images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Vợ chồng đang muốn ly hôn thì lại có bầu, trống...
Cảm ơn, mọi người đã chia sẻ với em, em biết hai đứa con thôi, cũng đã quá mệt mỏi vì khi ly hôn cũng đã tranh chấp, kiện tụng về việc nuôi con. Em tham lam, em chỉ muốn được nuôi cả 2 đứa con. Con em cũng còn bé, cả hai cũng đã chứng kiến cảnh bố mẹ cãi nhau, đánh nhau, em sợ vô cùng.
Khi em biết em có bầu, em cũng đã nghĩ đến việc sẽ bỏ rồi, vì sức khỏe và vì em biết trong 9 tháng có bầu em rất hay suy nghĩ linh tinh, mệt mỏi và cần có người chia sẻ, yêu thương. Em cảm thấy mình như mất sức lực và không có đủ lòng tự tin vì cách đối xử của chồng mình. Và con mình cũng sẽ khổ vì gia đình nó không hạnh phúc.
Còn chhồng em cũng chẳng quan tâm đến em, mà cũng đúng thôi tình cảm đã hết (chồng em đã nói thắng rồi) thì có sống cùng nhau chỉ làm tổn thương cho nhau. Anh ta sẵn sàng chửi mình như 1 con chó, còn không bằng 1 con chó người đường, mình có đẻ con cũng chỉ làm khổ nó. E đã nghĩ như vậy. Nhưng để quyết địng đi giải quyết, lòng em đau đớn và buồn vô cùng.
Chồng em và em vẫn sống chung nhà, em vẫn nấu cơm, vẫn chăm con nhưng không nói chuyện với nhau. Ngày hôm qua, em có gửi kết quả siêu âm qua email cho anh ta nhưng không thấy anh ta nói gì.
Em đang nghĩ cái ngày đó, vài ngày nữa đó em sẽ gửi cả đơn ly hôn cho anh ta. Và em sẽ nói hết 1 lần nữa qua email, rằng đó là điều em thực sự không mong muốn. Nhưng sống với nhau như bây giờ, chẳng còn là gd nữa, em cũng mệt mỏi lắm lắm rồi. Nhưng em lại sợ, bây giờ em nghĩ như vậy, nhưng lúc em ly hôn thật sự, em lại không chịu được. Nhất là phải kiện và mời luật sư đòi quyền nuôi 2 đứa con. Nếu em thua thì em sẽ sống như thế nào đây. Em lại phân vân, lại suy nghĩ.
Nhưng nếu em sống mãi như thế này, cuộc sống có khác gì là không có chồng, không có người chia sẻ ...v.v Vì những gì em làm được là tích lũy chung mua sắm cho gia đình, cơm nước, con cái, còn của chồng em thì để riêng tất cả, tài khoản riêng, không bao giờ cho vợ biết và cũng chẳng có chuyện hàng tháng đưa tiền cho vợ đâu, đòi cũng chẳng đưa.
Nhiều người cũng khuyên em là cố gắng sống, nhưng em cảm thấy em bị tổn thương nặng nề. Em nhạy cảm đến mức, khi bố chồng cắt 1 cái bánh ra ăn, rồi gọi mẹ chồng ở ngoài nhà vào ăn là ".... M (ten me chong em) ơi, vào ăn bánh này.." em cũng cảm thấy bị chạng lòng. Hay ngày sinh nhật em, bạn bè đồng nghiệp tặng hoa, tặng quà gửi cho mình lời chúc mừng, em cũng thấy buồn vì chồng mình thì không. Ngày valentine, các em trong phòng cứ hỏi, chồng chị tặng chị cái gì, mình trả lời là KO gì em a, thì chúng nó cứ bảo em nói dối.
7 năm sống chung, em cũng đã sống quá buồn, cái những cái quyền ngừoi phụ nữ nào cũng đáng được có, hay bất kể ai cũng được nhận quà sinh nhật ít nhất là của chồng, em đã chẳng được nhận của chồng, chỉ có bố mẹ và bạn bè gửi cho mình quà và những lời chúc. Chồng em còn tiết kiệm đến mức không thể nhắn cho em 1 tin chúc mừng.
Có lần gần đây nhất, khi em sinh con trai thì chồng mua cho 1 cái nhẫn, đến khi sinh nhât thì mua cho cái mặt dây chuyền, đó là do con gái bảo đi mua quà. Nhưng rồi, khi cãi nhau, chồng mình cũng quy ra tiền để đòi. Cô xem tôi tặng cho cô bao nhiêu quà xịn, nhẫn kim cương (là nhẫn đính hôn 7 năm trước), rồi dây chuyên ruby ... cô có tính xem bao nhiêu tiền. Em đã chửi anh ta là ky bo và em nói em sẽ trả lại tất cả, em cũng sẽ không đeo chúng nữa.
Sự tổn thương, sự đau đớn và nỗi nhục nhã mình đều nhận được.
07:16 CH 01/03/2011
Mình sắp lấy một người đàn ông chưa có vợ!
Cầu chúc cho chị hạnh phúc. Hiện tại, tôi thấy chị là 1 người quá may mắn rồi đấy. Tôi đang trên đạt ly hôn, mà tôi không bao giờ dám nghĩ mình đi bước tiếp theo vì sợ con anh, con tôi. Người chồng tương lai của chị chưa có gia đình, mà yêu thương chị thì tốt quá, vì ít nhất sẽ không có chuyện con anh, con tôi. Còn những chuyện khác, đừng để người ta nói ân hận. tất cả là do chị. Cố gắng lên.
11:29 SA 28/02/2011
Vợ chồng đang muốn ly hôn thì lại có bầu, trống...
Uống thuốc siêu cấp mà vẫn bị dính, đúng là ... Bỏ thì thương, mà không bỏ thì cũng ..
11:21 SA 28/02/2011
Vợ chồng đang muốn ly hôn thì lại có bầu, trống...
em cũng thấy em khổ. Cái u của em có bé đâu, nó tới 11 x 9cm, trước khi để đứa thứ 2 , em còn viết di chúc, giấu ở cơ quan vì sợ đang đẻ thì vỡ u, cấp cứu không kịp ko kịp dặn dò ấy. Em nói thật đấy.

Em biết là tới đây sẽ phải làm gì, nhưng lòng buồn quá, chả thiết gì nữa các mẹ ạ. Em đã nói cho chồng em biết là em có bầu đâu.
