Há há, tớ đã từng lấy chồng rồi mà và cũng chính vì chấp nhận bản thân là cơ thể nó loạn thế nên tớ đã chủ động ly hôn để tớ ko tiếp tục làm khổ và lừa dối bạn chồng.
Vậy bàn thà có một thằng chồng lăng nhăng nhưng được ở với nó suốt đời, còn hơn là tìm mãi ko được một người đàn ôngchung thủy??? Vậy thì bạn tự hạ giá trị của mình quá rồi!KO có cái gì tự nhiên mà có cả. Bạn ko coi sự chung thủy là yêu cầu cơ bản của tình yêu thì ban chỉ gặp được những thằngđàn ông như thế thôi. Còn tôi, cho dù ko bao giờ gặp đc người chung thủy và sống 1 mình cả đời còn hơn chung đụng với một thằng lăng nhăng. Bạn tự coi thường bản thân mình thì đừng hỏi vì sao người khác lại coi thường bạn. Bạn có biết thằng kia nghĩ gì ko? nó nghĩ là con bé đó yêu mình, biết mình như thế nhưng vẫn yêu, có bỏ đc đâu thì làm sao mà phải giữ, làm saomà phải trân trọng?
Mình nói thật bạn đừng tự ái , một người phụ nữ đã có chồng con lại có người theo đuổi , dù là ai thì cũng biết cách mà cư xử , chứ lại phải lên đây mà hỏi sao , xin lỗi có phải bạn cũng thấy thích như thế , và anh chàng kia có chắc ko phải tự dưng mà theo đuổi bạn
Chung thủy là cái khó mong đc. Nhưng trung thực lại là cần thiết. Quan điểm của cá nhân tôi thì trong mọi quan hệ cần sự thành thực, nếu thích lừa dối nhau thì đó ko phải hạnh phúc đích thực. Có người chấp nhận sự hạnh phúc giả tạo, có người ko. Cái đó thì tùy người lựa chọn nhé. Còn cá nhân tôi thì ko. Sự thật hoặc ko gì cả.
Hay ng yêu mình cũng giống bạn nhỉ :(
Cảm ơn bạn nhé. Mình đọc comment này của bạn hơn 10 lần để lấy dũng khí ko nt lại cho bạn trai mình...hy vọng sẽ cố gắng được.
Cùng ý kiến với bạn này..sorry nếu làm chủ top phật ý nhưng mà cái này thì gái có chồng hay chưa chồng cũng đều xử lý được nếu thấy đối tượng này ko phù hợp và gây ảnh hưởng đến cs của mình. Và chẳng có mấy thằng đàn ông nào lại tự tử thật vì ng phụ nữ đã có chồng đâu bạn ạ.
Mình đã từng có suy nghĩ như bạn...nhưng nếu ai cũng như chúng mình thì có mấy cuộc hôn nhân sẽ đi được đến đích lâu dài????
Từ hôm viết bài đến giờ là 1 tuần rồi, mình và anh ý đều quyết định phải dừng lại vì anh theo phật, và anh nghĩ gđ mình sẽ ko chấp nhận anh, anh ko hợp..... nhưng cả 2 đều ko làm được...cả ngày mình thẫn thờ, và buồn hết sức, anh ý cũng vậy, rút cuộc vẫn phải nt cho nhau để nói nhớ nhau rất nhiều. và thấy thà cứ nc tiếp còn dễ chịu hơn.
Gần đây mình có đề cập chuyện bọn mình sẽ tiếp theo ra sao, có đến được với nhau không, anh hỏi mình có sợ sẽ vất vả ko..vì bố mẹ mình sẽ phản đối, bố mẹ anh vì thương cháu có thể sẽ phản đối, và sợ anh ko hợp với gđ..Mình cũng trả lời hết mọi chuyện và nói chẳng có gì không làm được, quan trọng nhất là chính anh thôi...Anh suy nghĩ và nói 1 nửa anh thuộc về mình, nửa kia thuộc về phật và như vậy mình phải cố gắng thêm rất nhiều. Mình có nói nếu nghiêm túc thì gặp bố mẹ mình vì đợt tới bố mẹ có vào sg và anh đồng ý....Mình không hiểu mình đang làm gì nữa...anh còn con..còn vợ...và mình thì cứ như mọi chuyện đơn giản lắm....Càng ngày càng cảm thấy dằn vặt..