Tớ nghĩ thế này chủ top a "Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài"Nếu bạn không cải tổ được chồng thì bạn cải tổ lại mình. Làm đúng với sức mình thôi. Bạn mới có 1 đứa nhưng sắp xếp công việc không khoa học chút nào nên buổi sáng mới cuống cuồng lên. Buổi tối 9 h bạn mới đón con, không phải cho nó ăn là đỡ lắm rồi bạn à. Bạn chỉ có mỗi tắm cho con rồi tống nó lên giường với bình sữa, 15' là ok hết, chậm thì là 20 '. Vậy thì bạn để 2 bố con chơi với nhau. bạn làm được khối việc. (tắm, vứt đồ vào máy giặt, chuẩn bị quần áo cho cả nhà ngày mai, ba lô cặp sách...) 30' là xong. Xong rồi bạn bắt cả chồng cùng bạn cho con ngủ, con ngủ thì có tời gian thư giãn của cả 2 VC. Sáng mai, bạn dậy trước 5-10' phơi quần áo ( nếu giỏi bạn có thể nói chồng dậy cùng bạn để phơi đồ), chỉ còn mỗi việc rửa mặt, VS, uống sữa và lên đường thôi, 15'. Nếu bạn ức chế về việc con đi VS lâu thì trong thời gian đó bạn làm VS cá nhân, son phấn,...Tớ kể việc nhà tớ buổi sáng cho bạn thấy mình vẫn còn sướng nhé. (Tớ công nhân tớ hay chiều chồng làm hết mọi việc bởi vì nhờ mà không được sẽ chán làm rốn 1 tí đỡ bực mình, nhưng tớ vẫn tự AQ là mình sướng, khối người khổ hơn.) 6h30 dậy, gấp màn, đi VS, sang gọi 2 con. Trong lúc con còn ngái ngủ mẹ đã gấp xong 2 chăn và 2 màn của con, nói chuyện khoảng 5 phút cho con tỉnh hẳn. Trong 5' này thì bố đã vào NVS làm xong phần việc của bố. Đến lượt con lớn vào, mẹ xuống nấu đồ ăn sáng cho con. Con xong thì xuống nhà ăn sáng.Mẹ lên gác cho con bé vào rửa mặt và tự đánh răng. Mẹ vào nhà gấp chăn phòng mình, don giường.Con bé mặc QA thì mẹ vào VS cá nhân, phấn son tóc tai.Mẹ xong thì tới màn buộc tóc cho con (5' vì phải buộc kiểu đẹp, hu hu)Xuống nhà thì con lớn ăn sáng xong. Con tự thay QA, quàng khăn đỏ, đeo cặp, mẹ dắt xe máy ra đường3 mẹ con lên đường lức 7h10 hoặc 15', đưa con lớn tới trường thì 2 mẹ con ăn sáng rồi đưa con bé vào lớp. Nhanh thì 8h15 hay 8h20 thì mẹ tới cty.Chồng thì sau khi VSCN xong xuống nhà đã đi làm lúc nào cũng không quan tâm.Quần áo, cặp, túi sách cả nhà đã chẩn bị sẵn từ tối hôm trước.Đó là cái guồng sáng nào cũng quay của nhà mình.Chúc bạn tìm ra cách giải quyết vấn đề.
Mà lâu ko thấy chủ top vô, ko biết tình hình nhà chị ấy sao rồi ta?
