Anh say! Anh đã không thể nhớ rằng anh đã say bao nhiêu ngày nay rồi nữa. Anh đã hụt hẫng, tuyệt vọng, bế tắc... Anh tìm đến rượu, anh uống, anh say rồi anh khóc, rồi anh lại tiếp tục uống. Uống cho quên đi, uống cho ngừng nhớ, uống để được gặp cô trong cơn mê man dài liên tu bất tận . Mọi thứ đến với anh thật bất ngờ kể từ giây phút ấy.....




Anh là một chàng trai quê Thái Bình, lên Hà Nội theo học đại học với giấc mơ đổi đời như bao lớp người đi trước. Với ngoại hình cao ráo, khuôn mặt nam tính, thu hút cùng sự năng động, thông minh, hài hước. Không khó để anh lọt vào mắt xanh của cô - Hot girl nổi tiếng của trường đại học mà anh đang theo học. Chuyện tình của anh và cô bắt đầu từ một buổi chiều mưa tầm tã, khi cả 2 đang trú mưa dưới mái hiên của sảnh hội trường lớn. Cô bắt chuyện với anh, và anh đã bị thu hút ngay từ lần đầu tiên nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt trong vắt và thật đẹp. Đẹp như mặt hồ lặng gió giữa mùa thu vậy. Rồi hai người trao đổi thông tin cá nhân cho nhau, họ nói chuyện với tần suất nhiều hơn, chia sẻ cho nhau nhiều hơn về cuộc sống của bản thân. Và họ yêu nhau. Một tình yêu thật đẹp, thật mãnh liệt vì đây là lần đầu yêu của cả hai. Anh hứa, sẽ cố gắng học tập thật tốt, thật cố gắng để sau này ra trường có công việc tốt, để có thể lo cho cô, cùng nhau xây dựng một gia đình. Nhỏ bé thôi nhưng đầy hạnh phúc và ấm ấp. Đấy, họ đã cùng nhau mơ một giấc mơ thật đẹp.




Ra trường, anh được nhận ngay vào một công ty xây dựng có tiếng. Anh là kĩ sư nên chạy theo công trình suốt, có khi vài tháng hai người mới gặp nhau. Lúc đầu, những nhớ nhung cứ tràn đầy trong tâm trí cả hai. Anh nhớ cô, và cô cũng vậy. Nhưng họ chỉ có thể nhắn gửi những nhớ nhung, yêu thương ấy qua những dòng tin nhắn và cuộc gọi. Nhưng một thời gian sau, những tin nhắn yêu thương, quan tâm nhau dần dần thưa thớt đi, với lí do: Anh bận đi công trình. Cô bận với công việc mới. Có khi hai ba ngày mới gọi cho nhau một cuộc. Lúc này, anh lờ mờ nhận ra rằng hình như khoảng cách giữa anh và cô đã xa dần.




Một lần, anh cùng vài anh bạn trong cơ quan vừa nhận được một gói thầu lớn. Mấy anh em bèn kéo nhau ra nhà hàng quen thuộc để liên hoan cho sự kiện này. Đang cười nói vui vẻ thì anh như chết lặng: trước mắt anh là cô đang ngồi cạnh một người đàn ông có vẻ hơn anh vài tuổi, ăn mặc sang trọng đang ngồi tươi cười cùng cô và cả hai trao cho nhau những cử chỉ âu yếm trước những khuôn mặt đang cười tươi và nhìn cô đầy ẩn ý của những người xung quanh. Anh đứng im và bất giác nở một nụ cười gượng trên môi. Anh nghĩ, có lẽ cô đang đi ăn cùng đồng nghiệp. Có lẽ, do thời gian gần đây hai người bận rộn công việc, xa cách nhau nên anh mới có ý nghĩ không tin tưởng cô. Có lẽ và có lẽ,....




