images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Vợ khinh vì lương có 4 triệu đồng
Mình báo kết quả tiền nong của nhà cho các bạn biết.
Mẹ chồng mình bắt chồng chở lên phường vay tiền. Nhưng do thủ tục lằng nhằng nên ko vay nữa và đồng ý vay tiền của mình với cam kết mỗi tháng trả cho mình 2 triệu. Đối với mình thì bao giờ trả cũng được, thậm trí không chả cũng chẳng sao. Nhưng tính bà như thế rồi chắc không thể làm khác được. Cũng bức xúc, ức chế nhưng cũng thương ông bà vì đã già rồi mà cứ phải lo cho 3 đứa con lộc ngộc (trong đó có chồng mình). Nếu như có 1 mình nhà mình thì thế nào cũng xong, nhưng đằng này còn 2 đứa em nữa một đứa đi học, 1 đứa đi làm có tiền nhưng cũng luôn dựa dẫm vào ông bà. Mình thì nghĩ rằng ông bà làm gì cũng vì con vì cái, ông bà tiết kiệm cũng là vì lo cho 3 đứa con. Nhưng có vẻ là bà lo cho 2 đứa kia hơn chồng mình vì nghĩ chồng mình có mình rồi, còn 2 đứa kia nghèo hơn và vất vả hơn (mặc dù nhà mình thì ở ngoại thành còn 2 đứa em đang đang ở nhà trong nội thành TP).
Thôi, túm lại là việc nhà mình đã được giải quyết xong. Cảm ơn tất cả những lời chia sẻ, động viên của các mẹ trên WEB. Giờ mình thấy nhẹ nhõm tâm hồn và sẵn sàng tinh thần mới để sinh con.

chị ơi, chị làm em nhớ đén lúc em đang bầu 8 tháng.Nhà chồng em có 1 bà cô bị giật tiền hụi.Cả nhà ai cũng phải dồn tiền vào đền giúp chị ấy.Em bụng to vượt mặt cũng cho vay mấy chục đây.Vay xong nhà chồng nói thế này: thấy chồng mày t cảm chưa, nhà có việc là xúm ngay vào,phủi tay như ko vậy.Em bực quá nói: tiền của em đấy chị, chồng em làm gì có tiền.Sau này li hôn rồi, tuyệt nhiên mất trắng số cho vay đó nhé.Mất lòng trc được lòng sau, cứ ghi giấy nợ đi chị ạ.Mình không vì mình , ko vì con mình, thì ko ai thương mình cả.
10:58 SA 12/04/2013
Hàng bánh cuốn ngon trong hẻm nhỏ
Bạn đến chợ Tân Sơn Nhất , phía đường NguyễnKiệm quẹo vô, có hàng bánh cuốn Thanh Trì bảo đảm đúng ý bạn: bánh nóng, tráng mỏng, chả hàng tự làm. Nước mắm ninh xuơng nên mình thấy hơi nhạt vì mình thích ăn bánh cuốn có nhân , nước mắm chua ngọt hơn.

chính xác bánh ở đây ngon toẹt vời,mỗi tội đi hơi xa.còn 1 quán ăn tạm được,( chỉ bán sáng), là góc đường Nguyễn Huệ và Mạc Thị Bưởi.hồi bầu bì mình hay ăn ở đây,ăn được,giá hơi mắc .
06:09 CH 09/03/2013
Lã Thanh Huyền bị tố chèn ép 'em dâu cũ'
Ôi, sao có người vào đây chê người khác não ngắn, mà ko bị mod xóa bài.T.T Còn tự hào vì được thuê nick để cãi cho gia đình chuẩn nữa chứ.Bởi vậy dấu đầu lòi đuôi, đành bấm bụng chữa thẹn phải không anh/chị?
06:59 CH 28/01/2013
Lã Thanh Huyền bị tố chèn ép 'em dâu cũ'
Gửi chị Thảo mai xanh.comm của chị dài quá.quote ko nổi.
Ai nhìn ngoài cũng thường nói là có ác cảm với những người nóng nảy.Nhưng ko phải là TẤT CẢ mọi người chị nhé.Mình ghét nhất trên đời cái thể loại người đạo đức giả , miệng nam mô bụng 1 bồ dao găm.Nói như chị, cứ như chị nói với người bị lừa, người bị cướp là tại mày ngu nên mới bị cướp, cướp nó cao tay lắm!!!
Trang quá lành.Cũng chỉ là đáp trả lại những lời hai chị em kia nói trên fb,chuyện đưa lên báo là chuyện của báo.Ai làm nấy chịu,gieo tiếng tốt thì phải cố mà đỡ lấy.Việc gì phải quay lại giảng đạo cho nạn nhân? Chị tốt thật thế à? Nếu em gái chị , con chị mà bị như thế, chị cũng nói em gái chị ngậm đắng nuốt cay chứ?Cứ đặt mình vào chỗ ng khác đang đứng, rồi hãy nói chuyện xử sự đạo đức chị nhé.Tốt với đúng người thôi,ko phải ai cũng là bụt, nhất là với cái thể loại người giả nai thảo mai cô tấm kia.
06:19 CH 28/01/2013
Chia sẻ dạy con sau ly hôn, mối quan hệ , và cuộc...
Mình hôm nay mới phát hiện ra topic này.Ly hôn xong cũng chống chếnh 1 tgian, sang nhà ai chơi thấy gd ngta đầy đủ, cũng hơi lạc lõng.Rồi cá biệt có cả 1 cô bạn chơi cùng từ cấp 2, cắt đứt liên lạc ,ko cho con mình chơi cùng...
Rồi dần dần cũng ổn cả.Mình vẫn ngày ngày đi làm, tối về chơi với con, cuối tuần lâu lâu tụ tập bạn bè cà phê.Vậy mà cũng được gần 3 tháng rồi.
