Hôm nay là một ngày tồi tệ đối với mình.Ngày học cuối cùng để nghỉ Tết.Mình đến lớp và gặp nắng. Hôm nay tâm trạng thật khó tả.Nói trước quên sau,mơ mơ màng màng.Mình thấy nắng cũng vậy,ngơ ngơ ngẩn ngẩn.Coos gắng bình thuwowngf .Không biết có nét buồn nào vương trên mắt mình để nắng nhận ra không?Về với gia đình thôi,hy vọng thời gian 1 tháng này sẽ là cơn gió thổi tắt đi đốm lửa nhỏ,đừng thổi bùng ngọn lửa lớn,cháy nhà mất thôi.nghĩ về nắng suốt đường về.Sao vậy chứ?Đã dặn lòng quên đi.
Minh năm nay 26t mình vừa kết hôn được 3 tháng đã phải ly dị, cuộc hôn nhân của mình xra nhiều chuyện đau đớn lắm!chồng mình là một người rất biết làm ăn, nhưng tính tình gia trưởng cực kỳ, nhất nhất phải nghe theo không được cãi, những chuyện nhỏ nhặt đến vô lý cũng phải nghe theo, mình vì thương và yêu chồng nên cố gắng nhẫn nhịn, nhưng càng nhẫn nhịn càng bị lấn lướt. Mới cưới nhau 3 tháng chồng đã đánh mình 4 đến 5 lần, lần nào mặt mũi cũng chẳng ra làm sao, mình hi sinh mọi thứ để về làm tròn trách nhiệm của một người vợ. Mẹ mình thấy mình bị đánh nên xót con nhiều lắm, nhiều lần bố mẹ bảo mình về nhà, và ly dị nhưng mình vẫn còn tình cảm với chồng, một mặt vì sợ dư luận đàm tiếu, sợ sau khi li dị rồi mình sẽ như thế nào nên không dám, cố gắng nhẫn nhịn, những ngày tháng mình hạnh phúc cũng có nhưng rất ít. Cho đến một ngày mẹ mình ra đi mãi mãi với mong muốn để mình được về nhà. Giờ mình đã về nhà nhưng mẹ thì không còn nữa. Trong lúc đau khổ nhất chồng mình không ở cạnh mình mà lại trốn tránh để mình chơ vơ lạc lõng và bảo ly dị mình đau khổ đến tột cùng không nghĩ chồng mình lại tàn nhẫn như vậy. Mình đã mất mẹ mất luôn cả chồng. Mất thăng bằng trong cuộc sống và đau khổ vô cùng. Giờ mình đã ly dị,chồng lại bảo rất mong muốn mìnhu hoay về, dù còn tình cảm hay không ưng mình phải ra đi, mình biết dù có đau như thế nào thì mình cũng phải ra đi và bắt đầu lại mọi thứ!
Đã lâu, tôi ko vào đây, vì câu chuyện của v.c tôi ngày càng mệt mỏi và tôi hầu như không có thời gian và tâm trí nào để nghĩ đến ai khác ngoài cô ấy, nhưng không phải nghĩ đến với tâm trạng của kẻ đang yêu, mà với một cảm giác vô cùng căng thẳng và mệt mỏi!Khi viết vào đây tôi đã từng hy vọng, cô ấy đọc được những suy nghĩ của tôi khi tôi viết bài đầu tiên ở đây, và sẽ nghiêm túc suy nghĩ lai, cho tôi được nhờ. Đó là mục đích chính. Nhưng hình như cô ấy ko đọc, hoặc có đọc nhưng thấy ko có gì mới so với những điều tôi đã nói trực tiếp với cô ấy, nên từ đó đến nay, sự việc mỗi ngày , mối giờ lại đc đẩy lên cao hơn . Tôi hiện giờ rất mệt mỏi, và lần này viết bài ở đây, hoàn toàn ko giống mục đích ban đầu. Chỉ đơn giản là muốn chia sẻ và được giải tỏa bớt căng thẳng. Cũng hy vọng sẽ có thêm lời khuyên cho tôi từ các bạn.Hơn 1 thâng nay. Ngày nào cô ấy cũng rên rỉ, khóc lóc, trách móc số phận đã cho cô ấy gặp 1 thằng đểu là tôi, trong khi cô ấy có bao nhiêu sự lựa chọn hào nhoáng khác. Cô ấy tiếc đời, nhưng lại nói rằng bây giờ ko thể bỏ tôi vì hiện tại cô ấy đã tàn tạ, ko thể lấy được ai nữa, vì nếu bỏ chồng thì sẽ mất thể diện bố mẹ cô ấy ..v.v và vì nếu bỏ tôi thì sẽ dễ dàng cho tôi quá, mà cô ấy phải tiếp tục sống để trả thù !Tôi đã có kinh nghiệm rồi. Nếu nói bất cứ điều gì, sẽ ngay lập tức cô ấy sẽ nhẩy bổ lên gào thét, đập phá, chửi rủa....nên tôi chọn giải pháp im lặng. Hàng đêm, tôi im lặng nghe cô ấy rỉa ráy, và phải ngồi để cô ấy biết là tôi vẫn thức để nghe, chứ ko đc phép nằm, vì như thế là ngủ khi cô ấy nói, khi cô ấy khóc...và như thế là coi thường cô ấy.Bây giờ tôi biết rằng, được ngủ trước 2h sáng hàng ngày chỉ với màn khóc lóc, là hạnh phúc của tôi. Vì cứ 2-3 ngày 1 lần. Cô ấy sẽ thông báo là cô ấy đau khắp mọi cơ quan nội tạng trong cơ thể. Tôi sẽ phải ân cần hỏi han để xem cô ấy có đồng ý đi bác sĩ không...Mặc dù 100 lần thì cả 100 là không đồng ý đi, thậm chí có lần còn tuyên bố: Khi nào những đứa làm cô ấy khổ chết hết, tự cô ấy sẽ khỏi bệnh, nhưng nếu tôi quên vấn an, hoặc bận việc cơ quan mà không gọi về thăm hỏi, thì ngay lập tức sẽ nhận đc những lời đe dọa đại khái như: "Mày mà ko về ngay tao sẽ giết mày"..Thế rồi, mỗi khi yêu cầu gì đó mà tôi ko làm theo ý cô ấy. Thì lập tức tôi sẽ lại được hưởng nhưng màn biểu diễn không có hồi kết. Đêm Trung Thu, em rể và em gái cô ấy tới nhà tôi chơi ( cách 40km). Sau khi ăn cơm tại nhà tôi cùng với bạn cùng CQ tôi ( bạn trai), đám đàn ông rủ nhau đi hát karaoke . Cô ấy ko đồng ý nhưng vì chính em rể cô ấy muốn nên chú ấy và mấy chú kia nói là đi xem múa lân nên tôi vẫn đi và hẹn 1 tiếng sẽ về. Ngay khi mọi người đang ở quán KROK thì tôi liên tục nhận đc những tin nhắn sỉ vả từ cô ấy: Nào là nói dối, nào là bao giờ mới trưởng thành, nào là khốn nạn với cô ấy vì cô ấy đã nói mệt mà vẫn dám đi để bắt cô ấy phải chờ cửa..v.v. 1 tiếng sau về cô ấy cho tôi và chú em kia đứng ngoài loay hoay tự mở cửa ko đc,mặc dù qua cửa kính tôi vẫn thấy cô ấy ngồi xem TV ngay cạnh cửa, chán ko tự mở đc, tôi call vào cô ấy mới mở và ngay sáng hôm sau , sau khi 2 đứa em của cô ấy về, là ngay lập tức cô ấy giở 1 trò mà tôi cũng chẳng dám kết luận là có thật ko: Đó là dọa tự tử.Chẳng 3 ngày nào mà cô ấy không dọa tự tử đâu ạ. Lúc thì leo lên tum dọa nhảy xuống, tôi phải chạy theo canh cả đêm. Lúc thì dọa lấy xe máy, mang cả con tôi chạy ra đường đâm vào ô tô, khiến tôi giằng co giữ 2 mẹ con lại thì lại nói tôi đánh cô ấy. Tôi đã ko kiềm chế đc mà nói rằng : Đứa nào muốn chết thì chết chứ đừng có lôi trẻ con vào, thế là cô ấy ném luôn lọ mỹ phẩm vào mặt tôi, chảy cả máu mũi. Có lần, cô ấy nhờ tôi dắt hộ xe máy ra cổng để cô ấy đi tự tử, may là tôi cũng tỉnh táo mà can ngăn ngay nên thoát tội, chứ có 1 lần cô ấy dọa cắn lưỡi tự tử, tôi lỡ ko can, chỉ ngồi gần đó để canh thì sau đó cô ấy gào khóc nói rằng tôi biết cô ấy sắp cắn lưỡi mà vẫn ngồi im...Tóm lại là tôi mệt mỏi lắm rồi. Mấy tháng nay khi nào có hứng thì cô ấy đi làm, khi nào chửi bới khóc lóc cả đêm mệt quá thì hôm sau cô ấy ko đi làm. Và tôi lại phải chạy ngược chạy xuôi làm phần công việc của cô ấy. Làm vất vả tôi ko ngại, nhưng nếu cứ như thế, sẽ khiến đồng nghiệp cho rằng cô ấy cậy chồng có 1 tí quyền nên coi cơ quan như cái chợ, ko tốt cho cả 2.Hôm qua, cơ quan tôi có việc khẩn, phải huy động các nam thanh niên làm gấp từ chiều tới đêm. Cô ấy thì ở nhà ko thèm đi làm 2 ngày nay rồi (lý do ốm), buổi trưa tôi đã nấu cơm để ăn xong chiều đi làm, nhưng cô ấy rên rỉ đến hơn 1h chiều ko cho ăn. Và dọa là chiều nay sẽ uống thuốc tự tử. Do công việc ko thể dừng, hơn nữa tôi cũng quen với bài tự tử rồi nên cũng chỉ nói : Mẹ mày đừng nghĩ quẩn nữa...và báo cáo là việc phải làm đến tầm 2-3h đêm mới xong, mọi năm cũng vậy nên khoảng 5h sáng tôi sẽ về nấu ăn sáng cho cô ấy rồi đi làm sau. Thì cô ấy đe dọa, sáng mai về làm ma cho cô ấy 1 thể.Thế rồi tôi đi làm, công việc rất căng thẳng nên chúng tôi làm 1 mạch tới 7h tối mới tạm nghỉ định đi ăn thì 7h tối con tôi gọi điện nói mẹ ôm bụng quằn quại và khóc ghê lắm. Tôi đành xin phép sếp về xem cô ấy làm sao. Về đến nhà, được nhận ngay cái tội là : Biết cô ấy sẽ tự tử mà cả buối chiều ko gọi về hỏi thăm câu nào...và cứ thế cứ thế rên rỉ rằng tôi độc ác, ko quan tâm đến 3h sáng. Hôm nay cô ấy lại tiếp tục không đi làm và yêu cầu tôi xin sếp cho nghỉ không lương..v.vTôi ko hiểu nỗi đau trong tim cô ấy lớn đến đâu, nhưng đến thời điểm này thì tôi dù ko muốn làm khổ con cũng buông xuôi rồi. Nếu như thực sự tôi tệ hại như vậy, làm khổ cô ấy như vậy, thì nếu cô ấy muốn chia tay tôi sẵn sàng đồng ý. Nhưng chia tay cũng ko được. Tôi đã từng rơi vào cái bẫy thử của cô ấy vài lần nên tôi biết, cô ấy không muốn chia tay. Ở cơ quan tôi, cô ấy mâu thuẫn sâu nặng với sếp. Cô ấy luôn là người đứng lên trong các cuộc họp bới móc lỗi của sếp, yêu cầu công khai thu- chi tài chính, khiến cho tôi rất khó khăn trong công tác. Đã nhiều lần tôi nói với cô ấy, là nếu có bằng chứng gì thì hãy ý kiến, còn nếu chỉ nghi ngờ ko căn cứ, thì đừng làm như thế ...nhưng cô ấy ko nghe, cô ấy nói rằng nếu ko có những người như cô ấy thì xã hội này sẽ toàn bất công. Cũng chính vì cô ấy như vậy, nên cấp trên của tôi không bao giờ tin tưởng tôi, chắc họ nghĩ rằng tôi đồng tình với cô ấy, vì trước tập thể, quả thực tôi chưa bao giờ (dám) phản bác lại cô ấy. Ừ thì tôi chấp nhận ko có tương lai, nhưng hiện nay đến cơ quan, chính cô ấy cảm thấy cô ấy bị cô lập, ko ai dám gần gũi cô ấy vì họ sợ vạ lây. Thế rồi, trong 1 lần ở nhà rên rỉ khóc lóc , cô ấy nói rằng đến CQ thì bị cô lập, về nhà thì chồng ko nói năng gì, ko thể tâm sự, nên cô ấy bị bệnh, và cô ấy nói về suy nghĩ của cô ấy về ly hôn. Nếu bây giờ ly hôn thì cô ấy ko thể ở lại CQ này, thậm chí cơ quan khác trong huyện này cũng ko được vì tiếng tăm về việc hay bươi móc lãnh đạo sẽ khiến về đâu n.ta cũng dè chừng hoặc ko nhận, cô ấy cũng ko thể về quê vì xấu hổ, nên muốn chuyển tới 1 huyện khác, cô ấy nói ở đó cô ấy ko quen ai và nhờ tôi có người quen ở đó thì tác động cho cô ấy chuyển. Vì lúc đó 2-3h sáng rồi nên tôi muốn đi ngủ và có hẹn: Để mai tôi call hỏi anh bạn bên đó xem ntn. Và có trời làm chứng, ngay lập tức cô ấy bù lu bù loa lên rằng tại sao tôi ko níu kéo cô ấy khi cô ấy nói ly hôn mà lại còn đồng ý.........Vậy thì tôi phải sống như thế nào, cô ấy mới hài lòng đây?Tôi viết những dòng này, có thể lộn xộn vì hiện giờ tôi rất nản và mệt mỏi. Một thằng đàn ông, mà phải lên đây trải lòng với thiên hạ, có thể trong mắt ai đó thật là hèn. Nhưng quả thật, tôi ko thể làm cô ấy hài lòng. Tôi đang thực sự bế tắc nên có gì chưa ổn, mong các bạn cho lời khuyên.Tôi cảm ơn tất cả các bạn
Mẹ mom_xinh đừng buồnKhông ai được tất cả đâu em ạChị cũng đã từng buồn hơn em nhiềuQuan trọng là mình sẽ sống ra sao, bằng nghị lực và tình yêu cho con em ạChị và chồng chị cũng thương yêu nhau lắm, yêu nhau tới 10 năm mới cưới đíNhưng bố chồng chị mất gần 20 năm rùi, con trai độc nhất nên mẹ chồng ghen lắm, lúc nào cũng phá thôiGiờ chị cũng đang ở nhà ngoại, nhưng chị nhận được sự quan tâm và chăm sóc con từ chồngQuan trọng là mình sẽ sống ra sao thôi em ạChị còn 2 đứa con nhỏ cơ, cũng trải qua cảm giác của em rùi nên chị hiểu và thương em lắm.Em đừng khóc nhiều không ảnh hưởng tới mắt đóCố gắng lên em ạ. Đâu phải ai ly thân hay ly hôn cũng đều do vợ chồng hết yêu thương nhau.
Mình gửi cho nàng rùi đấy...check mail nha..^^
cho mình xin báo giá nhà a chính nhé. Mail của mình hiennt.silv@gmail.com
Sorry mng nhé, m đang bực sẵn nên lời lẽ k care. Tự nhiên thấy ghê tởm cái gọi là PLC. ( ko phải vì do a chủ topic nhé, mà nhờ có mấy phan cuồng plcers)
Mình chúc bạn hạnh phúc
C oi sao mỗi lúc có một tí thế này, hai năm qua như thế nào c chia sẻ đi
Ủng hộ c nhiệt tình, đàn ông gia trưởng đánh vợ mấy lần mà vừa mới cưới sống thêm sao nổi.đừng bao giờ quay lại c a.chúc c sớm tìm được bình yên và chân trời mới
Mình đọc topic từ điên thoại và đang đêm bật lap lên để cmt lại topic này sau khi đọc hết cmt của anh chồng.Nếu quả đúng đấy là sự thật thì mình thương cho con cái của hai anh chị quá.Thực sự đây không còn là gia đình nữa mà là địa ngục trần gian.Topic này cũng không phải về chuyện NT mà về cách cư xử của người vợ với chồng và những mâu thuẫn và tích ích kỷ của bố mẹ làm ảnh hưởng đến con cái.
Gửi anh, đã 2 tháng trôi qua kể từ khi a cmt vào topic không biết tình hình gia đình ra sao rồi?Vợ anh đã kiềm chế lại được chưa? Nếu những gì anh kể là thật thì có lẽ anh nên nói chuyện thẳng thắn với cả hai bên gia đình, bố mẹ vợ anh để mọi người cùng giải quyết.Chứ việc này đã đi quá xa.Vợ anh đúng là đã quá đau khổ mà có biểu hiện tâm thần.Anh nên bàn cùng mọi người trong nhà tìm cách giải quyết chứ cứ tình trạng này con cái anh sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.Trong mẳt chúng sẽ thấy vợ anh là một bà mẹ đáng sợ và ghê gớm.
Mình là ngừoi ngoài và chỉ hy vọng rằng chủ top người vợ, và quan trọng hơn là người mẹ có thể tiếp tục lên diễn đàn đoc các cmt và góp ý của mọi người để thay đổi và quan trọng la dọc được cả những bày tỏ của chồng.
Vì quả thực mình đã chứng kiến cảnh người bố lầm lỡ trót ngoại tình bên ngoài một lần rồi người vợ dày vò đay nghiến làm khổ chồng cả đời.Ngày nào cũng sống trong địa ngục và khổ sở hơn là con cái bị ảnh hưởng.Chúng là những đứa trẻ vô tọi và chảng hiểu vì sao mẹ mình lại thành ra một người độc ác, ích kỷ và là nguồn cơn của mọi cãi vạ trong gia đình.
những gì cần khuyên mọi người đã khuyên hết rồi.Mình chỉ mong vợ chồng sớm tìm cách giải quyết.
Nếu như chẳng thể giải quyết hy vọng người chồng sẽ quyết đoán, làm đơn ly hôn.đừng để bi kịch kéo theo bi kịch
em cảm ơn chị , em với chồng yêu nhau đc gần 3 năm mới cưới , tình yêu đẹp thế mà ở với nhau có 6 tháng .. chồng e đã bảo thẳng với e là a chẳng còn tc với e (?????) mà vấn đề chính là chồng e trẻ con , vô trách nhiệm , con đẻ ra mà có thèm quan tâm gì đâu .không ngờ giấc mộng đẹp đã vỡ tan nhanh thế .. y hệt tuồng chèo .
đáng lẽ giờ này đang ở trong cữ nhưng quả thực là rất buồn và muốn tâm sự .Từ lúc mang thai đến lúc sinh con mình khóc suốt.Đẻ xog khóc cũng nhiều , thấy bạn m bảo đẻ xong khóc thì bị quáng gà , giờ m về nhà ngoại rồi cũng ít khóc hơn. Rất mong nhận đc sự cảm thông và chia sẻ của mọi ngừoi.
thât sự là đáng sợ
bạn ơi mình cũng đang quan tâm đến studio của a Chính , bạn gửi mail báo giá cho mình với .. cảm ơn bạn nhiều
chào bạn m đang tham khảo chụp ảnh cưới ở Louis Vu , bạn báo giá cho m đc không? cảm ơn b rất nhiều , m muốn hỏi gói trọn gói , mail m là momxinhxinh@gmail.com , k bạn pm m trên diễn đàn nhé .:X
chị ơi báo giá nhà a CHính cho e với , mail của em là : momxinhxinh@gmail.com