Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nhật ký hôn nhân....
Tối hôm qua chị đọc bài của em mà thấy ong hết cả đầu, như lạc vào ma trận của những cảm xúc luẩn quẩn, rối rắm.
Chị nghĩ em là người tình cảm, cũng có lý trí đấy nhưng lại mơ mộng thái quá. Em đã có con rồi vậy mà vẫn nghĩ tình yêu là thứ bất biến, là duy nhất. Bởi vì cái suy nghĩ cố thủ đó nên khi chồng em nói yêu người khác, em không chấp nhận, em không tin đó là sự thật, em giằng xé với câu hỏi chồng còn yêu hay hết yêu mình. Nên lúc em nghĩ chồng còn yêu thì em hạnh phúc, lúc em nghĩ chồng hết yêu thì em đau khổ.Em đang sống phụ thuộc hoàn toàn vào tình cảm của chồng. Em tự quấn mình trong mớ mạng nhện cảm xúc do chính em tạo ra.
Chồng em lại là người giúp em nhả ra cái mớ mạng nhện chằng chịt ấy vì cảm xúc và hành xử không rõ ràng của anh ta. Có những lúc anh ta chăm em như trứng mỏng, chịu đựng con người phức tạp của em, nhưng có những lúc anh ta lại nhẫn tâm nhìn em quằn quại, bất chấp sự tổn thương của em để hồn nhiên kể về chuyện tình yêu với cô nàng mới. Chị cảm giác anh chồng em không có một chút suy nghĩ nào trong đầu. Lúc nào anh ta có cảm xúc thế nào thì sống theo thế đó.
Với người chồng không chín chắn như thế này mà em còn phụ thuộc cảm xúc, suy nghĩ của mình vào anh ta, thả nào em không thể làm chủ được con người mình nữa.
Em có hỏi mọi người ông chồng bé kia muốn 4 người cùng gặp. Theo chị thì chưa nên gặp làm gì cả. Gặp cũng không giải quyết được việc gì. Cơ bản là em có chấp nhận vấn đề là chồng em yêu người mới đâu, em có sẵn sàng để giải quyết sự việc này đâu mà em đi gặp người ta để bàn chuyện giải quyết. Giờ chị nghĩ em cần bình tâm lại một thời gian đã. Muốn bình tâm lại thì em phải tách khỏi suy nghĩ về chồng. Hãy coi ông chồng như không tồn tại một thời gian, em chỉ tập trung vào công việc và chăm con.Khi em không còn phụ thuộc vào cảm xúc của chồng nữa,suy nghĩ xem làm thế nào để con em được hạnh phúc nhất, em sẽ tìm thấy hướng giải quyết cho vấn đề của mình thôi.
06:15 CH 15/10/2013
Các chị ơi em phải làm sao bây giờ
Đến hôm nay thì vợ chồng em có thể thoải mái với nhau được rồi các chị ạ.
Từ sau cái vụ cãi cọ đó, ngày nào em cũng khóc, sáng ngủ dậy khóc, trưa đi làm về cũng khóc, tối nằm bên cạnh chồng cũng khóc. Chồng em hết an ủi, làm trò cho em vui đến nói nặng lời cũng không thể khiến tâm trạng em phấn chấn hơn. Sáng hôm qua chồng nhắn tin bảo mọi chuyện qua rồi, 2 vợ chồng phải quên đi mà cố gắng thay đổi. Em không nhắn lại. Tối em đi dạy chồng lại nhắn bảo phải ăn uống giữ sức khỏe, em cũng không nhắn lại.Dường như em không còn cảm xúc gì.
