Mình không dùng phương pháp này khi sanh nên chỉ có thể gửi cho bạn tài liệu này để bạn tham khảo nhé! http://www.healing-arts.org/mehl-madrona/mmepidural.htm#rates Nếu nói rằng dùng phương pháp này không có hậu quả gì cả thì mình thấy không đúng đâu! Bạn chưa sanh mà đã sợ rằng không chịu đau nổi thì coi như mình đã chịu thua trước khi "đụng trận". Lý trí của mình cũng là một liều thuốc giảm đau vô cùng hiệu nghiệm. Mình thấy rằng phương pháp này rất cần thiết cho những trường hợp đặc biệt như người mẹ đau quá lâu, kiệt sức và có thể nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con thì trong hai cái xấu nên chọn cái đỡ xấu nhất là dùng phương pháp này. Định luât tự nhiên, 1 người mẹ khoẻ mạnh, biết tập thể dục và tập thở đúng cách khi mang thai thì sẽ có đủ khả năng sanh 1 đứa con theo phương pháp tự nhiên. Muốn sắm 1 món đồ dùng mình còn phải đổ mồ hôi làm việc để có tiền sắm, vậy có 1 đứa con quý giá trên hết mọi sự thì cũng không thể không đau đớn,....phai kô bạn? Đừng lo lắng quá, mặc dù kô có cái gì đau như đau đẻ, nhưng bạn sẽ chịu đựng được và rất là đáng giá để chịu đựng. Chúc bạn tìm d8u7o75c giải pháp tốt nhất. Chúc mẹ tròn con vuông.
Để tránh cho bé kô bị nôn ra hết những thức ăn mà bạn mất bao công sức để đút cho bé thì bạn thử tập cho bé ăn thế này nhé ! Hãy bắt đầu bữa ăn bằng mấy muỗng thức ăn không xay nhuyễn sau đó thì cho bé ăn thức ăn đã xay nhuyễn. Khi bắt đầu ăn, bụng bé chưa đầy, nếu có hóc một tí thì cũng không làm cho bé nôn ra đâu. hãy kiên nhẫn 1 tí nhé, bé phải tập từ từ làm quen với thức ăn mới. Chúc bạn thành công.
Mình đang ở Nauy, bạn ở đâu? Ở Vn co bán loại sách này kô thì mình kô biết. Có lẽ phải hỏi các me đang sống ở VN giúp chỉ cho.
Con mình chưa đi học, chưa biết tự đọc sách, nhưng mình bắt đầu đọc sách cho bé rất sớm, mình thấy rằng bé có thể dùng từ rất chính xác trong những trường hợp khác nhau, và nói 1 câu dài rất đúng ngữ pháp.
Mình chưa có kinh nghiệm về vấn đề này nhiều, chỉ có 1 chia xẻ nhỏ vậy thôi. Mong được nghe ý kiến của các mẹ khác có kinh nghiệm hơn nhé!
Khoảng 1 tuổi thì mua loai sách làm bằng giấy thật cứng, bé kô thể xé được. trên đó là hình những đồ dùng, thú vật quen thuộc... cứ tối đến trước khi đi ngủ thì mình đem ra chỉ vào các đồ vật rồi đọc thật rõ cho bé.
và cứ thế theo tuổi lớn của bé mình mua sách thích hợp và tạo thói quen đọc cho bé trước khi đi ngủ. bây giờ , mỗi lần đi đâu chơi xa cũng phải mang theo sách, vì chưa đọc sách thì cu cậu chưa chịu ngủ.
Nhưng trong trường hợp của ếch con mình thấy người lớn không nhất trí với nhau trong cách hành xử thì sẽ gây cho bé hoang mang không biết thế nào là đúng, thế nào là sai. Mình nghĩ bạn nên nói chuyện với ông bà và đồng ý với nhau những điều bé được phép hoặc kô được phép. Chứ ông thì cho phép cháu mang đồ chơi lên giường, mẹ thì lại kô thì bé sẽ cảm thấy khó hiểu và bực bội khi kô được lắm! Nhưng mình thấy mang đồ chơi lên giường là điều kô nên, nhất là những xe và đồ chơi có các bộ phận nhỏ và sắc bén thì có thể gây nguy hiểm. Trên giường bé chỉ có thể mang theo 1 con thú bông mà nó thích.
