images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Hoang mang ...!
Gởi mẹKEn một trích đoạn mà mình thấy rất ý nghĩa, mình cũng từng mất phương hướng, mọi lời khuyên của mọi người khiến mình thêm mâu thuẫn với chính mình, mình thấy vô vọng và làm gì cũng sai, nhưng đọc bài văn dưới đây xong mình hiểu rõ mình phải làm gì, mong là meKen cũng vậy nhé.
Bạn hãy tưởng tượng cuộc đời như một trò chơi tung hứng. Trong tay bạn có năm quả bóng mang tên là: công việc, gia đình, sức khoẻ, bạn bè, và tinh thần. Bạn sẽ hiểu ngay rằng công việc là quả bóng cao su. Vì khi bạn làm rơi nó xuống đất, nó sẽ nảy lên lại. Nhưng bốn quả bóng còn lại – gia đình, sức khoẻ, bạn bè và tinh thần - đều là những quả bóng bằng thủy tinh. Nếu bạn lỡ tay đánh rơi một quả, nó sẽ bị trầy sướt, có tì vết, bị nứt, bị hư hỏng hoặc thậm chí bị vỡ nát mà không thể sửa chữa được. Chúng không bao giờ trở lại như cũ. Bạn phải hiểu điều đó và cố gắng phấn đấu giữ cho được sự quân bình trong cuộc sống của bạn.
Bạn làm thế nào đây ?
Bạn đừng hạ thấp giá trị của mình bằng cách so sánh mình với những người khác. Đó là vì mỗi chúng ta là những con người hoàn toàn khác nhau, chúng ta là những cá nhân đặc biệt. Bạn chớ đặt mục tiêu của bạn vào những gì mà người khác cho là quan trọng. Chỉ có bạn mới biết rõ điều gì là tốt nhất cho chính mình.
Bạn chớ nên thờ ơ với những gì gần gũi với trái tim của bạn. Bạn hãy nắm chắc lấy như thể chúng là những phần trong cuộc sống của bạn. Bởi vì nếu không có chúng, cuộc sống của bạn sẽ mất đi ý nghĩa.
Bạn chớ để cuộc sống trôi qua kẽ tay vì bạn cứ đắm mình trong quá khứ hoặc ảo tưởng về tương lai. Chỉ bằng cách sống cuộc đời mình trong từng khoảng khắc của nó, bạn sẽ sống trọn vẹn từng ngày của đời mình.
Bạn chớ bỏ cuộc khi bạn vẫn còn điều gì đó cho đi. Không có gì là hoàn toàn bế tắc mà nó chỉ thật sự trở nên bế tắc khi bạn thôi không cố gắng nữa.
Bạn chớ ngại nhận rằng mình vẫn chưa hoàn thiện. Đó chính là sợi chỉ mỏng manh ràng buộc mỗi người chúng ta lại với nhau.
Bạn chớ ngại mạo hiểm. Nhớ mạo hiểm với những vận hội của đời mình mà bạn học biết cách sống dũng cảm.
Bạn chớ khóa kín lòng mình với tình yêu bằng cách nói bạn không có thời gian yêu ai. Cách nhanh nhất để nhận được tình yêu là hãy cho đi. Cách chóng nhất để đánh mất tình yêu là níu giữ thật chặt. Còn phương thế tốt nhất để giữ được tình yêu là bạn hãy chắp cho nó đôi cánh.
Bạn chớ băng qua cuộc đời nhanh cho đến nỗi không những bạn quên mất nơi mình sống mà còn có khi quên cả bạn định đi về đâu.
Bạn chớ quên nhu cầu tình cảm lớn nhất của con người là cảm thấy mình được đánh giá đúng.
Bạn chớ ngại học. Kiến thức không có trọng lượng. Nó là kho báu mà bạn có thể luôn mang theo bên mình một cách dễ dàng.
Bạn chớ phí phạm thời giờ hoặc lời nói một cách vô trách nhiệm. Cả hai điều đó một khi mất đi sẽ không khi nào bắt lại được. Cuộc đời không phải là một đường chạy mà nó là một lộ trình bạn hãy thưởng thức từng chặng đường mình đi qua.
Quá khứ đã là lịch sử. Tương lai là một màu nhiệm. Còn hiện tại là một món quà của cuộc sống, chính vì thế mà chúng ta gọi đó là tặng phẩm ”.
