E cung uong thuoc Ba Thuy gan het 24 thang rui. E bi DNBT nhung o tan trong nam nen k ra kham truc tiep duoc, goi dien noi tinh trang benh rui gui tien ra ba gui thuoc vao cho. Hy vong se len hai vach. Me nao uong thuoc Ba Thuy len hai vach thi chia se cho moi nguoi voi nhecomment by WTT mobile view
vô duyên chứ không phải là kém duyên nữa. mình là con trai nhưng mạn phép vào đây bày tỏ suy nghĩ một chút. đồng ý cho con bú là việc thiêng liêng nhưng cho bú như thế nào để không vô duyên ? ai trả lời được ? chỗ nào cũng có thể vạch ra cho bú được sao. trường hợp bất khả kháng thì nên quay ra hướng khác để tránh ánh mắt người khác. thử về nhà ck rồi trong mâm cơm có cả họ hàng nhà ck, già trẻ lớn bé có vạch ra cho con bú xem có được không ?
Mẹ luôn muốn kể về cuộc sống của mẹ cho con nghe, và sau tất cả những gì vất vả mà bố mẹ đã trải qua, để giờ đây chỉ cần mỗi lần nghe tiếng nói còn ngọng nghịu của con là "Mẹ ơi, con yêu mẹ nhất trên đời", thì tất cả những mệt nhọc của mẹ đều tan biến. Đối với mẹ, con chính là siêu anh hùng của mẹ, là vị cứu tinh trong cuộc đời mẹ.
Con yêu , con biết không? Khi mẹ kết hôn với bố con, sau 7 tháng chung sống thì mẹ có tin vui, lúc đó mẹ đã vui mừng biết bao nhiêu, nhưng niềm vui của mẹ chưa đc bao lâu thì nhận lại là sự tột cùng của đau đớn khi bác sĩ thông báo với mẹ rằng, đứa bé trong bụng mẹ không thể cùng mẹ đi tiếp trên con đường phía trước. Tim mẹ như ngừng đập, trái đất như ngừng quay, bầu trời trên cao kia như muốn sụp đổ, tất cả mọi thứ như đang bóp nghẹt khiến mẹ không thể thở nổi. Tất cả mọi niềm tin, mọi hi vọng của mẹ đã tan biến chỉ trong phút chốc. Mất đi đứa con yêu dấu, mẹ không biết phải tiếp tục sống như thế nào đây? Nhưng thật may mắn vì bên cạnh mẹ luôn có bố của con và gđ động viên an ủi, rồi dần dần mẹ cũng nguôi ngoai phần nào nỗi đau, và mẹ luôn tin rằng ở thế giới bên kia con của mẹ sẽ đc sống hp, nếu có kiếp sau mẹ vẫn mong muốn đc gặp lại con yêu của mẹ. Rồi thời gian cũng dần trôi đi, sau 1 năm, rồi 2 năm, lại cho mẹ thêm hi vọng mới, nhưng chờ đợi mãi con yêu cũng ko về với mẹ thêm lần nữa, bố mẹ đã đi chạy chữa nhiều nơi, ai mách đâu đi đấy, cs của bố mẹ cũng không khá giả gì, nhưng cứ nghĩ tới 1 ngày nào đó mẹ đc bế trên tay một thiên thần bé bỏng lại là động lực để cho bố mẹ cố gắng hơn nữa. Và rồi sau 3 năm kể từ khi xảy ra biến cố lần trước, lại thêm 1 lần nữa, chiếc que thử thai kia lại hiện lên 2v. Không thể diễn tả nổi nỗi sung sướng của bố mẹ và mọi người trong gđ như thế nào, đêm hôm đó hầu như ai cũng đều mất ngủ. Nhưng dường như ông trời lại muốn thử thách mẹ thêm lần nữa con ạ, vài tuần sau mẹ đi kiểm tra, sau khi hỏi vài thông tin về chu kỳ của mẹ, cộng thêm siêu âm bác sĩ đã kết luận: túi ối méo mó, khả năng thai đã chết lưu. Lại chuyện gì xảy ra nữa đây? Mẹ như không thể tin nổi vào tai mình, hôm đó chị gái của mẹ, chính là bác của con đã đưa mẹ đi khám, cố gắng giữ bình tĩnh và hỏi lại bác sĩ đó vài thông tin, để rồi sau đó bác sĩ cũng bán cho mẹ mấy loại thuốc rồi nói: "E về uống thuốc này, sau 5 ngày kiểm tra lại, nếu lúc đó không có tiến triển gì thì phải bỏ thôi". Tâm trạng mẹ như người mất hồn, chẳng tập trung được vào việc gì nữa cả. Do biết mẹ khó khăn, nên các bác của con không muốn mẹ cứ ở nhà và chờ đợi trong vô vọng như thế nữa, ngay sáng hôm sau bố con và bác đã đưa mẹ đi HN để kiểm tra lại, với hi vọng bác sĩ ở quê nhà trình độ yếu hơn ở TW sẽ cho kết quả sai. Có lẽ đây là lần đầu mẹ và mọi người mong muốn bác sĩ khám bệnh sai đến như thế.