Anh lao vào cuộc nhậu cùng các anh em, anh cố gắng bao biện trí óc bằng những lí do mà bản thân tự nghĩ ra. Anh uống, uống rất nhiều, đến nỗi những anh bạn của anh phải tròn mắt ngạc nhiên. Bởi có bao giờ anh uống nhiều như thế đâu. Rồi anh về nhà lúc nào, anh cũng không biết nữa. Anh tỉnh dậy thì đã thấy cô đang nằm bên cạnh, ngủ ngon như một chú mèo con. Anh bất chợt muốn hôn vào đôi mắt kia, đôi mắt khiến anh như si mê, như điên dại khi nghĩ đến. Nhưng anh kìm lại vì không muốn cô thức giấc. Anh đi ra ngoài tìm nước bởi lúc này anh đang rất khát. Đang lần mò trong phòng bếp, bỗng anh thấy điện thoại rung lên trên mặt bàn. Anh hé rộng đôi mắt và nhìn, hóa ra đó là điện thoại cô. Anh tò mò không biết ai còn gọi cho cô lúc này vì đã là 3h sáng. Anh cầm chiếc điện thoại lên và mở khóa. Mật khẩu cô vãn không đổi, vẫn là ngày sinh của 2 đứa. Anh mỉm cười vì chợt thấy lòng ấm lại. Nhưng chợt anh như chết lặng, 28 cuộc gọi và 12 tin nhắn đều từ một người tên là: Anh yêu. Đầu óc anh quay cuồng, anh bấm vào các tin nhắn thì thấy những dòng hỏi han lo lắng của người đàn ông kia gửi cho cô. Anh ta gửi rất nhiều, có lẽ là lo chô cô thật. Anh hít một hơi thật sâu rồi kéo lên, mắt và tay anh cùng dừng lại ở một dòng tin nhắn: Em cũng nhớ anh nhiều lắm. Không gian xung quanh anh như chết lặng, anh cảm thấy trống rỗng, anh thấy người mình như mất hết sức lực, anh còn cảm tưởng tim mình ngừng đập lúc đó. Anh không biết mình sẽ phải làm gì lúc này. Lao vào trong phòng lôi cô dậy và hét vào mặt cô rằng hãy giải thích cho anh điều này là thế nào? Không, anh đã không làm vậy. Anh đặt điện thoại xuống bàn, quên cả cơn khát anh nhẹ nhàng cầm chiêc áo khoác mỏng và bước ra ngoài.




Đêm Hà Nội yên bình quá, khác hẳn với sự đông đúc, ồn ào, chật chội thường ngày. Anh thấy bí bách trong người quá, như là muốn nổ tung ra vậy. Anh muốn đi lang thang đâu đó, đâu cũng được, vì anh sợ sự im lặng trong căn nhà kia. Anh sợ bản thân luôn suy nghĩ về những dòng tin nhắn đó, sợ sự tò mò đang dâng trào, sợ sự tức giận vì ghen tuông đang bị nén lại trong người. Nó chỉ trực bộc phát ra thôi. Anh không biết mình sẽ đi đâu nên cứ đi chầm chậm, qua hết phố này đến con phố khác. Rồi bỗng nhiên anh thấy đói và khát, bởi buổi trưa đi nhậu anh chỉ có uống chứ nào ăn được gì đâu. Bất chợt anh thấy một quán ăn nhỏ ven đường, anh tạt vào mà không do dự. Người chủ quán là một cụ ông đã già đang lom khom bê từng cái bàn và ghế nhỏ xếp lại. Có lẽ ông đang định dọn hàng. Anh tắt máy xuống xe và cất tiếng hỏi:




- Ông ơi ông còn bán hay dọn hàng rồi hả ông?




Người chủ quán quay ra và nheo mắt lên nhìn anh.




Ông đáp: - Tôi đang định dọn hàng, nhưng nếu cậu đói thì trong nhà chỉ còn cháo lòng thôi. Nếu cậu muốn ăn thì tôi dọn ra cho.




Anh vui mừng và gật đầu ngay. Thế là anh ngồi vào cái bàn nhỏ được kê sát vỉa hè cùng một cái ghế gỗ đã cũ kĩ. Mùi thơm của cháo bốc lên làm anh thấy đói cồn cào. Một lát sau ông cụ bưng bát cháo nóng hổi, còn bốc khói nghi ngút ra cho anh. Vừa ăn miếng đầu tiên, anh đã tròn mắt ngạc nhiên và thốt lên:




- Ông ơi cháo ông nấu kiểu gì mà ngon thế? Lần đầu tiên cháu được ăn bát cháo ngon như này đấy.




