images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nên quyết định cưới hay không?
Mình thấy vui khi đọc trả lời của bạn.
Mình là người thực tế. Mình trân trọng tình cảm nhưng khi quyết định bất cứ vấn đề gì, cũng cần suy tính đến thực tế và phải dựa trên suy nghĩ của chính bản thân, không nên quyết định chỉ vì lời nói của thiên hạ. Bởi lẽ, quyết định dẫn đến két quả thế nào thì mình là người hưởng, người chịu, thiên hạ đâu có chịu giúp mình đâu.
Mình chia sẻ nhiều với bạn vì mình thấy bóng dáng của chính bản thân mình trước đây trong suy nghĩ của bạn.
qua những gì bạn kể về gia đình của người yêu. Mình nghĩ bạn có điều kiện cần để kết hôn rồi đó: tình cảm chân thành, người yêu hỏi cưới, quan hệ giữa bạn với gia đình người yêu cũng tốt. Chỉ còn điều kiện đủ đó là chính bản thân của bạn thôi. Như mình đã nói, với những khó khăn, vướng mắc về cuộc sống hôn nhân tương lai , bạn cần suy nghĩ xem bạn có thể đương đầu và giải quyết hay không. nếu bạn thấy tự tin là bạn làm được thì việc quyết định kết hôn chỉ là sớm muộn thôi.
chúc bạn suy nghĩ thấu đáo nhé. Và nhớ là quyết định là của bạn, sướng khổ gì bạn cũng người nhận lấy. Vì vậy, hãy cân nhắc khả năng và tiềm lực của bản thân trước những tình huống có thể lường trước được.
Việc bạn thấy chia sẻ với người lạ dễ hơn với người thân thì cũng bình thường mà.

Chị ạ, thứ 7 tuần trc là deadline anh dặn em trả lời rõ ràng cho anh, nhưng như chị thấy đấy, em chưa thể trả lời. Anh lúc đầu cũng buồn lắm, nhưng sau đó em có nói chuyện, em hỏi anh dựa trên 1 số điều chị phân tích.
- Em hỏi, đại loại là: về cả bằng cấp, và công việc, có bao giờ anh thấy tự ti trước em ko? anh biết em hỏi chân thành nên cũng ko giận đâu chị. Lúc đầu anh nói 1 câu rất dõng dạc là: Không! (Nhưng em rất xấu hổ khi phải kể với chị là: trước đó, em đã phải giải thích cho anh "tự ti" là gì). Sau đó anh nói: cũng đôi khi, ít lắm, "về tiếp xúc xã hội, mức độ khôn khéo, rồi tuổi đời, kinh nghiệm, làm sao em bằng anh được". Nói chung là khá tự tin. có thể chị nói đúng, chỉ riêng em nghĩ là anh tự ti thôi. Nhưng nhiều lúc em cảm giác anh nghĩ anh giỏi hơn khả năng thực sự của mình.
- Câu hỏi 2: Em bảo nhiều khi em thấy anh chưa yêu em hết lòng, còn hơi chi li với em (vì thực ra, 1 số dịp lễ, anh cũng đủ tiền để mua cho em cái em thích nhưng anh tỏ ra ko hào phóng lắm, blahh...). Như đợt rồi, 8/3, anh hỏi em thích mua gì, em nói nước hoa, nhưng sau đó, anh lại tặng em hoa và chở đi ăn, và ko bao giờ nhắc về chuyện nước hoa nữa. Hôm qua em hỏi: "những lần định mua cho em gì đó, mà chưa mua ngay tức thì được, thì anh có lưu tâm về việc sẽ mua nó sau đó ko, có cố gắng để thực hiện lời hứa ko?" Anh phải công nhận là: "anh không." rồi anh nói anh nghĩ khi là vợ chồng rồi thì của 2 như 1, lúc đó thoải mái hơn. Thật sự mà nói, em cảm giác là: sau này làm vợ anh thì anh sẽ "chia sẻ" hơn thì phải. Nhưng mà cũng ko biết là anh có "keo" hơn ko?
- Câu hỏi 3: "anh có tự tin là sẽ khiến em hạnh phúc không?" anh lặng 2s và noí: "Có chứ!", kiểu cũng ko có cảm xúc mấy đâu chị ạ, như người ta giật mình và thốt lên 1 câu gì đó bâng quơ. Haizzzz.
Thế rồi, em nói là em chưa thể quyết định được, em nói cho em thêm 1 tháng nữa. Anh dù ấm ức lắm, vẫn ok. và cn vừa rồi, em cũng về quê anh. Thấy anh vẫn cư xử với em khá ân cần, và trong câu chuyện vẫn say sưa về chuyện cưới xin.
Có 2 câu anh nói với em lúc chở em về quê khi thây 1 chiếc Lexus rất to: "Quê anh bây giờ nhiều xe đẹp lắm, nhưng thật ra số người vỡ nợ quá nhiều. Nhìn người ta hào nhoáng vậy thôi, chứ chưa chắc đã vui. Nên là, cuộc sống của mình có bao nhiêu thì mình cảm nhận bấy nhiêu. Anh nghĩ là sau này mình ko khổ!" và "Lấy anh, gia đình anh ko phải là cao sang, nhưng chắc chắn em cũng không bao giờ phải khổ! Người ta có gì thì em sẽ có cái đó."Câu này khiến em nhớ và suy nghĩ rất nhiều. Anh nói trong vẻ chân thành lắm chị. haizzzz....
Chị à, trước đây chị cũng phân vân giống em à? Và cuối cùng chị đã chọn anh ấy làm chồng đúng ko ạ? Hiện giờ chị vẫn happy chứ?
10:44 SA 18/06/2012
Nên quyết định cưới hay không?
Mình cứ nói theo 3 vấn đề mà bạn đưa ra cho dễ nhé.
- Vấn đề thứ 2: chuyện khen. Qua những gì bạn kể , cách anh sửa sang quần áo cho bạn, chọn đồ giúp bạn thì mình thấy anh cũng chu đáo đấy chứ. Người ngoài họ khen bạn cũng vì lịch sự và xã giao. Ko phải là họ xạo, nhưng bạn đẹp, bạn xinh thì người ta cũng lịch sự khen bạn như vậy thôi. Thôi đã thống nhất là bỏ qua chuyện này nhé. À, mà bạn có bao giờ khen người yêu không?
- Vấn đề thứ 3: theo như bạn kể thì mình thấy 2 bạn hay cãi nhau cũng có lý do đó. bạn thì hay soi, còn anh thì hay tự ái, thế là cãi. Cái tính hay soi này thì mình biết, vì mình cũng giống vậy mà. Lúc nào cũng thấy người kia làm ko đúng, ko vừa ý mình. Chỉ có cách giải quyết là bạn bớt soi đi thôi. Nghe qua thấy đơn giản đến độ phát chán phải ko? Nhưng chỉ có cách đó. Bạn hãy nghĩ vầy : cùng 1 sự việc nhưng mỗi người sẽ có cảm nhận riêng, suy nghĩ riêng, ko ai giống ai, và cũng ko hẳn ai đúng ai sai. Ko phải cứ hễ bạn đúng thì người yêu là sai. Có những chuyện ko thể phân biệt rõ ràng đúng sai được, mà chỉ là 1 người 1 ý và ai cũng có lý. Và trong hoàn cảnh này, thì cần xét đến làm theo cách của ai thì phù hợp với tình huống đó hơn. Ví như; bạn thích ăn ngọt, thì ko có nghĩa nêm mặn là nấu ăn dở. Chỉ là người nấu có khẩu vị khác của bạn thôi. Và trong trường hợp này, nếu nấu cho người bi tiểu đường thì đúng là phải hạn chế ngọt, còn nấu cho người bị cao huyết áp thì hạn chế mặn.
Nhưng quả thật, mình thấy bạn có cái nhìn hơi thấp về người yêu của bạn. Bằng cấp cao, lương cao không có nghĩa là bạn hơn anh mọi mặt. Có thể anh ko tự ti, nhưng chính bạn lại đang áp đặt cái suy nghĩ là bạn hơn anh và anh có cảm giác tự ti. Mình ko chắc điều này có đúng ko. Bạn tự suy nghĩ nhé.
