images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Bế tắc xin hãy cho em lời khuyên
Khách quan mà nói, bạn và con xxx kia tư cách ngang nhau khi làm thiêu thân hiến xác cho anh chồng bạn bây giờ ...

Bạn vượt qua con xxx kia cái bầu ... nên làm vợ anh chàng kia ...

Thôi đã chót thì chét ... đã chấp nhận làm tam cung lục viện của vua chúa, bàn về quyền người vợ mà làm gì nữa ...

Hạ mình ngay từ trước khi "ký hợp đồng" rồi ... muốn khác phải thương thảo lại hoặc ký hợp đồng khác mà thôi ...


Em không quan tâm những gì Mr Right noí vì đơn giản với những người không hiểu thì cách họ đánh giá hay họ nghĩ không đáng để phải bận tâm. Em mà cứ care những ý kiến kiểu này chắc em crazy từ lâu rồi. Dù sao vẫn cảm ơn ý kiến của bác
07:49 CH 17/03/2009
Bế tắc xin hãy cho em lời khuyên
Bạn ơi, có lẽ mình hiểu vì sao bạn lại như vậy...Mình cũng đã từng trong hoàn cảnh như bạn..cũng k giống hoàn toàn đâu nhưng về sự bế tắc và những đau khổ thì có lẽ là giống nhau...chồng mình lăng nhăng lắm nhưng a ta luôn giấu được mình và cũng k giám phơi bày ra cho mình biết như chồng bạn. mình cũng đã từng rất nhiều bữa cơm phải ăn 1m, đêm ngủ 1m vì chống đi chơi k về.hồi đó mình cũng đang mang bầu. mình cũng chỉ biết khóc và khóc và khóc thôi.nhưng tất cả cũng qua bạn à.mình mong đợi đến ngày sinh em bé.đó là nghị lực để mình vượt qua những chuyện đau lòng chồng mình gây ra.bh e bé của mình đã được 5 tháng.chồng mình cũng k thay đổi nh nhưng bh mình đã có con, đó là điều quan trọng và tuyệ vời nhất. moi thứ mình k quan tâm nữa.bạn cũng hãy cố gắng chịu đựng khi còn có thể, mình và bạn giống nhau,yêu đến mù quáng, quyết tâm giữ lại cái thai mà k cần cưới...và khi cưới thì cũng nhanh chóng và vội vã...nhưng thôi, chuyện gì xảy ra đã xảy ra rồi.mình đã từng chấp nhận và chịu đựng thì đành theo thôi.kể cả bh, mình vẫn rất bùn vì chồng, cũng có lúc nghĩ đến li di nhưng vẫn cứ tự khuyên mình hãy đợi cho e bé cứng cáp, hãy đợi, hãy hi vọng sự thay đổi của chồng và hãy xem sức chịu đựng của mình được đến đâu. vậy thôi bạn à.cố gắng lên nhé,quan tâm đến e bé và bản thân mình hơn nhé.( chồng k về ăn cơm thì hãy ăn cơm trước,sao phải khổ thế,đang có bầu mà...)