Chờ đợi, và mệt mỏi cả buổi sáng, dùng thêm chút tiền để đc khám nhanh hơn và gặp đc bác sĩ tốt, cuối cùng mẹ cũng đc gặp một vị bác sĩ già đầy kinh nghiệm, ở PK56 Hai bà Trưng, BV Phụ sản TW. Vị bác sĩ đó là giáo sư hay tiến sĩ gì đó, giờ mẹ cũng không còn nhớ nữa, bởi lúc này mẹ chỉ nghĩ đc tới con của mẹ mà thôi. Sau khi đc vị bác sĩ chỉ định đi siêu âm, và cuối cùng là đọc kết quả, vị bác sĩ già đó đã cho mẹ kết luận: "Làm sao mà túi ối bé tí thế này, thôi để bác cho cháu đi làm thêm 1 xét nghiệm nữa, để biết vì sao mình bị thai lưu, để lần sau nếu có nữa còn biết cách phòng chánh. Còn bây giờ thì chắc là phải đi xử lý cái thai thôi". Lúc đó mẹ như run rẩy, không thể đứng vững vì chỉ có 1 mình mẹ ở trong phòng cùng vị bác sĩ kia thôi, sau đó cố lấy lại bình tĩnh, mẹ cố vớt vát thêm đc câu: "Của cháu không có hi vọng gì sao hả bác sĩ?". Có lẽ nhìn mẹ lúc đó rất đáng thương thì phải, mẹ nhớ là ông bác sĩ đó còn ngẩng lên nhìn mẹ 1 cái rồi cúi xuống, lấy ra tờ giấy ghi ghi chép chép rồi đưa lại cho mẹ; " Thôi, nếu cháu đã thiết tha vậy thì để bác kê cho cháu vài loại thuốc về uống, sau 1 tuần xuống kiểm tra lại, nếu ko đc thì phải bỏ thôi. Nhưng bác nghĩ chắc cũng chẳng ăn thua gì đâu". Bước ra ngoài như người mất hồn, nhìn thấy bác và bố con đang đợi ở ngoài mẹ chỉ biết lắc đầu ngao ngán, cũng chẳng ai hỏi mẹ thêm câu nào nữa, có lẽ nhìn mẹ như vậy là mọi người đã hiểu đc chuyện gì xảy ra. Cái câu nói "chắc chẳng ăn thua gì đâu" của vị bác sĩ kia cứ văng vẳng bên tai mẹ, mẹ không biết phải đối mặt với chuyện này như thế nào đây?
