Em đọc tâm sự của các chị trên diễn đàn và thấy sao phụ nữ mình khổ thế. Mới đầu em không muốn đem chuyện của mình đưa ra cho mọi người cùng biết nhưng thực sự giờ đây em cảm thấy bế tắc vô cùng. Em mong các chị cho em một lời khuyên.



Em và chồng em lấy nhau về chưa lâu. Trước tết âm một tháng. Đến giờ em đang có thai, con em được gần 5 tháng rồi. Đọc đến đây chắc các chị sẽ thắc mắc vì sao mới cưới trước tết như vậy mà giờ con em đã dc gần 5 tháng. Vâng em có bầu trước khi cưới. Chính vì em có bầu nên bọn em mới cưới nhau. Và nó cũng chính là bi kịch của em hiện nay.


Bọn em yêu nhau từ hồi còn là sinh viên, tính đến khi cưới cũng được 6 năm. Trong suốt thời gian 5 năm đầu, em chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với chồng em, chồng em cũng vậy. Em rất tự hào vì chồng em, chồng em tuy có rượu thuốc, nhưng suy nghĩ rất đúng mực, chín chắn và sâu sắc. Em yêu chồng em cũng vì thế. Em hoàn toàn yên tâm và em dám chắc 100% là chồng em không có chuyện lăng nhăng.



Cho đến năm trước, em linh cảm có chuyện không ổn trong tình cảm của bọn em. Linh tính của người phụ nữ em nhận thấy chồng em có vấn đề, tuy nhiên em vẫn rất tin tưởng. Em nghĩ đó chỉ là chuyện bình thường vì con kia nó tấn công chồng em mạnh quá. Em đã nói chuyện với chồng em, chồng em nói không có chuyện gì với nó cả. Chính vì vậy em tin. Mọi chuyện còn rất dài cho đến một lần bọn em cãi nhau rất to. Chồng em nói trong cơn say: cô buông tha cho tôi. Em đã rất sốc. Nhưng rồi em nghĩ đó chỉ là lúc nóng giận. Em không để tâm, nói không để tâm cũng không phải nhưng em đã nghĩ bọn em đã bên nhau được suốt thời gian qua, những lúc khó khăn nhất, khốn khó nhất thì chả lẽ bây giờ khi sắp đến lúc hái quả lại bỏ đi tất cả.