-Vấn đề thứ 1: theo bạn kể thì mình thấy người yêu bạn đâu có tệ. Cái gì anh ta ko thích, thì ko quan tâm, và ko tìm hiểu. Điều này cũng đâu lạ, nhiều người trong xã hội cũng hành xử như vậy mà. Đúng là cũng có những người chuyện gì cũng biết, ngoài chuyên môn của họ thì họ cũng biết,nhưng mình ko thể đòi hỏi ai cũng làm vậy được. Thế bạn nghĩ ai cũng hiểu và phân biệt được thế nào là cổ phần, cổ phiếu, chứng khoán,trái phiếu. Nếu mình nói mình đã từng là 1 người ko phân biệt được cổ phần, cổ phiếu, cổ đông, và phải được sếp dạy cho 1 bài học vỡ lòng về nó thì bạn nghĩ sao? Có những khái niệm mang tính học thuật ko phải ai cũng biết, mặc dù trong cuọc sống người ta vẫn gặp va tiếp xúc với nó hàng ngày. Mình ko biết chơi hụi, và dù được rất nhiều người chỉ dạy về chuyện chơi hụi nhưng mình vẫn mù tịt. Nói ra điều này mình ko xấu hổ vì mình ko thích và cũng ko có ý định chơi hụi, nên biết thì tốt, ko biết cũng chẳng chết ai. Mình hiểu có thể với bạn, những hkasi niệm hoặc hiểu biết kinh tế- xã hội đó là thứ cơ bản, cần biết, những người xung quanh bạn đa số ai cũng biết, chỉ người yêu bạn ko biết thì bạn hơi khó chịu. Nhưng có thể sự việc ko cần nghiêm trọng đến vậy đâu. Bạn của chồng mình nói chuyện lãi suất ngân hàng, tỉ giá đô, giá vàng...tùm lum hết, mình nghe như vịt nghe sấm nhưng đâu có sao? Người ta cũng ko chê cười mình vì mình ko hiểu những chuyện đó. Người ta chỉ chê cười khi mình ko biết mà cứ tỏ vẻ hiểu biết lắm ấy. Theo bạn kể, khi nào người yêu bạn thực sự góp vốn và công ty thì anh ta tự khắc biết tìm hiểu về nó thôi. Dù sao, mình cũng khuyên bạn là khôn khéo bổ sung kiến thức cho người yêu. Như khi bạn hỏi về cổ phiếu và cổ phần anh ko biết thì bạn hãy giải thích cho anh hiểu. Thành công bắt nguồn từ kiến thức và sự hiểu biết. Điều này đúng nhưng chưa đủ. Vì kiến thức và sự hiểu biết không nhất thiết phải từ học trong trường ra, mà có thể là từ chính kinh nghiệm sống, trải nghiệm của bản thân, những thành công và thất bại. Mình nghĩ người yêu của bạn thuọc dạng có hiểu biết và kiến thức từ thực tế hơn là từ lý thuyết. Thật tình mình thấy bạn ko nên nghĩ " Em cứ nghĩ, thế thì có thể sau này anh kiếm được tiền, nhưng anh ko hiểu biết, thì cũng hơi chán" . Vì mình cho rằng người yêu bạn ko phải dạng trọc phú đâu. và làm gì có chuyện kiém được tiền nhưng ko hiểu biết? Trừ khi gặp may, nhưng đâu thể gặp may hoài được. Bạn đang đánh giá thấp người yêu của bạn rồi đấy.
Mình rất hiểu nỗi lo lắng của bạn khi quá khứ khốn khổ ám ảnh bạn như vậy. Người ta luôn hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn mà. Mình ko nghĩ bạn coi nặng đồng tiền, vì khi nghĩ đến chuyện kết hôn thì tiền bạc cũng là 1 yếu tố cần tính đến. Một túp lều tranh 2 trái tim vàng chỉ là lý tưởng thơ ca thôi. Còn thực tế cuộc sống thì hôn nhân cần tình yêu (quan trọng 1) và nữa là điều kiện kinh tế. Mình ko trách bạn khi bạn muốn lấy 1 ngừoi đầy đủ điều kiện. Mình cũng ko trách bạn quá chú trọng bản thân mà ko biết chia sẻ. Mình nghĩ, bản thân mình phải hạnh phúc thì mình mới làm người khác hạnh phúc được. Còn chia sẻ ư? Bạn lo lắng vì sợ bạn ko chia sẻ được với người yêu, điều đó cũng rất thực tế và bình thường. bởi lẽ, thà bạn tự biết khả năng bản thân làm đc những g, chia sẻ được đến đâu, còn hơn là cứ bàng quang mà dấn thân, ko lường trước được mọi việc. ví dụ như, người yêu chỉ có 7 đồng, bạn biết chắc bạn sẽ chia sẻ được với anh 3 đồng còn lại, thậm chí bạn có được 4-5 đồng lận thì bạn sẵn sàng chia sẻ thôi. Điều này tốt hơn rất nhiều với việc người yêu chỉ có 3 đồng và bạn chỉ chia sẻ được 3 đồng, cố lắm là được 4 đồng, vẫn thiếu 3 đồng., khi này, bạn ngại ngần, suy tính là điều hợp lý. Ko phải bạn chỉ biết vật chất, mà cái chính là bạn cần suy tính đâu là điều tốt nhất. Có người sẽ cho rằng suy nghĩ như mình là ích kỷ. Mình ko nghĩ vậy là ích kỷ. Nếu bạn biết trước bạn ko thể chia sẻ được với ngừoi yêu, thì tại sao cứ phải cố làm cho bằng được, làm để vừa lòng vừa ý thiên hạ, trong khi bạn và người yêu chưa biết có được chút xíu kết quả tốt gì hay không. Nếu bạn suy xét tất cả những khả năng của bản thân mà vẫn thấy mình ko chia sẻ được thì đành buông tay vậy. Miễn cưỡng ko mang lại hạhh phúc. Và bạn tự nguyện là 1 việc gì đó thì khi gặp khó khăn , bạn sẽ có nhiều nghị lực để vượt qua hơn vì đó là con đường bạn đã chọn.
Bạn đúng là có nhiều định kiến về người yêu quá. Đièu này có thể gây ảnh hưởng đến mối quan hệ của đôi bên. Và đã thế thì ko nên kết hôn nếu còn định kiến.
Mình nghĩ, vợ chồng cần sự tôn trọng bình đẳng. Kính trọng thì ko cần thiết vì nó khách sáo quá. Bạn lấy chồng là chọn 1 bạn đời, người bạn tin tưởng, và cùng nhau chia sẻ , chứ ko phải lấy 1 người trên cơ để bạn suốt đời ngước mắt lên nhìn thờ phụng, tôn kính.
Một khi bạn đặt cho mình 2 câu hỏi trên thì tự bạn đã trả lời rồi. Khi muốn kết hôn, bạn sẽ cảm nhận được tình cảm và sự thôi thúc muốn gắn bó lâu dài với người yêu. Bạn biết bạn sẽ gặp phải những khó khăn gì và bạn hình dung được cả 2 phải vượt qua khó khăn đó như thế nào? bạn chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, vật chất, phương tiện...để cùng bạn đời chia sẻ và vượt qua khó khăn. Đó là lúc bạn có thể kết hôn.

- vấn đề 2: Hi, thôi, em chấp nhận cảnh sau này sẽ luôn miệng hỏi: “anh ơi, cái này có đẹp ko? Đẹp anh nhỉ?” hihiihi. Em cũng hay nũng anh ấy mà. Nghĩ đến cảnh này, em cũng thấy buồn cười, vui vui chị ạ. Chắc là cũng do em nghe lời khen nhiều quá (mà vẫn ko biết mỏi mệt) nên mới thấy anh ấy ko khéo trong chuyện này. Thực tình, anh ấy toàn tự khen mình, em thấy thế rồi thôi. Em cũng ít khen anh ấy. hi. Chắc em sẽ ổn trong vấn đề này chị ạ. Em sẽ khéo hơn. Sau này cũng sẽ quan tâm anh hơn, vì thật ra anh cũng là người có tiềm năng để xứng đáng được khen. Ví dụ, đẹp trai thế! Thơm thế! Đen thế! Hihihihihihi. (Hình như em cũng nhiều tình cảm với anh mà, chứ ko như mọi người nói, e chỉ coi nặng vật chất, mà ko có tình cảm. mà anh ấy, ít khen người khác, nhưng rất thích người khác khen mình  thế mới điên! Mà viết đến câu này, em đang đặt câu hỏi: có phải như vậy là anh rất giống em ko? Hi. Cơ mà, em hay khen mọi người lắm. hi. Em ko muốn mất thời gian của chị, bắt chị đọc nhiều. Nhưng bình thường em ko tâm sự được với ai, nên lúc có người lắng nghe, em hay dài dòng lắm. hi.) Thôi, điều 2 coi như xonggggggg!!!! Em cảm ơn chị.
