Tái phạm thì 15-20 năm...
Đến như vậy rồi mà bạn cùng gia đình vẫn chưa sáng mắt ra? Vào tù lại được chạy chọt, cung phụng. Ra tù lại giết người, cướp của (đặc biệt là của người thân và chỉ vì có mấy chỉ vàng) - Vậy mà bạn cùng gia đình vẫn muốn xin cho nó tiếp sao? Vào tù nó còn không chừa thì ra xã hội, bạn mong nó sẽ thay đổi sao?Bạn muốn lần sau sẽ đến ai phải chết tiếp đây?
Chuyện đối chất rồi OB lúc đó khích dẫn đến em chồng định chạy lên tầng đánh em, chồng em can và đẩy em chồng xuống chứ không chửi hay đánh gì thì em chồng vớ con dao gọt hoa quả ở phòng ông bà định đâm anh may mà anh đỡ được, khóa tay lại.
Sau em chồng cũng không xin lỗi anh chị mà cần nói gì thì nói trống không thôi nhưng VC em không tiếp chuyện và từ đó anh chị em không nhìn mặt nhau.
Nhưng khi em cũng nghe được thiên hạ kể em chồng em đi đánh bạc và vay tiền mọi người thì đêm em suy nghĩ rồi quyết định sáng hôm sau dậy sớm gọi mẹ chồng ra nói chuyện:
Con thấy có người nói với chú ấy lại quay lại đánh bạc và vay tiền những người đánh bạc, OB giờ phải tạo công việc cho chú việ làm chứ cứ thế này lại theo đường cũ, chú ấy bảo OB mở quán cho chú ấy thì chú ấy mới làm, thì thôi OB cứ đầu tư cho chú ấy. Bà vẫn muốn dấu VC em cho nên mặc dù đã biết chuyện nhưng vẫn ậm ừ là nó đi làm thám tử này nọ ( lúc đó em thấy buồn cười quá vì chú ấy nói còn chẳng nên lời ai thuê làm thám tử chứ). Rồi bà bảo thôi được rồi chỉ cho chúng nó cái máy rửa xe còn đâu tự chúng nó lo.
Nhưng hôm sau ông đi mua máy rửa xe và gọi thợ lợp mái tôn làm quán và đầu tư đồ bán bia, thợ làm xong đến khi thanh toán tiền thì toàn OB thanh toán ( VC em ghét là không thật thà với con chứ chẳng phải tị nạnh gì đâu).
Chú chịu khó làm được 2 tháng cũng có khách rửa xe và uống bia, ngày cũng kiếm được 100k thì lại bắt đầu chứa cờ bạc và tại nhà và đi đánh bạc. 6 tháng sau thì bị bắt về tội bóp cổ giết người nhưng không thành để cướp 2 chỉ vàng và 1 ĐT di động rồi đi bị xử 5 năm.
1h sáng nhảy tường vào tưởng anh bị bênh lao đang thở ôxy không biết gì, tháo nhẫn ở tay anh, anh tỉnh dậy thì nhận ra thằng em, van xin thì em đám vào mặt anh rồi lấy gối bịt mặt để anh không thở được, thấy anh giãy dụa nằm im tưởng anh chết thì tháo nhẫn cùng ĐT rồi lấy gối để lại nguyên hiện trường rồi bỏ đi.
1 tiếng sau anh hồi tỉnh lại gọi người nhà rồi vợ 2 của anh cùng với bố vợ có đến ngay nhà em gọi OB để bảo, thôi hàng xóm láng giềng và dẫu sao cũng là người nhà thì gọi nó về trả lại nhẫn là xong, nhưng OB chối và vợ cũng chối mặc dù lúc đó con trai mình không có nhà.
Sau vợ đi tìm chồng về thì chỉ có 2 VC đến nhà anh ấy và lúc đó rất đông người khuyên là nên thú nhận nếu đưa ra PL thì sẽ bị đi tù.
2 VC cãi to lắm còn bảo họ vu khống thế là họ báo CA bắt luôn,8h sáng hôm sau thì khai nhận toàn bộ.
Rồi cuối cùng tòa xử 5 năm, giờ đi được hơn 1 năm rồi.
Sau đó thì nhà em vẫn nhiều chuyện càng dần mất hết tình cảm, bà đặt điều đủ thứ chuyện cho VC em rồi cứ nói nhau là đuổi cả nhà em, nào là đất và nhà của chúng tao, chúng mày không có đồng nào( mặc dù VC em bỏ ra 600tr), cút, biến, em chào không thèm trả lời còn chỉ mặt em là con cóc ghẻ, từ giờ không có loại con như mày, rồi giỗ cụ OB và em dâu tự làm cỗ ở dưới VC con cái em cũng không được biết. Và từ đó em cũng không chào luôn.
VC em giờ đi thuê nhà được 3 tháng rồi. Nhiều chuyện không thể tưởng được về người mẹ sao lại cứ hay đặt tiếng ác cho con như vậy? bọn em đi cũng là sợ ở đó rồi chở thành những đứa con bất hiếu vì ức chế quá.
Có nhiều chuyện để kể lắm, sau em sẽ kể tiếp. Các mẹ cứ ném đá em thoải mái để em cần những lời khuyên chân thành của các mẹ.