Tối em về thấy nhà tối om. Chồng đang nằm trong phòng ngủ. Thấy em về, chồng ôm em vào lòng và khóc. Chồng bảo em đừng như thế này nữa. Chồng bảo chồng không có ý định dụ em ra ngoài để đánh,vì em chửi chồng quá quắt quá nên chồng uất không chịu nổi, muốn 2 vợ chồng ra ngoài có cãi cọ gì thì ở ngoài để hàng xóm khỏi đánh giá, nhưng tại em cứ gào lên nên chồng không kiềm chế được, nếu em không cãi lại, không gào thét thì chồng sẽ không đánh em. Rồi chồng bảo chồng yêu và thương em nhiều lắm. Chồng đã sai và đã rất hèn khi đánh em và chồng sẽ không bao giờ làm thế nữa.
Em không biết phải nói gì. Em chỉ nhìn thẳng vào mắt chồng, em muốn tìm ở đó sự chân thành và em đã thấy. Vậy là em quyết định phải quên, phải bỏ qua và làm lại.
Giờ thì em phải tìm cách làm dịu lại tính khí nóng nảy, bốc đồng của mình. Em hy vọng dần dần em sẽ biết điều tiết để hành xử điềm tĩnh hơn.
Cảm ơn các mẹ nhiều lắm.
05:03 CH 12/10/2013
Các chị ơi em phải làm sao bây giờ
Cảm ơn bạn lacmathunnie đã chia sẻ. Về việc vừa xảy ra, chồng mình đáng trách mà mình cũng đáng trách không kém. Mình đã cư xử không ra làm sao cả.Nên mình phải hứng chịu hậu quả do chính hành động nông nổi của mình gây ra.
Mình không bao biện cho chồng. Dù sao chồng mình cũng có hành động không đáng mặt đàn ông. Nhưng mình hiểu, mình đã dồn chồng đến mức bấn loạn dẫn đến hành động bột phát thiếu kiểm soát.
Giờ thì vợ chồng mình đã làm lành, nhưng mình vẫn chưa thể thoát ra được tâm trạng u ám. Mình vẫn lặng lẽ đi làm, lặng lẽ về nhà dọn dẹp nhà cửa, ít nói, ít cười, ăn vẫn không ngon miệng. Mình cảm giác những ngày qua cho đến bây giờ mình chỉ đang tồn tại.Chồng mình từ lúc làm hòa luôn cố gắng làm mình vui. Tối qua công ty chồng đi ăn uống và hát karaoke, chồng cũng tranh thủ về sớm với mình. Chồng mua cho mình một bó hoa hồng trái tim,tặng mình và khóc. Mình nhận hoa nhưng không reo vui như ngày trước nữa.Mình lặng lẽ cắm hoa vào lọ, lặng lẽ thu dọn quần áo cho chồng, nấu cho chồng ít đồ ăn, ngồi cùng nhưng im lặng. Cả tối chồng cứ ôm chặt lấy mình. Chồng mình biết mình đang bị tổn thương.
Mình cần thời gian để cân bằng lại cuộc sống.
04:26 CH 10/10/2013
Các chị ơi em phải làm sao bây giờ
Tình hình là vợ chồng em đã làm hòa rồi các mẹ ạ.
Tối qua bố em ra chơi đến ở nhà bác em. Bố bảo hai vợ chồng đi làm về qua nhà bác ăn cơm. Nhưng em trốn không đến mà về nhà nằm một xó. Em không biết phải làm thế nào. Để bố với mọi người biết chuyện hay là giấu đây. Em không phải là người biết che giấu cảm xúc. Vậy là em cứ nằm một xó không nghĩ ngợi gì nữa. Đến 7h tối em quyết định không được để cho người nhà biết chuyện của mình. Nên em nhắn chồng về sớm để cùng em qua nhà bác chơi với bố. Chồng em về luôn, lụi hụi dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo. Em vẫn nằm một chỗ không nói gì. Chồng em cũng không nói gì. Em nằm tầng trên, chồng em ngồi tầng dưới. Cứ im lặng như thế đến 8h tối thì 2vc đi đến nhà bác em.
Qua bác chơi một lúc thì hai vợ chồng đưa bố về chỗ bọn em nghỉ. Cứ nói chuyện gẫu với mọi người, kể cả chồng em, em thấy tinh thần sảng khoái hơn. Vợ chồng em đã dám nhìn thẳng vào mắt nhau, và trong ánh mắt của em và chồng, hình như không còn có sự oán hờn gì nữa.