Anh cười rồi cúi xuống ăn tiếp. Ông cũng cười, nụ cười thật tươi với hàm răng đã úa màu và rụng vài cái rồi.




Ông cười cười rồi nói:




- Đấy là món cháo mà bà nhà hay nấu cho ông ăn đấy. Giờ già cả chả làm được gì nên ông dọn cái quán ra đây để bán cho vui. Ông nghĩ đây là món cháo được nấu bằng sự yêu thương và tận tình của bà, nên ông cũng muốn mang hương vị đó cho nhiều người hơn.




Anh quay lên nhìn ông và nói:




- Ồ, chuyện cả ông bà thật đáng ngưỡng mộ. Thế bà đâu rồi hả ông?




Ông đưa đôi mắt ra xa và nói:




- Bà đang ở xa lắm cháu ạ. Nhưng ông luôn nấu món cháo này mỗi ngày, để cả nhận rằng bà đang ở đây, đang nấu cháo cho ông ăn. Điều đó làm ông thấy vui và hạnh phúc hơn bất cứ điều gì cháu ạ.




Anh chợt im lặng và đặt chiếc thìa xuống. Anh bỗng không muốn ăn nữa. Anh đưa đôi mắt nhìn vào khoảng không trước mắt rồi thở dài. Anh chợt nghĩ, mỗi con người đang hiện diện trên trái đất này, không phân biệt già trẻ gái trai, người da trắng hay da màu, họ luôn có một nhu cầu chung, nhu cầu cao nhất của mỗi con người: đó là sự hạnh phúc. Như ông lão bán hàng, niềm hạnh phúc của ông là tình yêu với người vợ đã đi xa. Điều đó làm lên sức mạnh đáng kinh ngạc. Chỉ cần có niềm tin vào tình yêu thì hạnh phúc sẽ luôn bên ta. Anh nghĩ lại, liệu rằng anh có còn tin vào tình yêu của cô không? Nếu cô không còn yêu anh nữa, tại sao còn đưa anh về, còn lo cho anh? Mà cũng thật lạ, nếu cô đi với người mà anh đang nghĩ là kẻ thứ 3 chen chân vào chuyện tình của anh và cô, thì tại sao lại đưa anh về trước mặt hắn? Lúc đó, chẳng phải anh và cô đang ngồi cũng một nhà hàng và cô đang vui vẻ bên người kia sao? Tại sao? Tại sao lại như vậy?




Đang mải mê suy nghi, bỗng anh bị câu hỏi của ông chủ quán cất đứt mạch suy nghĩ.


Ông hỏi anh:




- Thế cháu sao đêm hôm muộn thế còn đi ra đường ìm quá ăn hả? Có phải đi về muộn bị vợ không cho vào không?




Anh cười cười không nói gì, nghe cái từ vợ anh bỗng thấy bồi hồi trong lòng quá. Người con gái anh đã thầm coi là vợ từ lâu đang nằm ở nhà anh kia, còn anh thì lại lang thang ra đường một mình.




Ông chủ quán lại cất giọng chậm chậm nói:




- Đàn bà họ là thế cháu à, kể cả khi họ giận đến mức không muốn nhìn mặt cháu nữa, thì họ vẫn luôn lo lắng và yêu thương cháu vô điều kiện. Không cho cháu vào nhà thế thôi, chứ giờ chắc đang nằm nhà lo lắng lắm đấy. Trong tình yêu, phải luôn có sự nhún nhường, thấu hiểu người kia và bao dung lẫn nhau thì hạnh phúc mới trọn vẹn. Như ông bà, lúc bà đi mất chỉ còn lại ông trên đời, ông mới thấu hiểu thật sự rằng điều ông sợ nhất là gì. Cháu có biết không? Đó là tất cả nỗi sợ hãi mà cháu trải qua, chỉ có nỗi lo mất đi người mình yêu thương là đáng sợ nhất. Khi đã mất đi rồi, sẽ chẳng còn điều gì là quan trọng nữa đâu cháu à.




