@chauminhthi Có ai là người mẹ muốn ly hôn hả bạn??? nếu không phải vượt quá sức chịu đựng, khổ quá là khổ thì người mẹ nào dám ly hôn. Con cái là quý giá nhất, nhưng đừng lấy con ra để làm lý do để đày đọa cuộc sống của người phụ nữ. Tùy hoàn cảnh quyết định thôi bạn ạ. Có chắc đánh đổi cuộc sống của người mẹ là cho con hạnh phúc hay không, còn xét đã...
#5: Tuổi thơ con
Con gái yêu dấu, Sâu của mẹ đã hơn 1 tuổi, ra dáng người lớn lắm rồi. Em biết đi, biết gọi bà, gọi mạ, biết đòi cái nọ cái kia và lười ăn kinh khủng, chắc giống mẹ. Con lớn lên ngoan ngoãn, nhưng hay ốm vặt, thi thoảng viêm phổi đi viện, nhiều khi làm mẹ sợ hãi, cứ thấy con ho hắng sụt xịt là mẹ sợ. Mẹ chỉ mong nhất em khỏe mạnh và có 1 tuổi thơ hồn nhiên vui vẻ như bao em bé khác.
Đôi khi cho em đi chơi, mẹ cũng thấy chạnh lòng vì các em bé khác có bố mẹ đi cùng, vì em còn nhỏ chắc em chưa buồn đâu, không biết sau này em lớn thì em có hỏi mẹ không nhỉ, sao lúc nào cũng chỉ có mẹ và em thôi.
Đối với mẹ, chỉ có em là đủ, nhưng mẹ biết với em, chỉ có mẹ là không đủ, đáng lẽ em phải có 1 gia đình trọn vẹn, được sống trong tình yêu và hạnh phúc, Nhưng mẹ xin lỗi em, mẹ không thể và không có quyền bắt ai phải làm gì, mẹ không thể bắt ai phải yêu thương mình hay yêu thương con, tình yêu phải xuất phát từ trái tim của người ta cơ.
Nhưng mẹ cũng chưa bao giờ hối hận vì lựa chọn của mình, nếu không có bố, sẽ chẳng có con, vậy thì ai ngủ với mẹ, mẹ ôm ấp thơm thít hàng đêm, ai khóc lóc đòi đi chơi với mẹ nhỉ. Con gái càng lớn trông càng giống mẹ, được chiều nhiều nên hư lắm,toàn bắt nạt các anh thôi, ai cũng yêu con nên chiều con hết mực, mẹ cũng thấy vui và hạnh phúc lắm. Mẹ sẽ cố gắng đi làm, lo lắng cho em đầy đủ nhất, sẽ kiếm tiền mua 1 căn nhà nhỏ xinh để 2 mẹ con mình sống với nhau, để con có không gian riêng lớn lên và phát triển tâm hồn.
Đôi khi là phụ nữ, cứ phải gồng lên để lo hết mọi thứ, mẹ thấy sợ và yếu đuối, nhưng mẹ nghĩ đến em là mẹ không bao giờ lùi bước. Yêu em!
Mình ở nhà ck, nhà đứng tên bố mẹ chồng nên ly hôn vợ chồng không có tài sản chung gì để chia hết, có 1 mảnh đất bố mẹ chồng cho, nhưng làm hợp đồng trao tặng riêng cho con trai họ nên đó là tài sản riêng, ko được phân chia khi ly hôn.
Tiền vay nhà mình thì vay mồm mà, con rể, khế ước gì đâu, giờ có tình thì trả mà ko thì mất
Còn cấp dưỡng đã ghi là tự thỏa thuận,muốn đưa bao nhiêu thì đưa, mình không muốn vì mấy đồng đó mà cứ phải gặp mặt đòi như kéo kẹo ý, mệt lắm, chứ nó đưa mình cầm liền chứ không từ chối gì hết.
Ck mình cũng là người thâm sâu lắm, nên nếu muốn làm gì cũng rất khó, tốt nhất là hy vọng nó có lương tâm thôi, chứ 2 bên lao vào là sứt đầu mẻ trán mất, chả bên nào vừa cả.
