images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Con gái cao 1m45 có nên yêu người cao 1m75 không...
quan trọng là có yêu hay không thôi bạn b-)
hơn nữa chỉ cần đi guốc cao 1 chút là có thể cải thiện đáng kể rồi
tự tin lên bạn của bạn ;;)
10:54 SA 14/11/2014
Hãy để anh vào tầm mắt em - Chúy
Chương 1
Sáng nay đi gặp khách hàng, tranh thủ thời gian được ra ngoài rất chính đáng, tôi đi mua ít hạt cà phê thay vào các túi hạt ở nhà đã bắt đầu hỏng.
Nghe chị ở cơ quan nói về chỗ bán cà phê nguyên chất, theo đúng địa chỉ, tôi dừng lại trước một cửa hàng màu hổ phách – thứ màu đầu tiên và duy nhất tôi ghi nhớ được mỗi khi hình dung về nó sau này. Bên trái là khung cửa gỗ với tấm kính to và trong suốt nhìn vào bên trong. Bên phải là cửa ra vào treo một vài túi vải sợi thô màu xám. Chắc nó được lèn chặt cà phê vì lúc đứng loay hoay tìm chỗ dựng xe, tôi ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng. Tấm biển hiệu bằng gỗ với những đường vân kì quặc lộn xộn - “HẠT”.
Tôi hơi chột dạ và ngại ngùng, mua vài lạng cà phê hạt thì qua Vinacafe là xong, quen thuộc và phải chăng. Vào cửa hàng lạ hoắc thế này chẳng biết họ có bán lẻ không, kể cả có bán cũng chẳng biết có chặt chém không. Nghĩ trong đầu thế chứ tay vẫn đẩy cửa bước vào, gặp một thím độ ngoài năm mươi tuổi đứng ngay bàn thu ngân.
Thấy tôi, bà lên tiếng: “Cô cứ vào xem hàng đi, chú bán hàng vừa nhờ tôi trông hộ để đi mua bóng điện mới, tôi đến giao bánh tiêu cho chú ấy thôi”.
Tôi vâng dạ rồi bước hẳn vào bên trong chỗ “chú bán hàng” bày biện sản phẩm của mình. Điều lạ nhất là chủ hàng ở đây không đổ cà phê vào các lọ thủy tinh cỡ lớn như nhiều cửa hàng khác, tất cả đều được bày trong bao, loại bao gai bằng sợi thô hoặc gì đó mà ngày nhỏ tôi hay thấy ở kho trấu của bà nội. Những bao gai đổ già nửa cà phê, mép gấp lại, bên trên cắm biển giấy ghi đủ thông tin sản phẩm, từ nguồn gốc, kích cỡ sàng, giá cả… Tất cả được xếp so le đều đặn trên giàn khung gỗ hai tầng. Ngạc nhiên hơn nữa là những cành cà phê tươi, lá xanh biếc, chi chít quả xanh quả đỏ được cắm trong một chiếc xô bằng gỗ để ở góc phòng. Một góc khác, “chú chủ hàng” bày thêm các loại hương liệu như điều, hạt tiêu, hoa hồi và quế. Đứng giữa cửa hàng, tôi cảm giác như mình đang lạc vào thế giới cổ tích, loanh quanh ở mấy nước Trung Đông với những bao hương liệu được bày bán khắp đường phố. Không kìm lòng được, tôi đưa tay mân mê mấy cành cà phê, rờ thật nhẹ những quả chín đỏ mọng, bất giác nỗi nhớ Tây Bắc lại ùa về, khung cảnh nhộn nhịp vào tháng Chín, tháng Mười, những bàn tay nhanh thoăn thoắt, những chiếc gùi nặng trĩu quả tươi, những đứa trẻ người Thái véo von vài bài đồng dao khó nghe, khó hiểu nhưng cứ réo rắt mãi từ sáng đến tối.
“Đó là quả thật! Và cô định mua gì vậy?”.
Giật thót mình quay lại, định nói một câu rất quê mùa vô duyên theo phản xạ “úi giời ơi giật mình” thì đã kịp ngâm miệng lại và cười hơi gượng.
“À vâng, tôi định mua ít cà phê hạt… Mà anh có mấy cành cà phê đẹp quá”.
Chắc “chú chủ hàng” sẽ nhớ mình như khách hàng vô duyên nhất vì nói xong câu đó, tôi quay ra và nhìn chằm chặp vào gương mặt ấy… mười giây. Mặt vuông, tóc hơi rối, da rám nắng, miệng rộng, lông mày đậm, đôi mắt trũng xuống như vực thẳm. Anh ta khom người vun gọn cà phê trong bao và dựng chúng ngay ngắn hơn. Phần cẳng tay lộ ra ngoài tay áo sơ mi đã được xắn lên. Anh ta có một đoạn xương cẳng tay rất dài, rắn chắc và gọn gàng, phần cơ bắp không nổi lên cuồn cuộn nhưng vẫn hiện rõ rãnh sâu của cơ và sự cứng cáp của cổ tay khi anh ta dùng sức nhấc bao cà phê lên và… và gì đó nữa không biết, nhưng có lẽ đó là phần cơ thể nổi bật nhất mà “khách hàng vô duyên” không rời mắt được. Chiếc tạp dề cùng màu với đống bao tải ở đây không làm anh ta bớt nam tính chút nào.
“Cô mua bao nhiêu, nếu nhiều thì tôi bảo người chở đến cho?”.
Anh quay trở lại bàn thu ngân, còn tôi phải cố gắng tập trung hướng sự chú ý đến mấy cành cà phê để không nhìn người ta bất lịch sự như lúc nãy.
“Tôi lấy rất ít, khoảng nửa cân thôi”.
“Sao cùng một công xay cô không lấy cả cân về uống dần”.
“Tôi không uống được cà phê”.
“Chú chủ hàng” ngẩng lên nhìn tôi tò mò.
“Vậy cô mua cà phê để dùng vào việc gì vậy, tôi có thể chọn cho cô loại thích hợp nhất?”.
“Tôi mua về ngửi thôi”.
“Ngửi?”. Anh ta ngẩng lên và nói với một tông giọng ngạc nhiên, nhưng thiên về khó chịu.
“Vâng, tôi chia vào các tủi nhỏ rồi treo lên để ngửi”.
“Với nửa cân hạt?”. Vẫn cái giọng đấy và lần này rõ ràng là sự mỉa mai.
“Vâng, anh gói giúp tôi nguyên hạt Arabica thôi”.
Lần này anh ta không hỏi gì nữa. Lấy túi và xúc vào một túi hạt, mặt lầm lì theo kiểu bán hàng miễn cưỡng, còn tôi bắt đầu khó chịu với sự phân biệt khách hàng này, định bụng vào cho biết chứ chẳng quay lại đây nữa. Nửa cân cà phê cũng không ít đến mức để anh ta thay đổi thái độ và mặt mũi lạnh tanh như thế được. Muốn bán vài cân một lần thì anh ta ra bán hoa quả chợ Long Biên chứ mở hẳn cửa hàng cà phê làm gì.
Tôi không ngẩng lên nhìn thêm lần nào nữa, trả tiền xong đang định quay ra thì anh ta gọi lại: “Này cô, trong tuần khai trương đầu tiên, chúng tôi sẽ tặng khách hàng giấy mời tham dự hội chợ Cà phê Việt Nam, xem ra cô không phải là khách hàng tiềm năng nhưng cô cứ cầm và ghé qua nếu có thời gian nhé”.
Điên thật, mời hay đuổi khách đây, đâu ra cái thành phần “không phải khách hàng tiềm năng”. Trời đất, bực mình quá mà không có lí do gì chính đáng để nói vào mặt anh ta mấy câu, tôi miễn cưỡng cầm tờ giấy mời, trả vờ đọc lướt qua.
“Anh có thấy phí khi đưa tôi giấy mời không, tôi nghĩ anh nên giữ lại cho những khách hàng tiềm năng của mình”.
“Không sao đâu, cô cứ cầm lấy, đây là quy định của cửa hàng rồi nên sẽ không có ngoại lệ đâu”.
Tôi cố tình cười nhạt cho anh ta nhìn thấy rồi đi thẳng ra cửa. Thằng cha ngạo mạn, bất lịch sự. Để nói chuyện với tôi về cà phê thì chưa chắc anh hiểu những bao hàng của mình hơn tôi đâu. Không có lần thứ hai đâu nhé, hạt với hiếc.
Nhìn đồng hồ đã gần đến giờ nghỉ trưa, quay lại cơ quan cũng không kịp đi ăn cùng mọi người, tiện đường tôi về qua nhà rồi chiều đi làm luôn.
Khu tập thể buổi trưa vắng vẻ, người lớn đi làm, trẻ con đi học, các bà bán rau và hoa quả buổi sáng ngồi chen chúc dưới sân tập thể thì giờ này cũng tan chợ. Leo được một tầng cầu thang để lên nhà thì nghe có tiếng bước chân nặng nề đằng sau, nghĩ là của cụ già nào đấy ở khu này. Tôi không quay lại. Đến tận tầng ba vẫn thấy tiếng bước chân ngay sát mình và càng lúc càng gần hơn, ngoảnh lại suýt giật mình vì tay hàng xóm đang lê từng bước lên. Mặt đỏ gay, bộ quân phục xộc xệch, tóc tai bù xù, đoán chắc lại say sưa ở đâu mới về giờ này.
Tôi định không nói gì thì anh ta đã cất lời trước: “Cô Thảo lại về giờ này à?”.
“Vâng, em tạt qua nhà có việc một lúc”.
Rồi tôi bước nhanh hơn để tránh mùi rượu nồng nặc và không phải bắt chuyện tiếp. Rẽ vào hành lang tầng bốn, vợ anh ta đang lúi húi quét dọn trước cửa bếp, không có tiền lệ chào hỏi với đối tượng này nên tôi phớt lờ đi qua. Vừa bước vào trong nhà và dập cửa lại thì nghe tiếng chị ta hét lên phía ngoài.
“Thằng chó, mày đi đâu đến giờ này mới về, tao gọi thì mày tắt máy, mày rượu chè đàn điếm ở đâu?”.
Trong lúc đợi anh ta lạch cạch ném giầy ngoài cửa và chuẩn bị bắt vè lại, tôi thay quần áo, vào bếp cắm lại ít cơm nguội, rửa nốt bát đĩa từ tối qua lười chưa động đến.
“Mày hỏi làm gì, tao đi đâu mày chưa đến tuổi hỏi, mày là bà cô Tổ nhà tao à mà đi đâu tao phải nói”.
Giọng anh ta vẫn lè nhè, và đương nhiên, ‘bà cô Tổ’ vẫn phải nói: “Tao bảo mày đón con, mày nói đi có việc hơn bảy giờ mới về, tao đã phải bỏ học để đi đón con Bống. Về nấu cơm, gọi mày ời ời, mười lần thì mày tắt máy cả mười, đến nửa đêm gọi thì không liên lạc được. Tao hỏi mày đi đâu, mày rúc ở chỗ con nào? Nhà này phải cái nhà hoang, mày muốn đi thì đi, muốn ở thì ở”.
“Mày im chưa, mày gào cho cả làng nghe à?”.
“Tao việc gì phải im, mày không biết nhục à mà còn dám vác mặt về đây?”.
Bữa trưa của tôi hôm đó diễn ra dưới nền nhạc là tiếng lầm rầm chửi bới. Bất kì bài hát nào phát lên từ loa vi tính lúc đó cũng xen lẫn âm thanh như xé vải của chị vợ, tiếng lè nhè của ông chồng, tiếng gằn giọng và rít lên qua kẽ răng của một người là y tá viện sản, một người là giảng viên thanh nhạc. Hai năm đi ra đi vào ở đây, tiết mục “ca múa nhạc” của nhà bên cạnh trở thành thứ nhạc hiệu quen thuộc của tầng bốn, được phát sóng với bất kì lí do gì, vào bất kì thời điểm nào trong ngày.Khu nhà này được xây từ những năm 40, 50 của thế kỉ trước, không gian thoáng đãng nhưng gần như chẳng có cách âm. Tôi nghe rõ được cả tiếng tít tít phát ra từ lò vi sóng trong bếp nhà bên cạnh, tiếng băm chặt thức ăn, tiếng nói chuyện to và cả tiếng tivi họ xem. Mãi cũng thành quen!
Nhớ lại lần đầu tiên đến xem nhà để thuê, tôi có cảm giác giống như bối cảnh của các bộ phim về Hà Nội những năm đầu sau giải phóng, tường vàng cũ kĩ, hành lang rộng, tiếng xào nấu của nhà bên cạnh, tiếng con nít khóc lóc, thằng bé dắt xe đạp lên tầng bốn, đám trẻ con trượt cầu thang… Nhà tôi thuê ở đầu hồi, chung hành lang với hai gia đình khác. Tôi đã rất thích thú khi thấy cảnh hai người phụ nữ, đứng ở hai bếp khác nhau và nói chuyện vọng ra về những món ăn mà họ đang chế biến. Vậy ra, ở đây có hàng xóm!
Nhà cũ nơi tôi ở trước kia, nhà nào biết nhà đó, đóng cửa im ỉm ngày này qua ngày khác, chỉ mở những lúc dắt xe ra. Tôi không biết tên nhà bên cạnh, nhà bên cạnh chắc cũng không biết tên tôi. Chúng tôi không có nhu cầu giao tiếp khi chạm mặt hoặc giúp đỡ nhau bất kì việc gì. Nên khi nhìn thấy ánh đèn vàng ấm áp và những âm thanh sôi động của hai gia đình chung hành lang này, tôi đã muốn chuyển đến đây thật nhanh.
Thấy nhà bên cạnh có trẻ con đang tuổi mẫu giáo, tôi mừng thầm vì Nắng sẽ không sợ thiếu bạn chơi, sẽ có một diễn viên nữa trong vở kịch “Sói và đàn lợn con”, còn tôi không phải đóng cùng lúc hai vai lợn mẹ và sói nữa.
Tôi chạm mặt chị vợ nhà bên lần đầu tiên lúc quét dọn nhà cửa để chuẩn bị đến ở, đang lúi húi thì chị ta chạy xộc từ trong bếp ra bắt bẻ.
“Này, hất thế à? Em quét phải để ý chứ, hất hết rác bẩn sang trước cửa nhà chị, lần sau hót luôn trong nhà chứ đừng có hất ra”.
“Ôi chị cứ để đấy, em quét luôn cả hành lang, mấy nhát chổi nữa thôi mà”.
“Em đừng có làm gì ở hành lang, đồ đạc của mọi người còn đầy ra đấy, quét mất cái gì thì sao”.
Tiên xư, chị em phụ nữ, lại hàng xóm láng giềng, mà nói câu nào là đúng kiểu gọi đòn câu đấy. Tôi bảo để em hót luôn rồi không nói gì thêm. Với chất giọng sang sảng và độ lão làng của chị ta ở đây mà mình đôi co thì bao giờ cho lại.
Đợt đấy, nhà chị ta đang sửa chữa cơi nới, vì nhà tập thể tầng trên cùng nên việc xây thêm một phòng nhỏ chồng lên căn bếp bé tẹo là khả thi và chẳng phải xin phép ông bà nào. Tôi không biết căn phòng trên đó được xây ra sao, nhưng đám thợ xây đã chuyển téc đựng nước sang trần bếp nhà tôi. Nghĩ hàng xóm có việc, mình cũng không nên gây khó dễ, nên lại kệ. Cho đến buổi tối, hai mẹ con đang chơi trong phòng thì nghe cái “rầm” trong bếp, nước đổ xối xả mà chẳng hiểu từ đâu. Tôi phát điên hùng hổ mở cửa, giáp mặt ngay ông chồng.
“Nhà anh để téc nước nặng quá nên trần nó mới sập, giờ bao nhiêu xốp và lót trần nhà em long ra hết, nhà anh xem thế nào, cứ như thế này em sẽ gọi chủ nhà đến chứ không kệ được đâu”.
“Ừ, khổ quá, thợ nó bảo nay xong mà mãi chưa xong để kê lại, để lát anh sang lắp lại cái trần cho nhà em”.
“Còn nước nữa, sao cứ xối xả thế này, nhà anh kiểm tra lại đi”.
Tiếng anh thợ xây vọng xuống: “Téc nước đè vào đường ống nhà cô kia nên vỡ ra, nước chảy xuống, đành phải để chảy hết bể thì mới thay được”.
Chị vợ trong nhà lao ra, mặt mũi sưng sỉa: “Vỡ làm sao được, nhà em bơm nước để tràn nên nó mới trào ra chứ ai làm gì mà vỡ”.
“Nhà này là bơm tự động chị nhé, đầy nó sẽ ngắt. Nói chung chị bảo thợ sửa lại như cũ cho nhà em đi, cái này là do nhà chị làm”.
Mụ ta định quất lại vài câu nữa nhưng anh chồng gàn lại. Một lúc sau, có anh thợ sang ốp lại trần và thay cho đường ống nước khác. Anh ta cũng chỉ chống đối bằng cách mang miếng ốp nhựa sang, che cho kín vết lở bên trên để không thấy đống xốp đã nham nhở vì nước và vữa xây nhà. Mệt mỏi vì mười một giờ đêm còn phải dọn dẹp đống ngổn ngang trong bếp, mở cửa mang túi rác xuống vứt thì thấy bếp nhà mụ vẫn sáng đèn.
Nghe thấy tiếng lạch cạch, mụ đi ra cố vớt một câu: “Nhà chị đã sửa xong cho nhà em rồi đấy, dùng thì để ý chứ, cứ tràn nước ra ảnh hưởng đến đường cống là không được đâu”.
Tôi chẳng nhìn mặt, cũng chẳng còn sức bắt vè với mụ. Xách được túi rác nặng trịch xuống sân tập thể mà uất phát khóc. Ngồi ở ghế đá rồi không thiết trở lên nữa, đợi vài phút cho nhà đó đóng cửa, chạm mặt nhau giữa đêm lần nữa chắc mất ngủ đến sáng. Nhưng kể ra, đấy vẫn chưa phải nguyên nhân chính dẫn đến việc mặt nặng mày nhẹ giữa tôi và người phụ nữ nhà bên cạnh.
Sau vụ ống nước mấy hôm, tôi đang nấu cơm trong bếp thì Nắng chạy ra hỏi mẹ cho nó sang chơi nhà chị Bống. Nó mang theo cả đống đồ chơi xếp hình.
