Em xin chào các anh chị, Em đang phân vân wá ko biết thế nào ạ, mong mọi người tư vấn cho e với ạEm 20t, cao 1m70, da dẻ trắng trẻo, gương mặt cũng gọi là khá ạ, av đang trong wá trình ôn luyện, tiếng trung cũng khá đủ để giao tiếp, em đang học ngành tiếng trung tại trường đh.Em rất muốn thi tiếp viên nhưng nghe mọi người bảo fải chạy tiền nên em đang... "teo héo" huhu, vì em thì nghèo cả mồng tơi cũng ko có để mà rớt ạ :))Nhưng nếu có ngoại hình và anh văn, hoa văn thì có cơ hội đậu ko các chị nhỉ :(Em thực sự rất muốn theo ngành này ạ, mong mn tư vấn giúp em nha, chúc mn cuối tuần vui vẻ :x
Tớ thấy xài kem WHOO cũng khá tốt tuy nhiên xài mùa thu thì hợp hơn, mùa hè da ai quá dầu xài sợ không nổi, da thường hay da khô thì vô tư.
Thôi nhịn đi bạn ah, léng phén là nhà nước và chính quyền vào bắt vì tội phản động đấy, chúng ta phải biêt ơn bác Hồ đã rất sáng suốt đi theo CNXH, phải biết cảm ơn đảng và nhà nước đã giúp lạm phát tăng cao, đời sống nhân dân bấn loạn vì hàng loạt thứ thuế. Phải biết ơn, mang ơn và cảm ơn suốt đời.
Ui thôi thôi các nàng các chàng ơi! Hic tớ mới vào đây, xem cái ngôn ngữ nào là khó nhứt, xem có ai đang ngắc ngoải học tiếng Phần như tớ ko, ai dè rùm bèng thế này hic :( Tiếng Anh khó nhứt khó nhứt huhu
mình chả bao giờ nói xin chào với tạm biệt cả LOL
1. Chọn “lẽ” để “sống”Mình đang cố gắng. Ba mẹ cứ rên rỉ mún tống quả bom nổ chậm này đi nên mình chẳng ở nhà bao nhiêu, toàn ở chỗ làm, và cố gắng sống để "không bị khổ như mẹ".2. Chọn “người” để “lấy”==> Đã cố và đang cố. Đã từng từ chối 1 cái tương tự như chĩnh gạo ( trong con mắt lũ bạn), và mong đừng sa chĩnh gạo vì mình không muốn thành con chuột mắc bẫy. Vẫn thích làm mèo hơn, hehe, mèo tự do tự tại. Chỉ ở nếu thích, chỉ kết đôi nếu yêu.3. Chọn việc để làm==> mình bị sa lầy gần 5 năm đại học và 3 năm sau đó. Đến khoảng năm thứ 4 thì tỉnh ngộ, và may gặp được một người giúp đỡ nên chuyển về làm thứ mình thích. Đến giờ mình vẫn không ân hận vì quyết định này dù có khi nửa năm không ngủ đêm và cứ mỗi quý lại nhổ thêm cả chục sợi tóc bạc do áp lực. Thích, nên sẽ theo đuổi đến khi nào ... có sở thích khác quyến rũ mình hơn.4. Chọn “thầy” để học”==> có khi đúng, có khi sai. Đúng là sau khi tốt nghiệp mình muốn học gì là sự lựa chọn của mình, còn trong khi học phổ thông và đại học thì mình phải học theo lịch. Giờ thì ổn rồi, mình chưa may mắn thọ giáo "thầy" thực sự cho lĩnh vực mình tâm huyết, nhưng may có bác Google làm mình đỡ tủi thân khi bị "vô học" vì làm tréo nghoe với cái ngành mình tốt nghiệp.5. Chọn “bạn” để “chơi”==> cái này đúng. Đã gọi là bạn thì phải thấu hiểu, cảm thông và tin tưởng. Mình có không nhiều "bạn" nhưng họ là những người tuyệt vời. Phần còn lại mình xếp vào dạng người quen, quảng giao, bè ...Túm lại, nếu là ngày xưa thì mình không được làm hết 5 cái trên. Nhưng nay thì đã có thể tự quyết định cuộc đời mình cả 5 phần trên, thật quá may mắn cho mình, ai bảo lập gia đình muộn là khổ nhỉ, mình lại thấy mình quá may mắn.
Thôi chạy ... trước khi bị ném đá.
Nếu như em giỏi tiếng Trung thì các hãng lớn như China Airline, Eva Air cứ mạnh dạn nộp đơn vào, vì bên đó phỏng vấn toàn tiếng Trung thôi. Thêm nữa, síp bên Eva Air cũng dễ thương nữa, hiền queo, có điều hơi ốm xí :p
Quan trọng nhất là sử dụng mỹ phẩm hợp với da nhé.
Mình cũng đang xài Whoo, 2 bộ thay phiên nhau, bộ màu vàng và bộ màu trắng ... :( ... Đúng như bạn nói mùa thu đông xài thì thoải mái vô cùng, còn mùa hè thì thôi ôi ... bùn lắm ... mà ngặt cái mình ngưng là da bị khô liền, nên vẫn phải sử dụng điều độ, bộ màu trắng thì không gây nhờn nhiều như bộ màu vàng. Có điều Whoo đắt kinh khủng và lỉnh khỉnh nhiều món quá, nào là toner, serum, lotion, rồi lại kem dưỡng :(. Thoa hết nguyên đống đó cũng mất hơn 15 phút. Đang rất nản với em ấy, mà chưa biết chuyển sang ai đây.
Bạn này nói chính xác đấy. Chúng ta là dân Việt Nam, phải tự hào là "dân giàu, nước mạnh", nếu đã giàu rồi, thì thôi đóng thuế đi nhé ... hahaha :)
Ác nhất là học tiếng Anh theo người Anh, nhưng dùng cái ấy nói với bọn Mỹ hay Úc thì chết :( ... Bọn nó cười rầm rầm ấy ... Ở nước mình, thời mình học thì tùm lum tùm la, thật ra thời trung học học tiếng Anh cho có hương có hoa thôi, chứ không vào được bao nhiêu, nhiều người vẫn phải theo học các trung tâm ngoài để cải thiện hơn, mà phần lớn là về phát âm :(
Trong công ty mình, nước ngoài bước vào là toe toét nói "Chào buổi sáng", còn người Việt Nam thì nói "Morning". Ngẫm thấy buồn cười thật. Mình cũng chẳng bao giờ gặp ai rồi nói "Xin chào" cả, toàn "Hi" thôi. :)
Còn các bạn Nhật tầng dưới thì ôi, da đẹp lung linh, trắng mịn hơn con gái, mỗi lần vào thang máy chỉ muốn ngước nhìn thôi. Các bạn Ấn làm phòng bên cạnh thì da cũng đẹp nốt, tuy hơi đen tí nhưng rất khỏe mạnh và lúc nào trên tay cũng có đồng hồ vàng đính kim cương, nhẫn hột xoàn nhìn nổ đom đóm mắt luôn.
Các bạn VN làm cùng, thì NO COMMENT vậy.
Thấy tức là sao chỉ người VN mới bị nổi mụn vậy ta, sao tui kia, không thấy đứa nào bị nổi mụn hết vậy. Ức.
Mình giống hệt bạn này :)