Chồng mình thì ngược lại, lúc chia tay tự tin bao nhiêu,cũng chẳng phải sầu não gì vì con ko phải nuôi, ko mất tài sản gì.Bây giờ thích thì về thăm con, gia đình mình vẫn đón chào vui vẻ.Mình vẫn kể chuyện về bố cho con nghe, dạy con biết chào, thơm bố khi bố đến thăm.Vẫn hỏi han sơ sơ về anh chị bên nhà chồng...Chồng up hình lên fb, đi chơi với em nọ, anh kia, chụp hình đủ cả.Mình thì chỉ hai mẹ con với nhau.Chồng cũng chưa công khai profile đã ly hôn.Đi đâu cũng giới thiệu đã 1 vợ hai con...Mình biết thế, vẫn mỉm cười lặng lẽ.Cách đây khoảng hơn 10 ngày, chồng nhắn tin là:Nhớ hai mẹ con.Mình im lặng không trả lời gì cả.
Bởi vậy, có thể khi ở lại và cố chịu đựng, thì con người ấy vẫn sẽ tự tin là mình không dám bỏ đi, dù anh ta có xấu xa thế nào đi nữa.Mình không rõ về ngày sau ra sao, nhưng như bây giờ, với mình tạm thời là bình yên.Mỗi tội con còn bé quá, hơi bướng,chỉ dạy hơi vất vả cho mẹ và ông bà ngoại.
Gửi đến các chị bài này, em tìm thấy trên mạng, chúc các chị cùng cảnh ngộ luôn bình an, có cái nhìn lạc quan vào cuộc sống.

Một ngày như mọi ngày, sau khi cho con ngủ, trước khi dở đống tài liệu ra đọc, tôi lướt web giải trí và cập nhật chút tình hình trong nước. Vietnamnet, đập vào mắt là dòng chữ: “Con đường làm lại…tập hai”. Ái chà, động chạm quá, nhưng đóng máy, ngủ sớm lấy sức, ngày mai lại một ngày mới.
Ảnh minh họa
Sáng nay, trời trở lạnh. Sau khi cùng con gái vượt một chặng dài, đưa con tới trường xong tôi đến văn phòng làm việc, chính xác ra là học, tôi học tiến sỹ ở một trong những trường đại học hàng đầu thế giới bằng học bổng tự xin, tự phấn đấu. Công việc mệt óc, nhiều thách thức, tôi chẳng ham danh, quyền đến mức phải trở thành tiến sỹ, chỉ là vì tôi mê được làm nghiên cứu đích thực. Vì tôi thích đã làm gì thì cho ra làm, và làm một cách khoa học, ấy là không ngoằn nghèo, vòng vo, dương đông kích tây, ‘bài vở’… Có lẽ vì thế mà tôi đã làm ‘vợ’ thất bại.
Bật máy tính, lướt mạng đã thành thói quen đầu giờ. Lại cái tít: “Rổ rá cạp lại có được hạnh phúc? Tôi không thích mấy từ “tập 2” rồi thì “rổ rá cạp lại”, nghe mỉa mai thế nào… và tôi muốn lên tiếng chẳng phải vì cái phần thưởng cheo leo của chương trình mà vì đơn giản tôi muốn gửi một thông điệp tới những người cùng cảnh để họ bớt hoang mang về con đường và lối đi, cũng muốn những người khác cảnh đừng nhìn chúng tôi một cách ái ngại hay phán xét.
Tôi bỏ chồng đã được gần 5 năm. Cũng có những lúc tôi tiếc nuối, không phải tiếc nuối người chồng đã bỏ, cũng không phải tiếc nuối cuộc hôn nhân ấy, mà là người làm khoa học, tôi tiếc nuối thời gian và tuổi trẻ cho cuộc hôn nhân ấy.Tôi hối hận vì đã lấy chồng khi đủ muộn mà lại chưa đủ chín. Cũng có những lúc buồn vì có quá nhiều thứ thú vị mà không có người cùng cười… Có những lúc thấy cần một bờ vai để dựa…để khóc mỗi khi thất vọng, nản lòng trong công việc…Nhưng thật lòng, ngoài những khoảnh khắc bất chợt moody ấy, tôi thấy hạnh phúc, vui vẻ với cái mình đang có, với cuộc sống của người mẹ đơn thân. Tôi sống thanh thản, nhẹ nhàng, tự do, độc lập và tự chủ… Và như thế, mặc ai dèm pha, tôi biết mình đã quyết định không sai gần 5 năm về trước.
Giờ đây, hàng ngày tôi chăm sóc, dạy dỗ cô con gái nhỏ, chăm lo nhà cửa, vườn cây… mà không cảm thấy phí công sức cho điều vô nghĩa. Tôi nghiên cứu, tìm tòi vấn đề tôi quan tâm, rồi cùng đồng nghiệp, nam có, nữ có, trao đổi thẳng thắn, chân thành và tôn trọng lẫn nhau, chia sẻ và quan tâm trong chừng mực. Tôi thấy mình được tôn trọng chứ không cảm thấy bị chà đạp như với người chồng cũ. Lúc học quá căng thẳng thì lôi một vài đứa bạn ra tán phét chuyện bia ôm, karaoke ôm, mọi thứ ôm của Việt Nam, rồi biến tấu ra món PhD ôm nữa… Thỉnh thoảng lại tìm mấy cái hội thảo, diễn đàn quốc tế, viết bài rồi đi dự, đi báo cáo… Thỉnh thoảng shopping, online, offline… hôm nọ vừa rinh được cặp kính Coach sành điệu, một lọ nước hoa hương hoa hồng quyến rũ và một chiếc váy ren kiểu plum…Rồi hàng tuần đi nghe hòa nhạc do các sinh viên khoa âm nhạc của trường biểu diễn…Kiếm lúc nào trùng giờ thì chat chit với mấy đứa bạn ở nhà…Có quá nhiều thứ để tôi quan tâm, quá nhiều thứ thú vị để làm… để cuộc sống của tôi (và con gái) thêm ý nghĩa. Tôi không còn thời gian để nghĩ về tập một hay tập hai nữa. Biết rằng nếu nói đủ thì chưa đủ, nếu tôi có một người đàn ông bên cạnh để cùng chia sẻ những niềm vui ấy, cuộc sống ấy thì sẽ hoàn hảo đến chừng nào. Cũng biết rằng ông trời không cho ai trọn vẹn.