- vấn đề 3: Dạ vâng! Chị nói khiến em cũng phải tự đặt câu hỏi cho bản thân mình. Đúng là có thể anh cũng chưa được khéo như người khác , nhưng mà cũng có thể do em hay soi quá nên hay cãi nhau cũng nên. Em cảm ơn chị đã chỉ ra cho em để em biết cần điều chỉnh gì. Còn tập 2 là điều chỉnh như thế nào, chắc khó khăn hơn nhiều. Em sẽ cố gắng phiên phiến trong những chuyện nhỏ nhặt nha chị! Hi. Bản thân em, cứ gây sự rồi lại chịu cảnh cãi vã, nhiều lúc muốn kiệt sức chị ạ. Nhiều lúc thấy anh cũng tội tội. Thêm vào nữa, như chị nói, có thể trong những lần cãi cọ, ai cũng cho mình là đúng vì suy nghĩ khác nhau. Em thì cố áp đảo và “thuần hóa” anh bằng nước mắt và giận dỗi, nhưng anh thì cũng ko vì thế mà bỏ đi quan điểm của mình. Được cái, em mà chỉ có ý định làm lành là anh cũng “nhũn” luôn, ko căng nữa. Haizzzz. Em chỉ có 1 ham muốn nữa là: anh là người làm lành trước. Mà hình như cái thời đó xa quá mất rồi! hic.
Chị ơi, về vấn đề 1:. Thật sự đây là vấn đề khiến em suy nghĩ nhất, và rất may là chị đã giúp em suy nghĩ thấu đáo hơn. Cái mà em cần, ko phải là những lời chỉ trích. Vì em đủ khiêm nhường để tự nhận, so với 1 số người mà em cảm phục, em vẫn đang “tính toán”, so đo – mà như chị đã cảm thông mà cho rằng: em chỉ đang muốn lựa chọn cái tốt nhất cho mình; mặt khác, em cũng đủ trải nghiệm là em cũng chưa có gì gọi là quá đáng đến mức kiểu như: hám giàu, tiền làm mờ mắt. Hay nói 1 cách khác, có những người phụ nữ vô tư hơn em, nhưng bây giờ cũng đầy rẫy những người kiểu: anh này ấy à? Nhà chưa? Xe chưa? Nếu em là vậy, em bỏ quách anh để yêu mấy người giàu có theo đuổi em rồi, ko phải trăn trở làm gì. Có lẽ em sẽ suy nghĩ thêm 1 chút, để thuyết phục hoàn toàn được bản thân. Em nghĩ rằng sau những phân tích của chị, em đã suy nghĩ tích cực hơn rất nhiều.
Về chuyện chia sẻ kinh tế như chị nói, có lẽ em ích kỷ bởi ko chỉ quá khứ mà hiện tại cũng để lại cho em những ám ảnh. Đúng thật, trong cuộc đời em có 3 người đàn ông khiến em quan tâm: bố, anh trai và anh. Bố, thì như em đã nói. Anh trai em, cũng hơn 30t , nhưg công ăn việc làm cũng chưa hề ổn định. Trông em thì có vẻ cao sang lắm, người ta nói vậy. Nhưng ko ai biết, em phải làm thêm rất nhiều, để có được mức thu nhập 15-20tr 1 tháng. Em làm thế, ko phải em tham tiền, mà vì em vẫn đang cần tiền cho cuộc sống của những người xung quanh em. Nhiều lúc, em cứ tự thắc mắc, hình như kiếp trước em có nợ với anh trai em hay sao mà kiếp này, em cứ lo lắng, quan tâm, chu cấp nhưng vẫn yêu thương, kính trọng anh trai em 1 cách vô điều kiện như thế. Kể ra cũng buồn cười, nhưng nhiều lúc em nghĩ, hay em chấp nhận lấy anh, người cũng kém em nhiều, đổi lại, ông trời hãy cho anh gặp 1 người vợ giỏi, ngoan hiền như em. (chị đừng cười em chị nhé. Hi). Nay anh cũng đã lấy vợ, mọi thứ cũng chưa tiến triển gì, nhưng hy vọng cuộc sống riêng của anh sẽ khá hơn. Vậy đấy, 2 người đàn ông em yêu thương hết mực là vậy. Giờ thực sự, em chỉ muốn tìm 1 người đàn ông khiến em hoàn toàn yên tâm, nể phục thôi chị. Nhưng nếu đây là duyên số, em sẽ chấp nhận nó theo 1 cách tích cực nhất vậy! Thực sự em rất cảm ơn vì chị đã hiểu em và cho em sự thông suốt cũng như bình tâm trong suy nghĩ. Phân tích cho em thế nào là đúng sai, chỗ nào cần chỉnh đốn, đó là điều em rất cần. Bởi suy cho cùng, người quyết định cũng chính là em.
Chị có nói về cảm giác “thôi thúc được gắn bó lâu dài với người yêu”, em thật sự mà nói cũng chưa cảm nhận rõ điều này lắm với anh. Hoặc có thể, em cũng ko hiểu nó là gì. nhưng chỉ đơn giản là: khi nấu gì ngon, em cũng muốn anh ăn cùng, (em ở 1 mình), có gì đẹp, em cũng muốn anh được mặc những thứ đó. Em muốn tối tối em nằm gối tay lên anh, xem phim. Muốn anh sấy tóc, thỉnh thoảng nũng anh mặc quần áo cho (!!!!) Em đặc biệt thích gia đình anh, dù họ là người miền ngoài cũng ko được tình cảm trong nói năng hay ko vồn vã, nhiệt tình trong cư xử, nhưng em cảm nhận, với em, như vậy đã được họ yêu quý rồi. Gần đây, cuối tuần nào em cũng muốn về quê anh, chơi với bố mẹ anh và cùng mẹ anh nấu nướng. Em cũng thích xem phim cùng mẹ anh và nói chuyện cùng bố anh nữa. Thỉnh thoảng em thấy cô nhìn em lâu và cười cũng hiền hiền lắm (vì trước đây, em thấy mẹ anh cũng ghê). Nói chung, nghĩ về nơi ấy, em thấy khá yên bình. Như vậy, liệu có phải là hạnh phúc ko chị?
Chị ạ, em ko biết chị là ai, nhưng em thấy chị là người rất hiểu biết, cảm thông và rất tốt. Bây giờ, cũng rất khó tìm được người ngồi type cả 2 trang giấy, chia sẻ 1 cách chân thành với 1 người chẳng hề quen biết. Được chị chia sẻ như thế này là điều bất ngờ với em, vì đến bây giờ em cũng ko tâm sự được với 2 chị gái của em đâu chị.
Em vẫn có thể nói chuyện tiếp với chị chứ ạ? Hihi.
Em chúc gd chị thật hạnh phúc nhaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!
08:34 SA 16/06/2012
Nên quyết định cưới hay không? - Xin lời khuyên
thôi em yêu cầu về bạn đời tương lai cao thế thì không nên lấy em ạ.
Như chị và chồng chị chênh lệch về trình độ, chồng chị tiến sĩ, chị thạc sĩ, cãi nhau nhiều lắm, không hài lòng về nhau nhiều lắm em ạ. May chị là vợ nên phải nhắm mắt mà sống đấy :D

Chị ơi, chị có cảm thấy em quá đòi hỏi ko chị? Em cũng ko biết đâu là giới hạn nữa chị ạ. em cũng sợ cảnh: "cao ko tới, thấp ko thông" lắm chị ạ.