Hôm tết, em bị đánh thâm tím mặt mũi, mà mẹ chồng với chồng vẫn mời khách họ hàng đến nhà ăn, khi mẹ chồng đề nghị là mời họ hàng đến ăn mồng 5 tết, em cũng chẳng nói gì. Vì mời rồi mới nói em từ chối sao được. Hôm đó, chồng em nói chuyện với họ hàng ý là muốn có con nữa, ... v.v Mọi người có vẻ ủng hộ, em bảo thế chắc anh ấy sẽ lấy vợ khác, chứ cháu thì hết tiêu chuẩn rồi, mình vừa đùa vừa nói vậy. Ai ngờ, em có thai thật. Mà em sống có được sung sướng đâu cơ chứ? Nếu mẹ nào đọc tâm sự trước Sống bằng lý trí hay tình cảm của em, thì rõ lắm. Bây giờ, em chẳng thiết gì các mẹ a.
Bầu trời u ám quá.
11:19 SA 28/02/2011
Vợ chồng đang muốn ly hôn thì lại có bầu, trống...
Nhưng mẹ ơi, em có 2 đứa rồi. 1 gái 1 trai rồi chị ạ. Em mà sinh con nữa thì em sẽ bị đuổi ra khỏi Đảng. Thế mới khổ. Với lại, chồng em có ra gì đâu. Ngày xưa cũng được cho là xinh gái, còn bây giờ nó bảo em xấu, đủ kiểu. Nó ngủ với em, còn chê em gọi tên các người đẹp ấy chứ. E chán đến tận cổ rồi. Cũng ly thân cả tháng rồi chị ơi. Thế mới chán đời. hu hu
11:07 SA 28/02/2011
Sống bằng lý trí hay tình cảm???
Coffee à, thật sự mình cũng không hiểu nổi mình nữa. Mỗi buổi sáng nhìn thấy chồng mình thấy nhạt như nước lã, mình chỉ muốn li hôn cho xong. Nhưng buổi tối khi nhìn thấy con, mình lại buồn, lại khóc.
Bác ruột chồng mình nói, kẻ có tiền là kẻ có quyền lực. Cháu có tiền mà cháu không biết giữ, vui lên thì ai thích gì là mua cho. Ai bảo cháu mua xe, nếu chồng cháu muốn có xe đi thì chồng cháu phải tự mua, còn nếu không nó phải mượn của cháu. Cháu phải sống như ở bên này này, cháu phải có Quỹ riêng của mình không cho bất cứ ai biết để phòng thân (Vì bác ấy sống ở nước ngoài mấy chục năm rồi, nên có suy nghĩ tây). Còn bây giờ cháu đã thế thì cần phải có cách để giải quyết. Mình nghĩ Bác cũng khuyên thật lòng dù đó là bác ruột của chồng mình nhưng mình tin bác ấy hiểu được mình.
Mình muốn của mình bây giờ là lấy được tiền trả cho cty vì họ đòi. Sau đó, mình sẽ tính đến chuyện chi phí nuôi con hằng ngày, mình sẽ phòng phẳng đưa ra bảng tính và chia đôi mọi chi phí. Còn chuyện vợ chồng, dù có sống với nhau cũng không còn hạnh phúc. Mình định cứ sống việc ai người đó làm. Mình chỉ cần về nhà và quan tâm đến con. Như thế có được không?
Nếu anh ta nhắn tin, chửi bới, mình cũng sẽ không trả lời. Đây là lý trí và mong muốn của mình, nhưng không biết như thế mình có làm được không, vì có lúc chồng chửi xúc phạm quá mình sẽ điên lên chửi lại không trừng. Con giun xéo mãi cũng quần mà.
Còn nếu chồng muốn ly hôn, mang đơn về mình sẽ ký. Mình có nên đến tòa án, hoặc tìm ai đó tư vấn về luật để được nuôi con ko? Có mẹ nào làm luật sư ko, mình em với. Em sợ không dám đến chỗ người quen. Hay có cách nào hỏi tư vấn quyền nuôi con qua dt không các mẹ ơi, giúp em với.
04:33 CH 23/02/2011
Sống bằng lý trí hay tình cảm???
Chồng tôi - người được bố mẹ cho tiền đu học nước ngoài, được học thạc sĩ kinh tế ở một trường khá được ở Mỹ, thấy mẹ anh ta bảo anh ta rất thông minh, học giỏi. Nhưng sao chẳng muốn đi làm, chỉ thích đi chơi với bạn bè, uống bia rượu và chơi bài.
Anh ta lúc nào cũng bảo mình ngu. Đã ngu rồi mà cứ nghĩ là thông minh, hiểu biết. Chắc mình thể hiện gì đó nên anh ta phải đối xử với mình như vậy sao? Mình cũng không biết. Đi làm mình cũng được đánh giá cao, cũng là Trưởng phòng kinh tế. Nhưng sao, chồng mình luôn chửi mình Ngu? Mọi người khen mình viết tốt, mỗi tội thẳng và nóng tính.
Có 1 Thích Đại Đức ở Chùa đã nói với mình: Con hãy cố gắng sống cho cái con của con, vợ chồng là cái duyên nợ. Đó là cái nợ của đời con. Con hãy nghĩ: Dù con có lấy 1 người chồng khác, thì số phận của con cũng phải như thế. Nên con hãy sống và vui vì các con của con.
Và những lời động viên, chia sẻ của các mẹ, mình vẫn đang cố gắng sống. Ngày ngày vui đùa với các con. Nhưng đôi , ba ngày lại xảy ra 1 chuyện. Mình không biết mình sẽ chịu đựng đến bao giờ.
Hắn còn nói: Tôi sống với cô, tôi sẽ bị đi tù. (Mọi người biết vì sao ko? Vì hắn sẽ đánh tôi chết và gia đình tôi sẽ kiện hắn đi tù) Cô hãy cẩn thận đấy.
01:35 CH 22/02/2011
Sống bằng lý trí hay tình cảm???
Hôm qua, mình lại có một trận cãi va với chồng. Ngày nào hắn cũng uống rượu, hôm qua hắn còn cho con đi uống từ sáng đến tối mới về. Hắn dặn con không được kể phải bí mật.
Hắn còn đang cầm tiền của 1 cty đối tác của mình ở nước ngoài (mình còn làm thêm kinh doanh), bây giờ người ta nói mình phải trả, nên mình bảo hắn bán chứng khoán để đưa mình trả cho người ta.
Hắn im lặng như không muốn trả.
Mình lại nhắn tin Anh có vẻ không muốn trả nên em cứ phải nt nhắc thế nào. Nếu a bảo Ok thì em sẽ ko phải nhắn tin nhiều.
Hắn chửi mình là Con mặt này, mặt kia. Mày nghĩ mày giỏi lắm à.
Mình bảo mình lợi dụng tiền của người ta dùng gần 2 năm rồi, không phải trả lãi hay phải trả cho người ta hình như anh không muốn trả.
Hắn bảo lợi dụng cái L.