Ông lão lại đưa mắt nhìn ra xa. Trong ánh sáng lờ mờ của bóng đèn vàng vọt, anh thấy ông như một vị tiên, đang dẫn đường chỉ lối cho anh vậy. Đúng, anh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra mà, anh phải tin vào cô, tin vào tình yêu của cô dành cho anh chứ. Mọi chuyện từ từ anh sẽ tìm hiểu. Còn điều anh mong muốn nhất bây giờ là được nhìn thấy cô, chỉ thế mà thôi. Anh vội đứng lên và chào ông chủ quán với một lời cảm ơn và hẹn sẽ quay lại. Anh phóng như bay về nhà, trong lòng dâng lên cảm giác vui vui , nhẹ nhàng như vừa đẩy được tảng đá nặng nề đè lên ngực vậy. Anh mở cửa nhẹ nhàng bước vào phòng vì sợ cô thức giấc. Anh đến bên giường và ngồi xuống rất khẽ. Anh ngồi lặng im nhìn cô, anh không biết tại sao anh lại làm vậy. Nhưng anh muốn nhìn thấy cô lúc này, bởi vì trái tim anh nói rằng: anh đang sợ mất cô hơn bất cứ điều gì.




Sáng hôm sau, anh dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng và mua một ít đồ cá nhân cho cô, bởi cả hai không ở cùng nhà. Anh nấu xong thì cũng là lúc cô dậy, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Anh nhìn cô mỉm cười, cả hai cùng nhau ăn sáng và vui vẻ như chưa từng có chuyện đêm qua xảy ra. Hôm nay anh quyết định xin nghỉ, anh muốn đưa cô đi chơi. Anh cũng chẳng thể nhớ ngày cuối cùng anh đưa cô đi chơi là bao giờ nữa. Hôm nay cô thật xinh đẹp, tuy khuôn mặt có vẻ sắc sảo hơn lúc trước, nhưng anh vẫn thấy cô đáng yêu nhí nhảnh như ngày nào vậy. Anh đưa cô đi đến từng con phố, từng nơi ngày xưa cả hai cùng hẹn hò. Hôm nay cô có vẻ vui lắm, cô ôm anh chặt hơn, thì thầm vào tai anh nhiều câu yêu thương hơn. Cô nói thời gian qua đã rất buồn, cô đã muốn đến bên anh và kể hết cho anh nghe những điều ấm ức, những buồn tủi trong lòng nhưng cả hai đều không có thời gian. Lúc cô muốn gọi cho anh thì anh lại bận. Anh cảm thấy bản thân thật có lỗi. Nhưng anh thấy vui lắm, vì có lẽ đó chính là lí do mà cô dễ dãi với sự tiếp cận của những người đàn ông khác, rằng cô vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Anh tự nhủ với lòng sẽ dành nhiều thời gian cho cô hơn nữa, sẽ yêu thương và quan tâm cô nhiều hơn. Anh phải cố gắng thật nhiều để nhanh chóng cho cô một mái ấm gia đình hạnh phúc.




Sau cái ngày hôm đó, quả thật anh đã dành nhiều thời gian cho cô hơn. Quan tâm và lắng nghe những gì cô chia sẻ nhiều hơn. Anh đang cảm tưởng khoảng cách của cả hai đang dần xích lại. Cô cũng tỏ ra yêu anh hơn, cả hai thường xuyên gặp nhau, cùng đi chơi, cùng ăn uống, cùng trò chuyện. Họ giống như một đôi vợ chồng trẻ vậy, thiếu một điều là trên giấy tờ và được cả hai gia đình công nhận thôi. Đúng rồi, anh chợt nghĩ đến hai từ " Vợ, chồng ". Tại sao anh lại không biến điều đó thành sự thật. Cả hai đã có công việc ổn định, cũng đến tuổi " trai dựng vợ, gái gả chồng" rồi mà. Chỉ nghĩ vậy, anh quyết định một kế hoạch cầu hôn. Anh phải biến cô thành vợ mình, thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Anh tất bật chuẩn bị mọi thứ trong im lặng…