Chị ơi chị có thể cho em nick chat của chị được không ạ. Em cảm ơn chị nhiều
07:43 CH 17/03/2009
Bế tắc xin hãy cho em lời khuyên
To tất cả những ai đọc topic này của em: Em cảm ơn mọi người đã quan tâm và dành thời gian để đọc. Tuy nhiên giờ em cảm thấy hối hận khi em post chuyện của em lên đây. Lỗi của em là ở chỗ chuyện của em rất dài, sự tình còn rất nhiều trong đó, viết ra như vậy cũng chưa thể hết được và chưa thể rõ được. Trong lúc quá chán nản không còn ai chia sẻ em đã nghĩ đến diễn đàn hy vọng nói ra được sẽ nhẹ người mình và các anh các chị cho em một lời khuyên.
Tuy nhiên khi vào đây đọc lại thì mới thấy mình đúng là dại dột, tự nhiên để cho người ta chửi mình vậy. Uh các anh các chị muốn nghĩ thế nào cũng được, em chẳng ra gì cũng được. Dù sao không biết nhau, cũng chả quan trọng. Em tự thấy em không tệ hại như mọi người nghĩ là được. Chứ giờ em đang chán thế này, đọc những dòng gọi là Chia Sẻ của mọi người em thấy em càng tệ hại hơn, mà tệ hại như vậy thì sống làm cái quái gì các anh các chị nhỉ. Cũng chỉ là con cái .. theo cái cách mà bác nào đấy gọi thôi ah.
Tóm lại giờ em hiểu thế nào là miệng lưỡi người đời, **** biết gì những cũng tự cho mình cái quyền phán xét người khác.
Chỉ có duy nhất một chị quan tâm, chia sẻ và giúp em nhìn nhận lại vấn đề và tìm ra giải pháp cho vấn đề của em. Cảm ơn chị nhiều.
Giờ em xin phép được chấm dứt topic này ở đây, để tiếp dám có nhiều anh nhiều chị cũng không hiểu gì hết cũng tự cho mình cái quyền phán xét người khác vào đây và chửi em tiếp lắm. Mà thôi em cũng chả quan tâm làm gì, mọi người muốn nghĩ cái gì thì nghĩ, nói cái gì thì nói. Tự do ngôn luận mà.
Nhưng trước khi chấm dứt em chỉ muốn nói nốt câu này: cứ góp ý theo kiểu các bác những người yếu bóng vía chắc nhảy lầu chết ngay.
Chúc các bác tiếp tục chửi rủa em ngày càng rôm rả nhé :Laughing:
01:54 CH 17/03/2009
Bế tắc xin hãy cho em lời khuyên
Đúng là nhiều người khi đọc tâm sự của em sẽ nghĩ chồng em là thằng tồi. Nhưng để đánh giá về bản chất một con người thì còn cần rất nhiều thời gian và nhìn nhận từ nhiều phương diện. Em cũng đã băn khoăn rất nhiều trước khi viết những tâm sự của mình lên diễn đàn. Em không muốn người khác trách mắng chồng em. Em sẽ càng buồn hơn. Các chị sẽ không hiểu tại sao em lại vẫn có thể lấy một người như vậy, chỉ có người trong cuộc mới hiểu.
Nói chung bây giờ em mất phương hướng, em không biết nên làm thế nào, em không còn nghĩ được điều gì nữa cả. Hoàn toàn bế tắc vì em vừa yêu, vừa giận. Vừa muốn tiếp tục cuộc sống với chồng em vừa muốn chấm dứt nó.
12:00 CH 16/03/2009
Bế tắc xin hãy cho em lời khuyên
Đến một lần không chịu nổi nữa em đã nói hết tất cả những gì em đang chịu đựng. Lần đấy chồng em sau khi đi uống rượu về, bắt em về nhà một mình để đi tiếp. Em hỏi đi đâu nhất định không nói, thế là em không cho đi. Lúc đó em có linh tính là ông ý đi với bồ, nên em nhất định không cho đi. Chồng em bóp tay em đến tím hết tay, xô đẩy em ngã. ông ý cũng đâu có quan tâm đến em đang bụng mang dạ chửa. Nhất quyết đòi đi, tính em rất bướng, em đã nói không thì đừng hòng đi đc với em. Chồng em chửi rủa em là con khốn nạn vì không để cho ông ý đi.Nhưng đến khi ông ý đẩy em ngã mạnh xuống giường, em đau bụng thì em như sực tỉnh, em phải lo đến sự an toàn của con em. Em không thể mất con em vì một người chồng như vậy. Vậy là em nói qua nước mắt: anh đi đi, em cũng không cần anh ở nhà làm gì nữa. Nếu tử tế thì anh đã không nằng nặc đòi đi bằng được, đánh cả em để đi bằng được mặc dù em đã không cho anh đi như vậy. Vậy là ông ý thôi không đi nữa.

