Nick của em mới nhưng mong mọi người chia sẻ cùng em. Từ hơn một năm nay, em loay hoay trong các ý định của mình, không dám quyết định gì và em thấy mệt mỏi quá. Em muốn nhờ mọi người chia sẻ kinh nghiệm và cho em lời khuyên. Em sẽ cố gắng viết ngắn gọn để mọi người hiểu hoàn cảnh của em nhưng nếu các anh chị cần thêm thông tin thì xin các anh chị cứ hỏi và em sẽ trả lời ạ.


Em năm nay 32 tuổi và đã lấy chồng được 6 năm và có một con trai 5 tuổi. Hai vợ chồng em lấy nhau vì tình yêu và trong suốt quá trình yêu nhau và năm đầu của hôn nhân thì sống rất hạnh phúc. Sau đó vì có con nhỏ hay ốm đau, lại thiếu kinh nghiệm trong cuộc sống gia đình nên em đã mất đi tình yêu của chồng. Em đã làm tất cả những gì có thể để níu giữ nhưng không có kết quả. Năm con trai em 2 tuổi, em đã quyết định chấp nhận sống với nhau như bố mẹ của con, để con có bố. Và thực lòng là em rất đau khổ, them khát tình cảm của chồng. Em cũng tự ái và định ly hôn nhiều lần. Nhưng anh là người đàn ông tốt, là người bố rất tốt nên em thương con. Trong chuyện anh có người khác, em đau khổ nhưng không trách anh nhiều. Em nghĩ lỗi của cả hai bên mà em thì chủ yếu là vì đã quá chăm con nên không dành thời gian cho anh. Còn anh thì cũng vì thương vợ con nên đã quá chăm chỉ việc nhà, đến lúc bản thân anh cũng thấy mệt mỏi. Tức là hai vợ chồng em đã bắt đầu cuộc sống có con nhỏ mà không hình dung được nó lại vất vả đến vậy.


Em quyết định giữ bố cho con và tìm niềm an ủi bằng công việc, chăm con và gặp gỡ bạn bè. Đúng vào thời điểm đó, em gặp bạn trai em bây giờ. Anh ấy hơn em 5 tuổi, đã ly dị và anh nuôi một đứa con. Vợ anh nuôi một đứa. Sau khi quen nhau thì anh ấy hay hỏi em về chăm sóc trẻ nhỏ. Em thì cũng hay nói chuyện bâng quơ cho đỡ buồn. Rồi em yêu anh ấy lúc nào không biết nữa. Nói ngắn gọn lại, em đã chính thức ngoại tình khi con em được 3 tuổi, tức là 1 năm sau quyết định sống với chồng như bạn của em. Thời gian đầu thì em thấy cuộc sống của vợ chồng em dễ chịu sau khi em có người yêu. Em không còn đau khổ, dằn vặt, buồn bã và vì thế, không khí trong nhà cũng vui hơn. Em có thêm động lực để chăm con. Em nói thêm là em ngoại tình tư tưởng nhiều hơn là thể xác vì bạn trai em hay phải đi công tác xa, bọn em gặp nhau rất rất ít. Chủ yêu là nói chuyện qua điện thoại, chat.


Một năm sau khi em có người yêu, hình như chồng em chia tay với người đàn bà của minh. Anh nói là anh bắt đầu cảm thấy có gia đình theo đúng nghĩa, không còn không khí nặng nề, mệt mỏi. Có lẽ vì em không còn đòi hỏi tình cảm từ anh ấy nữa và anh ấy ko phải đối mặt với nhưng lần tỉ tê, tâm sự của em nữa. Và anh ấy có vẻ quan tâm đến em hơn và có những bước hàn gắn. Khổ cái là giờ em không còn yêu anh nữa nên em né tránh. Anh chỉ im lặng chấp nhận và hai vợ chồng em tiếp tục sống như vậy


Em nói thêm là trong suốt thời gian qua, hai vợ chồng em không cãi cọ nhau. Không tìm hiểu về nhau, hoặc nếu có thì rất kín đáo. Em nghĩ là chấp nhận nhau. Về chuyện nuôi dạy con thì rất hợp nhau. Con em được chăm sóc chu đáo và cháu yêu bố rất nhiều. Nhưng em không tiếp tục cuộc sống này được nữa. Em và bạn trai đã thống nhất là không lấy nhau, nhưng em không tiếp tục kiểu ngoại tình thế này được. Vì vẫn chính thức là có chồng, nên mọi thứ phải giấu diếm.Nghĩ là tốt cho con nhưng lại sợ là khi con biết, nó sẽ tổn thương. Nhưng nếu ly dị thì lại càng xót con hơn nhiều. Cháu cũng bắt đầu biết rồi. Về kinh tế thì em có khả năng tự nuôi con. Còn về người bố, thì em tin chắc không có ai có thể là ông bố tôt shơn chồng em. Từ hơn một năm nay, em cứ đắn đo, muốn nói chuyện với chồng em về mối quan hệ của em với bạn trai em. Nhưng em không dám. Vì em không biết, anh có chấp nhận sống tiếp tục thế này khi anh chính thức biết chuyện không. Bây giờ dù sao cũng là ngấm ngầm chấp nhận thôi. Em không biết trẻ con khi sống thiếu bố hoặc mẹ thì bị ảnh hưởng thế nào. Lấy bạn trai em thì chắc chắn là không vì hai bọn em đã nói chuyện nhiều và biết rằng bọn em giờ yêu nhau, làm chỗ dựa cho nhau nhung nếu hôn nhân rồi cũng sợ là không được yên ổn vì có quá nheièu khó khăn. Bỏ anh để toàn tâm toàn ý với chồng thì em không làm được. em biết là em không thể yêu chồng được nữa vì em đã đi quá xa rồi. Tiếp tục sống trong cô đơn, thiếu thốn tình cảm thì cũng ảnh hưởng đến con vì lúc đó, em như mất đi động lực. Em đã trải qua rồi nên em sợ phải rơi vào tình trạng như thế. Các anh chị hãy khuyên em nên làm gì. Bỏ tình yêu của mình để sống như cái bóng với chồng để con có cả bố lẫn mẹ. Hay ly dị chồng để đựoc sống đúng với mình và làm khổ con. Hay nói chuyện với chồng để chồng chấp nhận và sống với nhau như hai bố mẹ chỉ vì con thôi. Giúp em với. Em xin cảm ơn các anh chị nhiều.