Nhìn thấy mặt ck thì thấy rất uất hận, nhưng hễ không nhìn thấy là lại lên cơn cuồng ghen, giờ này anh ấy đi đâu, làm gì, với ai, lúc ân ái với cô kia thì thế nào, có nghĩ gì đến mình ko, sao lại có thể đối xử với mình như thế. Câu trả lời là anh ấy hoàn toàn có thể đối xử với mình như thế, ko ai sẽ tốt với ai mãi mãi, trừ bố mẹ bạn.
Giải pháp của mình là: Sau đúng 1 tháng, mình đã biết là mọi cố gắng níu kéo đều sẽ thất bại thôi, bọn đàn ông đang trong cơn say tình ko bao giờ dừng lại, nó ko hề vì mình, vì con, thương xót gì ai cả, đầu óc nó lúc đó chỉ nghĩ làm sao lừa dối mình để đến với tình nhân thôi, đấy là cái duy nhất thằng nào cũng lựa chọn. Mình dọn đi và trả lại tự do luôn, anh muốn đi với ai thì đi, khuất mắt trông coi, mắt ko thấy tim không đau, cho tim mình có thời gian hồi phục. Chứ bắt mình ở lại chẳng khác gì tự tra tấn mình cả.
Chia sẻ với bạn, là mình còn bi đát hơn mọi người rất nhiều, ck mình rất khốn nạn, khi ly hôn mình không yêu cầu tiền bạc của nhà nó, chỉ muốn nó trả lại số tiền vay gia đình mình thôi, vậy mà nó nói " trả, đừng hòng lấy đồng nào". Sau bao tháng dọn đi mình không nhận được đồng tiền nuôi con nào, và sau khi trắng mắt ân hận, quay ra nịnh nọt mình không xong thì nó cũng không đến thăm con nữa, ông bà nội cũng không nhìn mặt cháu mặc dù ở rất gần nhau.
Có lẽ mình đã mất nhiều thứ, mất tiền bạc, mất tuổi thanh xuân, con mình sống cảnh gđ phức tạp như vậy, nhưng mình học được cách sống mạnh mẽ và sẵn sàng đỗi mặt với mọi thứ 1 cách bình thản nhất. Mình có thể trả thù, làm chúng nó mất việc, mất danh dự, vì công việc của 2 đứa nó yêu cầu cao về đạo đức, nhưng suy cho cùng mình làm thế chẳng ai được gì, càng đeo đuổi bản thân mình mệt, mất tiền bạc, thời gian. Thôi để tiền đấy, để thời gian đấy chăm con, yêu con, chăm sóc bố mẹ. Lúc đầu cũng ức lắm, nhưng rồi dần nó hết, giờ thì thấy may là mình ko làm gì.
Giờ mình đi làm, nuôi con 1 mình cũng rất bận, vất vả, có thời gian đi la cà ăn uống shopping là thấy vui lắm rồi chứ chả cần gì hơn, con mình lại ốm đau suốt, tuần nào cũng ốm, ngày nào bé khỏe, được ngủ 1 đêm trọn vẹn là thấy hạnh phúc dã man.
Nếu có điều kiện bạn nên dọn đi, cách li ck 1 thời gian, nếu được ở cùng gia đình mình là tốt nhất, bạn sẽ được yêu thương, nhiều người cứ muốn ở lại để giữ ck, hy vọng có mình ở đấy nó sẽ ko đi gặp nhân tình nữa, ko có đâu, nó vẫn đi như thường, thậm chí còn thôi thúc hơn, vì cảm giác nó nhớ nhung nhau mà bị mình kiểm soát, và nó sẽ ghét mình hơn, còn mình thì bị phát điên mất.
Mọi thứ sẽ qua thôi, yên tâm, chỉ là nhanh hay chậm, phụ thuộc vào thái độ sống của bạn. Mình mong con lớn và khỏe 1 chút, sẽ tham gia các câu lạc bộ tiếng anh, các lớp học kỹ năng, đi tập yoga, tham gia các hoạt động thiện nguyện, cuộc đời còn nhiều thứ phải làm lắm, chẳng phải vì 1 người mà thế giới chết ra đấy được. Cứ mỗi buổi đêm là sẽ thấy buồn, nhưng ngày mai lại sáng thôi, rồi ánh mặt trời sẽ đến, bạn có chịu nhìn và cảm nhận hay không mà thôi.