Sau khi suy nghĩ và rồi bố mẹ cũng đi tới quyết định, gọi điện cho bà lang đã cắt thuốc cho mẹ có bầu, xem bà đấy giúp đc gì hay không, thì chính bà ấy đã cho bố mẹ thêm hi vọng mới. Bà nói: "Của cháu mới có đc mấy tuần nên túi ối méo là đúng rồi, với lại tử cung của cháu bị lệch nên thai nằm lệch, không sao đâu, về đây bà bốc thuốc cho". Thêm hi vọng, thêm niềm tin, cho dù mệt mỏi đến đâu mẹ cũng cố gắng hết sức để giữ con yêu lại bên mình, từ HN giữa trời trưa nắng chói chang, bố lại chở mẹ về Vĩnh Phúc để tới nhà bà lang, và quyết định không dùng thuốc tây của bác sĩ kia nữa, thôi thì đã là số phận thì phải chấp nhận, theo bà cho tới cùng nếu có ra sao cũng ko hối hận. Để rồi sau đó, thời gian cứ trôi qua 1 cách chậm chạp, khi mang thai con ở tuần thứ 7 đi siêu âm, bác sĩ nói; "Có tim thai rồi, tốt rồi". Nghe tiếng tim con đập trên máy siêu âm mẹ như vỡ òa hạnh phúc, nhưng cũng chỉ mới ở tuần thứ 7 của thai kỳ mà thôi, mẹ và con còn cả 1 chặng đường dài ở phía trước phải chiến đấu. Sau đó, mẹ bắt đầu nghén, bà ngoại con nói bà chưa gặp ai mà nghén nhiều đến vậy, mẹ không ăn đc bất kỳ thứ gì, hễ cứ ăn vào là nôn ra, thời tiết năm đó lại khá khắc nghiệt, mùa hè của năm 2015, nhiệt độ cứ 39-40độ, thậm chí có hôm còn trên 40 độ. Mẹ thật sự rất mệt mỏi, bác của con phải truyền nước biển và hoa quả cho mẹ tuần vài lần. Nhưng cho dù có mệt tới đâu, chỉ cần nghĩ tới con là mẹ đều có thể vượt qua đc. Trong quá trình mang thai con, mẹ cũng không dễ dàng như các bà mẹ khác, thỉnh thoảng mẹ lại bị ra huyết, rồi lại ra dịch nâu. Chính vì thế mà mẹ phải liên tục uống thuốc trong suốt thai kỳ.
Suốt thời gian mang thai con bao nhiêu biến cố xảy ra, có những hôm 9-10h đêm bà ngoại vẫn phải đi xuống bờ ao, bờ ruộng để tìm cây nhọ nồi cho mẹ uống để mẹ không còn ra huyết. Hết thuốc này rồi lại đến thuốc kia, cứ như vậy hai mẹ con mình cùng nhau cố gắng để vượt qua. Bao lo lắng, bao nhọc nhằn, mẹ mong chờ từng ngày từng tháng đc gặp con yêu của mẹ. Và 18h20p ngày 20/11/2015 con yêu của mẹ bắt đầu cất tiếng khóc chào đời. nhìn thấy con của mẹ bình thường như bao đứa trẻ khác mẹ hạnh phúc biết bao. Nỗi lo lắng dùng nhiều thuốc trong quá trình mang thai con đã đc tan biến. Có lẽ, con của mẹ phải chống chọi với nhiều biến cố nên trộm vía con cũng ngoan hơn và dũng cảm hơn thì phải. Giờ đây con của mẹ cũng hơn hai tuổi rồi, con luôn luôn bi bô với mẹ rằng: "Mẹ ơi, con yêu mẹ nhất trên đời lắm". Lúc nào cũng vậy, con phải thêm từ "lắm" đằng sau mới nói được hết rằng con yêu mẹ nhiều như thế nào thì phải. Đối với mẹ, chỉ cần con yêu luôn mạnh khỏe là mẹ đã rất hạnh phúc rồi. Hạnh phúc của mẹ chỉ đơn giản như thế thôi. Mẹ luôn cảm ơn ông trời đã cho mẹ đc làm một người mẹ hạnh phúc nhất thế gian, và mẹ luôn cảm ơn con, con gái của mẹ, đối với mẹ con chính là một siêu anh hùng. Sau này, dù đi bất cứ nơi đâu, con làm bất cứ việc gì mẹ sẽ luôn ở bên con và dõi theo con. Con hãy vững tin bước đi trên con đường phía trước con nhé. Yêu con.