Nói với các bạn về cuộc sống của tôi, tôi chỉ muốn gửi một thông điệp rằng: không có “con đường làm lại tập 2” như thể có rất nhiều con đường… mà chỉ có một con đường sống, một cuộc sống cho mỗi người … trên con đường ấy có thể có 1 tập, có thể có 2 tập hoặc nhiều hơn… thì cũng hãy bình thản mà đi … điều gì đến sẽ đến. Cho dù vui buồn cũng cần bình thản đón nhận … và hãy luôn làm tốt nhất những gì có thể để mỗi ngày là một ngày vui…Có lẽ không nhất thiết phải nhất định tìm chọn hay lảng tránh tập hai, tập ba, tập n. Không có con đường nào tuyệt đối dễ hay tuyệt đối khó, tuyệt đối hạnh phúc hay tuyệt đối bất hạnh.
Ấy là tư duy vừa duy tâm, vừa duy lý. Còn nếu tư duy một cách khoa học, tôi sẽ cần con số thống kê toàn quốc về tỷ lệ vụ ly hôn lần 1, lần 2, lần 3…, tỷ lệ tái hôn…, ở các địa bàn kinh tế xã hội, các nhóm độ tuổi, trình độ, thu nhập… khác nhau. Sau đó làm phỏng vấn focus group đối với nhóm người tái hôn và ly hôn lần hai… đại loại như vậy… thì mới có thể trả lời ‘con đường làm lại tập 2’ thành bại, khó dễ ra sao.
Đang mải làm study design, bất chợt nhìn lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh bạn đồng nghiệp cùng nhóm nghiên cứu người bản xứ lặng lẽ từ trong common room của văn phòng, tôi nhoẻn cười bối rối, lòng dịu lại, ấm áp…Tôi không ‘tính toán’, dự định gì về tập hai… nhưng rất có thể nó đang ở đâu đó quanh đây, rất gần … Tôi không đặt hay vẽ ra con đường tập hai, mà đi con đường của tôi. Con đường ấy dù có thế nào, có hay không có tập 2 hay chỉ là một ánh mắt, tôi biết mình vẫn là người hạnh phúc và may mắn.
Mong rằng những người (cũng) may mắn có vợ/ chồng bên cạnh xin đừng lấy chuẩn hạnh phúc của các bạn ra áp đặt đối với những người may mắn kiểu như tôi để mà nghĩ rằng chúng tôi bất hạnh. Mong rằng các bạn cùng cảnh hãy tự tin chăm sóc cuộc sống của mình, hãy bình tâm với câu chuyện về các tập cuộc đời, đừng vì cái nhìn của người khác về tập này tập kia mà vội vàng lao đầu vào con đường tập hai, mà lại có thể mắc sai lầm lần nữa…
08:57 SA 24/01/2013
Gởi người phụ nữ đã cướp chồng tôi.
Khổ thân chị quá, đất khách quê người.Cái cần nhất bây giờ là có một luật sư tay nghề vững,đứng ra bảo vệ chị.Chị thử cố gắng liên hệ mọi người quen xung quanh, cộng đồng người Việt ở đó xem sao? Em tin là mọi người không quay lưng lại với chị đâu.
Căm phẫn là điều hiển nhiên, nhưng dần rồi chị sẽ thấy, có những người chỉ xuất hiện như một bài học mà cuộc sống dành cho mình mà thôi, bỏ đi chị ạ,chiến đấu để bảo vệ mình trc đã.Sự thật là một khi đàn ông đã bạc bẽo, thì chị có cố tác động đến gia đình anh ta, cũng vô ích mà thôi.
Cố gắng vượt qua chị ơi.
06:49 CH 20/01/2013
Tâm sự khi mình muốn...tự tử
Muốn tự tử là 1 biểu hiện của bệnh trầm cảm bạn ạ.Thật ra có một nỗi buồn ko tỏ được cùng ai, hay một nỗi lo, quẫn bách nào đó khiến người ta nghĩ đến tự tử.Mình cũng đã từng bị như vậy.Cách của mình là: tìm đủ mọi cách.Lên mạng tâm sự+ đọc sách + nghe nhạc+ nghe kinh phật( hình như là bài niệm chú Đại Bi ), chơi với con, rủ bạn đi chơi, rồi tìm cách lôi việc về nhà làm.Khi bắt đầu nghe thấy tiếng nói trong đầu: lập tức kiếm ai đó nói chuyện hoặc cùng lắm cắm tai nghe vào nghe nhạc,hoặc chơi với con.Mà trẻ con thì phá lắm, yên tâm là bạn không tài nào rảnh rỗi được....
Mình đọc cuốn :"Quẳng gánh lo đi mà vui sống" đến quăn cả bìa mà chả có tác dụng gì mấy.Cứ kiếm ai trút tâm sự trước đã bạn ạ.
Thêm nữa là chú ý ăn uống.Nhiều khi ăn thiếu chất cũng dễ làm trầm cảm nguy kịch thêm.Sống thì khó, chết dễ lắm bạn ơi.Bạn có thương con ko? mình muốn chết lắm,nhưng nghĩ con mình rơi vào tay bố nó sẽ ra sao, mình lại gượng dậy được.Cách tốt nhất để không nghĩ đến chuyện buồn của mình, là hãy đi chăm sóc ng khác bạn ạ.Có thể nó ko phù hợp với bạn,nhưng mình cũng xin mạo muội chia sẻ.Mong bạn sớm bình an trong tâm.
08:32 SA 17/11/2012
Cách giải Bùa Ngải - Dấu hiệu bị ếm bùa ???!