Mình bảo hắn: Anh ăn nói cho tử tế. Anh chỉ biết cần tiền đi, có bao giờ anh mang đồng lãi nào về không? A muốn biến tôi thành con nợ a?
Hắn bảo: Mày nợ hay không thì tao biết.
Mình bức xúc quá: Tôi có xin hay đâu, anh cần thì anh phải trả chứ. Nếu tôi không có tiền mua sữa cho con, bỉm và thức ăn .. thì chắc xin anh nhục lắm.
Hắn bảo: CHúng mày mà cũng biết nhục a? Hắn nói mẹ mình. (Khốn nạn chưa)
Ngày xưa, khi nhà mình khó khăn. Bố mẹ hắn có đứng ra vay thế chấp ngân hàng cho nhà mình 1 tỷ, nhưng trong khoản thế chấp đó , bố mẹ hắn cũng vay thêm 500tr, thấy bảo cho hắn trả nợ. (Mãi sau này mình mới biết) Mỗi tháng ngoài trả lãi của bố mẹ mình vay phải trả lãi 1 tỷ đó, phải trả luôn cả tiền lãi của bố mẹ hắn vay cho hắn là 7tr đồng/ tháng
Đến ngày đáo nợ ngân hàng, mình mới biết bố mẹ mình và bố mẹ hắn mới cho mình và hắn biết. (hắn chỉ biết bố mẹ hắn vay tiền cho hắn). Vì lúc đó, mình cũng làm ăn được. Mình có hỗ trợ bố mẹ 500tr và mình trả luôn cả 500tr của hắn. Coi nhưng mình công bằng cho cả hai bên.
Rồi đến mua xe, mình cũng đưa tiền cho hắn đi mua. Sắm sửa trong gia đình mình cũng mua.
Đến cả việc lúc không co tiền, mình viết dự án Trung tâm đào tạo, vay tiền đầu tư mình cũng vay, rồi khi kiếm được mình tự trả. Nhưng rồi, hắn cũng không quản lý được (thấy mẹ hắn bảo thế) nên bố mẹ hắn quản lý và Cả năm nay mình đâu có thấy lãi, chỉ nghe thấy bảo đủ tiền nhà của bố mẹ hắn.
sau này, Mình có hợp tác với 1 cty ở nước ngoài làm kinh doanh, cầm tiền của cty đối tác, hắn bảo lúc nghỉ đẻ đưa cho hắn đi gửi hộ. Mấy tháng đầu hắn đưa lãi cho mình. sau đó, hắn chuyển sang chứng khoán rồi không đưa cho mình hơn 1 năm rồi. Bây giờ cty họ yêu cầu thanh toán, mình phải gửi trả. Hắn như không muốn trả còn nói như thế.
Hắn bảo nhà mình nhục nhã. Mình điên quá, chửi hắn.
Mình bảo: Khi nhà tôi khó khăn, gd anh có giúp nếu tôi biết trước dù có chết tôi cũng không nhờ, với lại hàng tháng nhà tôi cũng phải trả cả lãi cho anh còn gì.
Tôi lo cho gia đình tôi được bảo nhiêu? Được 1/3 những gì anh đang có chưa? Trả nợ cho anh, xe đẹp cho anh đi gấp bao nhiêu lần. Anh đếm xem tôi mua cho cái nhà này bao nhiêu thứ.
Còn anh, anh mua được 1 cái tivi anh cũng kể, anh mua cho tôi nhẫn và dây chuyền, máy tính anh cũng nhắc mãi. Anh còn đòi tôi phải quy ra tiền trừ đi. Sao anh không nhớ lúc anh lấy nhẫn hồi hôm của tôi đi bán. Cách đây mấy năm, A ta lấy nhẫn vàng ta, mẹ tôi tặng hồi đám cưới đi bán xấu tôi. Mãi đến vàng lên, tôi nhớ ra lấy nhẫn ra ngắm lại kỷ niệm thì mới biết là mất (Hôm trước, mình hỏi còn bao nhiều tiền khoán chứng , anh ta còn quy ra tiền mua nhẫn mừng sinh nhật tôi để trừ đi. )

Anh là cái gì mà chửi tôi. Tôi không giỏi, tôi cũng không cần ai bảo tôi giỏi. Tôi chỉ cần anh đưa tiền để tôi trả lại công ty thế là được rồi.
Ôi cuộc đời, nhà mình đã nghèo, mang tiếng lấy được chồng giàu có nhưng mà mình có được gì đâu? Từ cái tủ, cái gường đến cái lovisong hay cái máy sấy, đến cái điều hòa , hay cái bàn ghế có cái gì là mình không sắm đâu, mình cũng không tiếc. Nhưng sau ngày hôm qua, chồng mình nghĩ là đương nhiên được hưởng và như là trách nhiệm của mình. Lòng căm giận của mình nên mình đã chửi: "Mày ky bo kiệt sỉ, chỉ biết ăn của người và biết chửi người thôi. Mày làm được cái gì thì mày giữ, còn cái gì tao làm thì mày bảo chia đôi, .."
Mình chửi xong mà người lạnh toát, run lên vào nhà tắm sả nước nóng vào người.
Mình làm như con trâu, con bò một lúc mấy việc để làm gì? Mình ngu xuẩn quá.
Bây giờ, trả hết nợ cho công ty, bước chân đi mình làm gì có cái gì. Những gì mình kiếm được, cũng chia đôi nhưng đó là đương nhiên người ta được hưởng mà con chửi mình.
Đời mình sau khổ thế này, mình làm nhưng họ không công nhận, họ coi đó là đương nhiên họ được hưởng. NHục nhã hơn là họ còn chửi cả nhà mình.
Mình còn nhớ Lúc mình bảo: Anh muốn vợ anh trở thành con nợ à? Khi anh nợ nần, tôi cũng lo lắng.Còn anh thì sao?
Thì hắn bảo:Mày lo gì cho tao, mày lo cả lò nhà mày. Đấy mình đưa tiền cho bố mẹ mình chưa bằng 1/4 những gì hắn đang có. Mà có phải cho để bố mẹ ăn chơi đâu, để trả nợ ngân hàng. Mà bây giờ, hắn có thiếu gì, nhà cao, cửa rộng , xe đẹp đi chơi. hắn còn muốn gì nữa?
Cả đêm qua, mình không ngủ. Những gì hắn nói mình thấy căm hận đến xương tụy. Công ty thì nhắc mình chuyển tiền, mà hắn thì không muốn trả. Mình phải làm sao?
Một số người ước mong được như mình đây, mọi người đâu biết mình khổ và nhục nhã thế nào. Không biết kiếp trước mình nợ hắn cái gì mà kiếp này mình phải khổ thế này.