05:17 CH 15/06/2012
Nên quyết định cưới hay không? - Xin lời khuyên
Đọc bài của bạn mình thấy có những cái mình cũng đang gặp phải như bạn, mình hơn bạn 1 tuổi, trình độ mình thua a ấy và cả hiểu biết, chín chắn nữa. Tuy nhiên mình và a ấy rất hay cãi vả nhau, như bạn nói cãi nhau nhiều hơn vụ gấp đôi, vì lúc nào cũng cãi, và cứ gặp nhau là cãi, ko ngoại trừ ngày nào cả(kể cả đang tổ chức sn cho mình)....Nói chung mình cũng suy nghĩ nhiều như bạn, sau này về rồi sao? vì a ấy có tính cách giống bạn trai bạn: ít nói, ko được lãng mạn cho lắm, biết suy nghĩ,,nhưng chắc ko tốt tính bằng bạn trai ò bạn đâu. Mình và a ấy đã coi ngày cưới rụ nhưng càng cãi nhau nhiều hơn chứ chẳng bớt dc. Mình cũng mệt mỏi nhưng mình nghĩ người nào nào vậy, được cái này mất cái kia, nên mình cũng ko kiên quyết xa a ấy được mặc dù nói chia tay cả ngàn lần rụ...vẫn ko thành công...Thế nên mình cũng muốn nói cho bạn biết là tuỳ theo 2 bạn có duyên nợ với nhau ko nữa thôi...mình cũng cứ nghĩ chuyện gì đến sẽ đến..chẳng biết được bỏ người này sẽ gặp người tốt hơn hay xấu hơn...vì XH giờ cũng rất sợ...vì vậy bạn thấy chấp nhận dc thì đồng ý như mình vậy...còn thấy ko chấp nhận dc thì chia tay. Ông trời cho mình cái này nhưng lấy đi cái khác, chẳng bao giờ dc trọn vẹn (mình cũng nói thêm lúc trước mình cũng là người khá cầu toàn nhưng giờ hình như đã thay đổi chút ít vì mình biết chấp nhận thực tế hiện nay là tìm người tốt rất khó...nhưng ko có nghĩa là ko có)nếu bạn kiên quyết thì hên xụ thôi chứ ko bít dc đâu.:-S

Mẹ em cũng hay nói với em là: có duyên thì ko tránh được. Nhưng vấn đề, em còn ko biết, anh ấy có phải là duyên của em ko? Em ko có, chưa có tư tưởng đi tìm người mới, nhưng cứ bảo gắn bó trọn đời với anh, em vẫn lấn cấn hoài chị ạ.
05:11 CH 15/06/2012
Nên quyết định cưới hay không? - Xin lời khuyên
Liệu có quan trọng ko những vấn đề mà em băn khoăn ko nhỉ?
- bằng cấp thì cũng chỉ để trang trí chứ để làm gì? đầy người chẳng bằng cấp gì mà họ vẫn đầy xèng đó thôi, văn hóa là do gia đình dạy dỗ từ nhỏ chứ đâu phải ở bằng cấp.
- anh ấy kiệm lời ko khen em đâu có nghĩa là trong mắt anh ấy em ko đẹp, miễn là anh ấy yêu em là đc;
- anh ấy hay tự ái, nói cho em hay, đàn ông là chúa hay tự ái, nên em cũng chẳng có gì phải băn khoăn cả. Em mà cứ lưỡng lự, cành bổng cành cao thì chỉ vài hôm nữa là anh ấy của em cho em đứt như cái nịt.
Gớm, em chả yêu nó quá, chỉ đọc là chị biết ngay.
Tiến hành nhanh thôi bé ơi, em gái chị nó bằng tuổi em nó đang yêu cái thằng ku kém 3 tuổi đang học đại học đây mà chị lo sốt cả vó lên đây này.
Chúc 2 em hp!

Chị ơi, em cảm ơn chị nhiều.
Chị có thời gian ko chị, chị giúp em, thuyết phục em thêm với. Mai là thứ 7 rồi chị ơi. huhuhu
05:08 CH 15/06/2012
Em đang rất phân vân, xin cho e lời khuyên..
Người yêu mình hết lòng vì gia đình. Ví dụ gần nhất mình mới biết là bỏ hơn chục triệu mua xe cho chị gái mà cũng chẳng kể gì với mình (sau này mình tự phát hiện ra).

Chuyện này bình thường mà chị. Em là em gái, cũng mới ra trường đươc nhưng anh trai khó khăn, nhiều khi giúp anh hết lần này tới lần khác, mỗi lần 5,7 triệu rồi cả chục triệu. Ngừoi có yêu chính bố mẹ anh chị mình thì sau này mới tốt với vợ con chị ạ. ^^ . Bạn trai em cũng chẳng có điều kiện mấy đâu, nhưng em trai anh ấy có lúc khó khăn hơn, anh ấy vẫn giúp đỡ đều đều hàng tháng mà ko kêu la gì. em càng thấy mến anh hơn.
05:02 CH 15/06/2012
Nên quyết định cưới hay không? - Xin lời khuyên
thôi em yêu cầu về bạn đời tương lai cao thế thì không nên lấy em ạ.
Như chị và chồng chị chênh lệch về trình độ, chồng chị tiến sĩ, chị thạc sĩ, cãi nhau nhiều lắm, không hài lòng về nhau nhiều lắm em ạ. May chị là vợ nên phải nhắm mắt mà sống đấy :D


Chị ơi, ước mơ của em là lấy được 1 người chồng giỏi hơn mình nhưng phải khiêm tốn chỉ bảo em chị ạ. Còn nếu giỏi hơn mà ko khiêm tốn thì em cũng ghét lắm. Nói chung, em muốn em thua chồng 1 chút. ^^ .
Anyway, những điểm tốt của anh ấy thì sao à chị? ko bù lại được điều này sao chị? Em cảm ơn.
06:18 CH 14/06/2012
Nên quyết định cưới hay không? - Xin lời khuyên
CHị à, em cảm ơn chị chia sẻ. Nhưng anh bạn của em thế này này. Anh ấy lúc ít nói, nhưng có lúc em thấy anh ấy nói chuyện với bạn bè anh ấy rất hợp, rất nhiều, rất vui. Còn với em thì hình như anh ấy cứ sợ kiểu nói ra rồi nhỡ miệng làm em giận ấy (vì thú thật là tính em hay giận anh ấy, chưa kể những lần giả vờ giận nữa. ) Thế nhưng, có lúc như anh sang nhà em ăn cơm cùng, hay những khi nói chuyện về gia đình, công việc, em thấy anh cũng có vẻ thích chia sẻ nhiều hơn. Hình như anh thích nói về những thứ thực tế, ko thích quan tâm, bàn tán chuyện xã hội, chuyện người ngoài nên cũng ít cái để nói. Nên em đang nghĩ, hay có khi nào đó, sau này 2 người là vợ chồng rồi thì sẽ có nhiều cái về gia đình để nói với nhau hơn. Nhiều lúc em cũng phàn nàn với anh: sao anh ít nói thế, em phát chán. Anh bảo: sau này mình sẽ khác, là vợ chồng rồi, sẽ noí chuyện hàng đêm. Em ko hiểu điều này có thật ko? bối rối quá chị!
06:07 CH 14/06/2012
Nên quyết định cưới hay không?
chuyện của bạn rất thực tế và cũng khó để cho lời khuyên.
Trong 3 vấn đề bạn nêu ra, chuyện thứ 2, mình nghĩ không có gì ghê gớm. Bản tính con người thích được khen, nhưng khắc nghiệt cái là có những người không quen nói lời khen. Điển hình là mình. Mình vốn ko thích bày tỏ lời khen. với người nhà, mình thấy ngượng miệng, với người lạ, mình thấy ko cần thiết. với mình, lời khen dường như mang 1 chút gì đó của xu nịnh và xạo. Nói ra có thể bạn thấy khó tin chứ mình phải tập nói lời khen đấy. Vì mình nghiệm ra 1 điều, mình thích người khác khen mình thì mình phải biết khen lại họ. Và người ta sẽ tự phân biệt được lời khen chân thành và lời khen xu nịnh. Sau này, khi đã có chồng và em bé thì mình nói lời khen thoải mái hơn, nhất là khen con. Cho nên bạn cũng đừng băn khoăn quá. Thêm nữa, như bạn đã tự nói, có thể người yêu của bạn không đủ khả năng để tặng quà cho bạn gái, nên khi thấy bạn gái mặc áo đẹp, tóc mới, trang điểm đẹp thì cũng hơi tự ái vì anh đã ko thể mua áo, váy, mua son phấn cho bạn nên ko thểt thốt lên lời khen đó thôi. Bạn du di chuyện này đi.