Em cám ơn mọi người nhiều lắm! Vì em hôM qua giờ toàn onl trên đt nên cũng ko tiện trả lời hết đc!
E đạo Chúa ! Nên chắc chỉ còn biết nghe lời mọi người mà cố gắng vững tâm cầu nguyện và đi nhà thờ thôi!Tuy nhiên nếu còn ai biết chỗ nào giải bùa ngải xin chỉ em , vì e thật sự biết mọi thứ đến với mình đag tệ hại thế nào !
Em biết nói ra sẽ có nhiều người ko tin. Chính em cũng ko tin và tìm mọi cách giải thích những hiện tượng xung quanh mình bấy lâu nay ! Đó là lí do đến tận hôm nay, sau hơn 5 năm rồi e mới quyết đinh nói ra để nhờ giúp đỡ
E cũng tin vào luật nhân quả ...
Nhưng e chỉ muốn nói là , lúc sự việc xảy ra, em chỉ 17, 18 tuổi, e quen bạn ko hề có mục đích hay lợi dụng 1 điều gì, gia đình bạn e tuy khá giả nhưng là gia đình người Bắc nên mọi thứ đều bị quản lú nghiêm ngặt
E nhớ có lần bạn ấy mang sàn cho e nửa quả dưa hấu mà mẹ bạn ấy biể đc đã mắng nhiếc ko ra j...
Những lần mẹ bạn ấy nói chuyện riêng với e bắt buộc e chia tay, e cũng làm theo nhưng các chị nghĩ đi với cá tính 1 người con trai lúc đấy làm sao ko nhận ra có điều bất thường... Đến lúc ba mẹ bạn ấy phiền đến ba mẹ e, e mới phải dứt khoát ... Thì bạn ây làm những điều như e đã kể
Sau khi chia tay e lên sg học, 1 phần phải làm wen nhìu thứ mới, 1 phần cảm thấy csong thoải mái hơn lúc iu nhau nên e cũng ko hờn trách j nữa, sau này e yêu ng khác nên cũng chả còn nhớ j nhiều ngoài những sự kiện kia ...
Có điều ... Khi nghe chị bảo là luật nhân quả ... E thấy cũng hơi buồn thật sự vì e cũng chẳng hiểu mình gây nên nhân gì để phải khổ sở suốt từng ấy năm, trong khi tất cả mọi thứ chính bạn ấy hoàn toàn chủ động ...ngay cả rắc rối trong gđình bạn ấy do mẹ gây nên vì mún áp đặt mọi thứ cho con mình , mà làm ảnh hưởng, rắc rối đến gia đình e cả 1 thời gian dài..
Thôi thì chị đã nói thế... Coi như kiếp trước e mắc nợ ngta ....

Em ơi, ý các chị cũng muốn nói,luật nhân quả,nghĩa là có thể kiếp trước mình gây ra nghiệp ác về tình cảm.Chứ không hẳn đã trách em về những gì đã qua đâu.Em đừng bận lòng nhiều,chỉ cần dành thời gian nhất định để tĩnh tâm.Tình cảm khó nói ai đúng ai sai.lại còn lúc trẻ nữa.Chị cũng từng né tránh những người nhà giàu nhưng nhỏ tuổi hơn+ ít kinh nghiệm sống.Chị nhiều khi cũng tự hỏi mình đã từng gây thù chuốc oán với ai, từng hãm hại ai đâu,sao cuộc đời mình bất hạnh quá.Sự thực là từ ngày ít đi chùa, chị gặp rất nhiều tai ương.Cũng ko biết tại sao.Cứ cố sao cho tĩnh lại.Chuyện gì rồi cũng qua thôi em.
06:18 CH 07/11/2012
Cách giải Bùa Ngải - Dấu hiệu bị ếm bùa ???!
Bạn ơi,có thể nói câu chuyện của bạn rất khó tin,nhưng mình tin bạn.Vì mình đã có 1 tgian không hiểu sao tai họa cứ ập lên đầu,dù mình cũng không phải là người thích làm điều ác, hay làm đau lòng ai.Những chuyện oái oăm xảy ra liên lục: bị tai nạn, bị hại,công việc gặp người đổ vạ,yêu đương cũng chả đến đâu.Có thời gian mình ngồi nghĩ mông lung từ 12h đêm đến 5h sáng,mà ko hiểu chuyện gì gây ra cớ sự này.
Bỗng nhiên 1 ngày chị họ của mình đột nhiên nhắc đến 1 người.Xưa mình là người trong nam, ra sống cùng chị họ ngoài HN 1 tgian,bạn này trọ gần phòng chị em mình.Có thể nói rất là hay tán gái, dẻo mỏ, nhà giàu....Nói chung là tính xấu rất nhiều, nhưng tính tốt là hay giúp ng khác.Cũng có thời gian hai đứa quý nhau, vì bạn ấy đưa mình đi làm 1 tgian khá lâu,lấy cớ là giúp đỡ vì lúc đó mình hay say xe buýt nên t6,t7 bạn xung phong chở mình về ,do gần trường.Câu chuyện có lẽ kết thúc có hậu,vì tình ý bạn này rõ ràng,dù hồi đó mình hơi ngố so với tuổi(21 tuổi).Nhưng vì 1 hôm,bạn này tâm sự với mình, là khinh anh người yêu của chị ruột,vì anh này nghèo, tương lai không có gì.Bạn này đang giới thiệu chị gái cho 1 người đã ly dị vợ,có hai con,nhưng rất giàu có, đã làm tới thẩm phán tỉnh.Mình nghe rất chưng hửng.Vì hồi nào tới giờ nghĩ bạn này dù hơi phù phiếm xa hoa, nhưng cũng là trọng tình cảm....