Ôm bạn.
Nếu bạn là 1 người độc lập về tài chính, bạn sẽ vượt qua dễ hơn 1 chút, bạn là người mạnh mẽ, dứt khoát, lại dễ hơn chút nữa, bạn là người có mối quan hệ mở, vui vẻ, nhiều bạn bè, nhiều việc để làm, lại dễ hơn chút nữa. Bạn còn trẻ, có tâm hồn đẹp, được nhiều người yêu mến, mọi thứ lại còn dễ hơn. Dần cứ vậy, mình tự phát triển bản thân đến khi mình thấy yêu chính mình, và chẳng cảm thấy thằng ck khốn nạn ấy có chút gì xứng đáng với mình. Và đến khi nó tỉnh ra thì nó chỉ có thể lẽo đẽo theo bạn như 1 cái bóng, lúc đó lựa chọn ở hay không là do bạn. Nếu nó không tỉnh ra thì bạn cũng đã có cuộc sống rất tươi đẹp và thú vị rồi.
Bạn chỉ cần cố gắng, ko dễ đâu, từng chút từng chút một, mình đã từng là 1 người khép kín, chỉ biết chồng và chồng, mọi thứ hy sinh cho chồng, yêu duy nhất 1 người là chồng ( ko yêu 1 ai khác luôn), quá khứ là chồng, hiện tại là chồng, tương lai cũng là chồng luôn.
Thế mà mọi thứ cũng sẽ qua thôi, bây giờ cuộc sống 1 mình cũng khá ổn, tất nhiên chả bằng người ta vợ chồng hạnh phúc, nhưng ổn so với chính mình. Đêm nằm ngủ ôm cục cưng thấy hạnh phúc, đi chơi với bạn bè thấy vui vẻ, đi du lịch, đi làm kiếm được tiền mua sắm shopping, làm đẹp, bao người ngưỡng mộ cuộc sống tung tẩy của mình luôn ấy.
Nói cho sáng lạn thế chứ phụ nữ yếu mềm lắm, chả tránh được buồn, nhưng buồn thì cứ nhận là buồn, rồi hôm sau sẽ hết. Khoảng 1 năm sau khoảng đen tăm tối này bạn sẽ khá hơn, 2 năm sau là gần như bình thường.
Mình thì quyết định là ko lấy ck nữa, nếu gặp ai hợp thì chỉ yêu thôi, đến đâu hay đến đó (nguyên tắc ko bao giơ cặp với người đang có vợ,vì mình là nạn nhân bị như thế thì không bao giờ đẩy thêm 1 người phụ nữ, 1 đứa trẻ nào chịu cảnh như con mình cả)
Muốn cảm ơn chị Bella, những lời khuyên của chị quá hữu ích cho các chị em có chồng ngoại tình, không đọc phí cả đời (kể cả chồng ngoại tình rồi hay chưa cũng nên đọc để đề phòng)
8 tháng trước em phát hiện ck ngoại tình (khi em vừa sinh bé chưa được 1 tháng). Em cho ck 1 tháng để giải quyết mọi thứ và lựa chọn, ck hứa hẹn sẽ ko gặp gỡ cô gái kia nữa, nhưng vẫn lén lút. Sau đúng 1 tháng em thu thập đủ chứng cớ là vẫn qua lại, em yêu cầu ly hôn và thu dọn ra khỏi nhà (khi con em mới hơn 1 tháng). Trời ơi, lúc sinh mổ xong yếu ớt, rồi cú sốc tinh thần mọi người không hiểu hết được, ck em là mối tình đầu, yêu nhau 12 năm, lấy nhau 3 năm, lúc yêu chết đi sống lại vì em ấy. Ngoài ra em mất hết số tiền mà em dành dụm bao năm, và em vay gia đình em đầu tư cho ck cơ, em ở nhà ck nên ra đi tay trắng, ko có tài sản gì để phân chia hết.