Khi lên phòng ngủ, chồng em ôm lấy em và em khóc. Chồng bảo xin lỗi vì đã đánh em và em cũng xin lỗi chồng. Không hiểu sao em không bù lu bù loa lên được, không kể lể, không tâm sự, em không nói được những suy nghĩ chất chứa trong mấy ngày nay, chỉ biết ôm chồng mà khóc. Rồi chồng em kể em nghe chuyện về mấy con bé ngày xưa xưa, chồng bảo công ty cứ đồn thế chứ anh với bọn đó không có gì cả. Nhưng mà lúc này em không còn quan tâm đến mấy chuyện đó nữa.Em chỉ thấy mệt mỏi và muốn đi ngủ. Dường như em quá mệt để còn biết yêu và biết oán giận nữa rồi.
Sáng nay hai vợ chồng lại nói chuyện bình thường, không gượng gạo cũng không sốt sắng. Cứ như chưa từng có chuyện cãi nhau, đánh nhau xảy ra. Những lần trước cãi nhau mà làm lành, hai vợ chồng em thường quấn quýt, ríu rít lắm. Nhưng lần này, có vẻ như cả hai đã mệt.Và việc làm hòa như tự nhiên phải thế chứ không còn là sự kiện gì đặc biệt nữa. Vì thế nên cũng không cần phải rộn rã làm gì.
Em đã tự rút chiếc nhẫn trong ví chồng và đeo lại vào tay mình.
Sáng nay ngủ dậy chồng em lại ôm chặt vợ và hôn lên má như mọi lần. Em đón nhận một cách bình thản.Em không biết khi nào em mới lấy lại được sự rạng rỡ khi buổi sáng chồng hôn lên má, ôm chặt một cái rồi mới đi làm.
Hay tình cảm của em với chồng không còn nóng hổi như ngày trước nữa.
Có lẽ em cần thêm thời gian...
02:58 CH 09/10/2013
Các chị ơi em phải làm sao bây giờ
Cảm ơn kettshin, cảm ơn chị suptoctien.Mình rất thấm thía những lời mọi người nhận xét. May mà mình đưa tâm sự lên đây để tìm lời khuyên và được các mẹ chia sẻ kinh nghiệm rất chân thành. Giờ mình nhận thức sâu sắc rằng, tương lai còn rất dài, vợ chồng mình còn con cái, còn đối nội đối ngoại hai bên, còn quan hệ xã hội, bạn bè, do đó xung đột còn nhiều, nếu mình không sửa đổi tính cách nóng nảy, hiếu thắng, bốc đồng để học cách đối phó với xung đột thì tổ ấm của mình sớm muộn cũng đứng trên bờ tan vỡ.
Em đang chuẩn bị mua tinh dầu hoa oải hương đây chị suptoctien ạ. Em cũng tính tham gia lớp học yoga nữa nhưng chưa sắp xếp được thời gian. Dù sao em cũng phải tìm mọi cách để sửa đổi bằng được tính khí của mình. Em rất muốn tham gia một câu lạc bộ offline nào đó của các mẹ trên webtretho để giao lưu học hỏi. Các mẹ biết câu lạc bộ nào hay hay hữu ích thì share giùm em với nhé.
Em cảm ơn mọi người rất nhiều.:)
10:40 SA 09/10/2013
Thất Nghiệp, Bị BTĐN mãi ko có con khiến tôi như...