Mình bắt đầu không tiếp xúc nhiều với bạn ấy nữa.Say xe thì ăn kẹo colia bạc hà,ăn nhiều quá tới nỗi giờ còn sợ.Rồi mình đi học sau giờ làm, giữ im lặng với bạn ấy như 1 câu trả lời từ chối tiến tới cái gì đó xa hơn tình bạn.Một tgian bạn này dẫn bạn gái mới về, giới thiệu cả xóm.Mình cũng thấy vui cho bạn ấy, nên cũng qua chúc mừng.Em bé này mới học lớp 12 thôi.
Bạn ấy chở em kia về, 1 lúc sau thì qua nói chuyện với mình, bảo là chỉ cần 15 phút hỏi mình vài câu thôi.Hỏi là sao mình thay đổi nhanh vậy,mà ko cho bạn ấy 1 câu trả lời ,sao cứ im lặng và càng ngày càng né tránh, xa rời bạn ấy.Mình cũng nói: ko có gì đâu, tại N nghĩ quá lên thôi, bạn bè mà, mình không muốn đi nhờ xe N nữa, vì mình phải đi học , cả đi làm nữa, về trễ sợ phiền,có gì mình tự đi được rồi.Bạn ấy đứng len không nói gì, và đi về phòng.Sau này có dọn đi, cũng giận quá chẳng thèm nói mình.
Lại nói tgian sau này do bận quá, mình bỏ hẳn thói quen đi chùa , vốn có ,khi mình còn ở SG.Cũng có quen 1 người tốt,nhưng chuyện chẳng đi đến đâu.Rồi bị hại,mà nói chẳng ai tin, ngày đêm cứ khóc suốt,chuyển nhà liên miên , đổi số đt liên miên .Rồi nhiều khi stress quá chạy xe 1 mình quanh HN cũng có.
Khi lấy chồng,mình cũng chẳng được yên, vì quá thật lòng ,kể lại những chuyện không may,từ đó chồng tỏ vẻ thương mình, nhưng thật ra sau khu cưới lại bộc lộ rõ là khinh miệnt, chỉ thẳng vào bố mẹ mình nói:con thương hại em ấy nên con lấy, chứ ai dám lấy em ấy.Mình thề là chẳng có gì mình thua chồng cả.Ăn học cũng tử tế,thế mà bố mẹ mình phải nuốt nước mắt vào trong, vì đó là đêm trước ngày cưới nhà gái.Có mấy chú ng quen của chồng,cũng là ng quen của bố mình, vì cùng ngành, có hỏi chỗ cưới vì chú ấy từ xa đến dự, chồng nói với mấy chú là: cưới xin gì chú, đám hỏi nhà gái thôi mà, đến cũng đc, ko đến cũng đc,hỏi thôi chứ cưới hay ko ai biết.....
Rồi cũng nhịn, đến lúc sinh con ra, thì cái sự nhịn nhục không thể hơn được nữa.Khi sinh con ra, thì cảm giác mình hiểu thấu đc nỗi đau của bố mẹ mình, hiểu rõ lắm,nên đành đứt đoạn với chồng.Dù chồng mình cũng có lúc yêu thương mình,nhưng luôn tỏ vẻ bề trên, cứu vớt,về nhà vợ ko coi ai ra gì...
Mình chợt nhớ đến bạn N năm xưa, vào 1 ngày mình vào SG làm thủ tục ly hôn.Không phải còn vương vấn chuyện gì,mình chỉ thấy 1 người rất giống bạn ấy, đang rất hạnh phúc, chở ai đó sau xe đạp.Mình thấy lại ngày xưa trẻ con.Quả thật mình nợ bạn ấy 1 lời nói thật.Mình sợ ai giàu mà khinh người.Càng sợ hơn khi mẹ bạn ấy đến thăm xóm trọ,phát cho mỗi ngươi 1 tờ 10 ngàn,tỏ rõ uy quyền.Lẽ ra mình nên nói là mình sợ ,chứ ko phải mình ghét gì bạn ấy.
Mình tin vào nhân quả bạn ạ.Có thể những chuyện mình xem là nhỏ,nhưng đối với ng khác thì ko nhỏ đâu,có thể là họ bị tổn thương rất nhiều.Và mình sẽ bị nợ họ.Chẳng cần ai bùa ngải, tự bạn sẽ có cảm giác 1 chút gì đó thấy có lỗi.phải ko,hay do mình nghĩ nhiều quá,thì mình xin lỗi bạn nha.
Chuyện cần bây giờ bạn nên làm, chị Esther nói không sai đâu,nếu bạn cảm thấy chưa sẵn sàng làm điều gì lớn lao.thì cũng năng đến chùa chiền, vào đó cầu khấn,và ngồi ở đó 1 lúc,cho bình tâm,chọn chỗ đừng đông người quá,đừng vào hôm rằm nhé.Tâm bạn phải bình an đã.Kể cả khi mình năn nỉ bác sĩ bán cho mình thuốc chữa stress,thuốc ngủ,ko ai bán cả.Họ chỉ nói cháu phải bình tâm cái đã,ko thuốc nào chữa hay bằng tâm mình tự tìm chỗ vịn vào.Có tgian mình uống tiffi như điên, tối nào cũng 3 viên , dù ko bị cảm, vì sao, vì mình ko tài nào ngủ được.
hãy năng đi chùa, nhưng chỉ đi khi tâm bạn thật sự muốn đi,đúng, nên cầu an cho gia đình mình,bạn sẽ thấy rất lạ,là những điều tốt sẽ đến ko chỉ với gd bạn,mà với chính bạn nữa.Cố tìm lấy bạn bè nào thân thiết, dốc lòng với họ, đừng tự chịu đựng 1 mình,Đi ngủ sợ quá thì rủ chị em gái, hay bạn gái ngủ cùng cho đỡ sợ....Khi bạn trả được nợ nghiệp chướng, tự khắc bạn sẽ thấy cuộc sống bình thường lại.Bác gái mình từng nói, không hiểu sao cắt tiền duyên của ng khác khó lắm là 5 lần.Mình thì đến lần thứ 7 mới được.Nghiệp chướng kiếp trước chả biết có thật hay không, chính mình cũng nói với bác như vậy,nhưng khi lên chùa ngồi, mình thấy rất thanh thản.Dù có lúc mệt đứt hơi vì phải đeo cả ba lô đựng laptop nặng, leo mấy chục bậc thang mới đến, đứt cả dép.