Sau lần đó quan hệ vợ chồng em ổn hơn. chồng em không còn để em phải ăn cơm một mình nữa, làm đêm thì cũng về sớm hơn, không nhắn tin chat đêm nữa. Tuy nhiên gần đây, 3 ngày gần đây chồng em lại tiếp tục chat đêm em không biết là chat với ai nhưng chat liên tục từ tối đến 1-2h sáng. Lúc nào cũng kè kè điện thoại bên người. Tối hôm trước thì nói dối em, đi với mấy bạn ở cơ quan. Đến 9h hơn em gọi hỏi mấy giờ về thì không nghe sau đó còn tắt máy. Em dò đc số điện thoại của người bạn mà chồng em nói đi cùng thì người bạn đó bảo là đi đến hơn 7h là đã về rồi. Đêm đó chồng em đi đến 1h mới về. Sáng hôm sau em hỏi sao không nghe máy lại còn tắt máy đi, chồng em nói biết là đi đâu rồi còn gọi làm gì. Em hỏi anh đi nhậu với ai, chồng em nói tên người bạn đó. Em nói lại anh đi với bạn đấy chỉ đến 7h hơn là về rồi. Thế là chồng em không nói gì nữa (người chồng em không có mùi rượu như mọi khi vẫn nhậu). Tối đấy chồng em lại nhậu tiếp, đến 12h đêm thì về, mặc dù em đã nói em chờ cơm về em mới ăn. Chồng em cũng không quan tâm. Đi về chồng đun lại thức ăn ngồi ăm một mình, cũng không thèm hỏi em đã ăn chưa. Chỉ đến khi em dậy lấy bát ngồi ăn mới hỏi em chưa ăn ah. Em vừa ăn vừa khóc. Sao vợ chồng với nhau mà đối xử với nhau bạc bẽo vậy.

Ăn xong lên giường ngủ chồng lại nằm chít chát. Tức nước vỡ bờ, em quay ra em bảo chồng em anh đi đi, đi đến đấy đi, không phải chit chat gi nữa, hành hạ em như vậy đủ rồi. Chồng em không nói gì, ngồi dậy hút thuốc rồi ngủ tiếp. Ngày hôm sau đi làm về sớm, nhưng em nấu cơm xong không ngồi ăn cùng. Bảo em ăn trước, em ăn mà khóc tủi thân vô cùng. Sau đó chồng em dậy vừa ăn vừa uống vừa chit chat. Chat từ 8h tối đến 1h đêm. Em không biết có phải chồng em có bồ không nữa. Tất cả chỉ là em nghi ngờ, vì em đã bị lừa dối một lần rồi nên giờ đây lòng tin của em không còn như trước. Em cũng không xem điện thoại của chồng em, trước đây em có xem nhưng giờ thì lâu lắm rồi em không còn đụng đến nữa. Nói đúng hơn là em không thèm đụng. Nhìn ông ý đi đâu làm gì cũng phải kè kè cái điện thoại đến là nực cười.

Thực sự em muốn li dị. Nhưng nếu như vậy thì còn mẹ em, em không biết phải nói với mẹ em thế nào. Mẹ em đã buồn vì chuyện cưới xin của em nhiều, giờ mà biết thế này chắc mẹ em nhồi máu cơ tim mất. Nhà chồng đối xử với em cũng rất tốt, mẹ chồng rất quý em. Giờ nếu em nói chuyện li dị này chắc sẽ loạn cả hai nhà mất.

Còn không nói thì em chịu đựng như vậy em sợ em sắp phát điên mất. Có phải em bị Stress quá không. Em thấy bảo phụ nữ khi mang bầu hay bị stress lắm, mà như vậy cũng hay nghĩ quẩn lắm. Em lo lắm, em sợ em cứ khóc suốt như vậy con em sau này sẽ buồn lắm. Bao nhiêu lần em tự dặn em phải cố lên, cứ coi như không có vấn đề gì, giả điếc giả mù mà sống mà vẫn không làm nổi.

