tình yêu của anh ấy. Em biết tính chồng em quá rõ để hiểu rằng, anh sẽ làm theo điều em muốn. Nhưng em sẽ có một cái xác không hồn trong nhà. Và anh sẽ sống với tình yêu mất mát đó trong suốt thời gian còn lại của cuộc đời anh. Và em không muốn vậy. Em thấy bị sỉ nhục lắm.Cái em cần không phải như vậy. Nên em chỉ im lặng chấp nhận sống với nhau mà không đưa ra bất kể yêu cầu gì cả về mối quan hệ riêng của anh. Em cũng chưa bao giờ hỏi anh cô ấy là ai. Em chỉ biết rằng khi chồng em đã ra đi, có nghĩa là tình yêu với em đã hết và anh phải yêu cô gái kia rất nhiều.
Em nói thêm một chút là từ lâu rồi, em tự lập nhiều thứ. Em không chờ đợi chồng quan tâm đến em , kể cả khi em ốm đau. Nếu anh tự nguyện quan tâm, em thấy ấm áp. Nhưng nếu không, em cũng không thấy buồn khổ. Vì nói thật là em đã tập cho mình không kỳ vọng một điều gì ở chồng cả. Nếu anh cư xử với con không đúng hoặc cách dạy con chưa hợp lý, em đấu tranh ngay. Còn với bản thân em, được anh quan tâm thì vui, không được thì em coi bình thường.
Em lại post và viết tiếp về quyết định của em nhé.
01:53 CH 03/03/2011
Nói với chồng sự thật hay ly di? Giúp em với.
Gửi tất cả các anh chị và các bạn,
Cho phép em được xưng em vì trong diễn đàn có những anh chị lớn tuổi hơn em. Em xin được gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người đã dành thời gian khuyên bảo em. Vì mạng nhà em không tốt lắm nên em vào đọc tất cả các bài, viết trả lời ra word rồi gửi đi cho đỡ mất. Mỗi khi em đọc online thì rất chậm và máy hay bị đơ ra. Vì thế, hôm nay em khó lòng mà cảm ơn từng bài viết được mặc dù em rất muốn thể hiện sự biết ơn của em.
Các anh chị đã tranh luận rất nhiều về mối quan hệ tình cảm của vợ chồng em. Cũng có người có ý kiến về bạn trai của em. Em cũng không biết phân biệt rạch ròi và gọi tên các tình cảm thế nào nữa. Nhưng em có đôi lúc, em cũng tự hỏi có phải em đang yêu hai người đàn ông với hai thứ tình cảm khác nhau hay không.
Với chồng em, em khẳng định là lâu rồi em không có một chút thèm muốn nào về mặt thể xác với anh. Thậm chí, em còn khó chịu và né tránh khi anh có mong muốn. ( Em muốn nói thêm là trong thời gian còn hạnh phúc, vợ chồng em rất hợp nhau chuyện chăn gối.) Nhưng em rất thích nằm cạnh anh, ôm anh. Lúc đó, thực sự em thấy dễ chịu, ấm áp. Ví dụ khi anh ấy chở em đi xe máy, lên xe thì em cảm thấy nhu cầu đương nhiên là áp vào lưng chồng em và ôm eo anh. Trong cuộc sống hàng ngày, em vẫn chăm lo cho anh đầy đủ. Em vẫn để ý và tự mua quần áo, đồ dùng cho anh. Khi anh ốm đau, em nghỉ làm ở nhà chăm sóc anh. Nhưng em không có cảm giác xót xa anh như ngày trước nữa. Đi công tác em cũng không còn nhớ anh một chút nào cả. Trong công việc thì em chia sẻ được với anh rất nhiều. Chồng em làm kinh doanh, mọi quyết định to nhỏ đều đưa ra bàn với vợ. Em rất phục chồng em vì anh rất giỏi. Em tôn trọng anh vì trong mắt em, anh vẫn là người đàng hoàng. Cho dù anh đã ngoại tình trước, nhưng cách cư xử của anh vẫn làm em, dù đau nhưng không hề oán anh. Em biết anh không sung sướng gì và anh cũng tự tổng xỉ vả bản thân. Em rất thích nói chuyện với chồng. Em có cảm giác không ai hiểu tâm tư suy nghĩ và đồng quan điểm với em hơn chồng. Thực lòng, em cảm thấy yêu thương anh ấy. Yêu thương này khác với tình cảm yêu đương với bạn trai mà em sẽ nói dưới đây