Còn việc bé thích ngồi trong bồn nước để nghịch thì bé nào cũng thích vậy cả! Những này ấm áp thì bạn có thể cho bé tắm sớm hơn để bé có giờ chơi nghịch , trước khi cho bé ra khỏi bồn thì nên báo trước 5 phút,như " con tiếp tục chơi đi, nhưng 5 phút nữa thì phải ra nhé nếu kô con sẽ bị lạnh và bị ốm" cách này sẽ giúp cho bé đỡ phản đối. Còn những ngày lânh lẽo thì nên nói với bé trước là hôm nay trời lạnh, mẹ tắm lẹ cho con, kô chơi nghịch nước được. Mình nghĩ, bất cứ việc gì cũng nói chuyện với bé trước, giải thích trước thì bé sẽ đỡ phản đối hơn.
Bé nhà mình cũng có 1 thời gian, mê coi TV, chơi game, chơi đồ chơi. Mình ra hạn được chơi 1 tiếng, nhưng khi bảo cất đi thì cũng la hét phản đối, thế là mình bảo nếu con không giữ đúng quy định với mẹ thì lần sau con xin mẹ chơi, mẹ sẽ kô cho đâu! và mình giữ đúng như vậy, nếu la hét thì bị phạt ngày hôm sau kô được chơi nữa. cho nên bây giờ mỗi lần chơi, mẹ báo còn 5 phút nũa là nói ngay "dạ con biết rồi mẹ".
Những lúc bé giận dữ mà nói lung tung hay hỗn thì mình nên thật nghiêm túc cho be biết là bé kô được nói vậy, nếu bé chối quanh bảo là kô phải nói mẹ và nói người khác thì cũng nên cho bé biết nói với bất cứ ai nhu vậy cũng là không ngoan, không tốt. Mình thường dùng hình phạt là kô nói chuyện với bé nếu bé nói chuyên kô doàng hoàng hay la hét. Xem ra đối với bé nhà mình thì cu cậu buồn lắm khi mẹ giận không nói chuyện với nó.
Nhưng mà con nít thì chóng quên lắm! Cho nên mình cần phải kiên nhẫn thôi bạn a, mặc dù có những lúc thật là tưởng như mình hết kiên nhẫn nổi nữa, lúc đó đành cầu cứu anh xã tiếp chiến cho mình chạy qua phòng khác hít thở không khí, lấy lại bình tĩnh để mà hành xử.
Một đứa trẻ tự nhiên bắt đầu ở một chỗ hoàn toàn mới, người mới, hoàn cảnh mới...thi tất nhiên sẽ sợ lắm! Nhất là những bé chỉ quen ở với người lớn, chưa quen chơi với những đứa trẻ khác. Nếu cô giáo thiếu kiến thức về tâm lý nhi đồng 1 tí và chính bố mẹ kô bỏ thời gian cho bé tập quen dần thì sẽ tạo cho bé không thích đến trường nữa bạn a.
Chuyện rất bình thường là ai cũng có những lúc mệt mỏi, thiếu tự chủ. Vợ chồng mình có cách giải quyết như thế này, khi thấy người kia có chiều hướng giận dữ và thiếu tự chủ thì mình sẽ can thiệp vào, nhưng can thiệp 1 cách khéo léo để con kô nghĩ là mình bênh nó. Ví dụ như mình thấy anh xã giận thì sẽ xen vào nói như thế này, "con hư quá, bố giận và buồn con lắm rồi, bố kô muốn nói chuyện với con nữa đâu" Thế là anh xã có cơ hội bỏ đi chỗ khác cho cơn giận hạ xuống. Lúc đó mình sẽ nói chuyện với nó, giải thích với nó tại sao bố giận, và bảo nó đến xin lỗi bố. Lúc đó, ax đã có thời gian hít hơi thở thật sâu vào lồng ngực để bình tĩnh hơn và nói chuyện với con.
Hai vợ chồng cần nói chuyện với nhau trước và cùng đồng ý cách giải quyết và cần kịp thời can thiệp để giúp nhau "hạ hoả".
Khi bé được 6 tháng tuổi thì mình cũng hấp các thứ như vậy, sau đó đem ra xay với 1 ít sữa và bơ.
Hoặc hầm cà rốt khoai tây với thịt, khi gần chín thì bỏ broccoli xắt nhỏ vào, nấu vừa chín tới thì đem ra xay nhuyễn với một chút bơ. Đồ ăn của con nít bên Nauy BS khuyên không nên cho muối, vì thế mình hay cho một ít bơ để đồ ăn của bé béo béo, mặn mặn cho dễ ăn. Mình thấy broccoli rất hợp với cà rốt và khoai tây.