Em ơi tình hình sao rồi,mọi người ngóng tin em quá.Vì chuyện của em nếu giải quyết được là chìa khóa mở đầu thông đường cho những ai ko may rơi vào hoàn cảnh tương tự. Chuyện này ko nhiều nhưng thật khó xử,nếu ko giải quyết được cứ thấy ấm ức sao đó cứ như chuyện của chính mình vậy.:Nottalkin:
Trong hoàn cảnh của bạn thì khó lòng mà mc hiểu cho bạn lắm đó. vì đơn giản là họ nghĩ đó là sự thể hiện tình cảm mẹ con, vậy mà bạn lại lấy đó làm khó chịu. HỌ sẽ nghĩ là bạn ích kỉ hơn là nhận ra cái sai của mình. vì nếu nghĩ là sai thì họ đã k làm vậy rồi. Suy nghĩ của con người là khó thay đổi lắm. Trong việc này thì... rất khó.-ở riêng có đc k mẹ nó???? Chứ khó lắm, làm sao thay đổi chồng là quan trọng nhất, nhưng mình thấy chồng bạn hình như k muốn thay đổi
Nếu là mình thì thế này, bạn xem có ổn không:1/ MC hình như cũng đang giận nên mình sẽ xin lỗi MC, lý do là: thật sự con nghĩ chắc là con đang ghen với mẹ nên con mới gay gắt thế, nói ghen thì nghe buồn cười nhưng quả thật ảnh không thể hiện tình cảm với con được như với mẹ đâu, nên con thấy tủi thân, ảnh luôn sợ mẹ buồn nếu tỏ tình cảm với con trước mặt mẹ trong khi ảnh không nghĩ rằng còn còn buồn và tủi biết mấy nếu không được chồng yêu thương. Nếu hôm đó con quá lời thì xin mẹ tha lỗi, và nói với anh ấy một tiếng để ảnh hiểu tình cảm của con.2/ Không nói chuyện với chồng, nhưng vẫn làm tròn bổn phận, đến khi thấy tình hình căng quá hoặc hành chồng đủ rồi thì nói chuyện với chồng cũng theo hướng trên nhưng nặng đô hơn xíu: em là vợ mà không được như vậy thì lấy gì không ghen, dù cho đó có là MC thì em nghĩ không một người phụ nữ nào chịu nổi cảm giác đó, người ta nói vợ chồng là tri âm tri kỷ, giờ rõ ràng hoặc là em quá kém cỏi khiến anh xem thường hoặc là anh chẳng yêu thương gì em nên mới không chịu hiểu cho cảm giác của em. Thật sự em thấy kinh khủng lắm, nhưng tưởng dần dần mọi chuyện sẽ thay đổi nhưng anh có vẻ chẳng muốn quan tâm gì đến em nữa. Người ta chỉ cần mẹ mà đối xử không công bằng giữa 2 chị em là đã buồn tủi rồi huống chi là tình trạng của em....Có thể bạn sẽ nói khác chút cho hợp với hoàn cảnh, nhưng tóm lại là đánh vào tình cảm (vì mình không thấy bạn than phiền về chuyện khác nên chắc là gia đình chồng cũng tình cảm, nên đánh vào tâm lý này là tốt nhất)Có thể có một số các bố các mẹ ở đây không đồng ý nhưng mình xin các bạn lưu ý 2 điều trước khi phản ứng cách giải quyết của mình:1/ Tính cách của chúng ta khác nhau nên mỗi người sẽ có cách giải quyết khác nhau cho thật với con người mình nhất.2/ Quan trọng là chủ topic muốn giải quyết vấn đề chớ không có ý phá huỷ gia đình nên cần thận trọng nêm nếm gia vị cho phù hợp với tính cách gia đình chồng và chồng.3/ Những lời nói trên với MC và chồng là không thật với lòng đâu nhưng thế thì đã sao nếu mục đích của mình cuối cùng sẽ đạt được (cái vụ xin lỗi chẳng hạn, mình sẽ nghĩ mình có sai đâu mà phải xin lỗi, nhưng điều đó giúp mình lấy tình cảm và sự ủng hộ của MC thì tội gì không thế).Đôi lời thế thôi chắc bạn hiểu ý.