Hai chị em đang chơi thì mẹ Bống về, tôi nghe thấy chị ta hỏi con: “Con dẫn em nào vào nhà chơi đấy?” – mặc dù chị ta biết thừa đấy là con tôi và chúng tôi đã ở đây được gần hai tuần rồi. Chỉ là hôm nay bọn trẻ mới chính thức sang nhà nhau chơi.
“Em nhà bên cạnh mà mẹ, em ấy tên là Nắng”.
Tôi không nghe thấy tiếng Nắng chào bác, chắc con bé lại rụt rè khi thấy người lạ và ngồi im im như mọi lần nó vẫn thế.
“Đến giờ ăn cơm tắm rửa rồi, con dọn gọn đồ chơi vào đi”. Chị ta nói tiếp với con.
Tôi đứng yên trong bếp nghe ngóng xem chị có nói gì với Nắng không thì sau đó đã thấy Nắng quay trở về nhà. Tôi bảo con đi lấy thức ăn và nước cho mèo, rồi quay ra tắm táp, ăn cơm là vừa.
Cái Bống lúc ấy vẫn đang nói chuyện với mẹ: “Em về xong ngày mai em có sang không hả mẹ?”.
“Không, em chơi ở nhà em, con đừng có vớ vẩn, bầy bừa ra nhà là mẹ không dọn đâu”.
“Nhưng em Nắng bảo mẹ em ấy đang nấu cơm nên chẳng ai chơi cùng”.
“Thế con bảo em ở nhà mà chơi với bố em”.
Tôi điếng người vì giận. Thì ra, thấy tôi đến đây với một đứa trẻ, không có người đàn ông nào theo cùng nên chị ta đã tỏ thái độ hậm hực ngay từ đầu và không muốn cái Bống chơi cùng con tôi, có khi cũng cố tình nói để tôi nghe thấy. Nghĩ uất ức, nhưng chẳng có lí do gì để ra cãi nhau hay gây sự vì mấy câu nói mỉa mai độc mồm ấy cả.
Ngó ra ngoài phòng khách, thấy Nắng đang ngồi vuốt ve nói chuyện với mèo, chắc con bé không nghe thấy. Rồi cứ thế tôi đứng trong bếp, mặc kệ nước mắt trào ra, không dám khóc to vì sợ con nghe thấy, nhưng chẳng cách nào kìm lại được. Tức giận, tủi thân, thương con và trách móc sự bất lực của bản thân mình, mỗi khi bận rộn việc nhà là con bé lại phải tự nghĩ ra đủ trò để chơi. Tưởng tượng ra cảnh lúc nãy Nắng ngồi im lặng bên nhà đấy rồi lại lẳng lặng bê đống đồ chơi về mà xót xa. Đó là lần đầu tiên sau khi li hôn tôi thấm thía cái cảm giác khi người khác xì xào bàn tán về hoàn cảnh của mình. Trong kí ức ngày nhỏ, tôi nhớ như in hình ảnh một người phụ nữ ở xóm trong, cách nhà tôi mấy nhà, cô ấy cũng sống một mình cùng cậu con trai. Mẹ tôi bảo cô ấy không có chồng. Vào những năm bao cấp, cuộc sống của một người phụ nữ không chồng luôn là đề tài nói chuyện cho cả xóm. Căn nhà cô ở cũng trở nên kì bí, câu chuyện cô nói với con trai trong lúc ngồi ăn phở ở đầu ngõ người ta cũng lắng nghe, ai đến nhà cô người ta cũng nhấm nháy. Tất cả đều nhìn cô với ánh mắt tò mò, dò xét và e ngại, người ta thêu dệt nên đủ câu chuyện về cuộc đời cô: chồng chết, chồng bỏ, trốn đi biệt xứ, xin giống ở đâu hay cặp kè với thằng nào đẻ ra đứa con hoang… Đến lúc này, tôi mới cảm thấy nghẹn thở và quặn lòng khi chính mình cũng có lúc trải qua cảm giác ngột ngạt ấy mà không làm gì được.
Hai năm kể từ chiều hôm đó, tôi không chào hỏi hay chuyện trò bất kì việc gì với nhà bên cạnh, ngoại trừ những lúc anh chồng chủ động bắt chuyện hay cái Bống hỏi han tôi về em Nắng.
*
Buổi chiều, đang ngồi làm việc, tôi nghĩ đến tờ giấy mời mà tay bán cà phê sáng nay đưa cho, trong lúc nhét vội vào túi xách tôi nhớ là có kèm thêm một tờ giấy gì đó nữa, mở ra xem thì ra tờ quảng cáo của cửa hàng HẠT. Giấy in màu, thiết kế khá đơn giản với đủ các hình ảnh của sản phẩm được bày bán. Từ trước đến nay, ở Hà Nội chỉ phổ biến mô hình các quán cà phê trong đó bán kèm hạt cho khách hàng muốn mua riêng, kể cả các quán cà phê đã có thương hiệu trên phố cũng vẫn kết hợp hình thức “2 trong 1” ấy. Cửa hàng HẠT này xem ra là nơi chuyên bán hạt đầu tiên, mà lại là sản phẩm hữu cơ kèm theo một số hạt hương liệu khác xuất xứ từ Đà Lạt, không có hàng nhập khẩu. Đúng lĩnh vực mình quan tâm nên tôi để ý hơi kĩ. Tôi vào Fanpage Facebook của cửa hàng theo đường link in trên tờ quảng cáo, Page này được lập cách đây hai tuần, mới chỉ có thông tin địa chỉ, ảnh chụp sản phẩm và giá cả, chưa có gì đặc biệt hấp dẫn cả dù sản phẩm nhìn khá chất lượng.
Nói đến hội chợ cà phê, tôi đã nhận đến giúp cụ Lâm viết bài và liên hệ thêm một số cơ quan báo chí cho sự kiện này. Cụ Lâm là Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn cà phê Bắc Việt và cũng là lão thành của ngành cà phê Việt Nam. Nhiều năm trước, khi còn là cô sinh viên mới ra trường, về thực tập ở báo Kinh tế, đam mê nghề báo, với nhiệt huyết bừng bừng muốn có những bài viết mà người ta sẽ truyền tay nhau đọc rồi gật gù hoặc vỗ đùi cái đét: “viết thế này mới là viết chứ”, tôi được trưởng nhóm giao cho phỏng vấn Cụ về biến động giá cà phê. Từ đó, cứ chiều chiều lại có con bé lóc cóc với hai hộp su kem “hối lộ” rồi ngồi lì trong văn phòng cả buổi để được nói chuyện với Cụ, được nghe về cà phê, đọc sách về cà phê và bắt đầu mơ tưởng đến những đồi quả tươi bạt ngàn chín đỏ.
Văn phòng của cụ Lâm nằm tách biệt hẳn trụ sở Tập đoàn và cũng khác hẳn phòng làm việc của những “ông to” khác. Đó là một căn biệt thự cũ từ thời Pháp, tường quét vôi vàng, cánh cửa xanh cũ, bàn ghế cũ như từ thời bao cấp, không có điều hòa và tivi, thứ hiện đại duy nhất ở đây là máy vi tính trên bàn làm việc, một ngày được bật một lần vào các buổi sáng để cập nhật giá cà phê trong nước và thế giới. Phòng làm việc có mùi sách giấy cũ, thoang thoảng mùi cà phê được treo trong những túi vải nhỏ, móc ở cửa sổ, cửa ra vào, giá sách và dây kéo quạt. Sách chủ yếu bằng tiếng Pháp, loại giấy đã ngả vàng và hơi ố, còn sách bằng tiếng Việt thì tất cả đều là sách Cụ viết, hoặc cùng viết với những người khác.
Trên bàn làm việc, máy đánh chữ đã mòn dần, không còn nhìn được các chữ cái, những vết xước cũ kĩ chuyển sang màu nâu như gỉ sắt, một hộp gỗ đựng đầy bút bi, những thếp vở học sinh ghi dở dang, từ điển đã mòn gáy… Cụ có thói quen viết tay mọi thứ, tài liệu nghiên cứu nhiều năm qua cũng là viết tay, những chồng vở vì thế cứ chất cao dần trên giá sách năm này qua tháng khác. Cụ bảo, chẳng viết được giấy A4 vì không có dòng kẻ, hàng lối lệch lạc rất khó coi, nên lúc nào trong phòng cũng phải sẵn vở thếp.
Lần gặp đầu tiên để phỏng vấn, Cụ hỏi tôi sao không mang máy ghi âm, tôi thật thà rằng cháu không dùng máy ghi âm, cháu viết tay vào sổ cá nhân rồi về viết lại, cháu muốn nói chuyện, tìm hiểu rồi viết bài, mà nói chuyện thì không cần dùng đến thứ đó. Cụ cười khà khà, cho đến lúc tôi mang bài viết đến “khoe” thì gật gù thích thú lắm. Được đà lấn tới, chiều nào tôi cũng lấy cớ hỏi han về tình hình cà phê trong nước nọ kia để đến gặp Cụ, rồi cắm đầu vào những quyển sách kì diệu trên giá gỗ, đọc mê mải đến tận hết giờ làm và vô duyên đến mức quay sang hỏi rồi đòi Cụ giảng giải tỉ mỉ về Arabica, Robusta, thế nào là cà phê nhân xô, sàng bao nhiêu, rang xay thế nào, tỉ lệ ra sao…
Ba năm mê mải với cà phê và những cuốn sách, bài viết nào tôi cũng đưa Cụ đọc trước rồi mới về đưa cho cấp trên, và chưa lần nào phải sửa lại một từ. Tôi yêu cà phê từ đó, yêu đến mức nếm cả rễ cà phê và ước ao mình sẽ có một cửa hàng nhỏ bán thứ hạt kì diệu ấy. Có lẽ, Cụ hiểu đam mê đó của tôi, biết tôi cũng có khát khao để cả thế giới được tìm hiểu đến tận cùng cái tinh hoa độc đáo nhất của những hạt cà phê Việt. Cụ thắc mắc, sao tôi lại nhiệt huyết với cây cà phê như vậy, không có ý định kinh doanh thì tìm hiểu chi cho lắm, tôi cười rồi đưa ra cái lí do chân thật và buồn cười nhất: “Tại nó thơm quá Cụ ạ”. Mấy “trò” treo hạt cà phê trong phòng, tôi cũng học từ Cụ, để lúc nào trong không khí cũng phảng phất thứ mùi ấm áp, nồng nàn.
Thế rồi cũng dở dang, việc đi nhiều và xa nhà dài ngày khiến cho cuộc sống gia đình bất ổn, tôi đành chuyển sang công việc khác cố định và nhẹ nhàng hơn. Không có những chuyến đi, không được vào nhà máy ngắm nhìn những sàng cà phê đang được phân loại và những bể ngâm quả tươi đỏ chót, tôi vẫn yêu, vẫn đam mê. Và chỉ cần có tình yêu thì chẳng thiếu gì cách để chúng ta thỏa mãn và hài lòng. Tôi chuyển sang giúp Cụ chọn lọc tài liệu, viết bài, liên hệ báo chí trong những sự kiện quan trọng của ngành. Một bài viết cả ngàn chữ, lấy nhuận bút năm trăm nghìn, tôi vẫn mong ngày càng có nhiều người yêu và nâng niu hạt cà phê Việt Nam, hiểu hơn về cà phê từ trồng trọt, chế biến đến cách thưởng thức và lựa chọn những hương vị hảo hạng nhất.
Thế mà tay bán hàng chết tiệt sáng nay nhìn tôi như tiếc rẻ khi phải bán cà phê của mình cho thành phần khách hàng không biết gì. Chủ nhật này xuất hiện ở đấy, anh ta sẽ nghĩ ngay mình đi vì tờ giấy mời, mà có khi càng phải đi để khiến anh ta chấm dứt ngay cái suy nghĩ ấy trong đầu, dù tôi tự nhủ sẽ không bao giờ quay lại cửa hàng đó nữa.
*
Cuối giờ chiều, đang định về sớm đón con thì sếp gọi họp gấp vì có thay đổi thành phần khách mời trong sự kiện diễn ra vào chiều mai. Ngồi thêm hai mươi phút mà lòng tôi như lửa đốt, sợ đón muộn, Nắng lại tủi thân rồi loanh quanh ở phòng đợi một mình trong khi các bạn đã về hết. Thi thoảng, có việc đột xuất, con bé phải đợi đến sáu giờ tối, vừa thấy mẹ đỗ xe ở sân trường là chạy ra khóc khóc mếu mếu, nước mắt giàn giụa, cô giáo và mẹ phải an ủi mãi mới chịu lên xe. Họp xong, xuống lấy xe rồi lao như bay ra đường, vài chục giây đèn đỏ mỗi ngã tư càng làm tôi sốt ruột, nhiều khi còn là tắc đường hoặc tắc ngay ngõ rẽ vào trường khi một chiếc ô tô quay đầu. Cứ mỗi lần thế này, tôi lại phát điên muốn chuyển ngay một công việc khác, giờ giấc tự do hơn để đưa đón con, bao nhiêu lâu vẫn chẳng có việc nào phù hợp mà đảm bảo được thu nhập.
Đến nơi, thấy con đang ngồi xem hoạt hình cùng một bạn nữa, thở phào dựng xe, đúng lúc ấy một đôi vợ chồng cũng đến, chắc là đón bạn còn lại. Hai đứa đang xem phim hoạt hình thấy bố mẹ đến hớn hở chạy ào ra. Nắng nhảy phốc lên, đu cổ mẹ rồi giục giã đi về nhanh còn xem “mickey mouse trên kênh 51 mẹ ơi”, rồi nó khoe ở lớp hôm nay học tiếng Anh nó được đập tay với cô giáo vì trả lời đúng. Vội vã lấy ba lô trong tủ, hấp tấp cầm đôi giầy búp bê ra trước cửa lớp, nó cuống quýt vì sợ hết phim.
Bạn cùng lớp cũng xách ba lô ra, mẹ bạn ấy bế rồi nịnh: “Bin đợi mẹ có lâu không, lát về mình xử lí bố nhé, bố đón mẹ muộn làm Bin cũng về muộn theo”. Ông bố cầm ba lô và đôi giầy bé xíu của con đi đằng sau, cùng ra xe rồi về nhà.
May quá, đến muộn chút nữa thì Nắng lại ngồi một mình, mặt lại buồn thiu và phụng phịu.
Tôi cầm ba lô chạy theo con, nó giục về sớm mà đi qua sân chơi còn leo lên một vòng cầu trượt rồi cười khanh khách khi trượt quá đà chạm mông phịch xuống đất.
“Ông ơi, ông đi nhanh lên không có hết hoạt hình của tôi”.
Nó bắt chước nói chuyện với mẹ như các bạn nam ở lớp, được tôi hưởng ứng mấy lần nên cứ vui vui là con ranh xưng hô ông – tôi.
“Đây, tôi về đây, nay ông đợi tôi có lâu không, tôi phải họp muộn, tôi xin lỗi ông nhé”.
“Tôi đợi ông cả ba tỉ phút rồi đấy, từ sáng đến giờ tôi không được gặp ông, tôi cứ tưởng ông cho tôi ngủ với cô giáo”.
Tôi phá lên cười, ghì nó hôn tới tấp lên tóc, lên má, lên cổ rồi mới nổ máy xe. Cả đoạn đường về, Nắng hát đủ mọi bài, kể cả bài “Bèo dạt mây trôi” mà ông chồng nhà bên cạnh hàng ngày dạy cái Bống, nó nghe được cũng bắt chước hát theo.
“Ông hát cho tôi nghe đến tận lúc về nhà, rồi ăn cơm thật nhanh thì hôm nay tôi sẽ cho ông đi dạo mát hồ Tây”.
“Ôi trời ơi, nhưng tôi không thuộc bài nào nữa, ở lớp tôi dạo này cô giáo toàn dạy chữ, có dạy bài hát mới nữa đâu”.
“Ông hát bài cũ cũng được, hát đi hát lại cũng được, ông hát bài nào tôi cũng thích”.
Rồi nó tiếp tục hát cả những bài tiếng Anh, những bài quảng cáo, đọc luôn cả slogan như rap và chuyển sang bài khác.
Tối hôm đó, hai mẹ con ăn cơm thật nhanh, để hết bát đĩa xoong nồi đấy rồi kéo nhau đi chơi.
“Lượn lờ chưa hả mẹ, có lượn lờ không hả mẹ, lượn lờ cho em nào đi cùng hả mẹ?”. Nó rối rít hỏi.
“Ừ, đi lòng vòng cho mát nhé, nhưng con đừng mang em nào đi cùng, mẹ định đi xe đạp, con ngồi đằng sau bám mẹ thì tay đâu mà ôm”.
Nó không thắc mắc gì thêm, nhanh chóng bốc một nắm thức ăn thả lách cách vào bát của mèo rồi vào phòng lấy khẩu trang. Mọi hành động diễn ra trong chưa đầy một phút.
“Nay chị Nắng nhanh gớm nhỉ, tranh thủ đợi mẹ cất thức ăn vào tủ lạnh, chị lấy hộp sữa cho vào giỏ xe lát nữa mút nhé”.
“Vâng ạ!”.
“Xong chị chọn quần áo cho mẹ nhé”.
“Vâng ạ!”.
Nó hí hửng mở tủ quần áo của mẹ: “Mẹ mặc áo màu trắng có khóa kéo không mẹ?”.
“Không, áo đấy đi làm mẹ mặc thôi”.
“Mẹ mặc váy màu hồng giống con không?”.
“Váy đấy nóng lắm, à, hay mặc váy màu đen cũng có chấm bi giống con đi?”.
“Đừng mẹ ạ, con nghĩ bọn con trai không thích màu đen đâu”.
Tôi không nhịn được cười vì lời giải thích “100% kiểu con gái” của nó.
“Ừ, thế thôi không mặc, à mẹ còn đạp xe nên con chọn quần áo nhé”.
Cuối cùng, nó lấy ra bộ mẹ hay mặc nhất, quần lỡ kaki màu kem và áo phông vàng nhạt. Ríu rít dắt xe đạp từ tầng bốn xuống đường, hai mẹ con tôi hẹn hò với cả mùa thu.
Tiết trời này mà đạp xe quanh hồ Tây, cảm giác như gió thổi qua da mang mùa thu thấm vào cơ thể, mướt mát và mịn màng. Suốt ba năm qua, những buổi tối như thế này luôn là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong ngày của mẹ con tôi. Nó reo hò khi xe rẽ vào đường Thanh Niên, ngồi nhún nhẩy đằng sau và hai tay bắt đầu vỗ bộp bộp vào bụng mẹ khi chỉ vài vòng bánh xe nữa là nhìn thấy hồ Tây, ngắm hồ thì ít mà chủ yếu nhìn xem có hàng bóng bay nào thật đẹp, có cái chong chóng kiểu mới nào mà nó chưa có, hay “chú bán chuồn chuồn” hôm nay có đi không?