Vấn đề thứ 3: cả 2 đều có tính tự ái. mình ko biết tính tự ái khiến 2 bạn hay cãi nhau thì thường là cãi chuyện gì? Có những chuyện nhỏ nhặt thì bỏ qua. Chứ tự ái kiểu tự ái hão thì ko nên. Người yêu của bạn tự thấy bản thân thua kém bạn nhiều thứ, có khi tự ti rồi thành tự ái . Đây là việc lớn, cần xem xét lại. khi cưới nhau về, kiểu tự ái này không thể cho bạn hạnh phúc gia đình đâu. Tự ái vì tự trọng thì chấp nhận được, tự tái vì tự ti thì không. Điều này tự bạn suy xét lại nhé.
Vấn đề thứ 1:theo mình đây là vấn đề cần được xem xét kỹ. Mình hiểu mong muốn của bạn về 1 người chồng phải hơn bạn mọi mặt, vì đó là ước muốn chính đáng. Nhưng, xét cho cùng, nhân vô thập toàn, Rất khó tìm được 1 người chồng giỏi hơn vợ về mọi thứ như công việc, trí tuệ, tiền bạc, tình yêu...Chồng có thể hơn vợ chuyện này, bù lại vợ hơn chồng chuyện khác. Như thế 2 người mới cần nhau được. Thử nghĩ, nếu có 1 người hơn bạn mọi thứ, thì chắc gì người đó chịu lấy bạn làm vợ, nhỉ?? Thực tế 1 chút nhé. Chồng mình ko biết ngoại ngữ, trong khi mình sử dụng được tiếng anh trong công việc và cuộc sống, công việc của mình ổn định hơn của chồng. Ngược lại, chồng mình tự tin tiếp xúc với nhiều loại người hơn mình, dù có thể đi vào những nơi sang trọng, môi trường có nhiều người nước ngoài anh ko quen và thiếu tự tin. Nhưng so ra, những nơi mà anh thấy tự tin thì nhiều hơn những nơi mình thấy tự tin. Có những chuyện mình thích đọc và hiểu, thì chồng mình ko thích và ko hiểu. Ngược lại, có những chuyện chồng mình thấy đơn giản , dễ giải quyết, trong khi mình lại cứ rối tung lên. Vậy đó, mình và chồng mình bù trừ cho nhau. nhưng cũng buồn vì những lúc chồng mình ko muốn đi chung với mình vì ngại, riết rồi quen, mình đi 1 mình. Ko ép buộc người khác đến những nơi ko dành cho họ. ngoài ra, vì môi trường làm việc, nền tảng gia đình... cũng ảnh hưởng nhiều đến tính cách, vốn sống, kiến thức xã hội nữa. Điều này giải thích cho việc có những bạn nói với đồng nghiệp, bạn bè thì ai cũng hiểu, riêng người yêu bạn ko hiểu. Vấn đề là, bạn có thường xuyên cần có sự thông hiểu cho những chuyện nhưu vậy từ phía người yêu ko? Ví dụ, chồng mình có thể nói chuyện rất thoải mái với đồng nghiệp , bạn bè về việc đầu tư tiền bạc, nhà đất, chứng khoán....chứ nói với mình thì mình tịt. May là, 8 tiếng vàng ngọc ở cty anh đã nói đủ với đồng nghiệp rồi, nên về nhà, ko cần nói thêm với vợ nữa, nên vc mình ko bị lệch pha. Người yêu của bạn có những dự định và mong muốn cho tương lai, vậy là tốt. Nhưng bạn thấy anh có làm gì thực tế để thực hiện mong muốn đó không? Nếu có thì đó là người có chí cầu tiến. Còn chỉ ngồi ước muốn kiểu chờ sung rụng thì là người mơ mộng viễn vông, ko thực tế, và ko phải là người chồng tốt. 2 laọi người này mình gặp cả rồi. Nếu anh có hành động thiết thực thì bạn nên ủng hộ và giúp đỡ anh, đừng có ngồi đó mà sợ này sợ nọ. Sợ không làm mọi thứ tốt hơn lên. Về công việc của anh. Sao bạn lại cho "chăm sóc" và là "kẻ dưới" của bác sĩ? Có những việc đòi hỏi người ta phải làm như thế, nhưng bản chất thật sự ko hẳn vậy? thế bạn nghĩ sao về những nhân viên kinh doanh, nhân viên bán hàng? họ phải chăm sóc khách hàng chứ, sao gọi là kẻ dưới được? Công việc yêu cầu nên họ phải vậy. Hết công việc thì họ sẽ cư xử khác thôi. chồng mình từng làm sales, bạn bè mình cũng nhiều người làm sales. Có thể bạn thấy người yêu p hải chầu chực để gặp bác sĩ, nói năng lễ phép, ko dám làm mích lòng bác sĩ nên bạn nghĩ thế thôi. Chỉ khi nào cách cư xủ trong thường ngày của anh cũng như vậy thì mới đáng lo.
Qua những điều bạn nói, mình hiểu vì sao bạn phân vân chưa muốn cưới. Có thể sự bấp bênh trong công việc của người yêu, sự chêch lệch nhiều thứ giữa 2 ngừoi, cộng thêm bản thân bạn cũng chưa thực sự muốn bị hôn nhân ràng buộc nên bạn mới vậy. Có thể nếu người yêu bạn ổn định, mọi thứ giữa 2 người cân bằng hoặc người yêu nhỉnh hơn bạn thì dù bản thân còn muốn bay nhảy, nhưng nếu người yêu đề nghị cứoi thì mình nghĩ bạn sẽ có suy nghĩ khác đi. Tóm lại, bạn cần giải quyết các vướng mắc về của bạn về chính người yêu bạn cái đã. Hãy nói với anh ấy những gì bạn nghĩ. nói rõ bạn thấy sự bấp bênh nếu cưới, vì giải thích vì sao bạn cảm thấy vậy. Có thể anh ta sẽ tự ái khi nghe bạn nói, nhưng nếu là người biết suy nghĩ, anh ta sẽ biết cách tự khắc phục, vì cho dù 2 bạn ko cưới nhau thì làm vậy cũng tốt cho chính anh ấy mà thôi.

Chị ơi, em thực sự cảm ơn chị rất nhiều vì feedback này. Cảm giác như em đã có thể tựa vào vai người chị mình vậy. Em cảm thấy vững tâm hơn thật nhiều, dù chỉ phút trước thôi, khi đọc vài ba comment khác em vẫn rối tung lên.
- điều thứ 2: chuyện khen. Thôi, em ko trẻ con và ích kỷ chuyện này nữa. em con út và giỏi nhất nhà nên ai cũng cưng chiều, em đôi khi cũng quen điều này chị ạ. Chắc chắn ko phải vì em quá đoì hỏi, bạn trai em kiệm lời thật, nhưng thôi, nếu sau này lấy nhau, em khéo hơn thì anh chắc sẽ thương yêu và để ý đến em hơn chị nhỉ? Đôi lúc khi đi ra ngoài, em vẫn mở toang tủ quần áo ra và hỏi anh nên mặc gì, anh cũng chọn cho, rồi lúc em vội vội vàng vàng đi ra ngoài mà quần áo vẫn xộc xệch thì anh cũng chỉnh sửa cho em. Sao những lúc đó, em thương anh thế! Ái chà,,,, nhưng mà nói thật là em thấy anh có vẻ ko biết tận hưởng hay sao ấy chị ạ. Em ko chảnh đâu, nhưng mà sự thật là người ngoài khen em bao nhiêu thì anh ấy lại im lặng bấy nhiêu. Hay anh ấy ko hề thấy em xinh đẹp chút nào à chị? Hồi mới yêu thì anh còn vừa chạy xe vừa nắm tay em, chứ bây giờ thì chẳng nắm tay nữa, toàn em phải nhắc khéo, anh lại cặm cụi cầm tay em, nhưng được vài phút lại buông ra vì lý do.... an toàn....hi. thôi, em kể 1 chút nữa vậy. Nhưng điểm này, em chấp nhận thiệt thòi tí cũng được chị ạ, ko phải là nguyên nhân chính.