Nhưng em ko hề thấy ân hận, bây giờ em nuôi con 1 mình, tự phát triển bản thân, làm những gì mình thích, không còn phụ thuộc vào cảm xúc của ai nữa, trong thời gian rất ngắn, nhưng em đã trải qua đủ các giai đoạn như chị Bella nói. Em là người độc lập tự chủ cả về tinh thần lẫn vật chất nên trải qua nhanh hơn mọi người.
Và đúng như chị Bella nói luôn, 6 tháng sau chúng nó chia tay (chính xác là ck em bỏ, vì nó tự thấy đánh đổi nặng quá, mất cả gia đình, em kia bỏ ck rồi nên vẫn muốn níu kéo). Ck em bắt đầu quay ra xin lỗi này nọ, nhưng em thấy nó không xứng đáng với mình nữa, và nhìn thấy nó mình chỉ muốn đánh, không muốn sống chung. Em quyết định không quay về, còn con thì vẫn cho đón, chứ mình ko có quyền tước đi bố của con.
Kết lại là mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, ai cũng sẽ tìm ra niềm vui sống, đừng chìm đắm quá lâu trong đau khổ nhé chị em, chỉ buồn 1 giai đoạn nhất định thôi.
Con gái yêu, bây giờ con đã 4 tháng tuổi, và con đã có 1 cái tên mới rồi, mẹ không gọi con là Minh Anh nữa nhé, mẹ gọi con là em Sâu của mẹ.
Mẹ hạnh phúc vô bờ bến khi sinh con ra khỏe mạnh, con khóc to lắm, đáng yêu lắm. Mẹ sinh mổ nên thể chất yếu ớt, chẳng thể chăm sóc cho con chu đáo. Chắc con hiểu nên con ngoan lắm, mọi người gọi con là sâu siêu ngoan.
Đáng ra là mẹ con mình đang sống trong những tháng ngày hạnh phúc con nhỉ, ấy thể mà tiêu đề mẹ lại để là Kết thúc không có hậu, đó là vì bây giờ chỉ có 2 mẹ con mình hạnh phúc với nhau thôi, không phải là gia đình 3 người nữa. Con 4 tháng tuổi, cũng là 4 tháng mẹ chìm trong đau đớn vật vã.
Mẹ không nhớ nổi quãng thời gian vừa qua như thế nào, mẹ đã trải qua những cảm xúc gì, chỉ biết là bây giờ đã ổn, Single mom thì đã sao, mẹ sẽ chăm sóc cho con, yêu thương con hết sức mình, để bù đắp những thiếu thốn con sẽ phải gánh chịu khi không có bố nhé.
Mẹ xin lỗi, mọi người nói mẹ ác khi mẹ không vì con, nhưng mẹ không thể vì con mà sống với 1 người như thế, mẹ xin lỗi con yêu của mẹ. Mẹ vẫn dằn vặt xem có nên cho con gái của mẹ, cho chính bản thân mẹ 1 cơ hội, nhưng mẹ không làm được. Mẹ không thể sống với 1 người luôn sẵn sàng đâm sau lưng mình, 1 người sẵn sáng phản bội mình, 1 người luôn lừa dối mình.
Hóa ra tất cả là 1 màn kịch, và bố con là 1 diễn viên quá giỏi, mẹ nhận thua rồi, mẹ nhường bố của con cho người khác mà chưa xin ý kiến của con, con giận mẹ không.
Đừng giận mẹ nhé, vì tất cả đã kết thúc rồi, mẹ bây giờ đã thấy rất vui vẻ thoải mái, mẹ hạnh phúc khi có con, khi được ở cạnh bà ngoại và gia đình của mẹ.
Mẹ mong con yêu của mẹ khỏe mạnh thôi, hôm nay con bị ho và sụt sịt rồi, mẹ thương lắm.
Thời gian trôi nhanh 1 chút đi, hết giờ làm để mẹ về với con yêu nào.