Mình rất muốn thoát ra khỏi cảnh nhà, nhưng giờ trong tay chỉ còn vài chục triệu, đủ thuê nhà. Con cái sẽ ra sao? Bao giờ ly hôn thì bán cái xe chia đôi, mình cũng không mua được nhà. Con cái mình sẽ thế nào? Giới báo chí sẽ âm mĩ , xì xào.
Mình sắp nhục ngã đến nơi rồi. Mình phải làm gì?
Mình không hiểu hắn là người khi thế nào nữa. Hắn còn muốn đấu tranh với mình để nuôi con. Hắn lựa vào gia đình hắn có nhà cửa, hắn có cái trung tâm đào tạo do vay tiền đầu tư đang làm ở nhà hắn.
Mình chẳng có gì, không nhà cửa, lương nhà báo, mà hiện nay công ty nước ngoài đang tạm ngừng đầu tư và rút vốn.
BÂY GIỜ MÌNH CHẲNG MUỐN VỀ NHÀ. VIẾT LẠI CUỘC CHỬI NHAU MÌNH VẪN ĐANG LẠNH CẢ NGƯỜI. KHÔNG BIẾT CÓ PHẢI MÌNH ĐÃ TRỞ THÀNH CON NGƯỜI COI TIỀN HƠN TÌNH CẢM.
MÌNH CŨNG ĐÁNG BỊ KINH QUÁ,

KHÔNG CÓ TIỀN LÀM SAO NUÔI CÁC CON ĐÂY, CÁI CON ƠI.
TIỀN ƠI,
MÌNH SẮP ĐIÊN RỒI.
01:05 CH 22/02/2011
Sống bằng lý trí hay tình cảm???
Mấy hôm vừa rồi mình đi Lễ nên hôm nay mới online được.
Hôm trước, thấy chồng thể hiện ta đây mình cũng điên quá nói luôn: Anh thích thì anh đi lấy đơn và làm thủ tục ly hôn đi, con anh cũng sắp 12 tháng rồi đấy. Anh có quyền làm đơn ly hôn rồi đấy.
Hắn im lặng, còn mình thì nói xong đi ra ngoài luôn.
Mình cũng không biết mình còn tình yêu với chồng không? Nhà chồng thì bảo mình quá yêu chồng. Còn bản thân mình thì mình không biết, bởi vì có lúc đi sau chồng mình thấy sao mình căm thù chồng đến thế. Sao anh ta sống khốn nạn thế. Mình ghét cái thái độ của anh ta, cái giọng anh ta quát mình. Con mắt anh ta trông ác kinh khủng, đặc biệt là những lúc anh ta quát con, chửi mình.
Mình vẫn đang nghe lời khuyên của mọi người, vẫn đang sống, vẫn im lặng chờ đợi. Nhưng có nhiều lúc nghĩ anh ta cưỡi xe đẹp đi chơi cả ngày, còn mình thì đi làm, mình cũng chán.
Cả năm qua, hình như được 2 lần đưa tiền nuôi con, được 20tr và tết mình đòi thì đưa 10tr để đưa phong bì cho ông bà nội, ngoại. Còn mình phải mua quà kèm vào và mua quà tết cho họ hàng nhà chồng và họ hàng nhà mình (là các bác, các cô chú ruột của bố mẹ mình và bố mẹ chồng). Bây giờ, mình bảo đưa nuôi con thì im lặng. Tiền ăn, tiền điện, tiền nước, tiền sữa , bỉm, ... tiền thuê giúp việc mình lo hết. Chồng mình chỉ lo tiền gửi xe, tiền xăng xe thôi. Nhà cửa mua sắm trang trí, đồ dùng mình cũng mua luôn. Thậm chí mình còn cả trả nợ tiền vay ngân hàng mua chứng khoán thua lỗ của chồng. Thậm chí ngày trước có khi đi ăn với chồng, mình cứ tỳ ra không thanh toán thì chồng mới thanh toán. Nhưng mình vẫn bị chửi, như 1 chó và coi như chồng đương nhiên phải được như thế.
Đúng là sau lần vừa rồi, mình bàn việc ly hôn, mình nói sáng mắt ra. Mình sẽ chẳng có cái gì, nhà thì cũng gia đình người ta. Có chăng chia đôi thì được cái xe mình sắm thì được còn ít tiên, nhưng cũng chẳng mua được nhà. Bác dâu chồng mình bảo: Bác không nghĩ mày lại dại đến thế. Làm được thì phải để riêng cho mình chứ. Sao lại trả nợ, rồi mua sắm hết, mà đầu tư như mày thì hết con ạ.
Cũng tại Mẹ đẻ mình, cái gì cũng bảo con mua đi, sắm đi , mẹ chẳng bảo mình cất của riêng mà cái gì mà còn khuyến khích mình mua. Mua đồ cho nhà chồng, mẹ mình cũng khuyến khích. Có khi lại bảo mất vài chục triệu nhưng mà chồng và bố mẹ chồng vui, con đừng tiếc.
Bây giờ, mình mới thấm. Cái ngày nói bỏ nhau ngoài chuyên con, mình hỏi về chia tài sản (vì ông bà bảo nhà đó cho các cháu, nếu có ly hôn mình cứ ở đó không phải đi thuê ở đâu cả nên mình để xem chồng nói gì), chồng mình đã nói luôn là :cái gì có (toàn cái mình kiếm) chia đôi. Nhà thì của ông bà, ông bà có nói là cho hai cháu thì cũng chỉ là nói mồm, đến khi bỏ nhau thì sẽ khác. Mình cũng nói mình cũng sẽ không ở lại đâu, anh cứ yên tâm.
Vài hôm qua, chồng bảo chưa bỏ nhau đã bàn đến chia tài sản. Mình cũng nói luôn: Có thực mới vực được đạo. Bây giờ, tôi còn phải nuôi con, phải sống. Không có tiền thì tôi sống sao? Tôi bây giờ, thực tế rồi không còn mơ mộng như ngày xưa.
Bây giờ, mình phải đi về nấu cơm rồi. Mỗi khi nghĩ đi về nhà mình chán thế. Nhưng phải về nấu cơm cho con ăn, vẫn phải sống.
12:53 CH 18/02/2011
Sống bằng lý trí hay tình cảm???
Cảm ơn các bạn, các chị rất rất nhiều. Đọc những lời khuyên và sự chia sẻ cuả các bạn, các chị mình cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Mình buồn cứ ngồi ở cơ quan, các em có hỏi sao chị ko về chăm con đi mà ở lại cơ quan muộn vậy? Vì mình là nhà báo nên phải trả lời là chị đang viết bài cho số ngày mai.