Với bạn trai em, em có một thứ tình cảm lãng mạn. Nghĩa là nhớ nhung, yêu. Em cũng xót anh và biết ơn anh nữa. Em không biết khởi đầu anh đến với em vì lý do gì nhưng anh đã là chỗ dựa cho em lúc em thấy tuyệt vọng nhất. Và em cảm thấy càng ngày anh càng yêu em. Anh đã xin em nhiều lần hãy dứt khoát chuyện gia đình và để anh cưới em. Nhưng em không muốn. Giữa em và anh ấy, hiện nay có một tình yêu như vậy nhưng em đủ tỉnh táo để thấy là bọn em rất khác nhau. Em lãng mạn, đa sầu đa cảm bao nhiêu thì anh thực tế bấy nhiêu. Mọi thứ đối với anh rất đơn giản. Anh đủ kiên nhẫn để nghe em tâm sự nhưng em biết anh không thể hiểu nổi tại sao em lại nghĩ thế.  Có rất nhiều cái mà em biết, khi cảm xúc yêu đương hết đi, cái chung còn lại của bọn em rất ít. Chưa kể các khó khăn con chugn con riêng nữa. Vì thế, em kiên quyết không lấy anh. Em có nói với anh ấy là cho dù em ly dị đi chăng nữa, em vẫn chỉ là người yêu của anh thôi. Không bao giờ em dấn thân vào cuộc hôn nhân lần thứ hai. Thực lòng mà nói, nếu sống không có tình yêu, em nghĩ rằng sẽ không ai hợp được với em hơn chồng em. À, em xin nói thêm một chút là có đôi lúc em cũng lăn tăn về chuyện bạn trai không ghen với chồng em. Em thì chỉ nghĩ đơn giản là yêu là phải ích kỷ và muốn độc quyền. Bạn trai em thì có vẻ bình tĩnh với việc em vẫn sống chung với chồng. Anh ấy nói vì đã xác định được rồi nên anh chấp nhận và không bị ám ảnh. Nhưng với những người con trai khác, nếu thấy em trò chuyện thân mật thì anh ấy lại ghen lồng lộn.
Dài quá, em post đã rồi sẽ viết tiếp về tình cảm của chồng em dành cho em nhé.
01:20 CH 03/03/2011
Nói với chồng sự thật hay ly di? Giúp em với.
Mình vừa tranh thủ vào đọc nhanh phản hồi của các bạn và tối nay mình sẽ trả lời vì hôm nay công việc không cho phép online quá nhiều. Cảm ơn mọi người nhiều lắm.
08:21 SA 03/03/2011
Nói với chồng sự thật hay ly di? Giúp em với.
Chả ông chồng nào chấp nhận khi vợ ngoại tình nhưng vẫn cùng nhau chăm sóc con đâu bạn ạ, khi bạn nói với chồng thì chắc chồng bạn sẽ chia tay thôi. Bạn nghĩ tốt cho con bạn thì bạn nên cố gắng làm lại từ đầu với chồng, cùng chồng chăm sóc con, hy sinh chuyện riêng tư đi. Còn nếu k thì bạn nên chia tay và sống bên bạn trai bạn ( dù k cưới).,

Cảm ơn chị. Em muốn tham khảo ý kiến của mọi người. Em có bạn cũng ly dị. Giờ nó lại bảo ân hận. Biết vậy ngày xưa sống vì con cho xong nên em băn khoăn quá. Có chị nào có kinh nghiệm gì cho em lời khuyên nữa với.
Vợ chồng em không quan hệ tình dục, đêm nằm ngủ vẫn ôm nhau. Em nghĩ anh ấy biết rằng em có người khác. Thỉnh thoảng em nhắn tin, anh ấy cũng chỉ nhìn, không hỏi.