- điều thứ 3: chị nói khiến em cũng hơi lo. Đúng là em hay giận dỗi anh, vì thật ra anh hay vô tâm và ko để ý những cái nhỏ nhặt, trong khi đó em lại thuộc kiểu người tinh tế và hay ..để ý, mà theo anh là hay ...soi. Em cũng nghe mẹ dạy nhiều và từ nhỏ em cũng khiêm tốn lắm chị. Em cũng thấy tự hào chút xíu vì dù chênh lệch về học thức và hiểu biết, nhưng em chưa bao giờ khiến anh phải buồn vì bất cứ thái độ hay xử sự nào. Em đến bây giờ cũng ko hiểu, anh tự ái do tự trọng hay do tự ti nữa chị. Có lẽ là cả 2. Vì trc đây, khi em đi học, em hơn anh về bằng cấp. Giờ đi làm, em hơn anh về lương, về môi trường xã hội. Nhưng với 1 số những tiến bộ trong công việc (dù ít, nhưng với anh, đó là thành quả, nên em cũng rất trân trọng), anh ngày càng tự tin trước em hơn. Với lại, anh xuất thân trong gia đình, tuy ko phải trí thức, nhưng rất nền nếp, kinh tế khá, nên anh cũng có chút tự tôn. Mà thật ra là anh cũng chẳng mấy khi thể hiện sự tự ti ra đâu chị. Ngược lại, nhiều lúc em thấy anh tự tin lắm,kiểu như : khi anh hỏi cưới, mà em cứ lần lữa, anh vừa đùa vừa thật: "sao mình đẹp trai thế này (cũng có chút nhan sắc chị ạ), công việc ổn định thế này, tốt thế này mà ko chịu lấy mình nhỉ?". Những lúc đó, em thấy anh tự tin quá thể!!! Nhưng có lẽ, sự tự ti ở anh trước em là điều chưa thể biến mất được, dù bây giờ còn ít hay còn nhiều.
- điều 1: bằng cấp, công việc - lý do lớn nhất: chị à, lao động là vinh quang, em biết! ko có nghề nào là hạ đẳng cả, em biết. Em công nhận em vẫn định kiến với anh. Nhưng em ko biết em vượt qua được điều này ko nữa. Em ko phải là kiểu người vì công danh, tiền bạc của 1 người đàn ông mà đánh đổi tất cả. Ngược lại, em chấp nhận bắt đầu với anh nếu anh, từ 1 người ít hiểu biết, dần dần trở nên giỏi giang, thành đạt. Em thậm chí còn thích điều đó hơn là bây giờ lấy 1 người đàn ông trẻ và quá thành đạt. Nhưng em nghĩ, sự thành công phải bắt nguồn từ kiến thức, từ sự hiểu biết xã hội. Anh cũng có vẻ nhanh nhẹn và rất khôn khéo trong công việc, nhưng em muốn ngoài công việc của anh, anh cũng nên quan tâm đến các lĩnh vực khác của kinh tế- xã hội nữa chị. Anh hằng ngày vẫn theo dõi tỷ giá vàng, giá vay lãi, thỉnh thoảng là đất đai, nhưng tuyệt đối, anh ko biết gì về những khái niệm kiểu như: chứng khoán,cổ phiếu (anh nói với em sau này sẽ đóng cổ phần vài trăm triệu (điều này có khả năng) vào công ty anh đang làm, nhưng khi em giả vờ hỏi anh cổ phần, cổ phiếu khác nhau chỗ nào, anh cười, ko trả lời được. Nói ra những điều này, em cũng thấy xấu hổ lắm chị ạ.) Rồi em nghĩ, chẳng cần anh phải tham gia cả chứng khoán, nhà đất hay đầu tư gì, chỉ cần anh biết về nó 1 chút thôi là được. Nhưng mà tìm hiểu những cái đó, ko phải sở thích của anh thì phải. Mà anh ko thích, a ko làm đâu chị. Em cứ nghĩ, thế thì có thể sau này anh kiếm được tiền, nhưng anh ko hiểu biết, thì cũng hơi chán. Haizz. Ngược lại, cái gì anh quyết tâm, anh làm bằng được. Ví dụ, trước đây 2.5 tuổi anh mới biết nói, sau đó tận lúc lớn, anh nói ngoọng kinh khủng, nhưng anh quyết tâm luyện, giờ cũng khá bình thường. Đôi khi anh ngoọng "l", "n", em nhắc, em bắt anh phát âm lại, anh cũng đọc theo, nghiêm túc học hỏi lắm và cảm giác là anh cũng ko thấy thẹn hay ngại đâu. Em bảo anh, thôi thì bây giờ anh cũng ko học được tiếng Anh đâu, (em thì nói tiếng Anh như gió) nhưng có mấy từ cơ bản mà mình hay gặp trong công việc, hay 1 số nơi công cộng thì anh học, anh cũng học được vài hôm rồi thôi. hic...Được mỗi cái tính tiền là rõ nhanh!!!
Chị ơi, còn về công việc của anh, chị nói, em cũng vỡ ra đôi điều. Chỉ trong công việc thì anh mới thế thôi chị ạ. Còn ngoài ra, trông anh tự tin lắm, nhiều lúc có vẻ kiêu kiêu, lạnh lạnh là đằng khác. Thậm chí đối với em, thỉnh thoảng lắm em mới thấy anh "ngọt" với em như khi nói chuyện với bác sĩ thôi. Em cũng có đôi lần nói với anh về chuyện lương của anh và của em khác nhau, anh cũng cố gắng lắm. Có những hôm anh phải đi những bệnh viện rất xa, 20-25km, hôm trời mưa to, hôm trời nắng gắt, em thương lắm. Những lúc em động viên anh, anh cũng bảo: phải cố gắng em ạ. Rồi công việc cũng phải uống rượu nhiều nữa. Nhìn công việc của anh so với những đồng nghiệp nam của em, em thấy anh thật khổ. Có lẽ chị hỏi, sao thương anh thế mà ko dám chấp nhận chia sẻ? vì em bị ám ảnh quá khứ. Trước đây, dg em, bố chẳng giúp được gì, toàn mẹ lo toan, vay mượn tới tận khi em học năm thứ 3 đại học, em trải qua nhiều thời điểm, nghĩ về hoàn cảnh mà đắng lòng, nhìn người thân của mình khổ mà đắng lòng. Em sợ cảm giác đó lắm, ko biết chị hiểu em ko? Em có thể nói với chị là anh, dù ngại học 1 chút nhưng cũng khá cầu tiến. Đợt này anh nhận công việc mới, địa bàn mới và cũng hy vọng nhiều lắm. Cũng cố gắng nhưng mà làm việc với sếp người Việt, cơ chế nhiều hạn chế, vẫn khó khăn. Anh đang phấn đấu làm ở 3 địa bàn mới, và sau này phát triển rồi thì sẽ có cơ hội làm quản lý. Còn chuyện gần đây nhất là chuyện mua xe. Em đã nói anh khá tự tôn! Anh từ trước tới cách đây vài tháng thì vẫn đi chiếc Future Neo Bố anh cho ngày anh ra Hà Nội, anh cũng muốn mua xe mới mà điều kiện chưa cho phép. Có lần về quê, bố bảo anh: đi làm mãi mà chẳng mua được cái xe tử tế, thế là anh quyết tâm dồn tiền mua xe. Em thấy trước kia, hồi mới tán em, anh cũng phong lưu, công tử lắm vì công việc anh lúc đó thuận lợi rất nhiều. ANh hay mua sắm, tiêu xài. Nhưng gần đây, anh tiết kiệm thật sự, ko mua sắm gì dù có thiếu cái nọ cái kia. Nhiều khi tiền em thì dư, muốn mua cho anh cái nọ cái kia nhưng em cũng ko mua mãi được chị ạ, trong khi anh chẳng mua gì cho em. Thôi thì em cũng ko trách, chỉ mong anh hoàn thành được nguyện vog của mình. Đôi khi có 1 số lời hứa mà anh chưa làm được cho em, đa phần là vì khả năng tài chính thôi. Nhưng mà, thương thì thương, nhưng cái định kiến đó trong em, nhiều lúc em chế ngự được, nhưng nhiều lúc thấy nó lại trỗi dậy lên ghê gớm!!!!