Giờ em biết phải làm sao đây. Tiếp tục chịu đựng hay là đưa đơn li dị. Em đã viết sẵn đơn li dị nhưng vẫn chưa đưa cho chồng em. Trước đây em bảo là em viết và em sẽ đưa chồng em cười cho rằng em nói đùa, rằng em chỉ làm trò thôi còn sẽ không dám làm vì chồng em biết em vẫn yêu lắm.
11:37 SA 16/03/2009
Bế tắc xin hãy cho em lời khuyên
Và rồi điều đau đớn nhất xảy ra với em khi em tận mắt chứng kiến chồng em ngủ với con ** kia (xin lỗi nhưng em căm thù con đấy) ở trong chính căn phòng mà từ lâu với em là ngôi nhà của hai đứa. Em chết lặng và em điên loạn. Em không thể ngờ người mà em yêu nhất, tin tưởng nhất lại có thể là người làm cho em đau đớn đến vậy. Trong suốt thời gian sau đó, đã có lúc em như con điên, em muốn làm tất cả để níu giữ kể cả quỳ xuống cầu xin. Em ngu, vâng em ngu, em đã trao tất cả cho chồng em. Rồi đến lúc em nhận ra tuy em còn yêu nhưng con người đó không xứng đáng với tình yêu của em, em muốn dứt bỏ, quyết tâm bỏ thì chồng em lại gọi điện níu kéo em. Khóc với em, nói rằng không có em không thể sống được. Cứ như vậy, cuối cùng chồng em đi lại với cả em và con ** ấy. Em nói thật với các chị, em thấy nó là con ** thật khi vừa mới nghe chồng em nói bỏ em rồi là ngày hôm sau đêm nó gọi chồng em đến đón về nhà chồng em ngủ. Em hận tất cả vì em đã không còn gì để mất nữa rồi. Lúc đó em còn nghĩ em không có con được nữa cơ vì em đã từng đi hút thai.

Quay lại chuyện tay ba, em chấp nhận cho chồng em đi lại giữa em và con đấy. Vậy là chồng em trong lúc đang ngủ với em, thấy con đấy gọi điện bảo sắp đến thế là cố nốt cho xong với em rồi bảo em về đi, con kia sắp đến. Em về, thấy mình cũng chẳng khác nào con **. Thế rồi em có thai, em cũng không ngờ em lại có. đúng ngày em chuẩn bị nộp đơn xin nghỉ việc ở công ty đang làm để chuyển sang công ty mới thì em biết mình có thai.Vì em bị chậm kinh mất hơn 10 ngày (chu kỳ kinh của em cũng không đều lắm nên chuyện sớm hay muộn mấy ngày là bình thường) không hiểu sao em lại nghĩ mình có thai. Em muốn chắc chắn trước khi nộp đơn nên em thử que. 2 vạch. Em không chuyển việc nữa, một tuần sau em thông báo cho chồng em biết em có thai.

Một tuần sau chồng em hỏi em giờ em tính thế nào. Em nói chắc như đinh đóng cột em sẽ sinh con, không cần cưới xin. Em có công việc ổn định, kinh tế ổn định tự thân em nuôi được em và con. Chồng em gọi điện cho mẹ chồng lên, lúc này mẹ em cũng mới té ngửa ra biết. Sau một trận tam bành, đám cưới đựoc ấn định. Từ lúc quyết định cưới đến lúc cưới chính thức chỉ có 1 tuần. Cuối cùng cũng xong, đám cưới diễn ra tốt đẹp. Nhưng em không ngờ sau khi cưới em lại khổ như vậy. Chồng em đi đêm muộn mới về, chồng em nói thẳng vào mặt em làm những điều đại loại như lấy em cũng chỉ vì đứa con (mà đúng thế thật nhưng vẫn cay đắng quá), là em bẫy để ông ý phải cưới, là ông ý có trách nhiệm cưới rồi thì đừng đòi hỏi ở ông ý bất kỳ một điều gì nữa. Trong thời gian đầu lấy nhau, em thường là ăn cơm và ở nhà một mình. Tủi thân và tự hỏi mình có đáng phải chịu đựng tất cả những điều này không. Con mình sinh ra rồi sẽ thế nào đây, có nên tiếp tục duy trì cuộc sống mà như địa ngục như vậy. Với mẹ em, em vẫn phải tỏ ra rất hạnh phúc. Nhiều đêm em khóc thầm trong lúc chờ chồng về, ăn cơm trong nước mắt.
11:37 SA 16/03/2009
m
menghebuon
Bắt chuyện
617Điểm·1Bài viết
Báo cáo