11:27 SA 29/09/2011
Hoang mang ...!
Những điều học được từ cuộc sống
Tôi đã học được từ cuộc sống: tôi không thể bắt người khác yêu mến mình, tất cả những điều tôi có thể lảm là cố gắng trở thành một người đáng được yêu mến ...
Tôi đã học được từ cuộc sống: tôi có thể đúng khi giận giữ ai đó nhưng không thể chấp nhận bất cứ lý do nào cho việc tôi biến thành một kẻ tàn nhẫn với người khác ....
Tôi đã học được từ cuộc sống: cho dù bạn bè tôi tốt như thế nào cũng sẽ có lúc họ làm tôi bị tổn thương và tôi phải biết tha thứ cho điều đó ...
Tôi đã học được từ cuộc sống: trước khi muốn tha thứ cho người khác, tôi phải tập tha thứ cho chínn bản thân mình ...
Tôi đã học được từ cuộc sống: khi một người không yêu mến tôi như tôi như tôi mong muốn, không có nghĩa là họ không yêu mến tôi hết lòng...
Tôi đã học được từ cuộc sống: mình phải mất nhiều năm để tạo lòng tin nơi người khác nhưng lại có thể đánh mất nó chỉ trong một giây ...
Tôi đã học được từ cuộc sống: tôi phải luôn cẩn trọng vì những lỗi lầm tôi gây ra trong một khoảnh khắc, có thể làm tôi hối hận cả một đời ....
11:22 SA 29/09/2011
Nỗi khổ khi là người của "thế giới thứ 3"
Cái từ đành chịu như một sự bất lực hay là không có gì để nghĩ khi chính mình hay gia đình mình không có những người thuộc thế giới thứ 3 này. Sự bất khả kháng, đau khổ khi hồn nữ xác nam và ngược lại là không có gì đong đo đếm được. Vì sao, vì con người sinh ra là để được yêu thương, được quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Không có lý do gì mà một người khi trưởng thành lại muốn mình trở thành quái vật của gia đình và xã hội. Họ bị khuyết tật trong tâm hồn lẫn thân xác, càng che dấu họ lại càng đè nén. Số lượng những người như vậy trong xã hội ngày nay không phải là nhỏ nữa. Do những lý do gì thì hãy nhìn cuộc sống công nghiệp hiện đại, những loại hóa chất ngày càng được sử dụng nhiều, ô nhiễm môi trường và rất rất nhiều nguyên nhân nữa. Nhưng cha mẹ đã sinh ra con cái, cho dù chúng có thế nào đi nữa thì bằng tình yêu thương chân thành, chúng ta chỉ nên cho con những tình cảm và sự khuyên nhủ, giúp con vững chãi đi trên con đường đời mà con đã vốn thiệt thòi hơn người khác, đừng làm méo mó thêm nỗi đau của con và đẩy chúng đi vào những bi kịch mà vốn khi sinh ra chúng đã không có quyền lựa chọn. Hãy hiểu cho nỗi đau của người khác như là của chính mình, để cảm thông hơn để yêu thương nhau hơn bằng tâm hồn chứ không phải bằng cái nhìn của thể xác tầm thường, sẽ có hàng nghìn hàng triệu con người mang ơn bạn nếu bạn không kỳ thị họ và đẩy họ đi xa với cái gọi là nhân văn của thế giới loài người, từ đó ai cũng sẽ thấy rõ họ sống thực sự hữu ích và cống hiến chẳng thua bất cứ ai.
10:44 SA 23/08/2011
Đau lòng khi cho con đi học
Sáng nay trời bớt bão, mình cố gắng dụ dỗ con thức dậy và ẵm xuống xe ông ngoại đang chờ sẵn đưa đến trường, vừa đi vừa thủ thỉ đủ thứ chuyện trên đường để đánh lạc hướng con. Vừa thấy cổng trường con đã khóc thét, mặt hoảng hồn, ngã nghiêng ngửa, giẫy giụa, rồi ôm cứng lấy mẹ, không nói được nhưng con muốn van xin mẹ đừng bắt con đi học.