Còn 1 chuyện nữa, em cũng vin vào lý do là em muốn cùng anh chị đóng góp (em là người chính) giúp bố mẹ em xây 1 căn nhà rồi mới tính chuyện lấy chồng được. Anh hỏi rõ, phần em phải đóng bao nhiêu, rồi anh bảo, bây giờ em còn thiếu bao nhiêu, sao khi cưới, cộng cả tiền cưới lẫn tiền 2 vợ chồng làm được sẽ giúp ông bà ngoại. Anh cũng bảo, khi đó, em chỉ nói là tiền của em, và anh cũng sẽ ko nói với gia đình anh về điều này. Anh còn bảo thế này: sau này, 2 vợ chồng có dư dả, anh mua cho bố mẹ chiếc TV đắt tiền chẳng hạn, thì cũng sẽ nói với bố mẹ là vợ con mua. Thế nhưng, anh có điểm này mà em cũng ghét chị này: nhiều khi anh cũng ko chủ động làm mấy việc trong nhà giúp em như sửa cái vòi nước, sửa cái TV vì bọn em cũng ít thời gian.
Nói chung, ở bên anh, em thấy khá yên bình, ko phải lo sợ nhiều, có tôn trọng, nhưng đó là 1 sự tôn trọng dễ bị lung lay, và chưa kính trọng. Em công nhận điều chị nói là rất đúng, em dù chưa muốn bị hôn nhân ràng buộc, vẫn có thể đồng ý với điều kiện ko còn nhiều trăn trở như trên.
Chị à,hãy cho em thêm 1 lời khuyên nữa. Với những điều em kể, chị có thể nói giúp em, anh ấy có thể khiến em tôn trọng và kính trọng ko chị (em hướng thiện, và cố gắng được trong 1 phạm vi nào đó chị ạ) ? Liệu anh ấy có phải là người đàn ông em có thể đi cùng suốt cuộc đời ko chị?
Em thực sự cảm ơn chị nhiều lắm!!!
11:22 SA 14/06/2012
Nên quyết định cưới hay không? - Xin lời khuyên
Đọc bài của bạn mình thấy có những cái mình cũng đang gặp phải như bạn, mình hơn bạn 1 tuổi, trình độ mình thua a ấy và cả hiểu biết, chín chắn nữa. Tuy nhiên mình và a ấy rất hay cãi vả nhau, như bạn nói cãi nhau nhiều hơn vụ gấp đôi, vì lúc nào cũng cãi, và cứ gặp nhau là cãi, ko ngoại trừ ngày nào cả(kể cả đang tổ chức sn cho mình)....Nói chung mình cũng suy nghĩ nhiều như bạn, sau này về rồi sao? vì a ấy có tính cách giống bạn trai bạn: ít nói, ko được lãng mạn cho lắm, biết suy nghĩ,,nhưng chắc ko tốt tính bằng bạn trai ò bạn đâu. Mình và a ấy đã coi ngày cưới rụ nhưng càng cãi nhau nhiều hơn chứ chẳng bớt dc. Mình cũng mệt mỏi nhưng mình nghĩ người nào nào vậy, được cái này mất cái kia, nên mình cũng ko kiên quyết xa a ấy được mặc dù nói chia tay cả ngàn lần rụ...vẫn ko thành công...Thế nên mình cũng muốn nói cho bạn biết là tuỳ theo 2 bạn có duyên nợ với nhau ko nữa thôi...mình cũng cứ nghĩ chuyện gì đến sẽ đến..chẳng biết được bỏ người này sẽ gặp người tốt hơn hay xấu hơn...vì XH giờ cũng rất sợ...vì vậy bạn thấy chấp nhận dc thì đồng ý như mình vậy...còn thấy ko chấp nhận dc thì chia tay. Ông trời cho mình cái này nhưng lấy đi cái khác, chẳng bao giờ dc trọn vẹn (mình cũng nói thêm lúc trước mình cũng là người khá cầu toàn nhưng giờ hình như đã thay đổi chút ít vì mình biết chấp nhận thực tế hiện nay là tìm người tốt rất khó...nhưng ko có nghĩa là ko có)nếu bạn kiên quyết thì hên xụ thôi chứ ko bít dc đâu.:-S

Tụi em cãi nhau là do anh ấy chưa được khéo léo, trước đây anh ấy cũng chỉ có 1 mối tình học trò với 1 chị, mà lúc đó thì chỉ là thích nhau thôi. 2 nữa em cũng nhạy cảm quá, hay hờn dỗi anh ấy nên mới cãi nhau nhiều. chứ em nghĩ sau này em mà người lớn hơn 1 chút thì cũng đỡ hơn chị à. Em muốn yêu và muốn cưới, ở 1 góc độ nào đó. Thậm chí, khi post bài này lên, có nhiều người khuyên là ko nên cưới mà bản thân em, như 1 phản xạ tự nhiên lại tìm hết lý do này lý do kia để chứng minh rằng anh ấy tốt. Người bạn của em tính tình cũng rất đàn ông, quyết đoán và chủ động trong công việc của mình. Em cũng ko biết nữa. Nhưng em muốn anh ấy hiểu biết xã hội, thời cuộc hơn. Nhiều khi, muốn anh ấy đi tập thể dục hơn, nữa. Nhưng mà cái gì anh ấy ko thích là anh ấy cứ cười xuề xòa cho qua rồi chẳng làm đâu. Như thế cũng khó tiến bộ. được cái công việc của anh ấy, em thấy anh cũng nhanh nhẹn, khôn khéo. Chị ơi, em phải làm sao đây? hôm nay là thứ 5, chỉ còn 2 ngày nữa. Em cứ lần lữa mãi ko trả lời, ko chỉ anh ấy mà người nhà anh ấy, dù rất quý em cũng dần dần thể hiện sự mệt mỏi. T___T
10:00 SA 14/06/2012
Nên quyết định cưới hay không? - Xin lời khuyên
Pisu_pisu à, thật ra, điều tớ muốn là điều mà tất cả phụ nữ đều mong muốn mà. Tât nhiên, tớ cũng ko đánh đổi tất cả để lấy được 1 người bằng cấp. Nhưng điều tớ lo là, khi yêu thì chuyện này còn ok, nhưng chưa có kinh nghiệm để chắc chắn là nó ko gây ra nhiều vấn đề trục trặc cho gia đình sau này. Như vậy, khổ mình mà khổ cả người ta bạn à. vậy nên tớ mới vào đây tìm lời khuyên.
09:52 SA 14/06/2012
Nên quyết định cưới hay không? - Xin lời khuyên
Em à, chị thì cũng đang ở 1 mình. Nên việc muốn tung tăng vài năm nữa, cũng ko phải là lý do cản trở. Cũng muốn có nơi sớm tối đi về, có người chia sẻ,chuyện trò, yêu thuơng. Có lẽ điều chị lo nhất, là cái lý do đầu tiên, sự chênh lệch mang lại những khó khăn cho cuộc sống gia đình sau này thôi em. Còn chị nhận thấy càng ngày chị càng có vẻ như bớt lấn cấn hơn, duy chỉ có lý do này là chưa vượt qua được. Chị ko chắc là mình làm được ko nữa. Chị cũng thương anh ấy quá em ơi, cũng ko nghĩ chia tay anh để tung tăng tình mới đâu em.
06:03 CH 13/06/2012
Nên quyết định cưới hay không? - Xin lời khuyên
Dạ vâng, em biết, em cầu toàn là ko tốt. Nhưng chuyện chênh lệch trình độ, và những điều như em đã tâm sự về bạn trai em, theo chị, đó có thực sự là điều đáng lo ngại và ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình ko chị??? Em cũng nghĩ đến cảnh sau này con toàn do em dạy, còn những thứ trẻ con hay thắc mắc, em ko chắc anh có làm thỏa mãn chúng ko. cảm ơn chị.