Nhất mẹ nó rồi nhé, mẹ nó cưới được bao lâu, có baby chưa. Tớ thì thấy yêu với cưới như bầu trời với vực thẳm ấy, chưa có gì quá đáng xảy ra, chỉ cảm thấy cô đơn khi ở cạnh người mà mình yêu và cưới, không có sự thấu hiểu, sẻ chia và cảm thông. Có thể tại mình quá nhạy cảm, nhưng khi tình cảm phai đi thì ko muốn cố gắng gì nữa, gặp chuyện là chỉ muốn vất bỏ và phá nát mọi thứ thôi.
Mà trước khi cưới là yêu đắm đuối con cá chuối bao nhiêu năm ròng, ko có đằng ấy đời tớ không còn ý nghĩa, không lấy được đằng ấy tớ hối hận cả đời, mất bao nhiêu lít nước mắt, nhớ nhung lồng lộn.
Bây giờ thì hối hận vì đã lấy nhau, kaka:))
http://www.webtretho.com/forum/f188/eq-tri-thong-minh-cam-xuc-nguoi-phu-nu-giu-lua-va-hanh-trinh-xay-to-am-tang-49-a-2299829/index83.html
Chuyện của em không quá nặng nề như chồng ngoại tình, nhưng nó tương tự như vậy và làm em rất buồn, em xin tóm tắt, hơi lộn xộn nên các chị cố gắng đọc và giúp em nhé:
- Em và chồng yêu nhau từ thuở học sinh, tình yêu đẹp, trong sáng và rất nhiều kỷ niệm, anh ấy rất yêu em, nhưng tuổi trẻ bồng bột, bọn em đánh mất nhau, tình yêu ấy để lại nhiều ký ức và tình cảm với cả em và anh ấy, có thể nói là chia tay nhưng ko quên nhau. Anh ấy bản thân rất đào hoa, tâm lý,rất nhiều bạn gái.
- Sau 1 thời gian yêu nhau 4 năm và chia tay 2 năm ( tức là 6 năm sau), em là người chủ động nhắn tin hỏi thăm anh ấy, lúc biết anh đang có người yêu rồi em cũng buồn và tránh, chỉ nhắn tin nói chuyện, em từ chối rất nhiều lời mời đi chơi, gặp mặt của anh ấy, cũng ko bao giờ đề cập hỏi anh yêu ai, ở đâu làm gì, nội dung rất đơn lả là hỏi thăm, động viên nhau. Sau nửa năm nhắn tin qua lại thì em và anh ấy gặp lại. Sau ngày gặp lại anh ấy như bị bùng phát tình cảm với em, thể hiện rất nhiều tình yêu và nỗi nhớ nhung da diết, em thật sự rất cảm động, trong cuộc đời có lẽ không gặp ai yêu mình nhiều đến thế. Rồi bon em gặp nhau thường xuyên, anh ấy rất quan tâm, chăm sóc em từng li từng tí, em cũng quá say trong tình cảm và em đã quên đi mất tìm hiểu xem người yêu của anh ấy bây giờ như thế nào.
- Đó là 1 sai lầm khi em nghĩ rằng em để anh ấy lựa chọn trong yên lặng, em không ép buộc tình cảm của ai, nếu như anh ấy chọn em thì anh ấy sẽ có các giải quyết tình cảm riêng của mình, còn không em sẵn sàng mong anh ấy hạnh phúc. Nói khách quan thì em là người cũ nhưng hóa mới, là người thứ 3 xen vào họ, điều này em có lỗi. Nhưng thật sự lúc đó anh ấy quá yêu em, dành trọn thời gian và tâm trí cho em nên em chủ quan nghĩ là anh ấy đã thuộc về mình trọn vẹn. Em cứ nghĩ đơn giản là người ta yêu mình đến thế thì phải tin tưởng nhau, cần gì phải huỵch toẹt những điều tế nhị, em cứ vô tư hưởng thụ tình yêu thêm 4 năm sau thì cưới.