Đi vào đoạn giữa hồ, gió thổi mạnh hơn, xe đạp của chúng tôi đang trôi chậm nhất có thể. Nắng ngồi đằng sau chắc đã tháo khẩu trang và bắt đầu há miệng hết cỡ “A a a à à à a a a à à à” cho gió lùa vào, thi thoảng tôi lại nhấn bàn đạp thật mạnh và bất ngờ để nó bập má vào lưng mẹ, con bé cười khanh khách đòi làm lại hết lần này đến lần khác. Cứ như thế nên nhiều khi phải mất ba mươi phút hai mẹ con mới đi được hết một đoạn đường ngắn ven hồ.
Dừng lại gần chùa Trấn Quốc để uống hộp sữa, hai mẹ con dựng hẳn xe lên vỉa hè, đứng ngắm mọi người đi lại. Thấy một đoàn xe đạp màu đỏ đang tiến lại gần, con bé rối rít hỏi mẹ người ta làm gì, khi được giải thích đấy là đoàn xe quảng cáo của siêu thị điện máy cho chương trình khuyến mại sắp tới thì nó nằng nặc đòi đi theo vì thấy các cô mặc áo đỏ, đi xe đạp đỏ, những bánh xe còn phát sáng nhấp nháy. Nhìn ánh mắt long lanh vì ngưỡng mộ xen lẫn tò mò của nó, tôi không nỡ từ chối, đành đạp xe theo, gia hạn với nó là chỉ được đi một đoạn thôi rồi vòng về.
Đoàn xe quảng cáo rẽ về phía đường Thụy Khuê, tôi đi gần nhất có thể để Nắng nhìn rõ mấy bánh xe phát sáng, nó ngồi sau chắc đang chiêm ngưỡng rất cẩn thận “sự kiện đường phố” mà chẳng mấy khi đứa trẻ con năm tuổi bắt gặp. Đi được một lúc thấy đã hơi xa, tôi rẽ vào một đường nhỏ khác thông sang hồ Tây để vòng lại. Nắng đồng ý về, nhưng giọng tiu nghỉu và bắt đầu than thở không biết bao giờ mình mới có cái xe đạp lấp lánh như thế. Tôi cố nhịn cười, mặc kệ mấy câu vòi vĩnh bóng gió của con.
Chợt nhớ ra, sáng nay mua cà phê, mình cũng đi đoạn đường này, cảm giác tò mò bắt đầu nổi lên, tôi tự thấy mình dở hơi với mấy suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, không biết tầm này cửa hàng ấy đã đóng cửa chưa và không biết tay chủ cửa hàng trông thế nào sau mấy tiếng đồng hồ? Đạp chậm lại một chút khi đến gần, tôi vẫn thấy nó sáng đèn, vẫn thấy biển hiệu với chữ HẠT, tiến thêm được vài mét nữa thì bỗng ánh đèn vụt tắt, điểm sáng lúc nãy trở thành một chấm đen ngòm hòa vào với khoảng tối xung quanh. Một bóng người bước ra từ cửa kính, đứng đợi chiếc cửa cuốn bên trên từ từ hạ xuống. Tôi đoán chắc đó là chủ cửa hàng vì nhận ra chiếc áo sơ mi kẻ anh ta mặc lúc sáng.
Tôi đạp xe chầm chậm. Bên kia đường, bóng người ấy bước đi cùng hướng với tôi nhưng có vẻ vội vàng gấp gáp. Dáng người khá cao lớn mà sáng nay mình không nhận ra, cánh tay áo vẫn xắn lên, bởi từ đằng xa nên tôi không nhìn rõ được phần cẳng tay vung nhẹ lên theo từng chuyển động của cơ thể khi bước đi.
Bóng người ấy rẽ vào một con ngõ nhỏ, tôi chỉ kịp nhìn tấm lưng quay lại rồi mất hút.
10:41 SA 14/11/2014
Người cha tốt hơn là người thầy tốt ^^
mình đã có cuốn "Người cha tốt hơn là người thầy tốt" rồi. Kiểu trình bày cũng đơn giản, súc tích như "Người mẹ tốt hơn là người thầy tốt" í. Cuốn kia chưa cẩm trên tay nên chưa biết thế nào nhưng nhìn hình thức thì vẫn thích cuốn "Người cha tốt hơn là người thầy tốt" hơn.
06:29 CH 25/01/2014
Đọc truyện Ehon Nhật Bản cho con
Em thì không biết nhiều về thể loại này lắm vì vẫn thường mua tranh truyện cổ tích và Grim hơn. Đọc qua mấy đoạn trên kia thì cũng khá thú vị, câu chuyện cũng rất nhân văn. Mẹ đưa lên thêm đi cho các mẹ khác xem nữa. Em cũng tò mò xem truyện thiếu nhi của Nhật như thế nào :D
03:42 CH 31/10/2013
Phương pháp nuôi dạy trẻ từ 0 – 6 tuổi
Topic này hay quá ah!!! Giai đoạn 0-6 tuổi là giai đoạn vàng phát triển thể chất cũng như trí não cho con nên em nghĩ các mẹ thực sự nên chú trọng giáo dục sớm cho bé. Giáo dục sớm không phải là bắt trẻ học, mà chỉ đơn thuần qua các hoạt động vui chơi, học mà chơi chơi mà học cũng giúp kích thích sự khám phá và khả năng học hỏi, tư duy của con cũng sẽ phát triển rất nhanh trong thời kì này!

