Chúng ta đang sống trong xã hội mà các giá trị đạo đức ngày càng đi xuống, gọi chính xác hơn là suy đồi. Những cái xấu xa như cờ bạc, nghiện hút ma túy, mại dâm, ngoại tình, hãm hại lẫn nhau... Ngày càng nhiều. Người xấu thì không khó kiếm, nhưng người tốt thì lại quá khó tìm. Ai ai cũng chỉ mong tư lợi cá nhân, bon chen để giành giật cho bản thân. Có lẽ đồng tiền đang được phần lớn chúng ta coi là quý nhất, cần nhất! Đã bao giờ chúng ta thử dừng lại và tự hỏi bản thân xem có thực sự tiền là quý nhất không?Khi sinh ra chúng ta trần trụi đến với đời, và khi mất đi, có núi tiền, có mang theo nổi? Người giàu có thật sự viên mãn? Trước đây tôi không thiếu tiền, nếu nói là giàu thì cũng tạm được. Nhưng các bạn thấy đấy, tôi đâu có hạnh phúc? Có ai vui mãi một đời đâu? Nhìn vào ai cũng nói tôi may mắn, tôi quá sung sướng, nhưng thực sự, tôi không thấy thế! Chúng ta sống hôm nay, nhưng ngày mai không biết sẽ thế nào? Mọi thứ đều bất định. Tất cả rồi sẽ chỉ là hư vô.Không khó giải thích tại sao nhiều bạn nghĩ đây là câu chuyện bịa, chắc chắn các bạn đã bị lừa quá nhiều rồi. Chính vì thế mà ngay khi tôi vừa bắt đầu viết, đã có người hỏi tôi "viết truyện ngắn à"? Con người bây giờ đã mất niềm tin vào đồng loại. Thay vì chia sẻ với tôi, các bạn nghiên cứu từng chi tiết và đặt ra rất nhiều giả thiết để phủ nhận tâm sự này. Các bạn cũng không vui sướng gì phải không? Mất công tìm tòi, thấy khó chịu khi nghĩ mình bị lừa. Những bạn tin tưởng tôi cũng vậy. Thế là chúng ta khó chịu, chúng ta tranh luận với nhau. Để làm gì nhỉ? Các bạn sẽ thu được gì đây? Hả hê vì mình dược nhiều người ủng hộ thể hiện qua nút thanks? Vui sướng vì "bóc mẽ" một ai đó? Tự hào chứng tỏ ta đây "không bị lừa"? Hay còn gì nữa? Cho tôi hỏi liệu những "thành quả " trên có thực sự giúp các bạn và người thân hạnh phúc hay khỏe mạnh lên không? Con người chúng ta đấy. Luôn chấp trước như vậy.Tôi mong các bạn sống tốt hơn sau khi đọc tâm sự này, các bạn hãy trân quý thời gian của mình, hết rồi sẽ không lấy lại được. Hãy sống vị tha nhất có thể. Đau khổ, dằn vặt cũng thế thôi, tại sao không xả bỏ để sống thoải mái hơn.
em rất thích bài viết này của chị,sự chiêm nghiệm cuộc đời rất sâu sắc