images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Truyện ngắn tình yêu: Hạnh phúc sau cùng
Tình yêu sau cùng ( phần 2)
Ở phần này sẽ xuất hiện thêm các nhân vật khác và ảnh hưởng khá nhiều đến nội dung câu chuyện. Các nhân vật cũng sẽ có tên luôn để mọi người dễ hình dung. Truyện còn dài mong mọi người sẽ ủng hộ J
Điện thoại Trung tâm Cấp cứu 115 TP Hà Nội reo vang, đầu dây báo có một bệnh nhân nói năng vô thức do tai nạn giao thông đang nằm trên đường thuộc địa bàn quận Hoàng Mai. Tổ cấp cứu nhanh chóng lên xe đến chỗ vụ tai nạn.
Xe cấp cứu vừa tới, đám đông đã vội dạt ra. Tùng ( NV " anh " trong phần 1 ) đang nằm sõng soài trên đường. Nhiều vệt máu loang lổ trên mặt đường và quanh anh. Máu đỏ thẫm, máu dính bết cả vào khuôn mặt. Trong lúc nhân viên cấp cứu đang sơ cứu thì một người bên cạnh nói: “Tôi đang đứng hóng gió trước cửa nhà bỗng nghe cái rầm. Tôi thấy hai xe máy tông nhau, cậu này đập đầu xuống đường bất tỉnh. Người kia loạng choạng đứng dậy rồi vọt xe bỏ chạy". Tùng vẫn nằm đó, khuôn mặt trắng nhợt, có nét gì đó vô cùng mệt mệt mỏi. Trong lúc hai điều dưỡng đo huyết áp, rửa sạch máu dính trên mặt , một người có dáng vẻ là bác sĩ đang xem xét các vết thương khắp người anh. Sau khi sơ cứu họ nhanh chóng đưa anh lên xe và trở về bệnh viện bởi tình trạng của anh đang rất nguy cấp. Sự sống cái chết của anh đang cận kề ngay bên cạnh. Điều anh hi vọng đã đổ vỡ trong gang tấc. Đáng nhẽ bây giờ anh đang tay trong tay, hạnh phúc với người con gái mà mình yêu thương chứ không phải nằm đây để đấu tranh với thần chết. Nhưng cuộc sống đôi khi lại nghiệt ngã như vậy đó, chỉ biết rằng đêm nay anh thật sự, thật sự rất cô đơn….
Trong lúc đó…..
Một người con gái ăn mặc xinh đẹp đang ngồi trong một bàn tiệc, bên cạnh là bố mẹ cô đang trò chuyện rất vui vẻ với 3 người đối diện. Một trong ba người đó chính là người đàn ông ngồi cạnh Tuyết ( NV "cô" trong phần 1 ) mà Tùng đã gặp khi đi liên hoan cùng công ty. Bên cạnh là một đôi vợ chồng cũng chạc tuổi bố mẹ Tuyết, chính là bố mẹ anh ta. Có lẽ đây là một cuộc gặp mặt giữa hai gia đình. Họ có vẻ đã thân thiết nhau từ lâu, những câu chuyện được nói ra rất thoải mái. Hai ông bố liên tục mời rượu nhau, hai bà mẹ thì liên tục ngồi kể tốt về con mình. Mẹ Tuyết nói:
- Cái Tuyết nhà em vậy thôi chứ nó thông minh nhanh nhẹn từ bé rồi chị à. Lúc trước đi học năm nào nó cũng là học sinh giỏi. Về nhà thì cơm nước cái gì nó cũng thạo. Nó mà đi lấy chồng thì vợ chồng em cũng buồn lắm, nhưng chẳng thể giữ con ở trong nhà mãi được.
Nói rồi bà cười cười quay sang nhìn Phong. Bà tiếp lời:
- Ấy vậy mà chị xem, lớn từng này tuổi đầu rồi mà bố mẹ nhắc đến chuyện chồng con là nó cứ nhắng hết cả lên. Còn nói con ở mãi vậy với bố mẹ. Em là em lo lắm. Cái chuyện chồng con của nó làm em với nhà em đau hết cả đầu. Con mình nuôi nấng bao nhiêu năm, giờ lấy phải cái chỗ không ra gì thì có phải là phí đời không. Nhưng mà gặp cháu Phong nhà chị là vợ chồng em yên tâm rồi. Thanh niên thời nay toàn ăn chơi đú đởn là nhiều, chứ mấy người được chững chạc, đứng đắn lại còn có tài như cháu Phong nhà mình đây.
