KHông biết bé cưng của các mẹ có thói quen gì đặc biệt không?
Con trai 27tháng tuổi của mình từ nhỏ có thói quen là ngậm bình nước (nếu là bình sữa chàng sẽ nhanh chóng giải quyết trong vòng chưa tới 1'), ngậm bình, chàng vẫn chơi đùa bình thường, răng cắn chặt để giữ bình khỏi rơi, 2 tay vẫn tự do để hành động. Chàng đã nhai nát bấy đến hàng chục cái núm vú rồi.
Nếu thói quen này chỉ dừng lại ở đây, mình không than phiền.
Gần đây sự việc còn trầm trọng hơn: vừa ngậm bình, vừa dùng một tay để chơi, tay còn lại vân vê " con đa đa" của chàng, và chỉ chơi được khoảng 5 phút là chàng bắt đầu "phê", khi đó không chơi nữa mà nằm vật ra: mắt lờ đờ. một tay giữ bình, còn tay kia vẫn tiếp tục sờ "con đa đa" , nếu không kịp can thiệp chàng sẽ dần dần đi vào giấc mộng đêm hè.
Mình cứ phải canh me, trước hết là đối với bình nước "để xa tầm ngắm và tấm với của trẻ em", nếu chẳng may chàng vớ được, mình không đổ nước vào (nhưng chàng đâu cần nước). mình phải lập tức gí vào tay còn lại vật gì đó để không còn tay rảnh mà làm chuyện kia, nhưng vô ích, chàng vứt hết tất cả. Đôi khi ngay cả trong khi ngủ chàng cũng đòi bằng được bình nước kết hợp với trò chơi chim đa đa (nếu không thì chàng khóc cho cả xóm khỏi ngủ).
Ngày xưa, mẹ mình kể rằng em gái mình có tật phải sờ bụng ai đó mới chịu ngủ, bất kẻ người nằm cạnh là ai, đến năm 11 tuổi em mình mới bỏ được tật này. Còn một cậu em họ thì có tật ngoáy lỗ mũi người nằm bên cạnh, cũng đến 6 tuổi mới bỏ dần.
Vậy còn các bé khác thì sao? Có bé nào cũng mắc những tật tương tự như vậy không? mình không biết giải quyết ra sao cho hiệu quả, vì tật của con trai mình xấu quá, nếu không sửa chữa e rằng lớn lên sẽ mắc bệnh "khó nói" của cánh "đờn ông".