05:09 CH 13/06/2012
Nên quyết định cưới hay không? - Xin lời khuyên
Chị ngonluabatdiet oi,
Em nghe chị nói cũng cảm thấyđỡ buồn chút chị ạ.
Em cũng ko biết có phải yêu anh quá ko nữa, nhưng nhiều khi em ko thấy cần lắm đâu; ngược lại có lúc sướt mướt, rồi cô đơn khi giận nhau lắm. nghĩ đến chuyện chia tay em thấy mình mông lung vô cùng. Khi đang buồn vì giận anh mà em có bạn chơi cùng vui vui là em cũng quên quên anh luôn đấy. Chị ơi, hay tại vì em ko có bạn nên cần anh như 1 người kiêm nhiều vai trò à chị? nhiều lúc em cũng ko biết có phải là yêu quá ko nữa. em cảm ơn chị nhiều ạ.
04:41 CH 13/06/2012
Nên quyết định cưới hay không? - Xin lời khuyên
Dạ, em đang dần muốn cưới ạ. Vì em thấy anh chân thành lắm. Tình yêu rồi cũng sẽ có lúc nhạt đi khi là vợ là chồng, nhưng em biết anh là người có nghĩa tình và yêu gia đình, hiếu thuận nữa. Mà sao em cứ ko vượt qua được sự chênh lệch về bằng cấp, hiểu biết. Có lần anh bẹo má em nói yêu là: "em á, chỉ hơn được anh Tiếng Anh thôi. làm sao biết nhiều bằng anh được." Anh cũng chịu khó đọc sách báo, mỗi tội ko chịu học gì cụ thể như tìm hiểu đầu tư, kinh tế, anh ko biết về chứng khoán, xu hướng kinh doanh, đầu tư này kia, chỉ biết nhà đất, giá vàng.. nói chung anh cũng có đầu óc làm ăn nhưng chưa update những xu hướng hiện đại. haizzzzzzz. em cảm ơn.
04:36 CH 13/06/2012
Nên quyết định cưới hay không? - Xin lời khuyên
Chị ơi,
Nhưng mà em hoàn toàn ko có ý khinh thường anh đâu chị. Vì anh là người dù ko thân thiện, nhưng ko bao giờ cư xử quá đáng với ai đâu chị. Nhiều khi đi ăn, em hay yêu cầu phục vụ này kia, anh bảo em, "cái gì ko cần thiết thì thôi em", đi vao, đi ra khỏi cửa hàng, anh cũng ko yêu cầu người dắt xe lấy, mà tự mình làm và luôn tôn trọng họ, vì nói thật, trước khi có công việc, anh cũng đã làm việc này trong 1 thời gian ngắn; đi ăn quán, ko ngon 1 chút, em có ý chê thì anh bảo: "thôi em, lần sau mình ăn chỗ khác, chê thế chủ quán buồn." Rồi với bố mẹ, người lớn anh lễ phép lắm chị. Ăn uống gì với em, cũng làm cho em ăn trước, anh ăn nhanh hơn thì cũng đợi em ăn xong mới cùng ăn đến món khác. Trong công việc, anh biết mình xuất phát từ điểm thấp nên rất cố gắng, nhiều khi biết là bất công nhưng cũng nhịn, anh bảo em là: "sau này sẽ khác em ạ". Anh cũng rất nghiêm túc trong công việc, luôn đúng giờ chị ạ. Em yêu những điểm này lắm vì em cũng trọng người đạo đức và vì dù em nghe mẹ dạy rất nhiều, mà 1 số điểm em vẫn chưa suy nghĩ được như anh. CÒn vấn đề lớn nhất, có lẽ là chuyện bằng cấp. Nếu 1 ngày anh cố gắng và thành công, em thấy điều đó thật đáng quý - em nghĩ cho anh. Nhưng nếu 1 ngày ko suôn sẻ như vậy, em thấy rất sợ - em đang nghĩ cho mình. Đôi khi em ghen tị với những người phụ nữ khác có bạn trai, có chồng thành đạt. Nhưng em cũng ko muốn chỉ vì chọn người thành đạt mà thiếu đạo đức, hay ko thật lòng với em như anh. Em chết mất thôi, em mâu thuẫn và chẳng nghĩ được gì cho ra hồn chị ạ. Cảm ơn chị
04:27 CH 13/06/2012
Nên quyết định cưới hay không? - Xin lời khuyên
Em cũng muốn mọi người nói cho em biết. liệu em trăn trở những điều trên đây, có phải em quá cầu toàn ko ạ? Nếu đúng vậy, em cần nhìn nhận lại. cho em biết với. huhuh. em cảm ơn.
10:53 SA 13/06/2012
Nên quyết định cưới hay không? - Xin lời khuyên
Thì đến bây giờ em cũng chẳng hiểu được nữa. càng nói, càng cố cắt nghĩa lại càng thấy mình mâu thuẫn ạ. có lẽ vì anh cũng đạo đức và chịu nhường nhịn em. Em cũng bận rộn quá để có nhiều mối quan hệ, cơ hội. Em cũng cô đơn quá để có thể rời anh. Nói chung là em chẳng quyết đoán. Thật ra, em đã nghĩ rất rất nhiều, và em thấy, ok, dù anh học tại chức thôi cũng được, nhưng em muốn nhìn thấy cơ hội cho sự thành đạt của anh trong tương lai, nhưng điều đó em chưa thấy rõ, em chưa có cơ sở nhiều để tin, ngoài việc, anh cũng khá cầu tiến và chủ động, cố gắng trong công việc của mình. Em cũng luôn dặn mình đừng đòi hỏi quá, anh khiến em tin tưởng, anh chân thành đã là tốt lắm rồi. Nhiều lúc em tự hỏi, xã hội đã phổ cập thạc sĩ mà chẳng lẽ em muốn kiếm 1 người chồng, chỉ tốt nghiệp Đh thôi cũng khó vậy ư? Nhiều lúc thấy mỉa mai quá. Nhưng bây giờ, nghĩ chuyện bỏ anh, em thấy khó quá. Em thấy mình hèn nhát. Em cũng sợ làm anh đau khổ.
09:39 SA 13/06/2012
Nên quyết định cưới hay không? - Xin lời khuyên
Em à, anh ấy tuy biết mình kém chị, nhưng cũng khá tự tin và hình như chị biết anh cũng cố gắng từng ngày để bằng chị. Anh cũng là người có chí tiến thủ. Hiện giờ cũng chỉ là nhân viên thôi, nhưng luôn phấn đấu làm quản lý. Anh cũng ko thuộc kiểu người nói trước và hay hứa. (Mà nhiều khi anh unsure thì anh tuyệt nhiên ko hứa gì, mặc dù với mình, điều đó cũng chả quan trọng gì, hứa đại đi cho vui cũng được, mà anh cũng ko nói. Anh cũng chẳng bao giờ nói những câu kiểu: "Anh yêu em trọn đời" này nọ. chị thì cũng thế. Chỉ biết là với chị anh cũng cố gắng thích nghi nhiều lắm, vì tính chị tiểu thư, hay dỗi và nũng nịu. Anh cũng hâm mộ bố của anh, người mà chị cũng rất kính trọng. Bố anh là trụ cột gd, yêu thương mẹ anh. CHị cảm giác như anh lấy bố làm mục tiêu phấn đấu của cuộc đời. Nếu được vậy chị cũng ko muốn gì hơn nữa. Nhưg chỉ có điều, xã hội ngày càng nhiều cơ hội hơn cho những người có bằng cấp. Chị sợ anh ko thành đạt được em. chị có nên liều ko? Vì nhìn chị ai cũng bảo sau này cũng nhàn hạ, kinh tế khá, được chồng yêu. Bây giờ chị chỉ mong đầu óc mình đừng lấn cấn những điều kia nữa, và có thể yêu anh 1 cách trọn vẹn nhất thôi em. Nhưng lý trí, cũng thật lỳ lợm quá!!!!
08:58 SA 13/06/2012
m
minhminh173
Bắt chuyện
503Điểm·3Bài viết
Báo cáo