Cố gắng bình tâm lại bạn nhé.Chả có gì bất biến.Hạnh phúc hay bất hạnh đều như thế cả.Đời người mà, có lúc này lúc khác,hãy cố lên bạn nhé.
06:33 CH 04/11/2012
Nhật ký sống thử.... (Phần 1)
Chị cảm ơn mẹ cá rô nhiều nhiều! hiện tại chị cũng đang điều trị nếu sang năm mà chưa tiến triển chị sẽ nhờ đến em, với lại hiện giờ hoàn cảnh chị cũng khó khăn lắm (kg có thời gian để đi xa, đến đi Từ Dũ khám tổng quát mà còn chưa xếp đc thời gian nữa là...), cảm ơn em vì đã đem lại cho chị thêm 1 niềm hi vọng. Chị mong kỳ tích sẽ đem lại con yêu cho vợ chồng chị 1 ngày không xa.

Chị ơi, chị đang ở đâu thế ạ.Nói chung là tùy từng người 1,nhưng ngày xưa em có quen 1 chị làm thủ quỹ, chị ấy cũng khó có em bé do sanh muộn,chữa chạy mãi chán quá, hai vc rủ nhau vô Nha trang đi chơi 1 chuyến đỡ stress,cũng vô tình được ngta mách là đến tháp bà Ponagar để cầu con.Vậy mà chị í có đấy ạ.Giờ thì vừa sanh bé thứ 2.Bạn em cũng có 1 đứa bị hiếm muộn,cũng vừa rồi đi Từ Dũ,nhưng do yếu quá nên không giữ thai được lâu.Giờ nó cũng hay đi lễ ở tháp bà lắm ạ.Mặc dù đường xá cũng không tiện cho lắm.Nếu có dịp thì chị thử ghé đền Thánh mẫu xem chị ạ.Mong chị sắp có tin vui.
05:48 CH 04/11/2012
Chia Tay hay Cố Sống.
Bạn ơi, sao khổ dữ vậy nè,đúng là phụ nữ .Mình đây,cũng thật thà kể chuyện không may xảy ra,tin là mình đã gặp được người tốt không gì phải dấu hết.Nhưng sự đời có ai mà ngờ.Từ đấy chồng mình xem việc lấy mình như ban ơn, coi bố mẹ mình không bằng nửa con mắt.Hơi tí là dọa bỏ vợ.về nhà vợ có ai khuyên can thì nói : con thương hại nó con lấy, chứ ai dám lấy nó.Con không kí đơn là do nó không kí đấy chứ không thì nộp lâu rồi??? Lúc vợ có bầu thì chồng cũng đi biền biệt, vợ sinh con là lúc tận cùng tủi nhục.
Mình cũng tự hỏi như bạn,con người trước kia mình quen,nay đã chết từ lúc nào rồi? Tự hỏi sao mình mù quáng thế? Nhưng tóm lại 1 câu là: phải nhìn vào sự thật là mình đã gặp phải 1 người ko ra gì,gia trưởng + lười biếng + vũ phu + vô trách nhiệm.Bạn bị hại,ko có nghĩa là bạn dễ dãi.Không việc gì phải sống trong nước mắt suốt đời.Rồi cứ để anh ta cưới 1 cô còn trinh,xem sự thể hai người sống với nhau ra sao nếu anh ta còn nguyên những tật cũ? Nỗi đau mà anh chồng mình để lại, khi mình vô tình nghe anh ta sỉ nhục bố mẹ mình,mình không bao giờ quên được.Có thể con người đó yêu thương bạn,nhưng cái tính sĩ diện hão, gia trưởng, nỗi " nhục" mơ hồ về việc lấy vợ ko nguyên vẹn, nên phải dày vò vợ cho hả.Cả đời này bạn chịu được không? Mình từng chịu được,nhưng từ khi sinh con, thấy bố mẹ phải nuốt nước mắt nhịn nhục vì mình, mình ko chịu đc bạn ạ.Sau bao nhiêu lần dọa dẫm, hắt hủi hai mẹ con,mình lặn lội đường xa, đi mấy trăm cây số đến thành phố nơi chồng làm việc để ly hôn.Khi mọi sự qua đi,bạn thấy trống rỗng,nhưng nỗi đau sẽ nguôi, và bạn sẽ được sống như một con người! Con bạn sẽ bình yên.Mình nói không ngoa đâu, đôi khi mình thấy mình ở với chồng mà thân phận ko bằng 1 con người.
Việc nhân quả đời này mình không tránh được, chỉ là có thể làm nhẹ đi phần nào thôi.Bạn có thời gian chút đỉnh cuối tuần, nên đi chùa 1 chút cũng tốt.Nơi thanh tịnh sẽ giúp bạn bình tâm lại.Vả lại mình tin, làm việc tốt nhiều, sẽ có lúc bạn được độ trì.Cố lên bạn nhé,đọc câu chuyện của bạn mà mình ứa nước mắt.Cứ cố gắng lên, đừng vì thương mà vương tội.Mình có quyền sống như 1 con người lành lặn.Đời này kiếp này dính với người có cái tâm méo mó, bạn sẽ méo mó suốt đời thôi.Cố lên bạn nhé.