Dạy bé kỹ năng giải quyết các vấn đề liên quan trực tiếp đến thị giác, thính giác và xúc giác là vô cùng quan trọng. Có một điều thú vị là kỹ năng toán học của bé thường phát triển song song với những kỹ năng về âm nhạc. Bằng cách kích thích các giác quan, bé của bạn có thể phát triển mạnh các kỹ năng tư duy và giải quyết vấn đề.

Dưới đây là một số cách hữu ích giúp các mẹ phát triển tư duy cho con:

- Dạy bé học các loại hình khối và màu sắc. Trong quá trình dạy mẹ hãy để bé nhìn thật kĩ và đưa các loại hình khối cho bé cầm để bé quan sát kĩ hơn.
- Cho bé tiếp xúc với âm nhạc cổ điển ngay từ khi mới sinh ra thậm chí là từ khi ở trong bụng mẹ.
- Lắp một tấm gương ở trong nôi của bé. Điều này sẽ giúp bé quan sát được chính những biểu hiện trên khuôn mặt mình, từ đó phát triển khả năng quan sát và tư duy của bé.
- Thường xuyên cho bé đi dạo hoặc đi chơi để bé có thể quan sát mọi thứ mới mẻ xung quanh và phân tích chúng.
- Nên cho bé chơi các loại đồ chơi lắp ghép.
- Cùng bé chơi trò đếm số hoặc đố vui.

Đây là bài e sưu tầm được xin chia sẻ cũng các mẹ ah! Có thêm kinh nghiệm gì các mẹ cùng chia sẻ cho em với nhé ;)

Cảm ơn mẹ nhé. Hãy cùng em kiên trì nuôi topic này nha ~~
09:49 SA 23/09/2013
Phương pháp nuôi dạy trẻ từ 0 – 6 tuổi
LÀM THẾ NÀO ĐỂ CON KHÔNG LƯỜI ĂN?


Nếu con bạn đã xuất hiện triệu chứng chán ăn, học giả Benjamin Spock đã có những lời gợi ý cụ thể rất hay trong vấn đề này như sau:


- Thứ nhất, bố mẹ cần thay đổi thái độ. Trong chuyện ăn uống của con bố mẹ nên tỏ thái độ bình thản, ăn nhiều không khen ngợi, ăn ít không phê bình, luôn tỏ ra vui vẻ, thoải mái trong chuyện này, để con trẻ không cảm thấy áp lực tr
ong vấn đề này. Khi bưng bát cơm lên, trẻ cảm thấy thoải mái về mặt tâm lý, mới có thể cảm thấy thèm ăn.

- Thứ hai, nếu trẻ đã xuất hiện chứng chán ăn, thì không nên kỳ vọng nửa tháng, hai mươi ngày trẻ có thể phục hồi. Bố mẹ cần có lòng kiên trì, sự kiên trì này không phải là sự trấn tĩnh tạm thời do bạn cố gắng kìm chế nỗi lo lắng, sốt ruột của mình, mà là sự thản nhiên của bạn sau khi đã nhận thức được đầy đủ vấn đề. Sự phục hồi của trẻ đòi hỏi một quãng thời gian rất dài, vài tháng, thậm chí vài năm. Trong quá trình này, nếu bố mẹ chỉ từ chỗ cưỡng ép công khai chuyển sang nấp vào chỗ kín để theo dõi, đến một thời gian nhất định sẽ không chịu được nữa lại đi càu nhàu con trẻ, vậy thì mọi sự cố gắng đều sẽ trở thành con số không.

- Thứ ba, không nên nói cái này nhiều chất nên ăn nhiều, cái kia ít chất nên ăn ít. Nếu không có chất thì bố mẹ phải điều chỉnh khi nấu cơm. Cần cho phép trẻ lựa chọn các món đã đặt lên bàn ăn. Đối với những món trẻ không thích ăn không được dùng điều kiện để ép trẻ, không nên nói với những đứa trẻ thích ăn thịt không thích ăn rau rằng “Nếu không chịu ăn rau thì mẹ sẽ không cho ăn thịt đâu”. Những câu nói này chỉ có thể khiến trẻ càng ghét ăn rau hơn. Bố mẹ có thể nói ngược lại: “Ăn hết thịt mới cho con ăn rau”, như thế có thể sẽ kích thích niềm hứng thú của trẻ đối với rau xanh.

- Thứ tư, để trẻ tự ăn cơm, không nên bón. Tầm một tuổi rưỡi trở đi trẻ đã có thể tự mình ăn cơm, bố mẹ không nên khổ sở bón cơm cho con, chỉ cần thu dọn “chiến trường” mà con để lại sau khi ăn là đủ. Thường xuyên bón cơm sẽ ảnh hưởng đến cảm giác thèm ăn của trẻ, hơn nữa còn ảnh hưởng đến sự phát triển kỹ năng tay của trẻ. Có đứa trẻ ba, bốn tuổi đã hình thành nên thói quen xấu, bố mẹ không bón không chịu ăn, bón thì ăn vài miếng. Tình hình này phải thay đổi ngay lập tức, nói với trẻ rằng từ nay trẻ cần phải tự mình xúc cơm. Nếu trẻ không chịu, cho đói vài bữa, chắc chắn thói xấu sẽ sửa được.

- Thứ năm, không nên đưa ra điều kiện trong chuyện ăn uống của trẻ. Ví dụ có bậc phụ huynh thường xuyên nói nếu con chịu ăn, mẹ sẽ mua đồ chơi hoặc cho con đi chơi, những câu nói như thế này sẽ ảnh hưởng xấu đến trẻ, hơn nữa sẽ dạy cho trẻ cách dùng các yêu cầu vô lý để bắt chẹt bố mẹ.