Mình cũng đồng ý là không nên mua đàn ngay. Nhưng khả năng tiếp thu thì cũng khó xác định cho 1 bé ở lứa tuổi 4,5. Chẳng hạn như con trai của mình, khi cháu 4 tuổi mình bắt đầu cho học đàn, thật là vất vả, ngay cả điều khiển những ngón tay để bấm nốt cũng không xong, và mình đã ngưng ngay việc học đàn của cháu. Vài tháng sau mình lại cho cháu thử học lại, thế mà kết quả hoàn toàn khác so với vài tháng trước đó. Vì thế, đừng vội cho rằng bé không có khả năng nhe!Sau đó mình thường cho cháu xem hình, hoặc nhìn thấy những em bé đánh đàn...cu cậu thích lắm và nói con muốn học đàn.
Mình cũng hoàn toàn đồng ý với me Cun&Nam về vấn đề này. Một dứa trẻ 4,5 tuổi mà chỉ say mê đánh đàn thì chắc là không bình thường rồi! Nếu để lựa chọn những trò chơi trẻ con với đánh đàn thì chắc chắn bé sẽ lựa chọn chơi thôi. Nhưng để kích thích sự thích thú khi học đàn mình thường cho cháu xem hình, hoặc nhìn thấy những em bé khác đánh đàn. Nhà mình thì AX biết đánh đàn, nên thường cho bé ngồi bên cạnh, đàn những bài hát quen thuộc của trẻ em, khi nghe bé sẽ thích lắm và sẽ đòi thử đánh. Khi đó mình nói với con rằng, con muốn đàn được như vậy thì con phải chịu khó học.
Cảm cúm, sốt, viêm cổ họng có 2 trường hợp. Một trường hợp nhiễm vi khuẩn (virus) thì cơ thể sẽ từ từ tạo ra chất đề kháng. Thuốc trụ sinh không hề giúp tí nào trong trường hợp này. Nếu bị nhiễm vi trùng(bacteria) thì có thể xác định bằng cách thử máu là chính xác nhất, ngoài ra còn có thể xác định 50% bằng những chịu chứng như sau khi đã dùng thuốc hạ nhiệt đúng liều lượng nhưng nhiệt độ không thay đổi, hoặc rất ít, sau đó lại tăng lên lại.Mot liều paracetamol co thể giúp giảm nhiệt khoảng 4-5 tiếng đồng hồ.
tất cả các loại thuốc men đều có tác dụng 2 chiều. Mong là các bạn thận trọng khi dùng thuốc nhé!
bạn hãy nghĩ lại xem, mình đã dành thời gian tìm hiểu con, môi trường con tiếp xúc hàng ngày chưa?? Mình có kiên nhẫn lắng nghe và đáp ứng những nhu cầu của con một cách thích đáng chưa? Sau khi đã "xét mình" thì mình nghĩ, cháu đã 7 tuổi là bạn đã có thể tâm sự với con được rồi. Bạn hãy nói cho con biết bạn yêu thương con thế nào và vì thế bạn mong ước con trở nên tốt thế nào vì điều đó có lợi ích cho con. Bạn cũng nói bạn vẫn yêu thương con như trước nhưng bạn buồn như thế nào khi con làm hành động xấu đó. Hỏi con lý do con làm việc đó. Hỏi con nghĩ thế nào về sự chăm sóc và đáp ứng nhu cầu cho con của bố mẹ . và sẵn sàng hứa với con bạn sẽ dành thời gian nhiều hơn để tìm hiểu và giải quyết những nhu cầu của con. Tạo cho con niềm tin có thể nói với bố mẹ tất cả mà không sợ bị "kết án" hay hình phạt.