07:53 CH 02/03/2011
Nói với chồng sự thật hay ly di? Giúp em với.
chia sẻ với chủ tóp tý. chị đã từng đi qua cảm xúc của em.....cái cảm xúc đau đớn đến quặn thắt.....tủi nhục.....vè thận phận người đàn bà...nhưng chị khác em là chị không có bồ. đau là khi mình hý sinh hết thảy để rồi người ta bán đứng tình yêu của mình.....( chuyện dài lắm)
và rồi chị đã li dị...đã lại đi bước nữa..... với bản thân mình thì coi như chả còn gì để bàn cãi nữa , nhưng nghĩ đến con cái thì thật đau lòng.....2 năm rồi chị vẫn khóc vì thương con ......và rồi chị không còn tìn trên đời này lại còn có tình yêu nữa , mọi suy nghĩ về nó chỉ còn là lý thuyết suông..đồng ý đó là cảm xúc tuyệt vời nếu có được nhưng đôikhi đó chỉ là một phút...một ngày..hoặc 1 tuần...không bao giờ co cả đời được ..... vì vậy chị khuyên em hãy nghĩ đến con nhiều hơn bằng cách ngồi lại nói chuyện nghiêm túc với chồng tấ cả những suy nghĩ nhưu em vừa trình bày ở đây và mong muốn xây dựng lại từ đầu, trước đây chị hay nghĩ đơn giản răng tìm đâu cũng chỉ là tìm một người phụ nữ hoặc 1 người đàn ông....tại sao không tìm trong chính ngôi nhà của mình...để con minh đc hạnh phúc..không ai là hoàn hảo cả nhưng hãy nhìn những điểm tôt của nhau để mà sống.....theo như em kể thì chồng em cũng không đến nối tệ lắm.....em thử cố gắng một lần nữa xem sao...rồi đến một lúc nào đó em sẽ hieur cuoc sống quan trọng nhưu thế nào với con em và tình yêu chỉ là phù du.......em hãy vì con sống với nghĩa - tình của chồng cũng tốt em ạ. chị nói thế này để em hiểu nhé : chị đã kết hôn với một người khác...anh ta cũng rất tốt với chị và với con chị ( đến nối anh ta mặc dù chưa kết hôn bao giờ nhung sẽ không đẻ nữa để nuôi con chị thôi)...nhưng chị luôn có cảm giác chị nợ các con chị rất nhiều....mà cảm giác này chỉ đến khi sự việc li hôn đã xảy ra thôi nên với em thì co giải thích cũng không hình dung đc đâu...( vì trước đây chị cũng đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ rồi mới li dị) nhưng thực tế vẫn thực sự kinh hoàng và shock..... chúc em nhanh chóng bình tâm.....

Chị ơi, em cảm ơn tâm sự và lời khuyên của chị. Em thương chị nhiều và mong chị hãy tận hưởng cuộc sống của mình với người chồng mới. Dù sao, sau đỗ vỡ, chị cũng đã tìm được người đàn ông yêu chị và yêu con chị. Anh ấy lại chưa kết hôn bao giờ nên em nghĩ anh ấy phải rất yêu chị và chấp nhận là người đến sau. Chị đừng dằn vặt vì quá khứ nữa vì chị đâu có lỗi gì đâu.
Còn chồng em, anh ấy ngoài việc đã ngoại tình và không còn yêu em thì em không phải phàn nàn gì cả. Như em nói, em vẫn cảm thấy bình yên, ấm áp với chồng, trừ những khi anh ấy muốn em làm đúng bổn phận của người vợ. Bạn thân em vẫn hay nói với em rằng tình yêu vợ chồng đến một lúc rồi sẽ hết. Các đôi vợ chồng hạnh phúc là các đôi có thể làm bạn tri kỷ của nhau. Em cũng hay có cảm giác em và chồng bây giờ như đôi bạn tri kỷ. Cái khó của em là em sẽ phải dứt bỏ cảm xúc lãng mạn với bạn trai để trở về sống cuộc sống bình lặng. Và cái khó của em là em không biêt chồng em có chấp nhận được mọi việc đã xảy ra một cách lâu dài hay không. Anh ấy tạm thời đang trở về vói em nhưng khi em hỏi anh có yêu em không, anh ấy chỉ im lặng. Có vẻ như anh ấy cũng chai sạn hết với cảm xúc rồi. Và em cũng sẵn sàng chấp nhận thôi vì sống dễ chịu với nhau vì con là tốt. Tuy nhiên, có những lúc hơi quá chén, anh ấy có những câu nói làm cho em cảm giác anh ấy sẽ không thể chấp nhận việc em không yêu anh ấy. Vậy nên em cũng phân vân là cứ cắn răng dứt bỏ tình cảm với bạn trai, rồi im lặng sống với chồng mà không thú nhận gì cả hay nói hết với chồng rồi mạo hiểm cuộc hôn nhân. Trường hợp thứ nhất thì em sợ sau này chồng biết, lúc đó có khi lại không chấp nhận. Trường hợp thứ hai thì chị có thể hình dung được các tình huống rồi. Em luẩn quẩn quá. Xin lỗi chị nhé. Em nghĩ sao viết vậy nên không rõ ràng.