Anh vẫn còn nhớ sáng hôm đó. Đó là một buổi sáng đẹp trời, không khí se lạnh của mùa thu đưa mùi hoa sữa thoang thoảng từ ban công vào khiến anh thấy thật dễ chịu. Anh dậy sớm hơn mọi ngày. Anh lựa chọn cho mình một bộ quần áo thật đẹp và lịch lãm mà anh đã phải mất rất nhiều thời gian để suy nghĩ. Trên đường đi anh mua một bó hoa thật đẹp và đi đến điểm hẹn mà anh đã hẹn cô từ tối hôm trước. Kế hoạch của anh đơn giản lắm, chỉ là cầm một bó hoa thật đẹp, đứng đợi cô ở gốc cây nơi lần đầu hai người hẹn hò nhau trong công viên. Anh sẽ quỳ xuống chân cô và đưa chiếc nhẫn đính hôn ra cùng một lời nói thật giản dị: Em hãy đồng ý làm vợ anh nhé? Nghĩ đến nét mặt ngạc nhiên, hạnh phúc của cô lúc đó, anh thấy mình tràn trề năng lượng, anh muốn hét lên thật to rằng hôm nay anh sẽ là người hạnh phúc nhất. Anh đến rất sớm cho nên công viên vẫn còn chưa đông. Vài đôi vợ chồng đã già bước đi bên nhau, khuôn mặt rạng ngời và cùng nhau trò chuyện. Anh nhìn họ và niềm hạnh phúc lại dâng trào thêm. Sau này, anh và cô cũng thế. Cũng có những đứa con xinh đẹp, họ sẽ nuôi chúng lớn khôn. Anh và cô cũng già đi, rồi họ sẽ lại cùng nhau sánh bước, cùng nhau trò chuyện vui vẻ như những đôi vợ chồng già kia. Anh ngước lên trời, hít một hơi thật sâu để cảm nhận cái không khí của ngày trọng đại này. Chỉ còn 30p nữa thôi, sẽ đến giờ anh hẹn cô. Anh nôn nóng nhìn đồng hồ và chờ đợi. Nhưng 30p trôi qua, rồi 1 tiếng cô vẫn chưa đến. Anh đã bắt đầu thấy nôn nóng trong lòng, nhưng anh dằn lòng lại và nghĩ chắc cô có lí do gì đó nên đến muộn. Anh tiếp tục đợi. Nhưng 2 tiếng, rồi 3 tiếng anh không thấy cô đến. Anh bắt đầu suy nghĩ, rõ ràng đêm qua sau một quãng thời gian nói chuyện khá lâu, anh đã chủ động hẹn gặp cô sáng nay. Anh còn nhấn mạnh anh muốn nói với cô một chuyện quan trọng, rất quan trọng với cả hai. Cô cười thật tươi và đồng ý ngay. Nhưng đã lâu quá, mà chưa thấy cô đến. Một cuộc gọi, một tin nhắn cũng không có. Anh chợt thấy lo lắng. Hay cô xảy ra chuyện gì? Nhanh chóng rút chiếc điện thoại ra và bấm số, nhưng liên tục là giọng nói quen thuộc: Thuê bao quý khách vừa gọi…. ". Thời gian cứ trôi, sự lo lắng của anh càng dâng cao. Anh vất bó hoa lại, chạy ra lấy xe và đi ngay đến nhà cô. Anh muốn biết bây giờ cô đang ở đâu, đang làm gì, cô có bị làm sao không. Anh mải nghĩ đến nỗi vượt cả đèn đỏ, và rồi " RẦM ". Anh thấy đầu mình đau quá, anh thấy lạnh quá, anh cảm thấy mình đang yếu đi và chỉ muốn ngủ. Trong lúc mê man, anh bỗng thấy khuôn mặt cô hiện ra, vẫn đẹp với đôi mắt trong vắt như mùa thu, Hình như cô đang cười với anh, nhưng cô cứ càng lúc càng xa anh. Anh sợ hãi, anh muốn chạy theo níu cô lại. Nhưng người anh dường như không còn chút sức lực nào nữa. Cô cứ xa dần, xa dần rồi biến mất vào một vùng đem ngòm, tối om. Anh ngất đi, kể từ lúc đó.




Anh đâu hay biết rằng, trong lúc anh đang mải suy nghĩ, lo lắng cho cô thì bất ngờ một chiếc xe lao tới. Một vụ tai nạn thảm khốc đã xảy ra.



webtretho