Mình nghĩ cháu cũng đã lớn đã có thể hiểu, bạn có thể cho cháu biết tình trạng kinh tế của gia đình và cho cháu cùng tham dự lập nên kế hoạch chi tiêu gia đình. Con mình mới 5 tuối rưỡi, mà mình đã nói chuyện này với cháu. Mình cho cháu biết ba mẹ mỗi ngày đi làm vất vả mới kiếm được tiền, rồi mỗi tháng phải trả tiền nhà, tiền diện, nước, tiền học, để dành "quy cho con"......vi thế mỗi tháng ba mẹ có 1 khoảng là bao nhiêu để đáp ứng những nhu cầu của con, chia ra mỗi tuần , hoặc mỗi ngày là bao nhiêu tiền. Con cũng cần phải góp phần vào bằng cách mỗi ngày dọn chén bát ra bàn ăn(con mình là thế) và như vậy mỗi ngày con sẽ được số tiền đó. Con có thể sự dụng số tiền đó để ăn vặt (con mình thì chỉ được ăn kẹo vào cuối tuần).Con trai của mình có cái ly để bỏ số tiền đó vào. Đến cuối tuần nó có thể dùng số tiền đó mua cái gì nó thích. Có khi nó thích những món đồ lớn hơn thì phải để dành mấy tuần mới mua được. Mình nghĩ nên dạy cho con biết giá trị của tiền bạc, và tất cả mọi chuyện có được đều phải do sự lao động của mình. Tuy đã thống nhất với nhau như thế nhưng thỉnh thoảng đi học thấy bạn có món đồ gì thích quá thì cũng về năn nỉ mẹ mua cho, cũng có lúc mình mua cho nhưng giải thích ngay rằng, mình dùng số tiền này để mua cái đó cho con thì mình phải cắt bỏ chi phí cho những sinh hoạt khác như đi coi phim, di bơi,di ăn nhà hàng....neu mình thấy món đồ con đòi mua không cần thiết, hoặc quá mắc thì mình nói nếu mình mua cái này thì đến hè này mình không có tiền đi du lịch, mỗi mùa hè tụi mình đều dưa cháu đi chơi. Con trai mình thích du lịch lắm, đến những trung tâm vui chơi của trẻ em ở các nước như Legoland, disneyland....
Nói chung mình thấy rất quan trọng cho con hiểu tại sao mình có những giới hạn khi đáp ứng những nhu cầu của nó, và nó được những cái quan trọng thích thú hơn khi biết tôn trọng những giới hạn đó.va quan trọng hơn nũa là nó thấy nó có phần quyết định và trách nhiệm trong chuyện này.
Mình quá dài dòng rồi, và có lẽ cũng hơi đi lạc đề rối. Mong là bạn sẽ cùng con tìm được 1 giải pháp tốt nhé!
Trong trường hợp đi tắm như mẹ bé My đã kể, nếu là mình thì mình sẽ giải quyết như thế này. Trước hết mình sẽ hỏi tại sao con không muốn tắm? Có phải con mệt không? Sau khi đã nghe con giải thích:
- mình sẽ dồng ý không tắm nếu con có giải thích chính đáng như con mệt. Mình sẽ cho nằm hoặc ngồi 1 chỗ để "nghĩ ngơi". Nếu con mệt thật sẽ nằm yên 1 chỗ, nếu chỉ lấy cớ thì sẽ chạy nhảy lung tung. Trong trường hợp này mình sẽ không cho chảy nhảy lung tung như thế và nói "nếu con mệt thì phải nghĩ, nếu hết mệt thì phải tắm trước rồi mới được chơi".
-Nếu con không có giải thích chính đáng, mình sẽ giải thích tại sao con phải tắm và con phải tắm trước khi làm những chuyện khác. Nếu con vẫn tiếp tục "chướng" không muốn tắm thì mình bế ra ngoài, để nó ngồi trên ghế và nói "con sẽ ngồi đây cho đến khi nào muốn tắm thì nói với mẹ". bạn tiếp tục làm những công việc của mình và không ai để ý hoặc nói chuyên với bé. nếu bé không chịu ngồi yên nhảy xuống ghế, thì bạn từ tốn bế nó lên ghế bắt ngồi và nói con không được làm gì trước khi đã tắm.Neu bé nói chuyện với bạn, bạn cũng trả lời y như vậy, tắm trước rồi mẹ sẽ nói chuyện với con. Bé ngồi đó chắc chắn không đầy 5 phút sẽ năn nỉ mẹ tắm cho ngay.
Mình thấy, rất quan trọng trong việc lắng nghe con. Mình muốn con làm 1 việc gì thì cũng rất quan trọng cho nó thấy đó là quyết định của nó. Và nếu nó quyết định không đúng sẽ có hậu quả thể nào.
Ngoài ra, sau đó mình cũng nên suy xét lại lý do "chướng" của con. chẳng hạn như mình đã chọn thời điểm sai khi yêu cầu con làm việc đó, để lần sau tránh đi.