06:19 CH 02/03/2011
Nói với chồng sự thật hay ly di? Giúp em với.
Cám ơn bạn đã chia sẻ tâm sự.
Tôi không có thời gian đọc hết những comment trên topic này nhưng tôi chỉ nói những suy nghĩ của tôi - một người đàn ông thôi.
Như bạn đã trình bày thì tôi thấy bạn dường như chưa hiểu về đàn ông rồi.
Thứ nhất, bạn không hiểu chồng mình ở khía cạnh cùng chăm con (hợp nhau về chi tiết chăm con). Chăm con không chỉ là chăm con bạn ạ. Đàn ông muốn chứng tỏ và muốn nói nhiều hơn ở chi tiết này.
Thứ hai, bạn không hiểu bạn trai (partner) của mình. Với tình yêu thì có ai lại không mong cho người mình yêu và bản thân được hạnh phúc. Không có thứ hạnh phúc nửa vời bạn à.
Tôi viết như vậy để bạn có thể bình tâm và khách quan cân nhắc lại tình cảm của mình và chọn cho mình một sự lựa chọn cho phù hợp. Mọi lời khuyên đều là hàm hồ. Chỉ ngưởi trong cuộc mới hiểu và có được sự lựa chọn đúng đắn cho mình.
Bạn mới ngoài 30, chúc bạn sẽ tìm được sự lựa chọn đúng cho Hạnh phúc của mình.
Regards

Cảm ơn anh thật nhiều. Đọc bài của anh mà tôi suy nghĩ quá. Phải chăng tôi thực sự không hiểu đàn ông và những thông điệp của họ. Tôi hiểu ý anh muốn nói gì. Nhưng theo anh, liệu người đàn ông có đủ độ lượng để chấp nhận một sai lầm như vậy, để bắt đầu từ đầu không? Liệu rồi sau này có dằn vặt nhau không?
Còn partner của tôi, anh ấy vẫn muốn tiến xa đến hôn nhân với tôi nhưng tôi không muốn. Anh ấy muốn để tôi quyết định và tôn trọng quyết định của tôi nhưng luôn nói muốn cùng tôi đi hết cuộc đời. Cũng có một điều làm tôi lăn tăn là anh ấy không bị ám ảnh hay ghen tuông gì với chồng tôi. Anh ấy giải thích vì anh ấy không thể mất tôi nên phải chấp nhận. Và khi đã xác định tư tưởng như thế thì anh ấy không bị ám ảnh. Và vì anh ấy biết tôi không còn yêu chồng. Như vậy có logic không anh?
05:18 CH 02/03/2011
Nói với chồng sự thật hay ly di? Giúp em với.
Bài viết của bạn đến với tôi đúng lúc tôi bắt đầu buộc phải đi trên con đường không mong muốn mà bạn đã đi qua và tiếp tục đi. Tất cả những điều bạn viết cứ như là viết cho tôi. Nhưng tôi mừng cho bạn vì bạn đã có một chỗ dựa tinh thần. Còn tôi, cô đơn, đầy oán thán...thậm chí mặc cảm ...Tôi biết mình phải chấp nhận sự thực phũ phàng rằng chồng đã hết tình cảm với mình, chồng mình có tình cảm với người khác...Bạn hãy đi tiếp và cho mình biết bạn đã đi thế nào, đi ra sao...Mình thật sự muốn biết rốt cục rồi thì những người vợ rơi vào hoàn cảnh như mình sẽ có kết cục thế nào? Có tìm được cho mình một hạnh phúc để vui sống trong cuộc đời mà sỏi đá cũng cần có nhau hay không?

Chia sẻ với bạn và mong bạn có quyết định đúng đắn. Tôi mong cho tất cả phụ nữ không bao giờ phải trải qua những cảm giác mà tôi đã phải chịu đựng. Cho dù mình có chỗ dựa đi chăng nữa, mọi thứ vẫn không trọn vẹn bạn à. Nghĩ lại những gì đã có và đã mất, vẫn thấy đau lắm. Và nhất là mất niềm tin vào tình yêu. Thấy nó mong manh quá. Cái gì cũng có thể sửa chữa được nhưng tình yêu và cảm xúc mất đi rồi sao khó cứu vãn.
