6h30 em đi làm về không có ai ở nhà, chồng em thì đi sửa máy tính còn con trai lớn nhà em năm nay lên lớp 7 đi đá bóng, con gái 6 tuổi cũng không có ở nhà, cơm cũng không cắm. Khoảng 7h00 con trai lớn về,em hỏi em đâu thì cháu bảo: em bên nhà Bống. Khi gọi con gái về mẹ vừa nấu cơm con gái ngồi bên cạnh kể chuyện:


Lúc nãy em HOa( con nhà em chồng em năm nay lên lớp 5) rủ con ra nghè chơi ( nghè: là khi có hội làng hay tổ chức cái gì của làng thì tập trung ở đó) và bị anh Trường anh ấy đẩy con ngã. Em sợ quá vì nhà em thì đầu làng mà nghè thì tận cuối làng, ở nghè lại có cái ao ở giữa sân rất to chẳng may con em lội xuống đó chơi thì chỉ có chết đuối thôi. Khoảng 30p sau chồng em về, em nói rất nhẹ nhàng vì biết chồng rất bảo thủ và cục tính:


Em bảo này, nếu lần sau anh không trông được con thì anh bảo em để em còn biết được liệu, chứ anh ở nhà mà để con đi lang thang ra tận nghè mà không ai biết thì em sợ quá.


Anh có biết 1 năm có bao nhiêu đứa trẻ chết đuối vì ra ao hồ chơi không?


chồng em khùng lên: Ai bảo anh ở nhà? anh vừa đi sửa máy tính suốt từ hơn 4h00 đây này, tưởng em về thì trông con được rồi.


Vợ: hôm nào chẳng 6h30 em mới về, anh đi đâu thì đi nhưng trước khi đi anh phải bàn giao con cho ai chứ, nếu hôm nay nó ngã xuống ao chết ra đấy thì có trắng mắt ra không.


chồng: tôi đã bảo là khi đi thì con nó chưa đi học về, ai biết nó về giờ nào, mà nghĩ có thằng Long ở nhà, tôi bảo nó là ở nhà trông em.


Vợ: sao anh lại bảo nó đi học không biết về giờ nào, chiều nào giờ đó con chẳng về, sửa máy tính đâu đã vội, anh ở nhà trông con không thì anh phải bàn giao cho ai chứ.


Chồng: giao cái con cặc, sao cô không về nhanh lại còn đủng đỉnh ngaòi đường, tôi còn bận việc của tôi chứ, ngồi chờ sửa máy tính mà cũng nóng hết cả ruột, nói cái gì.


vợ: như nào là đủng đỉnh? tôi đi hôm nào chẳng vậy còn phụ thuộc vào xe buyt chứ, đấy là còn không bị tắc đường, tưởng anh ở nhà lo cho con ai ngờ để con lang thang như vậy.


chồng: lo cái con cặc, tôi bảo thằng Long là trông em rồi.


Vợ: đúng lên đi tìm que để hỏi tội thằng lớn, tìm 2 vòng không có que, vớ cái chổi nhựa cán sắt sơn tĩnh điện cầm chỉ vào mặt con: Long, thế bố con có bảo con ở nhà trông em không?


Con: Bố không ( mếu máo)


me: thế bố đi có bảo gì con không?


con: Bố bảo khi nào bố về thì mới được đi.


Thế là em vụt con được 2 cái thì chồng em chạy vào giằng lấy cái chổi bẻ đi phần quét còn lại mỗi cái cán, chồng em vụt em thật mạnh 1 cái vào khửu chân, 1 cái tiếp vào đầu gối.


Lúc đó em khụy luôn đau quá, 2 chân tê cứng và chỉ biết khóc.


chồng em vừa đánh em vừa nói: Tôi thử đánh cô xem cô có chịu được không mà cô cầm cái đó đánh con.( Nhưng em biết tính chồng em đấy chỉ là cái lý do để chồng em đánh em thôi do chồng em tức em là cằn nhằn , chứ cái vụt của em gọi là vụt thôi chứ có nghuy hiểm đâu)


sau đó chồng em lại đánh thằng lớn vì do con mà để cả nhà loạn hết lên.


Đầu đuôi câu chuyện là như vậy, hiện giờ khửu chân em sưng và tím bầm như quả ổi to


còn đầu gối thì sưng và đi lại đau lắm.


Cả đêm em khóc không ăn uống gì, sáng sớm chồng mới mò vào phòng và nằm xoa vợ tỏ ra ân hận và sáng nay cũng nhắn tin là anh ân hận và thương em.


Nhưng em giận chồng lắm, em đi làm về hơn 20km lại đi xe buyt chen lấn khổ sở cho nên cũng có phần dễ cáu, mà em chỉ trách chồng có vậy mà chồng đã cặc dái và không nhận thấy cái sai của mình.


Em đau thể xác chỉ là 1 phần nhỏ thôi nhưng đau lòng thì nhiều, em đánh con em có mạnh tay như chồng em đánh em đâu, mà em vụt vào đít nhưng con tránh thì có vào chân, nhưng cũng không mạnh lắm do cái thế cầm cái chổi đó không mạnh được vì nó dài và vướng cái phần bàn chổi.


VẬy mà chồng em bẻ bàn chổi đi vụt em thẳng tay, vào đầu gối và khửu chân, cong cả cán chổi mà lại đánh em trước mặt con như vậy thì liệu sau này em có dạy con được nữa không?


Các mẹ đọc tâm sự này của em mong các mẹ khuyên em nên như nào với chồng để cho chồng sợ lần sau không như thế nữa, và em và chồng em sai ở chỗ nào? cần rút kinh nghiệm chỗ nào? em xin cảm ơn rất nhiều.