Cảm ơn em đã mất công phân loại. Nhưng xét theo bảng tiêu chí của em thì chị vừa rồi chả thuộc loại gì hoàn toàn. Nhìn chung là cuộc đời muôn hình vạn trạng, vừa sống vừa trải nghiệm thật sự hay, vì nó làm cho ta lớn lên (dĩ nhiên đừng mất mát quá nhiều).
Chị nghĩ hạnh phúc là nỗ lực, chứ không phải giành giật. Yêu không phải là giữ rịt lấy nhau, khéo léo "lạt mềm buộc chặt", nhiều khi dũng cảm buông tay để người kia hạnh phúc với những lời chúc và những kỷ niệm đẹp khi nhớ về nhau.
Chị thì chứng kiến cũng vài trường hợp ngoài đời, đứng dưới góc độ là con có bố có NT3 và đã từng thử làm NT3.
Thứ 2, việc nói bóng gió như vậy nghĩ là có thể làm ba bạn có tật giật mình, nhưng có nói thì nói nhẹ nhàng tí thôi, đừng dùng từ ngữ gì nặng quá, đau lòng nhất vẫn là con cái có học thức, nuôi ăn nuôi dạy cho lớn rồi quay sang "dạy" lại bố mẹ ^^