07:52 CH 02/11/2012
Sốc tâm lý tuổi 30
Cuộc sống có những người thật đáng sợ.Như chồng mình đây, để vợ đến bước đường cùng,nhưng hiện tại, ra ngoài đường gặp ai cứ than là bị vợ bỏ vì nghèo.Bố mình ngày xưa vì nuôi hai con nhỏ, dù cho làm giáo viên đại học, cũng chẳng ngại làm thêm, đi bán nước chè, đi sửa xe.Giờ thì người học nhiều là chồng mình tự cho mình cao quý, việc nhỏ chẳng làm, việc lớn than ko có cơ hội.Rốt cục thì cũng chỉ giỏi ăn nhậu,bày bừa ra cho vợ dọn.Mà thời nay có phải ai ăn xong bữa nhậu cũng giúp mình ngay không?Sao không tự đi lên bằng sức mình.....Cứ than đời này có mỗi 1 người hiểu mình,người này là tay ăn chơi có tiếng, có điều tiền lúc nào cũng thừa để chồng vay.Nghĩ nhiều lúc cũng thương cho cái sự học nhiều nhưng ko thức thời, và về Vn thấy chững,nhưng ở đời mấy ai được công việc như ý muốn.Vậy mà ngta cũng có ý vươn lên,có khổ mấy cũng đùm bọc được gia đình. Kiếp sau hi vọng đừng gặp lại mẫu người như thế.Cũng đừng ai vì thương mà vương những người như thế.Học nhiều nhưng làm biếng lắm, cứ chờ ở cơ hội quen biết? đến khi nào?
05:48 CH 31/10/2012
Sốc tâm lý tuổi 30
Hi hi, phải nói đây là comm mà em thấy thích nhất .Phân tích từng thứ 1 từng rối nùi trong đầu em.Chị chắc cũng từng trải nhiều,mới nghiệm ra được nhiều như vậy.
-Em không tranh đất ạ.Vì nhiều lý do.
-Gia đình: Nói chung em và em gái em thì vốn khắc khẩu xưa nay.Nhưng bố mẹ nói chung cũng đã giúp em giải tỏa nhiều bức xúc trong lòng.
-Con cái: Con em thì đúng là tài sản mà em quý nhất đây ạ.Mỗi lần về thấy ngọng ngịu kêu mẹ là thấy đời lại tươi vui như tết.
-Công việc: Đúng là đang trong thử thách,nhưng em tin là mình sẽ cố được.
-Tình cảm: Thật ra trước kia em vốn là người cũng ưa nhìn.Nhưng từ lúc có sự cố về hôn nhân,tâm lý thì hay cau có.Bây giờ cảm thấy nhẹ nhàng với những chuyện đã qua.Có lẽ vậy nên cũng có nhiều người bắt đầu để ý.Tuy chỉ là những vụn vặt đời thường.Em bắt đầu mua sắm cho con, cho mình, cho gd những bộ cánh mới,rồi đọc sách ,cũng đang book lịch yoga theo lời mấy chị bạn.Vui vẻ , bận rộn bắt đầu.
Em cũng không tiêu cực chặn tin nhắn hay cuộc gọi từ chồng nữa.Chỉ trả lời chừng mực và lịch sự.Dù sao lịch sự cũng chẳng mất gì.Cùng lắm là 2 tháng, hay nửa năm nữa.Mọi chuyện cũng sẽ kết thúc.Có lẽ chị đúng.Tin vào điều tốt đẹp thì điều tốt sẽ đến.Cám ơn chị 1 lần nữa.
11:02 SA 31/10/2012
Sốc tâm lý tuổi 30
langle123:Cám ơn lời khuyên của anh.Dĩ nhiên ko ai muốn hận ng khác.Có điều cảm giác tức giận em nghĩ người bình thường ít nhiều ai cũng có.Nếu anh là người chờ người khác 2 ,3 năm, trong khi gặp nhiều ng tốt hơn.Rồi lúc về lại bị giáng cho những đòn như vậy,tức giận là lúc đầu thôi.Sau thì làm gì là chuyện của mỗi người.
vungocnhi:Bạn nói đúng thật, giờ về ra khỏi tòa cũng dặn em chăm con cho tốt vào nhé.Nói abc nhiều lắm , thật ra giờ đang mừng vì được tự do, quen được gái mới đấy.Chả hiểu gì về chăm sóc trẻ con đâu,cứ giành chơi để dọa mình ấy mà.Nuôi thân mình còn ko nổi.
Tòa hẹn sau 2 tuần nữa nếu không có thay đổi gì từ hai phía, sẽ ra quyết định.Lúc đầu cũng lo chồng mình làm càn, nhưng giờ thấy đang lâm vào ăn chơi ,tán gái rồi.Có lẽ chắc cũng ko có thời gian quậy hai mẹ con mình nữa.Chuyện gì xảy đến cũng 1 phần do mình không biết nhìn người,ai cũng nói tiên trách kỉ,hậu trách nhân.Dù sao thì cũng đã cố gắng trước khi chấm dứt.Mấy chị bạn khuyên bữa cuối gặp nhau nên mặc 1 bộ đẹp đẹp vào.cho chồng tức chơi.Nhưng mình thấy chẳng cần làm gì nữa .Cứ gương mặt bình thản mà đi thôi.
Mình không có can đảm nhìn vào gương mặt vốn rất bất cần của chồng.Em mệt quá, vừa từ tp về đây ạ.Cám ơn các anh chị ,đặc biệt là những private mail tư vấn cho em.Mai trời lại sán g í mà.Em mệt mỏi nhưng trong lòng vui và bình thản lắm rồi.
05:00 CH 30/10/2012
Sốc tâm lý tuổi 30
@thaonguyen10: Hqua 1 đồng nghiệp rủ mình đi xem bói cho đỡ buồn.Thấy nói mình khó bỏ chồng.Sau này chồng càng ngày càng tệ nếu mình dứt áo ra đi: gái gú, rượu chè , bị bạn lừa tiền sinh nợ...Nghe nói hiện trạng giờ đây cũng đang có chiều hướng như vậy.Nhưng mình tin nhân định thắng thiên cũng có.Buồn để biết mình không vô cảm với tình yêu, không vô trách nhiệm với mái nhà từng là của 3 người.Chỉ thế thôi. Cũng từng buồn nhưng không tiếc nữa.
