Lấy chồng được 7 năm, bao thăng trầm trôg cuộc sống vợ chồng. Hai lần sảy thai và 3 năm sau mới có con. Cay đắng vì bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà. Và bị nói là không đẻ được.
Trải qua bao nhiêu bão tối, tưởng như cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn. Mọi người hiểu nhau hơn. Nhưng vừa mới hôm qua đây, tôi còn bị chồng đánh tím cả mặt mũi vì mẫu thuẫn giữa hai vợ chồng. Mình không dám đi ra ngoài đường. Nhưng sau ít hôm, mình đã chủ động nói chuyện với chồng và quyết định ly hôn.
Chồng tôi đã nói: Đã không còn tình cảm với tôi, tình cảm ấy đã hết từ lâu rồi và đây không phải là lần đầu chồng tôi nói ra điều này.
Ly hôn, mỗi người sẽ nuôi 1 đứa con, nhà thì của gia đình anh ấy (cho dù bố mẹ anh ấy nói là cho cháu nhưng mà nếu bỏ nhau thì đó chỉ là lời nói, ý nói là tôi sẽ phải ra dời khỏi ngôi nhà đó). Còn lại tài sản khác (chủ yếu là mình làm ra) thì chia đôi. Nếu muốn nuôi 2 đứa con thì ra tòa mà kiện với tòa. Nhất định là phải chia đôi.
Mình chủ động nói ly hôn, nhưng khi nghe đến chia con cái, mình lại sợ, mình lại khóc.
Lý trí của tôi: rất muốn ly hôn, Cuộc sống vợ chồng tôi sao tẻ nhạt đến thế, có khi 1 tháng, có khi 2 tháng mới gần gũi nhau (mà mỗi lần ấy, mình thường nghĩ đến cảnh mình bị đánh, mình nghĩ đến chồng mình và người khác, c... nên cũng chẳng còn hòa ứng gì nữa). Mình không gần thì chồng mình cũng chẳng cần. Mình vẫn đánh dấu hỏi về chuyện chồng mình có bồ ko? Nhưng mình lại không thấy có đt gì cả, buổi tối thì ở nhà. Nhưng đi từ sáng đến tối nên cũng có thể có bồ lắm chứ.
Mình là phụ nữ, Có lúc muốn được ôm, được làm nũng, cần được quan tâm và muốn dựa vào bờ vai một người đàn ông. Nhưng chồng mình...
Tình cảm: mình vẫn còn những đến những gì ngày xưa chồng mình đã nói, đã hứa sẽ không làm cho mình buồn và khổ. Mình nghĩ đến gia đình tan vỡ các con mình sẽ ra sao??? Mình sẽ phải xa 1 đứa con sao? chúng mấy 3 tuổi và 11 tháng.
Thế là, mình lại im lặng sau cuộc nói chuyện và tiếp tục sống. Cho dù, mình đã tổn thương về cả tinh thần, cả thể xác của mình. Mình đau đớn khi nghĩ đến bàn tay ấy tát mình ốp ốp, chảy cả máu mũi, máu mồm.
Mình hận chính mình, mình đã suy sụp.
Mọi người nói mình quá yêu chồng nên không bỏ được. Phải làm sao đây? Tại sao mình lại trở lên như vậy?? Mỗi khi nghĩ đến ly hôn mình lại khóc. Ôi thế là gia đình tan vỡ.
Mình phi xe như điên, rồi lại đi chậm lang thang vòng HỒ TÂY, sao buồn vô vọng đến thế. Người ta đã nói không còn yêu mình, chửi mình, xúc phạm mình là chó, là điên, ... vậy mà mình vẫn bình thường để sống với người ta ư?
Mình phải làm sao??? Mình hèn hạ quá, sống không giống con người.
Mình ước gì, lúc này mình có thể có 1 người đàn ông khác để bỏ anh ta, để đi chơi, để được yêu, ... nhưng mình lại nghĩ đến các con mình.
Nhưng mình gìn giữ gia đình làm gì chứ??? Khi người ta quá lạnh nhạt với mình???