Hắn vừa đt cho mình. Nghe giọng tc và quan tâm. Hơ, mình có nên thấy đây là niềm hp k các bạn? Mấy ngày mình k ở nhà mình nghĩ có lẽ hắn cũng sẽ x x với một beautyfulgirl nào đó. Mình k chắc lắm nhưng cũng k dám tin là hắn .. sẽ đợi vợ về!!! "Con chim gãy cách nó sợ cành cong mà". Buồn vui lẫn lộn... Nói chung mình nhớ hắn ... Nhớ...:Worried::LoveStruc::o:101::101::101:
Mình thấy chồng bạn với MC bị bệnh nặng rồi, thân thiết theo kiểu không rõ là tình cảm gì nữa, và hai người này không hề biết là mình không bình thường. Thế mới chết. Bạn mặt nặng mày nhẹ nói mấy câu khi thấy vài biểu hiện không ăn thua gì đâu, bởi đây là một căn bệnh có nguyên nhân lâu dài từ nhiều năm với lối sống và tâm lý trong gia đình nhà này. Muốn chữa trị thì trước hết phải hiểu về vấn để này một cách sâu sắc từ góc độ tâm lý và khoa học, sau đó người bệnh phải nhận thức được là mình có bệnh và tập trung chữa. ( Việc này cực khó). Thứ ba là việc thay đổi phải kiên trì và cực kỳ lâu dài. Thứ 4 là chưa chắc đã khỏi được, vì nó hình thành từ quá lâu rồi. Mình lo là bạn không đủ trình độ để giải quyết được những vấn đề này đâu. Cái này cần bác sĩ tâm lý. Mình không biết là có nên khuyên bạn lao vào cuộc chiến này không vì chắc chắn nó sẽ cực kỳ gian nan. Nếu bạn vì đứa con mà thử tìm cách cứu chữa thì mình khuyên trước hết bạn tìm tất cả các loại sách về bệnh này đọc. Thứ hai tìm đến một bác sĩ tâm lý nhờ chỉ bảo giúp đỡ cùng bạn lập ra phương pháp tiến hành. Bước đầu tiên là bạn và bác sĩ cùng phải xác định được rõ ràng vấn đề . Bước thứ hai là tìm cách làm cho chồng bạn hiểu được là cách thể hiện tình cảm với mẹ như thế là hoàn toàn không bình thường, buộc anh ta nhìn sâu vào cảm giác của anh ta để tự trả lời những câu hỏi khó trả lời. Cái bước này khó vô cùng, vì anh ta nhất định sẽ khăng khăng cho rằng đó là bình thường, thì đối với anh ta đúng là bình thường thật vì anh ta được dạy dỗ và lớn lên kiểu ấy mà. Nếu bạn vượt qua được bước này thì tớ nghĩ may ra có hi vọng. Nếu không thì chịu thôi, tìm cách giải thoát cho mình cho sớm chợ.
Chu top:To cung thich bai hat " I will survive" cua Gloria Gaynor. Bai do gan lien voi 1 moc trong cuoc song cua to day. Dac biet lam! :)
Chúc mừng mẹ nó bước đầu đã đi rất đúng hướng và hợp tình hợp lý,mình lấy ví dụ mình là chồng bạn mà mình nghe bạn nói vậy mình thấy cũng hơi shock nhưng ko bị tức và xúc phạm,mà chỉ hơi chột dạ và sẽ nhìn nhận vấn đề hơn 1 chút.Mong mẹ nó tiếp tục chiến đấu thật tốt,thật nhẹ nhàng và thông minh nhé.:Rose::Rose::Rose:
Mình thì sẽ rất buồn nếu con trai mình sau này có cô vợ như thế này:Crying:Mình thấy bạn chủ topic đã rất tế nhị và khôn khéo đấy, hãy tiếp tục như vậy nha:Rose:Bạn đừng nói gì với MC cả, nếu bà k hiểu như chồng bạn thì bà lại nghĩ sai về bạn. HÃy chỉ khéo léo với chồng thôi nha, hãy để chồng bạn nói với MC nếu anh ấy muốn, nhưng anh ấy phải tìm ra 1 lý do chính đáng để MC k hiểu lầm bạn mà ghét bạn. Người trong cuộc k suy nghĩ như chúng mình đâu...Để đạt được mục đích thì k khó, khó ở chỗ bạn vừa đạt được mục đích, vẫn được lòng MC và được chồng nể cơ. Chúc bạn thành công:Rose:
