k đành lòng ra ở riêng vì nhiều lý do thì cứ bơ đi mà sống thui bạn ah :(mình cũng thế đấy, chào hỏi ăn uống cho xong thôi, việc ai ng nấy làm. vui làm sao đc khi có hôm ông bc nói bóng gió với đứa trẻ con rằng mình không là ng nhà họ?! thế nên giờ mình coi như ông đã hắt đi bát nước, mọi thứ k thể trở về như lúc ban đầu! cố gắng làm lụng, tiết kiệm rồi dần dà lên kế hoạch ra ở riêng
Hôm trước đấy, cái vụ kho chả đấy. Hôm sau làm lành bằng cách ở nhà bảo mẹ mình hấp quả trứng cho mình ( mình đang mang bầu mà). Để làm gì. Gây ức chế, xa cách bố con bằng những lời khó nghe xong lại như k có gì. BC mình có cái tính là mỗi khi chửi sẽ chửi rất nhiệt tình, nghĩ câu nào là chơi câu đó. Mất hết tình cảm, tổn thương con cái đến mức cao nhất thì thôi. Độc mồm độc miệng thế mà. Khổ thế đấy
Bạn à. nếu mà để nhớ đến những gì ông ấy đã từng nói ý. Nói thế nào nhỉ. Khi rượu vào, bốc lên là không tiết kiệm từ gì cả. ĐỈnh điểm là mắng con mình khi ấy mới gần 2 tuổi là mày đừng cậy bé nhất nhà mà chia rẽ gia đình tao. CÓ thấy buồn cười không? Có lần cũng quá đáng kinh khủng mà mình không nhịn được vì cứa chạm đến con mình, bảo mày( mình) mà chết tao đốt pháo ăn mừng, con mình mà.....tao chôn. Bạn nghe thế có đau lòng không, mình cãi lại thế là tát mình. Có lẽ từ cái tát ấy nên mâu thuân trong nhà mình càng ngày càng lớn và không ai nhìn vừa mắt ai. Cho đến bây giờ chi mong đuổi bọn mình ra khỏi nhà, bảo, con để t nuôi. Nói thật. Nhục cái là k đi được vì ảnh hưởng đến Cv, chứ đã đi, con mà không nuôi được thì đừng có đẻ.