cái này đúng à nha. thấy mấy mẹ bên nhà sinh tháng 3 của tớ xác định nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn cũng làm, kết quả khả quan lắm mấy mẹ có sữa non rồi, từ 37w trở đi còn vắt trữ rồi cơ. nhà tớ không ở trong hội nuôi con bằng sữa mẹ 100% cho nên không làm. Ngoài chườm khăn ấm, từ tuần 37w còn thấy các mẹ đó nặn nặn, rồi mát xa cho mềm ti sau đó nặn sữa. nghe vẻ kỳ công lắm.
Fay đây cm sang đó 8 cho vui. bên này 8 chậm quá. chả nắm được tình hình mùi nào với mùi nào. hic
cái này của tớ từ mấy tuần trước cơ.
rõ chán. lại chả vào được chắc group đóng rồi.
3 năm làm dâu với bố mẹ chồng: Uất + ức nhưng vẫn phải im, phải nín nhịn liệu chồng nào có hiểu.
những ngày đầu tiên khi vợ vẫn còn công việc vợ vẫn đi làm nhưng thấy chồng cứ đi đi về về với vợ mà xót lòng. thôi đành bỏ hết, nghỉ hết và cố gắng làm lại để được ở bên chồng bù cho những ngày chồng bỏ hết ở xứ người mà về nhà với vợ.
Những ngày tháng ở nhà chồng với đủ mọi cơ cực bố chồng lúc nào cũng thương con giai có bao giờ quan tâm xem con dâu như thế nào. 2 vợ chồng đi lấy hàng về nhưng bố chỉ hỏi con giai có mệt không? ăn cơm chưa, đi nghỉ đi. có thèm hỏi con dâu 1 câu nào. Mình còn nhớ y nguyên cái lần đó thấy bố chồng vẫn vậy chủ động hỏi han con giai mình vạ miệng trêu bố chồng "trước con ở hn tầm này con cũng được nghỉ trưa rồi bố ạ!" vừa nói vừa cười nhưng đổi lại là gì "Mày ở hn tao không quan tâm, nó từ nước ngoài về nó không phải vất vả như thế này bao giờ"
Nước mắt ứa ra, chả ai bảo ai câu gì thế là đủ hiểu cho tất cả.
Ngày chồng rời nhà đi, xác định ở nhà với 1 chiến trường mà chắc chắn mình sẽ là người thiệt thòi. để xem những chuyện đó bắt đầu từ đâu.
1 nàng dâu sáng dậy từ 6h30 đánh răng, rửa mặt, giặt quần áo, ăn sáng, làm dưa, bán hàng, và nghỉ trưa đến 3h, dậy lại làm cà, bán hàng, ăn tối và trông hàng đến 8h tối.
Công việc cả ngày không có 1 chút sê dịch.
Nếu hôm nào đó dậy muộn 1 chút bố chồng: con dâu ơi, con chưa dậy à, vậy là 3 chân 4 cẳng phát dậy luôn, mặc dù hôm qua chát với chồng rõ khuya mới được đi ngủ, nhưng làm dâu mà phải dậy thôi.
Hôm nào đóng cửa hàng sớm 1 chút lý do "vì mệt chẳng hạn": Bố chồng "con bán hàng mà đóng cửa sớm như thế thì ai mua ai bán gì?"
Nhớ 1 lần bố chồng gọi điện về điều khiển con dâu đi vay tiền ghi đề: ờ thì con dâu đi vay nhưng vay 200k họ chỉ đưa cho có 100k họ bảo bố mày mắng thì cô chịu trách nhiệm, hôm nay cô không có tiền nên cô không cho vay thêm được. Ma sui quỷ khiến thế nào tối nó lại về cái đầu đó chứ lị. thế là con bé bị bố chồng mắng cho cả buổi tối vì không nghe lời vay 200k cho bố rồi nọ kia.... khóc hết nước mắt.
Nhà có thêm em dâu: nhưng em dâu lại ở cạnh nhà, bố chồng và mẹ chồng 1 tiếng cũng không giám nói to với em ấy. em ấy làm cái gì cũng bảo để đấy tí chị dâu làm cho trong khi chị dâu còn ít tuổi hơn cả nó
Em dâu về nhà chồng đang có chửa cho nên công việc ở nhà chồng được phân công như sau:
Em dâu ngồi trên ghế ăn hoa quả, ăn trứng, ăn đồ ăn vặt và chơi, mình thì vừa làm dưa, vừa bán hàng, vừa giặt quần áo, rồi đi nấu cơm.