Bạn đi lại hít thở sâu và bình tĩnh bạn ạ. Cố gắng không nghĩ về tình trạng của mình nữa, chỉ vận động và hít thở thôi. Bạn đang gặp rắc rối 2 việc cùng một lúc nên cứ tập trung cho từng việc một. Vấn đề trước mắt là bạn cần có việc làm đã. Con cái chữa chạy là chuyện lâu dài nên cứ tạm gạt qua một bên đã, không nên gây áp lực cho mình. Còn công việc, bạn chưa tìm được việc đúng ngành nghề thì cứ làm tạm việc gì đó đã. Giờ sắp cuối năm nhiều nơi họ tuyển bán hàng chẳng hạn. Cứ đi làm có đồng ra đồng vào và đỡ áp lực tâm lý lại nghĩ linh tinh. Từ hồi ra trường đến giờ mình cũng mất việc suốt đấy. Một thân một mình ở Hà Nội tự mà lo xoay xở.Việc nào xin dễ mình cứ xin để làm đã, có lúc làm bồi bàn, có lúc bán hàng trong siêu thị, toàn những việc thời vụ nên cũng dễ nghỉ nếu có công việc mới. Mà bạn nên đến trực tiếp gặp người ta chứ đừng gửi hồ sơ qua mail hay bưu điện rồi ngồi chờ họ gọi nhé.
04:36 CH 08/10/2013
Các chị ơi em phải làm sao bây giờ
cả đêm qua không ngủ được, sáng nay mình mới chợp mắt được một chút. Bước sang tuổi U30 mới thấy sự tàn phá của tuổi tác lên làn da, sức khỏe. Chỉ mới 2 đêm không ngủ, một ngày không ăn, mình tiều tụy đi trông thấy. Sáng nay soi gương thấy da xạm lại, mắt thâm quầng, người đã xọp đi. Vậy là mình quyết định không đày đọa bản thân nữa. Mình phải tự chăm sóc bản thân thật tốt.
Chồng dậy lặng lẽ vệ sinh cá nhân. Mình cũng lặng lẽ dắt xe đi làm. Ngày trước chiến tranh nóng lạnh cũng đủ cả, nhìn thấy nhau đứa nào cũng hầm hầm, kiểu như ấm ức dồn ứ lên mặt,thương vẫn thương nhưng đứa nọ chờ đứa kia lên tiếng trước. Còn lần này thì vượt quá sức chịu đựng của mình, có thể cũng vượt quá sức chịu đựng của chồng mình nên chỉ là 2 gương mặt thờ ơ lặng lẽ.
Mình nhắn tin cho anh chồng bảo anh ơi em chán quá rồi, em tính ly hôn rồi. Ngày trước mình làm cùng anh chồng, anh ấy hiểu mình, giống tính mình và không hiểu hết tính ông em.Anh ấy chỉ nói nó hiền nhưng cục lắm. Còn mình thì thấy không hiền mà vẫn cục. Anh ta có những mặt tối mà chỉ mình mới thấy. Vì đơn giản, mình sống rất bản năng nên có thể ở bên mình, anh ta được sống với chính bản ngã anh ta vốn có chứ không phải con người xã hội anh ta tạo ra.
Mình đã lấy chứng minh thư của chồng, giấy đăng ký kết hôn đem đến công ty rồi. Mình biết nếu mình không nhanh tay chồng sẽ giấu hết những thứ giấy tờ đó đi. Nhưng mình vẫn chưa gửi chồng một lá đơn vì mình không muốn kích động chồng lúc này. Mình biết chồng sẽ không dễ dàng buông tay thế đâu. Mình thì bắt đầu sợ bất cứ sự kích động nào của chồng.
Hôm nay sẽ là ngày đỡ tồi tệ hơn hôm qua và hôm kia. Thay vì vật vờ ở công ty và tranh thủ sếp đi vắng thì trốn về nằm khóc, không ăn, không uống, mình sẽ phải ăn 3 bữa đầy đủ, uống đủ 2 lít nước, nghe nhạc và giữ tinh thần lạc quan.
03:11 CH 08/10/2013
Các chị ơi em phải làm sao bây giờ
Đúng là đến giờ này mình mới nhận ra cái nết của mình chẳng ra làm sao cả. Như chị suptoctien nói, Mình nóng nảy, bốc đồng và nông nổi nên mới ra cơ sự này. Trước giờ mình cứ nghĩ chồng nói không đúng phải phản ứng lại ngay không ông ấy lại nghĩ mình không biết gì, lại thấy mình im mà bắt nạt mình. Nhưng giờ thì mình thấy mình thật sai lầm. Vợ chồng ăn thua nhau chẳng giải quyết được gì, rốt cuộc thì người phụ nữ vẫn phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất.