Cảm thông với bạn, nuôi con nhiều khi nhức đầu và căng thẳng lắm!
Mình không dùng phương pháp này khi sanh nên chỉ có thể gửi cho bạn tài liệu này để bạn tham khảo nhé!
http://www.healing-arts.org/mehl-madrona/mmepidural.htm#rates
Nếu nói rằng dùng phương pháp này không có hậu quả gì cả thì mình thấy không đúng đâu! Bạn chưa sanh mà đã sợ rằng không chịu đau nổi thì coi như mình đã chịu thua trước khi "đụng trận". Lý trí của mình cũng là một liều thuốc giảm đau vô cùng hiệu nghiệm. Mình thấy rằng phương pháp này rất cần thiết cho những trường hợp đặc biệt như người mẹ đau quá lâu, kiệt sức và có thể nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con thì trong hai cái xấu nên chọn cái đỡ xấu nhất là dùng phương pháp này. Định luât tự nhiên, 1 người mẹ khoẻ mạnh, biết tập thể dục và tập thở đúng cách khi mang thai thì sẽ có đủ khả năng sanh 1 đứa con theo phương pháp tự nhiên. Muốn sắm 1 món đồ dùng mình còn phải đổ mồ hôi làm việc để có tiền sắm, vậy có 1 đứa con quý giá trên hết mọi sự thì cũng không thể không đau đớn,....phai kô bạn? Đừng lo lắng quá, mặc dù kô có cái gì đau như đau đẻ, nhưng bạn sẽ chịu đựng được và rất là đáng giá để chịu đựng. Chúc bạn tìm d8u7o75c giải pháp tốt nhất. Chúc mẹ tròn con vuông.
Về vấn đề học ngôn ngữ và tiếp thu môi trường giáo dục nước ngoài khi bé mới chỉ 2 tuổi thì chẳng có gì là khó khăn. Điều khó khăn là làm sao cho bé song song với việc tiếp thu những cái đó mà vẫn duy trì được căn tính VN, nói tiếng VN.
Mình đã lớn lên và sống ở nước ngoài từ năm 1984, tính đến nay là 21 năm rồi nhưng mình vẫn cảm thấy mình rất là VN, và rất hãnh diện vì mình là người VN. Mình có hai đứa em sanh ở bên này, chúng nó cũng nói, viết và đọc tiếng VN trôi chảy. Điều này, mình luôn ghi khắc trong lòng công lao của bố mẹ mình. Bố mẹ mình chẳng phải là người có trình độ sư phạm nhiều lắm, nhưng bố mẹ mình yêu thương và dành nhiều thời giờ cho chị em mình. hàng ngày khi về đến nhà gia mình tuyệt đối chỉ dùng tiếng VN. Bố mẹ mình rất coi trọng giờ họp mặt của gia đình, và trong bữa cơm gia đình, bố mẹ mình đem rất nhiều chuyện từ việc làm, tin tức xã hội để bàn thảo với chúng mình bằng tiếng Việt, ngược lại bố mẹ cũng lắng nghe các con kể về những gì đã xảy ra trong ngày của con. và nhờ đó tụi mình học được tiếng Việt rất nhiều qua những bữa cơm gia đình này. Mình nhìn thấy, nhiều gia đình VN ở đây, đi làm rất nhiều, không có giờ cho con, về đến nhà chỉ nói với nó những điều đơn giản như, ăn chưa, tắm chưa, ngủ chưa...nhu thế thì làm sao con nói được tiếng VN. Điều thứ hai là bất cứ một đứa trẻ nào cũng cần phải có 1 ngôn ngữ đầu đời làm nền tảng, người ta gọi là tiếng mẹ đẻ. Theo một nghiên cứu của bộ giáo dục Nauy dành cho người ngoại quốc, đã cho thấy những đứa trẻ giỏi tiếng mẹ đẻ sẽ giỏi tiếng Nauy. Vì thế nên không nên cho bé đến vườn trẻ khi bé chưa nói dược tiếng mẹ đẻ sỏi. Khả năng tiếp thu ngôn ngữ của trẻ em rất kỳ diệu, vấn đề là cha mẹ có bỏ tâm huyết và thời gian cho con hay không thôi.
