Eo giống mẹ c em thế nhỉ, cứ giận dỗi gì là mặt xị ra, ko nói ko rằng, lại còn hay thở dài thườn thượt. Em về nhà ngoại xin ngủ lại 1 hôm, hôm sau về thấy mẹ chồng, bà vội vàng mang chổi ra quét rác trong nhà, em chào ko nói câu gì, mặt sưng lên như cái bị.
Em chưa nghe bà chê câu nào trước mặt, toàn nghe các bác của chồng em kể lại, lúc đầu nghe cũng buồn và suy nghĩ nhiều nhưng rồi cũng qua. Tuy nhiên, em cũng chả biết sẽ còn phải sống cảnh này bn lâu nữa…
Chồng em ở nhà thì ko sao, cứ ra ngoài một mình là em sợ lắm ấy. Em chốt cửa đi ngủ mà mẹ chồng em mỗi khi có việc gì toàn đập cửa xông vào thôi, phá cả khóa chứ ko them gọi đâu, làm em và cu con cứ giật mình thon thót. Từ ngày lấy chồng, em bị cấm đoán đủ điều, nào là ko đi chơi, ko về ngoại, ko đc mua cái này, ko đc mua cái kia, phải thế này, thế kia…Mong mãi một cuộc cách mạng mà ko đc các mẹ ạ. Nhìu khi nghĩ chỉ muốn về mẹ đẻ ngay, nhưng nghĩ thương chồng, thương con lại nhẫn nhịn. Mà nhẫn nhịn xong lại tức bực trong người…Hic bế tắc
Thansk cả nhà