Bà mẹ Phong nghe những lời khen có cánh cho con cũng mát lòng mát dạ. Bà tiếp lời ngay:
- Cảm ơn chị đã dành những lời khen cho cháu, Nói không phải khoe, chứ vợ chồng em là yên tâm về cháu Phong lắm. Từ bé cháu nó đã biết tự giác học hành không bao giờ để bố mẹ phải nhắc. Lớn lên cũng tự lập chứ chẳng mấy khi nhận sự giúp đỡ của bố mẹ. Nay cháu nó đến tuổi phải lập gia đình rồi, được cháu nó nói lại là rất mến cháu Tuyết nhà anh chị, vợ chồng em đồng ý ngay. Ai chứ cháu Tuyết nhà anh chị thì vợ chồng em mơ còn chả được ấy chứ.
Nói rồi hai bà mẹ cùng cười to. Nghe chừng hai người có vẻ rất tâm đầu ý hợp trong khoản quảng cáo về con cái mình. Họ cứ liên tục đưa ánh mắt đầy ẩn ý nhìn hai người trẻ tuổi đang ngồi trước mặt, ra chiều tâm đắc lắm.
Hôm nay, Tuyết quả thật rất xinh đẹp. Cô mặc một chiếc váy trắng bó sát hở vai làm lộ ra đôi bờ vai trắng ngần làm cô thập phần quyến rũ. Chiếc váy này là chiếc váy Tùng tặng cô nhân tháng lương đầu tiên. Sáng nay cô đã trang điểm thật đẹp và mặc đúng chiếc váy này, cô muốn mặc nó vì nghĩ hôm nay hẳn là có một điều rất quan trọng nên anh mới hẹn cô sớm như vậy, còn dặn đi dặn lại cô là phải đến đúng giờ nữa. Vừa bước xuống nhà chuẩn bị lấy xe thì mẹ cô cất tiếng hỏi:
- Con đi đâu sớm thế Tuyết? Qua con về muộn quá mẹ không dặn con được, Nay nhà mình với nhà bác Liên ( mẹ Phong ) hẹn nhau ăn cơm đấy. Hai bác có chuyện quan trọng muốn nói với gia đình mình.
Tuyết vội vàng nói:
- Nay con có việc bận rồi, có lẽ con không đi cùng bố mẹ được đâu. Tại mẹ không dặn con trước, giờ con không thể hủy cuộc hẹn được.
Mẹ cô nhíu mày vẻ không hài lòng rồi nói:
- Mẹ không cần biết nhưng con phải vào nhà rồi đi cùng bố mẹ. Con cũng biết mức độ thân thiết giữa hai gia đình còn gì? Giờ con không đi bố mẹ biết dấu mặt vào đâu? Mẹ không nói nhiều đâu, con làm gì thì làm, đừng để bố mẹ mất mặt với gia đình người ta.
Nói xong, mẹ cô quay lưng vào nhà mà không để Tuyết kịp trả lời. Cô buồn bã quay vào trong. Ở với mẹ hai mươi mấy năm trời cô còn lạ gì tính mẹ cô nữa. Mẹ cô nói một là một, hai là hai.Từ bé đến lớn Tuyết chỉ biết nghe lời mẹ mà chưa một lần dám cãi lại. Cô định lát nữa sẽ nhắn tin cho anh thì mẹ cô gọi cô vào chuẩn bị ít đồ. Trên xe, Tuyết tìm điện thoại và nhắn cho anh vì sợ anh chờ lâu. Cô tìm hoài một lúc rồi đưa tay đập lên đầu tự nhủ: chết thật mình lại quên điện thoại ở nhà rồi. Giờ làm sao liên lạc với anh đây. Đang suy nghĩ thì bỗng xe dừng lại, bố mẹ Tuyết dục cô xuống xe. Gia đình Phong đã đứng đợi sẵn từ lúc nào rồi, hai gia đình tay bắt mặt mừng rối rít rồi cùng nhau sánh bước vào nhà hàng sang trọng trước mặt. Trước sự đón tiếp nồng nhiệt từ gia đình nhà Phong, Tuyết bỗng quên hẳn việc liên hệ với Tùng. Cô nghĩ đơn giản rằng nếu đợi cô lâu quá chắc hẳn anh sẽ về thôi. Rồi cô sẽ xin lỗi anh sau vậy. Nhưng cô đâu biết rằng, trong lúc cô ngồi đây nói chuyện vui vẻ với gia đình thì Tùng đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Có thể cô không còn cơ hội để nói lời xin lỗi anh nữa….