Chắc không ai nghĩ mình hèn hạ và nhục nhã như thế này.
Ngày hôm qua, về nhà thì chồng cũng đón các con về rồi. Đứa bé thì ăn ở trường rồi, còn đứa bé thì đang ăn cơm rang. Mình vội vàng đi nấu cháo cho con và cả nhà ăn. Mình im lặng chẳng nói gì cả. Chỉ cho con ăn, rồi tắm rửa cho hai đứa và chơi cùng các con.
Chồng cũng chẳng nói gì im lặng. Sáng đưa con đi học, chồng có vẻ cáu mắng con to tiếng. Mình có cảm giác như chồng rất muốn ly hôn nhưng vì con dưới 12 tháng nên chồng ko có quyền ly hôn và đằng phải chờ đợi.
Cuộc sống giống như địa ngục, như những người xa lạ. Có lẽ, cũng tại vì từ khi chửa đứa con thứ 2 mình và chồng mỗi người 1 gường nên tình cảm cũng xa cách. Bây giờ, thì mình phải ngủ với con.
Mình buồn lắm, nhưng mình sẽ nghe lời các bạn: Mình sẽ chịu đựng thêm và sẽ im lặng sống không cần tình cảm hay sự yêu thương.
Bây giờ,lý trí thì mình nghĩ như vậy, nhưng đêm về các con ngủ hết mình tại thấy buồn vô cùng. Có đôi lúc đi ngoài đường, chợt thoáng nhìn những đôi trai gái đi bên nhau tình cảm mình lại đau nhói và ước gì mình cũng được sống và được yêu.
Chồng mình không làm gì, nhưng gia đình chồng mình cũng có tiền. Nếu họ cho chồng mình nhà và cho tiền thì chồng mình vẫn có thể có quyền nuôi cho. Và nếu chồng mình chứng minh chồng mình có tiết kiệm gì đó thì sao? Cái đó chồng mình có thể làm được.
Dù mình cũng có thể chứng minh mình có tiền nuôi con, cho con ăn học thì cũng phải kiệm tụng và chưa chắc đã được.
Nếu hỏi con gái mình, con thích ở với ai. Chắc nó sẽ nói với bố nó, vì bố đưa đón hằng ngày đi học suốt từ khi mình sinh bé thứ 2 đến bây giờ.
Chính vì thế nên mình sợ lắm.
Mỗi sáng thức dậy, mình lại nghĩ thôi hãy giải phóng cho anh ta đi, cho xong chuyện. Vì anh ta cũng đã nói thẳng với mình là không muốn nhìn thấy mình rồi.
Nhưng buổi chiều đến nghĩ về gia đình mình lại sợ, sợ mất con và cũng sợ con sẽ khổ và cũng sợ đơn độc một mình.
Mình luôn mâu thuẫn, đến chính mình còn căm ghét bản thân mình nữa bạn ạ.
12:57 CH 15/02/2011
Sống bằng lý trí hay tình cảm???
Mình nghĩ chồng mình có bồ bên ngoài và cũng thực sự hết tình cảm với mình. Mình đã cứ phân vân là thuê thám tử để theo dõi, nếu thực sự là như vậy, mình sẽ làm đơn ly hôn. Mình tra trên mạng lấy số của thám tử nhưng mình chưa gọi.
Mình nghĩ: Chồng chỉ đầu tư chơi chứng khoán, không có cơ quan mà đi từ sáng đến chiều tối thì đi đâu? Chẳng lẽ, trưa nào cũng đi với mấy thằng bạn ư? uống bia đến chiều ư? Chắc chắn là có người khác, mà đàn ông thì không thể chịu đựng cả tháng.
Nhưng mình lại nghĩ nếu mình muốn ly hôn thì những gì đã xảy ra với mình vừa qua cũng quá đủ để ly hôn rồi, vậy mình còn tìm thêm sự thực làm gì nữa? Phải lý trí lên thôi.
Nhưng có lúc mình lại nghĩ: Phải thuê chứ, xem chồng mình làm gì hàng ngày. Nếu chồng mình có người khác, thì mình sẽ dũng cảm mà chia tay thôi, tăng thêm lý trí cho mình.
Mình lại mâu thuẫn, lại căng thẳng. Mình chẳng biết phải làm gì nữa, thế là mọi thứ lại đứng yên.
02:04 CH 14/02/2011
Sống bằng lý trí hay tình cảm???
Chị và chồng chị là "nợ" của nhau rồi. Nếu muốn thay đổi thì cả hai phải cùng thống nhất và quyết chí thay đổi. Một ông chồng cục súc, vũ phu và một bà vợ hay càm ràm, lắm lời, nóng nảy,...người tám lạng kẻ nửa cân.
Chị cứ ngoại tình đi nếu muốn, cs của chị còn địa ngục cả trăm lần. Còn nếu chị muốn ly hôn ư?? cứ việc, cs của chị cũng chẳng khá hơn, nếu chị không thay đổi.
Tôi cũng là phụ nữ, nên tôi hiểu được cảm giác đau đớn khi bị chồng đánh. Vậy tại sao chị ko tự hỏi : sao không tạo ra tình huống để vui vẻ, yêu thương, đầm ấm với nhau mà lại tạo cơ hội, tình huống để đặt mình trong nguy cơ bị bạo lực???
Đàn ông hay đàn ang đi nữa thì ko ai có thể bạo lực, vũ phu với một phụ nữ hiền lành, dịu dàng, nói với chồng con những lời đầy ắp yêu thương cả. Các mẹ trên WTT này có một bí kíp là "mồm miệng đỡ chân tay":Smiling:, hãy tận dụng thế mạnh của một phụ nữ là sự dịu dàng, chị nhé.

Chắc mình cũng không hiền dịu đâu bạn ạ. Mình cũng là phụ nữ có cá tính, nóng tính nên mới ra như vậy. Đánh mình, mình cũng đánh lại, có điều mình chưa đánh lại được thì mình lại bị đánh phát thứ hai. Cái dư âm cũng cái tát bốp vào mặt mình và đấm liên tục vào đầu mình đến bây giờ mình vẫn không quên được. Cái khuôn mặt ấy, mình thấy kinh sợ, sự lạnh lùng và dã man ấy mình cũng không quên. Mình đau đến tận thấu tim gan. Cho đến khi máu mồm mình chảy ra, chồng vẫn tiếp tục tát và đấm vào mắt.
Vậy mà sao, mình vẫn ngu ngốc và sống như thế này.