sao thức muộn thế chị,chắc vẫn suy nghĩ nhiều về chuyện đấy ạ:p
Cố lên,mọi người ủng hộ bạn. Nếu trường hợp xấu nhất xảy ra là chồng bạn giận bạn quá thì bạn cho chồng bạn lên đây đọc bài này nhé,cho thấy ko phải mình bạn nghĩ như vậy là kỳ quặc .Hy vọng là ko đến nỗi phải như vậy ^^ Đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh,gặp phải trường hợp này thì ai cũng phải khó xử và khó chịu giống mẹ chủ topic thui. :Thinking:
Chồng là niềm tự hào của cả họ nhà chồng, họ nội cũng như họ ngoại, chồng thông minh, đẹp trai, học giỏi, xin được các loại học bổng để đi học tây học tàu. Mẹ chồng ngưỡng mộ chồng lắm, tình yêu của mẹ chồng với chồng vô bờ vô bến, phục vụ chồng từ A->Z, lúc chồng tắm mẹ chồng cũng phải mang quần áo vào cho, mẹ chồng coi chồng là nhất. Có lần vợ ăn cơm với mẹ chồng, vợ gắp 1 miếng thịt gần cuối lên ăn, mẹ chồng chặn lại, mẹ bảo "con nhường cho chồng con để trưa mai nó mang phần cơm này đi làm!". Chồng có vẻ xấu hổ với vợ nên bảo: "mẹ cứ để nó ăn nốt, trưa con ra ngoài ăn!", mẹ chồng mắng chồng toáng lên: "ah mày sợ nó ah?", chồng im luôn. Miếng thịt gần vào miệng rồi mà phải nhả ra, vợ thấy đắng cổ. Nhiều lúc ăn cơm với gia đình nhà chồng, vợ thấy mẹ chồng nhường cơm nguội cho mình, còn phần cơm nóng, thịt thà ngon, luôn để phần cho chồng ăn nếu như chông về muộn.
Có phải chính vì thế mà chồng yêu mẹ chồng da diết, nhất mẹ, nhì giời, và có phải vì thế mà chồng tự thấy mình có 1 vị thế cao sang, bề trên hơn vợ? chồng nhìn vợ làm việc nhà với một vẻ mặt lạnh lùng, lương tâm ko mảy may thấy áy náy, chồng sẵn sàng nghe theo mẹ chồng nhiều chuyện để cho vợ thiệt thòi.
Chồng đi làm lương cao lắm nhưng mỗi tháng mang về cho vợ đủ tiền tiêu dùng trong gia đình, còn lại chồng thả sức dùng tiền đó ăn tiêu riêng và còn thừa thì mang về cho mẹ chồng giữ hộ. Chồng coi việc mang về cho vợ ít tiền đó là hoàn thành trách nhiệm, đó là trả lương cho vợ để vợ làm việc nhà, vợ có khác gì osin ko?
Chồng đi làm, các anh giai ở cơ quan chồng hay đi karaoke, gái gú, rượu chè sau giờ làm việc, chồng bảo: “Anh không gái gú, chồng em hơi bị được đấy, em phải biết ơn anh vì điều đó!” Ôi một con người đi học tây tàu về, thông minh logic đầy người mà lại phát biểu thế! “Tôi ko đi cave, cô phải biết ơn tôi nhé!” Đạo đức đàn ông thời nay nó nằm ở đâu?
Hồi vợ mang bầu 6,7 tháng, chồng say nắng với 1 em đồng nghiệp, nhắn tin, điện thoại, chê vợ, cáu bẳn với vợ suốt ngày, vợ sốc, tìm hiểu ra, chồng bảo : “anh xin lỗi NHƯNG tại em chẳng hiểu anh gì cả nên anh phải đi kiếm tìm tình cảm ở người khác!”. Sao lúc nào chồng cũng đòi vợ thông cảm phải hiểu chồng, sao chồng không cố gắng một chút để giải thích cho vợ hiểu chồng mà sắn sang đi tìm chỗ dựa tình cảm ở người khác? Sao chồng không hiểu là sốc tâm lý trong thời kì mang thai nó ảnh hưởng đến con như thế nào? Sau lần xin lỗi vợ ở trên, chồng vẫn tiếp tục liên lạc với em đồng nghiệp kia, đi sàn nhảy, đi mua sắm với nhau, vợ phát hiện ra thì chồng bảo: “Anh chả có lỗi gì cả, chồng em hơi bị tuyệt vời đấy, chuyện của anh vẫn chưa đi quá giới hạn!” (ý là chưa ngủ với nhau!
Lạy hồn!
(em đi ăn trưa đây ạ…)