Chào cả nhà!



Em năm nay 26 tuổi. Em lấy chồng năm 2007 và đến tháng 8 năm 2008 chồng em bỏ 2 mẹ con em ra đi mãi mãi vì bị cảm đột ngột. Khi đó con em vừa tròn 3 tháng tuổi. Bây giờ cháu đã bước sang tháng thứ 15. Thời gian trôi nhanh thật đấy, sang tháng sau đã là giỗ đầu chồng em rồi. Thời gian 1 năm trôi qua đôí với em sao dài vô kể với cuộc sống cô đơn, đau khổ, nhớ thương và day dứt. Có nhiều lúc em như không thể chịu nổi với áp lực của cuộc sống thiếu thốn mọi bề: Tình cảm, vật chất , kinh tế, áp lực về con cái, về sự phức tạp của cuộc sống bên nhà chồng… Cuộc sống của em chỉ thay đổi trong 1 buổi chiều và đến tận bây giờ em cũng vẫn không thể làm quen và sắp xếp được cuộc sống mới của 2 mẹ con. Em còn quá trẻ, chỉ mới bước vào cuộc sống hôn nhân và chưa kịp hiểu hết giá trị gia đình thì cuộc sống của em đã kết thúc. Em như không thể đứng dậy lên được, mỗi lần nhìn con lòng em đau nhói và thương con vô cùng. Cháu chính là động lực để em bước tiếp những bước đi khó khăn và vượt qua mọi vất vả. Giờ đây nhìn thấy con mỗi ngày mỗi lớn, biết thêm nhiều điều lòng em như ấm lại, tự nhủ mình rằng mình phải bù đắp cho con nhiều hơn nữa, cố gắng nhiều hơn nữa để cho con bằng bạn bằng bè, có kinh tế vật chất đầy đủ nuôi con khôn lớn lên nguời. Nhưng thật sự tâm trạng em rối bời và ngổn ngang, mông lung, chơi vơi và không ổn định vì nghĩ tới cuộc sống trong tương lai sao mù mịt và tăm tối đến vậy. Em rất mong sự chia sẻ từ các chị. Em cảm ơn.