Người mẹ tốt hơn là người thầy tốt - Doãn Kiến Lợi.
09:48 SA 23/09/2013
Xách ba lô lên và Đi (Tập 2: Đừng chết ở châu...
Gái sòng bạc
Không một xu dính túi, việc đầu tiên tôi cần làm khi đến Dar es Salaam là tìm một việc làm. Chiến lược tìm việc của tôi đơn giản như mọi lần: đi lòng vòng thấy nhà hàng, cửa hàng, văn phòng nào cũng chạy vào hỏi. Tôi tìm được một việc ở một đại lý bán vé tàu thủy với mức lương năm nghìn Tsh một ngày (khoảng sáu mươi nghìn VNĐ). Nhưng ông chủ trẻ tuổi yêu cầu tôi phải ở lại buổi tối hôm đó để “phỏng vấn”. Nhận thấy có gì không ổn, tôi khéo léo từ chối rồi chạy mất dép. Hầu hết những chỗ đàng hoàng tử tế thì đều yêu cầu tôi phải có giấy phép làm việc (work permit), những chỗ khác thì trả một mức lương thấp đến nỗi không đủ cho tôi trả tiền ăn, nói gì đến chuyện tiết kiệm để đi đến nước tiếp theo.
Khi đang đi lang thang thì tôi bắt gặp một tấm biển lớn quảng cáo sòng bạc lớn nhất ở Tanzania. Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu tôi, tôi đi theo biển chỉ dẫn chỉ để thấy mình ở ngay trước một sòng bạc. Trước khi anh bảo vệ to cao có thể chặn tôi lại, tôi đi thẳng về phía anh yêu cầu gặp người quản lý.
- Người quản lý nào cơ?
- Người to nhất.
- Chị có hẹn không?
- Không.
Anh nhìn tôi như thể đang ước lượng tôi nặng bao nhiêu để còn ném tôi ra khỏi cửa, nhưng không biết anh đổi ý thế nào lại lấy bộ đàm ra nói chuyện với ai đó. Sau đó tôi được dẫn vào gặp một người phụ nữ dong dỏng cao, tóc vàng nói giọng Nga đặc sệt. Tôi giải thích với chị rằng tôi đang tìm việc. Chị nhìn tôi từ đầu tới chân:
- Hừm, đúng là ở đây đang cần một host (chủ nhà cái ở sòng bạc). Nhưng cô gái đó phải đẹp. Em nhìn thấy những cô gái làm việc ở sòng bạc này không? Cô gái đó phải đẹp hơn cơ.
- … (Im lặng, tiu nghỉu, thôi thế chắc không đến lượt mình rồi).
- Chị nghĩ em nếu cố gắng thì cũng có thể đẹp đó. Nhưng giờ thì nhìn em chẳng khác gì một đứa lang thang không nhà không cửa (trời, sao đoán đúng quá vậy). Ngày mai em quay lại đây, mặc đẹp hơn để chị xem thế nào.
Hôm sau tôi quay trở lại, tự hào nói với anh chàng bảo vệ kia rằng hôm nay tôi có hẹn đàng hoàng với chị tổng giám đốc. Anh lấy bộ đàm ra gọi. Từ những gì nghe lỏm được, tôi lờ mờ đoán rằng chị tổng giám đốc kia đã quên béng tôi mất rồi. Tôi tiu nghỉu, nhưng anh vẫn bảo tôi đợi. “Đợi bao lâu cơ anh?”. Anh nhún vai. Tôi kiên nhẫn ấm ức ngồi đợi. Cuối cùng, chị cũng xuất hiện với một chiếc micro và yêu cầu tôi nói gì đó với tất cả mọi người đang có mặt ở đấy.
- Nói gì cơ ạ?
- Thì đại loại là chào mừng mọi người đến với sòng bạc, giới thiệu bản thân em.
Thế là tôi lạc lõng đứng ngay giữa sòng bạc, chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra còn tất cả thì cứ nhìn tôi chằm chằm. Tôi cũng không nhớ tôi nói cái gì, nhưng chắc là phải buồn cười lắm vì sau đó, chị tổng giám đốc phá lên cười.
- Ít ra thì em cũng không thuộc dạng bẽn lẽn. Đợi một chút, chị phải kiểm tra lại cái này đã.
Mười lăm phút sau, chị gọi tôi vào phòng.
- Chị cần em một tuần ba tối, mỗi tối ba tiếng từ chín đến mười hai giờ. Công việc trả lương không cao nhưng yêu cầu cũng không có gì nhiều. Em có chắc là em muốn làm việc với mức lương này không?
Chắc chị thấy tội nghiệp cho tôi lắm. Bất kỳ ai đến Dar (tên gọi phổ biến của Dar es Salaam, thủ đô Tanzania) trong một hai năm trở lại đây đều hiểu giá cả đã tăng đột biến như thế nào. Ở một quốc gia mà thu nhập bình quân đầu người còn thấp hơn cả Việt Nam, giá cả mọi thứ ở Dar cao hơn ở Thành phố Hồ Chí Minh đến mấy lần. Nếu đi ăn ở một nhà hàng hạng trung, bạn sẽ phải trả ít nhất mười nghìn Tsh một bữa (khoảng một trăm hai mươi nghìn VNĐ) chưa kể đồ uống. Để thuê một căn hộ chung cư hai phòng ngủ ở gần trung tâm thành phố, bạn phải trả ít nhất một nghìn năm trăm USD một tháng. Với mức lương chị trả tôi, tôi còn không thể thuê một nửa phòng, nói gì đến một căn hộ. Nhưng tôi nhẩm tính, nếu tôi ở nhờ nhà bạn, tôi có thể tiết kiệm khoảng hai trăm USD sau một tháng, đủ cho tôi đi sang Malawi.
- Với em hiện tại, làm việc không chỉ để kiếm tiền mà là để trải nghiệm. Em nghĩ làm việc ở sòng bạc sẽ cho em những trải nghiệm thú vị.
Chị mỉm cười và trao cho tôi một phong bao màu nâu.
- Thế thì tốt. Đây là một ít tiền để em mua váy và đồ trang điểm. Nhớ rằng em phải trở thành cô gái đẹp nhất ở sòng bạc.
Công việc ở sòng bạc của tôi bắt đầu như thế đấy. Thực sự, “công việc” là từ quá xa xỉ cho những gì mà tôi làm. Ngoại trừ việc phải nói trên micro khoảng năm đến mười phút mỗi tối, tất cả những gì tôi làm chỉ là đi vòng vòng chào hỏi những người mà ban quản lý đã cho tôi biết trước là “khách chơi lớn”, đảm bảo rằng họ cảm thấy thoải mái ở đây và sẽ quay trở lại. Tôi hay đùa với bạn bè rằng nếu mà tinh tinh nhìn đẹp một chút, chắc người ta cũng chẳng thèm thuê tôi.
Có một điều khiến tôi suýt bỏ việc ngày đầu tiên đi làm, đó là 90% người chơi ở đó nghĩ tôi là… “gái làm tiền”. Tôi nói chuyện khá nhiều với những người chơi lớn ở sòng bạc và hệ quả của nó là tôi có vài nhà triệu phú, thậm chí cả tỷ phú, đề nghị cho tôi rất nhiều lợi ích về mặt kinh tế nếu tôi chịu “kết bạn” với họ. Nhưng tôi chỉ lịch sự từ chối. Sau khi bị tôi từ chối vài lần, một trong những đại gia ở đây nói với tôi:
- Em bị làm sao à? Cô gái nào mà không muốn ở trong vị trí của em? Khi cơ hội đến, em phải gạt bỏ nguyên tắc của mình sang một bên. Kết bạn với một người có thể cho em đủ tiền để đi vài vòng quanh thế giới mà không phải tìm việc ở đâu nữa.
- Em không bị làm sao cả. Nếu như em tuyệt vọng đến mức không còn cách nào khác, có lẽ em sẽ phải chấp nhận “cơ hội” này. Nhưng bây giờ em hài lòng với những gì em có, tại sao em phải buộc bản thân mình làm những gì mình không thích?
10:22 SA 05/09/2013
Xách ba lô lên và Đi (Tập 2: Đừng chết ở châu...
1. This time for Africa!

Trước khi đến châu Phi, lục địa này hoàn toàn là một điểm đen trong tâm trí tôi, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tôi thật sự không biết một tí tị tì ti gì về châu Phi. Khi nghe nói tôi chuẩn bị sang Ethiopia, Asher hỏi: “Bay sang Addis Ababa à?”. Tôi ngớ người ra: “Addis Ababa là gì?”. Anh chàng sạc cho tôi một trận:
- Là thủ đô của cái nước mày chuẩn bị qua đấy. Chả biết gì về châu Phi mà cũng đòi sang.
- Ơ hay, vì không biết gì về châu Phi nên mới phải sang để mà biết chứ!

Phần lớn tên các nước châu Phi tôi chưa nghe đến bao giờ, đừng nói đến thủ đô của chúng. Xin visa thế nào, đi lại ra sao, ăn tiêu cái gì, tôi cũng chưa thể hình dung. Tất cả những gì tôi biết về châu Phi chỉ là hạn hán, nạn đói, nội chiến... đọc được trên báo chí và những kinh nghiệm nửa kiểu chia sẻ, nửa kiểu răn đe của Asher. Cách đó ba năm, trong chuyến xách ba lô lên và đi của mình, anh cũng đã làm một chuyến đến châu Phi. Nhưng kế hoạch tươi đẹp đi dọc chiều dài châu Phi từ Ai Cập xuống Nam Phi của anh chỉ thực hiện được đến Uganda là anh phải bỏ của chạy lấy người, bay thẳng về châu Âu, trở lại với thế giới văn minh.

- Châu Phi là như thế đấy mày ạ. Tao cũng không biết phải giải thích thế nào. Người dân ở đấy nghĩ rất khác, sống rất khác, mọi chuyện cứ như xảy ra theo một quỹ đạo khác. Thái độ không phải là thù địch nhưng rất khó chịu. Ngày ngày nó cứ găm vào tâm trí mày, ăn mòn sức chịu đựng của mày đến mức mày không chịu được nữa phải nổ tung ra.

Một đứa coi trời bằng vung, chẳng sợ gì chỉ sợ chán như Asher mà còn nói như thế thì không biết châu Phi thực sự như thế nào?

- Nhưng mày cứ đi đi. Mày đến từ Việt Nam, có khi mày lại thích nó.

Câu nói của Asher làm tôi suýt sặc. Sau khi nghiên cứu bản đồ và thăm dò thông tin trên mạng, tôi quyết định mình sẽ đi dọc bờ phía Đông của châu Phi, cái trục mà dân đi bụi hay gọi là Cairo - Cape Town theo tên của hai thành phố ở hai đầu Bắc Nam của châu lục này. Nhưng sau hơn một năm xách ba lô lên và đi, tôi đã thấm thía được rằng tất cả chỉ mang tính tương đối. Lịch trình có lập ra âu cũng chỉ để đối chiếu. Đi rồi mới biết chẳng có gì là giống như mình lên kế hoạch cả. Tôi chỉ có thể định hình hướng đi của mình là như thế và đánh dấu một số điểm đến không muốn bỏ qua, còn lại đường đi nước bước cụ thể thế nào thì phải tuỳ cơ ứng biến.
Nước tiếp theo sau Ai Cập trong trục đường của tôi là Sudan. Mặc dù đã nghe kể quá nhiều về cảnh đẹp như mơ và những con người quá ư thân thiện của đất nước này nhưng tôi đành cắn răng bỏ qua vì với visa Israel trong hộ chiếu thì đừng hòng chính quyền Sudan cấp visa cho tôi. Lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa, tôi đành đặt vé bay thẳng từ Ai Cập xuống Ethiopia. Để lấy được visa đi Ethiopia cũng không phải chuyện đơn giản.

Ban đầu, tôi xin visa từ đại sứ quán Ethiopia ở Ai Cập thì bị từ chối thẳng thừng vì họ chỉ nhận hồ sơ của những người sinh sống tại Ai Cập thôi. Tôi đưa ra lý do là Ethiopia không có đại sứ quán ở Việt Nam thì họ bảo tôi sang nước lân cận như Thái Lan hay Trung Quốc để xin. Tôi nhờ đại sứ quán Việt Nam ở Ai Cập tác động cũng không được. Nghĩ họ cố tình làm khó mình, tôi đã cáu đến mức thề sống thề chết sẽ không thèm sang Ethiopia nữa. Nhưng khi sang đến Israel, tình cờ đi qua đại sứ quán Ethiopia, tôi quên hết ân oán giang hồ vào xin tiếp. Ai ngờ bác phụ trách visa chỉ hỏi tôi mấy câu rồi gật đầu cái rụp. Mười lăm phút, hai mươi lăm đô là tôi đã có visa sang Ethiopia ba tháng.
Những tưởng có visa, có vé máy bay là có thể ung dung cất cánh, nhưng rồi tôi vẫn bị một phen đau tim ở Cairo. Số là tôi không có visa vào hẳn Ai Cập, mà chỉ được phép vào khu vực Sinai. Sinai cũng thuộc Ai Cập, nhưng bán đảo này có chính sách visa riêng. Họ miễn visa cho bất kỳ ai muốn đi du lịch ở đây. Để tiết kiệm tiền, chuyến bay Sinai - Ethiopia của tôi có quá cảnh ở Cairo, Ai Cập. Khi xuống đến Cairo, tôi phát hiện ra mình hạ cánh ở sân bay nội địa của Cairo, tức là có thể thoải mái ra ngoài mà không phải đi qua hải quan. Thế là tôi tranh thủ đến thăm gia đình Amr và những người bạn tôi quen ở đây, không quên cầm theo số của đại sứ quán Việt Nam ở Ai Cập để chẳng may có bị kết tội nhập cư bất hợp pháp thì còn có người để cầu cứu. Nhưng thật may, ngoại trừ nửa tiếng bị giữ lại ở sân bay để kiểm tra thì không có chuyện gì xảy ra cả.
Chuyến bay của tôi khởi hành lúc hai giờ năm mươi sáng. Cảm nhận đầu tiên trên chuyến bay đầu tiên ở châu Phi của tôi là nó hơi... hôi hôi. Lúc đó tôi đã thầm nghĩ: “Đúng là châu Phi”. Do không biết gì về Ethiopia, tôi đã hy vọng lên máy bay có thể hỏi chuyện người ngồi cạnh, nhưng bác ngồi cạnh tôi vừa đặt mông xuống là ngủ như chết.
Lạnh!
Châu Phi mà lại lạnh làm tôi cứ nghĩ mình vẫn còn mơ ngủ mà bước nhầm xuống trời cuối thu Hà Nội chứ!
Cái lạnh Ethiopia không gay gắt như cái lạnh trên dãy Himalaya nhưng cũng đủ làm tôi rùng mình, cảm giác như vừa bước ra khỏi chăn sáng sớm đầu đông vậy.
Những người xung quanh tôi rục rịch khoác thêm áo lên người nhưng tôi kiên quyết không mặc áo khoác. Tôi muốn để cái lạnh thấm vào từng thớ da thớ thịt, hít một hơi thật sâu để cái lạnh ngấm vào cả gan, cả phổi, để gió len lỏi vào từng chân tơ kẽ tóc, để không bao giờ có thể quên cái lạnh đầu tiên của tôi ở châu Phi. Châu Phi ơi, còn bao nhiêu bất ngờ đang đợi ta ở phía trước nữa?
11:41 SA 04/09/2013
Phương pháp nuôi dạy trẻ từ 0 – 6 tuổi
(Bài sưu tầm)

MUỐN SỬA CHỮA SAI LẦM, CHA MẸ NÊN ĐẶT CÂU HỎI "TẠI SAO" THAY VÌ "LÀM THẾ NÀO"


"Trong 6 từ để hỏi 5W + 1H (Who, What, Where, When, Why + How) đa số cha mẹ quan tâm đến 5 cái còn lại trừ “Why- vì sao/tại sao”. Câu hỏi “why” chính là cốt lõi của vấn đề. Vì vậy, chúng ta phải tìm bằng được nguyên nhân thì mới hi vọng giải quyết được tận gốc của vấn đề.