@langle123:Cám ơn anh , cuộc sống của em giờ tạm ổn.Giờ đang chờ ra tòa lần 2.Chỉ mệt 1 nỗi là xin nghỉ nhiều lần ở chỗ làm .Cảm ơn những chia sẻ thông tin của anh.Dù em không có ý định tranh dành gì cả.Đứa con là tài sản quý giá nhất.
Tự nhiên 1 ngày nào đó, buồn thương không còn ,hận thù ko còn nữa.Tự do dù khó đến mấy, em cũng sẽ đi đếncùng để có .
Cuộc sống vốn dĩ rất công bằng.
07:43 CH 29/10/2012
Sốc tâm lý tuổi 30
@Saubeoxinhdep:cảm ơn chị nhiều ạ.Cảm giác này đúng là chưa trải qua thì không thể nào hiểu được.Dù sao thì khi đi hòa giải đợt rồi em cũng không còn thấy căm ghét gì chồng nữa.Cảm giác yêu thương hết ,cũng là lúc căm giận hết theo.Còn lại chắc là 1 thứ trống rỗng.May mà còn có gia đình và con em.
@langle123:Vâng đúng rồi ạ.Em cũng đã chịu hết sức của mình.Em nghĩ em mà chịu đựng nữa có ngày bố mẹ em tức ói máu chết vì bị chồng em sỉ nhục.Chứ mình chịu nhục vì có con ,quen quá rồi.Có lẽ chưa hẳn chồng em là ng xấu.Nhưng 1 người ăn học quá nhiều nhưng va chạm ít,lại là con út nữa.Chỉ thấy đau mình chứ không biết xót người khác.Đến vợ bầu , vợ đẻ mà còn đt tán gái được,thì em nghĩ ly dị với chồng em chắc cũng như cởi được 1 sợi dây xích.Họ làm người vô tâm vô tri có khi lại nhẹ tênh ạ.
Em cũng đang cố sống sao như chưa từng bị vấp.Hi vọng mình vẫn tin vào mọi thứ sau chuyện này.
07:44 CH 26/10/2012
mọi người cho em lời khuyên
cái tâm trạng của mình lúc con 6 tháng cũng bấn loạn như bạn.Nghĩ rằng có phải do mình stress sau sinh hay ko mà thấy căm hận chồng và nhà chồng ghê gớm.Bởi khi mình bầu to ,ai cũng can tự lo lấy thân đi, mình còn cho chị chồng vay tiền,mà chỉ chuyển thôi ko có giấy tờ gì cả.Đến khi mình bầu,mình đẻ, mình nuôi con.Chồng mình phán câu chắc nụi: em tưởng thiên hạ mình em có bầu mà em than mệt? em tưởng thiên hạ mình em phải chăm con mà em than mệt? Nói chung bạc hơn vôi.Con mình nay được gần 18 tháng ông bà nội chưa 1 lần vào thăm.Chuyện gì của 2 vc hai cụ cũng đòi can thiệp.Thậm chí có lần mình làm việc ở cty mệt quá,uống nhiều C sủi nên bệnh phải đi khám.thì mẹ chồng cũng gọi vào và nói giữ vệ sinh cẩn thận !!!!,đàn bà con gái đừg ở bẩn !!!
Lấy phải 1 thằng trẻ con khổ lắm bạn ơi.Mình sai nhìn người sai rồi thì nên nhận và thay đổi đi.Sau này giúng như bạn có thêm đứa con nữa vậy đó.Suy nghĩ thiệt kĩ nha.Con thì ko ai giành của bạn được đâu.Trên này có chị Cọp Vĩnh long đó, bạn thử hỏi nhờ chị ấy tư vấn xem.Chị ấy sẽ cho bạn biết cách bảo vệ quyền lợi của mình.
Bạn thử tự trấn an mình, và tự hỏi liệu ng đàn ông này có cải tao được ko? Bản chất con người thật sự rất khó thay đổi bạn ạ.Nếu bạn tin mình thay đổi đc họ.Thì hãy tiếp tục.
07:58 CH 23/10/2012
35 tuổi, thất nghiệp, lại đang mang bầu - Tôi...
Chị còn cần đồ sơ sinh đến 4 tháng ko chị ơi, nếu chị ko chê thì em gởi cho ạ.Được thì chị PM cho em địa chỉ nhé.Con cái là của trời cho đó chị.Cố lên xíu xíu nào.
01:08 CH 23/10/2012
35 tuổi, thất nghiệp, lại đang mang bầu - Tôi...
khổ thân chị, cố lên chị ơi.Nhiều khi may mắn đến mà mình không ngờ tới, có lúc thì chờ dài cổ .Em cũng vừa mới xin việc được đây.Đến mức không tin được .Cố gắng cố gắng, trên này cũng có nhiều chị em đang hỏi giúp chị đó.Cố lên chị nhé.
01:00 CH 23/10/2012
Sốc tâm lý tuổi 30
Mình đã đi làm rồi,chỉ là thử việc thôi,nhưng dù sao cũng đỡ có thời gian trống .ông sếp thấy mình hay ngơ ngác thì hỏi có chuyện gì không? Sao lại phải xin nghỉ.Mình đành nói thật là nghỉ để lo li dị.Rồi ông ấy an ủi mình 1 hồi.
Buồn buồn ngồi xem lại ảnh cưới từ tỉ năm trước.Thấy ngoài sổ ghi câu nói của chị sếp cũ :
You 're happy or sad? the earth 's still turning around, every one 's still walking a round, still living.So better choose to be happy.Dặn mình phải cố được 1 xí vô tâm như những người nào đó,để nhanh chóng vượt qua được cú hụt chân này.Đều do thái độ của mình cả, bi quan quá,cũng chẳng được gì.Hiện lên cả trên mặt.Sao mình không phũ được như ai kia .!!!!!
11:56 SA 23/10/2012
m
meoluoidangyeu
Bắt chuyện
641Điểm·2Bài viết
Báo cáo