Chị suptoctien nói đúng, từ trước mình luôn cãi lại chồng, có chửi chồng là côn đồ, đầu đường xó chợ. Trước cái vụ cãi nhau này, mình cũng tức giận nói chồng là chó chứ ko phải người. Vụ đó chồng mình bỏ đi đến tối mịt mới về. Nhưng vì chồng sai trước nên lúc về ông ấy bảo xin lỗi mình và rồi hai vợ chồng làm hòa.
Đến lần này nữa thì mình nghĩ là tức nước vỡ bờ. Mình đã sai thật rồi. Mình đã xúc phạm chồng quá nhiều lần. Và đến lúc ông ấy không cần phải nương tay với mình nữa.
Không có người vợ nào muốn bị chồng đánh. Nhưng mình lại ước giá chồng mình đánh mình ngay khi mình gào lên chửi, có phải mình đỡ đau lòng hơn là chồng mình lại nhẫn tâm dùng thủ đoạn với mình.
Dù thế nào chăng nữa thì chồng mình cũng đã hành động quá bỉ ổi. Và dù mình có sai đến thế nào chăng nữa thì mình vẫn không thể làm hòa yêu thương lại với chồng. Giờ trong mình chỉ còn cảm giác ghê sợ. Bao nhiêu tình yêu tình thương dành cho nhau trước đó giờ không còn gì. Chị suptoctien nói làm mình mơ hồ sợ, chẳng lẽ sâu xa mọi thứ lại đáng sợ đến thế sao. Phải chăng từ trước đến nay mình đang sống trong tình trạng điếc không sợ súng, và giờ thì súng nổ thật sự, chẳng lẽ đến giờ mình vẫn an toàn là may mắn của mình sao. Mình không dám nghĩ nữa.
12:13 CH 07/10/2013
Các chị ơi em phải làm sao bây giờ
Mình cũng hy vọng chồng chỉ dọa cho mình sợ. Mình sợ khi nghĩ đến việc mình ở với một con người nhẫn tâm. Mình biết nếu mình cứ im lặng không nói gì, chồng mình sẽ không dám đánh mình. Anh ta chỉ nổi điên khi anh ta cứ nói câu nào thì mình đáp trả lại câu đó.
Bình thường vợ chồng mình rất yêu thương nhau, ríu rít trêu chọc nhau suốt cả ngày. Chồng mình mà vợ cứ ngọt ngào thì sai gì cũng được, bảo gì cũng làm, mình nằm một chỗ hạch sách đủ điều cũng nghe. Nhưng lúc khùng lên thì anh ta như biến thành con người khác, và lúc đó mình trở thành kẻ thù.
Những lần cãi nhau trước mà mình quá lời trong khi chồng chỉ lầm bầm không dám lớn tiếng, mình thường rất ngượng, thương chồng, tìm cách xoa dịu và rút kinh nghiệm dần. Nhưng lần này, chỉ vì sự tính toán của chồng mà mình không còn thấy lỗi của mình nữa, cũng không còn thương chồng gì hết. Thậm chí còn muốn có một bọn đàn anh đàn chị đánh cho chồng một trận cho chừa thói hung hăng côn đồ.
Sau trận cãi vã này, mình cảm thấy không còn chút tình yêu, tình thương với chồng nữa. Mình đã gào lên lúc đó là tôi không yêu anh, tôi sợ con người anh, tôi hận anh. Giờ thì mình muốn chồng đi đâu cho khuất mắt thì cứ đi, để mình được yên trong căn phòng của mình. Nhưng mình vẫn phải gặp, và mình bắt đầu ghê sợ khi cứ nghĩ lại việc chồng tính toán với mình. Phải làm sao để đối diện đây.:((
10:57 SA 07/10/2013
Các chị ơi em phải làm sao bây giờ
Cảm ơn mọi người chia sẻ. Em vừa nói chuyện với ông anh chồng. Ông ấy bảo bát đũa còn có lúc xô, vợ chồng em đều hiếu thắng, cái tôi quá lớn, giờ 2vc phải xem lại cách nói chuyện với nhau. Em cũng xuôi xuôi phần nào.