Mình cũng muốn ngoại tình lắm, nhưng ngoại tình với ai bây giờ, mình không thể . Còn các con mình, sau này chúng nó sẽ ra sao. Mình là một phụ nữ hơn 30 tuổi như mình làm gì còn cơ hội, chẳng lẽ mình không hạnh phúc thì phá vỡ gia đình người khác, mình cũng không mở lòng chia sẻ với ai. NGOÀI TÌNH CHỈ LÀ TRONG Ý NGHĨ CỦA MÌNH, CÒN LÝ TRÍ THÌ BẢO MÌNH KHÔNG THỂ.
01:48 CH 14/02/2011
Sống bằng lý trí hay tình cảm???
Hôm nay mới vào đọc topica được, khi mình đọc ý kiến của một vài bạn nói giống hoàn cảnh của mình, mình chỉ muốn được nói chuyện, được chia sẻ với các bạn, các chị. Mình như tìm được người hiểu và đồng cảm với mình.
Ngày valentine đấy, chắc mọi người đang vui vẻ bên gia đình, bên chồng. Còn mình ngồi đọc topica và tìm mẫu đơn ly hôn, đọc luật hôn nhân gia đình.
Mình cảm ơn các bạn, chị đã chia sẻ với mình. Mình không dám nói bạn bè, hay đồng nghiệp, nên vì thế không dám rủ ai đi để giảm stress.
Mình đã điền vào đơn ly hôn, lý trí đang mách bảo: Mình phải ly hôn thôi, mình không thể sống với một người chồng luôn nói "Nhìn thấy cô tôi ngứa cả mắt", "tôi không còn ý tình cảm nào với cô ", con đười ươi giữ ống, con thiểu năng.
Mình thiểu năng nhưng mình lại làm Trưởng phòng, còn chồng thông minh thì chỉ đi chơi, ngày nào cũng đi từ sáng đén chiều. Bảo đưa tiền nuôi con thì chồng bảo cô vừa đi rút tiết kiệm và lãi về đấy thôi.
Mình hèn hạ quá, mình nhục nhã quá. Mình bị xúc phạm đến thế mà sao mình vẫn sống với chồng. Mình chỉ muốn có ai đó là chỗ dựa để đá chồng bay đi khỏi mắt mình. (Nên mình ước ao có ai đó yêu mình, để làm chỗ dựa cho mình rời xa chồng mình.) Có bạn nói mình mẫu thuẫn, vì sao muốn ngoại tình? Đó chỉ là suy nghĩ của mình, mình thấy mình sắp ngã, mình ước cái ai đó ở bên cạnh chứ thật ra mình có ai đâu, mình cũng chưa ngủ với 1 người đàn ông nào khác ngoài chồng mình. (Mình đang khóc, vì buồn quá).
Nhìn đơn ly hôn mình đã điền, đọc luật hôn nhân mình đang run chỉ sợ khi mình đưa cho chồng ký và gửi đi, mình sẽ rất gia đình, mất chồng, phải xa 1 đứa con, thế là gia đình đã tan vỡ.
Làm sao để mình vững vàng và có bước chân đi vững chắc . Mình sẽ không đủ bản lĩnh đâu, mình sẽ ngụy xuống mất.
Sao mình lại là đứa vô dụng và yếu đuối đến thế?
Mới hôm trước, Chồng mình bảo: muốn ly hôn nhưng vì con chưa đủ 12 tháng nên tôi không thể làm đơn được, cô làm đơn đi tôi sẽ ký. Tôi quá chán cô rồi.
Mình cũng nói mình đồng ý, nên làm đơn cả hai cũng đồng thuận. Mình chỉ xin sẽ nuôi cả 2 đứa con.
Chồng mình bảo: Chuyện này thì không được, tôi sẽ nuôi 1 đứa, thích thì cô ra tòa mà kiện.
Mình mới chỉ nghĩ chồng sẽ nuôi con gái lên 4 tuổi, còn mình nuôi con trai mình mới 11 tháng . Mình lại không thể chịu được, khi nghĩ đến xa con. Nước mắt mình cứ tràn xa, và mình đã khóc thật to. Mình sợ mất con, bình thường con gái mình đã yêu bố hơn yêu mẹ, vì mẹ cứ phải chăm em nên bố đưa đón đi học mà con gái nó cũng quấn bố. (Chồng mình còn bảo: Cô nhìn xem, cô không chăm nó nên nó biết. Chồng nào biết thêm 1 đứa con nữa mình phải chăm thằng cu bé, đứa lớn đi học thì bố đón, bố đưa cũng đúng, bố đi xe ô tô mà bố chỉ mỗi nhiệm vụ đưa con đi, đón con về chứ có phải đi làm đâu. Nhưng chồng cũng không hiểu và thông cảm đâu, chỉ trích mình.
Nỗi sợ mất con càng tăng lên, bây giờ con đã không yêu mẹ bằng bố, nếu không sống với mẹ chắc nó sẽ quên mình mất.
Mình lại im lặng và thế là lại sống với chồng. Sống với mình không tôn trọng mình. MÌnh hèn hạ đến thế.
Valentine day, cả cơ quan về sớm. Chỉ còn lại mình và anh bảo vệ ngồi ngoài kia. Mình không muốn bước chân về nhà (có lẽ phải 7h hai đứa con mới đi nhà trẻ về), mình không muốn nấu cơm, mình không mình làm gì cả. Mình thấy cô đơn, buồn nhưng không thể làm gì.
Mình muốn bước chân ra tòa án hay phường để hỏi thủ tục ly hôn, nhưng mình lại sợ mọi người biết chuyện gia đình mình. Mình muốn thoát ra khỏi cuộc sống ngày, nhưng hơn lúc nào hết mình lại sợ mất gia đình mình.
MÌnh mẫu thuẫn, mình không biết bước tiếp ra sao.
Buồn quá
01:37 CH 14/02/2011
Sống bằng lý trí hay tình cảm???
Mình đã ngồi nói chuyện, và đã nói hết những gì mình muốn ở chồng, chồng hứa chồng sẽ thay đổi. Còn mình, mình nóng tính, thẳng thắn nên mình cũng sẽ cố gắng thay đổi. Mình hỏi chồng muốn gì ở mình. Nhưng chồng nghĩ 1 lúc rồi bảo Bây giờ chưa nghĩ ra.
Nhưng cuối cùng, mình nhịn 1 lúc, 1 tháng đến ngày cũng phát ra. Bực bội vì chồng chẳng giúp được việc gì, mình lại nói thế là cãi nhau. Chồng chẳng bao giờ tự làm cái gì, tủ có hỏng cũng kệ, quạt có bụi cũng chẳng tháo ra cho mình rửa, đồ chơi của con hỏng bảo sửa thì bảo hỏng thì bỏ đi. Mình lại phải tự sửa, nếu không thì phải nói mãi, rồi phải chỉ chỗ lấy đồ để sửa thì mới sửa. Mà những lần như thế, mình căng thẳng. Không biết những người đàn ông khác, gia đình có cái gì hỏng, biết mà ko sửa ko? Phải chờ vợ nói, nới chán, nói đi nói lại thì nói sửa.