Khi con khóc nhè, mè nheo, phá phách bố mẹ cho rằng đó là tính khí của trẻ mà không biết rằng đó là phản ứng ra bên ngoài của những ức chế bên trong con người của trẻ. Cha mẹ càng cố tìm mọi cách để dập tắt tính khí đó thì càng làm cho vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn.Cha mẹ luôn nghĩ vấn đề nằm ở con chứ không nghĩ mình mới là người gây ra vấn đề. THAY VÌ ĐỔ LỖI CHO CHÍNH MÌNH CHA MẸ LẠI ĐỔ LỖI CHO CON CÁI. Đó là sai lầm mà rất nhiều cha mẹ mắc phải. Cha mẹ thường đặt câu hỏi phải làm gì với trẻ biếng ăn, làm thế nào để trẻ không phá phách, làm thế nào để trẻ muốn đến trường… mà không đặt câu hỏi tại sao con lại lười ăn? Tại sao con lại hay gây gổ hay tại sao con không thích đi học?

Ví dụ nếu 1 em bé bị coi là biếng ăn, thay vì bố mẹ hỏi người khác “làm thế nào để cho con hết biếng ăn?” thì bố mẹ hãy tự hỏi mình các câu hỏi: Mình đã nấu ăn ngon chưa? Thời gian cho con ăn đã hợp lý chưa? Mình đang cho con ăn theo nhu cầu của con hay theo ý muốn của mình? Con mình có đang bị ốm hay đau ở đâu không?...Tôi có biết một chị, 5h chiều cho con uống cốc sữa to (200 ml), 6- 6h30 bắt con ăn thì làm sao mà con ăn được. Con không ăn thì quát mắng thậm chí là đánh đòn. Vậy em bé đó có còn hứng thú với việc ăn uống nữa không hay coi bữa ăn là một cực hình?"

Chia sẻ của chị Phạm Nhung về vấn đề sửa chữa sai lầm của cha mẹ trong cách nuôi dạy con cái.
10:39 SA 04/09/2013
Ôi, con tôi nói bậy!
Mình cũng nghĩ chuyện con nói bậy là điều khó tránh, sau đó rất nhiều chuyện khác cũng vậy, như là nói dối, hút thuốc, xem phim người lớn... Quan trọng là ngay từ đầu giúp chúng hiểu đó là những việc không nên làm, cũng như tạo cho con nhiều thói quen và sở thích lành mạnh.
Cứ cấm rồi đánh mắng một cách áp đặt chỉ càng khiến chúng tò mò hơn, ngược lại, khi đã mưa dầm thấm lâu, hiểu được vì sao mình không nên làm những việc đó, có thể chúng vẫn bị rủ rê theo bạn bè vào một lúc nào đó nhưng sẽ tự mình dừng lại được.

em nghĩ trẻ con mà nói bậy là... bình thường thôi ý, vì nó thấy người xung quanh nói, thấy hay hay thì bắt chước theo chứ chưa ý thức được nhiều đâu. dần dần lớn lên con sẽ biết từ đó không hay và hạn chế đi. quan trọng là nói năng đúng trường học, cư xử chừng mực. chứ nói bậy thì con người chắc k thể nào tránh khỏi he he
10:05 SA 04/09/2013
Phương pháp nuôi dạy trẻ từ 0 – 6 tuổi
Mẹ Huongfox ơi, bé gái 4.5 tuổi nhà mình cũng vậy, đi ra ngoài cũng nhát lắm, bám riết lấy mẹ. Trong khi các bạn khác hào hứng với đám đông thì con mình rất rụt rè, mặc dù cháu đi học từ hồi 20 tháng. Mình cũng đang cố gắng cho cháu đi giao lưu nhiều hơn, không biết các mẹ còn cách nào khác không? Chỉ giúp mình với

Hi 2 mẹ ơi. Em thì không có nhiều kinh nghiệm về vụ này lắm nhưng em xin được chia sẻ 1 vài điều. Trước tiên là chị tìm hiểu ở trường và ở nhà cháu có những điều gì khác biệt - tìm ra nguyên nhân ấy. Có thể bé từng bị ai đó bắt nạt mà sinh ra tâm lý sợ sệt hay không, trò chuyện nhiều hơn với bé để biết con mong muốn điều gì.
Để khắc phục tình trạng này thì mẹ cần phải rất kiên trì, vài tháng có khi đến cả năm. Bé sợ điều gì thì chị cho bé tiếp xúc nhiều hơn với cái đó và dần dần giải thích những cái đó là vô hại. Với lại mình không nên bảo bọc bé nhiều quá, để con tự do nhưng đừng để con cảm thấy mình cô độc.
Nhút nhát còn thuộc tính cách nữa. Bản thân em hồi bé cũng là 1 đứa trẻ nhút nhát, nhưng rồi bị đẩy ra ngoài môi trường cũng phải cố gắng hòa nhập thôi. Các mẹ đừng lo nhé, rồi con sẽ cứng cáp hơn thôi :P
06:01 CH 31/08/2013
Phương pháp nuôi dạy trẻ từ 0 – 6 tuổi
bài này em đọc thấy rất đúng copy chia sẻ cho các mẹ nha. mẹ nào có hiểu lầm con cái như thế này không. em thì có bao điều hiểu sai hết bấy nhiêu :D

NHỮNG ĐIỀU CHA MẸ THƯỜNG HIỂU LẦM CON TRẺ
Con trẻ luôn luôn thể hiện ý muốn tự trưởng thành của mình. Thế nhưng nhiều cha mẹ lại không hiểu, luôn gò ép vào con đường có sẵn.
1. CON MUỐN ĐƯỢC TỰ ĂN !
Khi bạn bón cơm cho trẻ mà trẻ không chịu, muốn tự mình cầm thìa xúc. Nhưng con xúc vung vãi, dây bẩn quần áo và rất chậm chạp. Cha mẹ sốt ruột liền giành lại, bón cho cho con. Làm như vậy là cha mẹ đã tước đi cơ hội học hỏi của con. Bạn nghĩ mà xem, đấy là cha mẹ ích kỷ (khôngmuốn giặt thêm quần áo bẩn, không muốn mất thời gian) chứ đâu phải là yêu thương con.
Cũng như vậy, khi con muốn đi giày, muốn mặc quần áo, bạn hãy để con tự đi. Việc này mất khá nhiều thời gian nhưng cha mẹ nên kiên nhẫn. Hãy để con tự học, có như vậy mới tạo sự chủ động cho con.
2. CON KHÔNG HIỂU THẾ NÀO LÀ THAM LAM
Đã có bao giờ bạn gặp phải trường hợp như thế này. Bạn có 1 cái bánh, chia cho con một nửa, con nhất định không chịu mà đòi cả cái. Bạn hàng xóm xin con cũng không cho. Trong lòng bạn lo lắng con mình tham lam quá, sợ đứa trẻ này lớn lên ích kỷ, không biết chia sẻ cho ai.
Nhưng lo lắng của bạn là thừa. Với trẻ dưới 6 tuổi, bé chưa thể nào nhận thức được đó là sự tham lam. Trẻ tầm tuổi này rất ưa thích sự hoàn hảo. Một cái bánh với bé là hoàn mỹ, nửa cái thì không. Hãy tôn trọng bé.
3. THÂN CÂY MÀU ĐỎ, LÁ CÂY MÀU VÀNG
Có những em bé vẽ thân cây màu đỏ, lá cây màu vàng hoặc thân cây màu tím, lá màu đen,… Điều đó là hoàn toàn bình thường khi các em chưa nhận thức được màu sắc. Cha mẹ đừng vì thế mà mắng mỏ các em. Cũng đừng khi con chưa vẽ đã nói cho con thân cây phải tô màu nâu, lá cây tô màu xanh. Hãy để con tự mình tô và sau đó, nhẹ nhàng nói với con: “Con hãy quan sát lại xem”, nếu tận tâm hơn, đưa cho con một cái lá để làm mẫu.
4. CON KHÔNG BƯỚNG ĐÂU
Cha mẹ đưa cho con cái áo xanh, con không chịu mặc, nhất định phải chọn cái áo đỏ rồi mới đến lớp. Mẹ muốn con đọc sách, con lại thích vẽ hơn. Cha mẹ phiền lòng vì con thật bướng bỉnh.
Thực thế không phải con bướng bỉnh hay hư đốn, đó là con cái chúng ta đang trưởng thành. Con đang trưởng thành theo ý chí của bản thân chúng. Và ý chí của trẻ đang mâu thuẫn với ý chí của cha mẹ. Việc của cha mẹ là hãy hiểu cho sự trưởng thành của con. Bạn muốn con mình sau này lớn lên trở thành một người độc lập, có khả năng tự quyết hay là một người không có ý chí, chỉ nhìn sắc mặt người khác mà quyết định?
Hãy để con tự mình trưởng thành nhé!
Bài viết có sự tham khảo sách “Yêu thương và tự do” - Tôn Thụy Tuyết
05:52 CH 31/08/2013
Phương pháp nuôi dạy trẻ từ 0 – 6 tuổi
Topic này rất hay và bổ ích. Cảm ơn mẹ meodonghai, và chúc cho topic của mẹ ngày càng đông vui!

Hi em cảm ơn chị, dạo rồi em bận quá không lên diễn đàn được. sắp tới em lại hoạt động tiếp xD
05:48 CH 31/08/2013
Không thể chịu nổi vì con suốt ngày ko vừa ý gì...
chị để ý xem con có khác lạ gì so với trc đây không? ví dụ cơ thể có chỗ nào mệt mỏi. như bé con hàng xóm nhà em vốn rất vui vẻ, hay cười nhưng khi mọc răng, cai sữa thì rất cáu kỉnh. qua thời kỳ này bé lại vui vẻ như bình thường.
thái bộ bé ở nhà và ở trường cũng rất đáng lưu tâm. c xem có phải ở lớp cô quá nghiêm khắc, nên về bé mới bộc phát. con khóc, hét, chị cứ để khi nào cháu mệt thì thôi. càng dỗ bé càng lấn tới đó. khi nào con mệt, mới thủ thỉ dỗ dành.
và phải rất kiên nhẫn c nhé. con hét, mẹ càng phải nhẫn nhịn. chúc bé nhà bớt hét :D
10:06 SA 17/08/2013
Phương pháp nuôi dạy trẻ từ 0 – 6 tuổi
Vì sao trẻ sợ đến trường? (Phần 2)
Nhiều bé đang đi học ngoan bỗng dưng sợ đến lớp. Đi học về thấy con buồn bã hoặc bị trầy xước, bố mẹ nên hỏi con đi học thế nào, ở lớp con chơi với các bạn ra sao, cô giáo đối với con như thế nào để tìm hiểu nguyên nhân vì sao con sợ đến lớp.
Nguyên nhân khách quan từ phía nhà trường, cô giáo và bạn bè:
Nếu cô giáo mách con hay đánh nhau với các bạn, bố mẹ không nên quát mắng hay đánh con. Hãy hỏi con vì sao con và bạn lại đánh nhau để phân tích xem ai nên làm gì.
Bố mẹ nên cùng con đọc những cuốn sách như: Vì sao tớ không nên đánh lộn. Bố mẹ không nên quá nhấn mạnh hoặc nhắc đi nhắc lại việc con đánh nhau. Các phụ huynh hãy hướng con đến những việc làm tích cực như: mai đi học con và các bạn sẽ chơi vui với nhau, các bạn sẽ nhường đồ chơi cho nhau. Hỏi con xem nếu bạn thích chơi đồ chơi này, con có thể chơi đồ chơi khác được không, hoặc con có nghĩ ra cách nào để cả con và bạn có thể chơi chung món đồ chơi đó...
Nếu ở lớp con bị các bạn trêu chọc vì lý do gì đó, bố mẹ nên nói chuyện với cô giáo nhờ cô giáo can thiệp giúp. Cô nên tạo điều kiện cho con cảm giác tự tin khi ở lớp. Nếu bé chưa quen với đồ ăn ở trên lớp, bố mẹ có thể hỏi cô giáo xem bố mẹ có thể mang thêm đồ ăn cho con không?
Chị Minh ( Giải Phóng - Hà Nội) chia sẻ: " Con tôi đi học rất ngoan, tuy nhiên, cứ thứ 2 đầu tuần là cu cậu lại hơi phụng phịu. Khi đưa con đến lớp, thấy con hơi trùn chân lại, tôi không cố gắng kéo tay con vào lớp mà hướng con ra phía bể cá của trường. Tôi bảo con: mẹ con mình ra xem bể cá đi. Rồi hai mẹ con đi xung quanh mấy vòng, con háo hức chỉ cho mẹ mỗi khi con nhìn thấy con cá nào đó vừa bơi qua, chỉ cho mẹ mấy ông tượng đang ngồi đánh cờ. Cho con chơi một lúc rồi tôi nói với con: “Sắp đến giờ vào lớp rồi, bye bye các bạn cá, bye bye các ông nhé, ông đánh cờ tiếp đi, cháu vào lớp học ngoan đây”. Con cũng bắt chước mẹ chào các ông tượng và cá rồi vui vẻ vào lớp. Buổi chiều khi đón con, tôi thường cho con chơi trong sân trường một lúc vừa giúp con luyện thể lực vừa cho con có thời gian vui chơi.
Tôi cũng hay nói với con rằng: Bố mẹ phải đi làm để kiếm tiền nuôi con, mua thức ăn, mua sữa, mua sách- truyện- đồ chơi cho con. Đó là nhiệm vụ của bố mẹ. Vậy nhiệm vụ của con là gì? Con trả lời: Nhiệm vụ của con là đi học ngoan để bố mẹ yên tâm đi làm."
Sau mỗi lần đứa con 4 tuổi của chị phụng phịu không muốn đi học, chị đều nói chuyện với con để tìm ra nguyên nhân. Chị khéo léo gợi mở cho con những điều thú vi mà ở trường học mới có. Kế từ đó bé Cún nhà chị luôn hào hứng, vui vẻ mỗi khi đến trường.
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc bé sợ đến trường. Bố mẹ phải là người hiểu con nhất. Hãy tìm hiểu xem đâu là nguyên nhân bé sợ đến trường để tìm cách khắc phục cho phù hợp. Bố mẹ hãy cố gắng mang lại cho con cảm giác thoải mái, vui vẻ khi đến lớp. Có như vậy, sau này việc học của con mới đỡ vất vả và khổ cực.
Phạm Nhung
04:15 CH 16/08/2013
Cô bé má hồng phúng phính nổi tiếng khắp thế giới
đáng yêu quá em ơi ::( cái má phúng phính chỉ muốn cắn 1 phát :((
đôi mắt em quá sức tuyệt vời
03:53 CH 15/08/2013
Phương pháp nuôi dạy trẻ từ 0 – 6 tuổi
Mới lượn lờ đọc được bài viết hay xin chia sẻ với các mẹ:
Vì sao trẻ sợ đến trường? (Phần 1)