Chẳng hiểu người này nghĩ gì mà phát biểu như vậy? Việc cho con của mình bú khi đói chẳng có gì đáng lên án hết, đó là niềm hp của những người làm mẹ. bạn thử về hỏi lại mẹ bạn xem ngày trc mẹ bạn cho bạn bú ntn rồi hãy phán xét người khác. Chỉ cần là tốt cho con mình thì tôi nghĩ trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ở bất kỳ đâu ng mẹ cũng có thể cho con bú đc. Thà vô duyên còn hơn là có duyên để rồi còn khóc vì đói
Tôi với a vẫn thỉnh thoảng liên lạc tâm sự với nhau, biết rằng sẽ chẳng đi đến đâu nhg với tôi đó cũng là chút an ủi cho tôi trog khoảng thời gian này. Có lần e trai của a đã liên lạc và nói muốn gặp tôi, e trai a đang là sv ở HN. Tôi đã muốn từ chối nhg ko hiểu sao cuối cùng tôi đã đồng ý, có lẽ bởi sự tò mò mà tôi đã chấp nhận, tò mò ko hiểu a đang nghĩ gì mà lại muốn cho e trai mình đi gặp tôi, k hiểu a đang có ý định hay mục đích gì đây? Cuộc gặp gỡ của chúng tôi cũng khá chóng vánh, ngồi uống một ly trà trong quán cà phê rôì hỏi thăm vài ba câu chuyện. Cũng chỉ nói chuyện với nhau một chút nhg 2 chị e nói chuyện cũng Khá là hợp nhau. Sau cuộc gặp gỡ đó ko hiểu e trai a đã nói gì mà tôi thấy a thường xuyên liên lạc với tôi hơn, quan tâm tới tôi nhiều hơn. Trong lòng tôi cũng cảm nhận đc điều đó nhg tôi luôn hiểu rằng tôi với a sẽ ko bao giờ có thể tiến xa hơn đc nữa. Và tôi luôn cố gắng lảng tránh sự quan tâm của a mặc dù sự quan tâm đó chỉ qua những dòng tin nhắn ngắn ngủi. Mọi chuyện có lẽ sẽ mãi là như vậy nếu như ko có một ngày kia a đã nói với tôi rằng a yêu tôi. Thực sự ko thể tin nổi vào điều đó, mặc dù đó là niềm hạnh phúc mà tôi mong mỏi bấy lâu nay nhg tôi hiểu ra rằng bản thân tôi ko xứng đáng đc nhận nó, và càng ko thể làm tổn thương a. Và rồi tôi đã từ chối và nói với a rằng tôi đã có người yêu mới. Tôi đã ko biết rằng tôi đã làm a buồn và tổn thương như thế nào. Hôm đó a đã bỏ cv ở Hải Phòng rồi về Hà Nội mà tôi ko hề hay biết. Chỉ biết rằng hôm đó e trai a đã gọi cho tôi và nói muốn gặp tôi rồi hẹn tôi ở trường Đại học Ngoại thương, tôi đã lấy lý do là ko có xe đi nên ko thể gặp e ấy đc. Tưởng rằng nói vậy e ấy sẽ từ bỏ nhg e ấy nói hôm nay nhất định phải gặp tôi, và nói sẽ đạp xe đạp lên chỗ tôi ở trọ chỉ cần tôi cho e ấy địa chỉ. Trời đất, tôi ở cách e ấy hơn 10km mà bắt e ấy đạp xe đạp giữa trời mùa hè kóng bức như vậy thì biết bao giờ mới tới nơi đây? Lúc trc Đứa bạn cùng phòng nói tôi đi nó sẽ chở tôi đi nhg tôi đã từ chối, giờ mà lại nói nó đưa đi thì có lẽ nó sẽ chửi tôi chết đây. ko bieeylts làm cách nào thì thấy a điện thoại cho tôi, a nói a đang ở HN và việc e trai a ấy hẹn gặp tôi a ko hề hay biết, chỉ thấy nó nói a đi cùng nó ra đây 1 lát chứ cũng chẳng biết đi đâu, giờ thấy nó điện thoại cho tôi a mới biết là nó hẹn gặp tôi. A nói a xin lỗi tôi, vì nếu biết trc a sẽ chủ động gặp tôi chứ ko để tôi phải vất vả như thế. Chẳng biết phải làm cách nào k lẽ laị để hai anh e họ phải đạp xe đạp đi sao, tôi đành phải nói đứa bạn đưa đi, ko phải nói cũng biết nó đã cằn nhằn tôi như thế nào, nhg tôi biết nó rất tốt với tôi, chỉ nói vài câu rồi thôi. Và nó cũng biết rằng tôi cũng mong muốn đc gặp a nhiều ntn.
Tôi cũng chẳng thể hiểu nối anh nữa, khi tôi đã có quyết định đi học tiếng thì a lại nói với tôi" Nếu e đã qdinh đi thì hãy cố gắng thật nhiều, và e luôn nhớ rằng, ở đây a lúc nào cũng nghĩ về e và a sẽ chờ đợi e, dù có mất bao nhiêu thời gian đi nữa". A nói vậy là có ý gì đây, a ko cho tôi cảm nhận được sự chắc chắn trong tình cảm của mình, vậy mà a lại nói sẽ chờ đợi tôi sao? a đang cố tình đùa giỡn tình cảm của tôi hay là có ý gì khác? Nếu có tình cảm với tôi thực sự vậy tại sao a ko về gặp tôi, để tôi biết đc rằng dù ít hay nhiều a cũng có quan tâm tới tôi.