Nhưng ngẫm lại cái sự tính toán của chồng khi bảo đưa em đi cafe nhưng thực chất là đưa em ra chỗ tối để đánh, em thấy bỉ ổi và đáng sợ. Nếu chồng em điên lên tát em ngay tại chỗ thì còn là một lẽ. Nhưng ông ấy đã có 15,20 phút ra ngoài để bình tâm lại, vậy mà còn tính toán được cả việc về rủ em ra ngoài chỗ thân cô thế cô để đánh thì em không còn hiểu ông ấy có còn nhân tính không nữa.
Và giờ thì em sợ...
09:50 SA 07/10/2013
Chán chồng, huhu
Hình như mình hơi cầu toàn thật. Đem kể với mấy đứa bạn tụi nó bảo có gì đâu mà chán. Cơ mà sao mình cứ buồn hiu hắt thế chứ. Cảm ơn mẹ minhanh nhé.
04:46 CH 05/06/2013
m
menghe85
Hóng
446
Điểm
·
2
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Chị nghĩ em là người tình cảm, cũng có lý trí đấy nhưng lại mơ mộng thái quá. Em đã có con rồi vậy mà vẫn nghĩ tình yêu là thứ bất biến, là duy nhất. Bởi vì cái suy nghĩ cố thủ đó nên khi chồng em nói yêu người khác, em không chấp nhận, em không tin đó là sự thật, em giằng xé với câu hỏi chồng còn yêu hay hết yêu mình. Nên lúc em nghĩ chồng còn yêu thì em hạnh phúc, lúc em nghĩ chồng hết yêu thì em đau khổ.Em đang sống phụ thuộc hoàn toàn vào tình cảm của chồng. Em tự quấn mình trong mớ mạng nhện cảm xúc do chính em tạo ra.
Chồng em lại là người giúp em nhả ra cái mớ mạng nhện chằng chịt ấy vì cảm xúc và hành xử không rõ ràng của anh ta. Có những lúc anh ta chăm em như trứng mỏng, chịu đựng con người phức tạp của em, nhưng có những lúc anh ta lại nhẫn tâm nhìn em quằn quại, bất chấp sự tổn thương của em để hồn nhiên kể về chuyện tình yêu với cô nàng mới. Chị cảm giác anh chồng em không có một chút suy nghĩ nào trong đầu. Lúc nào anh ta có cảm xúc thế nào thì sống theo thế đó.
Với người chồng không chín chắn như thế này mà em còn phụ thuộc cảm xúc, suy nghĩ của mình vào anh ta, thả nào em không thể làm chủ được con người mình nữa.
Em có hỏi mọi người ông chồng bé kia muốn 4 người cùng gặp. Theo chị thì chưa nên gặp làm gì cả. Gặp cũng không giải quyết được việc gì. Cơ bản là em có chấp nhận vấn đề là chồng em yêu người mới đâu, em có sẵn sàng để giải quyết sự việc này đâu mà em đi gặp người ta để bàn chuyện giải quyết. Giờ chị nghĩ em cần bình tâm lại một thời gian đã. Muốn bình tâm lại thì em phải tách khỏi suy nghĩ về chồng. Hãy coi ông chồng như không tồn tại một thời gian, em chỉ tập trung vào công việc và chăm con.Khi em không còn phụ thuộc vào cảm xúc của chồng nữa,suy nghĩ xem làm thế nào để con em được hạnh phúc nhất, em sẽ tìm thấy hướng giải quyết cho vấn đề của mình thôi.