Trường mầm non là trường học đầu tiên trong đời của bé. Những cảm giác về trường học, về cô giáo, về bạn bè trong gia đoạn này rất quan trọng vì đó là ấn tượng ban đầu nên rất sâu sắc.
Có thể nói, đây là lần đầu tiên trong đời con phải xa bố mẹ, bước vào một môi trường hoàn toàn mới mẻ, gặp gỡ những người hoàn toàn xa lạ mà không có bố mẹ hay người thân nào ở bên. Để con đỡ bỡ ngỡ, bớt hoang mang, sợ hãi, bố mẹ nên có sự chuẩn bị tâm lý thật tốt cho con. Bố mẹ chuẩn bị tốt chừng nào thì con sẽ nhanh thích nghi với môi trường mới chừng đó. Có nhiều bé đi học lâu rồi nhưng sáng nào đến lớp cũng khóc, cũng bám bố mẹ. Có bạn 4 tuổi rất cao lớn nhưng mẹ vừa đưa đến trường là cắp ba lô chạy ngược trở lại vừa chạy vừa khóc rất đáng thương.Có bạn không chịu vào lớp bị bố lôi xềnh xệch vào trường vừa quát vừa đánh.Tại sao lại như vậy ? Có rất nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan khiến bé cảm thấy sợ hãi khi đến trường.
Phần 1: Nguyên nhân chủ quan về phía gia đình:

Trẻ em như một tờ giấy trắng, con vốn không biết sợ hãi bất cứ điều gì, con gì, cái gì. Con trẻ trở nên nhút nhát, sợ hãi là do cách giáo dục của cha mẹ. Nhiều bố mẹ rất hay dọa nạt con, chọn một vài người có tướng thật dữ, có giọng thật to để quát nạt cho con sợ, cho con nín khóc hay ép con ăn, dỗ cho con ngủ. Miếng ăn vào mồm kèm theo một lời dọa nạt, giục dã (con ăn nhanh lên, nuốt chưa, há mồm ra mẹ xem nào…) hay một cái roi để bên cạnh thì có còn ngon được không, con nuốt có trôi được không? Một giấc ngủ đến với trẻ trong nước mắt, sự sợ hãi thì con có thể có những giấc mơ đẹp không hay là những cơn ác mộng, những cái giật mình lúc nửa đêm?Khi con muốn ra ngoài chơi, bố mẹ lại dọa ma, dọa ông ba bị, ngáo ộp, chú công an hay mẹ mìn chuyên bắt cóc trẻ con đang ở ngoài đó… Bố mẹ khiến con trẻ phải yên lặng, phục tùng trong nỗi sợ hãi và căm ghét người khác, khiến con trở nên nhút nhát, cứ thấy người lạ là sợ. Với con chỉ có ở bên bố mẹ, trong nhà mình con mới thấy tự tin và thoải mái. Bố mẹ muốn con chơi vui, biết chia sẻ với bạn nhưng lại hay dọa con như: nếu con không ăn nhanh thì bạn nọ, bạn kia sẽ ăn mất, nếu con không cất gọn đồ chơi vào thì bạn A, bạn B sẽ lấy mất. Bố mẹ luôn tạo cho con cảm giác mất mát nên con có xu hướng muốn giữ cho riêng mình. Như vậy, con có sẵn sàng chia sẻ với mọi người được không?
Nhiều bố mẹ hay lừa con. Muốn nhờ ai đó trông con cho mình đi việc nọ việc kia nhưng lại không nói thật với con, thuyết phục con mà lừa con, chờ cho con mải xem, mải chơi cái gì rồi trốn đi. Khi con quay lại chẳng thấy bố mẹ đâu mà chỉ có người lạ khiến con trở nên hoảng loạn, sợ hãi và khóc. Tệ hơn nữa là nhiều hàng xóm, bà con còn lừa trẻ bằng cách nói với trẻ rằng “bố mẹ cháu đi luôn rồi, không về đón cháu nữa đâu hoặc bố mẹ gửi cháu cho bác nuôi rồi, ở đây với bác nhé…”. Ôi ác sao mà ác quá! Sao người ta lại có thể làm như vậy với một em bé??? Mọi người nghĩ chỉ là trêu cho bé khóc, khóc tí rồi nín nhưng họ có biết họ đã gây ra sự tổn hại rất lớn trong tâm hồn non nớt của trẻ. Con đã bị tổn thương về mặt tâm lý và nghĩ rằng bố mẹ đã bỏ rơi con, con sẽ mất dần niềm tin vào bố mẹ. Vì vậy, con càng bám bố mẹ hơn.
Bố mẹ muốn con vui vẻ đi học, thay vì kể với con ở trường có gì vui, có gì chơi thì bố mẹ lại mang trường học và cô giáo ra làm hình phạt mỗi khi con làm gì sai. Ví dụ: nhiều bố mẹ dọa con là: Nếu con mà không ngoan là bố mẹ tống con đến lớp. Hoặc nếu con không ăn nhanh mẹ sẽ nhờ cô A, cô B đến xúc cho con, ăn chậm cô phạt nhốt trong nhà vệ sinh… Bố mẹ đang làm méo mó hình ảnh trường học và cô giáo trong tâm trí con. Con cảm thấy trường học thật kinh khủng thì làm sao mà con thích đến trường được.
Có bé bắt đầu đi học hơi muộn (khoảng 3 tuổi trở lên), thời gian ở nhà với ông bà hoặc người giúp việc lâu. Bé đã quen với việc được chiều chuộng, giờ giấc thoải mái, quen đồ ăn ở nhà, có người xúc cho ăn, có nhiều đồ ăn vặt, được xem hoạt hình… khi đi học, phải thay đổi giờ giấc, thói quen, phải tự xúc ăn nên bé chưa cảm thấy sẵn sàng.
Với những nguyên nhân chủ quan về phía gia đình, các bố mẹ nên thay đổi cách dạy con, cách giao tiếp với con.Đừng dọa nạt, đánh mắng con. Hãy chuẩn bị tinh thần thật tốt cho con trước khi con đi học. Với những bé mới bắt đầu đi nhà trẻ, bố mẹ nên có 1 khoảng thời gian làm bước đệm. Bố mẹ đọc sách, truyện vì sao các em bé phải đến trường: ở trường có nhiều bạn, có nhiều đồ chơi đẹp. Cô giáo dạy con hát, dạy con đọc thơ, kể chuyện… Bố mẹ nên cho con đến trường chơi các trò chơi trong sân trường, để con làm quen với môi trường mới, nếu có thể thì xin cô giáo cho con vào lớp 1 lúc để con thăm quan, nhìn ngắm đồ chơi, nhìn các anh/ chị chơi vui với nhau… có như vậy, con sẽ cảm thấy lớp học trở nên gần gũi và thân quen hơn. Sau này đi học, con đỡ có cảm giác lạ lẫm.Bố mẹ nên dần dần thay đổi giờ giấc sinh hoạt (giờ ăn, giờ ngủ) của con cho phù hợp với thời gian biểu ở lớp để con quen dần, rèn cho con thói quen tự xúc ăn.Trước hôm đi học, bố mẹ có thể đưa con đi mua ba lô, khăn mặt, nếu con có một con thú bông cưng nào có thể giúp con yên tâm hơn, bố mẹ cũng có thể cho con mang theo. Bố mẹ nên nói với con về những gì bố mẹ và con sẽ làm vào ngày mai như: con sẽ ăn sáng, ăn xong bố mẹ sẽ đưa con đến lớp. Con sẽ chơi thật vui với các bạn, chiều bố mẹ sẽ đón con về, sẽ cho con chơi các trò chơi trong sân trường. Mặc dù con mới bắt đầu đi học nhưng bố mẹ nên cho con học cả ngày, con sẽ nhanh quen hơn là chỉ học nửa buổi. Vì thông thường, con chỉ khóc lúc mới đến lớp, sau đó con sẽ làm quen với các bạn và chơi đồ chơi. Nếu bố mẹ đón con về lúc nửa buổi thì con chưa đủ thời gian để thích nghi với môi trường mới. Điều quan trọng là bố mẹ nên truyền cho con một thông điệp rằng bố mẹ rất yêu con, bố mẹ tin rằng con là một em bé ngoan, con sẽ đi học ngoan, học vui để bố mẹ yên tâm đi làm kiếm tiền nuôi con, chiều bố mẹ đón con sớm.
Phạm Nhung
09:09 SA 15/08/2013
Tôi là Ê-ri - Tự truyện của một gái mại dâm...
Tôi sống như vậy với Nakayama được bảy, tám tháng thì bắt
đầu có cảm giác buồn chán với cuộc sống quẩn quanh hiện tại vì
lúc này tôi mới có người yêu. Anh ấy cũng là người Thái, tên Pi.
Tôi cảm thấy mình chẳng có tự do. Đi đâu cũng không được phép
ngủ qua đêm mà phải về phòng ngủ. Nakayama thường xuyên
đến kiểm tra xem tôi có trong phòng hay không, có đưa ai về ngủ
cùng hay không. Đặc biêt, Nakayama không muốn cho tôi có
người yêu, nhất là người Thái. Pi là bạn anh Uôn, họ cùng làm
việc trong quán thịt nướng. Tôi thích Pi rất tình cờ. Ban đầu chỉ
là sự trêu đùa, gán ghép giữa những người bạn trong nhóm với
nhau cho vui. Nhưng thật không ngờ, cuối cùng nó lại trở thành
sự thật. Hôm Uôn dẫn Pi đến quán chúng tôi uống rượu và hát
karaoke, tất cả mọi người trong quán khi nhìn thấy Pi đều rất hồi
hộp vì anh Pi rất đẹp trai. Trông anh rất giống diễn viên điện ảnh
Panudet đang rất nổi tiếng ở Thái Lan. Mọi người ai cũng thích
Pi. Thêm nữa, các bạn của tôi ai cũng xinh đẹp, người như tôi chắc
chẳng bao giờ có thể lọt được vào mắt anh. Đến cả Lếp cũng tỏ ra
rất thích Pi. Nhưng tôi vẫn cứ nói vui với mọi người Pi thường
xuyên đến quán vì anh thích tôi. Tôi chỉ nói đùa cho vui thôi chứ
không nghĩ gì khác. Nhưng chị Nám lại cãi lại:
“Không đúng, anh Pi thích chị mà”.
Trong lúc chúng tôi đang trêu nhau thì có tiếng chuông điện
thoại vang lên. Tôi vội trêu:
“Ôi, anh Pi gọi điện đến đó. Để mình đi nhận điện thoại
trước nhé”.
Tôi chạy đến nhận điện thoại dù chưa biết ai gọi đến nhưng
vừa mới nhấc ống nghe lên tôi liền nói ngay:
“Chào anh Pi! Anh Pi đang nhớ Nỉnh nên mới gọi điện đến
có phải không? Hôm nay anh có đến quán chơi không? Nếu đến,
anh nhớ nói với mọi người trong quán là anh Pi chỉ đến tìm một
mình Nỉnh thôi nhé. Và đừng quên nói là anh Pi thích Nỉnh nhé”.
Tôi cứ thao thao nói một mình mà không thấy bên kia trả lời.
Các bạn của tôi đều nghĩ anh Pi gọi điện đến thật. Tôi liền làm
điệu bộ cười một cách mãn nguyện. Nhưng khi nghiêm túc trở
lại, tôi mới nhớ ra là phải hỏi người đang gọi điện là ai, từ đâu
tới. Chỉ đến lúc đó tôi mới nghe thấy tiếng của đầu dây bên kia.
Thật không ngờ người đó lại là anh Pi thật. Anh nói:
“Cho tôi gặp Nỉnh”.
Tôi giật mình, đứng đơ ra một lúc không biết trả lời thế nào
vì thấy ngượng quá. Tôi đã nói linh tinh đủ thứ với người ta. Pi
thấy thế liền nói tiếp:
“Đêm nay anh sẽ đến quán tìm em”.
Tôi đứng ngơ ngác chẳng biết nói gì cho đến khi Pi đặt điện
thoại xuống. Các bạn của tôi nhao lên hỏi ai gọi đến. Tôi đành
trả lời:
“Anh Pi gọi điện đến thật mọi người ạ. Xấu hổ quá đi mất”.
Các bạn của tôi đều ồ lên cười ngặt nghẽo rồi nói:
“Lần này thì tự làm tự chịu nhé”.
Nửa đêm hôm đó, Pi và Uôn đến quán chơi thật. Tôi lóng
ngóng hết sức và thấy ngượng ngùng với người ta, không biết
giấu mặt vào đâu. Thật sự thì, tận sâu trong lòng tôi cũng thấy
thích Pi, nhưng tôi nghĩ điều đó chắc sẽ không thể thành hiện
thực. Các bạn của tôi ai nấy đều rất xinh đẹp, chắc gì đã đến lượt
tôi. Chúng tôi chơi với nhau một thời gian thì Pi thú nhận thực
sự anh ấy cũng có cảm tình với tôi. Và thế là từ đó chúng tôi trở
thành người yêu của nhau. Tôi từng hỏi anh:
“Tại sao anh không thích các bạn em. Ai cũng xinh đẹp cả”.
“Anh không thích con gái uống rượu”. Anh trả lời “Trong
nhóm chỉ có mình em là không uống rượu”.
Tôi biết, điều quan trọng là Pi chưa từng thấy tôi ra ngoài tiếp
khách nên mới thích tôi. Từ đó, tôi ngày càng trở nên yêu anh hơn
và yêu bằng cả tấm lòng. Tôi bắt đầu mua sắm, đầu tư đủ thứ cho
anh. Thật sự thì tôi cũng có thu nhập từ việc thỉnh thoảng trốn đi
tiếp khách nhưng không thường xuyên lắm. Bởi vì tôi cũng cần
phải có tiền để gửi về cho gia đình. Nakayama cũng cho tôi tiền
gửi tiền về nhà nhưng không nhiều như tôi mong muốn. Bởi tôi
luôn muốn có đủ tiền để có thể mua được nhà mới. Thỉnh thoảng
ở nhà cũng gửi thư sang xin thêm tiền. Mỗi lần như thế, tôi cũng
cố gắng kiếm tiền gửi thêm về theo như gia đình yêu cầu.
Tôi mua đủ thứ cho Pi như dây chuyền vàng năm chỉ, bật lửa
Dupont, quần áo của các thương hiệu lớn với giá rất đắt. Thỉnh
thoảng, Pi mượn tôi hàng chục nghìn bạt và lần nào tôi cũng cố
kiếm tiền đưa đủ cho anh. Đôi khi, tôi cũng ý thức được việc mình
đang làm và tự hỏi bản thân: Có phải mình đang mê trai không?
Một người bạn khác của Pi tên là Nòng từng bảo tôi đừng đầu tư
gì cho Pi nữa. Nếu không có ngày tôi sẽ phải hối hận. Nhưng tôi
không tin lời Nòng vì tôi biết anh ấy cũng thích tôi. Có lẽ Nòng
ghen tị với Pi khi thấy tôi mua nhiều đồ đắt tiền cho Pi như vậy.
09:04 SA 15/08/2013
Phương pháp nuôi dạy trẻ từ 0 – 6 tuổi
" Tất cả trẻ em vừa sinh ra đều dùng miệng để nhận thức thế giới, sau đó dùng tay sờ. Đó là “miệng thông tay sáng”. Hiện tượng này chứng tỏ trẻ không bị động tiếp nhận thông tin người khác truyền đạt cho chúng mà hoàn toàn chủ động và tích cực. Bản thân trẻ em có phôi thai tinh thần. Phôi thai tinh thần có một năng lực đặc biệt giúp trẻ nhận thức thế giới, năng lực đặc biệt ấy gọi là “thời kỳ nhạy cảm”. Trạng thái sống của trẻ là do những thời kỳ nhạy cảm nối tiếp nhau tạo thành.
Ví dụ cụ thể là thời kỳ nhạy cảm của trẻ sơ sinh nằm ở vòm miệng, vòm miệng của chúng là nhạy cảm nhất. Dường như tất cả tinh lực của trẻ đều tập trung vào việc ăn. Trên thực tế, trẻ em dưới 1 tuổi hoàn toàn dùng miệng để cảm nhận thế giới. Dù là vật gì trẻ cũng cảm nhận bằng miệng.
Rất nhiều người cho rằng hành động đưa các thứ vào miệng của trẻ chẳng mang một ý nghĩa gì, hoặc là biểu hiện của việc không biết đói no. Trẻ vừa sinh ra, nếu vô tình đưa tay vào miệng, lần thứ hai trẻ cũng sẽ làm như vậy, lần thứ ba, lần thứ tư… Bạn sẽ phát hiện ra rằng động tác đưa tay vào miệng của trẻ vừa nhanh vừa chuẩn xác. Bạn cũng đã thấy tư thế nằm ngủ của rất nhiều trẻ đều giống nhau - hai bàn tay nắm rất chặt. Lúc đó trẻ vẫn chưa có kinh nghiệm. Kinh nghiệm chưa mách bảo trẻ tay có thể cho vào miệng, trẻ chưa biết khống chế đôi tay của mình. Nhưng một khi trẻ đã cho tay vào miệng, sau lần thể nghiệm đầu tiên, trẻ sẽ liên tiếp cho tay vào miệng các lần tiếp theo. Những động tác liên tục đó sẽ sinh ra một cảm giác, cảm giác này lặp đi lặp lại sẽ sinh ra kinh nghiệm, kinh nghiệm này sinh ra trí lực.

