Các chị, các bạn ơi, cho em xin lời khuyên với ạ. Thực sự em đang vô cùng bối rối khi phải đưa ra quyết định. Em mong mọi người khuyên em như với chị em gái vì em biết những tâm sự của mình cũng có nhiều ích kỷ. Em sinh năm 88 còn người yêu của em sinh năm 84. Tụi em yêu nhau được gần được 3 năm, từ khi em học ĐH năm thứ 3,4. Anh ấy cũng là mối tình đầu của em. Anh ấy có tình cảm với em trước đó 1,2 năm nhưng mãi đến khi em có chuyện buồn buồn, cần người chia sẻ thì em mới cho anh ấy cơ hội, rồi dần dần tiến tới tình yêu. Trước đây, gọi là yêu thôi nhưng em cũng thấy tình cảm của mình dành cho anh cũng ko có gì sâu sắc, cho đến 1 năm trở lại đây, em mới cảm thấy tình cảm trong em dành cho anh lớn dần lên. Rồi cũng đến lúc anh giục cưới. Anh thuộc mấu người đàn ông của gia đình, và mang tư tưởng là có an cư thì mới lập nghiệp, nên anh rất muốn cưới để làm ăn và ổn định cuộc sống. Vấn đề ở chỗ, bản thân em còn nhiều suy nghĩ về sự khác nhau giữa anh và em, và em cũng có nhiều dự định cho bản thân, cho gia đình nữa nên em còn chưa muốn. Em sẽ nói rõ hơn về chuyện tụi em, mong được các chị chia sẻ.


Em nhận thấy anh ấy là 1 người đạo đức, biết cư xử với mọi người (nhưng ko thân thiện lắm), là người đàn ông chân thành và chung tình (cho đến thời điểm này. ^^. Ít nhất thì tụi em chưa hề 1 lần phải ghen vì 1 người thứ 3 nào đó). Nói chung so với lúc đầu yêu, bây giờ anh cũng có ít nhiều thay đổi (thấy em khóc, ko hốt hoảng như xưa, ko dỗ dành nhiều như xưa, thậm chí ko dô …), nhưng em thấy về cơ bản ko khác gì nhiều.Anh tôn trọng và giữ gìn cho em dù nhiều khi rất “muốn”. Anh ko ngại việc nấu cơm, dọn dẹp (trừ rửa bát), đôi khi em sang nhà anh ăn cơm, thì anh cũng là người nấu chủ yếu. Nếu bữa cơm có nhiều người khác nữa, đôi khi anh ko muốn em phải rửa bát, hoặc sẽ rửa cùng em. Anh thích nghĩ về viễn cảnh gia đình trong tương lai. Anh nói về mục tiêu 2 vợ chồng là 2,3 đứa con, ông bà cho 1 cái nhà ở HN (nhưng phải chờ, bây giờ thì vẫn phải thuê, nói thật là em cũng hơi sốt ruột nếu phải chờ đợi), còn 2 vợ chồng phấn đấu mua 1 cái nữa và 1 chiếc ô tô 7 chỗ để đi về ông bà nội, ngoại 2 bên. (quê em ở xa, còn anh cũng chỉ ở 1 tỉnh gần HN thôi). Nói chung là cũng ôn.


Tuy nhiên, có 1 vài điểm sau mà em còn thấy lo lắng. Em yêu lần đầu, chưa có kinh nghiệm nên cũng thấy bất an khi nghĩ đến cuộc sống vợ chồng sau này khi:


- Thứ nhất, Anh và em có sự chênh lệch về trình độ, bằng cấp và công việc. Em tốt nghiệp loại giỏi 1 trường ĐH có tiếng ở HN, ra trường được giữ lại làm Giảng viên, rồi làm ở 1 công ty lớn. Còn anh, vì thích kinh doanh giống bố, nên ngày xưa, ko chú tâm học hành, rồi định đi nước ngoài, thi trượt ĐH, rồi học 1 trường Trung cấp nghề (lắp đặt, sửa ống nước hay gì đó). Anh cũng có 1 thời gian thất nghiệp, trước khi xin vào làm Trình Dược Viên – 1 công việc có thể ko cần bằng cấp. Nhưg anh cũng rất cố gắng và dần dần tiến bộ trong công việc của mình. Tuy nhiên, công việc của anh phải “chăm sóc” và như là “kẻ dưới” của bác sỹ, khiến em nhiều khi ko thích. Lương của anh thất thường. Lương cứng là 3,5tr, còn lại là anh làm thêm này nọ, dao động từ 7-12 tr. Còn em thì lương từ 8 – 20tr 1 tháng, vì đôi em cũng làm thêm. Em luôn mơ ước lấy 1 người chồng giỏi giang, hiểu biết. Có lẽ mọi người sẽ cười vì ai chẳng muốn thế, nhưng em có người cha ko lo được cho vợ con, mẹ em khổ suốt 1 đời, nên em sợ vểt xe đổ. Như là 1 sự mặc định, em muốn lấy người chồng kiếm nhiều tiền hơn mình, giỏi hơn mình. Đó là chưa kể, anh ko tiếp xúc với giới trí thức nhiều, nên kiến thức về xã hội của anh cũng ít, ngoại ngữ thì ko biết 1 chữ nào, trong khi em rất khá. Em thấy em giỏi hơn anh, và luôn là người kể với anh tin nọ, điều kia trong khi trước đây, khi chưa có người yêu, em luôn rất happy khi nghĩ đến có người yêu và có thể hỏi bất cứ điều gì, người ta cũng biết. Chưa kể, em nói chuyện khá thông minh, dí dỏm và rất hợp với những đồng nghiệp, cả nam, cả nữ của em, nhưng cũng là những câu chuyện đó, nếu nói với anh thì 70% là anh ko hiểu. Nhiều lúc em thấy nhạt nhẽo và cứ như là em đang mất đi khả năng gì đó ở mình. Tất cả những suy nghĩ về sự chênh lệch này, em chỉ để trong lòng, em tôn trọng nên rất khéo léo, tránh làm tổn thương anh. Nhưng, em cảm thấy lo lắng, nhất là khi nghe nói rất nhiều về những cặp vợ chồng ko hạnh phúc do chênh lệch về trình độ và khả năng kiếm tiền. Em vẫn biết, có nhiều người chồng ko giỏi và ko kiếm tiền bằng vợ, nhưng vợ vẫn ko quản gì. Nhưng em sợ vì định kiến bản thân, vì số đông xã hội mà ko vượt qua được điều này. Anh cũng có tâm sự với em về dự định và mong muốn trong công việc trong tương lại, nhưng em sợ công việc anh thất thường, em sợ 1 lúc anh mất việc, với tấm bằng tại chức mà anh học 4,5 thì liệu anh có thể dễ dàng bắt đầu lại ko? Và em sợ lúc đó. Mong các chị khuyên em.