05:12 CH 02/03/2011
Nói với chồng sự thật hay ly di? Giúp em với.
Trước hết xin cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian cho tôi và cho tôi biết suy nghĩ của các bạn.
Đọc bài của Vũ Quệt, tôi thấy cay mắt quá. Nước mắt chỉ trực trào ra, cảm giác bạn chạm đúng vào nỗi tủi thân của tôi trong bao nhiêu năm. Có quá nhiều chi tiết mà tôi không thể kể hết ra đây. Có quá nhiều buồn tủi, cố gắng, giằng co, dự định trong hai năm trời cho đến khi tôi tự (xin mượn từ của bạn) tôi luyện tình yêu của tôi thành tình bạn. Tôi đến với bạn trai trong cô đơn nhưng tôi có tình yêu với anh ấy. Cả tình thương nữa khi thấy cảnh anh nuôi con một mình. Nhưng giữa chúng tôi là tình yêu của hai người cô đơn, nương tựa vào nhau chứ chúng tôi không có được sự đồng cảm về mặt tâm hồn. Tôi luôn cảm thấy bạn trai yêu tôi nhưng chưa hiểu tôi. Còn chồng tôi thì rất hiểu tôi nhưng lại không còn yêu tôi.
Bạn nào đó đã nó là đóng kịch với nhau mệt mỏi lắm. Tôi muốn nói thêm một chút về chuyện đóng kịch. Khi hai vợ chồng tôi chăm sóc con, đưa con đi chơi, đi nghỉ mát vv… tôi thực sự thấy vui và chồng tôi cũng vậy. Khi chúng tôi trao đổi về công việc, trao đổi về những sự kiện xảy ra xugn quanh mình, nói về việc nuôi dạy con cái, chúng tôi rất thoải mái và hợp nhau. Khi tôi ôm chồng tôi hay anh ôm tôi, tôi thực sự thấy ấm áp, bình yên. Nhưng giữa tôi và anh, vẫn có một khoảng cách rất lớn. Tất cả chỉ dừng lại ở mức trìu mến (affection) thì tôi thấy cực kỳ ổn. Một cử chỉ lãng mạn hơn làm cho cả hai vợ chồng ngượng nghịu và thấy rất kỳ cục. Nhưng giây phút vui vẻ hạnh phúc bên con là thực, không ai phải đóng kịch cả. Cái làm tôi khó chịu khi phải đóng kịch ở đây là sự im lặng thỏa hiệp giữa hai vợ chồng, là khi tôi phải giấu diếm mối quan hệ của mình với bạn trai. Tôi vẫn biết, không sớm thì muộn, tôi sẽ phải lựa chọn. Tôi chỉ muốn có một quyết định sáng suốt để sau này có gì đi chăng nữa, tôi không ân hận vì mình quyết định vội vàng.
Tất cả những cách thức để hâm nóng tình yêu , để kéo chồng về tôi đã làm hết. Và thấy tổn thương lắm khi biết rằng không thể. Chồng tôi chắc chắn là không yêu tôi nữa. Nhưng anh thương tôi và không đối xử tệ với tôi. Không khí gia đình tôi được như bây giờ là vì tôi không còn chờ đợi hay đòi hỏi tình yêu ở anh nữa. Vì thế anh thoải mái để đối xử với tôi như với người bạn, người em, người mẹ của con anh. Nên tôi không thể nào thử níu kéo tình yêu của chồng nữa đâu. Nếu sống tiếp với nhau, sẽ là tình nghĩa, tình thương mến của hai con người đã có sợi dây chung là con và các đồng cảm khác thôi. Thực lòng, tôi không muốn quan hệ tình dục với chồng nữa vì tôi không thể. Và tôi cũng không thể chấp nhận được nếu anh quan hệ với tôi vì nhu cầu hoặc nghĩa vụ. Tôi đã trải qua rồi, thấy cay đắng lắm. Vì trước đây, chồng tôi đã cho tôi biết người đàn ông khi yêu và đam mê thì người ta như thế nào, nên giờ, tôi sẽ cảm nhận được rõ ràng sự mất mát của tôi nếu tôi đồng ý quan hệ lại với chồng.