Lòng tự ái của tôi nổi lên, ko cần biết gì hết tôi đã lao vào yêu một người đàn ông hơn tôi gần 10 tuổi, măc dù chỉ mới quen biết ít ngày. Tôi ko cần biết hậu quả sẽ ra sao, chỉ cần biết có thể làm a tức giận, Có người yêu tôi đã chia sẻ với a và nói rằng tôi đã rất hạnh phúc. Cứ nghĩ rằng a sẽ làm một cái gì đó để giữ tôi, nhưng tôi đã lầm tưởng quá nhiều, a đã ko nói gì và cũng chẳng có gì tỏ ra ghen tuông. Vậy là đã kết thúc tôi biết mình chẳng là gì trong trái tim của a, phải chăng chỉ là một nơi để tâm sự những lúc buồn vui, chỉ thế thôi.
Trong lúc đang đau khổ, tôi đã dễ dàng sa ngã vào tay người đàn ông kia. Cứ nghĩ rằng mình cứng rắn lắm, bản lĩnh lắm, nhưng ai ngờ đâu cũng có những lúc mình sống buông thả như vậy. Mối quan hệ đó đã nhanh chóng kết thúc bởi ko có tình yêu, và người kia cũng chẳng tử tế tôt đẹp gì, tôi đã hoàn toàn sai lầm khi để mình sống quá buông thả như vậy, tự rằn vặt và trách bản thân mình ngu ngốc, có lúc tôi đã có ý định buông xuôi tất cả, bỏ hết mọi thứ để kết thúc cuộc đời mình cho thanh thản. Một đứa con gái ko ra gì như tôi sống còn có ích gì nữa đây, bản thân mình ko giữ được dù có sống cũng vô tác dụng mà thôi. Cứ như vậy tôi triền miên sống trong đau khổ, ban ngày thì đi học tiếng, tối về thì nằm một mình âm thầm khóc. Đến sáng ra lại vội vàng lau đi những giọt nước mắt còn sót lại vì sợ bố mẹ phát hiện ra. ê chề và nhục nhã, tôi ko dám trách cứ ai mà chỉ trách bản thân mình quá ngu ngốc và hèn nhát mà thôi. Tất cả mọi chuyện của tôi a đều biết, tôi ko dấu diếm gì mà kể hết cho a nghe, dù a có đánh giá tôi ra sao đi chăng nữa giờ với tôi nó cũng ko còn quan trọng nữa rồi. Một đứa con gái hư hỏng mất nết cũng được. A muốn nghĩ ra sao thì nghĩ. Tôi nói ra để a biết rằng tôi là loại người như thế nào, để a nhận ra rằng a đã đúng khi ko lựa chọn tôi. Nhưng a đã làm tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, khi nghe câu chuyện của tôi a trở nên đau khổ, và nói sẽ gạt bỏ hết mọi thứ và sẽ tha thứ cho tôi tất cả. Cái gì đây? A đang nói gì vậy, a thương hại tôi ư, hay a đang chế giễu tôi. Khi tôi còn có thể là một người con gái nguyên vẹn cả về thể xác lẫn tâm hồn thì a ko níu giữ, ko nói yêu tôi. Khi tôi đã ko còn là tôi thì a lại nói a cần tôi và sẽ tha thứ cho tôi. A có quyền gì để mà tha thứ hay là ko, a chẳng là gì của tôi cả. A đang tỏ ra cao thượng đối với một con thú đã bị thương sao, tôi đáng thương hại đến thế sao. Tôi ko cần sự thương hại của bất kỳ ai, nhất là a. Chính hành động đó của a đã làm cho tôi bị tổn thương lại càng tổn thương nhiều hơn. Nghĩ rằng mình đã chẳng còn gì để mất nữa rồi, tôi cứ như thế mà sống cho qua ngày, sống như người vô hồn. Ko muốn ăn, ko muốn ngủ, có chăng chỉ là những giấc ngủ chập chờn, thỉnh thoảng lại giật mình tỉnh giấc.Trong lúc tuyệt vọng nhất thì chính gia đình thân yêu đã thức tỉnh tôi phải sống có trách nhiệm với bản thân, nhìn người mẹ già vất vả, nhìn