Một điều nữa không kém phần quan trọng là tạo điều kiện cho con gặp gỡ và sinh hoạt với người VN. Tạo cho con có sự gần gũi và thương mến những người Vn, quê hương VN và nhất là niềm hãnh diện vì mình là người VN. Khi yêu mến con sẽ tự biết tìm kiếm và học hỏi về nguồn gốc của mình khi lớn hơn.
Mình lấy chồng và sanh con ở bên đây, con trai mình năm nay đã 5 tuổi. Hè vừa rồi mình về VN, gia đình chồng của mình rất ngạc nhiên khi thấy nó nói sỏi tiếng Việt như vậy. Ăn uống cũng rất là VN, chứ kô như 1 số trẻ chỉ suốt ngày ăn xúc xích và khoai tây. Mỗi lần ăn một món gì cũng phải ăn thật đúng cách với đầy đủ gia vị và rau cỏ VN.
Bạn hãy yên tâm, nếu bạn ý thức và sẵn sàng dành thời gian cho con thì chẳng sợ nó sẽ là tây con cho dù có sống ở nước ngoài hàng chục năm.
Hehehe..VN mình hay mắng yêu thế mà phải kô mẹ Liên? Nhìn hình bé Tú kìa, hỏi thật lòng mình xem có thật là Liên nghĩ nó xấu kô hả?? Mình kô đẻ mà con thấy yêu ơi là yêu...
11gio đem ngày 20.12.99 hai vợ chồng đang ngồi coi phim thì vỡ nước ối. Mình bảo AX đi lấy giỏ đồ đã xếp sẵn để mang theo. AX cứ lúng ta lúng túng, chạy qua chạy lại chẳng còn nhớ giỏ đồ để ở đâu nữa, thật là buồn cười.
1gio sang thì vào đến BV, bụng đau lâm râm và cứ thế tăng dần.
16 giờ chiều ngày 21.12 thì BS báo đã mở hoàn toàn, chuẩn bị sanh. Ối trời ơi mình đứng ngồi, nằm ngửa, nằm nghiêng rặn , BS thì cứ khen là rặn giỏi lắm nhưng sao con vẫn không chịu chui ra. Rặn đến 26 lần thì lả người ra, ngất đi vài phút, tỉnh dậy nữa tỉnh, nửa mê thì nghe BS ý tá chạy vào tính đẩy sang phòng mổ. AX thì thầm, cố gắng lần nữa đi em không thì phải mổ. Dùng hết sức bình sinh rặn thêm một lần nữa thì Lopi ra đời, 18 giờ 10 phút ngày 21.12. Nhìn thấy con, nghe tiếng khóc của con, rồi ôm con vào lòng lần đầu sao mà tuyệt diệu thế! bao đau đớn, bao mệt mỏi tan theo mây khói, chỉ còn thấy hạnh phúc tràn ngập. Đến nỗi mình chẳng còn để ý đến những gì đang xảy ra chung quanh, cũng kô nghe Bs nói là con trai nữa, ôm con vào lòng nước mắt tuôn trào, chỉ muốn ôm mãi thế, mặc cho họ muốn khâu vá làm gì thì làm...sao mà lại có thể thương yêu 1 người đến thế! Hơn 1 tiếng đồng hồ sau mình mới biết nó là con trai. Khi y tá để lên người mẹ là Lopi bắt đầu chép miệng đi tìm sữa. Thật lạ lùng, lần đầu tiên mà sao chẳng ngượng nghịu tí nào, bú ngon, bú lành. Rồi nằm bên cạnh mẹ mở mắt thật to nhìn thế giới chung quanh. Mình say sưa ngắm con, và cho mãi đến bây giờ vẫn say sưa ngắm con và tự khen con mình sao mà xinh thế! Có lẽ trong mắt bà mẹ nào con mình cũng là đẹp nhất phải không các me?
Mẹ mèo u oi, cái này mình nghĩ là do bạn tập cho bé từ bé đấy! Khi bé ngủ cứ làm mọi việc như thường, TV, nhạc cứ để như thế bé sẽ quen ngủ với những tiếng ồn ào chung quanh. Bây giờ bé đã quen ngủ thật im lặng rồi thì tập lại cha91c hơi khó đấy! Nhưng bạn thử cho bé nghe nhạc khi ngủ xem , nhạc hoa tấu, êm dịu sẽ giúp cho giấc ngủ của bé thần tiên hơn. Tiếng nhạc sẽ át đi những tiếng động khác và như thế bé sẽ dần dần quen ngủ với âm thanh. Mong là giúp được bạn.