Tết muốn lau chìu cái quạt để cất cho dọn thì nhờ em họ còn nhanh hơn. Thế nên, mình lại tích tụ, rồi lúc nào con quấy, không ai giúp, lúc đó ly nước sẽ tràn ly, mình lại nói. Và cãi nhau, đánh nhau.
Sau lần vừa rồi, thì cả hai đều nói là KO THỂ NÓI THÊM CHUYÊN GÌ NỮA, vì cái gì muốn cũng nói hết rồi. Nhưng không thay đổi. Chồng mình bảo, mình có nói nhiều, nói to nhưng như điên nên ... bị bực quá tát...nhưng mà sức chịu đựng của con người cũng có thể.
Sống chỉ còn là trách nhiệm, mà vẫn phải sống, nên nỗi cô đơn và đau đớn càng tăng thêm gấp bội lần.
Mình nghĩ chắc mình sẽ ngoại tình và mình muốn như thế. Nhưng đó là suy nghĩ và mong muốn, mình còn có con và công việc của mình thì không thể suy đồi đạo đức được.
06:22 CH 10/02/2011
Sống bằng lý trí hay tình cảm???
Mình nghĩ đến việc thuê thám tử tư để biết rõ chồng làm gì? Chồng mình không đi làm ở đâu cả chỉ chơi chứng khoán nhưng lại đi từ sáng đến tối.
Nhưng mình lại hỏi: để làm gì?
MÌnh muốn ly hôn thì bao nhiêu lời chửi bớii đánh đập, xúc phạm và lăng mạ cũng đã quá đủ rồii
Nên mình lại chần chừ không làm nưã.
Có khi mình cũng điên như a ta nói thật.
Mình vừa dt hỏi hôm nay cơm nước tối có ăn ko? anh ta nói không ăn ở nhà thì ăn ở đâu? đúng là chồng mình tối nào cũng ăn cơm ở à, chăc anh ta không có bồ đâu nhỉ?
Ôi mình không biết mình đang làm gì nữa, có ai đó giúp mình thoát ra khỏi được tình trạng này không?
MÌNH MUỐN THOÁT RA KHỎI CUỘC SỐNG NẶNG NỀ NÀY.
12:01 CH 09/02/2011
Những tháng, ngày buồn và cô đơn!
Chiều nay, cơ quan họp nên phải về muộn quá. Gần 8h mới về đến nhà, mệt mỏi. Không biết có phải ảnh hưởng của cái u không mà khắp cơ thể đau nhức.
Càng ngày càng thấy sức khỏe yếu hơn, hai bé con đã ngủ rồi. Buồn quá, lại online để chat và đọc những tâm sự của mọi người.
Tự nhiên lại nhớ đến bài thơ Đợi chờ ngày ấy
Em đã chờ anh giữa mùa hạ đầy sao
Phượng hồng trải dài thêng thang quá đỗi
Trên mỗi con đường em đều thầm gọi
Tình yêu ơi có phải thế hay chẳng
Chiều nào về một mình trong lặng lẽ
Nửa lời yêu chưa nói vội đằng xa
Anh đã đi để lại em anh có biết
Chỉ mình em trong nỗi nhơ da diết
Tình yêu ơi, anh đang ở nơi nào.
Sao thấy trống rỗng thế ko biết.
05:31 CH 30/06/2010
Những tháng, ngày buồn và cô đơn!
UH, mình công nhận là giữa mình và chồng mình ko thể nói chuyện, cũng không thể đùa được. Mình ko hiểu tại sao, với bạn bè thì mình nói chuyện rất Ok. Nhưng mỗi lần, nói chuyện với chồng chỉ cãi nhau, hihi. Thế mới nói ko hợp nhau, nên khi bắt đầu câu chuyện mình cũng ko thể bắt đầu được. Giống như là ngồi ở nhà học thuộc bài thì đọc được hết, lên bục giảng trả bài thì trả bài, thầy hỏi vặn 1 cái là nói sai hết.
Mình không phải so sanh mình với ai cả bạn ah. Hay chuyện ngày xưa gì, ý mình chỉ là mình ko đến nỗi xấu. Còn chuyện chồng nói thích phụ nữ như TTH thì ý mình là chồng mình thích đẹp, quá đẹp hehe. Bản thân mình nói thật, mình còn thích TTH cơ mà. Chồng mình còn hay nói "ô môi" à mà suốt ngày khen TTH.
Còn có bạn hỏi sao mình nhịn nhục đến thế, thì chính mình cũng không biết. Đến bây giờ, mình thấy mệt mỏi, buồn chán nên mới vào đây để chia sẻ, để nói ra cho nhẹ người, để tìm được những người đồng cảm, hiểu được cảm xúc của mình. Tốt hơn nữa là mình chờ đợi những giải pháp, hay sự góp ý để từ đó mình có cuộc sống vui vẻ hơn.
Cảm ơn các bạn.
03:48 CH 30/06/2010
Những tháng, ngày buồn và cô đơn!
Chào codave,
Cảm ơn bạn để chia sẻ với mình.
Giữa hai VC mình thì lại không như bạn, vì mình biết chắc chắn là chồng mình không nghi ngờ về chuyện đó, vì ít ra chồng mình cũng biết tính mình. Con mình rất giống bố, mình có bảo: e thấy anh ko yêu con bằng con lớn. Chồng mình bảo là : Vì thằng bé chưa biết nói, với lại hằng ngày đi với con lớn, con gái chuyện trò rối rít nên tình cảm phải nhiều hơn.
Còn với mình, đến giờ phút này: mình làm việc đó... với chồng mình vẫn là người đầu tiên và duy nhất. Nên mình nghĩ anh ấy hiểu.
Mình có suy luận, có lẽ anh ấy và mình không còn tình cảm nữa, do không tương đồng về văn hóa. Văn hóa sống của mỗi ngày khác nhau, mà sau bao năm cũng không hòa hợp được, có khi vậy nên chán nhau. Tất nhiên, mình không dám chắc.
Mình thí dụ: Mình thích tình cảm được thể hiện bằng lời nói, bằng sự quan tâm, tóm lại là thích được quan tâm, chăm sóc dù là điều nhỏ bé. Còn chồng mình thì ko thích.
câu chuyện thứ nhất:
Ngày sinh nhật, mình muốn được tặng những bó hoa, hoặc là lời chúc mừng, hay 1 món quà. Còn chồng mình ko thích điều đó, ko thích tặng quà, mình có nt chúc mừng cũng ko trả lời, hoặc khi mình nói thì chồng mình : A chẳng thấy ý nghĩa gì, bình thường, anh cũng ko thích tặng quà, hay nhận quà.