-


- Thứ 2, Anh chân thành nhưng ít lãng mạn, ít chiều chuộng và ít nói chuyện đến mức kinh khủng. Còn em thì ít bạn bè nên thích nói chuyện lắm, gặp anh như vậy, nhiều khi hụt hẫng, buồn thiu. Em xinh đẹp, theo lời nhận xét rất nhiều người. Nhiều người thích em, khen em, cả những người đàn ông rất giàu có theo đuổi, nhưng em yêu anh rồi, nên ko làm gì khiến anh buồn cả. Thế nhưng, anh vô cùng ít khi khen em lấy 1 câu, dù em có đột nhiên xinh hơn mọi ngày, váy mới, áo mới, chỉ nhìn nhìn tỏ vẻ hơi thinh thích thế thôi. Rõ chán! Em tự thấy mình là đứa tự lập, biết kiếm tiền và cũng thích tiêu tiền mình làm ra, nhưng bên cạnh đó, em cũng thích lâu lâu được người yêu mua quà 1 cách bất ngờ. Nhưng anh chẳng bao giờ làm thê. Phần vì anh cũng ko dư dả, phần vì dường như anh cũng ko có suy nghĩ là nên làm thế. Em cũng thông cảm và ko đòi hỏi bao giờ nhưng nhiều khi ước nếu được vậy thì tốt quá!


- Nữa là, tính anh hay tự trọng, tự ái, mà cái đó thì em cũng có nhiều, nên tụi em cãi nhau như cơm bữa. gần như 1 nửa thời gian yêu nhau là cãi nhau. Em nhạy cảm, yếu đuối nên khóc nhiều quá. Nhiều lúc nghĩ muốn bỏ, nhưng được vài ngày, ko anh, ko bạn bè, lại làm lành ngay. Trước đây, anh toàn làm lành trước, còn bây giờ thì toàn phải là em, vì em đang “nợ” anh 1 sự đồng ý cưới nên anh cũng hay dỗi hờn. Được cái, dỗ 1 câu là anh lại quên hết, lại tình cảm như thường.


Đây là 3 vẫn đề lớn nhất khiến em cứ băn khoăn, chưa thể nào mà đồng ý lấy anh được, cứ hứa lần lữa sẽ trả lời mãi rồi. Cuối tuần này là hạn chót mà em vẫn cứ bộn bề thế này đây. Em cũng sợ anh chia tay rồi sau này ko tìm được người chân thành như vậy nữa.


Em nói thêm 1 chút là bản thân em cũng chưa muốn cưới sớm, vì về mê tín, người ta nói em cưới 27 tuổi tốt hơn rất nhiều; và quan trọng hơn là trên thực tế, em muốn kiếm tiền giúp đỡ bố mẹ 1 chút rồi mới lấy chồng và em cũng muốn enjoy cuộc sống độc thân thêm nữa, muốn yêu và muốn thử thách tình yêu thêm nữa. Nhưng anh nói, nếu em ko quyết định cưới được năm nay thì anh buộc phải chia tay vì sức ép gia đình nữa, và có thể anh cũng ko đủ tự tin là sẽ giữ được em, tình yêu còn bền đẹp tới lúc đó. Gia đình anh rất nề nếp, hạnh phúc, kinh tế ổn. Ai cũng yêu quý và quan tâm em và em cũng yêu quý bố mẹ anh ấy lắm.


Em biết bản thân mình khá cầu toàn nên cũng hơi đòi hỏi trong chuyện này. Hy vọng khi đọc tâm sự của em, mọi người sẽ ko bực mình và cho em lời khuyên như 1 người chị, 1 người bạn thân thiết nhất.


Em cảm ơn rất nhiều!!!