Phong ngồi đối diện, tiếp chuyện với bố mẹ Tuyết và liên tục gắp thức ăn vào bát cô. Anh luôn miệng hỏi cô ăn có vừa miệng không, cô có thích không gian ở đây không. Tuyết chỉ biết gật đầu cười nhẹ, đôi gò má ửng đỏ khi nghe thấy những lời trêu chọc từ bố mẹ hai bên. Phong thì khác, anh luôn tươi cười và đưa ánh mắt tình tứ tới Tuyết mỗi khi hai bà mẹ nhắc đến chuyện cả hai đứa. Tuyết thì ngoài mặt luôn vui vẻ, cười nói nhẹ nhàng nhưng trong lòng thật sự cũng đang rối bời lắm. Cô nào nghĩ mọi chuyện đến nhanh và bất ngờ như vậy. Chuyện bố mẹ cô gán ghép cô với Phong, cô biết lâu rồi. Cô không tỏ thái độ đồng ý mà cũng chả phản đối. Không đồng ý vì cô đang yêu Tùng, cô nhận ra cô yêu anh rất nhiều, và cô cảm nhận được rằng anh cũng yêu cô nhiều như vậy. Còn cô không phản đối, cũng vì không muốn làm bố mẹ phải buồn. Còn cả Phong nữa, Tuyết biết anh thích cô từ lâu lắm rồi, nhưng đáp lại những tình cảm ấy cô chỉ coi Phong như một người anh trai mà thôi .Mọi chuyện càng lúc càng phức tạp khi bố mẹ hai bên cứ liên tục gán ghép, Tuyết lại còn phải đối phó với sự tấn công dồn dập của Phong nữa. Cô cảm thấy ngột ngạt quá, cô muốn tâm sự với Tùng nhưng lại kìm lại. Anh sẽ ra sao khi nghe những lời này. Anh đã từng ước mong cùng cô xây dựng một gia đình thật hạnh phúc cơ mà. Cô không thể làm thế, là vì anh. Nhưng bên hiếu bên tình, cô chưa biết phải làm sao cả nên cứ tặc lưỡi cho qua.
Tại bệnh viện….
Bố mẹ Tùng sau khi nhận được tin đã tức tốc lên Hà Nội ngay lập tức. Mẹ anh gần như chết đi sống lại mấy lần khi có người báo tin đứa con duy nhất của bà đang nằm trong phòng cấp cứu mà sự sống còn không biết ra sau. Bà liên tục khóc lóc và gọi tên anh trên đường đi từ nhà lên Hà Nội. Bố anh có vẻ bình tĩnh hơn, vì lúc này nếu ông sụp đổ thì vợ ông sẽ ra sao. Nhưng sự lo lắng không dấu được qua ánh mắt của người đàn ông đã bạc nửa mái đầu vì lo cho gia đình. Ông liên tục trấn an vợ bằng những câu nói có lệ : Con sẽ không sao đâu, bà muốn con nó gặp chuyện thật sao mà cứ gào lên thế. Phải tin rằng con mình nó sẽ khỏe lại chứ. Biết những câu nói ấy là không có giá trị lúc này, nhưng ông đâu biết gì khác đâu ngoài việc chờ đợi một điều kì diệu sẽ xảy ra.
Tới bệnh viện, mẹ tùng lao vào trước cửa phòng cấp cứu. 2 tiếng đã trôi qua kể từ khi con bà đang nằm trong căn phòng lạnh lẽo , đáng sợ đầy những máy móc, những dây, những kim tiêm đó. Thời gian trôi qua tăng dần với nỗi lo sợ của cả bố mẹ Tùng. Hai người chỉ biết nương tựa vào nhau và chờ đợi, miệng không lầm rầm cầu khấn ông bà tổ tiên, trời phật phù hộ cho đứa con trai duy nhất của họ. Lúc cửa phòng mở ra, bà lao tới và túm lấy hai tay của vị bác sĩ vừa đi ra và hỏi dồn dập không để vị kia trả lời:
- Bác sĩ ơi con tôi có làm sao không vậy bác sĩ? Nó đã qua cơn nguy kịch chưa? Nó sẽ sống chứ? Tôi xin các vị hãy cứu con chúng tôi, vợ chồng tôi chỉ có duy nhất một đứa con là nó thôi…
Nói rồi bà khuỵu xuống, hai cô ý tá phải ra đỡ bà dậy. Vị bác sĩ chậm rãi nói:
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức… Nhưng chỉ giúp cậu ấy qua cơn nguy kịch. Sau này có thể có rất nhiều biến chứng. Do tổn thương não và cột sống khá nặng lên cậu ấy có thể liệt vĩnh viễn. Hoặc tệ hơn,…. Có thể không bao giờ tỉnh lại. gia đình nên chuẩn bị sẵn tâm lí để đề phòng cho các trường hợp xấu nhất. Bây giờ chúng tôi xin phép còn đi nghỉ ngơi.
Mẹ Tùng chỉ nghe thấy thế thì chỉ kêu lên được một tiếng: Ối trời ơi con trai tôi…
Rồi bà ngất đi không biết gì nữa.
( Hết phần 2 )
08:14 SA 14/05/2018
m
meyeucon97
Hóng
157Điểm·1Bài viết
Báo cáo