- 2 hôm trước tình cờ vào laptop của chồng, em tìm được những folder riêng về cô gái ấy, khoảng thời gian họ ở bên nhau làm em choáng váng, họ yêu nhau nồng nàn thắm thiết, đến đúng trước khi cưới em 1 năm mới dứt. Lý do là anh ấy về nhà để chăm sóc bố mẹ, còn trước đó anh học và làm ở trên HN (vì vậy anh ấy mới có thể phân tách được 2 khoảng thời gan cho 2 người: em ở nhà,và cô ấy ở trên HN), chứ ko vì xa cách em ko biết họ có dứt nhau ra hay không. Đọc các đoạn chat lưu lại thì 2 người khá hòa hợp chuyện sex, quan tâm chăm sóc nhau thật lòng, đi chơi xa, đi chơi với bạn bè, người thân của anh rất vui và thân thiết. Em thật sự rất sốc vì anh cũng với em y như vậy, ở gần là bám dính nhau, xa là hàng ngày anh gọi điện nhắn tin nhớ nhung, ghen tuông quản lý em các kiểu, không biết em có ngu quá không chứ thấy người ta yêu mình nhiều thế em rất tin tưởng chẳng mảy may nghi ngờ gì cả.
- Đến giờ xâu chuỗi lại các sự việc, tìm facebook của cô ấy xem các hoạt động, em mới thấy chồng em tài tình, yêu cùng lúc 2 người trong thời gian dài ( 3 năm), với ai cũng là người đàn ông tuyệt vời,chăm sóc, chiều chuộng, tâm lý, nhu cầu sinh lý, thể hiện tình yêu…như người 2 mặt mà ko hề mệt mỏi
- Giờ thì cô ấy mới cưới, cũng có em bé rồi, em và chồng cũng có 1 công chúa 5 tháng trong bụng mẹ, Em quá yêu và tin tưởng anh nên giờ em sốc và buồn quá, mình lại chung đụng 1 người đàn ông với người con gái khác cả về thể xác lẫn tâm hồn trong 3 năm.
- Hôm qua em khóc và hỏi thì chồng em khá thản nhiên, chỉ giải thích là anh yêu em nhiều thế nào em phải biết, và anh đã chọn em, những cái khác không quan trọng, người ta dành tình cảm thật lòng cho anh thì anh cũng thật lòng, nhưng là thứ tình cảm khác, ko phải tình yêu như với em, em còn muốn gì nữa, muốn anh tệ bạc với người ta hay sao.
- Các chị ơi em chẳng muốn gì, chỉ muốn thanh thản vui vẻ để con khỏe, em biết làm thế nào để giải tỏa tâm lý của mình bây giờ
Ai cũng thường nghĩ là mình đúng, có lẽ em nên xem lại bản thân mình trước khi trách chồng. Thật ra trong quá trình yêu em thường nói với anh về chuyện không được có người khác, anh yêu người khác thì xin nói với em, em sẽ ko trách móc và luôn mong anh hạnh phúc, em cũng khá ghen tuông, anh hay cười và trêu em tên Thư à (Hoạn Thư) và trấn an là cuộc đời này anh chỉ yêu 1 mình em và lấy em thôi. Và anh thể hiện mọi thứ cho em thấy điều đó nên em ko hề nghi ngờ, tính em kiểu trẻ con hơi ngây ngô, ko nhạy bén ( nói toạc ra như các chị thì là ngu),muốn anh tự giải quyết chuyện tình cảm chứ ko ép buộc khó dễ gì hết. Chính vì tính em khá hiền hòa nên anh thương, hay chiều và nhường nhịn, có thể chính vì vậy mà anh chọn lấy em.
Qua góp ý của mọi người em cũng hiểu phần nào suy nghĩ của chồng, nói chung sẽ vẫn buồn nhưng cố gắng hơn vì hiện tại và tương lai thôi.
Em muốn hỏi các chị 1 chút, vậy khi đàn ông biết vợ phát hiện ra như vậy thì họ thường sẽ có thái độ gì?
Như chồng em là rất cùn và thản nhiên, ví dụ anh ấy thấy có lỗi 1 chút hoặc an ủi vợ thì có lẽ em thấy khá hơn, nhưng anh ấy cứ kệ vợ vật vã căng thẳng, ko thèm nói chuyện, còn lôi hết chuyện này chuyện kia ra trách ngược vợ. Bình thường anh đối xử với em ko tệ. Bây giờ em đang chiến tranh lạnh với chồng, không nói chuyện hỏi han hay quan tâm, vì thực lòng không thể đối diện với người lừa dối mình như vậy, thấy mất niềm tin và không thể tôn trọng nữa.