Em dâu tối ngồi trông hàng hộ chị để chị đi tắm thì bố chồng bảo con vào nghỉ ngơi đi kẻo mệt. trong khi mình bán hàng cả ngày chân mỏi lừ, mắt hoa chưa thấy bố chồng động viên câu nào bao giờ. chỉ thấy đến giờ mà đóng cửa sớm là bảo đóng sớm thì ai đến mua hàng..... đủ thứ để mắng.
nhà có giỗ: vì em dâu có chửa nên công việc chỉ có 1 đó là ngồi quạt thịt nướng. trong khi chị nào thì nấu, nào thì chuẩn bị đồ cúng, nào thì chạy chợ mua đồ.... đến lúc bố chồng nhìn thấy em dâu đang bị cay mắt vì khói thì lại bảo em là vào nhà nghỉ đi để bố bảo chị làm cho. Nghĩ bụng chị có 10 chân và 10 tay em cứ yên tâm mà đi nghỉ.
Đầu tắt mặt tối mệt mỏi với sự so sánh khập khiễng hàng ngày của bố chồng. lỗi của mình đó là lấy chồng thiên hạ để nơi đây ai nói gì mình cũng đành kệ, ai bảo gì mình cũng đành nhịn. vậy mà trong mắt chồng mình chỉ là đứa hay để ý xét nét....
Bao nhiêu chuyện sảy ra không chỉ 1 lần mà là rất nhiều lần. giờ nhìn thấy bố chồng và mẹ chồng ở nhà phải phục vụ cô em dâu đó như bà hoàng trước họ khen em bao nhiêu thì giờ họ trách mắng em bấy nhiêu. nghe đâu kể rằng 1 tuần thì có 5 ngày ông bố chồng mình chửi em dâu. rồi tự nhiên trước thì ứng ý nhau thế khen hết lời nhưng giờ thì họ chỉ nhịn nhau vì đứa cháu, không ai nói thẳng với ai nhưng cũng không còn bằng mặt như trước. lão chồng nghe vậy nhưng chỉ xót cho bố mẹ họ, còn cô em dâu và thằng em giai thì lúc nào cũng lên tiếng bênh vực dù chúng nó có đúng hay sai.
Uất + ức bao năm tháng ở nhà không 1 lời hỏi han động viên từ chồng: nước mắt lại trào ra không còn biết đây là tương lai hay quá khứ. chỉ biết vào nhà vệ sinh mà khóc, nhưng khóc rồi nó có vơi được hay không? vết thương đó 3 năm liền cứ lặp đi lặp lại, bao nhiêu chuyện sảy ra và chỉ có 1 mình mình đối mặt.
cái này đúng à nha. thấy mấy mẹ bên nhà sinh tháng 3 của tớ xác định nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn cũng làm, kết quả khả quan lắm mấy mẹ có sữa non rồi, từ 37w trở đi còn vắt trữ rồi cơ. nhà tớ không ở trong hội nuôi con bằng sữa mẹ 100% cho nên không làm.
Ngoài chườm khăn ấm, từ tuần 37w còn thấy các mẹ đó nặn nặn, rồi mát xa cho mềm ti sau đó nặn sữa. nghe vẻ kỳ công lắm.
Chưa bao giờ đến đỉnh điểm là cãi nhau cả vì nghĩ cho cùng có gì đâu mà cãi cơ chứ, cứ tự nhiên giận, tự nhiên ghét rồi lại tự nhiên hết.
Cái bụng mấy hôm nay của mình to lặc to lè, đi đi lại lại rung với lắc sang 2 bên. 1 ngày nữa là 36w vậy mà cậu ta cứ ung dung ở trên chưa thấy tụt xuống tẹo nào.
Ông chồng bảo là đi sắm đồ nhưng mà tinh thần thì phó mặc cho đến ngày sinh rồi tính. chả hiểu là ông bố và bà mẹ này sẽ nuôi con kiểu gì đây?
Lâu quá rồi không điện về nhà, không biết tình hình bà ngoại bà nội ở nhà giờ ra sao? ngày kia đi siêu âm xong về điện nhân thể vậy. ấy là ở nhà còn đang có chuyện ông nội cặp kè với con nào làm ở quán karaoke đấy. Chắc là bà nội buồn lắm... để hôm này điện về để động viên bà vậy.
Hợp nhau quá cũng là 1 chuyện, không hợp nhau cũng là 1 chuyện. 1 khi đã chán thì cái gì cũng muốn bỏ cái gì cũng không cần.
Cần phải nghỉ ngơi để quên đi cái buồn phiền ngày hôm nay đi đã. 1 valentine đáng nhớ.