Tại sao tôi lại băn khoăn nhiều nếu chồng tôi tốt và hợp với tôi như vậy. Vì tôi không dám chắc rằng chồng tôi sẽ hài lòng với việc khôgn có tình yêu. Anh đã bỏ tôi đi một lần rồi, tôi không dám chắc anh sẽ không làm điều đó lần nữa. Bây giờ tôi đang cư xử rất OK vì tôi đang có chỗ dựa tinh thần, là bạn trai tôi. Liệu khi tôi từ bỏ bạn trai tôi, trở về với anh, rồi anh lại có người khác, tôi có đủ mạnh để cư xử tốt nữa không. Tôi đã từng trải qua nhiều tháng ngày tuyệt vọng và tôi biết là tôi không phải là người mạnh mẽ. Khi đau k hổ, tôi dễ dằn vặt chồng vì những nỗi đau mà chồng đem lại. Không phải dằn vặt bằng lời nói mà bằng sự buồn khổ của chinhs tôi, bằng sự im lặng như một cái bóng. Và như thế, không khí trong nhà nghẹt thở vô cùng.
Vòng luẩn quẩn này kéo dài mấy năm rồi và sắp phải kết thúc. Đầu tôi cứ ong ong vì nghĩ nhiều. Tôi sẽ mạo hiểm thôi. Tôi sẽ nói chuyện với chồng về sự thật. Để xem anh nói gì. Nếu có chấp nhận bỏ qua mọi thứ để sống tiếp với nhau , tôi cũng muốn mình không phải canh cánh rằng còn một bí mật chưa nói. Biết đâu sau này, phát hiện ra, anh lại đổi ý rồi không chấp nhận thì sao. Và đã nói với nhau rồi thì anh cũng phải cam kết. Biết là lý thuyết nhưng ít nhất, về mặt lý trí anh phải cam kết anh không như thế nữa. Cho dù anh có yêu ai thì anh cũng phải từ bỏ vì con. Cũng giống như tôi sẽ phải từ bỏ tình cảm của tôi bây giờ. Và anh sẽ phải chờ tôi, vì hiện giờ, tôi chưa thể bình thường hoàn toàn với anh được. Tôi chưa hình dung được tôi sẽ thực sự là vợ của anh như thê nào nữa.
Một mặt khác, tôi đang cố hình dung xem cuộc sống của hai mẹ con sẽ ra sao vì tôi không dám hi vọng là chồng tôi sẽ vượt qua được tự ái đàn ông mà sống tiếp với tôi. Tôi không có may mắn là có gia đình ngoại ở cạnh làm chỗ dựa như một số bạn. Bố mẹ tôi còn ở quê còn anh chị tôi lại sống ở nước ngoài. Nhưng tôi có bạn bè.
Nhưng biết đâu đó, anh sẽ đồng ý ly dị và sống cạnh tôi để chăm con như bạn nào đã nói.
01:11 CH 02/03/2011
Nói với chồng sự thật hay ly di? Giúp em với.
Cứ là người phụ nữ VN thì phải tam tòng tứ đức, dù chồng có 5 thê 7 thiếp cũng phải chịu đựng hả bạn? Bạn quay về thời cổ mà sống nhé. Phụ nữ chúng tôi cũng có quyền được sống, được hạnh phúc, chả ngu gì mà thờ những đứa lăng nhăng.
@ chủ top:
Em nghĩ chị nên dứt khoát ly dị chị ạ. Trẻ con bg rất nhạy cảm, bố mẹ sống có tình cảm yêu thương nhau hay không chúng hiểu hết đó. Anh chị vì muốn giữ gia đình cho con mà bố có bồ, mẹ có bịch thì lớn lên con nó sẽ ko còn sự tôn trọng cả bố lẫn mẹ đâu ạ

Cảm ơn em. Từ lâu rồi chị cũng đã thiên về ý nghĩ ly dị. Chỉ chưa dám dứt khoát vì chưa lường được mức độ ảnh hưởng đến con. Giá mà chị không yêu ai, anh không yêu ai, anh và chị sẽ là hai người bạn yên ấm nuôi con. Nghe viển vông và rất tham lam đúng không. Ở đời, bao giờ chẳng phải lựa chọn. Mong con trai chị tha thứ cho chị. Nó yêu bố nó quá mất.
09:34 SA 02/03/2011
Nói với chồng sự thật hay ly di? Giúp em với.
Cuối cùng cũng chỉ là một câu chuyện về ngoại tình. Nó chẳng phải chỉ xảy ra ở nhà chị. Mà chị sao cần đi hỏi mọi người? Tôi khuyên chị nói với chồng, chị có nói không? Tôi khuyên chị bỏ bồ, chị có bỏ không? Chị hãy tự quyết định và suy nghĩ hay hơn là để mọi người biết thêm về một câu chuyện ngoại tình. Buồn và đau cho xã hội lắm chị ạ.