Em làm thế liệu đúng hay sai, và nếu trường hợp của em thì nên đối xử với chồng như thế nào, bình thường như không có chuyện gì hay thể hiện thái độ không chấp nhận rồi dần dần cho xuôi. Vì em sợ lần 1 sẽ có lần 2, mình quá dễ dàng chấp nhận có khiến người ra thoải mái tìm kiếm thêm cơ hội ngoài luồng trong tương lai hay không.
Đã là Happy ending hay không tôi chưa biết, nhưng tôi đang hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, hằng ngày được ôm anh ấy ngủ, được chăm sóc, nấu ăn, giặt giũ, là lượt cho anh ấy -cho người mình yêu chứ không phải 1 ai khác. Khoảng thời gian xa anh ấy, tôi thậm chí thấy buồn nôn khi đứng gần 1 người đàn ông và ngửi thấy mùi của họ, tôi sợ phải nghĩ đến cảnh lấy 1 ai đó, phải ở cùng họ, ngủ chung 1 giường với họ, tôi tưởng rằng cứ như vậy thì mình sẽ cô đơn đến chết mất vì không dám lấy chồng. Thật may mắn khi người tôi ôm ấp hàng ngày lại là anh ấy.
Tôi không biết mình là người mạnh mẽ hay yếu đuối. Liệu có mấy ai đủ mạnh mẽ như tôi để chờ đợi 1 người 10 năm trời khi không thể chắc chắn được điều gì. Trải qua bao nhiêu cung bậc yêu, ghét, lừa dối, phản bội, ân hận, nhớ nhung để mơ về 1 ngày ở bên người ấy mãi mãi. Tôi cũng thấy mình yếu đuối lắm khi làm cho cuộc đời mình quá phụ thuộc vào 1 người đàn ông, người ấy vui - tôi vui, người ấy buồn - tôi buồn, mọi thứ tôi làm chỉ vì người ấy, không có người ấy là mất đi ý nghĩa của cuộc sống, chỉ tồn tại qua ngày.
Tôi không có mơ ước hoài bão, không ham vật chất tiền bạc, đi làm không muốn thăng tiến vì ghét vất vả và bận rộn, tôi chỉ muốn 1 điều là anh ấy yêu thương và chăm sóc tôi hàng ngày. Anh ấy thường nói tôi là 1 người có tính tình kỳ cục, tự kỷ và bám anh ấy dai như đỉa vậy, không để cho anh ấy làm được gì.
Bù lại anh ấy chăm sóc tôi rất chu đáo, anh ấy đi làm bận rộn nhưng rảnh là đưa vợ đi ăn, đi chơi, đi đâu cũng luôn nhớ mua quà cho vợ, bận thế nào cũng tìm quán ăn ngon, tìm đồ mà vợ thích, đi mua quần áo thì lựa cho vợ. Anh ấy biết cả chu kỳ của vợ vì khi đó vợ rất đau và mệt, nhắc vợ ăn uống, mặc ấm, đi tất khi trời lạnh, chịu khó đưa đón vợ chứ không muốn để vợ phải đi đâu1 mình buồn, vợ rủ đi chợ, đi siêu thị là đi cùng luôn.
Việc cơ quan, việc xã hội làm vợ đau đầu thì chồng ngồi 5 phút đã giải quyết hộ, sợ vợ phải suy nghĩ, sợ vợ buồn, lúc nào cũng làm chỗ dựa cho vợ, nhiều lúc nghĩ có chồng bên cạnh lại thấy an tâm lắm.
Chồng còn thường xuyên cùng vợ chăm sóc mẹ của vợ, thường xuyên đưa vợ về nhà mua đồ ăn đồ uống, đưa mẹ đi chơi, vì chồng biết khi đi cùng 2 người thương yêu nhất thì vợ hạnh phúc lắm.