Sau đó, vài sinh nhật mình vẫn mua quà tặng, vẫn nói lời chúc mừng nhưng chồng mình có vẻ ko thích. Nên mình chiều, mình cũng ko mua nữa. Chỉ có bữa ăn, hoặc làm lẩu mừng SN thôi.
Mình lạii nói với chồng mình: E đã làm theo điều anh thích rồi đó. Thế còn anh, em thích được nghe lời chúc mừng, hay nhận 1 món quà nhỏ thôi, đó là sự quan tâm nhưng anh có làm đâu.
CHồng mình bảo: Anh đã nói là anh ko thích tặng quà mà. (Khi yêu thì anh ấy vẫn tặng mình đều đều).
Nói như thế mới thấy chồng mình chỉ nghĩ đến bản thân anh ấy, điều anh ấy ko thích thì anh ấy ko làm. Còn mình, mình thích được quan tâm đến chồng con, sự hòa hứng để đi chọn quà cho chồng, cho con nhưng vì chồng ko thích nên mình cũng đành bỏ qua.
Câu chuyện thứ 2:
Mình thì thích được nghe nững nịu, được chia sẻ những niềm vui nỗi buồn của mình, những cảm xúc thật trong cuộc sống.
Còn chồng mình lạnh lùng, ko bao giờ chia sẻ và cũng ko thích nói cho mình nghe. (CHắc có thể nói cho người khác mà mình ko biết).
Hai vợ chồng mà ngồi với nhau, mình ko nói thì chồng mình cũng chẳng nói gì.
Có lúc khi nói chuyện với chồng, mình buồn, mình khóc thì chồng mình bảo mình là Mình cải lương. SUốt ngày dên rỉ.
Ngày xưa, đã có người nói với mình là cách nói của mình, những cử chỉ của mình rất nữ tính và ng đó rất thích. Nhưng với chồng mình, vẫn cách nói ấy, vẫn cử chỉ ấy chồng mình bảo là: Cải lương,
Mình cũng chẳng hiểu sao nữa.
Cách đây 1 thời gian, mình có 1 người bạn học Đại học đến nhà chơi ít hôm, bạn mình phải ngạc nhiên vì mình đã thay đổi quá nhiều. Nó bảo ngày xưa, mình tiểu thư bao nhiêu thì bây giờ khác hẳn.
Có bảo: Có lẽ, chồng mình ko chiều mình, nên mình đã thay đổi sống khác hẳn trước đây.
Còn mấy chị ở cơ quan mình bảo: Ngày xưa, nghĩ là mình sẽ sướng lắm, lấy chồng sẽ được chồng, ko hình dung ra nó phải bù đầu tóc rối vào cơm nước, con cái thế nào. Thay đổi 180 độ.
CÓ LẼ ĐÓ LÀ TÍN HIỆU TỐT ĐẾN VỚI MÌNH, NHƯNG BẠN BIẾT ĐẤY MÌNH THẬT SỰ ĐÃ THAY ĐỔI. NHƯNG ĐỐI VỚI CHỒNG MÌNH THÌ VẪN CHƯA ĐỦ.
Chồng mình chỉ muốn mình phải làm và đó là việc đương nhiên, bổn phận và trách nhiệm của người phụ nữ, con osin, con nô tỳ trong gia đình.
Nếu mình có thuê giúp việc, thì cũng là mình lười.
Chưa bao giờ chồng mình khen mình, dù có nấu cơm, dù có dọn dẹn. Và cũng chẳng bao giờ hỏi làm có mệt ko? Vì đó là việc đương nhiên.
Nói chung, thiếu sự đồng cảm, thiếu sự thông cảm và chia sẻ thì gia đình sẽ khó tồn tại phải ko ạ. Mình đang sống trong gd mình, nhưng ko biết đó có còn là gia đình không?
Vì chúng mình chẳng có gì chung, tiền, tình cảm và quan điểm sống. Điều chung duy nhất là 2 đứa con.
CÓ GIA ĐÌNH NÀO VỢ CHỒNG SỐNG KHÔNG QUAN TÂM, KHÔNG CHIA SẺ, KHÔNG TÌNH YÊU, KHÔNG TÌNH DỤC, KHÔNG CHUNG TÀI CHÍNH KHÔNG Ạ?
GIA ĐÌNH NÀY SẼ TỒN TẠI ĐƯỢC BAO LÂU Ạ?
04:06 CH 29/06/2010
Vợ-chán-chồng
CHO MÌNH THAM GIA VỚI. MÌNH CHÁN, BUỒN ĐẾN MỨC THÊ THẢM. NÊN MỞ TOPIC Những tháng, ngày buồn và cô đơn.
CÁC MẸ Ở ĐÂY CÓ AI Ở HOÀN KIẾM, HÀ NỘI KO VẬY?
10:10 SA 29/06/2010
Những tháng, ngày buồn và cô đơn!
Hôm nay, hẹn chồng đi ăn trưa. Nhưng buổi trưa chồng đi xông hơi, hẹn là hơn 12h mới đến đón được. Nhưng mãi 1h mới thấy chồng đến.
Ngồi ở bên bờ sông, mình định nói chuyện nhưng không sao nói được. Chỉ biết ngồi ăn, chưa nói thì đã bị chặn lại, nên chẳng thể nói được gì. Đàng nói đùa: Tai anh cũng không dày nhỉ. Tai dày mới giàu có.
Chồng mình bảo: Chọn thằng nào đẹp trai, tai dày mà ngoại tình.
Mình chả nói được gì nữa.
Lúc về, đi trên xe cũng định nói, nhưng mà cũng ko nói được. Ko hiểu sao lại khó nói đến thế.
Chồng chê mình bụng to, ...ghê mình như heo,.. hehe.
Mình bảo: Anh thì chê em đủ đường rồi. (Đấy là mình nói với chồng mình thế, còn thực tế, mình cũng ko xấu, mình đã từng tự tin về hình thức của mình - đã từng được giải nhất nữ sinh thanh lịch. Từ khi đẻ em bé xong, mình mới phát phì thế nào)
Rồi mình hỏi: Thế mẫu người anh thích là người phụ nữ như thế nào?
Chồng bảo: Như Tăng Thanh Hà.
hehe.
Nói chung, giữa hai VC mình chắc ko thể nói chuyện được, mình ko thể bắt đầu. Mình ko hiểu sao...v.v???
09:44 SA 29/06/2010
m
mesasu
Bắt chuyện
654Điểm·4Bài viết
Báo cáo