Lên tới lớp, mình giao con cho cô, con khóc và biết là không chống cự được, nước mắt con giàn giụa nhưng không gào to nữa, mẹ đau lòng tim như thắt lại.

Mẹ đi về, ông ngoại dọa mẹ rằng ép con đi học như vậy con có thể bị tâm thần, mẹ im lặng , lòng lại đau đớn lắm.
........
Mình sinh con gái đầu lòng được 11 tháng thì mang bầu con trai thứ 2. Bé mới 21 tháng mình đành gởi nhà trẻ vì ờ nhà , bé nghịch lắm và mình không đủ sức trông coi cả 2 bé, bà ngoại thì bệnh hoài, mướn người giúp việc thì không ra.

Cho con đi học, thời gian đầu học nữa buổi cũng tạm ổn, từ khi bé học 2 buổi thì bé trở nên hoảng loạn lắm, khóc và đeo mẹ lắm. Về nhà bé không chịu đi đâu hết, không chịu mặc quần áo đẹp hay mới, chỉ chịu mặc đồ cũ và ở trong nhà, dù trước đây chiều nào ba bé cũng chở đi chơi khắp nơi. Mỗi lần bé khóc là xua đuổi tất cả, không thể nào dỗ dành được, đêm không ngủ ngon bao giờ. Mình buồn lắm, mỗi sáng phải dụ con ra khỏi nhà, rồi đưa đến trường lòng đau lắm, nhưng thấy có những bé khác còn nhỏ hơn đi học rât ngoan, nên mình cố gắng, và mỗi chiều đón con về thì thấy con vẫn vui và ngoan.

Có ai có kinh nghiệm xin chia xẻ với mình chút, mình sợ con bị bệnh hoảng loạn sinh ra tự kỷ lắm.:Crying::Crying::Crying:

Vậy là lại đến ngày này nữa, hôm nay mình cũng lại cho con trai đi học. Con gái giờ đã đi học rất ngoan, rất giỏi rồi, con trai ngày đầu đi học cũng vui lắm không biết đây là chỗ đi học, nhưng qua ngày thứ hai thì phát hoảng, khóc theo các bạn, ôm cứng lấy mẹ, khóc nức nở. xót con quá, mẹ xin cô cho ở lại với con 1 chút, khi mẹ trốn về con đã khóc òa, chạy đi tìm mẹ, và bị cô giáo tóm lấy quăng ngay vào thùng đồ chơi. Huuhuhu, mẹ đứt cả gan ruột khi thấy cô quăng con ầm như vậy. Dù là con trai nhưng con rất thích ngọt ngào mà, cô làm vậy, con thêm sợ, cô chẳng dỗ dành, cứ làm cho con thêm hoảng, mẹ sợ con lại giống chị hai.
........
Chạy vào phòng cô hiệu trưởng, mẹ xin cô cho chị hai từ lớp mầm qua học chung với con, nhìn thấy chị hai con khóc nhưng không nhiều nữa. Mẹ đi làm, rồi đt cho cô, cô nói con vẫn khóc, nhưng có chị hai dỗ thì con khóc ít hơn, sự lo lắng của mẹ và bao người mẹ nữa có con đi học thật sự không phải thừa. Đưa con đi học mà cứ giống như hành hạ con, con bệnh, con ói, con gầy thêm nữa....
Các chương trình giáo dục đang kêu gọi thay đổi, mọi người quan tâm hơn đến giáo dục của nước nhà, vậy nhưng việc đưa con trẻ đi học, để cho các con khóc nức nở, các cô dù được rèn luyện cũng vẫn ức chế với tiếng gào khóc những ngày đầu năm học. Liệu có cách nào khác không, có cách nào hạn chế được nước mắt của các con hay không???
05:02 CH 09/06/2011
m
momphiazin
Bắt chuyện
554Điểm·4Bài viết
Báo cáo