người bố đang bệnh tật mà đau lòng biết mấy, nếu đã ko giúp được gì cho bố mẹ thì cũng ko nên trở thành nỗi lo lắng và gánh nặng cho họ. Tôi quyết tâm phải phấn chấn lên để chứng tỏ cho a và cả người đàn ông khốn kiếp kia biết rằng ko có họ tôi vẫn sống tốt. Tôi lao vào học tiếng thật tốt để nhanh chóng đi khỏi đây, ko biết đó có phải là chạy chốn hay ko nhưng thời điểm lúc này tôi ko nghĩ đc gì hết ngoài việc đó. Học tiếng trong 5 tháng tôi đã lấy được chứng chỉ, giờ chỉ chờ xuống Hà Nội để thi thêm mấy vòng nữa rồi đợi họ gọi đi mà thôi. Cứ nghĩ rằng như thế là tôi đã hoàn thành được một phần kế hoạch của mình, nhưng mọi thứ ko như những gì mình dự tính trước. Càng chờ đợi càng xa vời, do tình hình kinh tế ko ổn định nên thời điểm đó xuất khẩu lao động cũng có những biến cố, nước Hàn Quốc mà tôi dự tính đi lấy lao động rất ít, tóm lại là phải chờ đợi.
Lại thêm một lần thất bại, chẳng biết làm gì lại lang thang internet, một lần, vô tình lên mạng thấy đc ở Hà Nội đang tuyển dụng nhân viên trực tổng đài Vietel tôi đã quyết tâm xuống đó xin việc, may thì được mà ko may thì thôi, dù sao đó cũng là công việc mà tôi yêu thích và nghĩ là phù hợp. Đi phỏng vấn qua hai ba vòng thì tôi trúng tuyển, mất thêm 1 tháng đào tạo và vài lần test nghiệp vụ thì tôi đã chính thức được đi làm. Khi đó tôi đã bước sang tuổi 24. Cái tuổi ko còn quá trẻ con để có thể suy nghĩ nông cạn nữa.
Tiếp xúc với công việc mới và bạn bè mới cũng đã dần dần giúp tôi quên đi những chuyện buồn đã qua, tôi ít tiếp xúc với bạn bè khác giới, phải chăng chỉ là một vài người đồng nghiệp thỉnh thoảng nói chuyện trêu đùa cho vui vậy thôi. Còn với a, thỉnh thoảng chúng tôi vẫn liên lạc và hỏi thăm nhau, còn chuyện tình cảm thì hầu như ko bao giờ nhắc tới. Thấm thoát cũng đã thêm 1 năm nữa trôi qua, quan hệ với tôi và an cũng ko có gì thay đổi, a đã ko còn làm việc trong Vũng Tàu nữa, a đã chuyển ra ngoài Hải Phòng. So với ở Hà Nội và Hải Phòng thì khoảng cách ko có gì là quá xa, nhưng chúng tôi cũng ko hề gặp nhau lấy một lần. Đúng là đã ko có duyên thì dù có ở đâu đi chăng nữa cũng ko có gì khác nhau. Tôi cũng ko dám hi vọng, và cũng chẳng nghĩ tới chuyện yêu hay lấy bất kỳ ai. Bạn bè cũng có giới thiệu nhưng cũng chẳng đi tới đâu, có người đàn ông cũng rất tốt, rất yêu quý tôi nhưng dường như tôi ko có tình cảm với họ, phải chăng chỉ là tình cảm bạn bè mà thôi. nhiều khi cũng vì mặc cảm và tự ti nên tôi ko dám mở lòng ra với bất kỳ ai.
Ở quê, tôi cũng có quen biết với một người được gần 1 năm, a ta cũng khá đẹp trai và là dân lái xe, a ta có vẻ rất tâm lý và hiểu chuyện, cũng có chút tình cảm nhiều khi tự nghĩ hay mình thử mở lòng với họ, nhưng chưa kịp mở lòng thì phát hiện ra a ta ko hợp được với mình, dân lái xe mà (ko phải tất cả nhưng đa phần là nhiều gái, nói vậy hi vọng những ai lái xe đừng ném đá mình nhé, hi hi), làm bạn thì được còn làm chồng thì ko. Và rồi cũng chẳng đi tới đâu.