Em tàu ngầm nhà mềnh lâu lắm rùi nhưng nay mới vào bán than các mẹ ạ.
Chả là thế này, vợ chồng em lấy nhau 2 năm rùi, chưa nhóc nào, đang ở nhà thuê. Chồng trình độ kém hơn nhưng thu nhập cũng ngang ngửa. Về nhan sắc thì chồng nhỉnh hơn em tý.Hai vợ chồng bằng tuổi, trêu nhau cậu tớ suốt ngày (em trêu là chính, chồng hưởng ứng).Lương cứng chồng đưa em giữ (phần lớn), lương phụ chồng giữ xăng xe, tiêu vặt.Trong tuần chồng cũng biết giúp vợ việc nhà (trừ 3 buổi đi đá bóng).Vợ chia sẻ cái gì chồng cũng lắng nghe (thấy im lặng nghe thôi chứ không biết nghe thật không). Vợ bảo gì làm đấy (trừ việc hút thuốc, ăn nhậu và đá bóng là không bảo được), kêu mua cái gì mua cái nấy ( cơ mà em chờ chồng tự giác mua cơ,hik).Theo mọi người nhận xét thì chồng em hiền lành, nhiệt tình và thật thà, biết chăm lo gia đình.
Em thì nhìn lên không bằng ai, nhìn xuống cũng hơn một số người nên em tự nhủ bằng lòng với những gì mình có (chưa bao giờ em mơ mộng mấy anh đại gia nhé, dù cũng từng được đại gia săn đón). Em tự nhủ thế này : chồng thế cũng ổn rồi, chưa gái gú ( em không dám nói trước từ không ạ), không cờ bạc, có rượu chè ( không nhiều lắm), lương đưa vợ 2/3, biết giúp vợ việc nhà, cũng chịu ngồi nghe vợ chia sẻ, công việc bình bình nhưng ổn định, được công ty và nhà vợ yêu quý (nhà chồng thì quý chồng sẵn rùi em không nói).
Thế mà nhiều lúc em vẫn thấy chán chồng mới khổ em chứ.Vì những thứ như thế này các mẹ ạ.
- Chồng lúc nào cũng im thin thít : về nhà chả bao giờ hỏi han gì vợ, vợ hỏi gì nói đấy, không thì cứ ngồi im.Ngồi ăn cơm nếu em không nói, cái ti vi không nói thì nhà em chìm trong bầu không khí tĩnh mịch (ngoài tiếng nhai nhóp nhép,hik). Nhiều khi em thử tắt máy để chồng mở máy nhưng kết quả là 2vc ngồi thiền với nhau cả tối. Cơ mà chồng em không phải hến đúng nghĩa đâu ạ. Ra ngồi trà đá hay có tí men phê phê là tếu táo, chém gió ra trò. Chỉ có điều chồng em rất thụ động trong giao tiếp, ai nói gì thì hắn tiếp chứ không bao giờ hắn nêu một chủ đề nào đó cho mọi người tiếp chuyện. Trong giao tiếp thì không bao giờ đưa ra chính kiến của mình, toàn lựa lựa hùa theo ý kiến số đông (khi nào em cáu toàn mắng là người ba phải)
- Chồng hay liếc gái : chồng em có cái tật gặp gái lạ hay đỏ mặt, liếc trộm và luống ca luống cuống. Hồi yêu em cũng điên tiết lắm nhưng dễ quên vì đang say men tình, hik, hik. Giờ thì hết men rùi nên em hay nhảy dựng lên với sự thật trần trụi này. Em nổi trận lôi đình rồi ngọt nhạt gần 2 năm nay mới thấy chồng cũng bắt đầu nhận thức ra cái sự ngớ ngẩn này của mình sẽ tác động đến dây thần kinh của vợ. Cơ mà cái sự nhận thức thì lúc có lúc không nên vẫn hay làm em điên tiết lắm ạ.
- Chồng hay cáu và dỗi : Đi đá bóng về muộn để vợ chờ cơm,cuối tuần đi nhậu để vợ ở nhà một mình......( túm lại là những việc rất hợp lý để vợ giận ạ), nhưng về mà thấy mặt vợ cau có, bực bội là ăn bánh bơ đội mũ phớt luôn, kệ vợ, chả hỏi han gì hết, vợ mà nổi cáu thì nổi cáu lại, vợ dỗi thì cũng dỗi ngược luôn, vợ leo lên tầng ngủ thì quấn chăn nằm dưới ngáy ầm âm luôn.Vợ thích giận thì cho giận, thích dỗi thì cho dỗi, ta đây chả quan tâm.
- Chồng không có chí tiến thủ : công việc chỉ hơn anh công nhân tý thôi ạ (nhưng kiếm chác được), học thì mới đến bằng trung cấp, bạn bè chơi toàn những thành phần hết lớp 12, ăn tục nói phét và thô lỗ lẵm ạ (huhu), cơ mà chồng em chả bao giờ có ý định đi học thêm một cái gì đó, công ty bảo chuyển sang phòng sale làm cũng không làm (ngại tiếp xúc với những người trình độ cao, sợ áp lực). Túm lại là chồng em cứ thích những gì dễ dàng, không có áp lực mà vẫn kiếm được tiền (dễ dàng ở đây nghĩa là chỉ cần bỏ sức chứ không phải hại não ý ạ).
- Chồng vô tư : Vợ chồng chưa có nhà, chưa có con mà chồng em cứ tưng tửng. Hỏi nhà cửa định thế nào, chồng bảo sau này về quê sống (huhu), hỏi con thế nào thì bảo con cái lộc giời, có tính toán cũng không được, vợ đừng có sốt sình sịch (cũng đúng, hik). Chồng bảo cứ làm đều đều đi, rồi tiết kiệm, có đến đâu tính đến đó. Em bảo với cái nhà mà ngồi chờ tiết kiệm thì đến khi chống gậy cũng không có chỗ chui ra chui vào (tổng lương vợ chồng em được 18tr ạ).
Đấy là mấy cái " tội" to nhất của chồng khiến em thi thoảng cứ tua đi tua lại cái điệp khúc chán. Như hôm nay chẳng hạn. Em ngủ dậy tưng bừng dắt xe đi làm, không thèm đánh thức chồng dậy, không thèm nấu ăn sáng. Tối qua sau khi gào lên là chán, vô vị, tẻ nhạt thì em lăn ra ngủ không thèm rúc nách chồng, chán đến mức lấy gối ôm nhét vào giữa. Chồng khều chân qua mấy lần thì đá lại.
Nên là sáng nay đến công ty em dành thời gian bán một rổ than cho hết mới làm việc được ạ. Các mẹ kinh nghiệm chia sẻ cùng em với.