Trên thực tế, trước 1 tuổi, với trẻ, bất cứ việc gì trên thế giới này có thể cầm được và cho được vào miệng, trẻ sẽ cho vào miệng. Ví dụ một người bạn của tôi, con của cô ấy cầm một chiếc khăn mặt cho vào miệng, trong khi tay kia lại cầm một chiếc lược, một vật rất cứng. Cháu liên tục dùng miệng gặm khăn, rồi lại gặm lược. Cứ thế lặp đi lặp lại, lần lượt. Cô bạn tôi cảm thấy rất ngạc nhiên nên hỏi tôi. Trên thực tế chúng ta biết trẻ đã có cảm giác với “mềm” và “cứng”, trẻ dùng miệng để cảm nhận. Nhưng đáng tiếc là cha mẹ cháu lại không biết, không kịp thời đưa ra hai từ “mềm” và “cứng” phối hợp với những cảm giác vừa được thiết lập, may là họ chưa giằng khăn và lược khỏi tay cháu bé.
...
Đáng tiếc là phần lớn chúng ta không biết điều này, cho nên không thể đối xử với trẻ như vậy. Ngược lại, điều chúng ta thường làm là:
Khi trẻ không có cảm giác, chúng ta không ngừng ép buộc trẻ, dạy cho trẻ thứ này thứ kia, có người còn nói quá nhiều. Khi trẻ đang có cảm giác nào đó, chúng ta không những không nhận ra cơ hội, mà lại quấy rầy trẻ, phá hoại cảm giác của trẻ. Như thế, sự quan sát và cảm giác nội tại của trẻ sẽ dần dần mất sạch trong quá trình ép buộc đó."
Trích "Yêu thương và Tự do"
05:05 CH 14/08/2013
Hội các mẹ yêu thích văn học Thái
đây là rì viu của em về "Tôi là Ê-ri" (đã được đăng trên 1 tạp chí thời trang điện tử). chỉ thuần túy cảm xúc của cá nhân em thôi nên trong rì viu này không có nhận xét về văn phong hay cốt truyện (mà thực ra không có văn phong gì hết các mẹ ạ, cô này viết cứ viết không có kỹ thuật, ngô nghê lắm). đánh giá của em về cuốn này là đọc được. cũng hấp dẫn, thú vị. em đọc 1 lèo mấy tiếng xong luôn :D mẹ nào đã đọc rồi thì review cho các mẹ khác nhé.

"Đây là cuốn tự truyện của gái mại dâm hành nghề hơn 20 năm. Chủ đề như vậy khiến nhiều người e ngại vì quá nhạy cảm. Riêng tôi, cuốn sách này có nhiều điều hơn một từ “nhạy cảm”.
“Tôi là Ê-ri” là cuộc đời của một gái bán dâm chuyên nghiệp, từng trải. Cuốn sách ngập tràn những trải nghiệm hãi hùng trong các khu đèn đỏ ở Thái Lan, Nhật Bản. Những cuộc chạy trốn, rượt đuổi với cảnh sát và giới giang hồ khiến nhiều người khó lòng tin được nếu chưa thực sự trải qua.
Có quá nhiều vấn đề được đề cập trong “Tôi là Ê-ri” nhưng tôi tin, tác giả của nó thực sự không nghĩ nhiều đến thế. Xem văn phong của chị (mà không biết có nên được gọi bằng cái từ mỹ miều “văn phong”) là biết, Thanadda dường như đang ngồi thủ thỉ kể lại câu chuyện cuộc đời mình và ít chủ đích sắp xếp ý tưởng. Chuyện tuổi thơ ngập đòn roi, thời niên thiếu (vẫn bị đánh đập) nghịch ngợm và ngu dại mang thai với anh họ, rồi đến Pattaya làm gái, lại “xuất khẩu” sang Hong Kong, Nhật Bản, Singapore nối tiếp nhau không ngừng. Tuy nhiên, thật may, dù toàn con chữ khá đơn giản nhưng chuyện của Thanadda lại rất cuốn hút. Đó có lẽ là cái tài của người phụ nữ này.
Là gái điếm, cuộc đời Thanadda không thể nào gắn bó với thứ ánh sáng lấp lánh, đẹp đẽ nơi phồn hoa đô hội. Thanadda sống ở những thành phố phát triển đấy (Pattaya, Tokyo, Hong Kong) nhưng thứ gắn liền với cô là ánh sáng nhập nhòa của khu phố đèn đỏ, của những bar, sới bạc thâu đêm suốt sáng. Cô quay cuồng trong thứ ánh sáng cám dỗ ấy mà không đánh mất bản thân bởi ngay từ đầu Thanadda đã chấp nhận phận gái điếm. Nhiều khi, giữa sự buông thả không ngừng, Thanadda nghĩ về tương lai và mong ước hạnh phúc, no đủ cho gia đình nghèo khó của mình.

Người phụ nữ nào cũng mong được yêu và yêu. Thanadda chỉ là một người phụ nữ - dù sống dưới đáy xã hội. Giữa chốn nhộn nhạo chỉ có các cuộc trao đổi thân xác, hút chích, nhảy nhót điên cuồng, Thanadda may mắn có nhiều người yêu thương: từ ông trùm xã hội đen thương cô hết mực (nhưng đánh đập tàn ác nếu cô bỏ trốn), người chồng Nhật bao dung và nhẫn nhịn đến anh chàng Thái kém cô gần chục tuổi ở với cô ngót 9 năm, người lính Mỹ giúp cô đi học trang điểm. Đó là những tia sáng giúp Thanadda ở thế giới tối tăm ấy cho dù có người phụ cô. Từng tổn thương, đau lòng vì bị lừa dối, uống thuốc ngủ để tự tử, Thanadda vẫn dũng cảm yêu thương như thế.
Thanadda tạo nên cơn sốt và được yêu mến bởi sự chân thật và dũng khí phơi bày quá khứ đen tối của mình không giấu diếm. Còn đối với tôi, cảm mến với Thanadda còn đến từ can đảm sống tiếp, can đảm yêu thương dù cuộc đời có đau đớn và bế tắc đến đâu của cô."

10:31 SA 14/08/2013
m
meodonghai
Bắt chuyện
660Điểm·6Bài viết
Báo cáo