Tôi hiểu bức xúc của bạn nhưng tôi cần nghe chia sẻ của mọi người để có quyết định cho bản thân. Những ý kiến như của bạn cũng rất có ích. Cảm ơn bạn đã thẳng thắn.
09:30 SA 02/03/2011
Nói với chồng sự thật hay ly di? Giúp em với.
Trong các phương án bạn Buu đưa ra, mình chọn phương án 1.
Mình ko nghĩ là con mình sẽ khổ vì mình có bạn trai thay vì mình sống giả dối với bố nó. Nói chung đằng nào nó cũng khổ vì BM ko còn yêu nhau và GĐ nó ko bt như nhiều GĐ khác. Nếu bạn đã xác định ko thể quay về với chồng được nữa thì nên chọn phương án 1.
Mà chắc gì anh kia ko muốn lấy vợ nữa, chẳng qua bạn nói thế mà bạn chưa li dị thì nói thế thôi. Đàn ông ít người ở vậy được lắm bạn à. :)
Mạnh mẽ lên mà đấu tranh cho hạnh phúc của mình. Cái bạn nghĩ là tốt cho con thì chưa chắc đã tốt đâu. Mình nói thật.

Cảm ơn bạn. Mạnh mẽ lên chính là cái mình đang cần. Cảm ơn bạn đã nói hộ mình từ đó. Mình không trông chờ rằng tình yêu của mình với bạn trai sẽ bền vững mãi mãi đâu. Vì sau những gì có với chồng và đã mất với chồng, mình khó tin tưởng vào tình yêu và hôn nhân. Vậy nên mình không phải là ly dị chồng để đến với bạn trai. Mà chỉ là khkoong thể tiếp tục sống hai cuộc sống thế này và cũng nghĩ là những cái mình đang nghĩ là tốt cho con, chưa chắc đã tốt. Mình cũng nghĩ, nếu chồng mình thương con, kể cả ly dị, anh cũng sẽ bù đắp cho con, đúng không?
09:21 SA 02/03/2011
Nói với chồng sự thật hay ly di? Giúp em với.
Thiếu đàn ông thì chị không có động lực để nuôi bé con ? Em cũng bỏ chồng và nuôi con nhưng em không cần đàn ông đến vậy để làm động lực, mục đích sống cho em và con em. Cũng có thể do sinh lý của em không được khỏe như nhiều người đàn bà khác nhưng em không nghĩ rằng những điều đó lại quan trọng đến vậy.
Chẳng chê trách gì chị và cũng không có lời khuyên dành cho chị , chỉ thấy thương bé con nhà chị , nếu cháu có một ngươì mẹ đủ bao dung hơn, chắc chắn cháu sẽ hạnh phúc hơn.

Cảm ơn em. Chị không nói về nhu cầu sinh lý em ạ. Chị nói về nhu cầu tinh thần. Có thể chị là người yếu đuổi tình cảm nhưng chị đang ở đỉnh cao của hạnh phúc rồi mất mọi thứ quá nhanh mà chưa hề chuẩn bị tinh thần cho mình, nên chị đã rơi vào khủng hoảng. Chị vẫn chăm sóc con chị hết lòng nhưng khi chị vui, thì chị thấy yêu đời hơn, khỏe hơn và chăm con được tốt hơn thế nữa. Em cũng là single mom, em có thể chia sẻ với chị nhiều hơn được không? Bé nhà em làm quen thế nào với việc sống không có bố bên cạnh? Cảm ơn em.
09:16 SA 02/03/2011
Nói với chồng sự thật hay ly di? Giúp em với.
Nếu bạn không chia tay với bồ thì chẳng bao giờ mong tìm lại được tình cảm của mình với chồng. Một gia đình hạnh phúc đủ bố mẹ và con chẳng phải vẫn là điều tốt nhất, vẫn phải là cái đích cuối cùng mà bạn mong muốn? và hãy làm tất cả vì nó, chứ không phải vì cái tôi nhất thời của mình.
Quan hệ tình dục cũng giúp bạn tìm lại tình cảm với chồng tốt hơn.
