Sáng nay trời bớt bão, mình cố gắng dụ dỗ con thức dậy và ẵm xuống xe ông ngoại đang chờ sẵn đưa đến trường, vừa đi vừa thủ thỉ đủ thứ chuyện trên đường để đánh lạc hướng con. Vừa thấy cổng trường con đã khóc thét, mặt hoảng hồn, ngã nghiêng ngửa, giẫy giụa, rồi ôm cứng lấy mẹ, không nói được nhưng con muốn van xin mẹ đừng bắt con đi học.



Lên tới lớp, mình giao con cho cô, con khóc và biết là không chống cự được, nước mắt con giàn giụa nhưng không gào to nữa, mẹ đau lòng tim như thắt lại.



Mẹ đi về, ông ngoại dọa mẹ rằng ép con đi học như vậy con có thể bị tâm thần, mẹ im lặng , lòng lại đau đớn lắm.


........


Mình sinh con gái đầu lòng được 11 tháng thì mang bầu con trai thứ 2. Bé mới 21 tháng mình đành gởi nhà trẻ vì ờ nhà , bé nghịch lắm và mình không đủ sức trông coi cả 2 bé, bà ngoại thì bệnh hoài, mướn người giúp việc thì không ra.



Cho con đi học, thời gian đầu học nữa buổi cũng tạm ổn, từ khi bé học 2 buổi thì bé trở nên hoảng loạn lắm, khóc và đeo mẹ lắm. Về nhà bé không chịu đi đâu hết, không chịu mặc quần áo đẹp hay mới, chỉ chịu mặc đồ cũ và ở trong nhà, dù trước đây chiều nào ba bé cũng chở đi chơi khắp nơi. Mỗi lần bé khóc là xua đuổi tất cả, không thể nào dỗ dành được, đêm không ngủ ngon bao giờ. Mình buồn lắm, mỗi sáng phải dụ con ra khỏi nhà, rồi đưa đến trường lòng đau lắm, nhưng thấy có những bé khác còn nhỏ hơn đi học rât ngoan, nên mình cố gắng, và mỗi chiều đón con về thì thấy con vẫn vui và ngoan.



Có ai có kinh nghiệm xin chia xẻ với mình chút, mình sợ con bị bệnh hoảng loạn sinh ra tự kỷ lắm.:Crying::Crying::Crying: