Mình cùng hội với nhà mình nên vào đây tâm sự cho nhẹ bớt nỗi lòng. Ngày xưa thời phổ thông học hành đơn giản nên vô lo vô nghĩ. Vào Đại học vẫn lười biếng thế nhưng đi làm từ thời sinh viên nên mình cũng thuận lợi cho cái nghề cái nghiệp. Giờ đây, cùng với 2 thiên thần đủ nếp đủ tẻ, mình muốn phấn đấu và quyết định đi học tiếp. Thương bố mẹ nên ngày xưa mình cũng tiết kiệm cho việc học hành, lại cũng lười nên phải bắt đầu từ cơ bản. Vì con cái, vì bố mẹ mình phấn đấu làm việc để có thu nhập cao. Muốn học cao thì phải giỏi Tiếng Anh, mình quyết tâm học ở trường NN đào tạo bài bản. Động lực lớn là thế, quyết tâm là thế, quyết tâm là thế mà giờ buồn quá. Ngoài bận rộn công việc, con cái, mình lười quá nên giờ vẫn chưa thành chính quả. Dạo này tâm trạng mình lúc nào cũng phiền muộn vì việc học. Thấy chán bản thân quá cả nhà ạ. Mình viết bài bằng điện thoại nên chắc chữ nghĩa lủng củng mọi người có đọc xin thông cảm.