Tuy nhiên chồng rất ghê gớm, không cho vợ mặc bất kỳ thứ đồ gì hơi hở 1 chút, mỏng 1 xíu, bó 1 chút cũng không, không được ngồi xe người khác phái, không nói chuyện với người khác phái, điện thoại phải cho chồng kiểm tra, đi đâu phải báo cáo và đưa thời hạn, nói với chồng phải dạ thưa, việc nhà cửa phải tươm tất, ăn nói phải lễ phép, nhỏ nhẹ, phải biết chăm sóc bố mẹ chồng, đi làm phải về đúng giờ, về muộn phải báo cáo, đi với bạn bè phải nói rõ tên tuổi địa chỉ, việc nhà vợ phải làm hết chứ chồng không bao giờ động vào .. ôi ôi cũng mệt lắm.
Cuộc sống vẫn đang tiếp diễn và hy vọng hạnh phúc này không bao giờ kết thúc, để vài chục năm nữa đọc lại topic này sẽ nhớ là mình có 1 tình yêu mãnh liệt đến mức nào và trải qua báo khó khăn mới đến được với nhau để biết trân trọng cuộc sống này hơn.
For me, 19/11/2015
Cuối cùng thì ex yêu hết người nọ người kia, xinh hơn mình, giỏi hơn mình, nhà thì điều kiện sẵn rồi mình đuổi bao giờ kịp. Xác định được thế nên để tâm trạng dần ổn định lại, không quan tâm đến những thông tin về hắn nữa. Mình chơi với bạn bè mình, tìm người phù hợp với mình, không quan tâm đến hắn dù là tí ti (mặc dù trong lòng vẫn nghĩ đến nhưng phải kìm chế ko tìm hiểu)
Thế là lúc gặp lại nhau như không quen biết, vẫn kiêu kỳ chảnh chọe. Hắn hỏi dạo này em thế nào, trả lời nhạt nhẽo là em bình thường, không nói nhiều, ko thèm nhìn luôn (mặc dù lúc ấy đang bi đát đến muốn chết, buồn thối cả ruột, công việc thì chán đời, chả kiếm được anh nào ra hồn). Ấy thế mà hắn ta nhớ mình mãi ko quên chứ. Về sau thì cưa cẩm lại nhau và giờ là vợ chồng luôn rồi. Hắn suốt ngày trêu mình không có anh lấy thì em ế, như em chả ai thèm yêu, anh đây thả ra thì chỉ có cả bầy xúc không hết, điên ruột nhưng thấy ko sai nên chả cãi được:-S
Cho nên bạn chủ top bơ đi, đừng liên hệ hay tìm hiểu thông tin gì nữa, mắt ko thấy thì tim ko đau mà.
Vì vậy, khẳng định yêu lâu là không tốt,nảy sinh nhiều vấn đề, lại yêu xa nữa thì mệt mỏi lắm. Khi em quá mệt mỏi hãy đề nghị với người yêu 1 cách nghiêm túc và chân thành, em muốn có 1 khoảng trống cho riêng mình. Sau đó em đi chơi, giao lưu với bạn bè, người khác giới mà ko phải lăm tăn mình không đứng đắn. Có thể em sẽ gặp người hợp với mình hơn, còn nếu không em sẽ cảm thấy quý trọng tình yêu hiện tại đó và chỉ muốn giữ lấy anh ấy thôi.
Đừng tự gò bó mình trong khuôn khổ nào hết, tuổi trẻ hãy làm những điều mình muốn. Thấy yêu thì yêu, mệt mỏi thì ngừng lại 1 thời gian cho cả 2 bên có khoảng trời riêng và suy nghĩ lại về nhau,đi chơi, tụ tập bạn bè, quen biết những người mới, tìm những sở thích mới sẽ làm mình yêu cuộc đời hơn đó.
Chúc em vui.
Chị nhìn thấy rất nhiều cảnh các bà mẹ trẻ vì dính bầu mà cưới, sau dó không chịu nổi khổ sở, bỏ về nhà, vất con cho ông bà ngoại nuôi rồi lại tung tăng đi học, yêu đương như chưa có gì. Ôi chị thương đứa trẻ, thương ông bà già còm cõi hết nuôi con lại đến nuôi cháu. Hãy sống là người có trách nhiệm, ngày trước vì thiếu trách nhiệm với bản thân nên rơi vào hoàn cảnh này, giờ đừng thiếu trách nhiệm với con cái và bố mẹ nhé.