Chúc bạn sáng suốt, đúng là đàn bà, chỉ khổ vì tình

Chia tay với bạn trai thì có lẽ mình sẽ có một gia đình yên ấm và hạnh phúc cho con. Hạnh phúc cho mình thì nếu không có bạn trai, nó chỉ là với con thôi. Mình cảm thấy chồng cũng hết yêu mình rồi. Anh ấy quan tâm vì giờ có lẽ anh cũng không có ai và cũng biết quý gia đình hơn. Nhưng anh ấy thương mình và hai vợ chồng mình rất đồng cảm. Cảm ơn bạn. Mình cũng mong mình sáng suốt. Việc phải làm thì sẽ phải làm thôi. Mình lửng lơ thế này quá lâu rồi. Mệt quá, có sung sướng gì đâu.
09:11 SA 02/03/2011
Nói với chồng sự thật hay ly di? Giúp em với.
1- Bỏ chồng , làm SM nhưng vẫn có bạn trai :D Lựa chọn này không quá tệ , nhưng sẽ gây ra đau khổ cho con . Ngoài vấn đề con cái thì thể loại chồng hết yêu vợ là đi với người đàn bà khác , chán cô ta lại đòi quay về với vợ thì tớ thấy không muốn giữ .
2- Bỏ người tình , quay về xây dựng tc với chồng , nhưng NT lần 1 thì có thể có lần 2 , không có gì là chắc chắn .
3- Cứ sống như bây giờ , hp , thoải mái , tự do , có cả gia đình và tình yêu , mạo hiểm đến 1 ngày con bạn lớn và nó vác gậy đến oánh ông nhân tình của bạn vì cắm sừng lên đầu bố nó :)
4- Bỏ ông nhân tình này đi và tìm 1 ông khác có thể đi tới 1 kết cục ổn định hơn , cưới nhau chẳng hạn .
Tùy bạn lựa chọn , và nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời của bạn , của con bạn , và của chồng bạn , chỉ không biết là ảnh hưởng tốt hay xấu .Cái đấy chả ai biết trước đc .
PS : Nhà này vợ chồng thật tân tiến .

Cảm ơn các phương án của bạn. :) Phương án 4 chắc là mình không dám thử rồi. Mình đã hết niềm tin vào tình yêu hôn nhân. Chuyện không kết hôn với bạn trai của mình chủ yếu là do mình muốn vậy. Vì giờ ở tuổi này, yêu cả bằng lý trí, mình biết là sẽ không hợp nhau nếu về sống chung. Chưa kể còn con riêng, con chugn nữa. Nếu ly dị thì mình sống một mình và nếu bạn trai chấp nhận thì tiếp tục yêu nhau vậy thôi. Quay về với chồng theo đúng nghĩa là yêu thì khó, nếu không nói là không thể. Mình không ghét chồng, vẫn tôn trọng và thậm chí, nói chuyện với nhau cũng hợp. Cảm xúc với chồng bây giờ là trìu mến, không phải yêu mến. Chồng có thể ôm mình nhưng tiến xa hơn thì mình không thể. Không phải vì mình có người khác đâu mà vì những thất vọng, đau đớn khi chồng dứt bỏ mình đi đã làm mình chai sạn rồi. Trước đây, mình có yêu cầu ly dị nhưng chồng không chịu. Anh ấy quá thương con và ko chịu nổi nếu phải sống xa con. Vợ chòng mình chẳng phải là tân tiến gì nhưng vướng vào cái vòng luẩn quẩn rồi không đủ dũng cảm mà quyết định dứt khoát.
09:04 SA 02/03/2011
Nói với chồng sự thật hay ly di? Giúp em với.
sống thế thì khổ cả 3 người, sau này con lớn lên sẽ nhìn cuộc đời có màu sắc giả dối, vì bố mẹ cũng đóng kịch! hic hic, tới khi nó lớn hơn nữa, hiểu đời hơn nữa thì tâm tính cũng đã hình thành, khó đổi. Bạn nên nghĩ như thế nào là tốt nhất cho sự phát triển của con chứ ko phải là cho sự ổn thỏa của bạn. Nếu mình là bạn thì mình bỏ cả 2 người đàn ông, sống một mình nuôi con. Như thế con cũng tôn trong mẹ, sẽ nên người!

Vì mình cũng sợ là sau này con biết, con mất niềm tin về mọi thứ nên giờ mình mới phải lên đây chia sẻ với mọi người và đi đến quyết định. Cảm ơn bạn.
08:57 SA 02/03/2011
m
mybaochau
Bắt chuyện
638Điểm·1Bài viết
Báo cáo